Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh

Chương 103: Thi múa

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt là đã đến buổi tối, ở giữa sân cỏ đặt hai cột lửa lớn đang cháy hừng hực, chiếu toàn bộ hội trường sáng như ban ngày, từng đống, từng đống lửa trại được dựng phân tán thành hình quạt, vô số đám người vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát, sự huyên náo làm nhiệt tình tăng vọt. Cuộc tỷ thí cuối cùng của đại hội vẫn chưa bắt đầu, mọi người cũng đã hưng phấn nhảy múa ca hát, nói chuyện rôm rả, sớm đã làm cho không khí của hội trường càng thêm náo nhiệt.

Rượu ngon, thịt dê, trái cây, nước, đều liên tiếp được đưa lên, mọi người ở trên đài cao đều bị tác động bởi sự hưng phấn khác thường ở xung quanh, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hai cột lửa lớn ở giữa hội trường, nơi đó hiện giờ chưa có ai, mà hiện trường của cuộc tỷ thí cuối cùng cũng đang được bố trí, bóng người ở đống lửa tới tới lui lui, trên mặt mỗi người đều chứa đầy mong chờ cùng kích động, thời điểm đột phá lịch sử sắp đến.

Ở phía xa xa, Lục Tiểu Thanh đang đứng ở trước một đống lửa, không có ngồi cùng Xuất Trần và Gia Luật Giá Huyên ở trên đài cao, nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực ở trước mắt, Lục Tiểu Thanh không khỏi nghĩ lại sau khi hôm nay đã thắng ở cửa thứ tư, những lời Vương hậu Tề Hồng Ngư nói với nàng thật sự là kinh động.

Lúc ấy Tề Hồng Ngư mỉm cười diễn giải: "Cửa cuối cùng chính là thi múa, quy tắc rất đơn giản, không có hạn chế gì, ngươi muốn chọn điệu múa gì cũng được, nó khó là ở chỗ địa điểm thi múa, người Mạt Hạt chúng ta tin thờ lửa, chỉ có lửa mới có được tất cả, ở những lần đại hội trước, sân thi đấu đều là ở trong lửa mà tiến hành, tuy rằng không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng sớm đã là quy củ bất thành văn.

Lửa có thể làm rung động linh hồn, có thể nuốt trọn mọi kẻ địch, chỉ có trải qua sự thử thách của lửa, mới có thể tạo ra điệu múa chân chính, mới có thể lĩnh ngộ được chân lý Hỏa thần, cuộc thi múa cuối cùng này, mọi người sẽ phải múa ở trên lửa than, ai có thể ở trên lửa than múa đến cuối cùng, thời gian lâu nhất, chính là người thắng cuộc, là người thắng cuộc do Hỏa thần của chúng ta chọn lựa. Nhưng là, điều kiện tiên quyết chính là, không cho phép bản thân bị thương, nếu bị phỏng nghiêm trọng mà vẫn cố kiên trì thi đấu, thì cũng liền trực tiếp bị tính là thua."

Lắc lắc đầu, muốn ném đi kinh ngạc cùng chấn động khi nghe xong những lời này, có lầm hay không, cư nhiên bắt người ta múa ở trên lửa than, đây không phải là bắt mình thắt cổ vì ngại mình sống quá lâu rồi hay sao, cho dù mình yêu tiền đến mấy cũng không thể dùng tính mạng mà trao đổi như thế được, đang muốn cự tuyệt, lại nghe thấy Xuất Trần ở bên cạnh nói: "Ngươi có thể chọn bất kỳ lựa chọn nào, cũng có thể làm bất kỳ cách gì để phòng hộ, quy chế của đại hội không có khống chế sử dụng phương pháp khác. Chính là không thể đi giày da."

"Phương pháp khác?" Lục Tiểu Thanh thì thào lẩm bẩm: "Có thể có phương pháp khác sao? Không đi giày da, ngoài nó ra bất kỳ đồ vật nào đi trên lửa nóng đều bị thiêu rụi, còn mạng không đây?"

Nhìn hạ nhân bận rộn ở trước mắt, đang đốt lửa than được trải thành một vòng tròn lớn rộng tầm ba thước, hơn nữa ở chung quanh có vây một đống củi lửa, từ xa nhìn lại vòng tròn lửa than ở giữa tối đen, nhưng là nơi tối đen kia cũng là nơi tồn tại sự nguy hiểm nhất.

Trong tay nắm chặt bình thuốc nước mà Xuất Trần sai Khuynh Tường đưa cho nàng, nghe nói thuốc nước này có thể bảo trì trong thời gian nhất định không bị lửa than làm phỏng, nghĩ đến Tề Nhã Chỉ cùng Lưu Dật cũng đều có, có thứ này cũng tương đương là không có, mọi người đều dùng, thời gian cũng không sai lệch là mấy, làm sao đủ để nhận định thắng thua.

Lục Tiểu Thanh tự giễu cười cười, kỳ thật cửa này cũng không thể nói là thi múa, mà chân chính chính là để khảo nghiệm trí tuệ thì có, nhưng là có biện pháp nào để không bị phỏng hay không, có năng lực bình an để múa hoàn một điệu múa hay không? Vấn đề này mình đã suy nghĩ cả một buổi chiều rồi mà vẫn không nghĩ ra cách.

Đang lúc nhíu mày thì Lưu Dật từ xa xa đang đi về phía này, thấy Lục Tiểu Thanh nhìn đống lửa đến ngẩn người, Lưu Dật khẽ cười: "Tiểu Thanh đang suy nghĩ xem dùng biện pháp gì để có thể ở trên lửa than trụ lại lâu nhất sao?"

Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu thấy là Lưu Dật, vừa cười cười vừa nói: "Đúng vậy, vấn đề này quấy nhiễu ta cả một buổi chiều."

Lưu Dật mỉm cười nói: "Nếu nói còn có cái gì có thể làm cho Lưu Dật kinh ngạc, vậy thì chỉ có trí tuệ của Tiểu Thanh, trải qua mấy hạng mục tỷ thí, Lưu Dật cực kỳ tâm phục khẩu phục Tiểu Thanh, mới biết trên đời này người giỏi còn có người giỏi hơn, uổng công ta ở Lưu Ly quốc dám xưng là đệ nhất tài nữ, thật sự là xấu hổ.

Tiểu Thanh, thắng bại trong đại hội Cam Đạt đã được định rồi, hạng nhất đương nhiên là nằm trong tay Tiểu Thanh, bất quá hiện tại điều mà mọi người quan tâm chính là, Tiểu Thanh có thể trở thành người toàn thắng ở cả năm hạng mục tỷ thí để trở thành một truyền kỳ trong lòng người dân Mạt Hạt hay không, về điểm này Lưu Dật cũng rất là mong chờ, Tiểu Thanh đừng làm cho ta thất vọng, ta thật sự rất là muốn tận mắt nhìn thấy một kỳ tích được sinh ra."

Lục Tiểu Thanh cười khổ một tiếng: "Ngươi khen ngược rồi, múa trên lửa than chỉ dành cho những người có vũ đạo giỏi, trong tay mọi người chắc cũng có thuốc nước, mọi người đều dùng thì sao có thể phân ra cao thấp được đây? Nếu thật sự dựa vào người xem để duy trì, miễn cưỡng đi lấy hạng nhất ở cửa này, như vậy thì còn mùi vị gì nữa, thắng sẽ thắng quang minh chính đại, không cần vì kỳ tích mà miễn cưỡng góp đủ số."

Lưu Dật lập tức gật gật đầu nói: "Ta hiểu được ý của ngươi, tuy rằng bốn cửa trước ngươi đều là do lừa gạt mới thắng được, nhưng là ở trong cảm nhận của ngươi, mặc kệ là ngươi dùng phương pháp gì, mặc dù ở trong mắt người khác nó không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng ở trong mắt ngươi thì ngươi chỉ cần cân nhắc đến kết quả, là do ngươi vất vả mới dành được, tự nhiên cũng chính là quang minh chính đại, thắng chính là không cần phải tranh luận.

Mà ở cửa cuối cùng này, nếu thành tích của mọi người đều giống nhau, nếu ứng theo yêu cầu của quần chúng phải duy trì là đệ nhất, ngươi trái lại đã cảm thấy đây mới là không quang minh chính đại, thắng phải thắng nổi trội, mặc kệ là dùng biện pháp gì, nhưng là ngươi không thích thắng như vậy, ta nói đúng chứ?"

Lục Tiểu Thanh nhìn Lưu Dật nói: "Nói rất đúng, chỉ cần ta nỗ lực cố gắng sẽ đạt được hồi báo, nếu mọi người thành tích như nhau, ta lại bởi vì lý do đặc biệt, được tôn sùng lên sân khấu, như vậy danh đệ nhất này ta cũng không thèm."

Lưu Dật mắt lóe sáng nhìn Lục Tiểu Thanh: "Đây mới chính là người ta thưởng thức, có định kiến của mình, có cân nhắc chín chắn, chuyện mà người đời cho rằng mình vô sỉ bỉ ổi, nhưng chỉ cần chính mình cho là đáng giá, liền bất kể dư luận, nhưng mà chuyện mà người đời đều cho rằng là dệt hoa trên gấm, ngươi lại khinh thường chẳng thèm ngó tới, cho rằng chuyện như vậy ngược lại làm bẩn tay mình, quan niệm như vậy, phẩm tính như vậy thật sự là hiếm có, chỉ với điểm này, Lưu Dật thật tình gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, về sau Tiểu Thanh chính là tỷ tỷ của Lưu Dật, không liên quan đến thân phận, không liên can đến địa vị, chỉ có thật lòng."

Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: "Muốn gọi thì cứ gọi, có một công chúa là muội tử, ta nhưng là cầu còn không được nữa là, sao có thể cự tuyệt chứ, Lưu Dật a, chốc nữa thi múa, muội có thể nhường ta một chút được không?"

Lưu Dật lập tức ngạc nhiên, nửa ngày tức giận nói: "Tỷ muốn muội đẹp mặt sao, muội có thể kiên trì bao lâu, thì nhất sẽ kiên trì bấy nhiêu, quyết không ở một lát đã phải đi xuống, tỷ tỷ nếu không nghĩ ra biện pháp gì ứng phó, hừ, Lưu Dật cũng sẽ không để ý tóm lấy hạng nhất ở cửa cuối cùng này đâu."

Lục Tiểu Thanh cười ha ha ba tiếng, tiếp theo vẻ mặt lại suy sụp, trừng đống lửa trước mắt đến xuất thần, Lưu Dật khẽ cười nói: "Tỷ tỷ vẫn nên ngẫm lại xem có phương pháp tốt nào hay không, muội chờ tỷ tỷ sáng tạo ra kỳ tích, tỷ tỷ đừng làm cho Lưu Dật thất vọng, muội biết tỷ tỷ có năng lực đó mà." Dứt lời, không nhìn về phía Lục Tiểu Thanh nữa, chậm rãi tiêu sái đi qua, để lại không gian yên tĩnh cho Lục Tiểu Thanh suy nghĩ.

Ánh lửa cũng đã cháy bùng lên, trong tiếng âm nhạc trào dâng, đám người vốn đang múa hát lập tức đều im lặng, nhất tề nhìn về phía ánh lửa hừng hực ở giữa sân cỏ kia.

Ở chính giữa không biết đã được đệm thêm gì đó, đem một vòng tròn lửa than tối đen đệm cao hơn bình thường rất nhiều, đại khái cao hơn một thước, quay chung quanh bốn phía vòng tròn lửa than này là những đống lửa cao hơn đầu người, cực kỳ yêu diễm.

Nhìn ánh lửa, Lục Tiểu Thanh đột nhiên linh quang chợt lóe, nhất thời sắc mặt tràn ngập vui sướиɠ, xoay người túm lấy tay Lục Tiểu Lam kéo ra bên ngoài, không biết là nàng đã nghĩ ra được biện pháp gì rồi.

Ở trong tiếng trống, tiếng sau trào dâng hơn tiếng trước, Tề Hồng Ngư đứng ở trên đài cao, nhìn đám người tĩnh lặng ở phía dưới, cao giọng nói: "Cửa cuối cùng của đại hội Cam Đạt lần này chính là thi múa, sẽ được bắt đầu ngay bây giờ, ngày hôm nay điều chúng ta mong chờ chính là, Hạt Mạt của chúng ta có phải hay không sẽ có một người đánh vỡ được định luật không thể thắng được năm hạng mục thi đấu của nhiều năm qua, chúng ta mong chờ kỳ tích xuất hiện."

Tề Hồng Ngư vừa dứt lời, người ở bốn phía lập tức điên cuồng hô, có thể chính mắt chứng kiến kỳ tích xuất hiện, đó là may mắn cùng vinh quang vô cùng to lớn, điều này cũng chứng minh cho vì sao tối nay lại đông người đến thế, đã nhiều nay lại còn nhiều hơn, toàn bộ Lăng Tiêu thành cơ bản đã trở thành một thành trống không, tất cả mọi người đều tụ tập ở nơi này hết cả rồi, mọi người đều đang chờ đợi khoảng khắc cuối cùng, kỳ tích có được lập lên hay không.

Tề Hồng Ngư dừng một chút lại nói: "Mọi người cũng đều biết lần này tham gia thi đấu tuy rằng chỉ có ba người, nhưng là thực lực của các nàng như thế nào, mọi người cũng đã nhìn thấy, như vậy chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa, trận đấu cuối cùng bắt đầu." Dứt lời ở trong tiếng hô điên cuồng của mọi người, chậm rãi giơ tay phải lên.

Chỉ thấy Tề Hồng Ngư khoát tay, ở phía dưới lập tức im lặng, tiếng nhạc như có như không giống như từ phía chân trời bay tới, chậm rãi từ trên đài thi đấu nhẹ nhàng truyền lại đây, âm nhạc như khóc như kể lể, như mộng như ảo, giống như là tình nhân đang thì thầm bên nhau, như vậy triền miên, như vậy mềm mại đáng yêu.

Ở trong tiếng nhạc có một thân ảnh màu vàng, đột nhiên chạy lên đài thi đấu, chỉ thấy đúng là người thi đấu đầu tiên - Lưu Dật, Lưu Dật lúc này không còn vẻ đoan trang như ngày thường nữa, mái tóc đen nhánh được thả tự nhiên, chiếc váy màu vàng dày bó sát người, váy xẻ tà để lộ ra bắp chân trắng nõn nà, đi chân trần dẫm lên trên lửa than.

Chỉ thấy nàng chân không chạm xuống mặt lửa than trên đài cao, bắt đầu nhảy múa, tựa như một chú chim sơn ca duyên dáng, mỗi một cử động đều mang theo phong tình dị vực, khóe môi kia nhếch lên thản nhiên mỉm cười, giống một làn gió xuân thổi làm ấm áp lòng người.

Tiếng âm nhạc kết hợp với điệu múa của nàng, lúc nhanh lúc chậm, đầy nhịp điệu, ánh lửa hừng hực chiếu sáng một thân màu vàng, càng hiện ra sự mềm mại đáng yêu cùng linh động của nàng.

Trên đài cao, bên cạnh Tề Hồng Ngư có đặt một chiếc đồng hồ cát, chính là để tính toán thời gian Lưu Dật múa ở trên đài, chỉ thấy dòng cát nhỏ giọt chảy xuống, không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, nhưng lại kể rõ thành tích cuối cùng của người ở trên đài.

Lưu Dật cấp tốc múa, vốn trên gương mặt đang mỉm cười, đột nhiên trắng bệch, tiếp theo chỉ thấy Lưu Dật không một chút nghĩ ngợi nhảy từ trên đài lửa than xuống, bên cạnh có người bảo hộ tiến lên tiếp được nàng, Lưu Dật nhấc chân lên đã thấy lòng bàn chân nóng đỏ, cũng may là mình cảm giác được thuốc nước đã hết công dụng, lập tức liền nhảy xuống, nếu cứ ngây ngốc đứng ở trên đó múa tiếp, không biết sẽ bị bỏng thành bộ dáng gì nữa.

Nhị Vương phi ngồi ở bên cạnh Tề Hồng Ngư, nhìn thoáng qua đồng hồ cát, còn lại phần lớn cát, thời gian Lưu Dật cầm cự chỉ hơn được vài phút so với thời gian thuốc nước bôi ở dưới lòng bàn chân hết tác dụng.

Tề Nhã Chỉ sớm đã chờ đợi ở bên cạnh, một trận nhịp trống kịch liệt vang lên, chỉ thấy nàng mặc bộ y phục da cừu bó sát người, để lộ cánh tay cùng bắp chân, cổ tay cùng cổ chân đều đeo lắc chuông nhỏ tinh tế, chân trần đứng ở trên lửa than, theo điệu múa của Tề Nhã Chỉ mà phát ra tiếng đinh đinh đang đang, thanh thúy, dễ nghe.

Âm nhạc của Tề Nhã Chỉ cũng nhu hòa quyến rũ, cũng là kí©ɧ ŧìиɧ phóng đãng bắn ra bốn phía như của Lưu Dật, Tề Nhã Chỉ ở trên đài, đem toàn bộ mu bàn chân tránh tiếp xúc với mặt lửa than, dưới chân nhưng cũng không chậm, trong lúc xoay tròn bay lượn phát ra kí©ɧ ŧìиɧ, tràn đầy sức sống.

Mang theo sự phóng khoáng đặc biệt của người Mạt Hạt, hơi thở mạnh mẽ, một cái nhăn mày, một nụ cười đều mang theo vô hạn phong tình, không hổ là nữ tử Mạt Hạt vì tình lang mà múa điệu mị vũ, mị vũ ở trong tay Tề Nhã Chỉ, lại càng được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, đám người vây xem ở chung quanh cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay ở bên tai vang lên không dứt.

Gia Luật Giá Huyên ngồi ở trên đài cao, nhìn thoáng qua xung quanh một lượt, sau nói với Xuất Trần: "Lục Tiểu Thanh nhà chúng ta chạy đi đâu rồi? Như thế nào còn chưa đi chuẩn bị?"

Xuất Trần bật cười nói: "Vương huynh, cái gì mà nhà chúng ta chứ? Tiểu Thanh phần lớn là đã nghĩ ra được trò quỷ gì rồi đây, chắc là đang chạy đi chuẩn bị."

Gia Luật Giá Huyên gật đầu cười nói: "Ta nhưng là rất hy vọng vào màn biểu diễn của nàng, chỉ cần nàng có thể trụ được lâu ở trên lửa than, ta liền trao hạng nhất cho nàng, nhiều năm như vậy mới có thể tìm ra được một người, quả thật là không dễ dàng, dù thế nào cũng muốn giữ nàng ở lại Mạt Hạt."

Xuất Trần mỉm cười nói: "Có lẽ nàng cũng không muốn."

Gia Luật Giá Huyên nhíu mày nói: "Xuất Trần, ý của đệ là?"

Xuất Trần lắc đầu nói: "Vương huynh, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, thiên hạ không thiếu gì người tài."

Gia Luật Giá Huyên nhìn thoáng qua Xuất Trần: "Chính là người xứng với đệ lại quá ít, khó khăn lắm mới gặp gỡ được một người, sao có thể không giữ nàng lại được đây."

Xuất Trần đặt nhẹ tay lên l*иg ngực mình, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười như trước: "Vương huynh, huynh cũng không phải là không biết......" chỉ nói một nửa rồi dừng lại, cũng không nói tiếp nữa.

Gia Luật Giá Huyên thở dài một hơi nói: "Xuất Trần, aiz, đi từng bước tính từng bước vậy, chỉ cần là đệ thích, vương huynh mặc kệ là như thế nào cũng đều bắt lấy cho đệ."

Xuất Trần cười nhẹ nói: "Đệ nếu muốn giữ nàng lại tất nhiên là sẽ có biện pháp, đệ chỉ là không muốn......" Nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Giữa sân, Tề Nhã Chỉ tuy rằng vẫn còn đang múa, bất quá sắc mặt đã có chút thay đổi, dưới chân bước sai vài bước, toàn bộ bàn chân đều dẫm lên trên mặt lửa than, nhất thời cả kinh nhảy lên cao, sau khi hạ xuống vẫn duy trì nhảy được vài bước, đầu gối mềm nhũn sắp quỳ xuống đến nơi, Tề Nhã Chỉ lập tức không dám kiên trì nữa, thân mình uốn éo mũi chân ở trên lửa than một chút, sau đó phi thân một cái nhảy xuống, lòng bàn chân đã nổi lên không ít vết bỏng rộp.

Nhị Vương phi ở trên đài cao nhìn thoáng qua đồng hồ cát thứ hai, lượng cát chảy xuống so với Lưu Dật nhiều hơn một chút, vì thế đứng dậy nói: "Trước mắt Tề Nhã Chỉ dẫn đầu, hiện tại chỉ còn lại một thí sinh cuối cùng, để cho chúng ta biết rốt cuộc ai thắng ai thua." Tiếng nói vừa dứt, lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, mọi người chờ chính là giây phút này, chờ chính là giờ khắc mà nhiều năm qua không gặp được này.

Ở trong tiếng hoan hô của mọi người, Lục Tiểu Thanh cũng không có nhảy lên đài như nguyện vọng của quần chúng, âm nhạc cũng chưa được nổi lên, đám người đang hoan hô lập tức đều cảm thấy không thích hợp, không khỏi tĩnh lặng, nhất loạt đều nhìn về phía đài cao tối đen kia, trong ánh lửa cháy hừng hực lúc này không thấy một bóng người.

Tĩnh lặng, không ai nói chuyện, tất cả mọi người đầu nâng mắt nhìn chung quanh, nhưng khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Lục Tiểu Thanh, Nhị Vương phi nhíu mày nhìn khắp nơi, cao giọng nói: "Mời thí sinh cuối cùng lên đài tỷ thí." Thanh âm quanh quẩn ở trong trời đêm tĩnh lặng, nhưng không có ai trả lời.

Nửa ngày, vẫn không thấy có người lên đài, Nhị Vương phi nhìn thoáng qua Tề Hồng Ngư đang muốn mở miệng, chợt nghe từ xa vọng đến một tiếng hô to: "Ta đến đây." Lời nói ra làm cho mọi người ngay lập tức cảm thấy yên lòng, kích động nhìn khán đài lửa than cao cao trước mặt.

Chỉ thấy có hai bóng người ở trên không trung xẹt qua, một nam một nữ đồng thời dừng ở trên khán đài lửa than, nam đúng là Lục Tiểu Lam, nữ không cần phải nói chính là Lục Tiểu Thanh, sau khi Lục Tiểu Lam đem Lục Tiểu Thanh mang lên đài cao, giúp nàng đứng vững thân mình xong, phi thân một cái liền nhảy xuống, nói mấy câu gì đó với mấy nhạc sư ở bên cạnh.

Ở giữa sân khấu tối đen như mực, Lục Tiểu Thanh một thân màu đỏ, nàng mặc một bộ y phục mùa hè mỏng manh, dưới ánh lửa hừng hực chiếu rọi lại càng thêm diễm lệ, quần áo mùa hè ở trong hơi nóng bốc lên chậm rãi nhảy múa, dây đai quanh quẩn ở trên không trung, không những đẹp mà còn tuyệt luân.

Lục Tiểu Thanh vẻ mặt mỉm cười ở trên lửa than tạo dạng hình khổng tước, tiếng âm nhạc ngạo nghễ mà bồng bềnh đồng thời vang lên, mềm nhẹ thư thái, bước nhảy của Lục Tiểu Thanh không nhanh bằng Lưu Dật hay Tề Nhã Chỉ, ngược lại từng bước một chậm rãi nhảy, động tác trong tay rất lớn, bước chân lại rất ngắn, một mực bước rất ngắn trong vòng tròn lửa than.

Âm nhạc cực du dương, điệu múa của Lục Tiểu Thanh cũng rất khác biệt, rất khác biệt đến mức không ai biết đó là điệu múa gì, gió đêm nhẹ thổi bay y phục của nàng, bắp trân trần cùng cánh tay ở giữa không trung vẽ lên từng đường cong duyên dáng, vẻ mặt sâu xa khó hiểu, khóe miệng lộ ra một nụ cười như gió xuân, đẹp giống như một yêu tinh.

Tiếng trầm trồ khen ngợi ở chung quanh liên tiếp vang lên, tuy rằng không biết Lục Tiểu Thanh đang múa điệu gì, nhưng là dáng người kia lại vô cùng hàm súc, ở trong tiếng hoan hô của mọi người, Lục Tiểu Thanh tao nhã múa, giống như không bị lửa than gây trở ngại một chút nào vậy, dần dần tiếng trầm trồ khen ngợi ở chung quanh đều ngừng bặt, sau khi chú ý tới động tác chân của Lục Tiểu Thanh, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn tinh linh đang tiêu sái múa ở trong lửa, múa cũng có thể múa như vậy sao?

Tề Hồng Ngư ngồi ở trên đài cao, ồ một tiếng nói: "Đại vương, người nhìn xem chân của nàng kìa."

Gia Luật Giá Huyên cùng Xuất Trần đã sớm nhìn thấy trên chân Lục Tiểu Thanh có điểm kỳ quái, chỉ thấy trên đầu ngón chân để lộ ra của Lục Tiểu Thanh có buộc vài mảnh gỗ, mà nàng vẫn đang nhón đầu mũi chân để múa, bước chân nhỏ vụn thường xuyên trên lửa than nhảy lên, lại không tổn hao gì đến điệu múa xinh đẹp, ngược lại càng thêm tao nhã.

Nhị Vương phi ngạc nhiên nói: "Trên đầu ngón chân buộc mảnh gỗ mà có thể múa lâu được như vậy sao? Hơn nữa, đây là điệu múa gì vậy, động tác thật chậm, nhưng lại nhìn rất đẹp."

Tề Hồng Ngư lắc đầu nói: "Không biết, chưa từng có nghe nói qua, hơn nữa, toàn bộ đều dùng mũi chân để chống đỡ, ta lần đầu tiên mới được nhìn thấy, tài nghệ thật là cao siêu."

Trong ánh lửa, Lục Tiểu Thanh một mặt chậm rãi nhảy lên, một mặt cố hết sức không để bước sai, cũng may năm đó bị mẹ bắt đi học múa ballet, kiên quyết cứng rắn bắt theo học ba năm, có như vậy mới nắm được một chút cơ bản, bằng không hôm nay sao có thể dám múa được chứ, bất quá cũng đã nhiều năm không múa, ballet lại có độ khó cực cao, cho dù bài múa này chỉ hơi khó một chút nhưng cũng không dám nhảy cao, chỉ có thể dùng động tác cơ bản nhất là kiễng mũi chân. Thậm chí còn không dám mặc quần áo dày một chút, sợ nặng quá mình không chống đỡ nổi.

Thời gian chống đỡ sớm đã dài hơn Lưu Dật cùng Tề Nhã Chỉ, bởi vì Lục Tiểu Thanh kẹp mảnh gỗ ở đầu mũi chân, không biết thời gian chống đỡ sẽ hơn các nàng bao nhiêu, chỉ biết nàng vẫn chậm rãi múa, không nóng nảy, dù sao dưới chân cũng không nóng, chính là mũi chân có chút đau, dù sao nhiều năm rồi không có múa.

Mọi người chìm vào trong im lặng nhìn Lục Tiểu Thanh một thân đỏ rực nhẹ nhàng múa ở trong ánh lửa, hơi nóng thổi nhẹ y phục của nàng, mang theo dây đai ở trong lửa vờn bay, từ xa nhìn tựa như một nữ thần trong lửa, như vậy xinh đẹp, như vậy cao quý, giống như một con chim phượng hoàng được tái sinh trong lửa, ở trong ngọn lửa hừng hực cất cao cánh bay lên, tái sinh, viên tịnh. Lúc này, không biết là có ai đi đầu hô lên một tiếng: "Phượng Hoàng, Phượng Hoàng."

Tiếp theo mọi người tựa như được một tiếng hô này làm cho bừng tỉnh, một người tiếp một người, một người truyền một người, dần dần muôn miệng một lời, vẻ mặt kích động điên cuồng hô: "Phượng Hoàng, Phượng Hoàng." Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường rung động, tiếng gào vang vọng khắp chân trời, đám người vây xem đều không khỏi kích động, trong nháy mắt hạng nhất đã không còn quan trọng, ở trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy Phượng Hoàng đang bay lượn trong lửa, đối với dân Mạt Hạt Tin phụng lửa mà nói, hình ảnh trong giây phút này vĩnh viễn được khắc sâu ở trong lòng mỗi người.

Tề Hồng Ngư nghe thấy tiếng ầm ĩ kinh thiên động địa, sắc mặt lập tức tahy đổi, nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh đang múa ở trong lửa, lại nhìn thoáng qua Gia Luật Giá Huyên. Xuất Trần nhướng mày, đáng chết, nàng nếu là Phượng Hoàng, vậy khác nào được đặt cùng vị trí với Vương Hậu, Phượng Hoàng từ xưa vốn chính là xứng đôi với Quân Vương, đây không phải là tự tìm phiền toái hay sao, lập tức đứng dậy cao giọng cười nói: "Múa rất đẹp, ta cũng phải đến góp vui một chút mới được." Thanh âm không lớn nhưng đủ để truyền xa.

Bước nhanh đi đến bên cạnh nhạc sư, tiếp nhận cổ cầm, dừng lại một chút, hai tay lập tức gẩy lên dây đàn, chỉ nghe tiếng đàn truyền xa, phong cách cổ xưa, hùng hậu, du dương, mấy nhạc sư khác cũng đều phải ngừng lại, Dật Bắc Vương tấu khúc không có bất luận kẻ nào có thể tương hợp cùng hắn. Đám người vừa thấy Xuất Trần đi xuống đài tỷ thí để đánh đàn, không khỏi lại kích động, nhưng cũng không kêu gào Phượng Hoàng nữa, thay vào đó là lắng tai nghe tiếng đàn của Dật Bắc Vương cầm kỹ nổi tiếng khắp Mạt Hạt.

Xuất Trần nhìn Lục Tiểu Thanh đang múa ở trên đài cao, sau khi mỉm cười, liền cao giọng hát: "Chim phượng, chim phượng về cố hương. Ngao du bốn bể tìm chim hoàng. Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng. Hôm nay bước đến chốn thênh thang. Có cô gái đẹp ở đài trang. Nhà gần người xa não tâm tràng. Ước gì giao kết đôi uyên ương. Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường!." Dĩ nhiên là một khúc Phượng Cầu Hoàng. [1]

Tề Hồng Ngư lập tức sắc mặt dễ chịu hơn một chút, cười nói: "Xuất Trần rốt cục đã có người trong lòng, một khúc Phượng Cầu Hoàng này cũng là đang muốn biểu lộ tấm lòng của mình."

Gia Luật Giá Huyên cũng biết khúc này, nhất thời thoải mái cười to nói: "Tốt, tốt, Xuất Trần chính là Phượng, Lục Tiểu Thanh chính là Hoàng, xứng đôi, xứng đôi."

Tề Hồng Ngư cười duyên nói: "Hoàng này tắm trong biển lửa mà tái sinh, xem ra là muốn bay về với Phượng của Mạt Hạt chúng ta."

Ở trên đài cao Lục Tiểu Thanh cười đã muốn rút gân, có lầm hay không, ta múa là khổng tước, khi nào thì lại có quan hệ với phượng hoàng vậy? Thật sự là ăn nói lung tung. Tuy rằng trong ballet cũng chưa từng thấy có ai múa điệu khổng tước, nhảy nửa ngày vẫn không thấy Xuất Trần dừng lại, chân đều bắt đầu rút gân, không khỏi vừa vặn vẹo thân mình, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Xuất Trần, xong chưa? Ta không nhảy nổi nữa rồi, mệt chết đi được."

Xuất Trần mỉm cười, hai tay dừng lại, tiếng nhạc liền đình chỉ, chung quanh một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người bị cầm kỹ cao siêu cùng giọng hát rung động lòng người của Xuất Trần làm cho thất thần, chưa từng có thấy tiếng ca của Dật Bắc Vương, không nghĩ tới hôm nay vì nữ tử ở trên đài kia, cư nhiên lại vì người trong lòng mà cất tiếng hát, thật sự là có phúc khí mấy đời ý chứ.

Lục Tiểu Thanh thấy Xuất Trần ngừng lại, lập tức thở hắt ra một hơi, lập tức cũng dừng lại, chân nhỏ tê dại không chịu nổi, đứng không vững được nữa, không khỏi sau khi thở hắt ra một hơi liền ngồi phệt xuống mặt lửa than "Oa...oa, bỏng chết người, ta kháo......" Cùng với một tiếng rống kinh thiên động địa, Lục Tiểu Thanh cũng không thèm nhìn, một phát liền phi thân nhảy xuống, Xuất Trần thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lục Tiểu Thanh, từ từ nhắm hai mắt lại liền bổ nhào về phía mình, lập tức dở khóc dở cười.

********

[1] Phượng Cầu Hoàng:

Tư Mã Tương Như

Vốn con người phóng lãng hào hoa rất mực, ông mua được một chức quan nhỏ, làm quan trong ít lâu, chán, cáo bịnh, qua chơi nước Lương, rồi trở về nước Thục. Đến đâu, Tương Như cũng dùng bút mực và cây để giao thiệp bằng hữu.

Trong khi đến đất Lâm Cùng, Tương Như vốn sẵn quen với Vương Cát là quan lệnh ở huyện, nên đến chơi. Cát lại mời Tương Như cùng đi dự tiệc ở nhà Trạc Vương Tôn, vốn là viên ngoại trong huyện. Nghe tiếng Tương Như đàn hay nên quan huyện cùng Trác Vương Tôn yêu cầu đánh cho một bài.

Họ Trác vốn có một người con gái rất đẹp tên Văn Quân, còn nhỏ tuổi mà sớm góa chồng, lại thích nghe đàn. Tương Như được biết, định ghẹo nàng, nên vừa gảy đàn vừa hát khúc "Phượng cầu hoàng" (Chim phượng trống tìm chim phượng mái).