*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Quỳnh sắc mặt hưng phấn, giữ chặt tay Lục Tiểu Thanh nói “Tiểu ca thật tốt, đem Quỳnh Nhi so với Dao Trì tiên tử, tiểu ca, Quỳnh Nhi rất thích bài thơ này, huynh tặng cho ta được không?”
Lục Tiểu Thanh nhe răng cười nói: “Ta vốn làm bài thơ này là để cho muội, đương nhiên là đưa cho muội rồi” Rung đùi đắc ý khi thấy Bạch Mạc và Trương Nhất Chi gặp khó, mới thi mà họ đã khó mà theo kịp, tự thấy văn chương của bản thân như vậy không thể hơn được Lục Tiểu Thanh, nên nhất thời yên lặng ngồi ở một chỗ.
Lý Quân Hiên mỉm cười nói: “Sớm đã biết ngươi văn thơ phi phàm, hôm nay coi như đã được chứng kiến, bất quá ta vẫn thích câu trước kia hơn: Trên đường nào thấy dọc ngang. Khen chê chỉ thấy đen vàng trông ra. [1]. Tuy rằng ý cảnh kia có thể nói là dạt dào hơn so với hôm nay, nếu đã nhắc tới không bằng ngươi vịnh lại từ đầu, ta cũng muốn nghe một chút cả một bài.”
Lục Tiểu Thanh nhướng mi liếc Lý Quân Hiên, mắt chớp chớp cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Lý Quân Hiên cười. Lý Quân Hiên vừa thấy Lục Tiểu Thanh lại bày ra bộ dáng vô lại, bật cười nói: “Theo ý ngươi, theo ý ngươi là được”
Lục Tiểu Thanh thấy Lý Quân Hiên hiểu ý mình, liền hướng Ngô Chi Hạo nhướng mi, Ngô Chi Hạo vui vẻ ra mặt giơ ngón cái lên tán thưởng.
Lý Quỳnh không biết mấy người chơi trò gì, khó hiểu hỏi: “Tiểu ca, sao ngươi còn không trả lời?”
Lục Tiểu Thanh ha ha cười nói: “Muốn nghe thơ hay đương nhiên phải kiên nhẫn, hôm nay tâm tình ta rất tốt nên sẽ thành toàn cho mọi người.
“Chén mời dưới bóng quế đồng
Trùng dương khao hát, khắp vùng Trường An
Trên đường nào thấy dọc ngang,
Khen chê chỉ thấy đen vàng trông ra.
Rửa tanh rượu với cúc xoa,
Muốn phòng chứng lạnh thì ta thêm gừng,
Vò dốc cạn mùi còn chăng?
Bến trăng kia lúa lừng mùi thơm (1)”
Bài thơ nổi tiếng Lạc thành, Lục Tiểu Thanh đang nghĩ thì thấy cả sảnh đường yên lặng, mọi người đều lâm vào trầm tư không biết mỗi người đang nghĩ gì, tự nhiên Lục Tiểu Thanh thấy không thú vị.
Nửa ngày Trương Nhất chi mới lên tiếng thở dài nói: “Ta cứ nghĩ “Dưới nguyệt Dao Đài sẽ gặp ai ” (2) đã là cực phẩm, không nghĩ tới còn có bài thơ còn tuyệt đỉnh hơn. Căn bản trong những bài thơ đều bao gồm ngụ ý, hôm nay bài thơ này đề cập đến vấn đề nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, aiz, Trương Nhất Chi ta thật mặc cảm, Lục huynh quả là nhân tài có một không hai, bội phục, bội phục.” Lời nói của Trương Nhất Chi cũng là tâm trạng của mấy người, thấy hôm nay Lục Tiểu Thanh thể hiện kỳ tài, thì biết bằng mình là người mới học tất nhiên không thể bằng, tổ chức cuộc thi làm thơ này vừa làm cho họ càng thất bại, thêm vào đó Lý Quân Hiên cố ý bảo vệ, ý cũng thực rõ ràng, nhất thời thái độ vừa chuyển nửa thật nửa giả nâng cao thêm cho Lục Tiểu Thanh.
Bạch Mạc liên tục lắc đầu nâng chén thưởng trà, coi như cuộc thi làm thơ này đã bị hủy bỏ.
Lý Quân Hiên nâng chén trà hướng Lục Tiểu Thanh kính một chút rồi nói: “Quả thật là thơ hay, châm chọc thế nhân rất độc ác. Bạch huynh, Trương huynh, Ngô huynh đây đều là nói chuyện phiếm, cũng không nên truyền ra ngoài.”
Ta đương nhiên biết độc ác, hồng lâu mộng đều nói như vậy, nhưng cụ thể độc ác đến mức nào thì ta cũng không biết, mặc kệ, dù sao cũng là thuận miệng nói ra.
Không đợi Lục Tiểu Thanh phát biểu ý kiến, Lý Quỳnh lôi kéo Lục Tiểu Thanh hỏi: “Cái gì vậy? Ta không hiểu lắm. Được rồi, được rồi, không nói chuyện đó nữa, nghe mất cả vui” Lý Quỳnh ngăn đề tài nói giỡn lại, mấy người cũng đều phụ họa theo, chỉ để lại Lục Tiểu Thanh buồn bực, dẫu sao cũng chỉ là thi thơ thôi mà, ta lại làm sao vậy?
Sáng sớm ngày hôm sau, thuyền của Ngô gia đã dừng ở bến tàu Dương Châu, Ngô Chi Hạo vội nói: “Chúng ta bị chậm một chút, hôm nay đã là ngày muội muội của ta kén chồng, hẳn là bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh chút.” Vừa nói vừa nhìn đầy ẩn ý về phía Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thanh liếc thấy gã sai vặt bên cạnh Ngô Chi Hạo đang cầm gói nặng nặng trong tay, chắc là bộ trà cụ dương chi Bạch Ngọc (3), lập tức cười tủm tỉm tiến lên giữ chặt tay Lý Quỳnh cùng Lý Quân Hiên nói: “Nhanh chút, đi chậm thì chẳng còn trò hay mà nhìn đâu”
Lý Quân Hiên buồn cười đi theo Lục Tiểu Thanh bước nhanh lên xe ngựa Ngô gia phái tới, mấy người cùng nhau nói chuyện phiếm rất nhanh hướng địa điểm mà đến.
Địa điểm kén rể là một tửu lâu thuộc sản nghiệp của Ngô gia, tiểu lâu này đặt tại một nơi rộng rãi, ở ngã tư đường. Lúc này, ở tầng trên chỉ có người nhà Ngô gia chứ không có bất kỳ một khách nhân nào. Bên dưới ngã tư là đám đông chật ních nam nhân. Tất cả đều là nam tử trẻ tuổi, nhìn qua là thấy có cả con nhà giàu lẫn con nhà nghèo, mặt mũi chỉnh tề. Sau đó có một giới hạn xung quanh, sau đường giới hạn đó là nam, nữ, già, trẻ… những người tới để xem kịch vui, tất cả đều hưng phấn bừng bừng chăm chú nhìn vào khoảng cách ly bên trong nơi có những nam tử trẻ tuổi đợi kén rể.
Thì ra là Ngô gia đã đã thông báo trước, độ tuổi kén rể là từ hai mươi ba đến ba mươi, chưa thành thân, diện mạo chỉnh tề, không có ham mê bất lương, đều có thể tới tham gia đại hội kén rể của Ngô gia tiểu thư. Ngô gia vốn là thủ phủ Dương Châu, ở Giang Nam cũng coi là có địa vị hơn người, nguyên bản người được tuyển tham dự cuộc thi kén rể trên cơ bản đều là người giàu sang phú quý, người dân bình thường không có tư cách được tham gia. Lại nói vị nữ tử chọn rể này có tính cách cương liệt không giống người thường, không muốn lấy một người cha mẹ vừa lòng và sắp đặt. mà muốn tìm một người mình thích, nàng cũng đã thấy vài người nên mới muốn chọn rể trước mặt mọi người, dù cho không chọn đúng người mình vừa ý từ trước thì cũng coi như là duyên phận, sẽ không trách cha mẹ và ý trời.
Nên mới có sự việc rầm rộ ngày hôm nay, toàn bộ nam tử chưa lập gia đình ở Dương Châu chỉ cần phù hợp điều kiện đưa ra, đều tụ tập đến đây, chỉ cần có thể lấy được tiểu thư Ngô gia thì của hồi môn ăn cả đời cũng không hết, hơn nữa phía sau còn có một cây đại thụ để dựa vào. Nên tướng mạo của Ngô gia Tiểu thư như thế nào cũng không có ai quan tâm.
Mọi người chờ đợi một lúc, mành che trên tửu lâu chậm rãi mở ra, một thân hình yểu điệu đi ra, tóc đen như mực, dáng người cao gầy, áo váy màu phấn hồng dài thướt tha, trên mặt che khăn lụa trắng, mọi người phía dưới im lặng không nói nên lời.
Lúc này mấy người Lục Tiểu Thanh cũng vừa đuổi tới, mất sức chín trâu hai hổ chen qua đám đông những người xem náo nhiệt ở xung quanh, gã sai vặt của Ngô gia phụ trách cách ly đám người xem náo nhiệt, vừa nhìn thấy thiếu gia nhà mình vội mở đường cho mấy người đi qua, tới phiên Lục Tiểu Thanh chui qua hàng rào giới hạn thì thấy phía trước ầm ầm kêu to, hình như Ngô gia tiểu thư ném tú cầu về phía này.
Thấy tú cầu như một quả cầu lửa đỏ ở trong đám người nảy lên nảy xuống, đám người phía dưới cố bắt, bày ra một màn tranh nhau kịch liệt, tú cầu như được mượn thêm sức lại càng nảy lên từ chỗ nọ sang chỗ kia. Tú cầu bay trong không trung thỉnh thoảng hạ xuống, nhảy lên, khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, đám người dưới thấp cũng rầm rộ đuổi theo, hò hét tưng bừng, khí thế tranh đoạt ngất trời.
Bạch Mạc cùng Trương Nhất Chi sớm đã chạy tới cướp tú cầu, tuy rằng hai người cũng là con nhà quan lại, nhưng có một thê tử có tiền như vậy cũng không phải là chuyện gì xấu. Lý Quân Hiên vẻ mặt thản nhiên tươi cười, vừa không tiến lên cũng không lui ra phía sau, nhẹ tay
phe phẩy quạt giấy cùng Lục Tiểu Thanh và Lý Quỳnh đứng ở đường ranh giới xem.
Ngô Chi Hạo thấy bộ dáng Lý Quân Hiên như vậy rất sốt ruột, muốn thúc giục chàng tiến lên chém gϊếŧ, lại không dám mở miệng, liền quay sang Lục Tiểu Thanh nháy mắt. Còn Lục Tiểu Thanh chưa khi nào trải qua tình huống như hiện tại, vẻ mặt vừa kích động vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không hô người này cố lên thì lại hô người kia không biết bắt tú cầu, hai tay không ngừng vung vẩy, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng, miệng không ngừng hò hét: “Cố lên, cố lên.” Xem ra hận mình không thể giúp người ta bắt tú cầu, làm gì còn thời gian chú ý đến động tác của Ngô Chi Hạo nữa.
Lý Quân Hiên bật cười nhìn Lục Tiểu Thanh không có một chút tính tự giác của nữ hài tử, kêu gào so với đám thất cô bà tám xem náo nhiệt phía sau còn muốn vang dội và kích động hơn, trong mắt chậm rãi lộ ra một tia yêu thích tự đáy lòng, ánh mắt càng nhìn càng ôn nhu, mà lúc này bà tám Lục Tiểu Thanh căn bản không có thời gian chú ý tới.
Lý Quỳnh gắt gao bắt lấy lưng áo Lục Tiểu Thanh, sợ Lục Tiểu Thanh một khi quá kích động cũng sẽ chạy tới bắt tú cầu, nhìn như vậy là tốt rồi, không khỏi một mặt cười, một mặt dùng sức giữ lấy Lục Tiểu Thanh, không cho nàng rảnh rỗi lại phóng vào giữa sân.
Tú cầu đỏ thẫm càng tung càng cao, mọi người bên dưới càng điên cuồng, một đám quần áo nhìn đỏ mắt, đám đông bốn phía quan sát kêu thất thanh. Ngô Chi Hạo thấy không thể tác động để Lý Quân Hiên tiến lên tranh tú cầu, đành phải thất vọng đứng ở một bên nhìn chăm chú vào tình huống trong sân.
Lục Tiểu Thanh thấy tú cầu không ngừng nảy lên ở không trung, mọi người bên dưới đều không tóm được, tức giận giữ chặt Lý Quân Hiên nói: “Huynh nhanh đi cướp tú cầu kia về đi”
Lý Quân Hiên ngẩn người thấy Lục Tiểu Thanh đang nhìn mình với vẻ mặt không cam lòng, cười nói: “Không, tiểu thư Ngô gia không phải ý trung nhân của ta, ta sẽ không đi giành tú cầu kia”
Lục Tiểu Thanh nhất thời tò mò hỏi: “Vậy huynh thích ai? Huynh nói đi, ta giúp huynh đem tú cầu cướp về”
--- ------ ------ ----
[1] Quế ái đồng âm tọa cử trường;
Tràng An diên khẩu phán Trùng dương.
Nhãn tiền đạo lộ vô kinh vĩ;
Bì lí xuân thu không hắc hoàng.
Tửu vị địch tinh hoàn dụng cúc;
Tính phòng tích lãnh định tu khương.
Vu kim lạc phũ thành hà ích?
Nguyệt phố không dư hòa thử hương
Trong bài: vịnh con cua của Tiết Bảo Thoa trong Hồng Lâu Mộng)
[2] Hội hướng dao đài nguyệt hạ phùng: nằm trong bài thơ thanh bình điệu kỳ nhất của lý Bạch:
Vân tưởng y thường hoa tưởng dung
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng
Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến
Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng
Dịch là: Điệu hát thanh bình
“Mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây;
Hiên sương phơ phất gió xuân bay.
Nếu không gặp gỡ trên Quần Ngọc,
Dưới nguyệt Dao Đài sẽ gặp ai” – Trần Trọng Sang dịch)
[3]: trà cụ dương chi Bạch Ngọc: Ấm, chén, bình đựng trà, bình chuyên, bình hãm trà, bếp lò than, nồi châm trà, gáo pha trà, đồ gạt trà được làm bằng dương chi bạch ngọc (ở c23 đã giải thích rõ) ]