“ bang chủ ca ca, con này, con bướm này, muội muốn ~~!!!” “ Được, để ta ~~~!!!” “ bang chủ ca ca ơi, muội thích con chim hoàng anh này nữa thì ….” “ Để ta ~~~~!!!” “ Bang chủ ca ca, đóa hoa kia …..” “ Để ta ~~~~~~!!!”
Trong khu rừng nguyên sinh nằm cách Thiên Bảo Thành không quá xa, hai bóng người và một con thú đang tung tăng đi dạo nô đùa trong đó, lâu lâu lại vang lên tiếng cười khúc khích và tiếng thở hổn hển mệt mỏi, khiến cho bầu không khí vốn vắng lặng trong rừng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Hai bóng người này không ai khác chính là Dương Kiệt và thập nhị công chúa, à, còn có thêm con sủng vật bất ly thân Lucky nữa chứ.
Sau khi người của vương triều Thiên Ưng kiểm soát được thành Thiên Bảo xong, Dương Kiệt đã giữ đúng lời hứa dẫn theo thập nhị công chúa đi dạo chơi trong khu rừng nguyên sinh ở gần đó.
Hái hái hoa, bắt bắt bướm, cắm trại làm món thịt nướng đặc sản của Dương Kiệt, cuộc sống mới ung dung tự tại thảnh thơi biết dường nào.
Lúc này hai tay của Dương Kiệt đã ôm đầy hoa lá, chim bướm và thú vật xinh xinh dễ thương như sóc hoặc thỏ, tóc tai bù xù, quần áo tơi tả, miệng không ngừng hít thở dồn dập vì quá mệt mỏi, mang theo vẻ mặt khóc không thành tiếng đi theo phía sau thập nhị công chúa đang không ngừng ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm “ mục tiêu mới”.
Mẹ kiếp!! Để xem sau này còn dám dụ dỗ con người ta đi theo mình nữa không?? Đặc biệt đối phương là đứa con gái mới lớn, lúc này trông mình chẳng khác gì bà giữ trẻ cả, thậm chí còn mệt mỏi hơn nữa là.
“ bang chủ ca ca …..” “ đâu, đâu, cái gì nữa, để ta ~~~~!!!” “ không phải, ý muội là đi nãy giờ mệt rồi, chúng ta cắm trại ở gần dòng sông kia thôi.”
Dương Kiệt như bị ám ảnh bởi chữ “ bang chủ ca ca”, thập nhị công chúa còn chưa nói dứt câu, anh ta đã nhảy cẫng lên xoay đầu quan sát tứ phía để xem xem mục tiêu mới của đối phương là gì nữa rồi.
“ Nghỉ ngơi?? Được, nghỉ ngơi thôi ~~~~!!!” Dương Kiệt chỉ chờ mỗi câu đó từ nãy giờ, hối hả chạy tới bên cạnh dòng sông chảy dài chia cắt hai phần đất liền ở gần đó, thả đống “ chiến lợi phẩm” xuống dưới đất, dùng chân nguyên tạo một không gian phong tỏa lại những con động vật đang cựa quậy muốn bỏ trốn ở bên trong, nhanh chóng bắt tay vào việc xây lều trại để cắm trại tại chỗ.
Roẹt ~~~~!!!
Ba cái trò dựng lều trại này không thể gây khó dễ cho một tông sư như Dương Kiệt được, nên chưa này nửa khắc giờ, một lều trại rộng gần sáu chục mét vuông đã nhanh chóng được hình thành dưới bàn tay của anh ta.
“ woa, đẹp quá, không ngờ bang chủ ca ca chuẩn bị kỹ lưỡng như thế này, muội thích rồi đấy, hihi ~~~~!!!” thập nhị công chúa cười tới nỗi híp cả đôi mắt khi thấy không gian bố trí một cách xa hoa lộng lẫy bên trong lều trại do Dương Kiệt tạo ra.
Đùa à, lều trại dành cho công chúa của một vương triều, tất nhiên là không thể sơ sài được rồi, huống chi bản thân Dương Kiệt cũng là một người thích hưởng thụ. Cho dù chỉ là lều trại tạm thời đi nữa, cũng phải sắp xếp bố trí cho thật lộng lẫy bắt mắt, ở cũng ở thoải mái hài lòng mới được chứ.
Xòe xòe ~~~~~~~~~~~!!!
Lò nướng tự chế đã bắt lửa lên, Dương Kiệt bắt đầu chế biến bữa ăn tối cho cả nhóm, một con ma thú khá giống con nai xui xẻo đi ngang qua tầm mắt của anh ta, vô cùng hiển nhiên bị mang thẳng lên lò nướng trở thành bữa ăn tối cho cả nhóm rồi.
Mùi hương thơm thịt nướng pha lẫn gia vị tự chế bắt đầu bốc lên xộc thẳng vào mũi của cả nhóm, khiến thập nhị công chúa và cả Hao Thiên Khuyển cũng không kìm được phải nuốt nước miếng thèm thuồng.
Hao Thiên Khuyển không xa lạ gì tài nướng thịt của Dương Kiệt, nên lúc này tỏ ra kỳ vọng trông ngóng vô cùng, đôi mắt chó giương to ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào “ con nai” đã chín vàng dưới ngọn lửa bùng cháy, mỡ thịt chảy giọt khiến ngọn lửa bùng phát nuốt chửng cả cơ thể “ con nai” ở phía trên.
“ Xong rồi, chén thôi ~~~~~~!!!” nhận thấy thịt đã chín tới, Dương Kiệt từ trên lò nướng lấy xuống, xé một bên đùi to đưa sang cho thập nhị công chúa đang nhìn chằm chằm vào chiếc đùi thơm ngon trên tay mình.
Thập nhị công chúa phấn khích nhận lấy nhai ngấu nghiến, thậm chí mỡ thịt dính đầy mép miệng và ngực áo, hoàn toàn không có hình tượng vốn có của một công chúa cao quý gì cả.
Dương Kiệt lại xé ra chiếc đùi dành cho bản thân, còn dư gần cả con trực tiếp mang tới trước mặt Hao Thiên Khuyển, mang theo vẻ mặt như con chó luộc chín đầu nịnh nót nói: “ cẩu gia, mời cẩu gia thưởng thức ạ.”
Không thể không lấy lòng con cẩu xực này, sau vụ việc Trương Nghị mới đây, Dương Kiệt hiểu rõ nên làm tốt quan hệ với vị đại thần này, anh ta không muốn xảy ra tình trạng bị con cẩu xực đó chơi xỏ bị kẻ thù hành tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra nữa.
Hao Thiên Khuyển phóng ánh mắt “ hài lòng” về phía Dương Kiệt, trong lòng thầm nghĩ: “ biết điều đấy nhóc, thế thì sau này bổn cẩu gia sẽ ít hành hạ người lại đôi chút, hừ hừ.”
Nếu như để Dương Kiệt biết được suy nghĩ của đối phương, chắc chắn sẽ phẫn nộ giựt lại con nai trong tay cho mà xem.
Mẹ kiếp! bố mày đã xuống giọng lấy lòng ngươi rồi, đổi lại chỉ được ngươi ít hành hạ ta đôi chút thôi sao??
Hai người một chó vui vẻ chén sạch con nai nướng chín, Hao Thiên Khuyển ngay cả xương cũng không tha, nuốt hết vào trong bụng của mình, lúc này loại ăn thịt không nhả xương mà, đúng với tính cách của nó chứ còn gì nữa.
Bữa ăn tối giải quyết xong, màn đêm của đã xuất hiện, cả ba đi thẳng vào trong lều trại nghỉ ngơi sau một ngày chơi đùa mệt mỏi, nhất là đối với Dương Kiệt.
Chỉ là anh ta tưởng được nghỉ ngơi, nhưng thực tế không như vậy, dưới yêu cầu của thập nhị công chúa, anh ta phải lấy cái đùi của mình làm gói đỡ đầu cho cô ta, thậm chí còn phải thay thế cho Triệu Thiên Cơ, kể chuyện cổ tích để ru ngủ con gái đang nằm trên đùi mình.
Mẹ kiếp, đừng tưởng có một cô gái nằm trên đùi là sung sướиɠ lắm. ít nhất Dương Kiệt chỉ cảm thấy là cực hình đối với bản thân, chân đùi lúc này đã tê cứng khó chịu tột cùng, thậm chí đang mắc tiểu mà không dám động đậy nhúc nhích vì lo sợ khiến cho thập nhị công chúa giật mình thức tỉnh khi vừa mới chìm sâu vào trong giấc ngủ say.
Xì xòe ~~~~~~~!!!
“ rõ ràng đây không phải là công việc dành cho con người nữa, sau này cho dù có đánh chết cũng tuyệt đối không làm bảo mẫu người trông trẻ thêm lần nữa, đúng là cái miệng hại cái thân mà!!” phải chờ đợi thập nhị công chúa ngủ thật say, Dương Kiệt mới dám nhẹ nhàng nhích đầu cô ta xuống cho lên gối ngủ, sau đó bản thân tựa như một tên bắn phóng thẳng ra khỏi lều trại để giải thoát cho tiểu Dương của mình.
Nhìn thấy công chúa ngủ sâu ngay trước mặt, chỉ được nhìn chứ không được “ ăn”, tuyệt đối là một cảm giác khó chịu tột cùng. Có vài lần Dương Kiệt suýt chút kìm chế không nổi định hóa thân thành cầm thú đấy chứ. Chỉ là khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ngây thơ của thập nhị công chúa trong lúc ngũ, anh ta lập tức tỉnh táo không ngừng dùng tay vả thẳng vào mặt mình.
Ngay cả một cô bé ngây thơ như thế mà cũng không tha, mình có còn là người không hả?? Bố mày thà làm cầm thú cũng không bằng còn hơn hóa thân thành con cầu thú đáng nguyền rủa kia.
Tất nhiên, quan trọng nhất là Hao Thiên Khuyển đang mắt nửa nhắm nửa mở nằm ngay bên cạnh, nếu như Dương Kiệt dám có động tĩnh gì, nó tuyệt đối lập tức bật dậy cắn một phát thẳng vào mông cùa “ tên cầm thú” đó cho mà xem.
“ dính dong, nhân vật triệu hồi của bạn Hoàng Dung đang muốn đối thoại với bạn, xin hỏi có liên kết với đối phương.” Trong đầu Dương Kiệt bất thình lình vang lên tiếng thông báo của hệ thống, khiến anh ta giật nảy mình, tè ướt cả đũm quần.
“ bậy bạ, bậy bạ hết sức, liên kết, liên kết đi ~~~!!!!” Dương Kiệt vừa hối hả dùng tay lau sạch đũm quần bị dính nướ© ŧıểυ của bản thân vừa nghiến răng nói với hệ thống.
Mẹ kiếp, làm giật cả mình à, trước khi có thông báo không thể cho tín hiệu để mình có chuẩn bị được sao?
“ Kiệt ca ca, Kiệt ca ca đúng không??” “ Ta đây, nhớ ta rồi phải không nên mới liên lạc lúc nửa đêm như thế này, hì hì ~~~!!” “ Kiệt ca ca đừng giỡn nữa, có chuyện không hay rồi.”
Giọng nói đầy gấp rút nghiêm trọng của Hoàng Dung khiến Dương Kiệt khẽ díu mày, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô ta lại tỏ ra mất bình tĩnh như thế này nhỉ??
“ Muội nói đi, ta nghe đây.” “ tam công chúa vừa liên lạc với muội nói rằng, vừa nhận được thông tin phía triều đình Thanh Mãng đã nắm được thông tin chúng ta chiếm đóng được thành Bán Nguyệt, Mãng Hoàng tỏ ra phẫn nộ vô cùng, nên đã phái Tống Anh Kiệt đại nguyên soái của vương triều, dẫn theo hai mươi vạn đại quân tinh nhuệ nhất của vương triều Thanh Mãng tiến thẳng về phía Bán Nguyệt thành, chuẩn bị phát động chiến dịch chiếm đoạt lại Bán Nguyệ thành từ trong tay chúng ta bằng mọi giá. Tam công chúa tỏ ra vô cùng lo lắng, nên đã yêu cầu Địa Cầu Bang về tiếp viện ạ.”
Nghe xong lời giải thích của Hoàng Dung, ngay cả Dương Kiệt cũng không kìm được hít một hơi lạnh vào người.
Đừng tưởng vương triều Thanh Mãng chỉ phái có hai chục vạn binh sĩ, chỉ tương đương với số lượng binh sĩ giữ thành thông thường mà dễ nuốt. Khác xa với những binh sĩ giữ thành chỉ được hình thành từ những người thông thường không thể tu luyện. Hai chục vạn quân này là đội quân tinh nhuệ nhất của vương triều Thanh Mãng, mỗi một chiến binh đều được trang bị tận răng, thực lực của mỗi người đều đạt tới cảnh giới luyện thể thậm chí là tiên thiên, tuy không tinh nhuệ bằng hắc kỵ hoàng gia của vương triều Thiên Ưng, nhưng cũng là một chín một mười, huống chi hắc kỵ hoàng gia đang cắm trong Bán Nguyệt thành chỉ có khoảng hai vạn, đối diện với hai chục vạn quân tinh nhuệ của vương triều Thanh Mãng, đó là chưa kể trường hợp một đội quân tinh nhuệ khác không thua kém gì so với hắc kỵ hoàng gia trà trộn trong số hai chục vạn quân đó, khi nổ ra giao chiến, thực lực tương quan giữa hai bên chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, chỉ sợ chưa đầy một khắc giờ đã bị đối phương nuốt tới nỗi không chừa một khúc xương rồi.
Huống chi sở trường của hắc ky hoàng gia là giao chiến ngoài đồng bằng bằng phẳng, còn thủ thành thì …….
“ Ta hiểu rồi, ta và thập nhị công chúa sẽ quay về Thiên Bảo thành ngay tức khắc.” biết rõ không còn thời gian để do dự chần chừ, Dương Kiệt nhắn nhũ vài câu xong, lập tức cắt liên lạc với Hoàng Dung, cố gắng hít sâu vài hơi vào người để bình tâm lại, chui đầu vào trong lều trại đánh thức thập nhị công chúa đang ngủ say, giải thích rõ ngọn nguồn cho cô ta biết, cả hai nhanh chóng thu dọn lại lều trại cưỡi Hao Thiên Khuyển bay trở về Thiên Bảo Thành ngay trong đêm tối như mực.