Triệu Thiên Cơ tất nhiên là cảm nhận được những ánh mắt nụ cười đầy “ ác ý” do cái hoàng tỷ hoàng đệ ở phía xa đang không ngừng phóng thẳng về phía mình, nhưng hắn cũng tỏ ra không thèm quan tâm để ý đám “ phế vật” đó làm gì.
Một con rồng như hắn không bao giờ rảnh hơi đi quan tâm để ý tới sự khoa tay múa vuốt của lũ kiến yếu ớt chứ nhỉ??
Đúng thế, trong mắt của Triệu Thiên Cơ, ngay cả người được cho là đối thủ “ đáng gờm” nhất của mình trong lời nói của nhiều người, chỉ là một kiến không hơn không kém mà thôi.
Cả đại lục Huyền Thiên này, người đủ tư cách lọt vào đôi mắt xanh và có vị trí quan trọng trong lòng hắn chỉ duy nhất có một người, chính là người đang chỉ thẳng vào mũi hắn quát tháo ngay trước mặt, thập nhị công chúa mà thôi.
Chỉ duy nhất mỗi mình thập nhị công chúa cho hắn được cái cảm giác tin tưởng, ấm áp, cho hắn biết được tình cảm máu mủ ruột thịt là như thế nào. Còn những kẻ khác, ngay cả hoàng đế đương thời, cha ruột của hắn, có sống chết ra sao cũng mặc kệ, thậm chí không buồn quan tâm tới làm gì nữa.
“ Hoàng muội à, dạo gần nay hoàng huynh khá bận rộn, nên không có thời gian nhiều để ghé qua bên muội. Ấy ấy, đừng khóc, đừng khóc, nghe hoàng huynh nói đã, hoàng huynh hứa với muội là, sau khi cuộc thí luyện lần này kết thúc, hàng ngày hoàng huynh sẽ ghé qua bên phủ của hoàng muội kể chuyện để ru muội ngủ, chịu chưa nào?” Triệu Thiên Cơ “ hiếm có” khi lộ ra ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào thập nhị công chúa, nhẹ giọng giải thích và hứa hẹn.
Mấy tên thuộc hạ ở phía sau lưng hắn thêm lần nữa quai hàm rớt thẳng xuống đất khi lần đầu tiên trong đời lại nhìn thấy vẻ mặt đầy ôn hòa dịu dàng như thế của chủ nhân mình.
Mẹ kiếp ~~!!! Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế này, thử tát tát ta vài cái xem có đang nằm mơ không vậy ~~!!
Tam công chúa đứng ở phía xa nãy giờ đang cố gắng mở to đôi tai nên nghe thử bên này đang nói gì, sau khi nghe xong lời “ hứa hẹn” của Triệu Thiên Cơ giành cho thập nhị công chúa, sắc mặt lập tức trầm đen như than trở nên khó coi vô cùng.
Ghé qua phủ của thập nhị hoàng muội kể chuyện ru ngủ hằng ngày?? Vậy chẳng khác nào hắn đang trực tiếp tuyên bố bản thân là người chiến thắng trong cuộc thí luyện lần này?? Vì kẻ thất bại làm gì có tâm trạng và cơ hội để đi tới phủ của thập nhị công chúa để kể chuyện chứ??
“ Thật chứ???” Thập nhị công chúa cố gắng nuốt lại nước mắt đã gần như trào ra khỏi mép mắt, đôi mắt long lanh to sáng ngây thơ nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Cơ để khẳng định.
“ Tất nhiên, hoàng huynh đã lần nào thất hứa với muội chưa nào?? Muội tỏ ra nghi ngờ như vậy hoàng huynh cảm thấy đau lòng lắm đấy ~~~!!” Triệu Thiên Cơ lộ ra vẻ mặt “ đau xót” khi không nhận được sự tin tưởng của thập nhị công chúa, không ngừng dùng tay vỗ lên ngực mình.
Đám thuộc hạ ở phía sau suýt chút ngất xỉu tại chỗ vì bị cảnh tượng ở trước mặt kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột độ.
“ Thôi được rồi, thôi được rồi hoàng huynh, đừng đấm nữa, đau ngực bây giờ, muội tin hoàng huynh rồi được chưa nào??” thập nhị công chúa tỏ vẻ sốt ruột vội vã ngăn cản hành động “ tự tàn” của Triệu Thiên Cơ,.
“ Muội sẽ tha thứ cho huynh lần này, nhưng …..” “ Sao???” “ Hoàng huynh phải hứa với muội rằng, cuộc thí luyện lần này phải nhường phần thắng cho tam tỷ, được chứ??” thập nhị công chúa dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng với vẻ mong chờ nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên Cơ nói.
“ Tam tỷ nhờ muội nói với huynh như thế sao??” vẻ mặt dịu dàng ôn hòa trên khuôn mặt Triệu Thiên Cơ lập tức biến mất sau lời đề nghị của thập nhị công chúa, ánh mắt lạnh lùng khẽ quét qua hướng tam công chúa ở phía xa, lạnh lạnh nói.
“ Hoàng huynh sao thế, huynh làm muội sợ rồi đây, huhu ~~~~~!!!” Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng đầy nghiêm túc của Triệu Thiên Cơ, thập nhị công chúa không kềm được run bắn cả người, đồng thời trong lòng cảm thấy oán ức vô cùng, hai hàng nước mắt không tự chủ tuôn trào ra.
“ Đừng khóc, hoàng muội đừng khóc, cho hoàng huynh xin lỗi vì đã làm muội cảm thấy khó chịu, ý của hoàng huynh không phải vậy mà.” Tam công chúa và đám hoàng tử công chúa ở phía xa nhìn thấy Triệu Thiên Cơ làm thập nhị công chúa phát khóc, ai nấy đều mặt mày giận dữ định lao tới ăn thua đủ với tên khốn trời đánh đó, ai ngờ Triệu Thiên Cơ hối hả lên tiếng trấn an vỗ về, vẻ mặt lạnh lùng không chút tình cảm nhanh chóng thay đổi thành vẻ bối rối.
Sự lạnh lùng câm phẫn lúc nãy không phải nhắm vào thập nhị công chúa mà là tam công chúa, hắn lầm tưởng rằng tam công chúa đã lợi dụng sự ngây thơ và tầm quan trọng của thập nhị công chúa trong lòng mình giở trò mưu kế hèn hạ đây mà.
Vạn vật trên thiên địa tương sinh tương khắc, ngày thường Triệu Thiên Cơ không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là khi nhìn thấy thập nhị hoàng muội của mình rơi lệ khóc lóc, cảm giác đó tựa như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim, đau xót vô cùng.
Hắn hoàn toàn không biết là do thuộc tính của thiên nhiên chi thể từ trên người thập nhị công chúa phát ra, chỉ cho rằng mình quá thương yêu coi trọng vị hoàng muội này của mình mà thôi.
“ Muội ghét hoàng huynh, hừ ~~~~~~!!!” không cho Triệu Thiên Cơ kịp phản ứng, thập nhị công chúa chỉ hừ mạnh một tiếng, dùng tay lau sạch những giọt nước mắt ở hai bên mép, trực tiếp quay đầu bỏ chạy về phía tam công chúa.
“ Hoảng huynh hứa với muội ~~!!” Thập nhị công chúa chạy chưa được vài bước, phía sau đã vang lên giọng nói của Triệu Thiên Cơ.
“ Thật chứ???” thập nhị công chúa mang theo vẻ mặt vui mừng quay đầu lại hỏi. Chỉ thấy Triệu Thiên Cơ mỉn cười ngật đầu một, khẳng định lời hứa của mình.
“ hoan hộ, muội thương hoàng huynh nhất trên đời ~~~~~~~~!!! Như vậy có phải tốt không? Anh em trong gia đình chỉ vì một cuộc thi vớ vởn, ai giành chiến thắng cũng được mà, cũng không hiểu vì sao tam tỷ lại mất ngủ mấy ngày trời không đáng có chứ, giờ thì tốt rồi, cám ơn hoàng huynh ạ ~~~~~!!” Thập nhị công chúa mang theo vẻ mặt hồn nhiên nhí nhảnh chạy ngược lại khẽ nhón chân lên hôn nhẹ lên má của Triệu Thiên Cơ, sau đó mang theo tâm trạng vui mừng phấn khích nhảy nhót quay trở về nhóm tam công chúa đang đứng.
Triệu Thiên Cơ chỉ khẽ mỉn cười lắc đầu một cái, tỏ ra hoàn toàn bó tay bất lực trước vị hoàng muội của mình. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ: “ hoàng muội ngốc à, cuộc tranh tài lần nay đâu phải đơn giản như những gì muội đang nghĩ, đó là một cuộc so tài một mất một còn đấy. Nếu như, nếu như bảy năm trước muội đồng ý tiếp quản ngai vàng của phụ hoàng, thì tam tỷ và huynh đâu cần phải đi tới bước đường này nữa chứ!!”
??
“ Chủ nhân ……” “ Hả???”trong lúc Triệu Thiên Cơ đang không ngừng cảm thán, một thuộc hạ thân tín đã theo đuổi Triệu Thiên Cơ lâu năm hiều rõ quan hệ giữa chủ nhân của mình và thập nhị công chúa kia, nghe thấy lời hứa hẹn của Triệu Thiên Cơ, trong lòng lập tức trầm xuống, định lên tiếng khuyên cản, chỉ là chưa kịp nói câu nào, nghe thấy tiếng “ hả” của chủ nhân, lập tức cứng họng cúi đầu không dám nói tiếp nữa, đồng thời toàn thân run lên cầm cập.
Đừng thấy nãy giờ Triệu Thiên Cơ tỏ ra ôn hòa dịu dàng như khi đối diện với thập nhị công chúa mà lầm tưởng rằng hắn là người dễ nói chuyện, hắn tuyệt đối là một tên lạnh lùng tàn nhẫn tới mức đáng sợ, thậm chí có thể dùng từ ác quỷ để hình dung. Và một khi hắn đã quyết định điều gì, bất kỳ tiếng nói nào dám đi ngược lại ý chí của hắn, cho dù là tốt hay xấu, người lên tiếng khuyên can chắc chắn sẽ không có cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc vào sáng ngày mai đâu.
Tên thuộc hạ có chút muốn tự vả vào miệng mình, chỉ vì giây phút bồng bột nóng đầu định lên tiếng khuyên can, chỉ sợ chọc giận chủ nhân mình, thậm chí cái mạng cũng không giữ nổi nữa là.
“ Chỉ một lần này thôi.” Trong lúc tên thuộc hạ tỏ ra thấp thỏm không yên, giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm của Triệu Thiên Cơ vang lên, nhưng lọt vào tai hắn tựa như tiếng nói ơn trời, toàn thân tựa như bị rút hết toàn bộ sức mạnh suýt chút quỳ ngã xuống đất vì kích động.
May quá, may quá, chủ nhân tha thứ cho mình, mạng sống của mình đã được giữ, hahahaha ~~~~~!!
Đường đường một kẻ mạnh nguyên thần tầng thứ 9, nhưng khi đối diện với một Triệu Thiên Cơ chỉ có thực lực của tông sư tầng thứ 5, thậm chí không dám xuất hiện suy nghĩ phản kháng nếu như đối Phương ban cho mình cái chết, quả thật là khó tin quá đi. Rốt cuộc tên Triệu Thiên Cơ này nắm trong tay thứ gì mà khiến cho những tên thuộc hạ có thực lực lớn mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều, thậm chí chỉ cần búng tay một cái đã có thể lấy mạng hắn lại tỏ ra sợ hãi hắn tới thế nhỉ??
Không thèm quan tâm tới tên thuộc hạ, trực tiếp dẫn đội đi thẳng về phía nhóm tam công chúa đang đứng ở phía xa.
“ Muội nói sao??? Triệu, bát hoàng đệ hứa với muội là sẽ nhường phần thắng cho tỷ sao???” tam công chúa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khó tin nhìn chằm chằm vào thập nhị công chúa khi nghe cô ta thuật lại lời hứa của Triệu Thiên Cơ.
Tam công chúa hiểu rõ tình cảm của Triệu Thiên Cơ và Thập nhị hoàng muội của mình, không cho rằng đối Phương chỉ là hứa suông. Nói đâu xa, thậm chí ngay cả bản thân một khi đã hứa hẹn đều gì đó với thập nhị công chúa, thì phải tìm đủ mọi cách phải thực hiện được bằng mọi giá, không phải sao??
Không chỉ tam công chúa, ngay cả Triệu Thiên Phúc và những hoàng tử công chúa theo phe cô ta cũng lộ ra vẻ mặt khó tin nhưng pha lẫn chút phấn khích.
Triệu Thiên Cơ chẳng lẽ đã ngụ ý muốn tuyên bố đầu hàng thật sao??
Tất nhiên, dòng suy nghĩ đó nhanh chóng được cả nhóm loại bỏ đi. Nếu lần này chỉ là cuộc thí luyện thông thường như những lần trước kia, Triệu Thiên Cơ bỏ cuộc không phải là không thể. Chỉ là cuộc thí luyện lần này, liên quan tới tư cách bước lên ngai vàng, kẻ thất bại thậm chí có thể trả giá bằng sinh mạng của mình, không giống như thập nhị công chúa quá ngây thơ vẫn còn cho rằng cuộc tranh tài lần này giống như những cuộc tranh tài đơn thần như trước kia, và cũng không ai muốn nói rõ sự thật cho cô ta biết vì lo sợ sẽ làm tổn hại tới đứa em gái hồn nhiên trong sáng này.
Nên cả nhóm không ai tin rằng Triệu Thiên Cơ sẽ bỏ cuộc chỉ bằng một lời nói của thập nhị công chúa, một cách không cần suy nghĩ như thế này được.
Rốt cuộc là hắn định giở trò gì thế này??
Nếu như suy nghĩ của Triệu Thiên Cơ dễ bị nắm bắt như vậy thì đâu thể nào trở thành đối thủ đáng sợ với tất cả những người có mặt ở đây nữa chứ??
“ Nhị hoàng huynh, tam tỷ và các vị huynh muội, mọi người vẫn khỏe chứ??” Trong lúc cả nhóm đang vát óc suy nghĩ Triệu Thiên Cơ định giở trò gì, hắn đã bước tới trước mặt cả nhóm, mang theo nụ cười thân thiện trên môi, lên tiếng chào hỏi.
Nếu như người ngoài không biết, hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng giữa đôi bên là đối thủ không đội trời chung đấy.
Thực ra nói không phải là đối thủ cũng không sai, vì trong mắt của Triệu Thiên Cơ, đám người trước mặt, ngay cả tam công chúa, làm gì đủ tư cách trở thành đối thủ của mình chứ??
Người ta đã lên tiếng chào hỏi, tuyệt đối không được để người ngoài nhìn vào cảm thấy mình thất lễ, cả nhóm vừa định lên tiếng đáp lại, chỉ thấy Triệu Thiên Cơ không thèm quan tâm tới họ nữa, trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau lưng tam công chúa, ba bóng người cho người ngoài cảm giác tách biệt với thế giới trong này khẽ ngật đầu chào hỏi một cái.
Ba bóng người đó chính là Dương Kiệt, Hoàng Dung và Cửu thúc.
Nhìn thấy đối Phương đột nhiên ngật đầu chào hỏi với mình, mặc dù không có thiện cảm với tên khốn ở trước mặt ( những tên đẹp trai hào hoa hơn hắn hắn đều tỏ ra không thiện cảm cả.), những không biết ma xui quỷ khiến gì mà khiến Dương Kiệt không tự chủ khẽ ngật đầu đáp lại.
Nhìn thấy Dương Kiệt ngật đầu đáp lại Triệu Thiên Cơ, trong lòng Hoàng Dung lập tức trầm xuống, không hay rồi ~~!!