Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 72: Dạy bổ củi thật sao??

Đám người gióng nhìn khung cảnh dâng trà bái sư trong sân mỉm cười, hai gã này thật biết bày trò. Họ cũng vui vì họ những người đến từ phương xa lại có thể có được tình thần ở nơi đây, có thể thời gian ở lại đây còn rất dài vậy Sẽ bớt quạnh hiu đi phần nào.

Thạch Sanh nhận trà từ tay Khải Đức gật đầu uống cạn” tốt trà này ta nhận, Ngươi người đệ tử này ta thu.”

Hắn lấy từ trong giới chỉ ra một chiếc rìu lớn đưa cho đệ tử ” đây là món quà ta tặng ngươi, ta thấy ngươi rất hợp sử dụng nó”

Nói đến sức công phá thì rìu loại rất đáng sợ tuy nhiên nó ít được dùng phổ biến trong phàm nhân cũng đặc biệt trong tu chân giới. Rìu được xếp vào loại vũ khí hạng nặng, chỉ thích hợp cho những ai có sức khỏe tốt và sức mạnh hơn người như Khải Đức

” tạ ơn sư phụ” Khải Đức cầm cây rìu trong tay cảm nhận sức nặng vừa vặn, lưỡi rìu bản to sắc bén, cán gỗ dài không biết gỗ gì nhưng cảm thấy chắc nặng bất ngờ. Cầm cầm vung lung tung như đứa trẻ được món quà yêu thích.

Lý Thông cười ” tiểu đệ, ngươi tặng gì không tặng lại tằng rìu bổ củi sao??”

” huynh trưởng không biết rồi, đây cũng đâu phải rìu thường ah” Thạch Sanh cười bí hiểm nói

Gióng và hai người hắc tuyễn tiểu thanh ngồi bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn vẻ bí hiểm của hắn, vì lúc này đã bái sư xong Thạch Sanh lấy ghế bảo họ cùng ngồi xuống.

Gióng có điều ngẫm nghĩ

” ta thấy chiếc rìu này rất giống với cây rìu của ngươi”

Thạch Sanh chắp tay ” công tử thật có tuệ nhãn, cây rìu này với cây của tiểu nhân vốn là năm xưa khi Thiên Lôi thần hạ giới dạy bảo tiểu nhân võ nghệ, tiên pháp đã tặng lại cho tiểu nhân”

” Thì ra là đồ của lôi bàn tử lúc theo lệnh bệ hạ xuống giúp đỡ ngươi, Tên đó đúng là tên ưu thích loại vũ khí này.” Gióng có chút nhớ về chuyện năm đó, lần Thiên Lôi hạ giới hắn cũng biết.

” năm đó cũng vất vả cho một thái tử như ngươi” gióng cảm thán.

” công tử, quá lời rồi có gì vất vả đâu. Tiểu nhân cũng chỉ là phụng mệnh bề trên. Tiểu nhân hiện tại là Thạch Sanh, tiểu nhân đã không còn là thái tử nữa.” Thạch Sanh bình thản, chuyện qua đã lâu hắn cũng có gì tiếc nuối cái thân phận ấy nữa.

Những người khác nghe hai người nói chuyện thì rất tò mò về thân phận của vị Thạch Đường chủ này.

” công tử hai cây rìu này lưỡi được làm bằng thiên ngoại vẫn thiết hiếm có, chuôi gỗ được làm làm bằng cành của Mộc lão yêu ah” Thạch Sanh giải thích.

Gióng và hai người khác ngạc nghiên, đây đều không phải phàm vật, là cành của mộc tinh lão yêu thụ đã tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng nha.

” thế nhân đều nói ta dùng rìu bổ củi để gϊếŧ hai con hàng này, nhưng ah hai con này đâu phải đơn giản đều là lũ nặng cân ah rìu bổ củi bổ sao nổi đầu chúng.”

” hừ” “xì” ” coi như ngươi biết hàng năm đó thua ngươi coi như không oan” Hắc Tuyên, Tiểu Thanh nhìn hắn nói.

Thạch Sanh cười cười tự tin ” coi như không oan?? Ta chỉ nói là rìu bổ củi không bổ được các ngươi, nhưng ta tay không vẫn hạ tốt ah “

Hai người nhìn lại hắn toé lửa, Thạch Sanh ý nhị nhìn” sao nào không tin muốn thử sao?”

” Dừng đi! Lộn xộn lắm thế. Thạch Sanh ngươi nhìn ah, tên đồ đệ của ngươi xem ra dùng rìu cũng không được khá cho lắm nên đi dạy hắn bổ củi đi ” Gióng nói tay chỉ Khải Đức đang vung vẩy rìu

Thanh xà che miệng cười ” Thạch huynh vốn là đại sư lâm tặc ah, đệ tử mà không biết bổ củi thì sao dám gặp người đây??”

Bốn người cười nghiêng ngả, Thạch xanh hơi xấu hổ quát ” Khải Đức ngươi đang làm gì vậy?”

Khải Đức đang vui vẻ giật mình chạy lại ” sư phụ ta đang thử rìu ah”

Thạch sanh đứng dậy đá đít hắn mấy cái” thử mà thử như vậy à? Ngươi không biết dùng rìu sao?”

Khải Đức gãi đầu ” sư phụ, đệ tử thật là lần đầu dùng. Trước toàn dùng cây que nha.”

” ta kháo, đưa đây nhìn cho ra ta dạy ngươi cách dùng như nào” Thạch Sanh giật cây rìu trong tay hắn.

Khải Đức ngoan ngoãn đứng chăm chú xem, mọi người trong sân thì hứng thú dõi theo.

Thạch Sanh cầm rìu lớn đứng giữa sân quát:

” kéo” hắn đưa nhanh cây rìu về phía trước rồi kéo nhanh trở về. ” xoay” hắn cầm rìu ngang hồn rồi xoay rìu quanh người, khi thì đứng yên, khi thì vừa di chuyển vừa xoay kình phong xung quanh kêu vù vù. ” chặt” tay cầm rìu lúc chặt thấp, chặt cao, ngang rồi chéo trên mặt đất xuất hiện những vết rìu sâu hoẵm. ” bổ” hắn đứng bổ, bật cao để bổ mặt sân xuất hiện Vệt sâu kéo dài. ”

Khải Đức mắt nhìn theo loé sáng háo hức. Gióng và ba người thì nhìn nhau cái này tuy nhìn uy mãnh, sức công phá lớn ah phá hết cả sân rồi nhưng dạy bổ củi thật sao??

Thạch Sanh dừng lại ném rìu lại cho Khải Đức ” nhìn rõ chưa? Tạm thời ngươi cứ tập như vậy đi.”

” đã rõ thưa sư phụ” Khải Đức đón lấy rìu rồi múa theo những gì mình vừa thất trong sân

Thạch Sanh nhìn hắn rồi gật đầu quay lại ngồi về bàn nhìn thấy bốn người công tử đang nhìn mình ” mặt ta có bụi sao??”

Bốn người lắc đầu. Thạch Sanh gãi gãi đầu ” vậy sao lại nhìn như vậy?”

Lý Thông mở miệng tò mò” đệ dạy hắn bổ củi thật sao?”

” đúng vậy, tập cho quen tay.” Thạch Sanh thành thật trả lời.

” phì” “phì” “phì” khặc khặc” ” ha ha” ” rầm…rầm..” Bốn người nhìn hắn cười xặc xụa, Lý Thông khoa trương đập bàn cười lớn. Thạch Sanh mặt đỏ như gấc gãi gãi đầu.

Gióng cười cười ” thôi chúng ta vào trong. để cho Đệ tử của hắn xong bổ củi”

Bốn người nghe lời vừa đi theo vừa vỗ vai Thạch Sanh cười đùa vui vẻ.