Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công

Chương 25

Edit:

bachanh

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt, đã trôi qua một tháng trời.

Nhạc Du Du đã sớm quen cuộc sống ở tại vương phủ, quen cuộc sống ở tại cổ đại, càng quen chăm sóc một vị tuyệt sắc tướng công nhưng tâm trí không đủ.

Mà Lãnh Hạo Nguyệt dường như cũng quen sự tồn tại của Nhạc Du Du, bây giờ còn dưỡng thành rất nhiều thói quen “bất lương”, khiến cho nhạc Du Du rất ư đau đầu.

Tỷ như, Nhạc Du Du không chịu đúc thì hắn cũng chẳng thèm ăn cơm, được rồi, Nhạc Du Du đành đúc cơm cho hắn. Tỷ như, Nhạc Du Du không hát ru thì hắn không chịu ngủ, được rồi, Nhạc Du Du đành mỗi ngày hát những bài ru con. Tỷ như, Nhạc Du Du không chuẩn bị quần áo thì ai giúp hắn cũng không chịu mặc, thậm chí còn muốn nhông nhông như con kỳ nhông xách mông chạy ra ngoài, Nhạc Du Du sao chịu cho nổi chứ, tên oắt con này, trong phủ nhiều nha hoàn với đàn bà như vậy, sao có thể chạy ra cho các nàng xem được chứ? Cho nên, một cái tát đánh cho thành thật, sau đó kiên trì mỗi ngày giúp hắn mặc quần áo. Càng không xong đó là, không có Nhạc Du Du bên cạnh, Lãnh Hạo Nguyệt ra sao cũng không chịu tắm rửa, khiến Nhạc Du Du không có cách nào khác, mỗi ngày đều xem mỹ nam xuất dục (tắm rửa), vì thế, không biết chảy bao nhiêu là máu mủi.

[sướиɠ thế con than phiền, ta đây khinh mợ lắm mợ biết không hả]

[nói đi cũng phải nói lại, Hạo nhi nhà chúng ta ngày càng tinh quái, kakaka]

“Tiểu Hỉ, phiền ngươi đi mua một chút giò heo cùng táo đỏ, tóm lại phải bổ huyết, mỗi ngày nấu cho ta một bát đi.” Nhạc Du Du chạy ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn tay màu trắng bịt lỗ mũi lại, bề mặt khăn vết máu loang lổ, có chút bất lực nói. Nàng cần phải bồi bổ cho tốt, nếu cứ như vậy mãi, nàng nhất định sẽ chảy khô máu mà chết. Nàng cũng chẳng biết mình cư nhiên lại có tiềm chất sắc nữ a, không hiểu vì sao ý chí cứ không kiên định như vậy, phải biết rằng nàng theo cách mạng chủ nghĩa giáo dục a…

“Được, nô tỳ lập tức đi làm ngay.” Tiểu Hỉ vẫn đứng chờ ở ngoài nhìn thấy vương phi chật vật chạy tới, vội vàng gật đầu, ai, vương phi thật đáng thương, mỗi lần tắm rửa cho vương gia đều chảy máu mũi giàn giụa, quá cảm động luôn đi a, vương phi đối với vương gia thật tốt, sau này mình cũng phải học theo vương phi, cũng đối tốt với Phúc Quý ca như thế…

Lãnh Hạo Nguyệt sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, khóe miệng là một nụ cười nhàn nhạt, khi Nhạc Du Du quay đầu lại thì bật người chạy tới, nhìn chiếc khăn lụa trong lổ mũi nàng, mím miệng nói: “Tiểu Du Du, ngươi bị gì vậy? Sao lại chảy máu, ô ô, ngươi bị thương sao?” Nói xong, còn ôm choàng lấy ổ nàng.

Nhạc Du Du tức giận trong lòng, ta bị thương? Còn không phải bởi vì tên tiểu yêu nghiệt nhà ngươi à? Ta nhịn vất vả như thế, tưởng dễ dàng lắm sao? Nữ nhân thật khó làm a, nhất là nữ nhân có phẩm hạnh tốt như nàng càng khó làm…

Tuy nhiên, chết tiệt, tiểu yêu nghiệt này biết mình đang làm gì không hả? Nhạc Du Du trừng đôi mắt to, tuy rằng cả hai đã sớm hôn nhau, ôm cũng từng ôm qua, nhưng mà, bây giờ thời cơ chưa tới a, nhưng Nhạc Du Du nàng sắp dục hỏa phần thân rồi, thế nhưng còn Lãnh Hạo Nguyệt thì sao? Một đôi mắt to vô tội, nhẹ nhàng thổi vào mũi của nàng.

“Hạo nhi vù vù cho Tiểu Du Du, vù vù rồi thì sẽ không đau nữa…”

Trên người Lãnh Hạo Nguyệt tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, cảm giác rất tươi mát, Nhạc Du Du rất thích. Hiện giờ, Lãnh Hạo Nguyệt lại không cố kỵ ôm nàng như thế, cái miệng lại gần khít mũi của nàng, nếu so sánh với nước sôi ở nhiệt độ cao nhất, thì phỏng chừng thua xa hormone đang trào dâng trong người nàng.

Vì thế, Nhạc Du Du quyết định mặc kệ, mỹ nam trước mặt, lại còn thường hay hấp dẫn nàng, nàng cũng chẳng phải liệt sĩ gì cả, không có ý chí kiên định như họ được, cho nên, vạn năng chủ thần a, xin hãy tha thứ cho nàng, giờ phút này nàng quyết định buông tha bản tính thiện lương trong sáng trong trèo và đầy trong trắng của mình…

Lãnh Hạo Nguyệt nhìn gương mặt hồng như con cua bị luộc chín của Nhạc Du Du, ánh mắt hơi nhúc nhích, tiểu nha đầu, hơn một tháng rồi, còn không mắc câu hả? Thế nhưng, ngươi nhịn nổi, nhưng ta sắp nhịn không nổi nữa rồi a a a a!