“ Kết thúc thôi.” Ngay sau khi hành hạ Dương Kiệt chán chê, cơn điên trong người cũng đã nguội hẳn, Thạch Bảo Ngọc không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, quyết định tung cú chốt để kết liễu đối phương, còn mang xác của đối phương về báo cáo nữa chứ.
Tay phải vung lên tạo thành chưởng, vỗ thẳng về Dương Kiệt đã gần như tắt thở ở phía xa.
“ Đồ khốn, mau ngừng tay ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” bàn tay khí khổng lồ từ trên không trung xuất hiện, giáng thẳng vào vị trí Dương Kiệt đang nằm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói đầy hốt hoảng và căm phẫn vang lên, ngay sau đó là một “ bóng đèn huỳnh quang” màu xanh lá khổng lồ xuất hiện, tựa như mũi tên đang bắn tới với tốc độ nhanh như tia chớp, đâm thẳng vào bàn tay khí đang giáng xuống.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
“ Cái gì ~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Thạch Bảo Ngọc kêu thét lên vì kinh ngạc khi nhìn thấy “ bóng đèn huỳnh quang” chỉ khẽ chạm nhẹ đã đâm thủng cú chưởng khí, chưa ngừng lại ở đó, còn tiếp tục bắn thẳng về phía mình.
Do quá bất ngờ, thậm chí không kịp thi triễn tuyệt học đối phó, chỉ còn cách vung tay tung chưởng vỗ thẳng về phía “ bóng đèn huỳnh quanh” đang bay tới.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!! AAAAAAAAAAA~~~~~~~!!!
Tiếng kêu gào của Thạch Bảo Ngọc vang lên liên hồi, bản thân hắn tựa như bị dính chặt vào “ bóng đèn huỳnh quang” đó, bị đẩy bay ra xa mυ'ŧ chỉ, mất hút tại hiện trường.
Dương Kiệt mắt nửa nhắm nửa mở nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, lại cảm nhận thấy cơ thể của mình được đỡ lên dựa hẳn vào một cơ thể mềm mại, mùi hương thơm ngây ngất xộc thẳng vào mũi, trên môi không tự chủ lộ ra nụ cười phấn khích.
“ Kiệt ca ca, xin lỗi, xin lỗi vì muội đã tới trễ, khiến huynh ra nôn nỗi như thế này.” Khuôn mặt của diễn viên Chu Ân, hai bím tóc xõa xuống vai, vẻ đẹp thanh thoát kèm theo bộ trang phục trắng lai xanh lá thời Tống đang mang theo vẻ mặt lo lắng tự trách xuất hiện trong tầm mắt của Dương Kiệt, không phải Hoàng Dung thì còn là ai nữa chứ.
Dương Kiệt định lên tiếng an ủi, nhưng miệng chỉ khẽ mở ra đã đau tới nỗi nhăn nhó cả mặt, nhất thời nói không nên lời.
“ Kiệt ca ca, đừng nói nữa, đừng nói nữa, để muội giúp huynh điều trị.” Hoàng Dung bối rối từ trong nhẫn Càn Khôn của mình rút ra một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Uyền, không chút do dự bỏ vào miệng mình nhai nát ra, sau đó môi kè môi, đan dược đã được nghiền nát nhanh chóng từ miệng của Hoàng Dung truyền hết vào trong miệng của anh ta.
Cửu Hoa Ngọc Lộ Uyển lập tức tan chảy chuyển hóa thành một luồng khí mát rượi bao phủ khắp cơ thể của Dương Kiệt, mọi cơn đau đớn lập tức tan biến, huyết khí đang được tái hình thành để bổ sung cho sự thiếu hụt trầm trọng nãy giớ, cảm giác lâng lâng dễ chịu khiến Dương Kiệt không tự chủ rên lên một tiếng.
Không ngờ cái rủi lại có cái may, vì thế mà lần đầu tiên được “ đút cháo lưỡi” với Dung nhi của ta, sau này có bị thêm vài lần như thế này cũng không uổng.
Nếu như để Hoàng Dung biết Dương Kiệt đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ một cước đá bay anh ta ra xa cho mà xem.
Bộ không thấy người ta đang lo lắng muốn chết sao mà còn giỡn kiểu này nữa hả?
“ Kẻ nào ~~~~!! Kẻ nào dám đánh lén bổn thiếu gia ~~~~~~~~~~~~!!!” trong lúc cả hai còn chưa kịp thăm hỏi buông lời nhớ nhung, giọng nói đầy phẫn nộ của Thạch Bảo Ngọc từ phía xa vang lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt cả hai.
“ Một cô gái???!!!” Thạch Bảo Ngọc có chút bất ngờ khi phát hiện người tung ra đòn đánh đáng sợ đánh lén mình là một cô gái còn khá trẻ tuổi, khi nhìn rõ sắc mặt của đối phương, không kềm được ngẩn người một cái, trong đôi mắt lóe qua tia sáng da^ʍ tà.
Một mỹ nhân ~~~~!!!
“ Cô nương là đồng bọn của hắn?? là người của Huyết Ma Đạo?? Cô có biết rằng mình là kẻ thù muôn kiếp của tất cả tông môn trên đại lục Huyền Thiên này không hả? nếu như bổn thiếu gia lan truyền thông tin cô là người của Huyết Ma Đạo ra ngoài, cô nương sẽ lập tức bị biến thành con chuột qua đường, trở thành mục tiêu truy sát của khắp khu vực U Châu cho mà xem. Tất nhiên, nếu như cô nương đồng ý chủ động rời khỏi Huyết Ma Đạo, thậm chí trở thành ái thϊếp của bổn thiếu gia, bổn thiếu gia hứa là sẽ đảm bảo mạng sống của cô nương, thế nào? Lời đề nghị hấp dẫn đấy chứ nhỉ?” Thạch Bảo Ngọc cố gắng kềm nén du͙© vọиɠ trong lòng, không ngừng buông lời hăm dọa dụ dỗ, ép buông Hoàng Dung “ cải tà quy chánh”, thậm chí trở thành món đồ chơi tìиɧ ɖu͙© cho hắn nữa chứ.
Hoàng Dung nhẹ nhàng để Dương Kiệt nằm xuống, sau đó từ dưới đất đứng bật dậy, dưới ánh mắt đầy cao ngạo và “ kỳ vọng” của Thạch Bảo Ngọc, tựa như con hổ cái bị thương, nghiến răng nghiến lợi quát lớn: “ Chính ngươi, chính ngươi đã khiến Kiệt ca ca của ta thành nông nỗi như thế này, ngươi phải chết, chết, chết ~~~~~~~~~~~!!!”
ầm ~~~~~~~~~~~~!!!
Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của không chỉ Thạch Bảo Ngọc mà cả Dương Kiệt, khí thế của một kẻ mạnh chân nguyên thần tầng thứ 1 từ trên người Hoàng Dung phóng thích ra, không thèm lôi thôi dài dòng với đối phương, Đả Cầu Bổng xuất hiện trong tay, một chiêu Bát Cẩu Triều Thiên tung ra, đập thẳng về phía kẻ thù không đội trời chung của mình.
Thực ra cũng không có gì đáng kinh ngạc cả, Dương Kiệt có thể gϊếŧ quái thăng cấp, Hoàng Dung cũng có thể. Dương Kiệt có thể từ một tên tiên thiên quèn thăng tới thành một chân tông sư tầng thứ 5, huống chi là một Hoàng Dung sở hữu vô số tuyệt học thần giới, cộng thêm thần khí Đả Cẩu Bổng trong tay, vượt cấp đánh quái dễ như trở bàn tay, chỉ cần chịu khó chui vào sâu trong khu rừng ma thú cày LV một thời gian, trở thành kẻ mạnh chân nguyên thần tầng thứ 1 không phải là vấn đề gì to tát cả, thậm chí như vậy là còn quá chậm nữa là.
“ cái gì?? Đó là ~~~~~~~~~~~~~!!!!” Nhìn thấy hàng trăm con chó dạng khí màu xanh lá với tư thế vồ mồi lao thẳng về phía mình, Thạch Bảo Ngọc không kềm được run bắn người lên vì kinh hãi.
Không chỉ có thực lực của một chân nguyên thần tầng thứ 1, quan trọng nhất là, tuyệt học của đối phương, ít nhất cũng là tuyệt học thiên giới, có thể sao???
“ Bắc Minh Thần Chưởng, phá ~~~~~~~~~~~~~!!!” Vung tay tạo thành chưởng, trực tiếp ấn thẳng về phía hàng trăm con chó dạng khí đang lao tới.
Bắc Minh Thần Chưởng do Thạch Bảo Ngọc thi triễn ra, tuyệt đối không phải như tên Hạ Hầu Quân có thể so sánh được, chỉ thấy cái đầu lâu khổng lồ to bằng một quả núi nhỏ xuất hiện, miệng há to ra trực tiếp nuốt sạnh những con chó dạng khí đang lao tới, thể tích của nó lập tức phình to ra gấp đôi so với ban đầu, tiếp tục há to cái miệng gớm ghiến ra phóng thẳng về phía Hoàng Dung, sẵn sàng nuốt cả cơ thể nhỏ bé của cô ta vào bên trong.
“ Tiêu Dao Du, Bổng Đả Ác Cẩu, chết này ~~~~~~~~!!!” Tiêu Dao Du thi triễn ra, cơ thể của Hoàng Dung tựa như bóng ma trên chiến trường, vô cùng dễ dàng né qua cái đầu lâu khổng lồ gớm ghiếc kia, ngược lại còn nhanh chóng tung đòn phản công nhằm vào đối thủ.
Trên đỉnh đầu của Thạch Bảo Ngọc xuất hiện ba cây gậy phát sáng rực rỡ, nhanh chóng gộp lại thành một, như Tôn Ngộ Không đang cằm gậy như ý bổ thẳng về phía kẻ địch ở phía dưới.
Cái đầu lâu một khi định vị rồi tung ra, không thể rút nó quay trở về lại được, không còn cách nào khác đành thu hồi đòn tấn công của mình, cái đầu lâu lập tức biến mất trong không khí. Tiếp đó hai tay tạo thành ấn pháp, miệng hét lớn: “ Bắc Minh Đảo Hải, phá ~~~~~~~~~~~~~~!!!”
Cơ thể Thạch Bảo Ngọc tựa như biến thành một lốc xoáy khổng lồ, lốc xoáy không ngừng xoay chuyển liên hồi như một cái hố đen vô tận như đang muốn hút sạnh mọi thứ trên đời này, một lực hút đáng sợ hình thành, nhanh chóng hút cây gậy khổng lồ đang bổ xuống vào bên trong hố đen của nó một cách dễ dàng.
“ Đánh đủ rồi phải không? Giờ tới lượt bổn thiếu gia đây, Đại Hải Vô Lượng ~~~~~~~~~!!!” Hai tay tạo thành thế chưởng ấn thẳng ra phía trước, bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, tiếng sóng biển vang lên liên miên không dứt.
Hoàng Dung chỉ cảm thấy một luồng áp lực đáng sợ đang ập thẳng vào mình, phát hiện cảnh vật trước mặt thay đổi từ bãi cát mênh mông thành sóng biển đang giận dữ, những cơn sóng cao hơn chục mét từng cơn từng cơn ập thẳng về trước mặt mình.
“ Ác Cẩu Lan Lộ ~~~~~~~~~!!!” Vung Đả Cẩu Bổng quét một đường vòng cung ngay trước mặt, một con chó dạng khí khổng lồ xuất hiện ngẩng cao đầu gào lớn một tiếng, dùng cơ thể thô to của mình cản lại những cơn sóng đáng sợ đang ập tới với tốc độ cực nhanh.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Con chó dạng khí dù to lớn tới cỡ nào, cũng không đủ để chống lại sức mạnh đáng sợ của thiên nhiên, chỉ trong nháy mắt đã bị những cơn sóng đáng sợ kia nuốt chửng, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy.
Hoàng Dung cũng đoán trước được điều này, tung đòn đánh đó mục đích chỉ là kềm hãm những cơn sóng đáng sợ đó một thời gian ngắn mà thôi, ngay sau khi vừa tung xong đòn chống đỡ, nhanh chóng kéo lấy Dương Kiệt đang nằm dưới đất, Tiêu Dao Du thi triễn tới cực đỉnh, chỉ trong tích tắc đã thoát khỏi phạm vi ập tới của những cơn sóng đáng sợ kia.
Thạch Bảo Ngọc khẽ díu mày khi nhìn thấy đòn tấn công của mình không làm gì được đối phương cả, đồng thời trong lòng không kềm được cảm thấy khó xử khi đối phương sở hữu một tuyệt học né tránh đáng sợ như thế này. Nếu đối phương cứ thi triễn không giới hạn, cho dù đánh tới tết công gô cũng chưa chắc chạm được vào người đối phương nữa là.
Tất nhiên, với thực lực của một chân nguyên thần tầng thứ 3, lớn hơn đối phương tới 2 cấp, chỉ cần không ngừng giao chiến quyết định, sẽ có lúc chân nguyên trong người đối thủ cạn sạch trước, tới lúc đó người chiến thắng vẫn là mình mà thôi. Chỉ là Thạch Bảo Ngọc không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng kìa.
“ Lãnh vực, mở ~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Một khí thế áp đảo từ trong nguyên thần trong cơ thể của Thạch Bảo Ngọc phóng thích ra, trực tiếp ập thẳng vào người Hoàng Dung đang kéo lấy Dương Kiệt tới nơi an toàn ở phía xa.
Lãnh Vực cao cấp!!!
Hoàng Dung lập tức cảm nhận thấy thực lực của mình chỉ trong nháy mắt đã bị tuột liền xuống ba cấp, chỉ còn lại thực lực của chân tông sư tầng thứ 8 mà thôi.
ầm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Lãnh Vực, lại là lãnh vực ~~~~~~~~~~~~~~!!!
Thạch Bảo Ngọc có lãnh vực, Hoàng Dung chẳng lẽ không có sao? Tất nhiên là không rồi. Quan trọng nhất là, lãnh vực của Hoàng Dung chính là Lãnh Vực tuyệt phẩm!!
Lãnh vực của bản thân không chỉ bị mất đi tác dụng, ngược lại còn bị lãnh vực của Hoàng Dung giáng xuống một cấp, lúc này chỉ còn lại thực lực của một chân nguyên thần tầng thứ 2, sắc mặt của Thạch Bảo Ngọc trở nên khó coi vô cùng.
Không ngờ đối phương không chỉ sở hữu những tuyệt học thiên giới cao cấp ( do hắn tự nghĩ thế), ngay cả lãnh vực cũng thuộc loại tuyệt phẩm, rốt cuộc cô gái đó là quái nhân phương nào thế nhỉ??
Thứ thực lực đó, thứ tiềm năng đó, địa vị trong Huyết Ma Đạo tuyệt đối không nhỏ, nếu như có thể bắt sống được đối phương thì……
Trong đầu không tự chủ xuất hiện hình ảnh tương lai sáng lạng nếu như bắt sống được một nhân vật quan trọng trong Huyết Ma Đạo, chắc chắn sẽ nhận được sự khen thưởng đào tạo hết mực phía tông môn cho mà xem.
Nghĩ tới điều đó, cả người hắn không kềm được run bắn lên vì phấn khích. Cái gì mà yêu câu Hoàng Dung quy hàng trở thành ái thϊếp của hắn đã bỏ hẳn sang một bên. Sau này thực lực trở nên lớn mạnh, muốn mỹ nhân nào mà không có chứ.
tất nhiên, nếu như đối phương thành tâm thuần phục, cũng không thể là không chấp nhận được, nên nhớ đối phương sở hữu vô số tuyệt học thiên giới đáng sợ, nếu như đã trở thành người của mình, tuyệt học đó hiển nhiên cũng sẽ là của mình thôi mà. Cùng lắm sau này chơi chán chê rồi mới dâng lên cho tông môn cũng chưa muộn mà.
Chỉ là, mạnh hơn người ta hai cấp còn chưa làm gì được người ta, lúc này còn bị giáng xuống một cấp, đúng là ….. tự lấy đá chọi vào chân mình mà ~~~!!
“ Võ hồn, mở ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!” Không muốn để vuột mất cơ hội ngàn năm có một, Thạch Bảo Ngọc quyết định bung hết toàn bộ sức mạnh của mình để tóm cổ Hoàng Dung càng sớm càng tốt.