Hôn Sai 55 Lần

Chương 170: Khóc tới mê man (16)

Đến bệnh viện, vẫn là Đường Thời ôm Cố Khuynh Thành vội vã đi vào phòng cấp cứu.

Cố Khuynh Thành bị ngã thực sự có chút nghiêm trọng, hiện tại vết thương đã chuyển màu thâm tím.

Bởi vì vùng bị thương là đại não, bác sĩ trước hết cho Cố Khuynh

Thành làm kiểm tra chấn động não, xác định Cố Khuynh Thành không có việc gì, liền kê cho Cố Khuynh Thành một ít thuốc lưu thông máu.

Kỳ thực chỉ cần não không bị chấn động, như vậy chẳng qua chỉ là bị

thương ngoài da, qua mười ngày nửa tháng, liền sẽ tiêu sưng, nhưng bởi

vì cái trán Cố Khuynh Thành sưng rất dữ, đến nỗi biến thành màu tím đen, thoạt nhìn hơi doạ người, cho nên Đường Thời mới làm thủ tục nằm viện

cho Cố Khuynh Thành.

LúcỞ Cố Khuynh Thành biết mình không có chuyện gì, đáy lòng cô mong đợi nhất, đó là rốt cục có thể trở về nhà.

Lúc này, cô cũng cảm giác mình bị thương chưa chắc đã là không tốt,

tối thiểu không phải ở cùng Đường Thời trong yến hội, chịu đựng đến khi

yến hội kết thúc, có lẽ còn có thể lấy cớ lần này bị thương, xin nghỉ

vài ngày, không cần tới công ty đi làm.

Thế là khi Cố Khuynh Thành nghe được Đường Thời muốn cho cô nằm viện, theo bản năng cô cự tuyệt: “Em không có gì nguy hiểm, hay là về nhà

đi.”

Lâm Cảnh Thần hiển nhiên là biết dụng ý của Đường Thời, bất quá chỉ

là muốn muốn mượn việc Cố Khuynh Thành bị chút vết thương nhỏ trên trán

này, để có thể ở cùng Cố Khuynh Thành nhiều hơn một chút, thế nên anh

căn bản không để ý tới phản đối củaCố Khuynh Thành, trực tiếp xuống lầu

một, làm thủ tục nằm viện cho Cố Khuynh Thành.

Mặc dù Cố Khuynh Thành chỉ ngã dập trán, bị một vết thương nhỏ không quan trọng, Lâm Cảnh Thần vẫn đặt phòng bệnh VIP.

Đường Thời đặt Cố Khuynh Thành trên chiếc giường mềm mại, Cố Khuynh

Thành rốt cục cũng thoát khỏi ôm ấp của người đàn ông, âm thầm thở phào

một cái, sau đó lén lút duỗi tứ chi dưới chăn ra

Lâm Cảnh Thần xong xuôi tất cả, đương nhiên sẽ không có mắt mà ở tại

chỗ này, tiếp tục quấy rối Đường Thời và Cố Khuynh Thành, cho nên liền

lấy cớ yến hội còn chưa kết thúc để rời khỏi.

Tuy là Cố Khuynh Thành không bị Đường Thời ôm nữa, thế nhưng thiếu đi Lâm Cảnh Thần, cô lại cảm giác mình càng không được tự nhiên.

Cô nằm trong chăn, cũng không nhúc nhích một cái, nhắm mắt lại, lắng tai nghe động tĩnh chung quanh.

Cố Khuynh Thành cảm giác được Đường Thời tại đứng bên giường bệnh của mình một lúc, sau đó liền rời đi.

Lúc này cô mới mở mắt, che ngực, thở ra mấy hơi thật dài, sau đó lại nghe được tiếng bước chân truyền đến.

Cố Khuynh Thành vội vã nằm im, sau đó chỉ nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra.

Đường Thời đặt cốc nước ở trên chiếc bàn cạnh giường bệnh, dựa theo

đơn thuốc bác sĩ kê lấy thuốc ra, sau đó đẩy đẩy Cố Khuynh Thành, nói:“Uống thuốc.”

Cố Khuynh Thành nhắm mắt lại, trầm mặc hai giây, mới chậm rãi mở mắt, chỉ là liếc mắt nhìn Đường Thời, rồi nhận lấy ly nước anh đưa đến,

nhanh chóng đem thuốc nuốt vào.

Cố Khuynh Thành để ly nước ở một bên trên bàn, do dự một chút, vẫn là mở miệng, nói: “Em vừa mới gọi điện thoại cho Cố Gia, bọn họ cũng sắp

đến, nếu như anh có việc, có thể không cần ở đây với em.”

Đường Thời không phải thằng ngu, trong nháy mắt liền biết, Cố Khuynh Thành đang đuổi anh đi!