“ May quá, cuối cùng cũng đã cắt đuôi được Mộ Dung Tuyết ~~!!” Dương Kiệt nằm ngã trên mặt đất theo tư thế chữ “đại”, hít thở một cách dồn dập. Thi triễn Giới Vương Quyền X 4 bỏ chạy một thời gian dài, cho dù cơ thể đã gần như đạt tới cảnh giới chân nguyên, cũng là cả một gánh nặng lớn đối với anh ta. Trừ khi hoàn toàn đạt tới cảnh giới chân nguyên mới không bị tiêu hao tới mức đáng sợ như thế này.
“ Mẹ kiếp, sau bí cảnh lần này, tên nào còn dám nhắc tới “ đi vào bí cảnh” trước mặt ta, ta sẽ tặng cho hắn một chùy vào đầu ngay tức khắc.” Rõ ràng là mạng của Dương Kiệt không hạp với bí cảnh, hai lần vào đó hai lần đều xảy ra những chuyện kinh thiên động địa. Tuy giờ nay cắt đuôi được Mộ Dung Tuyết, nhưng đợi tới khi tập hợp ở ngôi mộ của vị đại năng hoặc sau khi rời khỏi bí cảnh, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.
Nghĩ tới cảnh đó thôi Dương Kiệt không kềm được run bắn người lên.
Vội vã tìm con sông nào đó ở gần đó, lần này quan sát thận trọng không có một bóng người nào nữa, mới dám nhảy xuống. Tắm rửa sạch sẽ thay lại bộ đồ mới xong, thầm thở phảo nhẹ nhõm.
Không còn phải tiếp tục cảnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy vòng vòng nữa rồi.
“ Phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng quỷ quái này mới được.” Mang theo điệu bộ thận trong vô cùng, dựa theo tấm bản đồ để rời khỏi khu rừng ảo giác. Một phần vì cảnh giác Hoạn Giác Thú, một phần nữa, quan trọng nhất chính là thánh nữ Mộ Dung Tuyết, ai mà biết được ả từ đâu nhảy ra đâm mình vài nhát vào người thì khổ.
Thận trọng rảo bước đi hết nửa ngảy trời, không xảy bất kỳ tình huống nguy hiểm nào cả, nhưng không vì thế mà mất cảnh giác, ít nhất là trước khi rời khỏi khu rừng ảo giác trước đã.
“ Bày trận, vây nó lại, phải tiêu diệt nó bằng mọi giá ~~~!!” Trong lúc đang di chuyển, đột nhiên phía xa vang lên tiếng la hét đầy phẫn nộ.
“Kzý dzì dzạ, không phải ảo giác chứ?” Mặc dù vô cùng thận trọng, nhưng tính tò mò đã thôi thúc Dương Kiệt rảo bước đi thẳng về phía nơi vừa phát ra tiếng gào thét.
“Thiên Kiếm Sát Phạt Trận, mở ~~~~!!”
Uỳnh ~~~! Uỳnh ~~~~! Uỳnh ~~~~!!
Vẫn đang ẩn nấp trong bụi cây, chỉ khẽ thò cái đầu ra quan sát, phát hiện ba bóng người đang vây lấy một con ma thú có hình dáng giống như một con tê giác phóng to, toàn thân con thú bao phủ bởi lớp lông lá nhọn như những cây đinh đang cắm vào cơ thể vậy.
“ Người của Thiên Kiếm Tông??!!” Nhìn bộ trang phục mà ba bóng người kia đang mặc trên người, lập tức đoán ra được danh tánh của họ.
Ba bóng người xếp theo tư thế hình tam giác, ba bóng người không ngừng hoán đổi vị trí với nhau, thanh kiếm không ngừng chém ra những luồng kiếm khí, ba gộm lại thành một thanh kiếm khí khổng lồ đáng sợ để chiếu cố vào cơ thể con “ tê giác” khổng lồ kia.
Gào ~~~~ gào ~~~~~
Con “tê giác” gào thét đầy phẫn nộ, những thanh kiếm khí khổng lồ đánh vào cơ thể tuy không thể làm gì được nó, nhưng cũng khiến nó đau đớn vô cùng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của nó, khiến nó càng tấn công điên cuồng hơn nữa.
Chỉ là những cú húc bằng chiếc sừng dày gần nửa mét của nó cho dù cố gắng cách mấy cũng không thể chạm được vào cơ thể của ba bóng người kia, vì dường như trước mặt họ xuất hiện một tấm lá chắn vô hình cản lại, ngược lại con “tê giác” bị cú húc của bản thân đẩy ngược lại ra xa.
Tất nhiên, ba người kia cũng không tốt đẹp hơn nhiêu, vì hứng trọn mỗi cú húc của con ma thú, sắc mặt của ba người kia tái nhợt đi đôi chút, xem ra đó là cái giá phải trả cho việc duy trì tấm lá chắn vô hình đó thì phải.
Nhưng cho dù có nguy hiểm tới cỡ nào, ba người kia vẫn không có ý định rút lui gì cả, tựa như muốn gϊếŧ con ma thú bằng mọi giá thì phải.
“Điều gì đã khiến ba người kia quyết tâm như vậy nhỉ?” Đưa mắt quan sát xung quanh gần nơi giao chiến, đôi mắt Dương Kiệt giương to ra hết cỡ khi phát hiện một vật thể đang nằm ở vị trí khá xa ngay phía sau con ma thú.
Linh quả cấp 5: Càn Khôn Trúc Thể Quả.
Không cần biết đang ở cấp độ nào, chỉ cần phục dụng Càn Khôn Trúc Thể Quả, cơ thể lập tức sở hữu sức phòng thủ trên 5 cấp ngay tức khắc. Nghĩa là một chân nguyên tầng thứ 1 khi phục dụng nó, sẽ lập tức sở hữu sức phòng của một chân nguyên tầng thứ 6, cho dù một chân nguyên tầng thứ 5 đánh tới tết công gô, cũng không phá vỡ được phòng thủ của một tiên thiên tầng thứ 1 kia.
Hèn chi cả người lẫn thú liều mạng với nhau, cho dù là Dương Kiệt đứng ở vị trí đó, cũng sẽ liều mạng một cách không suy nghĩ.
“Đó là của ta, chắc chắn phải là của ta ~~!!” Dương Kiệt đã nước miếng chảy đầm đìa. Trong đầu bắt đầu suy tính làm cách nào cướp được Càn Khôn Trúc Thể Quả bằng mọi giá. Chỉ là lúc này tuy hai bên đang giao tranh quyết liệt, nhưng mọi lúc mọi nơi đều cảnh giác vị trí Càn Khôn Trúc Thể Quả, chỉ cần có chút động tĩnh, chắc chắn sẽ hứng trọn đòn tấn công không chỉ của một mà là của hai cho mà xem.
“ á há, có cách rồi ~~!!” Tròng mắt xoay tròn vài vòng, trong đầu lóe qua một sáng kiến tuyệt vời, trên môi không tự chủ lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ.
“ Không có nhiều thời gian lôi thôi với nó nữa, liều thôi,võ hồn hiện, Diệt Phong quyết ~~~~!!” “ Diệt Phong Quyết ~~~!!” “ Diệt Phong Quyết ~~~~!”
Dường như đã mất hết kiên nhẫn, ba đệ tử Thiên Kiếm Tông trực tiếp kích hoạt võ hồn cấp 3 của mình là những thanh kiếm có hình thù khác nhau nhập vào cơ thể, thi triễn tuyệt học mạnh nhất của mình, tựa như hóa thân thành ba cơn gió lốc cuồng phong, bắn thẳng về phía con ma thú “tê giác”.
Gào ~~~~, gào ~~~~~!!
Ma thú gào lên một tiếng đầy đau đớn khi bị ba cơn gió lốc bắn thẳng vào cơ thể, đôi mắt tựa như biến thành màu đỏ rực như máu, cơ thể xoay ngang tựa như chiếc chổi quét thẳng vào ba cơn gió lốc vừa mới đâm vào mình lúc nãy.
Rầm, rầm, rầm ~~~!!
Á ~~~!! Á ~~~!! Úi da ~~~!! Phục ~~~~!! Phục ~~~~!!.....
TIếng kêu thét kèm theo máu phun bắn ra từ ba đệ tử Thiên Kiếm Tông vang lên, trực tiếp bị cơ thể khổng lồ của con ma thú tông bay ra xe, té ngã xuống đất.
Gào ~~~~~~~~~~~~!!
Chiến thuật sai lầm thì phải trả giá, con ma thú nhìn thấy kẻ thù thất thế, lập tức gào lớn một tiếng, chiếc sừng sắc nhọn chĩa thẳng về phía ba đệ tử Thiên Kiếm Tông, tựa như một chiếc xe ủi hạng nặng ủi thẳng về phía kẻ thù của mình.
“ Không, không hay rồi, nó ….” “ Chết, chết rồi, chết rồi ~~~!!” “ Ta không cam tâm, aaaaaa ~~~~~!!”
Lúc này cả ba đang vẫn chưa hồi phục sau cú tông lúc nãy, không còn đủ sức đứng dậy phản kháng, chỉ còn cách giương to đôi mắt bất cam ra hết cỡ, nhìn chằm chằm vào con ma thú đang lao tới tốc độ nhanh như chớp.
Uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người từ trong bụi cây phóng thích ra, một cú đấm đấm thẳng vào đầu của con ma thú đang ủi tới, trực tiếp đánh bay nó bay lùi về vị trí cũ, giải cứu cho ba tên đệ tử Thiên Kiếm Tông.
“ đó, đó là ….” “ Người của Thánh Hỏa Tông??!!” “ A, tôi nhớ người này là ai rồi, đó là Tư Mã Phong Vân, người xếp thứ ba trong đại hội tỷ võ năm nay của Thánh Hỏa Tông! Không sai, chính là anh ta ~~~!!”
Đúng thế, bóng người vừa xuất hiện không ai khác, chính là một khuôn mặt lạnh lùng như đầy tự tin, đôi mắt luôn lấp lóe tia sáng tất cả mọi thứ đều nắm rõ trong lòng bàn tay của mình, Tư Mã Phong Vân của Thánh Hỏa Tông.
“ Giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi dám làm càng ra tay hãm hại loài người, tuyệt đối không thể tha thứ được, ta hứa sẽ thay mặt mặt trăng tiêu diệt ngươi ~~!!”
“Tư Mã Phong Vân” với khí thế hào khí xung thiên, một tay chống eo, một tay chỉ thẳng về phía con ma thú, hùng hổ tuyên bố.
Không biết vì sao, trong đôi mắt của ba đệ tử Thiên Kiếm Tông, hình bóng của “Tư Mã Phong Vân” trở nên cao lớn hơn bao giờ hết, ánh mắt lấp lánh tia sáng ngưỡng mộ, cảm kích. Tất nhiên trong sâu thẫm còn mang theo vẻ cảnh giác vô cùng.
Không thể không cảnh giác, sớm không tới muộn không tới, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc lại xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. Ai mà biết được phải hắn đang nhắm vào Càn Khôn Trúc Thể Quả không chứ?
Với tình trạng bị thương như lúc này, nếu như đối phương giải quyết con ma thú xong, chắc chắn sẽ phỗng tay trên cướp đi thần quả hưởng thụ một mình. Tình thế xấu hơn thậm chí có thể gϊếŧ người diệt khẩu nữa kìa.
Một trong ba tên dường như là tên cầm đầu, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nhìn về phía hai tên đồng đội tựa như muốn xin ý kiến. Thấy cả hai đều ngật đầu, lập tức quay về phía “Tư Mã Phong Vân” nói: “ Tư Mã sư huynh, con ma thú này đang trấn giữ thần quả cấp 5 Càn Khôn Trúc Thể Quả, nếu như sư huynh hợp sức với chúng tôi ra tay tiêu diệt con ma thú khốn khϊếp này, chúng tôi hứa sẽ cùng sư huynh chia đôi thành quả ạ.”
Mẹ kiếp, bộ mắt tao đui sao? Tất nhiên là nhìn thấy thần quả cấp 5 mới nhảy ra rồi, còn phải đợi mày giải thích nữa sao? Chia đôi? Ta chia cái đầu các ngươi á ~~~!!
Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng bề mặt vẫn giả vờ đưa mắt liếc nhìn về phía Càn Khôn Trúc Thể Quả ở phía xa. Lại quay sang nhìn ba tên đệ tử Thiên Kiếm Tông đang ngồi trên mặt đất, trên môi lộ ra nụ cười lạnh lùng. Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc và khó tin của cả ba, trực tiếp quay đầu bỏ đi.
“ Tư Mã sư huynh, vì sao……” “ Á, Tư Mã sư huynh có gì hãy nói, sao lại bỏ đi như thế này??” “ Đúng, đúng, nếu không hài lòng chia đôi, chúng ta còn có thể châm chước được mà.”
“Tư Mã Phong Vân” vừa bước đi vừa cười lạnh nói: “ Thì ra trong mắt các anh, Tư Mã Phong Vân ta nay là một người thừa nước đυ.c thả câu sao? Chia đôi một nửa? Các anh có cho ta hết cũng không thèm ngó ngàng tới nữa là. Nên nhớ ta là ai chứ? Tư Mã đại thiếu gia của một Tư Mã gia tộc hùng mạnh ở khu vực U Châu, ngày thường thần dược thần quả chỉ cần vẫy vẫy tay muốn gì không có. Ta mang theo tấm lòng nghĩa hiệp, thấy đồng minh bị nạn ra tay cứu giúp, thế mà bị người ta hiểu lầm rằng mình muốn kiếm chác chia phần. Thôi, các anh tự giải quyết nó đi, ta đi đây.”
Dưới ánh mắt ngơ ngác khó tin của ba đệ tử Thiên Kiếm Tông, “Tư Mã Phong Vân” không chút do dự rời khỏi hiện trường.