“ Tư Mã sư huynh, chuyện đâu còn có đó, chúng ta là là đồng minh đúng không? Sao có thể ra tay với đồng minh của mình được chứ, mau mau thả đệ ra, chúng ta cùng hợp sức tiêu diệt con heo mập đáng chết đó không phải tốt hơn sao?” Mặc dù trong lòng đã thầm chửi cha mắng mẹ tổ tiên mười tám đời của Tư Mã Phong Vân, thậm chí có chút muốn học theo đám người chết nhát kia quỳ xuống khấu đầu xin tha mạng. Nhưng tính khí cao ngạo sỉ diện không cho phép hắn làm thế, đành lên tiếng dịu giọng mong đối phương suy nghĩ lại.
“ Đúng là chúng ta từng là đồng minh, và bản thân ta cũng không có ý định ra tay trừ khử ngươi. Chỉ là cái tính khí ngạo mạn nhưng bất tài, ngu xuẩn nhưng tỏ ra nguy hiểm của ngươi đã làm ta ngứa mắt. Vả lại, không phải trong lòng ngươi cũng muốn trừ khử ta sau khi rời khỏi bí cảnh sao? Cho nên tiện thể giải quyết ngươi một thể cho rảnh nợ, không phải tốt hơn sao?” Tư Mã Phong Vân mỉn cười lắc đầu nói.
“ Không có, tuyệt đối không có chuyện đó, có hiểu lầm gì không?” “ Thôi đừng nói nhiều nữa, ta không có thời gian phân biệt đúng sai với ngươi.” Lăng Hàn Phong biến sắc khi những dự tính trong sâu tận thâm tâm của mình bị đối phương phát giác, định lên tiếng giải thích, nhưng đã bị Tư Mã Phong Vân ngắt lời.
“ Như ta đã nói, ngươi không phải không có cơ hội để sống.”nói tới đây, trên môi Tư Mã Phong Vân lộ ra nụ cười nham hiểm: “ Ngay bây giờ, trước khi pháp trận hấp thụ đầy đủ thiên địa chân khí xóa sổ tất cả, các ngươi ra tay chém gϊếŧ tất cả những người ở xung quanh, trước khi pháp trận kích hoạt, kẻ duy nhất còn sống sót ta hứa sẽ hủy bỏ trận pháp, tha mạng cho người đó.”
Xoạt ~~~ xoạt ~~~ xoạt ~~~……
Ngay sau khi câu tuyên bố của Tư Mã Phong Vân vừa kết thúc, tiếng hít hơi lạnh vào người vang lên không dứt, đồng thời ai nấy đều phóng ánh mắt cảnh giác về phía người ở bên cạnh, cơ thể không tự chủ nhích xa ra tạo khoảng cách an toàn, đề phòng bị người khác đâm lén sau lưng.
Không ít tên nãy giờ khóc nóc khấu đầu ban nãy, lúc này trong đôi mắt chúng lóe qua tia sáng dị thường, cơ thể cơ cứng lại, tựa như sẵn sàng lao vào xé xác kẻ thù ở bên cạnh, mặc dù cách nay ít phút là đồng minh, là đồng môn, là bạn thân của mình.
“ Mọi người hãy bình tĩnh, đừng để hắn chia rẽ nội bộ chúng ta.” “ Đúng thế, đúng thế, một con người bỉ ổi đê tiện tính toán cả đồng minh như hắn, chắc chắn sẽ không giữ lời hứa tha mạng cho chúng ta đâu. Mục đích của hắn chỉ là biến chúng ta thành trò mua vui cho hắn mà thôi.” Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong nhanh chóng bừng tỉnh, mặc dù trong mắt chúng lóe qua tia sáng dị thường, nhưng nhanh chóng được che giấu đi, lớn tiếng trấn an những người ở xung quanh.
Quả nhiên, lời nói của cả hai đã có tác dụng, những người có mặt ở đây thầm thở phào nhẹ nhõm khi phải cảnh giác người xung quanh, nhưng trong lòng nhanh chóng trở nên tuyệt vọng, chẳng lẽ mình phải chết ở nơi này thật sao?
Đặc biệt là tên Tạ Thế Hào và ba tên đệ tử Thánh Hỏa Tông, lúc này hối hận tột cùng, biết thế không thèm tham gia vào cái trò vây gϊếŧ con heo mập kia rồi. Tạ Thế Hào còn không đáng để thương hại vì bản thân hắn có thù oán với Dương Kiệt. Còn ba tên Lý Chí Minh, Mã Quốc Cường và Trần Hoài Nam tuyệt đối không dính dáng gì tới việc này cả. Nhưng vì lòng tham vì kết thân được với Lăng Hàn Phong hay được hứa sẽ ban thưởng sau khi giải quyết kẻ thù xong mới đâm đầu vào, lúc này hối hận tới nỗi không ngừng tay tát vào mặt bản thân.
Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận để uống, có chơi thì có chịu. Có chết cũng chỉ có thể tự trách mình mà thôi.
Người điềm tĩnh duy nhất lúc này chắc chỉ riêng mỗi mình Dương Kiệt mà thôi. Vì cho dù bất kỳ trường hợp nào xảy ra đi nữa, cũng không thể nào tệ hơn việc bị mười tên cao thủ vây gϊếŧ nhỉ?
Cũng may là chúng xảy ra xung đột nội bộ, nếu không thì bị tam đại cao thủ như Ngạo Văn Long, Lăng Hàn Phong và Tư Mã Phong Vân vây gϊếŧ, chỉ có nước khoang tay chịu trói hoặc trực tiếp tự sát mà thôi.
Một đáng một không có gì đáng để sợ cả, anh ta hoàn toàn tự tin có thể đánh bại đối phương, một đánh hai tuy hơi khó khăn chút, nhưng vẫn còn chút cơ hội lật ngược tình thế. Còn nếu như một đánh ba, chỉ có nước quỳ mà thôi.
Ngoại trừ ba tên này ra, những tên khác chỉ là ruồi muỗi trong mắt Dương Kiệt, hoàn toàn không đáng để bận tâm gì cả.
Nhìn thấy Lâm Thu Nguyệt mang theo vẻ mặt khó tin tuyệt vọng, Dương Kiệt cười lạnh nói: “ Giờ mới thấy rõ cái trò ngu xuẩn của cô làm hại bản thân rồi chứ gì? Sao, có hối hận không?”
“Câm đi, chết tới nơi mà còn bày đặt lên tiếng dạy đời.” Lâm Thu Nguyệt gần như mất hết lý trí gào thẳng vào mặt Dương Kiệt, mục đích để che giấu nỗi sợ đối diện cái chết gần kề của ả mà thôi.
Tiếng gào thét của Lâm Thu Nguyệt lập tức thu hút hết mọi ánh mắt đổ dồn về phía bên này. Đôi mắt của ai nấy đều đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt.
Đúng thế, tất cả mọi thứ đều khơi nguồn từ con heo mập này. Nếu như không phải vì vây gϊếŧ hắn, thì không phải rơi vào cái bẫy chết người của tên khốn Tư Mã Phong Vân rồi.
Chính hắn, gϊếŧ hắn ~~~~~~~!!!
Mấy tên khốn mất hết lý trí trút hết mọi lỗi lầm vào người Dương Kiệt. Hoàn toàn cho rằng mình có vấn đề gì cả. Nhanh chóng vây anh ta lại thành hình tròn, sẵn sàng lao vào xé xác anh ta ngay tức khắc.
“Khoan đã, đây không phải là thứ ta muốn nhìn thấy.” Giọng nói của Tư Mã Phong Vân từ trên vách đá lại lần nữa vang lên.
“ Nếu như các ngươi không tin những gì ta vừa nói thì hãy xem đây.” Tư Mã Phong Vân đưa ngón tay vào miệng cắn mạnh một cái, máu đỏ từ đầu ngón tay chảy ra, sau đó vẽ vời nhìn đó trong không khí, đồng thời miệng la lớn: “ Thiên đạo chứng giám! Tư Mã Phong Vân ta hứa sẽ hủy bỏ pháp trận này nếu như những người dưới kia chịu ra tay tàn sát lẫn nhau, cho tới khi chỉ còn duy nhất mỗi một người còn sống sót. Nếu làm trái lời, thiên lôi giáng thể, chết không toàn thây.”
ầm ~~~ ầm ~~~~~~!!
Mây đen phủ đầy trên bầu trời sơn cốc, vài tia sét giáng thẳng xuống vị trí gần nơi Tư Mã Phong Vân đang đứng, ý muốn nói là mày đừng có đùa giỡn với tao, chết người đấy.
Tư Mã Phong Vân chỉ mỉn cười ngật đầu một cái. Đám mây đen lập tức tan biến tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy. Chứng tỏ thiên đạo đã chứng giám cho lời huyết thệ của hắn.
“ Thế nào, hài lòng rồi chứ? Tin lời ta nói rồi chứ? Ngay bây giờ, các ngươi hãy ra tay tàn sát lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không được chín người vây đánh một người, nếu không thì ta sẽ hủy hẹn ước của mình ngay tức khắc.” Tư Mã Phong Vân mang theo nụ cười tự tin nhìn về phía đám người ở dưới sơn cốc tuyên bố.
Lời tuyên bố của Tư Mã Phong Vân tựa như ngón tay sắc nhọn trực tiếp chọc thủng bức tường phòng thủ mỏng manh tựa như tấm giấy trắng của những người ở dưới sơn cốc.
AAAAAA ~~~~~!!! Chết này ~~~~!! Mày chết mới đúng, tao phải sống ~~~~~!!! To gan, dám đánh cả ta sao, a, đồ khốn ~~~~~!!!
Đám người phía dưới sơn cốc đã mất hết lý trí, trực tiếp tung đòn tấn công những người đứng ở bên cạnh mình. Ra tay cũng chết, không ra tay cũng chết. Chi bằng chơi một trận lớn, không chừng có cơ hội sống cũng nên.
Ngay cả Ngạo Văn Long và Lăng Hàn Phong cũng bị người của bên mình tấn công, muốn trấn an cũng trấn an không được. Tất nhiên, thực ra trong tận thâm tâm chúng cũng muốn ra tay gϊếŧ sạch đám người này để mình được sống. nên chỉ giả vờ chống đỡ và gào thét vài câu, trực tiếp tung ra tuyệt học mạnh nhất của mình tàn sát những người bên cạnh.
“ Tuyệt học thần thông Độc Xà Thôn Thiên, chết này ~~~~!!” “ Thiên Kiếm Thập Tam Thức, Kiếm Trảm Thương Khung, chém ~~~~~~~~~~~!!”
Á ~~~~, ta, ta không cam tâm ~~~~~!! Chết rồi….chết rồi…không ngờ ta… ta phải chết như… như thế này…..
Tiếng giao chiến, gào thét, máu thịt phun bắn không ngừng diễn ra dưới sơn cốc. Chỉ trong chốc lát đã xuất hiện thương vong, có người vĩnh viễn nằm xuống dưới mũi kiếm, mũi đao của đồng môn của mình.
Tư Mã Phong Vân đứng trên vách núi, mang theo vẻ mặt thưởng thức quan sát những gì đang diễn ra ở phía dưới. Trong lòng cười lạnh: “ Lũ ngu xuẩn, cứ chém đí, cứ gϊếŧ đi, chết càng nhiều càng nhanh càng tốt. Đặc biệt là con heo mập kia,Ta đã kích hoạt ký ức ma thạch để ghi nhớ lại những gì đang diễn ra ở phía dưới. Nếu như ngươi là kẻ sống sót sau cùng theo kế hoạch, bằng chứng tàn sát đồng minh nằm trong tay ta, còn sợ ngươi không ngoan ngoãn nghe lời trở thành con chó vâng lời của ta nữa sao? Còn nếu dám chống cự không nghe lời, sau khi xảy ra đại chiến, thực lực của ngươi còn lại được bao nhiêu, ta trực tiếp ra tay trảm sát ngươi cho rảnh nợ. Ta chỉ hứa hủy bỏ pháp trận, chứ đâu hứa là sẽ không lấy mạng của ngươi chứ nhỉ? Hahahaa ~~~!!’
Tư Mã Phong Vân lúc này mang theo vị thế của người chiến thắng sau cùng, cho dù kết quả như thế nào, hắn cũng như nắm chắc phần thắng. Giở chỉ cần đứng đó quan chiến và chờ đợi thu hoạch mà thôi.
Những người đang giao chiến tàn sát lẫn nhau ở dưới sơn cốc, hoàn toàn không phát hiện rằng những người vừa bị đồng đội gϊếŧ chết, máu từ trên người hắn tựa như bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó rút hết ra khỏi cơ thể, không ngừng tích tụ tới lỗ hổng màu đỏ đang không ngừng phình to ở trên không trung.
Nhìn thấy máu của người chết đang bị hấp thụ vào lỗ hổng, đôi mắt của Tư Mã Phong Vân lóe qua tia sáng phấn khích, trong đầu không ngừng gào thét: “ Đúng thế, chém đi, gϊếŧ đi, nhanh lên, nhanh lên, chỉ cần hấp thụ đủ tinh huyết của lũ ngu xuẩn ở phía dưới, thực lực của ta sẽ tăng trưởng với tốc độ chóng mặt cho mà xem.”
Thì ra đây mới chính là mục đích chính của hắn khi ép những người ở phía dưới tàn sát lẫn nhau. Chỉ là lúc này những người ở phía dưới vì muốn giữ mạng lo chém gϊếŧ lẫn nhau, nên hoàn toàn không phát hiện ra điều dị thường đang xảy ra đối với những người đã bị gϊếŧ chết.
“ Tư Mã huynh, chịu chơi quá nhỉ? Chỉ vì một bầy kiến yếu ớt mà sử dụng cả “ Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận”, huynh đã hỏi qua ý kiến của “ đặc sứ” chưa mà dám sử dụng nó nhỉ?” Trong lúc Tư Mã Phong Vân đang tập trung quan sát tình hình dưới sơn cốc, phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói xa lạ.
Tư Mã Phong Vân chỉ khẽ run người một cái, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Từ từ quay người lại đối diện với người vừa lên tiếng, cười nhẹ nói: “ Đừng xem thường chúng, trong số những người có mặt ở dưới sơn cốc, có một tên mà ngay cả “đặc sứ” cũng cảm thấy bất an, nên mới đồng ý cho phép ta sử dụng “Thiên Ma Hấp Huyết Đại Trận” này. Một phần vì muốn giúp ta gia tăng thực lực, chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của người, một phần vì muốn tìm cách thu phục lôi kéo hắn về phía chúng ta bằng mọi giá. Tất nhiên, lôi kéo được thì lôi kéo hắn, còn không được thì…..” tay phải làm động tác cứa ngang cổ.
“ Thế sao? Có người có thể khiến “đặc sứ” cảm thấy bất an? Hắn là ai vậy? Ngạo Văn Long, hay là Lăng Hàn Phong? Ta không cảm thấy hai tên phế vật đó có gì khác biệt so với đám phế vật khác cả.” Người lạ mặt mang theo vẻ mặt tò mò thích thú hỏi.
Nếu như Dương Kiệt, Ngạo Văn Long có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra người này. Không ai khác chính là tên đệ tử Thiên Kiếm Tông đã từng bị Dương Kiệt đánh gãy răng, sau đó lại trở thành cầu nối liên hệ giữa Lăng Hàn Phong và Ngạo Văn Long. Hắn tên là Đường Tứ, một cái tên bình thường không có gì nổi bật.