Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh

Chương 97: Ta muốn gả cho ngươi

Trong lúc đó Lưu Dật chậm rãi đưa tay lấy ra một vật từ bên trong chiếc hộp, vật ấy toàn thể xanh biếc, óng ánh trong suốt, kích cỡ bằng bàn tay, vốn là từng vòng tròn tạo thành, chỉ thấy một chuỗi vòng nối liền nhau thành một vòng, lắc lắc phát ra thanh âm thanh thúy.

Lưu Dật hai tay cầm lấy vật ấy, nói: "Đây vốn là bảo vật thứ ba của Lưu Ly quốc chúng ta, chính là do thợ thủ công tay nghề cao nhất Lưu Ly quốc tạo ra, nó được chế tạo từ một khối Phỉ Thủy nghiêm chỉnh, tên của nó là Thập Nhị Liên Hoàn, được chế tác vô cùng khéo léo, gồm mười hai vòng đan xen với nhau, đại biểu cho mười hai tháng trong năm, đồng thời đã được đại pháp sư của nước ta chúc phúc, ban hoàn mỹ, ý nghĩa toàn vẹn, điều kiện để có được vật này chính là: trong thời gian một nén nhang có thể tháo rời được mười hai chiếc vòng này ra."

Vừa nói vừa chậm rãi xoay người về phía Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh khi thấy Lưu Dật lấy món đồ này ra, liền đã biết ngay là nàng muốn khảo nghiệm thủ pháp cộng thêm sự khéo léo cùng năng lực tính toán, vốn trong lòng đang cực kỳ vui vẻ, trước kia có một khoảng thời gian trò này rất là lưu hành, mình vừa vặn có thể thi thố tài năng, nhưng vừa nghe là trong thời gian một nén nhang phải tháo rời được mười hai chiếc vòng này, bèn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, giỡn sao, để gỡ được một vòng cũng phải mất khá nhiều thời gian, đây lại là những mười hai chiếc vòng, làm sao mà tháo rời trong vòng một nén nhang được.

"Phỉ thúy lớn như vậy mà cũng có thể điêu khắc được thành loại trình độ này, thật sự là không thể tưởng tượng được, ý tứ đại biểu của vật này cũng rất tốt." Gia Luật Giá Huyên trong mắt để lộ ra vẻ vui mừng quá mức, chưa nói vật này đáng giá ra sao, chỉ cần nhìn thủ pháp là đã biết nó cực kỳ cường hãn. Liếc mắt thấy Lục Tiểu Thanh giả bộ ngủ, không khỏi mỉm cười nói: "Ta đến thử xem."

Một nén nhang sau, Gia Luật Giá Huyên bất đắc dĩ phải buông tha, nhị Vương phi nói: "Đại vương, để cho thϊếp thử xem."

Xuất Trần thấy nhị Vương phi cùng Tề Nhã Chỉ ở một bên cố sức tháo gỡ, toát mồ hôi trán mà vẫn không tìm được cách nào tháo gỡ, không khỏi khẽ nói ở bên tai Lục Tiểu Thanh: "Ngươi không giải được sao?"

Lục Tiểu Thanh như trước vẫn nhắm chặt hai mắt, tựa vào trên người Xuất Trần, cũng nhỏ giọng nói: "Vật này cũng khó tháo rời lắm, cần phải có tính toán chính xác cùng trí nhớ tốt, trong thời gian quy định ta có thể tháo rời được chín vòng, còn mười hai vòng thì ta không làm được."

"Ngươi quả là người tài giỏi, chín vòng tháo rời như thế nào?"

Lục Tiểu Thanh mở mắt thấy cái vật được gọi là Thập Nhị Liên Hoàn kia đang rơi vào tay một vị đại thần để ông ta tháo, vì thế khoa chân múa tay muốn giảng giải phải tháo rời như thế nào. Không nghĩ tới Xuất Trần trí nhớ kinh người, hai mắt nhìn chăm chú vào hai tay Lục Tiểu Thanh đang múa may loạn xạ ở không trung, nhìn một phen sau gật đầu nói: "Quả nhiên là tính toán cao siêu, ở giữa nếu như sai lầm một bước, thì một vòng cũng không tháo ra được."

Lục Tiểu Thanh chính là tùy ý giảng giải một chút cho Xuất Trần mà thôi, cũng không trông cậy vào Xuất Trần xem có thể biết, nghe Xuất Trần nói vậy, lập tức kinh ngạc nói: "Thật là lợi hại, ngươi rốt cuộc có phải là người hay không?" Xuất Trần lập tức bật cười nói: "Ngươi là cái gì ta chính là cái đó, cho nên ngươi nói thử xem?"

"Lục công tử, không biết ngươi có thể tháo rời được hay không? Nếu ngươi không thể, thì Thập Nhị Liên Hoàn này ta đành phải mang về Lưu Ly quốc vậy." Lục Tiểu Thanh đang trừng mắt nhìn Xuất Trần, chợt nghe Lưu Dật trực tiếp lên tiếng nói chuyện với nàng, không khỏi đang muốn nói là mình không thể tháo rời được, thì tay Xuất Trần đặt trên lưng mình đột nhiên tăng lực đạo nắm thật chặt, không khỏi hơi hơi dừng một chút.

Lưu Dật thấy Lục Tiểu Thanh không nói gì, lại nói tiếp: "Thật không dám giấu diếm, Thập Nhị Liên Hoàn từ ngày được tạo ra chưa có một người nào có thể tháo rời được nó, tiểu nữ tuy rằng tự phụ, nhưng cũng chỉ tháo rời được ba chiếc, vừa rồi thấy Lục công tử hai tay múa may với Dật Bắc Vương, Lưu Dật lưu ý một chút, giống như giải pháp tháo được chín chiếc vòng, Lục công tử nếu có thể tháo rời được chín chiếc vòng, vậy có thể chỉ giáo cho tiểu nữ biết cách tháo rời mười hai chiếc vòng hay không, để cho tiểu nữ biết một chút về làm như thế nào để tháo rời được Thập Nhị Liên Hoàn."

Lục Tiểu Thanh sửng sốt, vừa rồi nói Xuất Trần là quái vật, không nghĩ tới Lưu Dật này cũng là một quái vật, chỉ nhìn liếc mắt một cái là biết đó là cách tháo rơi chín chiếc vòng, không khỏi khϊếp sợ nhìn Lưu Dật, hai người này thật sự không phải là người, mình lúc trước nhưng là học được cách giải từ người khác, chứ muốn tự mình tháo ra thì đúng là khó như lên trời.

"Lục phu nhân, nếu ngươi tháo rời được mười hai chiếc vòng này thì đừng có chối từ, Mạt Hạt đất rộng của nhiều, nhân tài vô kể, không thể để cho người khác coi thường được." Một giọng nói lạnh như băng truyền đến, chính là giọng của Gia Luật Cuồng Sở, Lục Tiểu Thanh không khỏi giương mắt nhìn lại, chỉ thấy Gia Luật Cuồng Sở trong tay đang nắm chặt ly rượu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói như có như không: "Nghĩ biện pháp tháo rời nó, Xuất Trần đáp ứng ngươi điều kiện gì, ta cho ngươi gấp đôi."

Lục Tiểu Thanh sắc mặt thay đổi vài lần, trầm mặc nhìn Thập Nhị Liên Hoàn vài lần, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, mọi người ở trong đại điện đều nín thở nhìn nàng, mọi người thấy Lục Tiểu Thanh đứng dậy đi tới, lập tức mắt lộ cuồng nhiệt nhìn theo nàng, hôm nay nếu để cho Lưu Ly quốc đem vật dâng lên mang trở về, thì về sau mặt mũi của Mạt Hạt phải để ở đâu.

Lục Tiểu Thanh không có trực tiếp tiếp nhận Thập Nhị Liên Hoàn kia, mà là đi đến bên cạnh Gia Luật Giá Huyên, cúi người cùng hắn nói mấy câu, Gia Luật Giá Huyên không có một tia do dự gật gật đầu nói: "Ngươi muốn như thế nào tháo gỡ thì cứ làm đi, chỉ cần có thể tháo được, không cần suy nghĩ đến hậu quả."

Lục Tiểu Thanh lập tức mỉm cười, tiến lên tiếp nhận Thập Nhị Liên Hoàn trong tay Lưu Dật, đặt ở trên bàn Gia Luật Giá Huyên, xoay người rút ra bội đao của thị vệ phía sau, không chút do dự một đao chém xuống Thập Nhị Liên Hoàn ở trên bàn

Một tiếng keng thanh thúy vang lên, Thập Nhị Liên Hoàn thủ công tinh xảo kia bị một nhát đao đó chém nát, món đồ mỹ nghệ xa hoa, bị một đao đó của Lục Tiểu Thanh làm hỏng.

Tất cả mọi người trên đại điện lập tức hít một ngụm khí lạnh, tất cả đều không hiểu vì sao Lục Tiểu Thanh lại làm vậy, đây chính là công khai không cho Lưu Ly quốc mặt mũi đó nha.

Lưu Dật biến sắc, vẻ mặt đỏ bừng cả giận nói: "Lục công tử, ngươi đây là có ý gì? Vì sao lại hủy hoại quốc bảo của Lưu Ly quốc ta?"

Lục Tiểu Thanh bỏ đao xuống, từ trên bàn của Gia Luật Giá Huyên chậm rãi cầm lấy một chiếc vòng đã được tách ra, nhìn Lưu Dật nói: " Đây không phải là đã tháo rời ra rồi hay sao."

Mọi người lập tức ngẩn ra, tuy rằng một đao chém xuống đã phá hủy một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, nhưng là, thật sự đúng là cũng được tính là đã tháo rời mười hai chiếc vòng đó rồi.

Lục Tiểu Thanh xếp mười một chiếc vòng còn lại dàn thành hàng ở trên mặt bàn: "Ngươi không hạn chế dùng biện pháp gì để cởi bỏ, mà chỉ hạn chế là phải tháo rời được nó ra, nếu đã tháo rời ra rồi thì nó đã thuộc về Đại Vương của chúng ta, chỉ cần Đại Vương thích, những người còn lại không có tư cách nói không."

Gia Luật Giá Huyên cười ha ha nói: "Nói rất đúng, nếu đã tháo rời, vậy xem như nó đã là của bổn vương rồi." Tất cả mọi người trong đại điện ngay lập tức cùng hô vang: "Chúc mừng Đại Vương." Lục Tiểu Thanh lập tức đầu đầy hắc tuyến, quân thần phối hợp với nhau tốt thật đấy, không phải là một chút mặt mũi thôi sao, một đám thật đúng là đã quá xem nặng rồi, liếc mắt nhìn thoáng qua Gia Luật Cuồng Sở, tay ở bên hông giơ lên hai ngón, tiền tài đưa đến tận cửa, không nhận chính là không có đạo lý.

Lưu Dật thấy Lục Tiểu Thanh bắt được chỗ sơ hở của mình, tuy rằng đã bị hư hại, nhưng không thể nói là chưa tháo rời ra được, trong lòng cũng thấy oán giận, cả giận nói: "Ngụ ý của Thập Nhị Liên Hoàn chính là hoàn mỹ, ý tứ toàn vẹn, ngươi phá hỏng nó chẳng phải là đã phá vỡ sự hài hòa, phá vỡ hoàn mỹ, phá vỡ lời chúc phúc hay sao."

Lục Tiểu Thanh thấy mọi người trên đại điện biến sắc, người thời này đúng là quá mê tín, luôn tin vào tín ngưỡng hay chúc phúc gì gì đó, không khỏi nhìn chằm chằm Lưu Dật nói: "Hoàn mỹ, ngươi có biết cái gì là hoàn mỹ hay không? Ngươi có biết cái gì là toàn vẹn hay không? Trời còn không hoàn mỹ, huống hồ là người. Chẳng ai là hoàn mỹ cả, nếu cứ một mực trầm mê vào hoàn mỹ, vậy đó vốn không phải là chúc phúc, trái lại đó chính là đại họa."

Lưu Dật đối mặt với khí thế bức người của Lục Tiểu Thanh, không khỏi lui về phía sau vài bước, hỏi: "Ngươi có ý gì?"

"Ý của nàng chính là, trăng có khi tròn khi khuyết, nước có khi đầy khi vơi, có khuyết điểm mới có cái cớ để theo đuổi, không hoàn chỉnh mới có lý do cố gắng để trở nên hoàn chỉnh, nếu trên thế gian này tất cả vạn vật đều hoàn mỹ, chúng ta sống còn có giá trị gì nữa không? Những thứ mà chúng ta theo đuổi liệu có còn ý nghĩa gì không? Nỗ lực theo đuổi hoàn mỹ có hàm nghĩa gì? Trên thế gian này không có cái gì là hoàn mỹ, có khuyết điểm mới là thế gian hoàn mỹ."

Lục Tiểu Thanh mỉm cười nhìn Xuất Trần đang nhìn mình cười, không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên, người này nói rất đúng, lại nghe thấy Xuất Trần nói tiếp: "Chúc phúc là một loại hạnh phúc, là một loại khát vọng vào vận mệnh tốt đẹp nhất, là sự thương tiếc đối với vạn vật trong thiên hạ, không phải một món đồ chơi mà có thể đại biểu cho hạnh phúc, nó cũng không thể chịu tải được một phần hạnh phúc, cho nên chúng ta chỉ cần lĩnh ngộ được ý nghĩa hy vọng của nó, còn phần nó có hoàn chỉnh hay không cũng không quan trọng."

Lục Tiểu Thanh vẻ mặt kích động nhìn Xuất Trần, rất sâu sắc, đem ý nghĩ của mình nói ra hết, tốt, liền hướng hắn nói một câu tốt, vỗ tay tán thưởng.

Người trong đại điện lập tức nhất tề quay sang nhìn Xuất Trần, trong ánh mắt có kính nể có mừng như điên, Dật Bắc Vương của bọn họ đúng là phi phàm, là báu vật trên trời ban cho Mạt Hạt, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấu được như vậy, nói dễ hiểu như vậy.

Lưu Dật ngây người mất nửa ngày, thở dài một hơi nói: "Lâu nay đã nghe đại danh của Dật Bắc Vương, những lời này hôm nay của ngài thật sự là đã khai sáng cho mọi người, Lưu Dật đã hiểu, đôi khi không trọn vẹn cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt."

Lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng lưng, thanh âm nặng nề vừa rồi đã trở lại bình tĩnh như lúc đầu, Lục Tiểu Thanh không khỏi rất có hứng thú với nữ tử này, như thế bình tĩnh, phản ứng cùng lĩnh ngộ lại nhanh như vậy, thật sự là nhân tài khó gặp.

Lưu Dật phất phất tay, phía sau chỉ còn lại duy nhất một chiếc rương gỗ được nâng lên, Lưu Dật ngẩng đầu nhìn Gia Luật Giá Huyên nói: "Đại vương tôn kính, đây là quốc bảo cuối cùng Lưu Dật dâng lên, nó tuy rằng nhìn rất đơn giản, nhưng là công nghệ chế tác vô cùng phức tạp, hơn nữa bên trong có cất giấu vật một vật nhỏ đã được trăm năm, nghe nói sau khi ăn vật ấy, có thể khởi tử hoàn sinh."

Vừa nói vừa tiến lên, mở rương gỗ kia ra, bên trong chất đầy bông, lại từ trong rương gỗ cẩn thận lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt ở trên bàn trà vừa được mang tới, tất cả mọi người trên đại điện lập tức đều bị hấp dẫn nhìn lại, bốn chữ khởi tử hoàn sinh kia khiến cho người ta phấn chấn, chưa nói đến nó được giữ gìn cẩn thận như vậy.

Lưu Dật từ trong lòng lấy ra một chiếc chìa khóa, thật cẩn thận mở ổ khóa, rương gỗ kia ở trong tay Lưu Dật, từng lớp từng lớp được mở ra, bảo vật ở bên trong lập tức hiện ra ở trước mắt mọi người.

Chỉ thấy một vật tản ra hàn khí tiến thẳng vào mi mắt mọi người, vật ấy óng ánh trong suốt, không có màu sắc, không có tạp chất, chính là một khối băng. Băng không có gì kỳ quái, chính là ở giữa khối băng đó có nước, lúc này trong nước có một con cá trắng tinh đang ở bên trong bơi tới bơi lui, đuôi cá vui vẻ quẫy quẫy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ đóng khẽ mở.

Lưu Dật hiếm lắm mới lộ ra vẻ đắc ý như lúc này, mặc dù đã bị chiếc khăn che mặt che lấp đi, nhưng là Lục Tiểu Thanh thật sự cảm giác được Lưu Dật có một chút tự hào cùng đắc ý, chỉ nghe Lưu Dật nói: "Con cá trong băng này chính là Xích Bạch, loại cá thần bí nhất trong biển, truyền thuyết nói nó có công hiệu khởi tử hoàn sinh, Đại Vương chắc là cũng đã từng nghe qua, cho dù Xích Bạch không có công dụng khởi tử hoàn sinh, nhưng kéo dài tuổi thọ khẳng định không phải là giả."

Gia Luật Giá Huyên sắc mặt vẫn vững vàng ngồi ở chỗ cao, lúc này cũng hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng, chậm rãi bước tới bàn tinh tế quan sát.

Lục Tiểu Thanh không khỏi giật giật ống tay áo Xuất Trần, nhỏ giọng hỏi: "Thật sự là có loại cá này sao? Ta nhưng chưa từng có nghe nói qua."

Xuất Trần nhìn thoáng qua Xích Bạch kia nói: "Trong sách có ghi lại điều này, bất quá không cần phải bàn luận đến vấn đề có phải thật hay không, bởi vì không có ai gặp qua loại cá này, cũng chưa từng có ai ăn qua, chỉ là lời đồn mà thôi."

Bởi vì cả đại sảnh đều đang chìm trong yên lặng, cho nên Lưu Dật nghe rõ tiếng hai người nói chuyện, xoay người nói với hai người: "Quả thật là không có ai gặp qua Xích Bạch này, bất quá dựa vào kiến thức của Dật Bắc Vương, tự nhiên biết đây là thật hay là giả."

Xuất Trần thấy Gia Luật Giá Huyên nhìn mình, nhân tiện nói: "Rốt cuộc có phải là thật hay không, ta cũng không dám cam đoan, bất quá rất giống như trong sách đã mô tả."

Gia Luật Giá Huyên gật gật đầu, chậm rãi trở lại chỗ ngồi trên cao, nhìn Lưu Dật hỏi: "Điều kiện cuối cùng là gì?"

Lưu Dật mỉm cười nói: "Xích Bạch hiện đang ở trong Băng Tinh, là do Lưu Ly quốc rất hiếm người có tay nghề giỏi, dùng hết tâm cơ mười mấy năm mới tìm ra phương pháp làm thành, cho nên điều kiện cuối cùng theo vật này chính là: phải mở được Băng Tinh này ra để lấy Xích Bạch ở bên trong, không được dùng vũ khí sắc bén cũng như võ công, cũng không được dùng lửa hay nước ấm làm tan Băng Tinh, hoặc là chờ chính nó tan hết."

Gia Luật Cuồng Sở lập tức nói: "Liền chỉ có điều kiện như thế thôi sao?"

Lưu Dật dừng một chút nói: "Có lẽ ta còn chưa nói rõ ràng, để không làm thương tổn đến Xích Bạch, không cho phép dùng kim, hay những vật được làm từ bạc, đồng, sắt, đá gì đó, nếu có thể mở được Băng Tinh, như vậy Lưu Ly quốc tự nhiên sẽ dâng Xích Bạch này cho tệ quốc, đồng thời cũng sẽ công bố bảo vật độc nhất vô nhị của Lưu Ly quốc."

Tề Nhã Chỉ không khỏi hỏi: "Đây là điều kiện gì vậy, không được sử dụng vũ khí sắc bén, thì làm sao mà mở được khối băng kia được đây? " Tề Nhã Chỉ đã nghẹn lâu không có ra tiếng, rốt cục chịu không được kêu gào. Mọi người trên đại điện cũng cảm thấy như vậy, điều kiện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khối Băng Tinh lớn như vậy lại không được sử dụng vũ khí sắc bén, cũng không được dùng lửa, không được dùng nước ấm, vậy còn cái gì có thể mở được nó đây?

Lưu Dật đứng ở chính giữa đại điện, cũng không quản chung vang lên tiếng bất bình, vẻ mặt mỉm cười nhìn Gia Luật Xuất Trần cùng Lục Tiểu Thanh, xem thử có phải hay không là do Xuất Trần nói cho Lục Tiểu Thanh cách phải làm như thế nào, tuy rằng mấy lần trước cũng không phải do Xuất Trần nói, nhưng là cẩn thận một chút vẫn hơn, đồng thời cũng muốn nhìn xem Lục Tiểu Thanh này, rốt cuộc có biện pháp nào không, lại một lần nữa biểu hiện hắn không giống người thường.

Lục Tiểu Thanh thấy Lưu Dật nhìn nàng, không khỏi mỉm cười tựa vào bên người Xuất Trần hỏi: "Ngươi nói có biện pháp nào có thể mở ra không?" Thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn có thể cho Lưu Dật nghe thấy.

Xuất Trần khẽ gõ lên đầu Lục Tiểu Thanh một cái, nói: "Ngươi hãy chấm dứt việc đó đi, có biện pháp chính là có biện pháp, không có cách nào chính là không có cách nào, đừng đánh lừa dư luận nữa, làm người khác nghĩ lầm là ta nghĩ ra, nếu vậy phần trước ngươi đoạt được liền xóa bỏ đi nhá."

Lục Tiểu Thanh lập tức cả giận nói: "Ngươi dám, đó chính là do ta kiếm được, hừ, không hỏi thì không hỏi, dù sao ta cũng không có biện pháp." Vừa nói vừa uốn éo đầu nhìn mọi người trong đại điện, không hề để ý tới Xuất Trần nữa.

Xuất Trần vừa nghe những lời này khóe môi lập tức cong cong vẽ lên một nụ cười: "Ta biết là ngươi có biện pháp." Lục Tiểu Thanh làm bộ không có nghe thấy, lại không để ý tới, hai người nói gì đều đã lọt hết vào tai Lưu Dật đứng ở bên cạnh, Lưu Dật vừa nghe Xuất Trần nói Lục Tiểu Thanh có biện pháp, lập tức kinh ngạc hỏi: "Lục công tử có biện pháp sao?"

Tất cả mọi người trên đại điện ngay tức khắc toàn bộ im lặng, một đám đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Tiểu Thanh, Gia Luật Giá Huyên mỉm cười nói: "Tiểu Thanh, nói thử xem ngươi có biện pháp gì?"

Lục Tiểu Thanh quay đầu hung hăng trừng Xuất Trần liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng, Xuất Trần đột nhiên khẽ nói: "Chớ nên nói dối, bằng không lừa gạt Đại Vương sẽ bị mất đầu."

Lục Tiểu Thanh nhất thời giận cũng không được, mà không giận cũng không được, thấy Gia Luật Giá Huyên vẻ mặt vui mừng nhìn mình, đột nhiên quay đầu nhìn Gia Luật Cuồng Sở, ngón tay trực tiếp ở dưới mặt bàn giơ lên hai ngón, Gia Luật Cuồng Sở mặt lạnh, không thể không nhận ra, liền gật gật đầu.

Lục Tiểu Thanh lập tức đứng dậy nói: "Đại vương, người xem ta giúp người nhiều việc như vậy, người cũng nên ban thưởng cái gì đó cho ta a~, tuy rằng tận trung với Đại Vương chính là bổn phận cùng quang vinh của ta, bất quá đại vương là người có trái tim nhân hậu, trọng nghĩa khinh tài, người xem có phải hay không......"

Tất cả mọi người trên đại điện cứ tưởng rằng nàng vừa tiến lên, là sẽ bắt đầu phá giải khối băng này, không nghĩ tới nàng cư nhiên mở miệng muốn Đại Vương ban thưởng, không khỏi đều cười ha ha, người Mạt Hạt không giống với người Đại Đường, họ rất thích những người thẳng tính, có cái gì nói cái đó, vừa thấy Lục Tiểu Thanh muốn Đại Vương ban thưởng, không ai có ác ý chê cười, ngược lại là cực thích tính cách ngay thẳng như vậy.

Gia Luật Giá Huyên lập tức cười ha ha nói: "Được, ngươi muốn cái gì liền cứ nói ra, bổn vương sẽ cho ngươi, nếu như ngươi muốn...... Ta cũng sẽ không keo kiệt." Vừa nói vừa cười nhìn thoáng qua Xuất Trần.

Lục Tiểu Thanh không biết ý tứ bên trong câu nói của hắn là gì, thấy hắn đáp ứng lập tức cười tủm tỉm nói "Tốt lắm, chờ một chút nữa ta sẽ nói cho Đại Vương biết ta muốn cái gì."

Vừa nói vừa đi đến chỗ đặt Xích Bạch, duỗi tay ra sờ soạng ở trên mặt băng một chút, vội lắc lắc tay nói: " Lạnh quá." Một bên rất nhanh sờ vào rương gỗ đã được mở ra, lại lần nữa tay phải ở trên Băng Tinh vung lên, sau đó đứng im, mỉm cười nhìn Lưu Dật.

Lưu Dật đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, tiếp theo vẻ mặt bội phục hướng Lục Tiểu Thanh bái một cái, nói: "Không nghĩ tới tất cả không thoát khỏi hai mắt của Lục công tử, Lục công tử quả thật là học rộng tài cao, hiểu biết uyên bác, Lưu Dật thật sự là bội phục."

Gia Luật Giá Huyên nhìn hai người liếc mắt một cái, lại nhìn Xích Bạch vẫn là bộ dáng như cũ, không khỏi hỏi: "Tiểu Thanh, đây xem như đã mở rồi sao?"

Lục Tiểu Thanh ha ha cười cực kỳ đắc ý nói: "Đó là đương nhiên " một bên vừa đi ra phía trước, hai tay nắm chặt ở hai đầu Băng Tinh, hai tay dùng sức kéo hai đầu, lập tức ở Băng Tinh bị nứt giữa, Xích Bạch theo dòng nước rơi xuống mặt bàn, ở trên bàn quẫy quẫy.

Tất cả mọi người ở trên đại điện lập tức sợ đến ngây cả người, sau khi thị vệ thu Xích Bạch lại xong, Gia Luật Giá Huyên nhìn Lục Tiểu Thanh hỏi: "Ngươi rốt cuộc là đã dùng biện pháp gì? Ta tại sao không có nhìn thấy. "

Lục Tiểu Thanh ha ha cười, lật tay phải lên, trong lòng bàn tay có một vật thể rắn tầm ba centimet, tản ra vô số ánh sáng ngọc rực rỡ, giống như là một khối băng tinh. Lục Tiểu Thanh nói: "Đại vương, ta dùng nó để mở, thứ ta muốn người ban cho cũng là nó."

Gia Luật Giá Huyên khó hiểu nhìn vật trong tay Lục Tiểu Thanh hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Lục Tiểu Thanh còn chưa có mở miệng, Xuất Trần đột nhiên đứng dậy nói: "Từ lâu đã nghe nói ở Tây Phương xa xôi, có một loại bảo thạch cực kỳ cứng rắn, bảo thạch này không gì không phá được, cứng hơn cả sắp thép, ta nghĩ viên này chính là nó." Vừa nói vừa tiến lên tiếp nhận vật thể từ trong tay Lục Tiểu Thanh, tinh tế quan sát.

Lục Tiểu Thanh vỗ bả vai Xuất Trần nói: "Ngươi cư nhiên cũng biết? Xem ra quả nhiên là uyên bác."

Xuất Trần mỉm cười nói: "Chính là đã từng đọc được trong sách mà thôi, thật ra cũng không biết đây chính là nó, vừa rồi thấy ngươi khẽ vạch một đường ở dưới Băng Tinh làm nó nứt đôi ra, giờ nhìn tỉ lệ cùng hình dạng của nó, liền suy đoán đây hẳn là vật đó."

Lưu Dật tán thưởng nói: "Dật Bắc Vương mưu trí vô song, không nghĩ tới người bên cạnh cũng học rộng tài cao như vậy, kiến thức hơn xa người thường chúng ta không thể sánh bằng, bảo thạch này quả thật không phải vàng, không phải bạc, cũng không phải sắt, ở Lưu Ly quốc cũng chỉ có một khối này mà thôi, hôm nay được khảm ở trên rương gỗ, thầm nghĩ nếu không có người nào phá giải được, như vậy hay dùng bảo thạch này giáp mặt thử một lần, miễn cho Lưu Ly quốc chúng ta mang danh cố ý gây khó dễ, lại không thể nghĩ được rằng cư nhiên lại có người biết vật này."

Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói với Gia Luật Giá Huyên: "Đại vương, vật này được tặng kèm với Xích Bạch, tự nhiên chính là bảo vật muốn dâng cho Đại Vương, đại vương, ta muốn chính là vật này, người cần phải nói lời giữ lời."

Gia Luật Giá Huyên hôm nay thấy Lục Tiểu Thanh phá giải được bốn điều kiện, tâm tình rất tốt, hơn nữa cũng không biết vật này rốt cuộc là cái gì, lập tức cười nói: "Được, được, liền ban cho ngươi."

"Cám ơn Đại Vương." Lục Tiểu Thanh hô lên đầy cao hứng, một phen lôi kéo Xuất Trần trở lại chỗ ngồi, phải cướp lại mới được. Xuất Trần nhanh tay một phen nắm chặt lấy không cho, nhìn Lục Tiểu Thanh hỏi: "Nó có tên là gì?"

Lục Tiểu Thanh một bên ra sức lấy lại từ trong tay Xuất Trần, một bên cười tủm tỉm nói: "Là kim cương, kim cương lớn như vậy, ta giàu to rồi, không biết là bao nhiêu Carat đây, hắc hắc, một đám không biết nhìn hàng, một viên kim cương này không biết giá trị bao nhiêu tiền đây, cư nhiên cứ như vậy đem làm nền dâng tặng cho người khác."

Xuất Trần nghe Lục Tiểu Thanh nói như muỗi kêu vo ve, nhất thời khẽ động, mở lòng bàn tay ra: "Đừng cướp nữa, trở về sẽ đưa cho ngươi, ngươi nói một chút xem nó có giá trị bao nhiêu?"

Lục Tiểu Thanh thấy trong tay Xuất Trần trống trơn, không khỏi lục soát tay áo Xuất Trần, trừng mắt nhìn Xuất Trần liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói ở bên tai Xuất Trần: "Giá trị một thành trì." Xuất Trần nhất thời kinh ngạc nói: "Thật sao?"

Lục Tiểu Thanh bất mãn nói: "Ta lừa ngươi làm gì? Kim cương lớn như vậy toàn thế giới cũng chỉ có vài viên thôi, ngươi biết rõ Tây Phương xa xôi, nó chính là được khảm trên vương miện tượng trưng cho đế vương, làm sao giống một đám người không biết nhìn hàng này cơ chứ, cư nhiên lại khảm ở trên rương gỗ, thật sự là ủy khuất mà."

Hai người đang ở bên này nói thầm, bên kia Hàn Vô đã lâu không lên tiếng, đột nhiên đứng lên, tiến lên phía trước mặtGia Luật Giá Huyên thi lễ một cái nói: "Đại vương, Mạt Hạt có nhân tài như vậy, Lưu Ly quốc tâm phục khẩu phục, đại vương, lần này quốc quân của nước ta còn có một lễ vật đưa lên, nàng là bảo vật độc nhất vô nhị của Lưu Ly quốc chúng ta."

Gia Luật Giá Huyên tâm tình tốt nói: "Quốc quân khách khí rồi."

Hàn Vô hơi hơi khom người lui về phía sau đến bên cạnh Lưu Dật, nói: "Đại vương, Lưu Ly quốc chúng ta nguyện cùng Mạt Hạt kết thành huynh đệ chi bang, để tỏ lòng thành ý của Lưu Ly quốc, quốc quân chúng ta cố ý phái hạ thần thay mặt Tinh Hoa công chúa của Lưu Ly quốc tới cầu thân, hai nước vĩnh viễn giao hảo."

Lục Tiểu Thanh đang tranh cướp kim cương với Xuất Trần, nhất thời tò mò quay đầu lại, oa, cư nhiên lại dùng đến chiêu hòa thân này, lại có trò hay để xem rồi.

Hàn Vô nói tiếp: "Tinh Hoa công chúa của Lưu Ly quốc chúng ta, chính là nữ tử có trí tuệ nhất Lưu Ly quốc, cũng là hòn ngọc quý trên tay quốc quân chúng ta, quốc quân của nước chúng ta hy vọng hai nước vĩnh viễn giao hảo."

Gia Luật Giá Huyên cười ha ha nói: "Lưu Ly quốc chủ lần này thành ý sâu quá, Hàn Vô, ngươi trở về nói với quốc chủ của ngươi là bổn vương đồng ý."

Hàn Vô cúi đầu nói: "Tạ Đại Vương."

Bên cạnh Lưu Dật đứng thẳng lưng, chậm rãi đi lên phía trước nói: "Vậy xin Đại Vương cho phép Tinh Hoa được tự lựa chọn phu quân." Vừa nói vừa chậm rãi vươn tay kéo tấm khăn lụa trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt khả ái ôn nhu.

Lời này vừa nói ra, trên đại điện là một mảnh trầm mặc, thật không ngờ nữ tử này cư nhiên lại chính là công chúa của Lưu Ly quốc, Lục Tiểu Thanh lòng hiếu kỳ nổi nên, không cùng Xuất Trần tranh cướp kim cương nữa, bò tới trên bàn uống rượu vẻ mặt xem náo nhiệt nhìn chăm chú vào Lưu Dật.

Gia Luật Giá Huyên nhìn vẻ mặt kiên quyết của Lưu Dật, nhất thời cười to nói: "Được, bổn vương đồng ý."

Lưu Dật chậm rãi thi lễ một cái với Gia Luật Giá Huyên, xoay người nhìn Xuất Trần nói: "Lưu Dật từ lâu đã nghe đại danh của Dật Bắc Vương Gia Luật Xuất Trần, hôm nay vừa thấy quả nhiên là phi phàm, nếu có thể cùng nam tử như vậy kết làm vợ chồng, đó là phúc ba đời của Lưu Dật."

Lục Tiểu Thanh lập tức bị sặc một ngụm rượu, nhả không được mà nuốt cũng không xong, nhất thời lớn tiếng ho khan, khuôn mặt đỏ bừng quay đầu nhìn về phía Xuất Trần, ánh mắt mang theo vẻ quái dị cùng trêu chọc nói không nên lời. Mọi người ở trên đại điện đều dùng ánh mắt xem náo nhiệt nhìn qua, ngay cả Gia Luật Giá Huyên cũng ung dung, mặt mang theo tươi cười nhìn ba người.