Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 122: Tự nổ ~~~!!

“…………” Hạ Cơ trong lúc đang di chuyển đột nhiên dừng bước, quay người nhìn thẳng về phía địa chỉ tập kết ở phía xa, đôi lông mày cành liễu khẽ díu chặt lại.

“ Chuyện gì thế??” Dương Diễn quay sang hỏi.

“ Không hiểu vì sao, trong lòng muội đột nhiên cảm thấy thấp thỏm không yên, không biết là các vị sư muội có gặp phải nguy hiểm gì không?” Giác quan thứ 6 của phụ nữ vô cùng nhạy bén, Hạ Cơ dường như linh cảm được điều gì đó, chỉ là nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra với các vị sư muội của mình.

Dương Diễn đưa mắt nhìn về phía bầu trời âm u nơi tập kết lúc nãy, không hề có dấu hiệu gì bất thường cả, hiếm có khi lên tiếng an ủi: “ Chắc không có vấn đề gì cả. Nếu như xảy ra chuyện gì, họ sẽ kích hoạt pháo cứu viện, hiện giờ vẫn không thấy điều gì bất thường, chắc họ vẫn còn an toàn.”

“ Chắc thế.” Hạ Cơ thầm tự an ủi bản thân một câu. Ngoài ra vô cùng tin tưởng vào pháo cứu viện trong tông môn, chỉ cần khẽ kích hoạt chân nguyên, pháo cứu viện lập tức hoạt động không ai có thể ngăn cản được. Trừ khi rơi vào một pháp trận phong tỏa nào đó. Chỉ là địa chỉ tập kết là nơi được lựa chọn ngẫu nhiên, làm gì có thời gian cho kẻ thù bố trí pháp trận mà phong tỏa chứ?

“ Vả lại, ta từng nghe nói rằng Khoái Hoạt Lâm có pháp trận “ Liên Miên Quấn Nhiễu Trận”, tập hợp mười vị sư muội cùng thi triễn thành trận, một khi kích hoạt, cho dù đối thủ mạnh hơn 10 cảnh giới, cũng phải tốn gần một canh giờ mới có thể phá hủy. Nếu như họ xảy ra nguy hiểm, chúng ta hoàn toàn có đủ thời gian quay về viện trợ.” Dứt câu, Dương Diễn đã quay người lại, tiếp tục di chuyển về hướng hầm mộ: “ đi thôi.”

“ Đúng thế, có “liên Miên Quấn Nhiễu Trận”, chắc không có vấn đề gì đâu.” Hít sâu một hơi vào người để bình tâm lại, nhanh chóng đuổi theo phía sau Dương Diễn.

……

Quả thật, “Liên Miên Quấn Nhiễu Trận” của Khoái Hoạt Lâm thành danh đã lâu, một khi đã kích hoạt, tuyệt đối là một ngôi thành trì kiên cố khó có thể phá vỡ được.

Điều đó đã khiến cho kế hoạch trảm sát của Huyết Ma Đạo suýt chút phá sản. Vì cho dù chúng cố gắng cỡ nào, tung hết mọi át chủ bài của mình, không thể đánh vỡ được bức tường phòng thủ do các vị đệ tử Khoái Hoạt Lâm tạo ra.

Phải biết rằng nếu không thể nhanh chóng giải quyết người của Khoái Hoạt Lâm, để cho Dương Diễn và Hạ Cơ đi tới hâm mộ, không chừng sẽ phát hiện điều dị thường ở khu rừng này không cách hầm mộ không quá xa, tới lúc đó mọi kế hoạch sẽ phá sản cho mà xem.

Còn việc chờ đợi một canh giờ để pháp trận hấp thụ đủ thiên địa linh khí hình thành một đòn tấn công uy lực xóa sổ mọi thứ ở phía dưới như lời Tư Mã Phong Vân đã từng nói trong Cầu Vòng Sơn Cốc, chỉ là lời hăm dọa vô thực, mục đích để lừa gà mà thôi.

Thiên Ma Pháp Huyết Đại Trận chỉ có tác dụng phong tỏa và hấp thụ tinh huyết, hoàn toàn không có uy lực tấn công gì cả. Nếu như người trong pháp trận không biết rõ nguồn gốc của nó, sẽ bị cảnh tượng kỳ dị của pháp trận lừa, và người của Huyết Ma Đạo dựa vào đó dọa rằng pháp trận có uy lực kinh thiên động địa có thể xóa sổ tất ca mọi thứ trong pháp trận, khiến họ hoảng sợ vì giành sự sinh toàn của bản thân mà tàn sát lẫn nhau.

Còn nếu như đã biết rõ thân phận của chúng, mục đích hăm dọa để người trong trận tàn sát lẫn nhau sẽ bị phá sản ngay tức khắc.

Cũng phải thôi, nếu như Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận có thể vừa công vừa thủ vừa hấp thụ, chẳng phải Huyết Ma Đạo đã thiên hạ vô địch rồi sao? làm gì có chuyện bị các tông phái ở trung ương xóa sổ chứ! Nếu pháp trận này đáng sợ như thế, thì người của Huyết Ma Đạo hoàn toàn có thể lén lén đi tới một tông môn nào đó, bố trí Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận, không cần làm gì cả, chỉ cần đứng sang một bên chờ pháp trận kích hoạt đòn tấn công xóa sổ mọi thứ ở dưới rồi hấp thụ tinh huyết để bồi bổ cho bản thân. Nhưng có thể sao?

Chắc chắn là không rồi.

Vào những thời khắc này, giá trị của nội gián lập tức được phát huy. Vì cho dù thành trì có kiên cố cỡ nào, nếu như có nội gián phá hoại từ nội bộ bên trong, ngôi thành đó chỉ có nước thất thủ mà thôi.

Trong lúc đệ tử Khoái Hoạt Lâm đang đắc chí nhìn đám người Huyết Ma Đạo vò đầu bức tóc vì không thể làm gì được mình, đột nhiên một đệ tử nữ đang trà trộn trong đám đông quay sang tung chưởng ấn thẳng vào lưng của hai đệ tử dẫn đầu đang duy trì pháp trận.

Uỳnh ~~~!! uỳnh ~~~~!!!

Phục ~~~~ phục ~~~~~~~~~~~!!!

“ cái, cái gì ~~~~~!!” “ Triệu Cơ, ngươi ~~~~~~!!!” “ Mi là nội gián ~~~~~~!!”

Trúng phải đòn hiểm vào người, hai đệ tử chủ chốt bị đánh bay ra xa, không có người duy trì pháp trận, thành trì kiên cố lập tức bị phá vỡ. Người của Huyết Ma Đạo chỉ chờ có thế, hoàn toàn không cho cơ hội cho các đệ tử Khoái Hoạt Lâm tái kích hoạt pháp trận, lao thẳng vào đám đông ra tay trảm sát đối phương.

Kẻ phản bội tên Triệu Cơ còn chưa kịp vui mừng vì vừa lập công, trong lúc định rút lui về phía Huyết Ma Đạo, các đệ tử Khoái Hoạt Lâm đã biết rõ số phận của mình sau khi pháp trận bị phá vỡ, nhưng cho dù tụi tao có chết, cũng phải gϊếŧ chết tên phản bội trời đánh kia.

Vừa rút lui được nửa đường, lập tức hứng chịu mọi đòn tấn công của các đệ tử Khoái Hoạt Lâm vào người, cơ thể nổ banh xác, chết không kịp ngáp.

Đừng nói là người của Huyết Ma Đạo không kịp trở tay vì bất ngờ trước sự kiên quyết của các đệ tử Khoái Hoạt Lâm, mà cho dù trở tay kịp, trong tận thâm tâm của chúng cũng chẳng buồn ra tay cứu viện làm gì. Chết đi một người đỡ phải chia bớt một phần, không phải tốt hơn sao.

Nói cho cùng, người của Huyết Ma Đạo chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi, làm gì có tình đồng đội chứ?

Tất nhiên, nhìn thấy đồng bọn bị gϊếŧ, bề mặt phải giả tạo thành phẫn nộ vô cùng, ra tay mạnh hơn nữa, tàn nhẫn hơn nữa tạo ra vẻ trả thù cho đồng bọn vừa bị gϊếŧ mới phải đạo chứ nhỉ?

“ AAAAAAAA, ta hận ~~~~!! Cho dù có chết các ngươi cũng đừng mong lành lặn ~~~~!!” “ Chết này ~~~~~!!”

Nhìn thấy càng lúc càng nhiều đồng môn gϊếŧ thảm dưới tay Huyết Ma Đạo, số đệ tử Khoái Hoạt Lâm còn lại không quá sáu người, ai nấy đều mang theo vẻ mặt kiên quyết, chân nguyên trong cơ thể tụ dồn vào một điểm, cơ thể của họ tựa như quả bong bóng đang được bơm hơi và phình to ra, có thể nổ bất kỳ lúc nào.

“ Cái gì ~~~!! Chúng muốn ~~~~!!” “ tránh ~~, mau tránh ra, chúng muốn tự nổ ~~~~~!!!”

Rầm ~~~~~~~~~~ rầm ~~~~~~~~~~~~ rầm ~~~~~~~~……!!

Uy lực tự nổ của sáu kẻ mạnh chân nguyên tuyệt đối không nhỏ chút nào. Cho dù là kẻ mạnh tông sư có mặt ở đây, hứng trọn uy lực vụ nổ này, không chết cũng trọng thương nữa là. Huống chi là mấy tên chân nguyên sơ cấp và trung cấp chứ?

Có mấy tên xui xẻo và thực lực còn yếu bỏ chạy không kịp, hứng trọn vụ nổ vào người, cơ thể cũng theo chân các vị đệ tử Khoái Hoạt Lâm bị nổ banh xác, máu thịt tung bắn tứ phía.

Vào những thời khắc sống chết như thế này, bộ mặt xấu xí của con người lập tức bộc lộ ra hết. Chỉ thấy tên khốn Hạ Hầu Quân trực tiếp chụp lấy một tên đồng đội ở bên cạnh kéo tới trước mặt mình để che chắn, hứng trọn hoàn toàn vụ nổ thay hắn.

Phục ~~~~~!!!

Tất nhiên, cho dù có người đỡ giùm, nhưng bản thân hắn cũng bị đẩy bay ra xa, máu từ trong miệng phun bắn ra, nhuộm đỏ cả nửa trên cơ thể, sắc mặt tái nhợt thất thần, xem ra vẫn còn chưa hết hoảng sợ vì sự liều mạng của đối phương.

“ AAAAAAAAAA, khốn khϊếp ~~~!! Lũ da^ʍ phụ trời đánh kia ~~~!! Các ngươi đáng chết ~~~~!!!” Đợi tới khi vụ nổ kết thúc, Hạ Hầu Quân gào thét một cách đầy phẫn nộ, nếu như không phải nhanh trí đưa người ra đỡ đòn giùm, cho dù không chết cũng thành tàn phế cho mà xem.

Lúc này hắn chỉ muốn gϊếŧ người mà thôi. Chỉ là hiện trường vụ nổ ghê tởm như địa ngục, máu thịt rải rác tứ phía, xác người không ai còn nguyên vẹn.

Đệ tử Khoái Hoạt Lâm đã tử nạn toàn bộ, và cái giá mà Huyết Ma Đạo phải trả chính là ba tên đồng bọn cũng bị cuốn theo vụ nổ đáng sợ lúc nãy, Hạ Hầu Quân và Đường Tứ bị trọng thương. Diệp Thiên Hành chỉ đứng phía xa yểm trợ nên chỉ bị thương nhẹ. Nếu như nói ai là người lành lặn nhất chỉ có mỗi Tư Mã Phong Vân và Diệp Tuyền đang đứng ngoài vòng chiến từ nãy giờ mà thôi.

Diệp Tuyền vì không muốn ra tay tàn sát, nên đã không tham gia. Còn Tư Mã Phong Vân do thực lực lúc này yếu nhất trong nhóm, lại là nhân vật quan trọng nên không cần tham chiến. Ngoài ra hắn còn giữ vai trò duy trì Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận, nên đã thoát nạn.

“ Anh hai ~~~~!!!” Nhìn thấy Diệp Thiên Hành bị thương, Diệp Tuyền mang theo vẻ lo lắng vội vã chạy tới bên cạnh dìu đỡ lấy hắn, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra đan dược trị điệu nhét vào miệng hắn.

Còn phần Tư Mã Phong Vân đang kích hoạt đại trận hấp thụ tinh huyết đang rải đầy trên mặt đường, trong đôi mắt lóe qua tia sáng đầy phấn khích.

Một đệ tử Thiên Kiếm Tông, một đệ tử Bách Hoa Cốc và một đệ tử Khoái Hoạt Lâm tử nạn, lúc này người của Huyết Ma Đạo chỉ còn lại Diệp Thiên Hành, Diệp Tuyền, Tư Mã Phong Vân, Hạ Hầu Quân, Đường Tứ và một đệ tử Bách Hoa Cốc khác tên là “ Lâm Nhi” đã từng theo chân Tư Mã Phong Vân hành sự trong mặt trận Bách Hoa Cốc trước kia.

Lúc này ngoại trừ Diệp Thiên Hành và Diệp Tuyền tỏ vẻ đau xót vì thuộc hạ thu phục được bị rút xuống còn vài móng người, những người còn lại đều tỏ ra vui mừng phấn khích. Như đã nói, người càng ít, lợi ích chia được càng nhiều. Không vui mới là lạ á. Tất nhiên là không thể thiếu những ánh mắt đầy khinh bỉ phóng thẳng về phía tên Hạ Hầu Quân vì hành vi kéo đồng bọn đã đỡ đòn thay hắn lúc này.

" sau này trong lúc giao chiến tuyệt đối phải tránh xa tên khốn bỉ ổi này." trong đầu của những người có mặt ở đây đều lóe qua dòng suy nghĩ ấy.

Chỉ là không ngờ đệ tử Khoái Hoạt Lâm lại quả quyết như vậy, phe mình tổn thất nặng nề như vậy, lúc này nghĩ lại cảnh phát nổ tự sát của đối phương lúc nãy, vẫn còn cảm thấy sợ hãi hoảng hốt.

“ Tranh thủ trong thời gian này, chúng ta hãy điều trị nội thương và điều hòa chân nguyên trong cơ thể, sau đó hấp thụ tinh huyết để gia tăng thực lực. trước sau gì chúng ta cũng phải đối diện với tên Dương Diễn và Thánh Hỏa Tông.” Diệp Thiên Hành nhanh chóng thu xếp lại tâm trạng của mình, lập tức ra lệnh cho cả nhóm tạm thời rút lui, tìm một nơi an toàn nào đó ẩn mình dưỡng thương và gia tăng thực lực, chuẩn bị cho đại chiến cuối cùng.

“ Tuân lệnh ~~~!!” Không chút do dự, cả nhóm nhanh chóng thu xếp lại bản thân, nhanh chóng rút ra khỏi khu rừng, tìm nơi an toàn ẩn núp.

------

Trong lúc người của Huyết Ma Đạo rút lui chiến thuật, Dương Diễn và Hạ Cơ cũng đã tới ngay trước lối vào hầm mộ. Lúc này cả hai đang mang theo vẻ mặt đầy cảnh giác quan sát tứ phía, hy vọng có thể phát hiện được bóng dáng của kẻ địch.

“ Á ~~~~!!” Hạ Cơ đột nhiên kêu lớn một tiếng, dùng tay nắm chặt vị trí tim mình, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, nhói đau co thắt liên hồi, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, hít thở dồn dập.

Dương Diễn lập tức đặt tay lên vai của Hạ Cơ, không tiếc chân nguyên truyền thẳng vào người đối phương.

Phải qua được một hồi, Hạ Cơ mới bình phục trở lại, phóng ánh mắt cảm kích về phía Dương Diễn, cười hạnh phúc nói: “ Cám ơn huynh.”

“ Chuyện gì??” Dương Diễn thu lại bàn tay của mình, díu mày hỏi.

“ Không biết vì sao muội càng lúc càng cảm thấy thấp thỏm không yên, tim như bị nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào, khó chịu vô cùng. Chắc là vì…..” Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lúc này Hạ Cơ hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ rằng các sư muội của mình đang gặp nguy hiểm tới sinh mạng.

“ họa phúc trời định, chỉ hy vọng họ vẫn an toàn.” Dương Diễn khẽ díu mày, không biết nên nói gì, đành không tự chủ thốt ra câu đó. Trong lòng thầm thở dài một tiếng.

“ Đi thôi.” Tay phải nắm chặt cán kiếm, từng bước từng bước bước thẳng về phía lối vào hầm mộ.

Mặc dù muốn quay về nơi tập kết để xem ngóng tình hình đồng môn như thế nào. Nhưng nếu lúc này rời khỏi, chỉ để lại một mình Dương Diễn, chưa chắc đối phó nổi với đám người Huyết Ma Đạo. Nghe nói đối phương có kẻ mạnh chân nguyên tầng thứ 5 cầm đầu. Tuy tin tưởng vào thực lực của Dương Diễn, nhưng lỡ như bị trúng mai phục thì sao? Vả lại, không có pháo cứu viện được kích hoạt, nghĩa là họ vẫn còn đang an toàn, chắc do linh cảm của mình lần này bị sai cũng nên.

Không được, tuyệt đối không được bỏ mặc Dương sư huynh lúc này.

Cố gắng vứt bỏ mâu thuẫn trong lòng và tìm đủ lý do để hợp thức hóa lựa chọn của mình, nhanh chân chạy theo phía sau Dương Diễn tiến thằng vào trong hầm mộ.

Trên thế gian này luôn tình nghĩa lưỡng nan toàn, và Hạ Cơ đã dứt khoát lựa chọn tình thay vì nghĩa. Còn việc lựa chọn của cô ta có đúng hay không thì tùy theo suy nghĩ của mỗi người, tác giả không dám phán xét ở thời điểm này.