Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 83: Dịch dung thuật

Chạy tới Tàng Kinh Các để lựa chọn tuyệt học phần thưởng của mình. Vẫn với bầu không khí quen thuộc, trang nghiêm, lặng yên, ngoại trừ tiếng hơi thở và bước chân nhẹ nhàng, không có thêm bất kỳ âm thanh hỗn tạp nào cả.

Cách lối vào không xa, vị trưởng lão phụ trách trông giữ Tàng Kinh Các vẫn với phong thái như xưa, ngồi dựa lưng trên chiếc ghế gỗ, mắt nửa nhắm nửa mở, không biết là ông ta đang ngủ hay đang tỉnh nữa.

Nhẹ nhàng bước tới trước mặt vị trưởng lão, khẽ cúi người chắp tay thi lễ với ông ta.

“ Cậu chính là Dương Kiệt?” Đôi mắt của trưởng lão từ từ mở to ra, phát hiện thân hình “ siêu mẫu” quen thuộc mà mình từng có chút hứng thú cách nay nửa năm, mỉn cười nhẹ nhàng hỏi.

“ Thưa vâng ạ, đệ tử chính là Dương Kiệt ạ.” Tuy ngày thường ngông nghênh láo xược, nhưng thừa hưởng dòng máu và văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam, kính lão đắc thọ, đối xử với những người lớn tuổi luôn tỏ ra tôn kính lễ phép. Tất nhiên, ngoại trừ những lão già muốn đè đầu cưỡi cổ mình, tới lúc đó đừng nói là lễ phép, không tặng vài cú bổ chùy vào đầu ổng là may lắm rồi.

“ Gia nhập tông môn chưa đầy một năm, từ một đệ tử tạp vụ đi lên, tu luyện Tam Chuyển Thần Dương Công như tốc độ tu luyện thần tốc tới mức độ đáng sợ, chưa đầy nửa năm đạt tới cảnh giới tiên thiên tầng thứ 9, đoạt luôn vị trí hạng 6 đại hội tỷ võ hàng năm. Xem ra duyên cơ của cậu không ít nhỉ?”

Đôi mắt vị trưởng lão lóe qua tia sáng dị thường, càng lúc càng tỏa ra hứng thú với Dương Kiệt hơn, đồng thời không ngừng quan sát vẻ mặt của anh ta như thế nào, để xem có điều gì bất thường không.

Dương Kiệt chỉ mang theo nụ cười khiêm tốn, cơ duyên thì cơ duyên, có lý do để biện minh cho sự tiến bộ thần tốc của mình.

Nhìn thấy Dương Kiệt vẫn bình thảnh mỉn cười, trưởng lão càng “ khẳng định” suy đoán của mình hơn nữa.

“ Tuy cơ duyên có thể thay đổi cuộc đời của cậu, nhưng cơ duyên là cơ duyên, không thể suốt đời trông mong vào nó được. Nói cho cùng, tu luyện là hoàn toàn dựa vào nổ lực của cậu, đừng nên bị những gì đang có che mờ đôi mắt của mình, không ngừng phấn đấu nổ lực hơn nữa, hiểu chưa.”

Trưởng lão càng nhìn Dương Kiệt càng cảm thấy vừa mắt, lên tiếng khuyên bảo chân thành.

“ Xin đa tạ lời dăn dạy của trưởng lão, đệ tử sẽ ghi nhớ suốt đời ạ.” Dương Kiệt mang theo vẻ mặt “ cảm kích” chắp tay nói.

“ Thôi không tốn thời gian của cậu nữa, cậu có một lần cơ hội vào trong lựa chọn tuyệt học huyền giới cao cấp, hãy tranh thủ lựa chọn môn tuyệt học phù hợp với mình, hy vọng thí luyện liên tông môn lần này có thể giúp ích được cho cậu.”

Trưởng lão vẫy vẫy tay cho Dương Kiệt đi vào trong, tiếp tục nhắm mắt lại chìm sâu trong thế giới của riêng mình.

Dương Kiệt lại chắp tay thi lễ một lần trước khi đi thẳng tới kệ sách có chứa tuyệt học huyền giới cao cấp.

Lúc này trong này đã có không ít đệ tử nội môn đang chìm đắm trong cuốn tuyệt học trên tay( tuyệt học huyền giới cao cấp phải từ đệ tử nội môn mới có tư cách tu luyện), đầu lắc qua lắc lại như vừa cắn xong thuốc lắc. có người lộ ra nụ cười mừng rỡ khi phát hiện môn tuyệt học phù hợp với bản thân v.v….

Xoạt xoạt ~~~~!!

Thân hình “ siêu mẫu” của Dương Kiệt vừa bước vào, lập tức trở thành tâm điểm của mọi tầm nhìn. Không ít người ngưng lại việc chiêm ngưỡng nghiêm cứu tuyệt học trong tay, phóng ánh mắt kỳ dị về phía anh ta.

Dương Kiệt thầm thở dài, trở thành người nổi tiếng thật khổ, đi tới đâu cũng bị chú ý soi mói.

Lòng than thở nhưng mặt đầy đắc chí ngẩng cao đầu đi thẳng vào trong dưới ánh mắt soi mói của những người xung quanh, hoàn toàn không nghe thấy không ít người đang thì thầm to nhỏ rằng: “ kìa, kìa, hình như người này chính là Dương Kiệt thì phải. Nghe nói là ngựa ô trong đại hội tỷ võ khu vực ngoại môn, đứng hạng 6 thậm chí đánh ngang ngửa với tên Dương Diễn. Nhưng nghe nói tên này có sở thích “ kỳ dị”, dính dáng tình cảm với một tên nam đệ tử ngoại môn khác là Tạ Thế Hào, trên lôi đài diễn ra trận đấu ân oán tình thù kinh điển, đánh bại “ kẻ lừa tình” mình, gỡ gạc lại chút danh dự thì phải.”

“ Thật sao? Mặt mũi cũng sáng sủa đấy chứ, không ngờ lại là một tên “ ái nam ái nữ”.” Không ít người sau khi nghe xong lời đồn, không ngừng phóng ánh mắt khinh bỉ và chán ghét về phía Dương Kiệt vẫn đang hiên ngang bước sâu vào bên trong.

Dương Kiệt hoàn toàn không biết rằng mình đã trở thành tâm điểm đàm tếu không chỉ ở khu vực ngoại môn, thậm chí bên nội môn cũng đã bắt đầu lan truyền rồi đấy.

“ Xem nào, Tứ Quý Kiếm Pháp, Liệt Diệm Ngục Hỏa Chưởng, Bát Bộ Thần Quyền, Tinh không Chỉ Pháp, Tuyền Phong Cước, Kim Cang Ấn ……”

Không ngừng bốc lấy những quyển tuyệt học huyền giới cao cấp lên xem, nhưng xem qua soi lại, vẫn chưa tìm thấy môn tuyệt học nào khiến mình hài lòng.

“ Dịch Dung Thuật??!!” một quyển sách bề mặt đóng đầy bụi trên kệ vô tình lọt vào đôi mắt của Dương Kiệt, khi nhìn rõ ghi chú trên đó, không kềm được lộ ra vẻ hứng thú.

Dịch Dung Thuật: có thể sử dụng chân khí của mình dùng để thay đổi diện mạo dung nhan của bản thân.

Điểm đáng sợ nhất của Dịch Dung Thuật này không chỉ có thể thay đổi dung nhan, ngay cả giọng nói, khí thế trong người cũng lập tức thay đổi theo ý mình, nếu như không vượt quá bản thân mười cảnh giới, tuyệt đối không thể phát hiện ra được.

Tuyệt đối là một thần khí dành cho nghề cướp bóc và mượn dao gϊếŧ người.

Nếu như lúc này mình sử dụng Dịch Dung Thuật biến đổi thành khuôn mặt của tên Lăng Hàn Phong hoặc Tư Mã Phong Vân, sau đó chạy tới khu vực phòng tắm của đệ tử nữ, sẽ có kết cục như thế nào nhỉ?

Nghĩ tới điều đó, trên môi Dương Kiệt không kềm được lộ ra nụ cười đê tiện dâʍ đãиɠ.

Xịt ~~~~!!

Không ít đệ tử nội môn đứng cách đó không quá xa, đặc biệt là các đệ tử nam sau khi nghe xong lời đồn về Dương Kiệt, lúc này lại nhìn thấy khuôn mặt “ dâʍ đãиɠ” của anh ta, "cúc hoa" không kìm được co rút chặt lại, hít sau hơi lạnh vào người, toàn thân ớn lạnh sởn cả tóc gáy, ai nấy đều ba chân bốn cảng tránh xa tên khốn đó càng xa càng tốt.

“ Chính mày đây ~~~!!” Dương Kiệt phấn khích chụp lấy quyển bí kíp, hí hửng chạy tới đăng ký với trưởng lão phụ trách.

“ Dịch Dung Thuật??” Trưởng lão có chút bất ngờ khi Dương Kiệt lại lựa chôn bí kíp như thế này.

Dịch Dung Thuật không phải không tốt, thậm chí vô cùng hữu dụng ở nhiều trưởng hợp, nhưng hoàn toàn không giúp ích được gì cho thực lực của bản thân cả. Ngay cả đệ tử nội môn cũng không phải thường xuyên có cơ hội đi vào Tàng Kinh Các để lựa chọn tuyệt học tu luyện, nên thông thường sẽ lựa chọn những tuyệt học giúp ích được cho bản thân. Những bí thuật như Dịch Dung Thuật hầu như không ai đυ.ng tới. Không ngờ cơ hội ngàn năm có một để lựa chọn tuyệt học huyền giới cao cấp mà anh ta lại đi lựa chọn cái bí thuật này, quả thật khó hiểu quá đi.

Trưởng lão dùng ánh mắt dò xét quan sát Dương Kiệt hồi lâu, nhìn tới nỗi Dương Kiệt cũng cảm thấy chột dạ. Chẳng lẽ ý tưởng của mình bại lộ rồi sao?

“ Không nên để những thứ đen tối che mờ bổn tâm của mình, cậu hãy tự cân nhắc thật kỹ những lựa chọn của bản thân.”

Nói xong câu đó, trực tiếp nhắm mắt lại, không muốn nói thêm gì nữa.

Dương Kiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, chắp tay thi lễ một cái xong, quay người rời khỏi Tàng Kinh Các quay trở về trang viên của mình.

“ hy vọng thằng nhóc không lầm đường lạc lối.” Bóng lưng Dương Kiệt khuất đi sau cổng vào, trưởng lão từ từ mở mắt ra, thở dài một tiếng lẩm bẩm nói nhỏ.

---

Ba chân bốn cẳng chạy về tới trang viên của mình, rút tấm thẻ của mình ấn vào dấu khuất trước cổng. Cánh cổng từ từ mở ra, vừa định bước vào đột nhiên phía sau vang lên giọng nói quen thuộc đã từng nghe qua từ đâu.

“ Hô hô, Dương tiểu đệ, vết thương trên vai thế nào rồi? Đã lành hẳn rồi chứ? Mấy tên trong khu điều trị mát tay quá nhỉ.”

Dương Kiệt giật mình quay người lại nhìn, thì ra là “người quen” Triệu trưởng lão, người đã từng giúp đỡ mình trong lúc thí luyện gia nhập khu vực ngoại môn đây mà.

“ À há, thì ra là Triệu trưởng lão, lâu ngày không gặp, tưởng nhớ vô cùng, Triệu trưởng lão vẫn phong độ như xưa.” Dương Kiệt hí hí chắp tay thi lễ.

“ Hô hô, như nhau, như nhau cả thôi. Lâu lâu mới có dịp đi tới khu vực ngoại môn, tiện đường ghét thăm tiểu huynh đệ, đồng thời chúc mừng tiểu huynh đệ tiến bộ thần tốc, trong đại hội tỷ võ đại phát thần uy, giành được thứ hạng cao.”

Triệu trưởng lão khác xa với vẻ mặt nghiêm nghị hồi trong phòng thí luyện, lúc này mang theo nụ cười tự cho là “ chân thành, nhiệt tình” nhất cười nói với Dương Kiệt.

Ông ta không thể không làm vậy. Nhìn thấy ánh mắt như tên tội phạm hϊếp da^ʍ khi nhìn thấy con gái trong trắng của Tô trưởng lão và Vương trưởng lão khi nhìn vào Dương Kiệt. Triệu trưởng lão biết rằng không thể chần chừ được nữa rồi, phải nhanh chóng tung đòn phủ đầu hớt tay trên mới được.

Nên ngay sau khi đại hội tỷ võ kết thúc đã nhanh chóng chạy tới khu điều trị, mục đích là thăm hỏi tạo ấn tượng tốt với Dương Kiệt. Nhưng ai ngờ lúc đó Dương Kiệt và Dương Diễn đã thức tỉnh và rời khỏi. Đành phải tiếp tục chạy tới trang viên của anh ta chờ đợi.

Chỉ là đường đường một trưởng lão nội môn sao có thể đứng đợi ngay trước cửa một đệ tử ngoại môn được chứ? Còn gì là thể diện nữa? Thậm chí không chừng còn bị đối phương đánh giá thấp nữa là. Nên đã lén lén ẩn mình ở bụi cây ở phía xa.

Lúc này nhìn thấy Dương Kiệt trở về nhà, nhanh chóng từ bụi cây phóng ra, tựa như vừa mới tiện đường ghé qua vậy.

Không có việc thì đến làm gì? Dương Kiệt tuyệt đối không tin rằng Triệu trưởng lão chỉ đơn thuần ghé qua hỏi thăm mình. Chắc chắn có chuyện gì liên quan tới mình rồi đây. Phải thận trọng mới được.

Tuy có thiện cảm với Triệu trưởng lão, nhưng không có nghĩa là ông ta nói gì mình gật đầu cái đó, nếu như có gì làm hại tới lợi ích của mình, tuyệt đối có thể trở mặt ngay tức khắc.

Nhìn thấy Dương Kiệt mang theo vẻ cảnh giác, mặc dù đã che giấu rất kín, nhưng cũng không lọt qua được đôi mắt dày dạn kinh nghiệm của Triệu trưởng lão. Trong lòng có chút không biết phải làm sao? Quả thật, lần ghé thăm này quá đường đột, cho dù thay mình vào vị trí của hắn, chắc cũng cảnh giác như thế này thôi.

Nhưng đó không phải là kịch bản mà Triệu trưởng lão mong muốn. Giờ phóng đao thì đành phải theo đao, chỉ cần cách sử dụng “ mặt dày thần công” tiếp tục mà thôi.

Giả vờ ho nhẹ một tiếng, mỉn cười nói: “ E hèm, tiểu huynh đệ không có ý định mời lão phu vào trong trang viên làm khách sao?”

Nói xong câu này Triệu trưởng lão không kềm được đỏ hết cả khuôn mặt. Có cảm giác như ép buộc người ta phải đón mình vào làm khách vậy.

Dương Kiệt lộ ra vẻ mặt “ sực nhớ”, cười nói: “ Ấy chết, suýt chút nữa thì quên. Triệu trưởng lão là khách quý, sao có thể để khách quý đứng ở trước cổng trò chuyện như vậy được chứ? Mời vào, mời vào, nếu như trưởng lão không chê tiện xá nhỏ bé, mời trưởng lão ghé vào dùng chén trà ạ.”

Triệu trưởng lão lập tức phóng ánh mắt ngụ ý “ chú mày có tương lai” về phía Dương Kiệt, vui vẻ theo chân anh ta đi thẳng vào trong trang viên để làm khách.