Hồng Ngọc vốn thầm nghĩ giúp mọi người giải vây, không nghĩ tới mới nhắc tới tiền, Lục Tiểu Thanh đầu lập tức liền lóe linh quang, chỉ còn cách cười khổ tiếp nhận nhiệm vụ này, xem ra về sau mình lại phải bận bịu rồi đây.
Lục Tiểu Thanh quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn mấy người liên can vài lần, bỏ đi, cùng lắm thì ngày mai lại làm tiếp đồ nướng, giờ ăn tạm mấy củ khoai lang nướng này vậy. Cầm lấy vò rượu, một ngụm lại một ngụm, vừa uống rượu vừa ăn khoai lang nướng, khoai lang này vừa ngọt lại thơm ngon, không uống nước chỉ sợ sẽ bị nghẹn.
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh nâng chén uống rượu thay nước, liền nói: "Tiểu Thanh, uống ít thôi, đừng uống rượu."
Lục Tiểu Thanh lúc này thấy mình lại sắp có thêm một việc làm ăn khác phát tài, trong lòng vui vẻ không khỏi hào khí ngút trời nói: "Không sao, rượu gạo này cũng giống như nước thôi, không làm người say được đâu." Vừa nói vừa ôm lấy vò rượu ngửa cổ tu mấy hớp lớn, nhất thời kêu lên: "Thật là sảng khoái, uống rượu bằng bát to, ăn thịt cả tảng lớn, đây mới chính là tiêu sái của một đời người."
Hồng Ngọc nhất thời đáp: "Tỷ tỷ đã từng nói qua muốn đi khắp nơi du ngoạn, ăn thịt cừu cả tảng lớn, uống rượu bằng bát to, sống như vậy mới gọi là tiêu sái, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, sống như vậy mới là sống."
Tiết Khánh nhìn Lục Tiểu Thanh biến sắc, nửa ngày gật đầu cười ha ha nói: "Nói rất đúng, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, hào khí ngút trời thật đáng khen ngợi, lão bản, ta kính ngươi một chung." Dứt lời, cầm lên một vò rượu hướng Lục Tiểu Thanh kính một cái, ngửa cổ nhanh như chớp hứng rượu chảy vào miệng.
Lục Tiểu Thanh thấy Tiết Khánh uống sảng khoái, cũng vung lên vò rượu không nói lời nào, ngửa cổ uống từng ngụm to, mọi người bên cạnh nghe được mười chữ này, trong lúc nhất thời đều thấy thật sự có thể sống được một cuộc sống như vậy, như vậy mới không cô phụ khi đã được sinh ra, Võ Tu cầm bát lên nói: "Lục lão bản, uống một chén, ta xin kính mười chữ đó của ngươi." Dứt lời uống một hơi cạn bát rượu, Lục Tiểu Thanh tự nhiên cũng không thua kém hắn.
Bên cạnh Lãnh Dương không nói một lời, chỉ hướng Lục Tiểu Thanh làm tư thế kính rượu, lại ngửa cổ uống cạn bát, Lục Tiểu Thanh bỗng cảm thấy cực kỳ hưng trí, thấy mấy tên nam tử đã bắt đầu cụng rượu, Vân Thiên cùng Tiết Khánh uống vô cùng cao hứng, Võ Tu cùng Lãnh Dương ngươi một chén ta một chén, thỉnh thoảng nói mấy câu, Lý Quân Hiên cũng cùng Long Tử Vũ cùng nhau cụng chén, ngay cả Ngô Lệ Hoa cùng mấy nữ tử cũng bị mười chữ kia của Lục Tiểu Thanh khơi dậy sự hào hùng luôn được giấu kín ở trong lòng, vui cười cụng rượu với nhau. Mộc đại thúc cùng con của hắn cũng không biết mọi người đang làm cái gì, ngây ngốc nhìn mọi người, cũng uống rượu.
Lục Tiểu Thanh không khỏi cao giọng nói: "Khó có được mọi người tề tựu đông đủ như hôm nay, mọi người cũng đang cao hứng, ta sẽ hát tặng mọi người một bài, mọi người thấy thế nào?"
Long Tử Vũ gật đầu nói: "Được."
Một bên Lý Quỳnh đang cùng Lục Tụ uống rượu, vội nói: "Tiểu Thanh tỷ tỷ, tỷ không cần hát có được không, tối nay muội ăn quá nhiều rồi, tỷ đừng giày vò muội." Hồng Ngọc nghe vậy nhất thời phun cả một ngụm rượu ra ngoài, bắn tung tóe lên người Lan Tâm.
Lục Tiểu Thanh không để ý tới Lý Quỳnh, ta hôm nay rất hưng trí cho nên sẽ không để ý tới ngươi, một bên kéo một chiếc bát lại gần mình, một bên cầm lấy đôi đũa gõ gõ vào cạnh bát, nghển cổ lên hát vang: "Nhân sinh vốn chỉ là một trò chơi. Ân ân oán oán cần chi quá câu nệ. Danh và lợi (ah) là cái gì chứ? Sống không thể cầm nắm chết cũng chẳng thể mang theo. Vui buồn thế sự nhân gian khó đoán. Kiếp này vô duyên, kiếp sau tái ngộ. Yêu cùng hận (ah) là trò gì vậy? Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng......" (1)
Tiếng ca trầm thấp du dương, bởi vì âm không cao nên không bị mất giọng đứt quãng, bọn Lý Quỳnh ban đầu trong lòng đang nghĩ thầm sắp được một trận cười bể bụng rồi đây, nghe giọng Lục Tiểu Thanh cư nhiên không bị mất giọng đứt quãng như lần trước, cảm thấy kinh ngạc, Tiết Khánh khẽ nói: "Tiếng ca tuy rằng không được tốt lắm, nhưng ca từ quả thật không tồi."
Một khúc kết thúc, ánh mắt Lý Quân Hiên nhìn Lục Tiểu Thanh có chút khó hiểu, sau khi đưa một ly rượu qua cho nàng thanh nhuận cổ họng, mới nói: "Tiểu Thanh, hát cho chúng ta nghe mấy bài nữa đi."
Lục Tiểu Thanh khó lắm mới gặp được người nguyện ý nghe nàng hát, không khỏi hào phóng ca: "Các bằng hữu đã lâu không gặp, chúng ta ước hẹn ở hôm nay, xá gì ấm lạnh của nhân gian, phú quý như mây khói, mọi chuyện đều thay đổi theo thời gian, chỉ còn lại có lời ngon tiếng ngọt ở bên tai......"
"Khen cho câu phú quý như mây khói, nghe tiếng ca hiểu rõ tình ý cao thượng, không nghĩ tới lão bản là một nữ tử cư nhiên lại có mắt nhìn xa trông rộng như vậy, cũng nhìn được thấu đáo như vậy, danh lợi như cặn bã, đời người như mây khói, chỉ có người thật sự nhìn thấu, nhìn rõ được mọi chuyện mới tiêu sái được như vậy, lão bản, ta lại kính ngươi." Tiết Khánh hiếm khi lại nghiêm nghị như vậy, nhìn Lục Tiểu Thanh khóe miệng không mang theo tươi cười như mọi khi, thay vào đó chính là thưởng thức cùng khẳng định.
Lục Tiểu Thanh tự nhiên là biết hắn đang khen mình, ngửa đầu uống một hớp lớn, thô lỗ dùng ống tay áo lau đi rượu từ khóe miệng chảy xuống, ha ha cười nói: "Người sống ở trên đời này, chuyện gì cũng đều nhìn thấu, chỉ nguyện ý sáng nay có rượu sáng nay say, hưởng thụ một ngày là một ngày. Nào, nào, nào, gặp nhau chính là có duyên, kiếp trước phải năm trăm lần ngoái đầu lại, mới đổi lại một lần gặp thoáng qua ở kiếp này, nếu chúng ta hôm nay có thể ở chỗ này cùng nhau uống rượu, vậy thì phải không say không về." Trong mắt hào quang cực nóng, đáy mắt lại dần dần dần hiện ra một tia cô đơn.
"Ha ha, Lục lão bản nói rất đúng, đời người khó có được vài lần say, hôm nay cao hứng, liền cùng Lục lão bản uống không say không về." Long Tử Vũ hiếm khi được thoải mái như vậy, cười lớn ôm lấy vò rượu nhanh như chớp uống từng hớp lớn, lúc bình thường không bao giờ để lộ ra hỉ nộ ái ố, lúc này lại đặt tất cả những lo lắng tính toán ở trong lòng xuống, vui vẻ uống rượu, ngược lại hơn một tia hào khí, thiếu một tia khí chất vốn có của thương nhân, sự trầm ổn của ngày thường cũng biến mất không còn bóng dáng.
"Nước sông Hoàng từ trời cao đổ xuống. Chảy ra khơi cuồn cuộn chẳng quay về. Gương lầu cao sáng soi sầu bạc tóc. Sớm tơ xanh chiều tuyết trắng lê thê. Đời đắc ý cho niềm vui tận hưởng. Chén vàng kia đừng cạn dưới trăng ngàn. Trời sinh ta tất có nơi hữu dụng. Tiêu hết rồi lại có nghìn vàng......[2]" Lục Tiểu Thanh một tay nắm khoai lang, một tay cầm lấy vò rượu, tựa vào trên vai Lan Tâm nhìn trăng sáng trên bầu trời, lại ngửa cổ tu thêm hai ngụm rượu lớn, trong lòng trong lúc nhất thời tình cảm mãnh liệt trào dâng: "Ngựa ngũ sắc, áo cừu bông ấm. Hãy đem đi đổi lắm rượu ngon. Rượu ngon cạn chén vui chung. Mối sầu muôn thuở ta cùng phá tan"." [3]
Tiết Khánh có vẻ đã say rượu, liên tục vỗ tay ủng hộ nói: "Hay, hay, hay, thơ thật có chí khí lớn, như thế nào cũng đáng uống một chén." Vừa nói vừa lại kính rượu Lục Tiểu Thanh, bộ dạng say rượu kia giống như một kẻ điên cuồng, Long Tử Vũ sắc mặt không đổi, trong mắt lại đánh giá tỉ mỉ, người này mới đến tiếp nhận vụ buôn bán muối lậu, vẻ bề ngoài nhìn rất là lông bông, có thể lường trước được là người dễ đối phó, chính là không có chú ý tới phía sau vò rượu kia ánh mắt sắc bén chợt thoáng qua.
Lý Quân Hiên thấy Lục Tiểu Thanh lại thay một vò rượu khác, cùng người này uống một chén, người kia một chén, mắt thấy hai gò má của nàng đỏ ửng, đã ngà ngà say, không khỏi đoạt lấy vò rượu trên tay Lục Tiểu Thanh, khẽ cười nói: "Trước ăn khoai lang đã hẵng uống, ta vừa rồi có nướng thêm cho nàng hai củ nữa, đừng để bụng đói mà uống rượu, cho dù tửu lượng của nàng khá, nhưng cũng rất dễ sẽ bị say đó."
Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quân Hiên đoạt lấy vò rượu của mình, nghe chàng nói như vậy, cũng hiểu được rượu này càng uống càng đói, không khỏi gật đầu đi theo Lý Quân Hiên đi cào khoai lang nướng. Vốn đang muốn cầm trở về, Lý Quân Hiên một phen lôi kéo Lục Tiểu Thanh ngồi xuống nói: "Ăn luôn ở đây đi, không cần quay lại đó, nàng chỉ cần cao hứng nói là liền quên luôn cả ăn."
Lục Tiểu Thanh vốn có chút men say, nghe vậy cũng ngồi luôn xuống bên cạnh Lý Quân Hiên ăn khoai nướng, càng ăn càng cảm thấy hình ảnh Lý Quân Hiên ở trước mặt bắt đầu đong đưa, không khỏi nói: "Đừng lắc qua lắc lại nữa, nhìn hoa hết cả mắt rồi."
Lý Quân Hiên lắc đầu cười khổ nói: "Còn cậy mạnh nữa không, rượu gạo này tuy rằng uống có cảm giác nhẹ, nhưng tác dụng thật sự là mạnh, nhìn nàng cũng biết đây là lần đầu tiên nàng uống rượu gạo, không biết tiết chế, ngày mai ngủ dậy đầu nhất định sẽ rất đau, sớm biết rằng sẽ như thế này, ta sẽ không cho nàng uống nhiều như vậy."
Lục Tiểu Thanh trong tai nghe thấy tiếng Lý Quân Hiên nói chuyện, nhưng mọi vật ánh vào mí mắt lại có vẻ mơ hồ, cảm giác đầu ong ong, đem những lời Lý Quân Hiên nói suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được, thì thào nói: "Không thể nào, lúc ta ở quê hương mình, một mình ta có thể uống hết một chai rượu tây, rượu gạo hôm nay cũng bình thường như nước thôi, ta như thế nào...... Làm sao có thể say? Ta sao có thể say được?" Lỗ lực nháy mắt mấy cái, thấy gương mặt của Lý Quân Hiên trước mắt lệch trái lệch phải, không khỏi bỏ củ khoai lang trong tay xuống, áp hai tay vào má Lý Quân Hiên cố định gương mặt: "Đừng lắc lư nữa, ta nhìn mà choáng váng cả đầu."
Lý Quân Hiên cười khổ nhìn đôi tay đen xì than của Lục Tiểu Thanh, hiện tại đang giữ chắc mặt mình, nhưng cũng không có gạt tay nàng ra, vẫn như cũ để nàng giữ mặt mình, thấy Lục Tiểu Thanh ánh mắt mê mang, không khỏi nhẹ giọng kêu lên: "Tiểu Thanh."
Lục Tiểu Thanh vỗ vỗ cái đầu đang ong ong của mình, lại vừa dùng sức vỗ vỗ hai má vẫn đang lắc lư trước mặt mình, nói: "Có phải là ta bị cảm hay không, sao ta lại có cảm giác hơi lạnh thế này?"
Lý Quân Hiên thấy đống lửa bên cạnh đã sớm tắt từ lâu, không khỏi nhẹ nhàng vươn tay kéo Lục Tiểu Thanh ôm vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Hiện tại cảm thấy thế nào? Còn lạnh hay không?"
Nghiêng người dựa vào đầu vai Lý Quân Hiên, Lục Tiểu Thanh mắt say lờ đờ mênh mông nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một đôi mắt sáng lấp lánh như vì tinh tú trên bầu trời đang nhìn mình, tia sáng kỳ dị tựa như kim cương đang phát sáng, không khỏi dùng sức kéo kim cương lại gần mình hơn một chút, quan sát nửa ngày, lẩm bẩm nói: "Kim cương, ta thích."
Lý Quân Hiên không khỏi dở khóc dở cười, không lường trước được nàng lại kéo cổ mình dựa sát vào nàng như vậy, trong lòng cư nhiên nổi lên ý niệm không an phận, không nghĩ tới nửa ngày sau nàng lại ban cho mình một câu thái quá như vậy, xem ra nàng đã thật sự say rồi, không khỏi trong mắt mang theo nồng đậm ý cười như trước, mặc cho nàng kéo đầu mình.
Trán hai người cụng vào nhau, chóp mũi chạm chóp mũi, Lý Quân Hiên nhìn đôi môi anh đào đỏ mọng gần trong gang tấc, khóe miệng khẽ nhếch lên, mùi hương rượu cùng mùi hương nữ nhi quanh quẩn ở chóp mũi, ánh mắt không khỏi dần dần thâm thúy, dần dần mê ly, bên trong vây quanh đầy nồng đậm nhu tình.
Nhìn kỹ kim cương nửa ngày, Lục Tiểu Thanh nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nói: "Ồ, hóa ra là mắt, ta nhìn lầm rồi, thật là ánh mắt đẹp, tựa như vì sao vậy." Vừa nói vừa buông đầu Lý Quân Hiên ra, lại nghiêng người dựa vào đầu vai chàng.
Lý Quân Hiên nhưng không có tách ra khoảng cách giữa hai người, chóp mũi nhẹ nhàng ma sát chóp mũi của Tiểu Thanh, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn nói: "Không đẹp bằng của nàng, đôi mắt của nàng là đôi mắt đẹp nhất ta từng thấy, rất linh động, là độc nhất vô nhị trong thiên hạ này."
"Không phải, không phải, ta không phải...... đẹp nhất, ta đã thấy đôi mắt đẹp nhất, cặp mắt kia sáng lấp lánh giống vì tinh tú trên bầu trời, tĩnh lặng giống mặt hồ, thăm thẳm giống trời cao, đó mới là cặp mắt đẹp nhất......trên đời này." Lục Tiểu Thanh khép hờ hai mắt, đầu đã bắt đầu cảm thấy choáng váng, thanh âm càng lúc càng nhỏ, tựa như không phải nói cho người khác nghe, mà nói cho chính mình nghe vậy.
Hai tay Lý Quân Hiên ôm Lục Tiểu Thanh căng thẳng, nhưng không có ngẩng đầu lên, đêm đã khuya, bên bờ biển gió nhẹ thổi, càng tăng thêm vẻ tĩnh lặng. Trong tĩnh lặng, Lý Quân Hiên trầm mặc nửa ngày nhìn Lục Tiểu Thanh say rối tinh rối mù, nhẹ nhàng cúi xuống nói vào tai Lục Tiểu Thanh: "Tiểu Thanh."
"Ừ."
"Tiểu Thanh, hình như ta chưa có nói với nàng, ta...... thích nàng."
"Ừ."
"Tiểu Thanh, nàng biết không? Từ lần đầu tiên ta gặp nàng, sự linh động đặc biệt của nàng đã hấp dẫn ta, hơn hai mươi năm tâm tĩnh lặng, trong nháy mắt nhìn thấy nàng rốt cuộc không còn giữ được vẻ bình tĩnh như xưa, ta muốn mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy nàng tiểu quỷ nghịch ngợm, có thể cùng làm bạn với nàng, có thể cùng nàng ngao du khắp thiên hạ, luôn luôn sát cánh bên nàng, đó chẳng phải là cuộc sống vui vẻ nhất hay sao? Lúc ta phát hiện ra ta hy vọng có thể cả đời được ở bên cạnh nàng, ta biết ta đã thích nàng, thích một nữ tử tên là Lục Tiểu Thanh."
"Ừ."
"Ta luôn luôn chờ, chờ nàng hiểu ra tâm ý của ta, chờ nàng cũng thích ta, nhưng là ta phát hiện ra ta đã sai lầm rồi, ta không nên chờ, thích một người thì phải nói ra, phải làm cho đối phương biết, nàng là người sống đơn giản, cư nhiên lại đem ta trở thành huynh đệ của nàng, ha ha, nàng đó, thật sự là không biết nên bắt nàng làm sao bây giờ? Tiểu Thanh, nàng biết không? Mỗi khi nhắc tới Vô Diễm, trong nháy mắt nàng liền thất sắc, trong lòng ta có bao nhiêu khó chịu, ta không muốn mất đi nàng, ta đời này chỉ động tâm với một nữ tử."
Lý Quân Hiên khẽ xoa nhẹ mái tóc của Lục Tiểu Thanh, trong mắt hiện lên sự yêu thương lại hiện lên sự khó hiểu, thì thào giống như là đang nói với Tiểu Thanh, cũng giống như là đang nói với chính mình: "Tiểu Thanh, tuy rằng cả đêm nay nàng cười, nhưng là ta lại thấy được sự tịch mịch trong mắt nàng, bài ca ý thơ tuy rằng hay, nhưng là càng nói ra được sự cô độc trong lòng nàng, ta không biết vì sao lại vậy? Vì sao khi những lúc náo nhiệt nhất, tâm của nàng lại không ăn khớp với không khí náo nhiệt xung quanh như vậy? Ta cũng không muốn biết nguyên nhân, ta chỉ muốn nói với nàng, về sau nàng sẽ không còn cô độc nữa, không còn tịch mịch, sẽ không phải thương tâm nữa, bởi vì bên cạnh nàng đã có ta, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, cùng nàng làm bạn, không tách rời."
********
[1]: Nụ cười đắc ý - Lý Lệ Phân
[2] & [3]: Trương tiến tửu [mời uống rượu] - Lý Bạch
Quân bất kiến
Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai,
Bôn lưu đáo hải bất phục hồi!
Hựu bất kiến
Cao đường minh kính bi bạch phát,
Triêu như thanh ti mộ thành tuyết.
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.
Phanh dương tể ngưu thả vi lạc,
Hội tu nhất ẩm tam bách bôi.
Sầm phu tử! (1)
Đan Khâu sinh.! (2)
Tương tiến tửu,
Bôi mạc đình!
Dữ quân ca nhất khúc,
Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính.
Chung cổ soạn ngọc bất túc quý,
Đãn nguyện trường túy bất nguyện tinh
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Trần Vương tích thời yến Bình Lạc, (3)
Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước.
Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền,
Kính tu cô thủ đối quân chước.
Ngũ hoa mã,
Thiên kim cừu,
Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu,
Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu
Dịch:
MỜI UỐNG RƯỢU
Bạn chẳng thấy:
Nước sông Hoàng từ trời cao đổ xuống
Chảy ra khơi cuồn cuộn chẳng quay về
Gương lầu cao sáng soi sầu bạc tóc
Sớm tơ xanh chiều tuyết trắng lê thê
Đời đắc ý cho niềm vui tận hưởng
Chén vàng kia đừng cạn dưới trăng ngàn
Trời sinh ta tất có nơi hữu dụng
Tiêu hết đi rồi lại có nghìn vàng
Gϊếŧ bò dê để tìm vui lạc thú
Uống một lần ba trăm chén như không
Bác Sầm, Đan! đừng bao giờ ngưng lại
Rượu dâng lên hãy hát khúc nghe cùng
"Chuông trống giữa tiệc ngon chẳng quý
Tỉnh làm chi, thích chí say dài
Thánh hiền bặt tiếng xưa nay
Chỉ dân uống rượu mới hoài lưu danh!
Bình Lạc có Trần vương yến tiệc
Rượu vạn đồng, mặc sức vui cười
Chủ sao bảo thiếu tiền chơi
Mau mua rượu cùng bạn đời nâng ly!
Ngựa năm sắc, áo cừu bông ấm
Hãy đem đi đổi lắm rượu ngon
Rượu ngon cạn chén vui chung
Mối sầu muôn thuở ta cùng phá tan"
Hải Đà phỏng dịch