Cố Khuynh Thành hung hăng trừng liếc mắt Phùng Y Y, cũng không để lại câu gì, trực tiếp xoay người, đi ra khỏi cầu thang.
Tuy Cố Khuynh Thành cho Phùng Y Y hai cái tát, trực tiếp hả hết giận, nhưng tỏng lòng cô, lại không có vì vậy mà cảm thấy sung sướиɠ chút nào, ngược lại trở nên nặng nề hơn.
CHo tới giờ cô cũng không biết, cha mẹ của mình, lở trong ánh mắt người khác, là đáng buồn mà đáng thương như vậy.
Trên cái thế giới này, người thường đi chỗ cao, nước thường hướng xuống thấp.
Người nào mà chẳng muốn leo lên làm kẻ mạnh.
Hiện nay, Cố gia nằm ở thế yếu, hoàn toàn sẽ bị người ta xem thường.
Cho vay chỉ có thể giải quyết vấn đề nhất thời, lại giải quyết không được vấn đề một đời.
Mặc dù cha có cho vay thành công, không lâu sau, lại phải trả tiền lại, đến lúc đó, lại là một nan đề càng lớn hơn.
Cô vốn tưởng rằng, chuyện của mình và Đường Thời, có thể từ từ đến, nhưng bây giờ, rõ ràng Đường Thời lại có ý kiến rất lớn với cô, Cố gia cấp bách như vậy.
Chờ đến khi Đường Thời ấn tượng với cô chuyển biến tốt đẹp, thực sự cưới cô làm vợ, Cố gia vẫn tồn tại sao?
Cố Khuynh Thành chậm rãi thở ra một hơi, tâm sự nặng nề cất bước, đi trở về phòng làm việc.
Cố Khuynh Thành vừa mới ngồi xuống, sau lưng lại có một thư ký hỏi: “Khuynh Thành, cô biết Phùng Y Y đi đâu không?”
Rõ ràng cái gì Cố Khuynh Thành cũng biết, lại mang vẻ mặt vô tội lắc đầu với cô thưu ký phía sau: “Sao vậy?”
”Hội nghị buổi chiều của Đường Tổng do cô ta phụ trách, kết quả hai giờ 50, cô ta còn không có đem tư liệu tới, sắc mặt Đường Tổng càng thêm âm trầm bất cứ lúc nào cũng sẽ gϊếŧ người, cuối cùng vẫn là Trình Tả Ý đánh bạo nói đi phần tài liệu lần nữa, sau đó dùng năm phút, đem tư liệu đến tay Đường Tổng, mới để cho sắc mặt của Đường Tổng hơi chuyển biến tốt.”
Cố Khuynh Thành quay đầu liếc mắt nhìn vị trí chỗ ngồi của Trình Tả Ý, lúc này mới phát hiện chỗ đó trống không, cô liền thuận miệng hỏi một câu: “Tả Ý đâu?”
”Phùng Y Y không có đây, Đường Tổng đã giao một phần tài liệu cho Trình Tả Ý, trực tiếp để cô ấy đi vào phòng họp họp.”
Cố Khuynh Thành mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, thế nhưng cô lại không nghĩ ra được rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, cuối cùng nhíu mày trầm tư một hồi, sau đó liền có vẻ không chút để ý “Ồ” một tiếng, rồi quay đầu.
Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, cắn chặt răng, ngây ngốc một lúc, cuối cùng lắc đầu, nghĩ thầm có lẽ là bản thân mình đa tâm, rồi trực tiếp mở máy tính ra, kết quả thấy trên màn ảnh dần hiện ghi chú nhắc nhở.
Cố Khuynh Thành mở ra, mới phát hiện, là nhắc nhở kinh nguyệt mình tới.
Từ trước đến nay kinh nguyệt của cô rất chính xác, vẫn luôn mùng một hàng tháng.
Cho nên cô để nhắc nhở, là muốn phán đoán xem mình có mang thai không.