Nó mới chạy ra đến cổng đã có bác tài xế cung kính chào hỏi rồi còn đưa rước về tận nhà, cuộc sống của những người thượng lưu thật phồn thịnh! Cô gái nhỏ đã ra về, chỉ còn hai người đàn ông đứng sừng sững:
-Ê mày thích con Minh Như thật à! Gia Bảo tiếp chuyện
-Ừ thì làm sao? Cậu chụt chụt kẹo mυ'ŧ nói
-Nhưng tao cũng hơi bị thích nó rồi đấy! Hắn cười cười vẻ ẩn ý
-Mày dám...!? Cậu nhìn hắn với ánh mắt phóng tia lửa điện
-Có giề tao không dám!
-Rồi mày sẽ biết tay tao con à!
-Mày đừng có tham lam thế chứ! Hắn nhếch mép
-Tao tham lam? Nực cười! Mười mấy năm qua bạn bè của chúng ta đã chấm hết từ khi mày cướp con Y từ tay nào rồi! Cậu hơi ngại khi nói ra cái tên đó
-Con Y? Mày mê muội nó quá đấy!
-Mày khác giề! Lúc này cậu đã không chịu nổi mà nắm cổ áo hắn la lớn làm toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía họ.
-Đừng làm điều xằng bậy! Nếu mày muốn hai đứa mình ngày mai được lên trang nhất! Hắn bình tĩnh hơn cậu, bình tĩnh nới lỏng cái cà vạt.
-Cấm mày đυ.ng đến con Như! Cậu buông một lời rồi đi mất hụt, đến đó hắn mới yếu đuối ngồi bệt xuống nền nhà bật khóc, từng giọt lệ rơi trên mí mắt của hắn:
-Xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi.....