hô hô, như nhau, như nhau thôi. Đàn ông mà, phải có thứ gì đó có thể trị được chúng chứ, đúng không nè?”
Dưới ánh mắt gϊếŧ người của Sa Thu Thủy, Tô Tiểu Tiểu gần như dựa hẳn vào người Trịnh Hổ, khúc khích cười nói: “ Cọp già, lâu ngày không gặp, vẫn phong độ như xưa nhỉ? Thứ khí thế đàn ông đó làm muội mê ngất ngây đi được, hay là kiếm ngày nào chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm xưa nhé.”
“ Lão cọp, mi chết với lão nương ~~~~!!” “ Úi da, không phải, không phải vậy đâu, đừng, á ~~~~~~~!!!”
Tiếng gào thét đầy thảm khốc như con heo bị thọt tiết của Trịnh Hổ vang lên không dứt, cuộc chiến gia đình kinh điển diễn ra trước mặt biết bao nhiêu người có mặt ở đây khiến ai nấy đều không nhịn cười được. Đường đường một kẻ mạnh nguyên thần, bị bà nhà đè xuống cào rách mặt quả thật tội nghiệp quá đi.
Đôi mắt của Tô Tiểu Tiểu lóe qua tia sáng tinh ranh, phóng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Đàm Bích Kiều cái, cười hố hố quay trở về phía Khoái Hoạt Lâm của mình.
Mặc dù trong lòng giận tới nỗi muốn đánh người, nhưng trên khuôn mặt vẫn giữ lấy nụ cười nhẹ nhàng, quả thật là làm khó Đàm Bích Kiều quá đi.
“ Thôi, đùa thế đủ rồi, thời gian đã tới, hãy mau chóng tiến hành mở lối vào bí cảnh cho tụi nhỏ đi.” Trần trưởng lão của Thiên Kiếm Tông nhanh chóng đứng ra ‘cứu bồ”, Sa Thu Thủy mới rời khỏi người Trịnh Hổ, nhưng vẻ mặt hăm hăm tỷ độ đó tốt nhất đừng nên đυ.ng vào, không chết cũng thành tàn phế cho mà xem.
Trịnh Hổ phóng ánh mắt cảm kích về phía Trần trưởng lão. Nhanh chóng bò dậy chỉnh tề lại hình tượng của mình. Chỉ là hình tượng của ông ta đã hoàn toàn sụp đổ lúc nãy, cho dù làm thế nào đi nữa cũng vô ích mà thôi.
“Bắt đầu thôi.” Trần trưởng lão từ trong nhẫn càn khôn của mình rút ra một vật thể tròn tròn giống hệt như một chiếc la bàn. Quay đầu nhìn về phía trưởng lão của tứ đại môn phái ngật đầu một cái.
Người phụ trách của tứ đại môn phái bước tới bên cạnh trưởng lão, từ trong nhẫn càn khôn lấy gần cả ngàn viên linh thạch bảy màu sáng lấp lánh không một tỳ vết giao sang cho trưởng lão.
Linh thạch cực phẩm!
Cộng thêm một ngàn viên của phía Thiên Kiếm Tông, tổng cộng sử dụng hết 5000 viên linh thạch cực phẩm!
Nhìn vào những viên linh thạch dùng để kích hoạt pháp trận, ai nấy đều nước miếng chảy thèm thuồng.
Nếu như số linh thạch đó trao hết cho mình, tuyệt đối trở thành một trong những người giàu có nhất khu vực U Châu này cho mà xem.
Năm ngàn viên linh thạch cực phẩm bị bàn pháp trận hấp thụ hết, chỉ trong chóc lát đã biến thành hạt tro bị gió thổi bay tan biến trong không khí. Trần trưởng lão trực tiếp vứt bàn pháp trận về phía một tảng đá khổng lồ trọc trời nằm hiên ngang ngay giữa khu rừng.
Chíu chíu ~~~~~~~!!
Bàn pháp trận tựa như khảm thẳng vào trung tâm tảng đá khổng lồ, thân đá lập tức thắp sáng dữ dội, khiến tất cả mọi người đều phải dùng tay che mắt lại.
Sau hai phút đồng hồ, những tia sáng đó mới tan biến đi mất. Chỉ thấy thân đá rung chuyển dữ dội, có chiều hướng tách ra làm đôi.
Rầm, rầm, rầm ~~~~!!
Quả nhiên, tảng đá tựa như cánh cổng tự động ở thế giới hiện đại, chia làm hai bên tách ra, chính giữa lộ ra một vầng sáng bảy màu có hình dáng giống như một chiếc cổng vậy.
Nhìn thấy bí cảnh đã được khai thông, các vị trưởng lão thầm thở phào nhẹ nhõm.
Quay sang đám đệ tử đang dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn chằm chằm vào lối vào, trưởng lão lên tiếng: “ lối vào bí cảnh đã được thiết lập. các đệ tử hãy chia theo từng môn phái lần lượt bước vào. Hãy nhớ kỹ, khi thông qua lối vào bí cảnh, vị trí hạ cánh của các vị sẽ là ngẫu nhiên, có thể ở rất gần đồng đội của mình, cũng có thể trong phạm vi mấy trăm dặm không có lấy một bóng người. Chắc trước khi đi vào bí cảnh, môn phái của các vị đã phát cho mỗi người một tấm bản đồ rồi đúng không? Hãy tuân theo chỉ thị của trưởng lão môn phái của mình mà tiến hành. Chắc chắn sẽ không có chuyện bị lạc trong bí cảnh.”
“Ngoài ra, bí cảnh thí luyện lần này sẽ duy trì trong vòng ba tháng. Khi thời hạn sắp hết, ở gần vị trí mà các vị đang đứng sẽ tự động xuất hiện một lối thoát hiểm để các vị rời khỏi. Nhưng hãy nhớ kỹ, các vị chỉ có một khắc giờ từ khi lối thoát hiểm xuất hiện, nếu như chần chừ chậm trễ, sẽ bị rốt lại trong bí cảnh. Và xin nói luôn là, bí cảnh này cực kỳ không ổn định, nếu như ai không kịp thoát ra ngoài khi hết thời hạn, sẽ bị từ trường bí cảnh xé nát thành từng mảnh, đợi tới khi bí cảnh mở lại vào đợt sau, các vị đã trở thành phân bón cho thực vật ở trong đó rồi đấy. hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ.”
“ Ngay bây giờ, tất cả mọi người cùng bước vào bí cảnh nào ~~~!!” Ngay sau khi lời nhắc nhở cuối cùng của trưởng lão vừa dứt, đệ tử tham gia thí luyện của ngũ đại môn phái lần lượt xếp hàng bước vào bên trong.
Vào trước vào sau cũng không phải vấn đề, vì vị trí hạ cánh là ngẫu nhiên. Nên vào trễ chút cũng không sao. Nên không xảy ra tình trạng chen lấn đòi vào trước cho bằng được.
Nhìn thấy từng đoàn từng đoàn người khuất đi sau lối vào, cuối cùng cũng tới lượt Dương Kiệt.
Hít sâu một hơi vào người, rảo chân bước tới trước lối vào bí cảnh, đưa chân bước vào bên trong, biến mất sau cánh cửa ánh sáng.
----
“ AAAAAAA ~~~~~~!!” tại vùng đất khô cằn không có lấy một gọng cỏ nào cả, một tiếng hét kinh hãi vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nơi này.
Chỉ thấy một bóng người thô to như quả bóng khổng lồ đang khoa tay múa chân dữ dội, làm đủ mọi tư thế bơi ếch, đại bàng vẫy cánh nhưng vẫn không giúp ích được cho cái thân thể nặng nề từ trên không trung rơi xuống như một quả bom tiêm kích được thả xuống.
Rầm ~~~~~~~~~~~~~~~~!!
Phục ~~ phục ~~~~!!
Dương Kiệt từ trong cái hố do mình tạo ra bò dậy, miệng không ngừng phun ra đất cát vô tình lọt vào trong miệng.
“ Mẹ kiếp, đáp cánh kiểu gì mà xuất hiện ngay trên không, cũng may là xung quanh không có ai, nếu không mất hết hình tượng “cao lớn” của mình rồi.”
Quay đầu quan sát tứ phía, phát hiện chỉ toàn đá với đá, ngoài ra không có một bóng ma nào cả, thầm thở phào nhẹ nhõm.
“ Thiên địa linh khí trong này dồi dào quá nhỉ, thậm chí có thể hóa thành dịch được rồi đấy. Bí cảnh Bắc Minh Tông chắc chỉ bằng một phần mười so với bí cảnh này là cùng.” Khẽ cảm nhận linh khí xung quanh, đôi mắt lập tức rực sáng: “ những con ma thú sinh sống trong bí cảnh này không ngừng hấp thụ linh khí, chắc sẽ lớn mạnh vô cùng. Càng tốt, tất cả đều biến thành điểm kinh nghiệm để ta thăng cấp. Phải tranh thủ trong vòng một tháng thăng cấp thành chân nguyên mới được, nếu không thì sẽ tụt hậu nhiều so với mấy con quái vật chắc đang tìm nơi an toàn đột phá cảnh giới.”
Từ trong nhẫn càn khôn lấy ra tấm bản đồ được phát trước khi vào bí cảnh để xem xem mình đang đứng ở vị trí nào.
Không xem không biết, Dương Kiệt lập tức giương to đôi mắt ra hết cỡ khi nhìn vào ghi chú trên bản đồ.
Thì ra vị trí mình đang đứng chính là ngay sát rìa vùng cực nam trong bí cảnh, vùng đất khô cằn này chính là lãnh địa của lũ hắc cang nham thạch. Một loại nham thạch núi lửa đã ngưng tụ, không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí trong này rồi thành tinh, sức phòng thủ vô song, kiên cố vô cùng, thậm chí còn cứng hơn kim cương ở thế giới của Dương Kiệt nữa chứ.
“Nghĩa là mấy tảng đá màu đen lòm lõm nằm đầy trên đường này là…..” Câu nói của Dương Kiệt còn chưa dứt, chỉ thấy gần chục tảng đá có thể tích lớn nhỏ khác nhau, nhưng nhỏ nhất cũng gần bằng một chiếc xe hơi hạng nhẹ đang không ngừng lung lay dữ dội, có vẻ như đang chuẩn bị thức giấc khi bị quấy rầy thì phải.
“ Không hay rồi ~~~~!!” Dương Kiệt lập tức biến sắc, cơ thể nhanh như chớp phóng thẳng ra khỏi vòng vây của những tảng đá đang lung lây đó. Chỉ là khắp nơi đều là đá với đá, có chạy đằng trời cũng không thoát.
Rầm, rầm, rầm, rầm ~~~~~~!!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Kiệt, những tảng đá khổng lồ đó tựa như robot xe hơi biến hình mà mình đã xem qua ở thế giới của mình, biến thành những sinh vật có hình hài gần giống như một con người khổng lồ đang di động vậy.
Dương Kiệt đã khóc không thành tiếng. Đúng là xui tận mạng khi đáp xuống ngay lãnh địa của lũ nham thạch này. Con “Golem” nhỏ nhất cũng có thể tích gần gấp ba lần anh ta, cá biệt con lớn nhất thậm chí lớn hơn gấp năm, sáu lần, vậy thì còn đánh đấm gì nữa đây?
Đứng yên chờ chết không phải là phong cách của Dương Kiệt, Huyền Thiết Chùy xuất hiện trong tay, trực tiếp tung người lên không trung, vẫy múa một vòng quanh đầu, hét lớn: “ Giới Vương Quyền X4, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp, ta bổ, bổ, bổ ~~~~~~!!”
Gần chục quả chùy khí khổng lồ to gần bằng chiếc xe buýt bổ thẳng xuống nơi mấy con “Golem” đang không ngừng biến hình.
Uỳnh, uỳnh, uỳnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!
Sau tiếng nổ vang trời, mặt đất rung chuyển, khói bụi tung bay, và kết quả là…