Khi Lục Tiểu Thanh mở mắt ra, đập vào mí mắt là bóng dáng của Lục Tiểu Lam, lúc nhìn thấy người của Vô Diễm mang đến đang chiếu cố rất tốt cho chàng, Lục Tiểu Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy Vô Diễm vẫn đang chìm vào hôn mê như trước, trong lòng Lục Tiểu Thanh có một cảm giác khó tả đang trỗi dậy, chỉ biết trong lòng có cái gì đó đã thay đổi, loại tâm trạng này rốt cuộc không thể còn bình tĩnh được như xưa.
Sau khi biết con rắn cắn mình căn bản không có độc, bất quá chỉ bởi vì thể xác và tinh thần của mình đã quá mệt nhọc, cho nên tìm lấy một cái cớ để hôn mê trước đã, dọc theo đường đi rời khỏi Mạt Hạt không thể thiếu được phải nghe Khuynh Trường cười nhạo.
Gia Luật Cuồng Sở bị cưỡng ép tiễn khách, cùng đám người Lục Tiểu Thanh ra khỏi Mạt Hạt, dọc theo đường đi cũng không thể không thiếu được bị Lục Tiểu Thanh tra tấn, Lục Tiểu Thanh đem toàn bộ trách nhiệm việc Vô Diễm bị thương đổ hết lên đầu Gia Luật Cuồng Sở, đương nhiên "chăm sóc" Gia Luật Cuồng Sở rất tốt.
Có dược tốt cùng với cao thủ về lĩnh vực bó xương, không bao lâu sau Vô Diễm đã thanh tỉnh lại, Lục Tiểu Thanh thấy Vô Diễm cũng không nhớ rõ những lời mình đã nói, nàng cũng không muốn nhiều lời, hai người vẫn là thỉnh thoảng nhìn đối phương không vừa mắt, dọc theo đường đi không phải Lục Tiểu Thanh tức giận kêu quang quác với Vô Diễm, thì chính là Vô Diễm hung ác dạy dỗ Lục Tiểu Thanh, làm cho nàng trốn tiệt ở bên trong xe ngựa không dám đi ra, bầu không khí giữa hai người trong lúc đó cực hài hòa, lại giống như đang ẩn giấu cái gì đó. Biết rất nhanh sẽ ra khỏi Mạt Hạt, trái tim căng thẳng của Lục Tiểu Thanh rốt cuộc mới được nới lỏng, lần này thì không còn có người nào có thể ngăn cản mình quay lại Đại Đường được nữa, tâm tình được thả lỏng, hơn một tháng ngày đêm đi gấp, cùng vài ngày trước đó phải lo lắng hãi hùng, cư nhiên toàn bộ bùng nổ, khó có được người xương cốt cứng hơn sắt thép như Lục Tiểu Thanh lúc này lại trực tiếp ngã bệnh.
Ngày hôm đó, trong lúc mê man có nghe thấy giọng nói của Quân Hiên, Vô Diễm, còn giống như còn có cả giọng nói của Xuất Trần, bọn họ ở bên cạnh mình nói cái gì đó xong lại rời đi, đợi đến ngày hôm sau, khi mở mắt ra, đập vào mắt là Quân Hiên cùng Xuất Trần đã nhiều ngày không thấy, đang mỉm cười nhìn nàng, Lục Tiểu Thanh không khỏi vui vẻ nói: "Chúng ta đã đến biên giới Đại Đường chưa? Thật sự là đã quay trở về rồi sao?"
Quân Hiên mỉm cười nói: "Đã ở biên giới Đại Đường, nàng đã trở về."
Lục Tiểu Thanh không khỏi cao hứng nói: "Đại Đường, ta đã trở lại, Lục Tiểu Thanh ta đã trở lại." liếc mắt nhìn thấy Xuất Trần tựa vào trên vách xe ngựa nhìn mình, Lục Tiểu Thanh nhìn Xuất Trần cười nói: "Vừa mở mắt đã được ngắm đại mỹ nhân, thật tốt."
Xuất Trần không nóng không lạnh nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, khóe miệng chậm rãi cong cong vẽ lên một nụ cười nhẹ: "Tiểu Thanh, lá gan của ngươi thật lớn."
Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần cũng không có biểu tình gì khác, không khỏi khẽ cười nói: "Có thể làm việc nặng một lần chẳng lẽ không tốt sao?" thấy Xuất Trần cũng không có trả lời, bất quá Lục Tiểu Thanh biết Xuất Trần đang nghĩ gì, nếu đã đi đến bước này, như vậy nên buông tất cả xuống, Xuất Trần từ giờ sẽ được thoải mái.
Nói chuyện vui vẻ được nửa ngày, cũng không thấy bóng dáng của Vô Diễm đâu, Lục Tiểu Thanh không khỏi hỏi: "Vô Diễm đâu?"
Quân Hiên hai mắt nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Thanh nói: "Ở vùng biên Đột Quyết xảy ra rối loạn, phỏng chừng Đại Đường phải xuất binh, mà lần này chủ soái chắc chắn sẽ là Vô Diễm, hắn không có nhiều thời gian để theo chúng ta chậm rãi trở về, đã dẫn binh trở về trước rồi."
Lục Tiểu Thanh không khỏi ngẩn người theo bản năng nói: "Thương thế của Vô Diễm còn chưa khỏi."
Trong mắt Quân Hiên hiện lên một tia ảm đạm, sau nói: "Trong thời điểm quan trọng như vậy, Vô Diễm lại một mình rời kinh thành, hắn nếu còn chậm trễ thời gian khởi binh, chỉ sợ......"
Lục Tiểu Thanh trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu cười nói với Quân Hiên cùng Xuất Trần: "Chúng ta trở về nhanh một chút, ta rất muốn gặp bọn Hồng Ngọc, các nàng khẳng định cũng rất muốn gặp ta, lại nói thân thể của Xuất Trần càng được điều trị sớm càng tốt, đi, chúng ta hồi kinh."
Hơn ba tháng đi đường đầy gió bụi mệt mỏi, rốt cuộc đến tháng bảy cũng đã về tới kinh thành, đứng trước cổng thành ngước nhìn lên tấm hoành phi đề hai chữ Trường An to tướng, Lục Tiểu Thanh không khỏi sửa sang lại quần áo, rất sâu sắc nhìn tường thành nói: "Ta phát giác ra ta rất có duyên với thời gian sang hè của kinh thành, năm trước vào thành cũng là mùa hè nóng nực, năm nay trở về cũng vẫn vậy, chẳng lẽ không thể cho ta chọn một thời điểm khoan khoái mát mẻ được hay sao?"
Quân Hiên cười cười nói: "Nàng còn đứng đó mà chọn, đi mau, Tấn vương cùng mọi người đều đang đợi chúng ta."
Khi Lục Tiểu Thanh tươi cười rạng rỡ bước vào cửa Tấn Vương phủ, thì thấy bọn Hồng Ngọc, Lục Tụ, Lan Tâm, Tiêu Xảo đang chạy ùa ra đón, nàng khoa trương mở rộng hai tay hét lớn: "Ta đã trở về, có ai nhớ ta hay không?" Tiếng nói vừa dứt, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy có bốn luồng lực lớn đang nghênh diện đánh tới, chống đỡ không được áp lực vội vàng lui về phía sau từng bước, không nghĩ tới phía sau chính là bậc cửa cao ngất, vấp một cái liền ngã ngửa, bốn người bọn Hồng Ngọc nhào lên trên người Lục Tiểu Thanh, cũng rất ăn ý ở trong tiếng hét chói tai đem Lục Tiểu Thanh trở thành đệm lưng.
Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh, bên cạnh cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cười to, tiếp theo toàn bộ từ trong ra ngoài Tấn vương phủ tràn ngập tiếng cười ha ha hi hi, Quân Hiên, Xuất Trần, Khuynh Tường, Lục Tiểu Lam dừng ở phía sau Lục Tiểu Thanh còn chưa bước vào cửa, Thiên Vũ, Tiết Khánh, Ngô Lệ Hoa cùng rất nhiều người đang đứng ở trong phủ, tất cả chả nể mặt mũi Lục Tiểu Thanh chút nào, cười cứ phải gọi là nước mắt bay tứ tung.
Bốn người ở trước cửa ngã chồng lên nhau, Lục Tiểu Thanh bị đè ở dưới cùng, ở trong tiếng cười khủng bố của mọi người, giận dữ hét: "Đứng lên, đừng ép chết ta, ta không thở nổi nữa rồi, a, ta sắp chết rồi."
Ở trong tiếng kêu gào không dứt của Lục Tiểu Thanh, bốn người bọn Hồng Ngọc mặt đỏ bừng vội vàng đứng lên, một bên còn làm hết phận sự kéo Lục Tiểu Thanh sắp bị đè bẹp đến chết ngạt dậy, Lục Tiểu Thanh xoa xoa đầu, đau đến mức ứa cả nước mắt, trừng bọn Hồng Ngọc vài cái, nói: "Các muội nghênh đón ta thế này đó hử? Ta không nhớ rõ tỷ tỷ ta đây từ khi nào đã đắc tội với các muội, để các muội bây giờ lại trả thù ta thế này đây? Ôi, đầu ta, cái lưng của ta, thắt lưng của ta, còn cái mông đáng thương của ta đã nở hoa rồi."
Tiêu Xảo trong mắt chứa lệ lại là cười giữ chặt Lục Tiểu Thanh nói: "Tỷ tỷ, bọn muội rất nhớ tỷ."
Lan Tâm cũng liên tiếp nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ."
Lục Tiểu Thanh tinh mắt thấy Hồng Ngọc, Lục Tụ đứng bên cạnh cũng muốn nói chuyện, nhưng một đám lại lệ rơi lã chã, lập tức tay nhỏ bé vung lên nói: "Tạm dừng, ta không phải là đã trở về rồi sao, nếu ai làm cho ta mất hứng, thì liền đi ra bên ngoài khóc cho ta, ta nhưng là đang cực kỳ cao hứng." Vừa nói vừa xoa thắt lưng đi về phía Thiên Vũ.
"Thiên Vũ a~, đã lâu không thấy ta, có nghĩ đến ta không?"
Thiên Vũ phe phẩy cây quạt nhàn nhã nói: "Nàng muốn ta nghĩ đến nàng sao?"
"Đến chết cũng không có lương tâm, Thiên Vũ, ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì đó."
"Đại tổng quản của ta, hôm nay trong phủ của ta có nhiều khách nhân đến thăm như vậy, chuyện yến hội hẳn là phải do nàng thu xếp mới phải, cho nên nàng đừng hỏi ta."
Vừa dứt lời bọn Hồng Ngọc liền bận rộn tiếp đón đám người Quân Hiên, mà Lục Tiểu Thanh sau khi trắng mắt liếc Thiên Vũ một cái, liền nâng tay khoác lên đầu vai Ngô Lệ Hoa, hướng Tiết Khánh nói: "Đại chưởng quỹ của ta, ta muốn biết trước mắt ta có bao nhiêu tiền."
Ngô Lệ Hoa ở bên cạnh lập tức cười nói: "Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, mà mở miệng ra là đã hỏi đến chuyện này, tỷ cũng không biết phải che giấu một chút hay sao?"
Lục Tiểu Thanh nhướng mi nói: "Muội cảm thấy ta là người như thế sao? Đi, đại chưởng quỹ, chúng ta ra phía sau trao đổi một chút." Vừa nói vừa khoác tay Ngô Lệ Hoa, đồng thời túm chặt lấy ống tay áo của Tiết Khánh, kéo hai người đi về phía sân sau.
Khuynh Tường đứng ở cửa tức cười nói với Lục Tiểu Lam: "Nàng liền vứt chúng ta ở chỗ này sao?"
Lục Tiểu Lam còn chưa lên tiếng, Quân Hiên vừa lắc đầu vừa nói với Xuất Trần: "Đi thôi, cứ nói đến tiền thì nàng ngay cả người thân cũng không nhận ý chứ, chúng ta không có sức quyến rũ lớn như bạc đâu." Vừa nói vừa mang theo Xuất Trần vẻ mặt ý cười đi về phía Thiên Vũ.
Sau bữa cơm chiều chưa từng có náo nhiệt như hôm nay, Lục Tiểu Thanh trực tiếp bỏ qua đám người Thiên Vũ cùng Xuất Trần, túm lấy đội ngũ nhân viên đứng đầu xí nghiệp của mình, bỏ chạy đến hậu viện để tọa đàm.
Đám người Thiên Vũ, Xuất Trần, Quân Hiên ở phía trước viện phẩm trà, thỉnh thoảng nghe thấy ở hậu viện vang lên tiếng kinh hô đầy hưng phấn, sau đó là một trận tiếng bùm bùm vang lên, Thiên Vũ không khỏi cười nói với Xuất Trần: "Tiểu Thanh nhất định là sau khi nghe thấy sản nghiệp của mình đã được khuyếch trương gấp mấy lần, hiện tại đã bị kích động đến mất đi khống chế."
Xuất Trần thản nhiên cười nói: "Ta cũng không nghĩ tới người mà Tiểu Thanh quen biết, lại là người có cấp bậc cao như ngươi, xem ra nhân duyên của nàng thật đúng là rất tốt."
Thiên Vũ khẽ cười nói: "Ngươi cũng không phải vậy sao." ba người uống trà liếc nhau, không khỏi đều nở nụ cười, kế tiếp cả đêm cũng chỉ có nghe thấy tiếng ầm ĩ, vui sướиɠ cười như điên, làm cho những người trong Tấn vương phủ thập phần mong nàng trở về, hiện tại lại cảm thấy có phải ý tưởng đó của mình đã sai lầm rồi không.
Ngày hôm sau, Lục Tiểu Thanh sau khi nói tình hình của Xuất Trần cho Tiết Khánh biết xong, Tiết Khánh dẫn Lục Tiểu Thanh đến một căn nhà ở trong kinh thành, căn nhà đó là do đại chưởng quỹ hắn tự mua cho mình, nói muốn một mình chữa bệnh cho Xuất Trần, không muốn để cho người ngoài thấy, Lục Tiểu Thanh thấy Tiết Khánh nói rất thận trọng, hơn nữa trong lời nói cũng không phải thập phần tự tin, tự nhiên không dám quấy rầy hắn, huống chi thân phận của Xuất Trần cũng là không thể tiết lộ, liền để Khuynh Tường qua đây làm trợ thủ cho hai người.
Nói liên miên cằn nhằn mất cả một buổi tối, cái gì cũng đều nói tỉ mỉ rõ ràng, cho nên ngày hôm sau mọi người vốn không còn xúc động như lúc mới vừa gặp mặt nữa.
Ngày hôm sau Thiên Vũ, Quân Hiên đều trực tiếp vào triều, toàn bộ Tấn vương phủ vẫn theo quy củ cũ, Lục Tiểu Thanh là đại tổng quản lớn nhất.
Nửa ngày yên ổn trôi qua, Vô Diễm cũng đã lãnh binh cùng Lý Tích xuất phát từ một tháng trước, ở trong kinh thành to như vậy thật đúng là không quen được mấy người, thật vất vả đợi cho đến lúc Thiên Vũ trở về, Lục Tiểu Thanh vẻ mặt a dua tiến đến bên cạnh Thiên Vũ: "Thiên Vũ, huynh xem ta từ xa mới trở về, huynh có phải hay không nên mời ta một bữa cơm chứ nhỉ?"
Thiên Vũ kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái: "Chẳng lẽ nàng ngày hôm qua không phả là ăn cơm hay sao?"
Lục Tiểu Thanh lập tức đen mặt nói: "Kia không tính, mời ta ra ngoài ăn đi, ta muốn đến tửu lâu tốt nhất ở kinh thành, ta đã tới Trường An hai lần, chưa lần nào được ra ngoài ăn cơm."
Trải qua Lục Tiểu Thanh vừa đấm vừa xoa, rốt cục đến giữa trưa, mang theo đám người Hồng Ngọc làm khách mời, ngồi ở bên trong tửu lâu lớn nhất kinh thành. Ngồi trên lầu nhìn người đi đi lại lại trên đường ở phía dưới, Lục Tiểu Thanh không khỏi hít sâu một hơi nói: "Ta rất thích nơi này, thế này mới có thể cảm giác được hương vị của Đại Đường."
Thiên Vũ thế này mới biết là Lục Tiểu Thanh không phải đi ăn cơm, mà rốt cuộc là tâm tình đã rơi vào trong bụng, không khỏi cười nói: "Về sau sẽ không có người nào bắt nạt nàng nữa."
Lục Tiểu Thanh lập tức cười tủm tỉm tiến đến bên cạnh Thiên Vũ nói: "Vậy huynh cho ta kim bài miễn tử đi."
Thiên Vũ oán hận trừng nàng liếc mắt một cái nói: "Nàng cảm thấy ta có tư cách để cấp vật đó hay sao?"
Lục Tiểu Thanh mỉm cười nhỏ giọng khẽ nói ở bên tai Thiên Vũ: "Sẽ có một ngày như vậy." Vừa nghe lời này Thiên Vũ nhất thời mở to hai mắt, nửa ngày không lên tiếng nhìn Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh thần bí cười nói: "Huynh nhớ kỹ đó, đến lúc đó nhất định phải cho ta một tấm." Thấy Thiên Vũ đã bình phục lại khϊếp sợ, Lục Tiểu Thanh không khỏi thầm nghĩ: "Đây không phải chỉ là thay đổi lịch sử thôi sao?"
Lý Quân Hiên, Hồng Ngọc, Lục Tụ, Tiêu Xảo, Lan Tâm, Ngô Lệ Hoa, Lục Tiểu Lam còn có cả Nguyên Phong vừa mới tới, ngồi quây tròn kín cả một bàn, vừa uống rượu vừa buồn cười nhìn hai người thì thầm, Lục Tiểu Thanh thấy Nguyên Phong một năm cao lên rất là nhiều, ứng đối còn khéo hơn cả mình, mà Lục Tiểu Lam vốn luôn luôn đi theo mình, bị mấy nữ tử nhiệt tình trực tiếp chen chúc ngồi cách mình rất xa, một người lạnh lùng uống rượu, nhìn vẻ mặt hắn giống như có người nợ hắn mấy chục vạn lượng không bằng.
Lục Tiểu Thanh đang muốn cười lên tiếng trêu nghẹo, thì truyền đến một trận khúc kha khúc khích, Lục Tiểu Thanh vốn ngồi ở bên cạnh cửa sổ, lập tức ngẩn ra, vụt đứng dậy nhìn xuống ngã tư đường ở phía dưới. Chỉ thấy ở giữa ngã tư đường có hai gã ăn mặc trang phục kỳ lạ, đi ủng cao, ặc áo đuôi tôm, có mái tóc vàng óng, đang cầm một món đồ gì đó ở một quầy hàng, không ngừng trao đổi, mà bên cạnh bọn họ có mấy người ăn mặc rất quái dị, cũng đang hết nhìn đông lại nhìn tây, tuy rằng nói tiếng Hán có vẻ gượng gạo, nhưng là tuyệt đối có thể nghe hiểu được.
Thiên Vũ cùng Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh trong nháy mắt phản ứng thái quá, không khỏi đều rướn cổ ra nhìn, Thiên Vũ nói: "Kia là mấy người từ Ba Tư đến, buổi triều hôm nay có tới để ra mắt phụ hoàng, mà những người bên cạnh hai người đó cũng không biết rõ lai lịch, tiếng mình họ nghe không hiểu, mà tiếng Ba Tư của bọn họ mình nghe cũng không hiểu, dẫn tới trên triều đang bàn bạc trao đổi xem không biết ở Đại Đường có người nào biết loại ngôn ngữ này không."
Quân Hiên quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh nói: "Sao, Tiểu Thanh nàng có biết không?"
Lục Tiểu Thanh bình tĩnh nhìn hai người ở dưới lầu kia, loại ngôn ngữ này mình tuy biết không nhiều lắm, nhưng đùa giỡn thì ai có thể bằng Lục Tiểu Thanh nàng đây, xoa xoa mắt lao nhanh xuống lầu, mọi người ở phía sau ngẩn ra, sau cũng đều đi theo.
Lục Tiểu Thanh bước về phía hai người đang nói chuyện với nhau, hộ vệ bên cạnh họ vốn định ngăn trở, lại thấy đi theo Lục Tiểu Thanh còn có Thiên Vũ cùng Quân Hiên, lập tức nhất tề đều lui xuống, Lục Tiểu Thanh đứng ở trước mặt hai người, thấy hai người này da trắng tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao, đúng là người ngoại quốc trong truyền thuyết, lập tức trấn định vươn tay nói: "Hello"
Hai người kia đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo mặt lộ vẻ mừng như điên, cầm lấy tay Lục Tiểu Thanh, liên tục nói: "Hello, Hello"
Lục Tiểu Thanh thấy hai người kích động cầm hai tay mình, trong ánh mắt còn toát ra sự cuồng nhiệt giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy, không khỏi ngửa cổ lên trời thét dài đầy xúc động, tiếng Anh, cư nhiên là tiếng Anh, ở Đường triều còn có người nước ngoài đến sao? Vì sao trong lịch sử mà mình biết không có nghe nói qua là có chuyện này, chẳng lẽ là kiến thức của mình quá nông cạn sao? Tiếng Anh a~, người ở bên kia nửa địa cầu đó nha.
Lục Tiểu Thanh sử dụng một chút vống liếng tiếng Anh ít ỏi của mình, cùng hai người kia chào hỏi nhiệt tình, giới thiệu tên mình xong cũng biết được tên của hai người kia, một người tên là Haggui, một người tên là William, nghe bọn họ huyên thuyên xả một tràng tiếng Anh, Lục Tiểu Thanh lau lau mồ hôi trán, ô ô, mình lúc trước học tiếng Anh không giỏi lắm, chỉ biết abcd, mấy từ đơn hợp lại cũng chỉ biết có Hello với lại Bye Bye.
Lúc này hai người kia lại lôi kéo nàng nói chuyện, hồn nhiên không biết là mình đang nói chuyện với người như vịt nghe sấm, dùng tiếng Anh lưu loát nói ba hoa chích choè, Lục Tiểu Thanh một từ đơn nghe cũng không hiểu, thấy hai người kia giống như là vất vả lắm mới gặp được người có thể đối thoại cùng với họ, không khỏi nói vô cùng cao hứng không ngừng nghỉ, Lục Tiểu Thanh không khỏi vẻ mặt mỉm cười giả bộ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gật đầu, thỉnh thoảng lại giơ ngón tay cái lên tán dương, nhưng chính là nàng không nói lời nào cả.
Hai người kia thấy Lục Tiểu Thanh tuy rằng không nói chuyện, nhưng là vẻ mặt lại giống như là đã hiểu, thỉnh thoảng còn gật đầu ca ngợi, vì thế càng thêm bô bô nói không ngừng, nhìn tình hình đó thật giống như là một trong bốn chuyện vui mừng nhất của đời người: ở nơi đất khách quê người gặp được bạn cũ.
Mấy người bên cạnh hai người này cũng là người Ba Tư, đều ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Thanh, trong mắt tràn ngập vui mừng, thối lui đến một bên cùng phụ trách an toàn cho bọn họ.
Thiên Vũ cùng Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh cư nhiên có thể cùng hai người này đối thoại, sau chấn động thấy tay của Lục Tiểu Thanh bị hai người kia nắm chặt lấy, lại nghe thấy họ hình như đã ăn nói lung tung, bắt đầu hối hận đã để cho Lục Tiểu Thanh lao xuống, liền nhìn nhau cười khổ, ý bảo cần phải đem hai người kia tách ra.
Thiên Vũ ho khan một tiếng tiến lên, vươn tay ra dứt khoát kéo tay Lục Tiểu Thanh về, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy sau chấn động hai người kia liền kinh ngạc không tự chủ được mà buông tay ra, Lục Tiểu Thanh cười hắc hắc với hai người, chỉ chỉ Thiên Vũ, sau đó rất có lễ phép cùng phong độ nói một câu: "Bye, Bye."
Haggui cùng William thấy Lục Tiểu Thanh tươi cười dùng tay ra dấu, lập tức vẻ mặt ái muội tươi cười nói "Bye, bye."
Lục Tiểu Thanh lập tức tiến lên khoác tay Thiên Vũ, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên Vũ, lả lướt rời khỏi hiện trường, ở dưới vẻ mặt hiếm lắm mới lộ vẻ tán dương của Lục Tiểu Lam, Lục Tiểu Thanh cực kỳ có khí chất nghênh ngang trở lại Tấn vương phủ.
Còn chưa ngồi xuống Thiên Vũ đã lên tiếng: "Tiểu Thanh, bọn họ là người nơi nào?" Mà Quân Hiên ở bên cạnh cũng đồng thời mở miệng: "Tiểu Thanh, nàng cư nhiên lại biết loại ngôn ngữ này."
Lục Tiểu Thanh ho khan hai tiếng, vênh váo tự đắc nói: "Ta biết loại ngôn ngữ này thì có gì đáng ngạc nhiên đâu cơ chứ, có cái gì mà ta không biết mới gọi là đáng ngạc nhiên, hai người này một người tên là Haggui, một người tên là William, họ là người Anh quốc." Dù sao bọn họ nghe cũng không hiểu, mình cứ thế tự biên tự diễn vậy.
Ngô Lệ Hoa suy nghĩ một lát nói: "Anh quốc là nơi nào vậy? Muội chưa từng nghe qua có một nước như thế."
Lục Tiểu Thanh nghiêm trang nói: "Bọn họ sống ở cách chúng ta rất xa, mọi người không biết cũng không có gì là ngạc nhiên, nếu biết mới là cổ quái." Anh quốc ngày xưa hình như gọi là England thì phải, tên Anh quốc này phải ngàn năm sau mới xuất hiện, hiện tại có thể đã nghe qua thì đúng là gặp quỷ.
Trong mắt Thiên Vũ cũng không còn sự kinh ngạc nữa, chính là gật gật đầu nói: "Vậy Tiểu Thanh, bọn họ có nói tới nước ta với mục đích gì hay không? Bọn họ đại biểu gì cho nước họ?" Thiên Vũ là biết Lục Tiểu Thanh từ một thời đại khác đến, nghe nàng nói là rất xa, có nhiều thứ dĩ nhiên không thể hỏi thẳng trước mặt được, cho nên trực tiếp chọn câu hỏi đơn giản nhất.
Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười gượng một tiếng, với trình độ tiếng Anh của mình, căn bản là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, sao có thể biết bọn họ đến đây với mục đích cùng đại biểu cái gì cho quốc gia của bọn họ cơ chứ, bất quá khó lắm mới làm cho mọi người sùng bái mình một lần như thế này, dù thế nào cũng phải thêu dệt trọn vẹn mới được, không khỏi nói: "Chưa nói, bọn họ chỉ nói với ta về thời tiết ngày hôm nay thật đẹp, chỗ này thật là phồn hoa, còn những chuyện khác cũng chưa nói."
Thấy mấy người đều gật gật đầu, Lục Tiểu Thanh không khỏi đứng dậy nói: "Vừa rồi chưa ăn gì, ta đi đến phòng bếp bổ sung chút năng lượng." Vừa nói vừa trực tiếp trốn, nếu hỏi nhiều thêm một chút nữa, mình biết phải trả lời sao giờ, chẳng lẽ thật sự phải vẽ bản đồ thế giới, ghi rõ thế giới này là thế nào sao?
Buổi chiều Lục Tiểu Thanh đang cùng bọn Thiên Vũ nói chuyện phiếm, đột nhiên Nguyên Phong bước nhanh chạy tới nói: "Vương gia mau chuẩn bị, trong cung truyền thánh chỉ." Lục Tiểu Thanh vừa nghe nói là thánh chỉ, mình chưa từng gặp qua loại chuyện này, không khỏi đi theo phía sau Thiên Vũ nghĩ muốn nhìn một chút, bên cạnh Quân Hiên vội nắm lấy cổ tay Lục Tiểu Thanh cười nói: "Ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, Thiên Vũ tự nhiên sẽ nói cho nàng biết là tiếp thánh chỉ gì, nàng cũng không nên làm rối loạn quy củ."
Lục Tiểu Thanh không khỏi hung hăng trừng Quân Hiên, Hồng Ngọc ở phòng trong thấy hai người một người trừng một người, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, tiếng cười còn chưa dứt, Nguyên Phong lại xông tới, ngạc nhiên nhìn Lục Tiểu Thanh nói: "Tỷ tỷ, thánh chỉ này là của tỷ, Vương gia bảo tỷ nhanh một chút ra bên ngoài tiếp chỉ."
OMG, thánh chỉ là của ta? Lục Tiểu Thanh đầu óc lập tức nóng lên, mình từ khi nào lại nổi danh đến mức ngay cả Lý Thế Dân cũng biết đến thế này? Đi theo Nguyên Phong tiến vào đại sảnh, đứng ngay ngắn ở chính giữa là một công công trẻ tuổi, nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái sau nói: "Ngươi chính là Lục Tiểu Thanh?"
Lục Tiểu Thanh rất muốn nói không phải ta chẳng lẽ là ngươi? Bất quá ở dưới ánh mắt có vẻ nghiêm khắc của Thiên Vũ đành nói: "Đúng vậy, ta chính là Lục Tiểu Thanh."
Công công kia đánh giá Lục Tiểu Thanh từ trên xuống dưới một phen, khi toàn thân nàng nổi hết cả da gà mới cười nói với Thiên Vũ: "Tấn vương gia, không nghĩ tới quản gia của ngài cư nhiên là một người tài ba như vậy." Vừa nói vừa mở thánh chỉ ra.
Thiên Vũ kéo Lục Tiểu Thanh quỳ xuống, Lục Tiểu Thanh tuy rằng thật sự rất không muốn quỳ, bất quá khí tiết là trò gì? Thời đại bất đồng, nhập gia thì phải tùy tục, đành phải đoan đoan chính chính quỳ gối xuống, nghe công công kia bắt đầu đọc những câu phức tạp khó hiểu.
Cụ thể nội dung là gì thật sự là nàng không hiểu được, bất quá câu trên Kim Loan điện kia, nhưng là rành mạch bay vào trong lỗ tai của mình, Lục Tiểu Thanh lập tức cảm thấy bầu trời hôm nay bỗng nhiên sáng lạ thường, không khí cũng bỗng nhiên trong lành hơn rất nhiều, câu cú phức tạp gì đó cũng không biết, chỉ biết một việc là trên Kim Loan điện có thể được nhìn thấy Lý Thế Dân.
Thần tượng a~, kia chính là nhân vật nổi danh trong lịch sử đó nha, trước kia có thể gặp gỡ được Lý Trị, mình đã cho rằng vận khí của mình quá tốt, hiện tại cư nhiên còn có thể được nhìn thấy Lý Thế Dân, thần a, chờ ta trở về sẽ đốt nhang thắp hương cho người, người đối với ta thật tốt quá đi. Lý Thế Dân, một nhân vật lớn, tuyệt đối là một nhân vật lớn, thiên cổ nhất đế a~, oh yeah.
Trong đầu giờ chỉ còn lại có Lý Thế Dân, trái tim giờ khắc này như đã muốn bay đến Kim Loan điện, khóe miệng bất chợt nhỏ từng giọt nước miếng từ khi nào không hay, mơ mơ màng màng sau đó ở dưới sự nhắc nhở của Thiên Vũ, đầu óc choáng váng choáng váng tiếp nhận thánh chỉ, bên trong nói cái gì một chữ cũng không có nghe lọt, trong đầu hiện giờ chỉ có một tin tức, ta sẽ được gặp Lý Thế Dân! Công công kia thấy Lục Tiểu Thanh vẻ mặt háo sắc, không khỏi khinh bỉ xoay mặt đi.
Rơi vào trạng thái kích động thất thần, lúc nghe Thiên Vũ nói thưởng cho vị công công đến truyền thánh chỉ kia, Lục Tiểu Thanh cũng không đưa một thỏi năm lượng bạc như Thiên Vũ đã nói, không nói hai lời trực tiếp từ trong lòng rút ra tờ ngân phiếu, vèo một cái liền nhét vào trong tay vị công công kia, công công kia mở ra vừa nhìn, không khỏi há to miệng kêu lên: "Một ngàn lượng." Lập tức ánh mắt của công công kia nhìn Lục Tiểu Thanh không còn vẻ khinh bỉ như vừa rồi nữa, thay vào đó là ánh mắt vô cùng sùng bái cùng a dua. Lục Tiểu Thanh hắc hắc cười, cũng không để ý đến công công kia kinh hỉ liên tục nói lời cảm tạ với mình cùng Thiên Vũ, ôm thánh chỉ liền đi về phía sau.
Trong phòng mọi người thấy Lục Tiểu Thanh ngây ngô cười, nhẹ nhàng tiến vào, Lục Tụ không khỏi hỏi: "Tỷ tỷ, làm sao vậy? Là chuyện gì?"
Nửa ngày chỉ thấy Lục Tiểu Thanh há ngoác mồm ra cười nói: "Ta muốn gặp hoàng đế, ta muốn gặp hoàng đế." Thiên Vũ đi theo phía sau nàng bước vào, bật cười nói: "Đừng hỏi nàng, lần đầu tiên tiếp thánh chỉ, kích động đến mức thành ra bộ dáng thế này đây, cư nhiên thưởng luôn cho một ngàn lượng bạc, cái này thì hay rồi, về sau chúng ta nếu tiếp thánh chỉ, về vấn đề bạc thưởng phải xuất như thế nào đây?"
Lý Quân Hiên ha ha cười nói: "Không phải chứ, một người keo kiệt như vậy mà cũng chịu bỏ ra một ngàn lượng bạc sao, xem ra thật sự là đã bị đả kích nặng rồi, cụ thể là chuyện gì?"
Thiên Vũ cười nói: "Hôm nay mấy người Ba Tư đó có đến nói với phụ hoàng là có người biết loại ngôn ngữ của bọn họ, phụ hoàng điều tra thì biết là Tiểu Thanh, ngày mai muốn nàng vào triều ở trước mặt mọi người phiên dịch."
Mấy người ngồi ở trong phòng lập tức gật gật đầu, chỉ có một mình mình nàng biết đương nhiên là sẽ phải tìm nàng đến phiên dịch rồi, Lục Tiểu Thanh ở một bên đang ngây ngô cười, nghe Thiên Vũ nói vậy, lập tức giật mình một cái, xoạt một tiếng mở thánh chỉ ra, mặt trên viết gì thì không hiểu, nhưng là Thiên Vũ tuyệt đối không gạt người đâu, tiếng Anh của mình rách nát muốn chết, sao có thể làm phiên dịch được cơ chứ, ngày mai lại còn phải ở trước mặt Lý Thế Dân làm phiên dịch, thần a, đây không phải là muốn cái mạng nhỏ này của ta hay sao.
Lục Tiểu Thanh lập tức thể hiện bộ dáng vô cùng đáng thương nhìn Thiên Vũ nói: "Có thể không đi được không?" Lý Thế Dân là nhân vật lợi hại như vậy, há lại để cho mình hồ ngôn loạn ngữ trước mặt hắn.
Thiên Vũ mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh nói: "Thánh chỉ đã tiếp, không đi chính là kháng chỉ, nàng nếu muốn bị chặt đầu ta cũng không có ý kiến, bất quá mời nàng lập sẵn di chúc, toàn bộ sản nghiệp của nàng sẽ để lại cho chủ tử của nàng là ta." Lục Tiểu Thanh lập tức ngửa mặt lên trời khóc ròng, nhắm chuẩn xác vị trí Lan Tâm đang ngồi, liền hướng về phía đó té xỉu.