Những gì cần bàn cũng đã bàn bạc xong rồi, quà cáp cũng đã nhận đủ, đã tới lúc nói lời “ chia tay” mà thôi.
Vạn Phúc trực tiếp bước tới mở cửa phòng khách để đưa tiễn cả hai rời khỏi phòng, “ chế độ hậu mãi” này tuyệt đối không phải ai cũng có phước được hưởng đấy chứ.
“ Vạn chủ quản, đối Phương chỉ là một bang hội vô danh không hơn không kém, tuy vụ giao dịch lần này không nhỏ, nhưng nếu chỉ như thế, trao tặng Thanh Đồng Vạn Bảo Bài cho họ như thế có cần thiết không??” ngay sau khi Dương Kiệt và Hoàng Dung rời khỏi phòng tiếp khách, cô tiếp viên tên Diệu nhi khẽ díu mày khó hiểu tò mò hỏi.
“ Cô không hiểu!!” nụ cười ôn hòa của Vạn Phúc nhanh chóng biến mất ngay sau khi Dương Kiệt và Hoàng Dung rời đi, mang theo vẻ mặt nghiêm túc nói: “ Cô vẫn chưa nhận ra được tiềm năng đáng sợ của bang hội này. Khoan nói tới việc phía sau lưng đối Phương có thể sở hữu một tiểu đội luyện đan sư hùng hậu, cô hãy xem thử viên đan dược này xem.”
Từ trong nhẫn Càn Khôn chứa đầy đan dược mà Dương Kiệt đã bán lại rút ra một viên ném qua cho Diệu nhi, lại từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một viên khác ném qua luôn cho đối phương để so sánh.
“ Cô phát hiện ra điều gì không??” “ Dường, dường như, bề mặt của viên đan dược do hai người lúc nãy bán lại có vẻ bóng sáng hơn, và linh khí từ trên đan dược lan tỏa ra đậm đặc hơn thì phải.”
Diệu nhi cầm lấy hai viên đan dược trên tay ngắm nghía một hồi, cả hai đều đạt tới phẩm chất cao đẳng, nhưng nếu phát hiện kỹ, sẽ nhận ra được sự khác biệt giữa hai viên đan dược, có chút không chắc chắn nhỏ tiếng nói.
Đôi mắt của Vạn Phúc lóe qua tia sáng khen ngợi, dịu giọng nói: “ không sai, nếu ta đoán không lầm thì, tất cả những viên đan dược do họ mang tới bán, tất cả đều đạt tới đỉnh điểm của phẩm chất cao đẳng, thậm chí tiệm cận hoàn mỹ!!”
Diệu nhi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khó tin trước câu khẳng định của Vạn Phúc.
“ Toàn bộ đan dược đều đạt tới tiệm cận hoàn mỹ không sót một viên nào, cô đã nắm bắt được vấn đề nằm trong đó rồi chứ??” Vạn Phúc cố gắng kìm nén nỗi phấn khích trong lòng, điềm tĩnh nói.
Đan dược phẩm chất cao đẳng, nếu như thông qua tay của Vạn Bảo Các, có thể bán ra với giá gấp bốn lần so với giá gốc, nhưng nếu như loại đan dược tiệm cận hoàn mỹ như thế này, giá bán ra tuyệt đối có thể tăng lên gấp 5, gấp 6 lần cũng sẽ có không ít gia tộc bang hội hùng mạnh tranh giành bể đầu mà mua.
Nghĩa là Vạn Bảo Các thu mua với giá gấp 3 lần, nhưng nếu bán với giá gấp 6 lần, nghĩa là từ trong thương vụ này có thể ăn lời gần gấp đôi so với số vốn bỏ ra.
Nhưng quan trọng nhất là, Vạn Phúc cho rằng đội luyện đan sư của đối Phương đã nắm giữ được một Phương pháp đặc biệt có thể tẩy luyện đan dược tới mức hoàn hảo, đó mới là thứ đáng giá nhất để Vạn Phúc bất chấp tất cả quyết định làm tốt mối quan hệ với đối Phương. Đó là chưa kể tới vụ “ giao dịch ngầm” giữa hai bên, càng củng cố quyết tâm của lão cáo già này hơn nữa.
“ Tẩm nhìn!! Đó chính là sự khác biệt giữa ta và cô. Đó là lý do vì sao cô chỉ là một nhân viên tiếp khách bình thường, còn ta đã từ một chủ quản ở một chi nhánh cấp thấp thăng cấp thành một chủ quản của một chi nhánh ở vương thành.” Vạn Phúc không hề có ý định chê cười, ngược lại còn có ý chỉ bảo cho đối phương, vì dù sao nhờ có đối phương mà mình mới có được vụ làm ăn lớn ngày hôm nay, không phải sao?
“ Thanh Đồng Vạn Bảo Bài nằm trong tay ta, chỉ là một vật phẩm vô dụng, nhưng nếu như đẩy nó ra đi, có thể giúp ta mang lại một lợi ích khổng lồ, tại sao lại không chứ??”
Diệu nhi không ngừng ngật đầu tỏ vẻ hiểu được dụng ý của đối Phương.
“ Cô còn nhiều thứ phải học lắm, hãy cố lên.” Bước tới vỗ nhẹ lên vai Diệu nhi một cái, khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, nói: “ bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là đội trưởng đội tiếp khách ở khu vực tầng 1, hãy cố gắng lên.”
Có công sẽ thưởng, Vạn Phúc có ý định bồi dưỡng Diệu nhi trở thành tâm phúc của mình, nên trực tiếp đưa ra quyết định thăng chức cho cô ta trở thành đội trưởng khu vực tầng 1.
Với quyền lực một chủ quản như Vạn Phúc, quyết định đó chỉ là một câu nói mà thôi.
“ Đa tạ, xin đa tạ Vạn chủ quản, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức mình để đền đáp ơn nâng đỡ của chủ quản ạ.” Diệu nhi phấn khích tới nỗi bật khóc vì không ngờ hạnh phúc lại ập vào đầu mình bất ngờ như thế này, không ngừng cúi đầu lia lịa cảm ơn và hứa hẹn tận tâm tận trung với Vạn Phúc.
Hiệu quả mà Vạn Phúc cần chính là thế này.
" Vậy xin hỏi có cần cho người thăm dò thu thập thông tin về đối phương không ạ." Diệu nhi bắt đầu ngay vai trò của mình, khẽ lên tiếng gợi ý hỏi.
" Không cần." Vạn Phúc khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, nói: " Nếu như việc này làm không thận trọng để đối phương phát hiện, sẽ khiến họ nghi kỵ và phản cảm. Vả lại, thông tin của họ không quá cần thiết đối với ta. Cô cứ đi làm công việc của mình là được rồi."
nói thẳng ra là Vạn Phúc không có chút hứng thú để thăm dò thông tin về Địa Cầu Bang. Nếu như Dương Kiệt chỉ là một tên thùng rỗng kêu to, thì có thu thập thông tin hay không cũng chẳng giúp ích được gì cho mình cả.
Còn nếu như Dương Kiệt làm được như những gì anh ta nói, thì dù sao hai bên cũng đã thống nhất được việc hợp tác, vì lợi ích đôi bên, đối phương cũng có thoát khỏi được ngũ chỉ sơn của mình đâu, nên có thông tin hay không có thông tin về Địa Cầu Bang cũng chẳng quá quan trọng đối với Vạn Phúc cả.
lợi ích!! Chỉ duy nhất lợi ích gắn kết cả hai lại, chỉ cần lợi ích đủ lớn, cho dù đối phương là tội phạm ác quỷ, Vạn Phúc cũng sẽ làm ăn với đối phương một cách không cần suy nghĩ.
Nghe thấy lời từ chối của Vạn Phúc, Diệu nhi chỉ khẽ thi lễ một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng tiếp khách, bắt đầu công việc với cương vị mới của mình.
- -----
“ Hoàng Dung tỷ tỷ?? Bang chủ ca ca??” Hoàng Dung và Dương Kiệt vừa mới rời khỏi phòng tiếp khách bước về đại sảnh, đột nhiên nghe thấy một giọng nói “ quen thuộc” đầy bất ngờ và phấn khích vang lên.
Chỉ thấy thập nhị công chúa đang từ trên lan can tầng 2 của Vạn Bảo Các ghé đầu xuống nhìn chằm chằm vào hai người, vui mừng phấn khích vội vã từ trên đó lao xuống chạy ngay tới trước mặt cả hai,
Tất nhiên, đi theo phía sau không thể thiếu “ sủng vật” bất ly thân Hao Thiên Khuyển, à không lucky của cô ta rồi.
Dương Kiệt và Hoàng Dung đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra bất ngờ khi giáp mặt với thập nhị công chúa ở nơi này. Và càng tỏ ra kinh ngạc bất ngờ hơn khi nhìn kỹ Hao Thiên Khuyển đang ủ rũ nặng nề đi theo phía sau lưng cô ta.
Mẹ kiếp! Mới gần hai tháng không gặp, thế mà thân hình của Hao Thiên Khuyển lúc này đã phình to ra gấp ba, bốn lần so với lúc rời đi. Nếu như lúc này cạo hết lông trên cơ thể của nó, nói nó là một con heo cũng có người tin cho mà xem.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nó vậy??
Có thể nói trong thời gian này, Hao Thiên Khuyển phải trải qua cuộc sống pha lẫn hạnh phúc lẫn đau khổ tột cùng.
Từ khi được thập nhị công chúa nhận nuôi, cuộc đời con cẩu này như bước sang một trang mới, hưởng thụ cuộc sống như trên thiên đàng, nhà cao cửa đẹp, ăn toàn cao lương mỹ vị, có thể nói là một cuộc sống mơ mộng của biết bao nhiêu người trên thế gian này.
Nhưng nó cũng có nỗi khốn khổ cùng cực không thể nói ra, vấn đề chính là nằm ở cái ăn toàn cao lương mỹ vị.
Cao lương mỹ vị lâu lâu ăn một vài lần thì thấy ngon đấy, thậm chí một ngày ba bữa cũng thành vấn đề. Nhưng vấn đề chính là, thập nhị công chúa dường như sợ con sủng vật của mình chết đói hay sao á, cứ cách một canh giờ lại mang một “ núi” cao lương mỹ vị tống hết vào trong miệng của Hao Thiên Khuyển. Đọc cho kỹ, là “một núi” chứ không phải một khẩu phần nhỏ hay vừa phải.
Một ngày bị ép ăn tới 7, 8 bữa như thế này, cho dù là thần thú như Hao Thiên Khuyển cũng có chút chịu không thấu. Khiến nó nước mắt lâng chừng muốn gào thét lên rằng: “ bổn cẩu gia là chó chứ đâu phải là heo đâu mà cho ăn kiểu đó.”
Dùng câu nói của thập nhị công chúa để nói: “ sủng vật thì phải mập ú tròn trĩnh trông mới dễ thương, ôm mới thích chứ.”
Và thế là Hao Thiên Khuyển phải sống trong cuộc sống bị “ vỗ béo” ngày đêm không ngừng nghĩ. Đừng nói là ăn, lúc này chỉ nghĩ tới ‘núi” cao lương mỹ vị đó thôi đã muốn nôn rồi.
Nhiều lần định vùng lên phản kháng chống cự, nhưng khi đối diện đôi mắt long lanh như muốn rơi lệ của cô bé ngây thơ trong sáng đó, Hao Thiên Khuyển lập tức bị tắt điện hết phép, chỉ còn cách cúi đầu chịu thua ngoan ngoãn “ chén” sạch núi thức ăn đó vào trong bụng.
Đường đường một thần thú từng tung hoành ngang dọc gây ra biết bao sóng gió trên đại lục Huyền Thiên như Hao Thiên Khuyển, lại chịu khuất phục hoàn toàn trước một cô gái trẻ thực lực thậm chí chưa đạt tới cảnh giới tông sư nữa.
Phải chịu thôi, ai biểu đối Phương sở hữu “ Thiên Nhiên Chi Thể”, khiến mình muối nổi điên mà không tài nào nổi điên phản kháng nổi.
“ Thiên Nhiên Chi Thể”, là một thể chất khá đặc biệt ở đại lục Huyền Thiên này. Người sở hữu thể chất này đều là những người có tâm hồn trong sáng, lương thiện và đầy nhân hậu, nếu như không muốn nói là hồn nhiên ngây thơ và khờ khạo.
Chính vì đặc tính đặc biệt này, khiến cho những người ở xung quanh khi tương tác với người sở hữu “ Thiên Nhiên Chi Thể” luôn có cảm giác thân thiện, an toàn, và sẵn sàng trải hết lòng vì đối Phương. Những người sở hữu thể chất này trời sanh ra là những nhà lãnh đạo, những nhà ngoại giao thiên tài, vì luôn khiến cho kẻ khác không bao giờ có ác cảm, thậm chí không muốn nói từ “ không” hay “ từ chối” nếu như họ có yêu cầu.
Đừng nói là người bình thường, cho dù là một đại gian đại ác, có tấm lòng sắc đá không chút tình cảm, khi tương tác với thập nhị công chúa, cũng sẽ không tự chủ mở lòng ra, thậm chí không lỡ làm hại tới cô ta. Vì nếu làm thế sẽ khiến họ có cảm giác như mình đã phạm phải một tội ác trời đất không thể dung thứ.
Đó chính là lý do chính vì sao Hao Thiên Khuyển cam tâm tình nguyện nhận sự đau khổ cho bản thân mà cũng không muốn vùng lên phản kháng để khiến thập nhị công chúa bị tổn thương đau buồn.
“ Hoàng Dung tỷ tỷ, không ngờ lại may mắn gặp được tỷ ở đây, muội vui quá là vui ạ.” Thập nhị công chúa trực tiếp lao thẳng vào lòng của Hoàng Dung ôm áp nũng nịu, mặc cho những ánh mắt “ đầy thèm khát” ở xung quanh không ngừng phóng về phía bên này.
Hoàng Dung không những không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mang theo nụ cười dịu dàng ấm áp không ngừng dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc bóng mượt như mây của đối Phương, hoàn toàn không biết rằng đã bị khí chất đặc biệt của đối Phương ảnh hưởng tới.
Còn tên khốn Dương Kiệt, vẫn không thể bỏ được cái tật “ chó thích ăn phân”, nước miếng nước dãi đầm đìa không ngừng ngắm nhìn hai cô gái có những hành động ôm ấp làm nũng như đang “ gợϊ ȶìиᏂ” trước mặt mình, thậm chí trong đầu không tự chủ xuất hiện hình ảnh mà mình từng chứng kiến trong ảo giác trong mê hồn trận của Hoàng Dung trước kia nữa kìa.
“ ủa, sao muội lại ở đây?? Định thu mua đan dược sử dụng sao?? Nếu như muội cần, tỷ vẫn còn một ít….” “ không, không phải, muội chỉ là định vào nơi này để tìm mua thuốc tiêu hóa cho lucky thôi, dạo này muội có cảm giác nó khá biếng ăn, chắc đang khó tiêu nên định tìm mua thuốc cho nó phục dụng đấy mà.”
Nghe tới từ “ thuốc tiêu hóa”, cơ thể của Hao Thiên Khuyển không kềm được run bắn lên vì sợ hãi, không ngừng phóng ánh mắt đầy “ oán trách” về phía cô “ chủ nhân” bé bỏng của mình.