Lục Tiểu Thanh lập tức ngẩn người nhìn về phía Lý Quân Hiên, Lý Quân Hiên mỉm cười nói: "Tất cả đều là người của nàng, người của ta, ta không dám tín niệm." Nhưng cũng không có nói tất cả đều là người do Vô Diễm an bài cho nàng, Vô Diễm nói đừng cho nàng biết, như vậy trước hết cứ gạt nàng vậy, chờ đến khi Vô Diễm muốn nói thì sẽ tự mình nói cho Lục Tiểu Thanh biết.
Lục Tiểu Thanh nhướng mi thấy những người này đều là những người được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, không khỏi có chút hoài nghi mình từ khi nào thì có được những người như vậy, bất quá hiện tại không phải là lúc để nói đến chuyện này, bước vào trong xe ngựa, thấy Xuất Trần đã được hóa trang từ trên xuống dưới, không khỏi thầm khen Lý Quân Hiên cẩn thận, một bên mọi người ra roi thúc ngựa, bụi tung mù mịt phi về phía trước.
Đi suốt hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi, mọi người cũng biết ở thêm Mạt Hạt ngày nào thì sẽ phiền phức thêm ngày ấy, tất cả nhất trí không lên tiếng gấp rút lên đường. Lục Tiểu Thanh trước còn lo lắng Gia Luật Cuồng Sở đuổi theo, sau lại thấy đã mấy ngày rồi cũng không có thấy một chút động tĩnh nào, nghĩ rằng khả năng Gia Luật Cuồng Sở sẽ không đuổi theo, xem ra là mình đã đánh giá cao bản thân quá rồi, Gia Luật Cuồng Sở kia ở Mạt Hạt muốn dạng nữ nhân nào mà lại không có cơ chứ, làm sao có thể truy đuổi mình được, ở trong mắt hắn mình có lẽ chính là tàn hoa bại liễu.
Ngày thứ ba, lúc bình minh, Lý Quân Hiên hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi một chút sau đó lại đi, người không mệt nhưng ngựa thì cũng đã không chịu được chạy với tốc độ như thế này rồi, Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần hô hấp vững vàng, tuy rằng vẫn còn đang hôn mê, nhưng xem ra là không có chuyện gì, không khỏi nhảy xuống xe ngựa, vặn thắt lưng một cái nói: "Thật thoải mái, thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Lý Quân Hiên vừa đưa nước qua cho nàng vừa cười nói: "Cũng chỉ có nàng cư nhiên còn nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng không biết là vì ai mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy đây?"
Lục Tiểu Thanh uống một ngụm nước lớn, cười tủm tỉm nói: "Huynh phải biết rằng đây là chạy trối chết đó, ta cũng chưa từng trải qua loại lữ trình này, huynh chẳng lẽ không cảm thấy cuộc sống như vậy rất thú vị hay sao? Rất làm cho người ta cảm thấy hưng phấn hay sao? Ha ha, nếu có thể bị một đám người đuổi gϊếŧ, vậy thì lại càng đặc sắc hơn."
Khuynh Tường ở bên cạnh lập tức nói: "Ngươi có biết cái gì gọi là chạy trối chết hay không? Ngươi cảm thấy nếu như bị phát hiện sau đó bị đuổi gϊếŧ, ngươi có thể an toàn trở lại Đại Đường được không? Ta xem ngươi thật sự đã mơ mộng hão huyền quá rồi."
Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời cao đã không còn âm u như trước lúc bình minh nữa, lập tức nghiêm trang cúi đầu nói với Khuynh Tường: "Ngươi có cảm thấy hiện tại là ban ngày không? Tại sao ta thấy thế nào cũng cảm thấy hiện tại cùng với ban ngày vẫn có một chút khoảng cách? Không phải là ta đã nhìn sai đó chứ."
Khuynh Tường lập tức nhìn nàng không nói gì, thấy Lục Tiểu Thanh ngẩng cao đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn mình, không khỏi trực tiếp quay đầu đi, người như thế tốt nhất là nên mặc kệ nàng, nhất định nàng chính là bị bệnh thần kinh, người khác trốn chạy đều hy vọng càng đơn giản càng tốt, càng thuận lợi càng tốt, người này ngược lại còn muốn truy binh nhanh đến một chút, lại còn nói là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quả thật chính là ngang ngạnh, là một người mắc bệnh thần kinh.
Lục Tiểu Thanh thấy Khuynh Tường không để ý mình nói chuyện nữa, Lý Quân Hiên ở một bên cười nói: "Nàng cũng đừng nghĩ đến những cái đó nữa được không, tuy rằng biết lá gan của nàng còn lớn hơn cả trời, bất quá có thể không gặp là tốt nhất, đừng quên đây chính là địa bàn của người khác, nàng không làm chủ được đâu."
Lục Tiểu Thanh thở dài nói: "Aiz, vì sao khi không lại không cho ta thể hiện tài năng cơ chứ? Ta là một thiên tài, cũng phải để cho ta phát huy tài năng chứ, phải biết rằng không có cơ hội phát huy, thì thiên tài sẽ bị mai một ở trong biển người cuồn cuộn, ta là một viên minh châu, chẳng lẽ cứ như vậy bị che lấp mất ánh sáng chói rọi hay sao."
Còn chưa nói hết, Khuynh Tường trực tiếp đứng dậy đi cho Xuất Trần ăn một chút gì đó, ở trong trạng thái này nếu không ăn uống gì, thì sau mười ngày hôn mê chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành xác ướp mất, đừng nói là để cho danh y chữa trị, chỉ sợ là trực tiếp lên thiên đường cũng nên.
Lục Tiểu Lam thì lại không nói hai lời, đứng ở xa xa nhắm mắt điều tức, chung quanh vốn đang vây quanh rất nhiều người, đều đi theo Lục Tiểu Lam rất nhanh tản ra đứng ở một bên, chỉ có Lý Quân Hiên còn mỉm cười ngồi ở bên cạnh nàng.
Lục Tiểu Thanh không khỏi lắc đầu nói: "Huynh đệ, cũng chỉ có huynh là tốt với ta, những người này đều là......" còn chưa nói xong, một trận tiếng vó ngựa vang lên rầm rập nhất thời truyền vào trong tai mọi người, mọi người vốn đã nhắm mắt điều tức, vụt một tiếng toàn bộ đứng lên, tay nắm chặt chuôi kiếm ở bên hông, tập chung đề phòng.
Lục Tiểu Thanh cũng là cả kinh, đứng lên nhìn về phía phát ra tiếng vó ngựa, chỉ thấy có một người đang cưỡi một con ngựa phi rất nhanh tới, chính là người đánh xe ngựa trở về ngày ấy, không khỏi thở phào một hơi, chỉ thấy người tới sắc mặt trầm ổn một phen giữ chặt cương ngựa, rất nhanh nói: "Đi mau, Gia Luật Cuồng Sở đã biết, hiện tại đang đuổi theo."
Một câu nói ra, mọi người lập tức rất nhanh lên ngựa chuẩn bị xuất phát, trong toàn bộ quá trình không có ai lên tiếng, hiển nhiên là những người này đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt, thấy thế nào cũng không giống người kinh thương.
Lục Tiểu Lam phóng ngựa, một phen kéo Lục Tiểu Thanh ngồi lên trên lưng ngựa, hai chân kẹp chặt yên ngựa thúc ngựa chạy nhanh, một bên lạnh lùng nói ở bên tai Lục Tiểu Thanh: "Miệng quạ đen."
Khuynh Tường ở lại trên xe ngựa chiếu cố Xuất Trần, Lý Quân Hiên cùng Lục Tiểu Lam sóng vai xông ở phía trước, ở giữa chính là người đến báo tin, Lục Tiểu Thanh không khỏi hỏi: "Sao lại thế này? Không phải mới chỉ có hai ngày thôi sao."
Người nọ vừa phi ngựa vừa nói: "Mọi người vừa đi, ngày hôm sau cái người tên là Gia Luật Cuồng Sở đó đã tới, ta tránh ở bên ngoài phủ nhìn thấy rõ, Gia Luật Cuồng Sở kia vẻ mặt tức giận lao ra khỏi phủ, nghe nói là mang binh đi truy đuổi mọi người, ta liền chạy trước đến thông báo cho mọi người."
Lý Quân Hiên vừa nghe không khỏi nhíu mày nói: "Nếu nói như vậy, Gia Luật Cuồng Sở cách chúng ta cũng không xa."
Người nọ gật gật đầu nói: "Hẳn là không xa, tuy rằng ta giành đi trước, ngày đêm đi không ngừng nghỉ, nhưng là ta nghĩ cũng không nhanh hơn hắn nhiều lắm, người của Gia Luật Cuồng Sở đều là những người lớn lên trên lưng ngựa, hơn nữa từ Mạt Hạt quay về Đại Đường chỉ có con đường này là gần nhất, thật sự trên con đường này không có chỗ nào để ẩn núp."
Lục Tiểu Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, là thảo nguyên mênh mông, nếu có thành trấn, hoặc là núi non gì đó, muốn tránh thoát tầm mắt Gia Luật Cuồng Sở cũng không khó khăn, nhưng là chỗ này liếc mắt một cái chỉ có thảo nguyên bằng phẳng, có thể ẩn núp được ở chỗ nào đây? Vốn đã tính tốt chỉ cần ba ngày đi đường là có thể vượt qua được thảo nguyên này, đến lúc đó sẽ không còn phải e ngại Gia Luật Cuồng Sở đuổi theo nữa, nhưng là không nghĩ tới tên chết tiệt này, cư nhiên mới một ngày đã phát hiện ra người đã chạy trốn, thật không hiểu có phải là do mình có sức quyến rũ quá lớn hay không đây, ngay cả quy củ của Mạt Hạt tên Khuynh Nam vương này cũng có thể ném bay ra khỏi đầu.
Trên bầu trời cao, từng tia nắng mặt trời chói lọi chiếu xuống, lần này ở trên thảo nguyên bôn ba chạy mà nói một chút điều kiện thuận lợi cũng không có, lại còn phải mang theo hai xe ngựa, làm sao có thể nhanh hơn với Gia Luật Giá Huyên lớn lên trên thảo nguyên, cả ngày cùng ngựa làm bạn được.
Lục Tiểu Thanh không khỏi cao giọng nói: "Khuynh Tường, vùng phụ cận có con đường nào khác hay không?"
Khuynh Tường vừa điều khiển xe ngựa chạy nhanh vừa nói: "Cách nơi này ba mươi lý có một núi rừng, đi đường đó cũng có thể đến được Đại Đường, nhưng là con đường đó không dễ đi như con đường này, hơn nữa theo như lời người kia vừa nói, ba mươi lý này Khuynh Nam Vương tuyệt đối nắm chắc có thể đuổi kịp chúng ta, bởi vì chúng ta mang theo hai xe ngựa, cho dù có chạy nhanh thế nào đi chăng nữa cũng không nhanh bằng kị binh của Khuynh Nam Vương."
Lục Tiểu Thanh không khỏi mắng một trận, trầm ngâm trong một lát quyết định thật nhanh: "Quân Hiên, huynh mang theo Xuất Trần đi theo đường này, chúng ta ở vùng giáp biên giới Đại Đường cùng Mạt Hạt gặp mặt, Khuynh Tường, lại đây, ba người chúng ta đi một đường."
Lý Quân Hiên lập tức kinh hãi nói: "Nàng muốn làm gì? Không được, như vậy rất nguy hiểm."
Lục Tiểu Thanh hiếm khi lại nghiêm mặt nhìn Lý Quân Hiên như lúc này: "Quân Hiên, huynh chẳng lẽ cho rằng chúng ta có thể cứ như vậy mà chạy thoát khỏi Gia Luật Cuồng Sở sao? Có bao nhiêu phần trăm nắm chắc sẽ thắng trong lòng huynh hẳn cũng đã biết, ba người chúng ta rời đi, mọi người là có thể an toàn trở lại Đại Đường, nếu ba người chúng ta không rời đi, chờ đến khi Gia Luật Cuồng Sở đến đem tất cả chúng ta tóm gọn, huynh nên biết chờ đợi chúng ta sẽ là cái gì chứ? Chớ quên thân phận của huynh, một Quận vương của Đại Đường mang theo Vương phi Dật Bắc Vương của Mạt Hạt bỏ trốn, chuyện như vậy sẽ nổi lên phong ba gì đây? Quân Hiên, trong lòng huynh chắc chắn rõ ràng hơn ta.
Hơn nữa ba người chúng ta đi, toàn tốc chạy tới chỗ núi rừng kia, chỉ cần có thể đuổi tới đó, Gia Luật Cuồng Sở liền không làm gì được chúng ta đâu, như vậy hai đội nhân mã của chúng ta đều có thể an toàn trở về, Lý Quân Hiên, lựa chọn như thế nào là tốt nhất, huynh đừng nói với ta là huynh không biết?"
Lý Quân Hiên cắn răng nói: "Nàng chớ quên, ta đến Mạt Hạt chỉ là vì muốn đón nàng trở về." Ngụ ý là nếu không phải bận tâm vì Xuất Trần, hiện tại tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy.
Lục Tiểu Thanh trầm mặc một lát, nhìn Lý Quân Hiên nói: "Quân Hiên, sự tình đã đến nước này rồi, nói cái gì cũng không xoay chuyển được nữa, hắn là bằng hữu của ta, huynh cũng là bằng hữu của ta, hai người......"
"Đừng nói nữa, ta biết ý tứ của nàng, Tiểu Thanh, nàng nhớ kỹ cho ta, nàng nhất định phải bình an trở về, nếu nàng không có trở về, ta mặc kệ Xuất Trần từng đối tốt với nàng ra sao, cũng không quản hắn đã giúp nàng nhiều như thế nào, ta chỉ biết một chuyện, ta tuyệt đối sẽ làm cho Gia Luật Xuất Trần này sống không bằng chết"
Lục Tiểu Thanh thấy ánh mắt của Lý Quân Hiên lộ ra bất đắc dĩ cùng kiên quyết, không khỏi gật đầu nói: "Ta nhất định sẽ trở về, chúng ta hẹn gặp lại ở vùng giáp biên giới." Nói xong bảo Lục Tiểu Lam ở phía sau quay đầu ngựa lại, đi theo hướng Khuynh Tường đã cưỡi ngựa đi trước, mà đoàn xe của Lý Quân Hiên ngược lại đi chậm lại, dùng tốc độ nên có của một thương đội mà đi.
Hai ngựa ba người phi nhanh như tia chớp đón ánh bình minh mà chạy, dọc theo đường đi, roi ngựa trong tay hai người căn bản không lúc nào ngừng vυ't lên, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào vùng núi rừng kia là ba người sẽ an toàn, nếu không thể đi đến chỗ kia, vậy căn bản không còn đường sống.
Hai bên tai vù vù tiếng gió thổi mạnh, Lục Tiểu Thanh ngồi ở phía trước Lục Tiểu Lam, căn bản nhắm tịt hai mắt lại không dám mở ra nhìn, lấy tay che mũi miệng, lớn tiếng nói: "Tiểu Lam, đi theo ta có hối hận không?" Nếu ba người bị bắt, Lục Tiểu Lam xem như có vẻ vô tội, nếu để cho hắn một mình rời đi không cần phải đi theo mình, đương nhiên hiện tại sẽ không xuất hiện loại tình huống này, về phần Khuynh Tường, hắn là thị vệ trung thành của Xuất Trần, vì Vương của hắn mà liều mạng cũng là lẽ đương nhiên.
Lục Tiểu Lam không nói gì, chính là ôm chặt Lục Tiểu Thanh hơn, tay kia thì vung roi ngựa lên thúc ngựa chạy nhanh hơn, Lục Tiểu Thanh không khỏi trong lòng vui vẻ, hắn là nô ɭệ mà mình dùng tiền để mua, cư nhiên lại một lòng trung thành với mình như thế, nếu hôm nay có thể đào thoát, ngày sau chỉ cần đủ khả năng, hắn muốn cái gì nhất định nàng sẽ đều làm được cho hắn.
Ba người lúc này không ai nói một lời nào, chính là liều mạng chạy về phía trước, không bao lâu loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, không khỏi làm cho ba người đều biến sắc, không ngừng gia tăng tốc độ phi nhanh về phía trước
Tiếng vó ngựa ở phía sau càng lúc càng gần, Lục Tiểu Thanh đang cấp tốc suy nghĩ, bên tai đột nhiên nghe thấy giọng nói hơi vui sướиɠ của Khuynh Tường: "Thấy không, chỗ cao nhất phía trước kia chính là núi rừng, chúng ta đi nhanh thêm một chút nữa là có thể qua được bên đó, bất quá phải cẩn thận, phía trước có một vách núi, về phần nó nằm ở vị trí nào ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ đành dựa vào vận khí thôi."
Lời này vừa nói ra, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy ngựa ở dưới thân chạy nhanh hơn, nhưng là ngựa bôn ba chạy lâu như vậy, nói không chừng cũng đã suy yếu lắm rồi, chỉ nhìn là có thể biết có còn duy trì đi qua bên kia được hay không.
Phía sau tiếng vó ngựa cuồng loạn, rầm rập lọt vào tai, không cần nghĩ cũng biết khoảng cách với ba người gần như thế nào, miễn cưỡng mở to mắt ra, thấy núi rừng phía trước giống như ở cách đây không xa lắm, nhưng là chạy nửa ngày cũng không có cảm giác đến gần nơi đó được bao nhiêu, chính là không thể không liều mạng.
Đang lúc chạy như điên, đột nhiên tiếng vó ngựa ở phía sau yếu đi, Lục Tiểu Thanh đang vui sướиɠ chẳng lẽ đã thoát khỏi đám người đuổi theo, lại nghe thấy Khuynh Tường đột nhiên kêu lên: "Dừng lại, phía trước là vách núi." Trong tiếng nói mang theo tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ nói không nên lời.
Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường đều tự kéo dây cương ngựa lại, tiếng vó ngựa phía sau chậm rãi truyền tới, một giọng nói lạnh như băng truyền đến: "Sao không chạy nữa?"
Lục Tiểu Thanh thở dài một hơi, xem ra vận khí lần này của mình không được tốt, chạy không thoát rồi, ý bảo Lục Tiểu Lam quay đầu ngựa lại. Hai mắt chống lại hai mắt băng hàn của Gia Luật Cuồng Sở, Lục Tiểu Thanh cũng không có lên tiếng, chính là lẳng lặng nhìn người đối diện, thấy Gia Luật Cuồng Sở chỉ dẫn theo ba mươi đến bốn mười người, dàn thành một hàng chắn ở trước mặt ba người, không phát ra bất cứ tiếng động nào nhìn ba người bọn họ.
Gia Luật Cuồng Sở lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Thanh nói: "Ngươi cư nhiên đào tẩu, vì sao lại muốn chạy trốn? Chẳng lẽ ngươi liền như vậy muốn cùng người này bỏ trốn hay sao? Ngươi đối với Xuất Trần như vậy sao?" Vừa nói vừa nâng roi ngựa lên chỉ vào Lục Tiểu Lam, trong giọng nói ẩn chứa sát khí, ngay cả ngựa đều có thể cảm nhận được.
Lục Tiểu Thanh vặn cái cổ cứng ngắc, chậm rãi nói: "Ta chỉ là không muốn gả cho ngươi."
Một câu đã thành công khơi mào Gia Luật Cuồng Sở nổi giận, tay cầm roi ngựa vung lên không trung, trên mặt cỏ xanh ngắt lập tức nổi lên một vệt bụi mù, Gia Luật Cuồng Sở phóng ngựa chậm rãi đi lên phía trước nói: "Ngươi chán ghét ta như vậy sao? Chán ghét đến nỗi phải trăm phương nghìn kế tìm cách chạy trốn sao?"
Lục Tiểu Thanh lúc này chân tướng cũng đã bị lộ rồi, dù nói thế nào cũng phải nghĩ ra biện pháp, nhưng đến lúc thật sự lại không nghĩ ra được biện pháp nào, giọng lạnh như băng nói với Gia Luật Cuồng Sở: "Đúng, bắt đầu từ ngày ngươi đánh ta một chưởng kia, ta liền chán ghét ngươi, chán ghét ánh mắt ngươi nhìn người, càng chán ghét các ngươi bức Xuất Trần phải chết, ngươi không cần nói cho ta biết là ngươi không biết ta chán ghét ngươi, ta cho rằng mình đã đủ thẳng thắn thể hiện được điều đó rồi"
Gia Luật Cuồng Sở đứng cách nàng bốn đến năm thước, lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Thanh, thấy trong mắt ngọc của Lục Tiểu Thanh không thèm che giấu sự chán ghét, lập tức tay nắm chặt thành quyền nói: "Xuất Trần nói như vậy với ngươi sao?"
Lục Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng nói: "Xuất Trần yêu dân chúng Mạt Hạt như vậy, hắn há có thể so đo những chuyện này với các ngươi hay sao, chính là thật đáng tiếc cho một người tốt như vậy."
Gia Luật Cuồng Sở lạnh lùng hừ một tiếng, nửa ngày tay cầm roi ngựa chỉ vào Khuynh Tường nói: "Ngươi phản bội Vương của ngươi như thế sao? Hài cốt của Xuất Trần chưa lạnh, ngươi đã liền mang theo nàng bỏ trốn, các ngươi cư nhiên lại còn ở trước mặt đại chúng diễn trò, các ngươi làm cho Xuất Trần không biết để mặt vào đâu?"
Khuynh Tường cũng biết nếu việc đã đến nước này rồi, thì nói thế nào cũng thế mà thôi, không khỏi cũng lạnh giọng đáp: "Nguyện vọng lớn nhất của Vương chính là đưa Vương phi quay trở về Đại Đường, ta chỉ là đang giúp Vương hoàn thành nguyện vọng cuối cùng mà thôi."
Gia Luật Cuồng Sở trong mắt chợt lạnh, lạnh nhạt nói: "Cư nhiên lại còn dám nói dối."
Khuynh Tường hừ lạnh một tiếng nói: "Ta chỉ quan tâm đến Vương của ta, Vương biết ta đang làm gì, những người khác không có tư cách nói này nói nọ với ta."
Lục Tiểu Thanh lập tức vỗ tay cười nói: "Nói rất đúng, Gia Luật Cuồng Sở, ngươi đừng quên, Khuynh Tường là người của Xuất Trần, không tới phiên ngươi tới quản giáo hắn."
Gia Luật Cuồng Sở hai mắt nhíu lại, đột nhiên mỉm cười nói: "Phải không?"
Lục Tiểu Thanh thấy Gia Luật Cuồng Sở cười quái dị, không khỏi nhíu mày không nói gì, Gia Luật Cuồng Sở hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tiểu Thanh nói: "Hắn ta có thể không có gì khó xử, nhưng là ngươi chớ quên, ngươi đã nhận lễ vật của ta, ngươi chính là người của Gia Luật Cuồng Sở ta, nên như thế nào quản giáo ngươi đều là do ta định đoạt."
Lục Tiểu Thanh lập tức cả giận nói: "Ngươi đừng mơ."
Gia Luật Cuồng Sở chậm rãi nâng tay lên nói: "Người mà Gia Luật Cuồng Sở ta muốn, chưa từng có người nào là không chiếm được, ngươi bị Xuất Trần đoạt trước, bất quá đến cuối cùng ngươi vẫn là thuộc về ta." Dứt lời vung tay lên, phía sau có bốn người tung người lên, trường đao giơ cao liền hướng về phía Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường chém tới.
Lục Tiểu Lam ôm lấy eo Lục Tiểu Thanh thả nàng xuống mặt đất, đồng thời cùng Khuynh Tường phi thân nghênh đón địch, Lục Tiểu Thanh vì ngồi ở trên lưng ngựa đã khá lâu, cho nên khi được đặt xuống đất nhất thời hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất, phía sau cách đó không xa chính là vách núi, Lục Tiểu Thanh lại là người không biết cưỡi ngựa, một khi đã ra tay so chiêu sẽ làm cho ngựa kinh hách, nếu còn ngồi ở trên lưng ngựa tình huống sẽ rất khó nói, hơn nữa trừ bỏ chỗ vách núi kia ra, các vị trí khác đều đã bị người của Gia Luật Cuồng Sở vây kín, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, vì thế Lục Tiểu Lam mới thả nàng xuống đất, như vậy mới an toàn.
Lục Tiểu Thanh lắc lư vài cái đặt mông ngồi dưới đất, trong mắt lại nhìn chằm chằm về phía Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường, Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường võ công đều rất cao, bình thường rất ít đối thủ, nhưng là hiện tại lấy hai địch một, miễn cưỡng mới có thể ứng phó được, mà mấy chục người ở bên cạnh Gia Luật Cuồng Sở kia lại giống như hổ rình mồi, hôm nay xem ra là một chút phần thắng cũng không có rồi.
Lục Tiểu Thanh chống tay chậm rãi đứng dậy, hai chân giống như không phải là của mình vậy, tê cứng không có một chút cảm giác nào, đối diện với Gia Luật Cuồng Sở đang lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Thanh, vừa nhấc chân trực tiếp liền nhảy từ trên lưng ngựa xuống, chậm rãi đi về phía mình.
Lục Tiểu Thanh trong lòng rùng mình, phen này chết chắc rồi, khóe mắt thấy Khuynh Tường trong lúc phân tâm, cánh tay bị chém một đao rõ sâu, không khỏi mặt nhăn mày nhíu.
Gia Luật Cuồng Sở cũng không thèm nhìn sáu người đang triền đấu ở giữa sân, bước thẳng về phía Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh không khỏi chống hai chân đang tê cứng, thong thả lui dần về phía sau, không phải là không nghĩ cần phải lui nhanh một chút, cũng không phải lá gan nhỏ tới mức sợ lui đến mép vách núi, cũng tuyệt đối không sợ hãi khí thế bức người của Gia Luật Cuồng Sở, mà là đôi chân này không còn tri giác, cho nên nàng chỉ có thể biểu hiện khí thế siêu việt của nữ nhân, cùng Gia Luật Cuồng Sở đối diện thong thả lui về phía sau.
Gia Luật Cuồng Sở lạnh lùng cười nói: "Có can đảm, ở trước mặt ta mà vẫn còn có động tác như vậy, ta quả nhiên là đã nhìn lầm ngươi rồi, ngày đó nếu không phải ngươi mặc một thân nam trang, mặt mũi lấm lem bùn đất, ta sao có thể tặng ngươi cho người khác được, ngươi hẳn đã sớm là người của ta rồi mới phải."
Lục Tiểu Thanh vừa lùi vừa hừ lạnh một tiếng nói: "Ta thật may mắn vì ngươi đã nhìn lầm người."
Gia Luật Cuồng Sở cũng không tức giận, cư nhiên ha ha cười điên cuồng: "Ngươi có biết không? Ta thích nhất chính là nữ tử tính tình quật cường như vậy, ngươi khác xa với những nữ tử khác, trước kia có Xuất Trần che chở cho ngươi, ta vẫn luôn muốn mang ngươi trở về, nhưng là ta không thể mở miệng ra được, hiện tại ngươi cho là ngươi có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Ngươi quả là mạnh mẽ, nếu như ngươi không có tính tình quật cường như vậy, không mạnh mẽ như vậy, ta cũng chẳng cần ngươi."
Lục Tiểu Thanh lập tức có cảm giác có nỗi khổ mà không nói được, nhìn chằm chằm vào mắt Gia Luật Cuồng Sở, hận không thể đem hắn gϊếŧ chết ngay tại chỗ, có lầm hay không vậy, cư nhiên lại có sở thích biếи ŧɦái như vậy, nếu mình sớm biết như thế, khẳng định sẽ giả trang làm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, thế thì đã không gặp phải chuyện không hay ho như hôm nay rồi.
Gia Luật Cuồng Sở dần dần tới gần Lục Tiểu Thanh, phía sau Lục Tiểu Thanh mấy thước chính là vách núi, thật sự là không dám lại lui thêm nữa, sinh mệnh quan trọng hơn tất cả mọi thứ, phía bên kia Lục Tiểu Lam ra sức đẩy lui hai kẻ địch, phi thân một cái liền vung đao về phía Gia Luật Cuồng Sở.
Gia Luật Cuồng Sở nghe thấy tiếng gió rít ở phía sau, cũng không thèm quay đầu lại nhìn, roi ngựa trong tay vung lên, một roi liền đánh về phía Lục Tiểu Lam, võ công của Gia Luật Cuồng Sở vốn cực cao, hơn nữa Lục Tiểu Lam đã phải chiến đấu lâu như vậy, lập tức không tránh kịp liền trúng một roi kia, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi.
Gia Luật Cuồng Sở hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi hôm nay chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, Lục Tiểu Thanh, ngươi nhất định phải là người của ta."
"Hừ, nếu muốn cho Thanh Nhi là người của ngươi, cũng phải xem ta có đáp ứng hay không đã." Chỉ nghe thấy ở giữa không trung truyền đến một giọng nói vô cùng tức giận, Gia Luật Cuồng Sở xoạt một tiếng xoay người lại, chỉ thấy ở phía sau có một bóng người đang phi ngựa với tốc độ cực nhanh chạy tới, hắc y tung bay trong gió, mái tóc đen nhánh buộc cao như đang nhảy múa trong gió, mặt lạnh như nước, mắt sắc như đao, còn chưa tới gần, thân hình đã nhảy vọt lên, trường kiếm trong tay khẽ vung lên bổ về phía Gia Luật Cuồng Sở, mà xa xa phía sau hắn có một đội kị mã gần mấy chục người đang thúc ngựa phi tới.
Lục Tiểu Thanh không khỏi trong mắt sáng ngời, mừng như điên nói: "Vô Diễm."