Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Cố Khuynh Thành nhíu chặt mày, một giây sau Đường Thời liền vươn tay
cầm cổ tay cô, giống như lần trước, cầm váy bị anh xé thành hai nửa của
cô trói chặt hai tay cô.
Lập tức, Đường Thời liền không lưu tình chút nào vào luôn chủ đề.
Vẫn là đau đớn toàn tâm mà lại quen thuộc như vậy, thân thể Cố Khuynh Thành căng thẳng giống như một tảng đá, biểu tình trên mặt cũng trở nên giống như lên pháp trường.
Vẻ mặt cô như vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Đường Thời thật sâu, khiến anh nháy mắt không có chừng mực.
Phía sau Cố Khuynh Thành là vách tường cứng rắn lạnh buốt, ma xát phía sau lưng cô truyền đến đau đớn.
Cô cắn chặt răng, nhắm mắt lại, không rên một tiếng tùy ý anh, đáy
lòng lại yên lặng cầu nguyện chuyện này giống như ác mộng nhanh kết thúc một chút.
Tâm lý cô càng như vậy, Đường Thời hạ thủ càng là ngoan độc, thậm chí đến cuối cùng anh ấn cả người cô lên trên vách tường, động tác anh hôn
môi cô không giống như là nụ hôn, càng giống như là cắn.
Đối diện trên vách tường có một cái gương, Cố Khuynh Thành từ bên
trong nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của mình, còn có hai tay bị trói
chặt.
Giờ phút này cô giống như là bị Đường Thời nắm sinh mạng, mặc anh xâu xé.
Đúng vậy a, nếu như có thể lựa chọn, cô nhất định không muốn để cho mình đi con đường như vậy, nhưng mà cô không có lựa chọn nào khác.
Sự nghiệp Cố gia không được như xưa, tiền tài Cố Gia không được như
xưa, một cái gia tộc yếu dần rất khó trở lại huy hoàng như xưa.
Mà cô muốn từ trên người anh đòi lấy chút gì, nếu là đòi lấy thì phải có trả giá hy sinh.
Chỉ cần kết quả cuối cùng là cô có thể gả cho anh, như vậy, hy sinh của cô, trả giá của cô đều là đáng giá.
Mỗi một lần làm chuyện này, cô đều an ủi mình như vậy, nhưng mà, mỗi
một lần cũng không thể làm giảm bớt đau khổ của anh trên người cô.
Trong đầu Cố Khuynh Thành vô tri vô giác suy nghĩ rất nhiều rất
nhiều, thậm chí nghĩ tới thời gian vô tư lúc thơ ấu của bọn họ, cái thời điểm kia, cô còn không biết vận mệnh bẩm sinh đã bị sắp xếp, cô còn
chưa có tư tưởng lấy lòng Đường Thời khắp nơi, cái thời điểm kia, cô vẫn chỉ là sống đơn thuần vì chính mình.
Đó là thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời này cô trải qua.
Không biết qua bao lâu mới kết thúc hành hạ giống như địa ngục, Cố Khuynh Thành nhắm mắt lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thời gian lần thứ hai so với lần đầu tiên còn lâu hơn, Cố Khuynh
Thành không biết rốt cuộc qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy thời gian này
chầm chậm như dừng lại.
Rốt cục Đường Thời rời khỏi thân thể của cô, hai chân Cố Khuynh Thành vô lực ngồi ở trên mặt đất.
Cô cuộn tròn thân thể, hai tay còn bị trói buộc.
Cửa sổ mở ra, có gió lành lạnh thổi vào, thổi toàn thân cô nổi lên một trận run run.