Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 371: Tên ngờ-u này từ đâu xổng trại thế này??

“ to gan, kẻ nào dám xông vào Xích phủ gây chuyện thế này??? Đã vậy còn dám ra tay trảm sát cận vệ của Xích phủ nữa chứ??? Ai cho ngươi cái gan đó vậy ~~~~~~~!!!”

Trong lúc Dương Kiệt chuẩn bị tiến sâu vào bên trong phủ để truy tìm cha con Xích Trung Nghĩa, một giọng nói khá non trẻ nhưng đầy vẻ cao ngạo pha lẫn phẫn nộ đột nhiên vang lên.

Roẹt ~~~~ roẹt ~~~~~ roẹt ~~~~

…….!!!

“ Đó, đó chính là Tiểu Long thiếu gia ~~~!!!”

“ Đúng thế, chính là Tiểu Long thiếu gia kìa, haha, thiếu gia đã tới, vậy thì giờ đền mạng của con ác ma đã điểm rồi ~~~~!!!!”

“ không chỉ Tiểu Long thiếu gia, còn có Tiểu Huệ tiểu thư và Tiểu Lan tiểu thư nữa, nghe nói cả ba đều là đệ tử trung tâm của Cổ Đao Tông, một trong những tông môn tầm trung có tầm ảnh hưởng nhất trong khu vực gần nay thì phải??”

“ Nghe nói gần nay phía Cổ Đao Tông cho phép đệ tử trong tông môn về quê thăm hỏi gia đình, nên thiếu gia tiểu thư mới có mặt ở trong phủ, tên ác ma quả thật xui xẻo khi tới chạm vào ổ kiến lửa không đúng lúc rồi ~~~!!”

“ chứ còn gì nữa, nghe nói tiểu thư thiếu gia đã đạt tới cảnh giới chân nguyên cao cấp, tuy con ác ma cũng thể hiện ra thực lực của một chân nguyên cao cấp, nhưng ba đánh một không chộp cũng què, chỉ cần thiếu gia tiểu thư cùng hợp sức ra tay, trấn áp trảm sát tên ác ma đó dễ như trở bàn tay thôi mà ~~~!!”

“ Đồng cảm, đồng cảm ~~~!!!”

Dưới tiếng reo hò đầy phấn khích như nhìn thấy cứu tinh xuất hiện của đám cận vệ trong Xích phủ, ba bóng người đã nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Dương Kiệt.

Một thanh niên với hai thiếu nữ chạc tuổi đôi mươi, nam thanh nữ tú, nam thanh niên có vài nét giống Xích Hạo Nghiên, không chừng là con trai ruột của hắn đấy chứ!!

Trên người cả ba đều mặc một bộ trường bào màu nâu đỏ có khắc họa một thanh cổ đao ngay trước ngực, eo đeo ngọc yêu đái, chân mang phi vân ủng, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng biết rõ đối phương thuộc dạng cao thủ trong cao thủ, tinh anh trong tinh anh của tông môn rồi.

Phía sau lưng cả ba còn đi theo vô số thanh niên nam nữ, chắc đều là con cháu trong dòng tộc Xích phủ, chỉ là họ đứng ở phía sau, chắc chỉ là thuộc dạng họa tiết để phụ họa cho ba nhân vật chính mà thôi.

Nhìn thấy vẻ mặt cao cao tại thượng, như vẻ bố mày thiên hạ vô địch của ba “ thằng nhỏ”, Dương Kiệt có chút cười khóc không được.

Ra tay với đám chíp hôi này chẳng khác nào người trưởng thành đi ăn hϊếp đứa bé sơ sinh sao?? ( Mặc dù nếu tính tuổi tác thì Dương Kiệt có thể nhỏ hơn người ta cả chục tuổi nữa là, nhưng ai biểu thực lực của anh ta đã cao hơn đối phương quá nhiều quá nhiều, nói thế cũng không quá đáng)

Trong lúc Dương Kiệt quan sát cả ba, ba người kia cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào anh ta, muốn nhìn rõ khuôn mặt của tên ngu xuẩn tới mức dám vuốt vào mông cọp có cái mặt khờ khạo khùng điên tới cỡ nào.

Càng nhìn khuôn mặt hiện thời của Dương Kiệt, tên Tiểu Long thiếu gia càng cảm thấy chán ghét khinh thường, hận không thể ngay lập tức lao tới đấm vào cú vào mặt đối phương, phá nát cái khuôn mặt khó ưa đó ngay tức khắc.

Còn hai cô gái tên Tiểu Huệ Tiểu Lan thì ngược lại, càng ngắm càng cảm thấy ưa nhìn, đặc biệt là cô gái tên Tiểu Lan, đôi mắt của cô ta đã gần như biến thành ngôi sao và trái tim rồi đấy.

Sức sát thương của nam thần quả thật là danh bất hư truyền, không phải sao??

“ to gan, nhìn thấy bổn thiếu gia ở đây, còn không mau mau quỳ xuống khoan tay chịu trói ~~~~!!!!” Xích Tiểu Long dường như cũng đã cảm nhận được ánh mắt dị thường của Xích Tiểu Huệ và Xích Tiểu Lan, lòng ghen tức nổi lên, càng lúc càng căm ghét Dương Kiệt hơn nữa, trực tiếp buông lời sỉ nhục anh ta với mục đích hạ thấp kẻ thù nâng cao bản thân, hy vọng có thể lấy điểm trước mặt hai người đẹp ở bên cạnh.

Sau khi thót xong câu đó, Xích Tiểu Long hoàn toàn có thể cảm nhận được vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ thần tượng không ngừng phóng thẳng về phía mình bởi đám anh em họ trong dòng tộc.

Chỉ là khi phát hiện vẻ mặt như đang nhìn thằng khờ của “ kẻ thù” ở trước mặt, hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị xúc phạm nghiêm trọng, phẫn nộ quát lớn: “ To gan, chết tới nơi mà còn không chịu hối lỗi, vậy để bổn thiếu gia đích thân ra tay bắt trói ngươi để giao lại cho gia chủ gia gia xử lý ~~~~~~!!!”

Dưới tiếng kêu hò đầy phấn khích của những người xung quanh, một cây đại đao toàn thân khảm vàng xuất hiện trong tay của Xích Tiểu Long, mang theo vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ giương đao chĩa thẳng vào mặt Dương Kiệt với vẻ khinh thường chế giễu, lập tức thu nhận được không ít tiếng reo hò khen ngợi tới tấp.

Tên ngờ-u này từ đâu xổng trại thế này?? Rốt cuộc là hắn đang giao chiến hay diễn hề đây???

Dương Kiệt không kìm được phải trợn mắt trắng với tên hề ở trước mặt.

“ Tuyệt Học Huyền Giới Cao cấp, Khai Thiên Bình Địa Đao, trảm, trảm, trảm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Cảm thấy thời cơ đã tới, Xích Tiểu Long quyết định sử dụng cả tuyệt học mạnh nhất bình sinh, trực tiếp đánh bại kẻ địch ở trước mặt với thế áp đảo toàn diện.

Hai tay nắm chặt cán đao, cơ thể không ngừng xoay tròn ba trăm sáu chục độ như mũi khoan đang chuyển động liên tục và tung người lên không trung.

Khi cơ thể đạt tới độ cao nhất định lập tức ngưng hẳn, cơ thể chổng ngược trở lên, đầu dưới chân trên, mũi đao chĩa thẳng vào đỉnh đầu của Dương Kiệt đang đứng trên mặt đất.

“ Chết đi ~~~~~~~~~~~~~~~!!!”

Ba bốn lưỡi đao khí mảu sáng nhạt từ trên thanh đại đao trong tay Xích Tiểu Long chẻ ra, tựa như những lưỡi quạt khổng lồ không ngừng xoay chuyển chẻ thẳng về phía đối thủ ở phía dưới dưới vô số ánh mắt đầy ngưỡng mộ vả thán phục của những người có mặt ở nơi này.

Chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao???

Dương Kiệt không kìm được lộ ra vẻ mặt ngơ ngác khó tin nhìn chằm chẳm vào đòn tấn công vừa được thi triễn một cách hoàn hảo của Xích Tiểu Long ( ít ra hiệu ứng thị giác vô cùng hoàn hảo, bằng chứng là những tiếng reo hò đầy thán phục ở xung quanh, không phải sao??)

Chỉ là …….

Tên hề đó làm đủ mọi động tác bắt mắt, la hét gào thét đủ kiểu, nhưng cuối cùng đòn đánh chỉ đơn giản là chém ra hai, ba luồng đao khí đơn thuần, Dương Kiệt có cảm giác như cho dù bản thân có đứng yên hứng trọn những luồng đao khí kia vào cơ thể, uy lực của chúng thậm chí không đủ khiến anh ta bị xước da nữa là.

Đừng coi tên Xích Tiểu Long làm đủ trò hề, cái tên tuyệt học nghe có vẻ bá đạo như vậy. Nhưng nói cho cùng chỉ là một chiêu tuyệt học Huyền Giới mà thôi. Thực ra chiêu này đơn giản chỉ là nhảy lên không trung chẻ ba nhát đao khí tấn công kẻ địch, lấy đâu ra hiệu ứng bắt mắt và sát thương đáng sợ chứ??

Dưới những ánh mắt đầy kỳ vọng và ngưỡng mộ của đám thanh thiếu niên có mặt tại hiện trường, ba đường đao khí hình lưỡi liềm đã bắn tới ngay đỉnh đầu của “ tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng” kia, trong đầu của họ đã bắt đầu xuất hiện viễn cảnh cơ thể của Dương Kiệt bị chặt làm ba khúc, mang theo vẻ mặt đầy đau đớn và tuyệt vọng, pha lẫn sợ hãi và hối hận mãi mãi nằm xuống, trả giá bằng mạng sống cho cái hành động ngông cuồng ngu xuẩn của mình.

Hừ ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!

Một tiếng thở dài lạnh lùng vang lên, tựa như tiếng sét ngang tai đánh thức những tên đang chìm sâu vào trong hoang tưởng của mình.

Chỉ thấy Dương Kiệt lắc đầu và vung tay lên vẫy nhẹ một cái về hướng ba luồng đao khí đang bắn xuống. Dưới ánh mắt đầy kinh hãi khó tin của Xích Tiểu Long, đòn tấn công tâm đắc uy lực nhất bình sinh của hắn vô cùng dễ dàng bị đánh tan trong không khí. Thậm chí hắn còn chưa kịp phản ứng và kêu gào: “ ta không tin ~~~~~!!!”, đã cảm nhận thấy một luồng sức mạnh vô hình tông thẳng vào người, cảm giác đau đớn của xương cốt bị gãy vụn, răng cửa gần như bị bay ra hết khỏi răng hàm, khuôn mặt khá điển trai bị biến dạng hoàn toàn bởi máu tươi từ trong miệng phun bắn ra, đặc biệt là sống mũi khá cao gần như bị bẹp nhún vào bên trong.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~!!! Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!

Sau tiếng kêu thét đầy đau khổ, cả cơ thể của Xích Tiểu Long trực tiếp bị khảm sâu vào trong bức tường ở phía xa bởi cú vẫy tay như đang đuổi ruồi đuổi muỗi của Dương Kiệt.

Khác xa với vẻ oai phong lẫm liệt và dưới sự kỳ vọng của tất cả mọi người khi xuất hiện, lúc này Xích Tiểu Long trông thê thảm vô cùng, hai mắt trợn l*иg trắng miệng sủi bọt mép ngất xỉu tại chỗ.

Cái, cái đẹt gì thế này??? Vị cứu tinh của chúng ta, vị thiếu gia thiên hạ vô địch trong lòng chúng ta, thậm chí không chống đỡ nổi một cú vẫy tay của kẻ địch đã bị đánh bay khảm vào trong tường và ngất đi một cách đơn giản vậy sao??? Má ơi, rốt cuộc là con đang tỉnh hay đang mơ vậy??? nếu là mơ thì có ai tát con vài cái thật mạnh để con thoát khỏi cơn ác mộng này với.

Ác mộng ~~~!!! Đúng thế, những gì diễn ra ở trước mặt tuyệt đối là cơn ác mộng đối với những người có mặt ở nơi này.

Tất nhiên, cũng có hai người ngoại lệ. Không những không chút tâm lý thù hận căm phẫn khi người nhà của mình bị đánh trọng thương, ngược lại còn dùng ánh mắt đầy ái mộ và khâm phục không ngừng nhìn chằm chằm vào bóng người đầy vẻ lạnh lùng nhưng tràn đầy sức hút với khuôn mặt baby điển trai ở trước mặt.

Đúng thế, hai người đó không ai khác chính là Xích Tiểu Huệ và Xích Tiểu Lan. Việc anh họ của mình bị đánh trọng thương không những không khiến họ căm ghét Dương Kiệt, ngược lại còn cảm thấy mát lòng mát dạ nữa là.

Tên khốn đó ngày thường cao cao tại thượng, lúc này cũng tỏ vẻ bố mày là số hai thì không ai là số một, lúc này nhìn thấy Xích Tiểu Long bị đánh tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra, nếu như không phải hai bên đang ở lập trường khác nhau, e rằng đã chạy tới vây lấy Dương Kiệt không ngừng hỏi han làm quen rồi.

Chỉ là, dù sao cũng là người nhà họ Xích, gia tộc bị kẻ địch tấn công, tuyệt đối không thể khoang tay đứng nhìn, nghĩa vụ cần là thì phải làm thôi.

Xoạt ~~~ xoạt ~~~~~~~~~~~~~~!!!

Mỗi người trên tay xuất hiện một thanh đại đao, tuy không màu mè sang trọng như của Xích Tiểu Long, nhưng tuyệt đối không phải đao kiếm bình thường, ít nhất cũng thuộc linh khí trung cấp chứ không đùa.

Còn cây hoàng kim đao của Xích Tiểu Long, chính là linh khí cao cấp đấy, chỉ là rơi vào tay của một chủ nhân phế vật như thế này, giá trị và uy lực của nó không thể phát huy ra mà thôi.

“ Chiến ~~~~ ( Chiến ~~~~)!!” cả hai đưa mắt nhìn nhau một cái, trực tiếp tung người lao thẳng về phía Dương Kiệt triễn khai đòn tấn công của mình.