Bên trong phòng tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của Đường Thời quanh quẩn, cuối cùng đứng ở trước ghế sa lon.
Ánh mắt Đường Thời chậm rãi rơi vào người đang cuộn mình trên ghế sa lon, trên người Cố Khuynh Thành một thân bừa bộn.
Cô gái nghiêng đầu vào trong ghế sa lon, vai nhẹ nhàng run rẩy, như là đang khóc.
Đường Thời nhíu chặt lông mày, cả trái tim như là bị vật gì đó níu lấy, hiện lên rất đau, lại mang một loại điên cuồng.
Anh nhìn cô chằm chằm một hồi, sau đó nuốt nước bọt, từ từ nghiêng
người, giơ tay lên, nắm cằm Cố Khuynh Thành, kéo khuôn mặt của cô từ
trong ghế sa lon ra.
Rơi vào trong mắt Đường Thời là mặt của Cố Khuynh Thành, ngoại trừ
sắc mặt trắng bệch, tất cả như thường, không có chút nước mắt nào.
Ha ha... Là anh mở tưởng rồi, cô không để anh ở trong lòng, thì làm sao lại vì hành động của anh mà khổ sở?
Đáy mắt Đường Thời, đều mang theo tầng cười giễu, anh mở miệng, lạnh
đến tận xương: “Cố Khuynh Thành, cô thật đúng là to gan, nhìn như để tôi vào mắt, kỳ thực vẫn luôn không coi tôi ra gì, lần trước cho cô ăn
thuốc tránh thai, lúc này lại hại Tứ Nguyệt xuất ngoại, tôi ngược lại
muốn nhìn một chút tiếp theo, cô sẽ làm ra thiêu thân gì!”
Thân thể Cố Khuynh Thành run lên.
Lực Đường Thời nắm cằm cô hơi gia tăng: “Phải biết rằng, tôi có bản
lĩnh khiến Cố Gia tồn tại, tôi cũng có thể khiến Cố Gia biến mất!”
Cố Khuynh Thành như là nghe được cái gì rất kinh hoảng, vẻ mặt lộ vẻ
kinh hoàng, cô đang nhắm mắt, lông mi run mạnh, giống là thật bị những
lời này của Đường Thời hù dọa.
Đường Thời nhìn vẻ mặt Cố Khuynh Thành, ý thức được lời của mình, nói quá đáng.
Không người phụ nữ này luôn miệng nói muốn xuất ngoại sao?
Nếu là thật bị lời này của anh, hù dọa thực sự chạy ra nước ngoài làm sao bây giờ?
Đường Thời hơi động môi, muốn vãn hồi chút gì, nhưng lại cảm thấy
không bỏ xuống được mặt mũi, cuối cùng liền lạnh mặt buông cằm Cố Khuynh Thành ra, không đợi cô có phản ứng chút nào, sải bước đi về phía cửa.
Mở cửa phòng, bước chân Đường Thời bỗng nhiên dừng lại, vẫn để lại
một câu: “Nếu muốn tôi cứu lại Cố thị, vậy thì suy nghĩ cho tôi, rốt
cuộc tôi muốn cái gì! Mà em, đến cùng nên cho tôi cái gì!”
Nói xong, cửa bị Đường Thời đóng mạnh một tiếng.
Cả người Cố Khuynh Thành như là một bãi bùn, hoàn toàn không còn khí lực.
Anh giễu cợt cô thế nào, mắng cô làm sao cũng được, thế nhưng lúc này, anh lại lấy Cố Gia ra uy hϊếp cô.
Cô tiếp cận anh, là vì cứu lại Cố Gia, không nghĩ tới, cuối cùng lại kém chút thì hủy đi Cố Gia.
Ngay lúc Cố Khuynh Thành bị câu nói kia của Đường Thời dọa sợ mất hồn mất vía, điện thoại di động của cô bất chợt vang lên.
Cố Khuynh Thành phải tối sức lực, mò lấy điện thoại di động của mình, thấy trên điện báo hiện là tên cha.