Hôn Sai 55 Lần

Chương 315: Vì họa được phúc (5)

Trình Tả Ý hơi thu liễm cứng ngắc trên mặt mình lại, lắc đầu một cái

với Cố Khuynh Thành, mở miệng nói xong, hơi thiếu phầnlinh động và nhiệt tình trước đó: “Không cần, Khuynh Thành, cám ơn cô.

Cố Khuynh Thành cũng không có miễn cưỡng Trình Tả Ý, nói với người bán hàng: “Cứ cho những thứ này đi, cảm ơn.”

”Được, hai vị tiểu thư chờ một chút.” Người bán hàng mang vẻ mặt mỉm cười đưa

tấm kia vip cho Cố Khuynh Thành, cúi người một cái, ôm ipa rời đi.

Cố Khuynh Thành cúi đầu nhét thẻ vip vào trong ví tiền của mình, cũng

không có ý thức được Trình Tả Ý khác lạ, không ngớt mở miệng nói: “Lúc

vừa nghe thấy tên của quán này, tôi đã cảm thấy có chút quen tai, bởi vì ba năm không có ở Bắc Kinh, một chốc không có nghĩ ra, vừa rồi trong

lúc bất chợt xem trong thực đơn, tôi mới nhớ tới nhà hàng này, là vợ của một người bạn Đường Thời mở, tấm thẻ vip này là bạn của Đường Thời đưa

cho anh ấy, anh ấy không ăn đồ ngọt, liền cho tôi.”

”Thật sao?”

Trình Tả Ý miễn cưỡng nở một nụ cười trên mặt, khi Cố Khuynh Thành đem

nhét tấp thẻ vip kia vào trong túi xách, tầm mắt cô ta mới lưu luyến rời khỏi tấm thẻ đó.

Có chút đãi ngộ, chỉ có thể cho một người, mà

cái người đàn ông cô ta yêu, liền đem đãi ngộ kia, cho cô gái xinh đẹp

ngồi ở trước mặt này.

Vừa rồi Cố Khuynh Thành quay ra nói với

người bán hàng, thản nhiên phóng khoáng báo ra hai chữ “Đường Thời”, là

yên tâm thoải mái cỡ nào, giống như là vợ Đường Thời, đương nhiên hưởng

thụ đãi ngộ như vậy.

Mà cô ta đây? Bất kể là ở công ty, hay là ở

trong lòng, bất kể là hướng về phía Đường Thời, hay là đối với người bên ngoài, trong miệng chỉ có thể kêu, mãi mãi cũng là “Đường Tổng“.

Đường Thời, Đường Tổng, kém một chữ, cũng có khác biệt.

Không có ai biết, trong đêm khuya, cô ta đã mơ bao nhiêu lần, ở trong giấc mơ mơ thấy người đàn ông tuyệt đại kia, cô ta muốn mỉm cười, tuy nhiên lại chỉ có vẻ mặt bi thương, cô a muốn kêu Đường Thời, lại chỉ thể nói được một chữ “Đường“.

Cô ta nghĩ, nghĩ đến một ngày nào đó, cũng có

thể cầm được tấm thẻ đặc quyền của người đàn ông kia, hưởng thụ vẻ đẹp

đãi ngộ mà người bên ngoài không hưởng thụ được.

Cố Khuynh Thành

nhét ví vào trong túi mình, ngẩng đầu thấy Trình Tả Ý đang nhìn mình đờ

ra, cô nhăn mày một chút: “Tả Ý, sao vậy?”

Trình Tả Ý hoàn hồn,

lúc này mới ý thức được bản thân lại ở trước mặt của Cố Khuynh Thành

suýt nữa lộ ra tâm sự, cô ta vội vã lắc đầu, cười nói: “Tối hôm qua ngủ

hơi trễ, nay tinh thần không được tốt.”

Bỗng nhiên dừng lại, Trình Tả Ý lập tức nói sang chuyện khác, đem lấy một cái túi lớn ra, đưa cho

Cố Khuynh Thành: “Khuynh Thành, đây là lúc tôi đi dạo mua quần áo, đã

mua một bộ giống y như trên người tôi, còn có một bộ kính râm, lúc tôi

mặc thử, cảm thấy đẹp nên tôi nghĩ là sẽ thích hợp với cô, vì vậy cũng

mua cho cô một bộ.”

Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn bộ đồ trong túi một cái, cô nhận ra nó là hàng khá xa xỉ.

Tiền lương của Trình Tả Ý, cô biết, cái bộ đồ này, sẽ tiêu mất nửa tiền lương cô ấy.

Tuy là Cố Gia mấy năm nay kém xa trước, thế nhưng cô so với Trình Tả Ý, thì vẫn là có vẻ giàu rất nhiều.

Nhất thời, Cố Khuynh Thành có chút ngượng ngùng nói: “Tả Ý, cô mua quần áo cho mình là được rồi, làm sao còn mua cho tôi?”