Hôn Sai 55 Lần

Chương 165: Khóc tới mê man (11)

Editor: Quỳnh Nguyễn

Thư ký kia tiếp đãi Vương tổng trước kia, Vương tổng biết, vì thế anh ta vội vã giơ tay lên gọi cái thư ký kia.

Cái thư kí kia ngừng bước chân một chút cung kính bước tiếp bước

chân, đi tới phía trước Đường Thời cùng Vương tổng lễ phép mở miệng hỏi: “Đường tổng, Vương tổng.”

Vương tổng cũng không có nhiều lời vô nghĩa cùng cái thư kí kia, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chỉ vào Cố Khuynh Thành hỏi: “ Cô gái kia là

nhân viên trong công ty các ngươi?”

Thư kí quay đầu liếc mắt một cái, cô là làm việc cùng Cố Khuynh Thành một phòng tự nhiên biết vì thế gật gật đầu nói: “Đúng.”

Vương tổng giống như thấy hi vọng, đáy mắt loé lên vui sướиɠ: “Cô ấy tên gọi là gì? Có phương thức liên hệ hay không?”

” Cố Khuynh Thành.” Thư kí nói xong liền nghiêng đầu suy nghĩ một

chút, cuối cùng nhớ sáu số trước trong số điện thoại Cố Khuynh Thành, vì thế cô liền vươn tay móc điện thoại ra chuẩn bị tìm kiếm, kết quả thư

kí nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Đường Thời ngồi ở bên cạnh Vương tổng

nhìn cô chằm chằm, giống như là cô phạm vào sai lầm lớn không thể tha

thứ.

Làm thư kí đi theo Đường Thời lâu, bọn họ đều là người có mắt nhìn

một chút, trong nháy mắt cô liền hiểu mình để lộ thông tin Cố Khuynh

Thành làm cho Đường Thời không vui.

Nhất thời thư kí sợ tới mức trên mặt không có chút huyết sắc nào,

ngón tay cô lấy di động cũng run rẩy lên, sau đó lấy điện thoại cầm tay

ra, làm bộ làm tịch tìm kiếm danh bạ điện thoại một chút, cuối cùng giả

bộ không có số điện thoại Cố Khuynh Thành, khách khí mở miệng nói với

Vương tổng: “Vương tổng, thật sự thật xin lỗi, Cố Khuynh Thành là vừa

tới xí nghiệp Thịnh Đường, tôi không có số điện thoại của cô ấy.”

Vẻ mặt Vương tổng tiếc nuối nói: “Như vậy...”

Thư kí len lén liếc Đường Thời một cái, phát hiện ánh mắt người đàn

ông hơi hơi dịu đi một chút, lại vẫn có chút lạnh dọa người như cũ, thư

kí cảm thấy hô hấp mình có chút không thông, vội vội vàng vàng tìm cớ,

xoay người không quan tâm chạy mất.

Mặc dù Vương tổng không biết được số điện thoại Cố Khuynh Thành,

nhưng lại biết rõ tên Cố Khuynh Thành, anh ta lại hợp tác với Thịnh

Đường vui vẻ với Thịnh Đường, vẫn sẽ gặp phải Cố Khuynh Thành, cho nên

Vương tổng chỉ tiếc nuối một hồi, sau đó liền sung sướиɠ, nhịn không

được miệng liên tục nhắc tới tên Cố Khuynh Thành: “Cố Khuynh Thành...Hóa ra cô ấy tên Cố Khuynh Thành.... Khuynh Thành, thật đúng là người cũng

như tên, khuynh quốc khuynh thành... Tên rất hay, xứng mỹ nhân... Tuyệt

phối...”

Đường Thời ngồi ở bên cạnh, nhìn như ung dung bình tĩnh nhưng mà đáy lòng sớm đã nôn thành một mảnh.

Cố Khuynh Thành là tên anh ta có thể gọi à?

Khuynh Thành?

Anh ta quen cô à?

Anh ta cũng gọi cô là Khuynh Thành?

Cho dù Vương tổng nghĩ thầm rằng còn nhiều thời gian, lại vẫn muốn

lưu lại một cái phương thức liên hệ Cố Khuynh Thành như cũ, vì thế anh

ta lại nhịn không được nghiêng đầu mở miệng nói với Đường Thời: “Đường

tổng, tên Khuynh Khuynh đều đã biết rõ, số điện thoại nhất định càng dễ

tra, hiện tại anh hỏi thăm giúp tôi được không? Tôi vô cùng cảm kích...”