Hôn Sai 55 Lần

Chương 910: Cô gái anh yêu trở về (23)

Tô Niên Hoa chờ Tứ Nguyệt Lục Tục mua vé xong, tiến vào Di Hòa Viên, anh mới xuống xe, mua vé đi theo vào...?

Tứ Nguyệt cùng Lục Tục tiến vào từ cửa sau Di Hòa Viên, sau khi đi vào, chính là đường phố Tô Châu, hai bên đều là bắt chước kiến trúc phong cảnh Tô Châu, còn có không ít người ở đây buôn bán.

Tô Niên Hoa đứng ở trên cầu, liếc mắt liền thấy Tứ Nguyệt và Lục Tục đứng ở trước mặt người bán hàng, cầm những món đồ chơi màu sắc cổ xưa, sau đó ngẫu nhiên thấy thứ mình thích, liền móc tiền mua lại.

Đi qua đường phố Tô Châu, vòng qua một đoạn rừng núi, dọc đường có một cái sân nhỏ, vừa lúc có một ao cá, Tứ Nguyệt và Lục Tục mua mồi cá, ngồi ở lan can thả cho cá ăn.

Cá gấm ngửi thấy mùi của mồi câu, con khác xuống con sau lên với Tứ Nguyệt và Lục Tục, không đầy một lát, dưới chân hai người, lít nhít là cá, nhìn rất đẹp đẽ, Lục Tục chỉ cá màu sắc trong hồ, hưng phấn la hét để Tứ Nguyệt nhìn.

Tô Niên Hoa đứng ở cách bọn họ không xa, tinh tường có thể nghe thấy tiếng của Tứ Nguyệt vui vẻ kích động.

Từ hồ cá đi ra, hai người dọc theo con đường uốn lượn, đi đến bên hồ Di Hòa Viên, ánh nắng tươi sáng chiếu trên mặt, sóng nước lấp lánh.

Tứ Nguyệt cầm điện thoại di động, chụp ảnh cho Lục Tục, thậm chí còn hô một du khách, giụp giúp bọn họ một tấm, lúc chụp ảnh chung, Tứ Nguyệt vươn tay thoải mái kéo tay Lục Tục, Nghiêng đầu cười tới mắt ngọc mày ngài, thần thái vẻ mặt không ngừng xinh đẹp, thế nhưng Tô Niên Hoa nhìn qua một màn kia, lại cảm thấy Tứ Nguyệt cười vô cùng chướng mắt, đâm vào mắt anh có chút khô khốc.

Sau khi Tứ Nguyệt và Lục Tục đi được khoảng cách xa, Tô Niên Hoa mới lấy lại tinh thần, cất bước đi lên trước, anh lại quên mình đứng ở trên bậc thang, một chân đạp hụt, người liền nghiêng về phía trước, cũng may anh kịp thời đỡ lấy một bên lan can, thế nhưng người vẫn quỳ trên mặt đất, cực chật vật..

Mùa hè quần áo mặc rất mỏng manh, quỳ trên mặt đất, va chạm làm đầu gối có chút đau đớn, đau đến tận lòng anh, để anh có chút không đứng dậy nổi, chỉ dùng sức nắm lấy lan can, cúi đầu, mím chặt môi, trong đầu hiển hiện đều là cảnh Tứ Nguyệt kéo cánh tay Lục Tục, bộ dáng cười rực rỡ.

Một bên có du khách thấy cảnh này, cho là Tô Niên Hoa ngã bị thương, không nhịn được tiến lên, tốt tính hỏi thăm: "Tiên sinh, anh có sao không?"

Tô Niên Hoa không có lên tiếng, ngón tay nắm lấy lan can tăng thêm lực, mãi cho đến khi người kia hỏi anh lần nữa, anh mới chậm rãi ngẩng đầu, lắc đầu với người kia, sau đó chậm rãi đứng dậy, vươn tay phủi bụi trên đầu gối, cất bước có vẻ hơi mờ mịt về phía Tứ Nguyệt và Lục Tục rời đi.

Chờ đến khi Tô Niên Hoa đuổi kịp Lục Tục và Tứ Nguyệt, hai người trong tay cầm một que kem, đang xếp hàng mua vé lên thuyền.

Lúc mặc áo cứu sinh, Lục Tục đưa kem trong tay cho Tứ Nguyệt, tự mình mặc áo cho Tứ Nguyệt, buộc dây cho cô, sau đó mới mặc áo cho mình, hai người một trước một sau lên thuyền.

Bọn họ lấy thuyền hai người đạp, hai người sóng vai ngồi ở trên ghế, mắt nhìn chân đạp ăn kem, thỉnh thoảng liếc nhau, trò chuyện với nhau thật vui.

...