Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh

Chương 96: Bảo vật trấn quốc

"Này, đây là tên của bốn người, cũng là những người nổi danh ở quê hương ta, Tần Hoàng là......làm nghề gϊếŧ mổ heo, Hán Võ là...... làm nghề bán trâu, Đường Tông là...... làm nghề sửa đường, Tống Tổ....làm nghề rèn, còn có Thành Cát Tư Hãn là......là thợ săn. Bọn họ ở trong lĩnh vực của mình đều là nhân tài độc nhất vô nhị." Lục Tiểu Thanh lau lau mồ hôi, ngại quá, để cho các bậc tổ tiên phải chịu ủy khuất rồi.

"Thì ra toàn là những kẻ quê mùa." Một giọng nói trào phúng truyền đến, đúng là giọng của Tề Nhã Chỉ vẻ mặt không cam lòng kia.

Lục Tiểu Thanh trừng Tề Nhã Chỉ liếc mắt một cái nói: "Vậy ngươi làm thử một bài đi?"

Tề Nhã Chỉ đỏ mặt, nữ tử trên thảo nguyên cưỡi ngựa săn thú cái gì cũng biết, chỉ duy độc có làm thơ phú từ là không tinh thông, không khỏi oán hận trừng Lục Tiểu Thanh một cái, không thèm nhắc lại nữa.

Lục Tiểu Thanh đang đắc ý cuối cùng mình cũng có cái để thắng, thì ở ngoài cửa có một thị quan bước nhanh đi vào bên trong đại điện, quỳ xuống nói: "Bẩm Đại Vương, sứ thần của Lưu Ly quốc cầu kiến, họ đến để chúc mừng Đại Vương nạp phi."

"Tuyên." Lục Tiểu Thanh thấy sau khi Gia Luật Giá Huyên nói ra một chữ này, mọi người trong đại điện vốn có vẻ tùy ý, đều chỉnh đốn lại tư thế cho đoan chính, nghiêm trang ngồi thẳng người. Lục Tiểu Thanh không khỏi nói nhỏ: "Lưu Ly quốc này tới thật đúng là khéo, chọn thời điểm vừa vặn mà vào yết kiến."

Xuất Trần đáp: "Cũng không phải vậy, sứ thần Lưu Ly quốc đã đến đây từ hôm qua, vốn là định ngày mai mới vào yết kiến, không nghĩ tới bọn họ nghe thấy tin Đại Vương nạp tân phi tử, cho nên đến yết kiến sớm hơn dự tính một ngày."

Lục Tiểu Thanh a một tiếng, tò mò đưa mắt nhìn xung quanh phía ngoài đại điện, Lưu Ly quốc này lại là chỗ nào, căn bản là không có nghe nói có địa phương này a~, phần lớn chắc là một nước nhỏ còn nhỏ hơn cả tiểu quốc rồi, càng nghĩ càng tò mò, hai mắt quay tròn loạn chuyển nhìn chằm chằm bên ngoài, miệng còn một miếng lại một miếng thưởng thức thịt dê, hương vị quả thật là không tồi.

Chỉ thấy cùng với một chuỗi tiếng bước chân vang lên, có vài thị vệ dẫn theo người tiến vào, một nam, một nữ chậm rãi rảo bước tiến vào cửa lớn, chỉ thấy nam tử kia tầm năm mươi tuổi, chòm râu màu đen chỉ có một nửa bên, quần áo nhìn có vẻ là một người có trí tuệ, nữ tử nhìn rất xinh xắn hoạt bát, nhìn thấy nàng cũng thấp lùn bằng mình, Lục Tiểu Thanh liền tuyển nàng vào đội ngũ xinh xắn hoạt bát, chiếc khăn lụa trắng che nửa khuôn mặt, trông rất mông lung mỹ cảm, nhìn dáng đi lay động, nghĩ đến phần lớn cũng là một mỹ nhân đây. Trang phục hai người mặc khác với người nơi này, cũng khác xa với trang phục Đại Đường, có chút giống với hàn phục của Cao Ly, nhưng lại cũng không giống lắm, dù sao rất có phong cách riêng.

Đi theo phía sau hai người có vài người cũng cùng tiến vào, trong đó trong tay bốn người mỗi người ôm một cái hộp, hai người còn lại thì khiêng theo một cái rương lớn tiến vào, sau khi mấy người đã đứng lại, vị nam tử tóc hoa râm kia khom người nói: "Sứ thần Lưu Ly quốc Hàn Vô bái kiến đại vương, Đại Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Dứt lời, mấy người cùng nhau khom mình hành lễ.

Lục Tiểu Thanh thấy mấy người cũng không quỳ lạy, cũng không biết là tự giữ thân phận, hay là lễ tiết vốn là như vậy, Gia Luật Giá Huyên khẽ nhấc tay một cái nói: "Ban thưởng ngồi, sứ thần dọc đường đi có vất vả lắm không."

Hàn Vô sau khi ngồi xuống ở bên cạnh Gia Luật Cuồng Sở, mọi người đi theo hắn thì đứng ở phía sau, Hàn Vô hơi ngồi một chút, lại lập tức đứng lên chắp tay nói: "Tạ Đại Vương quan tâm, chúng thần một đường đi tới đây tốt lắm. Đại vương, hôm nay ngẫu nhiên nghe thấy tin Đại Vương nạp phi, Hàn Vô cố ý tiến đến chúc mừng." Vừa nói vừa vung tay lên, một người ở phía sau lập tức đi lên phía trước, đưa lên cái hộp ở trong tay.

Gia Luật Giá Huyên mỉm cười nói: "Chỉ là việc nhỏ thôi mà, hôm nay cũng không phải là thiết triều gì, Hàn Vô nếu đã đến, cũng không cần lễ tiết như vậy, cũng như mọi người ở đây cùng tham gia yến hội đi." Hạ nhân ở phía sau cũng không cần Gia Luật Giá Huyên phân phó, tự nhiên tiêu sái tiến lên vươn tay tiếp nhận lễ vật.

Hàn Vô thản nhiên cười nói: "Nếu vậy, Hàn Vô tạ ơn Đại Vương." Vừa nói vừa ngồi xuống, cầm ly rượu lên kính Gia Luật Giá Huyên.

Lục Tiểu Thanh nhìn Hàn Vô thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, vừa khiêm tốn lại có lễ qua lại, không làm mất đi phong cách riêng của nước mình, không khỏi tò mò nhìn n lần, đây vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy sứ thần yết kiến nước khác, xem nhiều một chút, đừng làm ủy khuất mình một lần xuyên qua.

Qua ba tuần rượu, Hàn Vô đột nhiên lại đứng lên nói: "Đại vương, quân chủ nước ta từ lâu đã nghe danh Đại Vương vốn là người xuất chúng, không ngừng mở mang diện tích lãnh thổ, nhân tài vô kể, dân phong thuần phác, cho nên lúc này sai phái hạ thần muốn cùng tệ quốc kết thân để mối hữu nghị giữa hai nước chúng ta càng thêm bền chặt." Lục Tiểu Thanh không khỏi kinh ngạc không thôi, người này học thật tốt môn văn học Trung Quốc nha, xuất khẩu thật là nho nhã, cũng có vẻ hiểu biết về lịch sử.

Gia Luật Giá Huyên trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt mang theo ý cười khách khí, khóe mắt lại nhìn Xuất Trần cùng Gia Luật Cuồng Sở liếc mắt một cái, Xuất Trần chậm rãi gật gật đầu, Gia Luật Cuồng Sở cũng cùng lúc gật đầu, bất quá động tác đó của hai người tương đối nhanh, chỉ có Lục Tiểu Thanh chú ý tới.

Gia Luật Giá Huyên cười nói: "Hai nước chúng ta ở rất gần nhau, vốn là huynh đệ hữu hảo, bổn vương gia cũng đã ngưỡng mộ Lưu Ly quốc quân từ lâu."

Hàn Vô ha ha cười nói: "Từ lâu đã nghe nói Đại Vương anh minh thần võ, hôm nay vừa thấy quả nhiên là tiếng đồn không sai, Đại Vương thật sảng khoái cùng anh minh, thật sự là phúc khí của Lưu Ly quốc. Đại vương, hạ thần lần này tới, quốc quân cố ý vì đại vương chuẩn bị bốn lễ vật, mong rằng đại vương vui lòng nhận cho." Vừa nói vừa vung tay lên, nữ tử ở phía sau vẫn một mực yên lặng, mang theo mấy người cung kính đứng ở trong sảnh.

Hàn Vô mỉm cười nói: "Đại vương, bốn vật này chính là bảo vật trấn quốc của Lưu Ly quốc chúng ta, hôm nay sẽ do nữ tử trí tuệ nhất, thông minh nhất của Lưu Ly quốc chúng ta dâng lên Đại Vương" Nói xong, lui ra phía sau vài bước ngồi xuống.

Gia Luật Giá Huyên cười ha ha nói: "Lưu Ly quốc quân thật đúng là khách khí." Lục Tiểu Thanh vừa nghe là bảo vật trấn quốc, lập tức hai mắt mở to như sắp lòi cả tròng mắt ra ngoài vậy, hưng trí bừng bừng rướn cao cổ nhìn về phía mấy cái hòm đang ở trong tay mấy người kia.

Chỉ thấy nàng kia chậm rãi tiến lên trước mặt Gia Luật Giá Huyên thi lễ một cái, nói: "Tiểu nữ Lưu Dật bái kiến đại vương, đại vương, Lưu Dật hôm nay mang đến bốn bảo vật trấn quốc, chính là do nhóm tiền bối của Lưu Ly quốc tích góp từng tí một, bảo vật chính là có linh tính, tự nhiên sẽ tự lựa chọn chủ nhân cho mình, bốn bảo vật này đều có vẻ tuyệt diệu riêng của nó, tự nhiên chỉ có người có đức mới sở hữu được nó, nếu như không có người có khả năng giải được câu hỏi kèm theo liên quan đến bốn bảo vật này, vậy xin tha thứ cho Lưu Dật đành phải mang chúng trở về."

Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ở trên đại điện lập tức sắc mặt giận dữ, đây không phải là đến để hiến vật quý, rõ ràng chính là đến để khiêu chiến mà, đây không phải là công khai khiêu chiến hay sao. Trước tiên muốn để cho người khác thuần phục, bắt buộc phải thể hiện năng lực khiến cho người khác thuần phục mới dành được hiệu quả cao, nếu ngay cả điều này mà văn võ bá quan đều không hiểu được, như thế tự nhiên sẽ không có tư cách để cho người khác dựa vào, Lục Tiểu Thanh vừa thấy có trò hay để xem, lập tức tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào giữa đại điện.

Gia Luật Giá Huyên nhìn thoáng qua mấy hộp bảo vật, mặt không đổi sắc, nói tiếp: "Dĩ nhiên, nếu là giải được thì Lưu Ly quốc hai tay dâng bốn bảo vật này cho chúng ta, mặt khác bốn bảo vật này đều là bảo bối độc nhất vô nhị của Lưu Ly quốc, nguyện cùng quý quốc vĩnh viễn thành huynh đệ chi bang."

Gia Luật Giá Huyên giống như là đã sớm đoán trước sẽ như vậy, mỉm cười nói: "Trước tiên là nói nghe một chút đi."

Lưu Dật hướng Gia Luật Giá Huyên bái một cái xong, xoay người hướng Xuất Trần thi lễ: "Tiểu nữ ở Lưu Ly từ lâu đã nghe danh Dật Bắc Vương Gia Luật Xuất Trần, chính là đệ nhất cao nhân đương thời, tâm chí cao vời, tài năng không ai sánh được, Lưu Ly quốc chỉ là một tiểu quốc, tư tưởng hữu hạn, có lẽ sẽ không lọt được vào mắt Dật Bắc Vương, cho nên mong Dật Bắc Vương không cần đáp lại, chỉ cần là những người khác chúng ta đều hoan nghênh, bất kể là nam hay nữ."

Lục Tiểu Thanh lập tức quay đầu nhìn Xuất Trần cười rất chi là gian trá, nhìn người khác nói, trước tiên là thổi phồng ngươi lên tận trời xanh, sau đó mới nói cho ngươi biết ngươi quá lợi hại, trò chơi này không có phần của ngươi, hắc hắc, trái lại lời muốn nói chính là ngoài ngươi ra, mọi người có mặt trong bữa tiệc này ai cũng được, cũng chẳng xem những người khác ở trong mắt, ha ha, nếu không đáp ứng, thì khác gì nói Mạt Hạt các ngươi trừ bỏ Dật Bắc Vương ra sẽ không có người nào giải được, đây chính là chuyện cực kỳ mất thể diện nha.

Xuất Trần nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lúc này không đáp ứng cũng phải đáp ứng, lập tức mỉm cười gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Lưu Dật kia ánh mắt chợt lóe lên, lập tức dời mắt đi, giống như ngượng ngùng khi nhìn thấy Xuất Trần vậy.

Lục Tiểu Thanh ném cho Xuất Trần một cái mị nhãn, diện mạo của tiểu tử này quả thật là yêu nghiệt, lại quyến rũ người khác, Xuất Trần khó có được không cùng Lục Tiểu Thanh đối mặt như lúc này, ánh mắt nhìn vào mấy cái hộp ở trong tay mấy người kia, trong ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa.

Gia Luật Giá Huyên mày hơi hơi cau lại, toàn bộ người ở trong đại điện, chỉ có Xuất Trần túc trí đa mưu nhất, kiến thức rộng rãi, những người khác tuy rằng cũng có chút năng lực, bất quá cũng không thể nắm chắc được phần thắng, thấy Xuất Trần cũng đã đáp ứng, cho dù có phản đối cũng không được, nét mặt có chút lạnh nhìn Lưu Dật.

Lưu Dật hướng mọi người trong đại điện thi lễ một cái, xoay người lấy một cái hộp nhỏ hình vuông từ trong tay tùy tùng, chậm rãi mở hộp ra lấy ra một chiếc vòng cổ, đồng thời nói: "Đây là bảo vật thứ nhất, tên gọi là Điệp Phi, điều kiện chính là chỉ ra tính chất của nó."

Chỉ thấy vật kia tản ra ánh sáng bóng vàng óng, đại khái là một chiếc vòng cổ dài, mặt vòng là hình bầu dục trong suốt, trong đó loáng thoáng có một con bướm đang muốn giương cánh bay, chỉ thấy vật này ở dưới ánh sáng chiếu rọi xuống, rực rỡ chói mắt, thật là đẹp. Lưu Dật nói: "Trải qua Lưu Ly quốc nhiều năm giám định, cùng với thương lữ vãng lai phân biệt, con bướm bên trong Điệp Phi này là thật, nó là chân thật chứ không phải phỏng theo hình dạng con bướm."

Lời này vừa nói ra, mọi người trên đại điện lập tức hít một ngụm khí lạnh, có khả năng như vậy sao? Chân thật tồn tại ở trong đó, vậy đi vào đó bằng cách nào? Có người có tay nghề cao như vậy sao? Người nào lại có bản lãnh như vậy? Con bướm giương cánh muốn bay kia, không phải vật chết, điều này sao có thể làm được?

Lưu Dật đứng ở giữa đại điện không có ngẩng đầu lên, chính là hai tay đang cầm vật ấy, một bộ dáng giống như lão tăng ngồi thiền vậy.

Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng động nào, vật này rất chi là mỹ lệ cũng rất kỳ quái, quả thật là khó mà tưởng tượng nổi, hơn nữa tính chất của nó cũng không phải là vàng, cũng không phải bạc, lại càng không phải là phỉ thúy, mã não, ngọc thạch gì, rốt cuộc nó là vật gì?

Gia Luật Giá Huyên nhíu mày nhìn thoáng qua Xuất Trần, Xuất Trần trầm tư một lát, lắc lắc đầu, Gia Luật Giá Huyên thấy Xuất Trần cũng lắc đầu, không khỏi mày nhíu càng chặt hơn, bảo vật thứ nhất mang ra đố nhiều người như vậy mà không ai giải được, chẳng phải Mạt Hạt đã mất hết mặt mũi rồi hay sao.

Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, say mê nhìn bảo vật Lưu Dật đang cầm ở trong tay, trong lòng thầm khen nói: "Đẹp thật, chưa từng có được nhìn thấy tận mắt vật này, hôm nay lại được nhìn thấy nó nguyên vẹn thế này, thật là vật báu vô giá, vật báu vô giá, nếu có thể cho ta thì thật là tốt biết bao, có nó ta đã giàu to rồi."

Toàn đại điện đang chìm vào trong trầm lặng, Gia Luật Cuồng Sở đột nhiên mở miệng hỏi: "Các ngươi có biết tính chất của nó không?"

Lưu Dật ngẩng đầu nói: "Tất nhiên là biết." Lục Tiểu Thanh lập tức khinh thường, thứ này ngươi biết mới là lạ, nhất định là chỉ biết nói suông.

Xuất Trần khóe mắt thấy Lục Tiểu Thanh trên mặt mang theo vẻ khinh thường, ánh mắt chợt lóe, nhẹ nhàng ở bên tai Lục Tiểu Thanh hỏi: "Ngươi biết sao?" Lục Tiểu Thanh gật gật đầu cũng không nói chuyện, chuyện của Mạt Hạt cũng không liên quan gì đến ta, ta cũng không có tâm tình giữ lại mặt mũi cho các ngươi đâu, liền cầm ly rượu lên uống một ngụm, tùy ý ăn một miếng thịt dê, thật là ngon, tay nghề quả thật là không tồi.

Xuất Trần vừa thấy Lục Tiểu Thanh gật đầu, trong mắt lập tức tràn ngập ý cười, nhỏ giọng nói ở bên tai Lục Tiểu Thanh: "Một ngàn lượng, không mặc cả."

Lục Tiểu Thanh lập tức nhấc ống tay lau miệng, cầm ly rượu lên uống một ngụm nữa, tựa vào đầu gối Xuất Trần giả vẻ làm biếng, nói: "Theo ta được biết, vật này cũng không phải gọi là Điệp Phi."

Lời này vừa nói ra, đại điện vốn tĩnh lặng không tiếng động lập tức sôi nổi hẳn lên, một đám không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Lục Tiểu Thanh, tuy rằng không nói gì, nhưng lại khác xa với không khí tĩnh lặng vừa rồi, chính là nhiệt huyết sôi trào.

Gia Luật Giá Huyên lập tức cười nói: "Tiểu Thanh, vậy ngươi nói nó gọi là gì?" Lưu Dật cũng ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh nói: "Xin chỉ giáo."

Lục Tiểu Thanh chậm rãi đứng lên, tiến lên cầm lấy bảo vật, nói "Vật này gọi là hổ phách, căn bản không phải gọi là Điệp Phi."

Lưu Dật hai mắt nhìn chăm chú vào Lục Tiểu Thanh nói: "Xin lắng tai nghe."

Lục Tiểu Thanh mỉm cười nói: "Con bướm ở trong hổ phách này là thật, là ở thời điểm sinh mệnh huy hoàng nhất mà kết thúc, quá trình của nó ta cũng không muốn nói nhiều, tính chất của nó chính là nhựa cây."

Lưu Dật hơi hơi ngẩn người nói: "Nhựa cây? Làm sao có thể?"

Lục Tiểu Thanh khinh thường cười nói: "Các ngươi cũng không biết lai lịch cùng xuất xứ của vật này đúng không? Nhựa cây cùng nhựa thông tạo thành có một chút giống nhau, ở dưới nhiệt độ cực cao, một ít cây cối đặc biệt sẽ tiết ra nhựa cây, mà nhựa cây này sẽ dính lại con bướm đang bay lượn, một giọt lại một giọt nhỏ lên trên người nó, sau đó ở trải qua một số biện pháp xử lý đặc biệt, cùng thời gian khá lâu, mới có thể tạo thành đẹp trong suốt như thế này."

Vừa nói vừa đi đến bên cạnh Gia Luật Giá Huyên, hơi hơi khom người đưa vật ở trong tay cho Gia Luật Giá Huyên nói: "Đại vương, hổ phách này cực hiếm, mà vật này lại hoàn mỹ như thế, thật sự rất khó mà có được, quả thật là vật báu vô giá, đại vương, Lưu Ly quốc thật sự là thành tâm." Hắc hắc, thành tâm cái gì chứ, nhất định là không biết rốt cuộc vật này là cái gì, mới lấy ra để lừa người, lại không nghĩ rằng thật sự là vật báu vô giá, Lục Tiểu Thanh đương nhiên cũng không vạch trần, đã được tiện nghi lại được khoe mẽ, ai mà lại không làm đây.

Gia Luật Giá Huyên ha ha cười nói: "Lưu Dật, không biết những điều hắn nói có đúng không."

Lưu Dật chần chờ một chút, Lục Tiểu Thanh mỉm cười nói: "Đại vương, không cần hỏi nàng, nàng cũng không biết lai lịch cùng hổ phách được thành hình như thế nào đâu, không phải là bất luận kẻ nào cũng biết được điều này." Vừa nói vừa đi xuống đài.

Gia Luật Giá Huyên ồ một tiếng nhìn về phía Lưu Dật, thấy nàng sắc mặt bất động cũng không nói đúng hay nói sai, liền biết lời của Lục Tiểu Thanh không phải là giả, vì thế nói: "Lục Tiểu Thanh, vậy ngươi nói vật này vì sao lại là vật báu vô giá, không phải chỉ là một khối nhựa cây thôi sao?"

Lục Tiểu Thanh ngồi xuống bên cạnh Xuất Trần, tiếp nhận ly rượu Xuất Trần đưa qua, nói: "Đại vương, vật này hình thành chính là kỳ ngộ trùng hợp trong trùng hợp, một phần vạn xác xuất cũng chưa tới, không nói về mặt khác, chỉ cần đề cập đến hổ phách này được thai nghén hơn một vạn năm mới được sinh ra, đại vương liền đã biết được nó trân quý đến thế nào."

Người trong đại điện vừa nghe cần phải hơn vạn năm mới có được, lập tức kinh ngạc nói không ra lời, Gia Luật Giá Huyên khó tin hỏi: "Thật sao?"

"Đúng vậy, hổ phách cực hiếm, mà hổ phách hoàn mỹ như vậy lại càng cực hiếm hơn, chỉ có ngộ mà không thể cầu." lại uống một ngụm rượu, Lục Tiểu Thanh tựa vào trên đầu gối Xuất Trần, sau lưng ngầm ra hiệu một chữ với Xuất Trần. Xuất Trần trong mắt vừa kinh ngạc vừa buồn cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay Lục Tiểu Thanh, nói nhỏ: "Vật ấy thần kỳ như thế, ngươi cư nhiên lại biết, xem ra sau khi trở về cần phải tìm ngươi tinh tế nói rõ mới được."

Lưu Dật hướng Lục Tiểu Thanh hơi hơi thi lễ một cái, hào phóng thừa nhận nói: "Công tử hôm nay đã cởi bỏ được nghi hoặc trong lòng Lưu Dật, không nghĩ tới vật ấy cư nhiên lại có lai lịch lớn như vậy, hổ phách này ở Lưu Ly quốc bị phủ bụi trăm năm, hôm nay mới biết nhân quả của nó, xem ra chỉ có đại vương nơi này mới là chỗ thuộc về hổ phách.

Lục Tiểu Thanh cười nhẹ, Lưu Dật này lúc nghe nói vật này trân quý như thế, trong mắt toát ra nồng đậm không tha, không nghĩ tới liếc mắt một cái lại liền có thể bỏ qua, xem ra Lưu Dật này đúng là người có thể cầm lên cũng có thể hạ xuống, biết rõ chính mình không thể cướp trở về được.

Lưu Dật tiếp theo vung tay lên, người ở phía sau lập tức lại đưa lên một cái hộp khác, Lưu Dật mở hộp ra, cầm lấy một quyển sách ở bên trong ra, nói: "Sách này chính là thánh thư do tự lý bảo quản từ thời lập quốc cho đến tận bây giờ, tục truyền nói chính là pháp chỉ trên trời ban thưởng xuống dưới phổ độ chúng sinh, điều kiện có được bảo vật này chính là: xin nói trong sách lưu lại thánh dụ gì." Lần này trong lời nói mang theo một chữ xin, ngôn ngữ càng thể hiện sự cung kính.

Gia Luật Giá Huyên hướng Lục Tiểu Thanh vẫy tay một cái, nói: "Tiểu Thanh, ngươi đến xem.""

Lục Tiểu Thanh ngẩn người, như thế nào lại trực tiếp tìm tới ta chứ, ta không biết chữ a~. Phía sau Xuất Trần mỉm cười vỗ vỗ vai Lục Tiểu Thanh nói: "Đi xem một chút đi, nếu giải được liền làm theo lệ cũ, không giải được cũng không trách."

Lục Tiểu Thanh vừa nghe có một ngàn lượng liền ngay lập tức muốn thử sức, đi ra phía trước tiếp nhận lấy quyển sách Gia Luật Giá Huyên đưa qua, tùy tay lật vài tờ, lập tức trợn to mắt thốt ra: "Quyển sách này không có chữ."

Lưu Dật gật gật đầu nói: "Thánh thư chính là không có chữ, chỉ đợi người có duyên."

Lục Tiểu Thanh dở khóc dở cười nhìn thoáng qua Lưu Dật, lại nhìn vài lần vào quyển sách không có chữ này, cái quái gì thế này, nếu là không có chữ thì làm sao mà biết được mặt trên nó viết cái gì, thở dài, lại phải dốc hết toàn bộ bản lĩnh cả đời mình ra vậy.

Vươn tay cầm lấy ly rượu của Gia Luật Giá Huyên, chậm rãi nâng cốc đổ xuống trên mặt quyển sách, Lưu Dật lập tức vội la lên: "Ngươi làm gì vậy?" Lục Tiểu Thanh vươn tay chặn tay Lưu Dật đang vươn tay ra nhằm muốn cứu quyển sách: "Có một loại kiểu chữ, gặp nước mới hiện ra." Gia Luật Giá Huyên kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thanh liếc mắt một cái, lại nhịn xuống không nói gì.

Sửa sang lại quyển sách đã bị ướt nhẹp, cũng không phát hiện có chữ gì xuất hiện, Lục Tiểu Thanh lập tức phân phó nói: "Mang một chậu lửa đến đây." trong lúc mọi người đang ngạc nhiên, Gia Luật Cuồng Sở đột nhiên nói: "Có loại chữ, dùng lửa hơ mới có thể hiện ra chữ" những lời này vừa vặn là những lời Lục Tiểu Thanh muốn nói, Lục Tiểu Thanh không khỏi ngẩng đầu liếc Gia Luật Cuồng Sở một cái, người này cũng không phải là đồ ăn hại, cư nhiên cũng biết một chiêu này.

Trong đại điện vốn đã chất đống rất nhiều chậu than, dùng để sưởi ấm, lập tức có thị vệ mang một chậu lên. Không có, hơ qua lửa cũng không có thấy xuất hiện một chữ nào cả, Lục Tiểu Thanh không khỏi nhíu mày nửa ngày đột nhiên hỏi: "Lưu Dật, ngươi vừa rồi nói sách này dùng để làm gì?"

Lưu Dật hai tay tạo thành chữ thập nói: "Là thánh thư trên trời ban xuống để phổ độ chúng sinh, để kiến tạo một đất nước lý tưởng, để cho dân chúng được ăn no mặc ấm, áo cơm không lo."

Lục Tiểu Thanh lập tức nói: "Ngươi sớm nói ra có phải không." tay vừa động, lập tức quyển sách không có chữ chi bảo trấn quốc của Lưu Ly quốc kia trực tiếp bị Lục Tiểu Thanh ném vào trong chậu than đang cháy, vốn đã bị hơ khô, hiện tại lại gặp lửa, lập tức bốc cháy, nháy mắt liền bị thiêu rụi.

Lưu Dật chấn động, vài bước xông về phía trước đến trước chậu than, tay còn chưa có kịp vươn ra thì bản thánh thư kia đã bị ngọn lửa nuốt trọn, Lưu Dật lập tức giận dữ nói: "Nực cười, ngươi trả lại thánh thư cho ta." Nhất thời xúc động tiến lên muốn cùng Lục Tiểu Thanh đánh nhau đến nơi.

Lục Tiểu Thanh lòng bàn chân sải bước dài, trốn ở phía sau Gia Luật Giá Huyên, Lưu Dật kia bị thị vệ cản lại, thấy Gia Luật Giá Huyên mặt lạnh nhìn nàng, lập tức cũng biết chính mình vừa rồi quá lỗ mãng, hít sâu hai hơi đè nén cảm xúc tức giận, nhìn Lục Tiểu Thanh giọng lạnh như băng: "Ta muốn ngươi cho ta một lời giải thích."

Lục Tiểu Thanh thấy Lưu Dật đã tỉnh táo lại, từ phía sau Gia Luật Giá Huyên đi ra nói: "Ta hỏi ngươi, một quyển sách có thể kiến tạo ra một đất nước lý tưởng không? Có thể phổ độ chúng sinh không? Có thể áo cơm không lo không?"

Không đợi Lưu Dật trả lời, Lục Tiểu Thanh tiếp tục nói: "Sách là chết, một quốc gia nếu không có một quân vương tốt, không có chế độ pháp lệnh tốt, không có lương thần hiền sĩ, chỉ bằng một quyển sách có thể đủ áo cơm không lo không? Đúng là mơ tưởng hão huyền. Có thể làm cho dân chúng ăn no mặc ấm chỉ có quân vương, một quốc gia có quân vương hiền đức hay không mới là chỗ để cho dân chúng dựa vào phúc lợi, đây mới là người trực tiếp phổ độ chúng sinh.

Một quốc gia lý tưởng không phải dựa vào một quyển sách có thể thực hiện được, quyển sách kia vốn không có chữ, có biết vì sao nó không có chữ hay không? Tại sao chỉ có màu trắng? Nó không phải là để cho các ngươi xem, mà để cho quân vương ở trên giấy múa bút nhan sắc, đen, trắng, xanh......

Không cần phải giữ lại quyển sách mà ngươi gọi là thánh thư này, mặc kệ nó có chữ hay không có chữ, một quyển sách không thể thay đổi được tất cả, một quân vương cũng không phải là dựa vào một quyển sách mới có được tất cả, rách nát như vậy, đốt là tốt nhất, xong hết mọi chuyện."

Bốp, bốp, bốp, một hơi nói xong một đoạn dài, Lục Tiểu Thanh đang lườm Lưu Dật, thì trong đại điện nhất thời vang lên tiếng vỗ tay, Lục Tiểu Thanh nghiêng đầu vừa thấy, một người đúng là Xuất Trần, một người là Gia Luật Cuồng Sở, hai người một đứng một ngồi, đồng thời cùng vỗ tay.

"Nói cho cùng, chỉ có một quân vương vĩ đại hiền đức, mới là phúc lợi tốt nhất của dân chúng trong thiên hạ, sách này đốt là tốt nhất." Xuất Trần vẻ mặt tán thưởng nhìn Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh nhất thời cười tủm tỉm tiêu sái đi qua, thấp giọng ở bên tai Xuất Trần nói: "Thế nào? Ta lợi hại chứ?"

Xuất Trần nhẹ nhàng kéo tay Lục Tiểu Thanh, gật đầu nói: "Không uổng ta đã coi trọng ngươi, quả nhiên là giải thích độc đáo." Vừa nói vừa cúi đầu ở bên tai Lục Tiểu Thanh khẽ cười nói: "Thế này mới xứng với ta."

Lục Tiểu Thanh đầu tiên nghe Xuất Trần ca ngợi đang cao hứng, tiếp theo lại nghe hắn nói những lời này, nhất thời bị dọa mở to hai mắt, đã thấy Xuất Trần cười hắc hắc, trong mắt hiện lên ý trêu tức, nhất thời tức giận nói: "Ngươi cảm thấy ta xứng đôi với ngươi, cũng phải nhìn xem ta có thấy ngươi xứng với ta không đã."

Gia Luật Cuồng Sở giọng lạnh như băng nói: "Một quân vương cũng không phải là dựa vào một quyển sách mới có được tất cả, không sai, mấy thứ này giữ lại chỉ có tác dụng gây trở ngại, đốt hay lắm."

Lúc này trong đại điện tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, tất cả mọi người mặt lộ vẻ bội phục nhìn Lục Tiểu Thanh, Gia Luật Giá Huyên vẻ mặt đồng ý gật đầu nói: "Nói cho cùng, không hổ là người mà Xuất Trần coi trọng, quả nhiên giải thích cao siêu, một lời nói trúng mục tiêu, đây mới là lời nói chân thật nhất."

Lưu Dật lúc này cũng đứng ở một bên không nói gì, trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa nhìn Lục Tiểu Thanh, một lát sau đi về phía Lục Tiểu Thanh bái một cái: "Những lời của công tử Lưu Dật đã hiểu, quả thật là người có trí tuệ lớn mới có thể giải thích cao thâm như vậy, sách này nên đốt thì sớm cần phải đốt là tốt nhất, tránh cho Lưu Ly chúng ta vẫn còn bị chìm trong u mê." Dứt lời lại hướng Lục Tiểu Thanh thi lễ một cái.

Lục Tiểu Thanh tự nhiên rất là cao hứng, hiếm khi mới được hãnh diện như vậy, không nghĩ tới mình cũng được nhiều người tôn kính ca ngợi như vậy, xem ra có lẽ mình rất thích hợp với chức vị này, hoặc có thể nói mình chính là người có trí tuệ cao, có lẽ nếu xuyên qua đến thời xuân thu Chiến quốc, nói không chừng sau Lão Tử, Khổng Tử còn xuất hiện thêm một Thanh Tử cũng nên.

Dừng một chút, Lưu Dật lại lấy tiếp một chiếc hộp gỗ từ trên tay tùy tùng đứng ở phía sau, chậm rãi mở ra, chỉ thấy nàng chưa có lấy vật ở trong hộp kia ra, liền loáng thoáng nhìn thấy hào quang phát sáng, ánh sáng xanh chói cả mắt, Lục Tiểu Thanh đang cùng Xuất Trần tính toán hai ngàn lượng, không khỏi bị hấp dẫn nhìn qua.

_________________