Uông Bách Hợp được mang tới bệnh viện và kết quả nằm trong dự đoán, ả bị náo loạn thần kinh, ảo tưởng và sống thế giới của riêng ả, thế giới nhuốm màu sự ghen ghét, đố kị.
Đây là một trường hợp có chút khác biệt với những căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh, rối loạn thần kinh của ả là lúc mơ lúc thực, lúc bình thường lúc lại sống trong ảo ảnh của chính mình.
Muốn chữa khỏi nhất định phải rũ bỏ đi sự ích kỉ điên dại của chính ả, phải biết tự nhận ra những ảo tưởng không thực là của ả.
Ả sẽ được chuyển nơi ở tới trại giam dành cho những người tâm thần - bệnh viện an ninh. Ả bị bệnh nhưng không phải bệnh thường, hơn nữa lại là tội phạm nếu chỉ giam vào trại thương điên bình thường thì sẽ rất nguy hiểm, vẫn nên để có cảnh sát giám sát thì tốt hơn.
***
Uông Bách Hợp tỉnh táo lại và thấy mình đang trong một khung cảnh khác thì ngờ ngợ. Ả đi ra ngoài, một hành lang trắng toát và lạnh lẽo, ả ghé vào từng phòng và nhận ra đây là bệnh viện tâm thần. Ý thức bắt đầu tan biến, nỗi căm phẫn nhuốm vào trong mắt, ả tức giận nhìn chằm chằm đám người trước mắt, ánh mắt sắc như dao rít lên.
- Shit..._ ả tức giận ném bay thùng rác bên cạnh, đá cửa đến độ muốn lung ra sập luôn vậy.
Thấy vậy, ý tá và bác sĩ nhanh chóng có mắt, xông lên chế ngụ ả, tiêm một liều thuốc an thần cho ả rồi mang ả về lại phòng, một công việc thường niên của họ, vì tính khí thất thường của mấy người bệnh này nên ở đây cũng chẳng có cái gì ngoài thùng rác và dãy ghế. Thu dọn cũng chẳng mất bao lâu, họ về phòng thỉnh thoảng mới có ai đó ra ngoài kiểm tra tình hình, kiểm tra số lượng bệnh nhân,...
Trong cơn mê sảng, ả gặp lại ba ruột của mình. Ông ấy vẫn cười hiền lành như vậy, ông nói ả đừng gây họa nữa, hãy sống thật tốt, ông chỉ cần ả hãy sống thật tốt. Ả khóc trong giấc mơ, ả nhớ ông dù kí ức rất vụn vặt, ông ra đi từ lúc ả vẫn còn nhỏ, cái chết của ông khiến ả hoang mang và đi sai hướng.
Mảnh kí ức hồi nhỏ dần tái hiện trong mơ. Hình ảnh ùa tới đầu tiên là cảnh lúc ả năm tuổi, ả có một cô bạn hàng xóm rất thân thiết. Nhưng bỗng một hôm cô ấy tát ả và nói ả ăn trộm tiền của cô ấy, ả không có mà, ả giải thích nhiều lắm nhưng cô ấy không nghe, bêu rếu ả với cả lớp, bị bạn bè tẩy chay đến nỗi phải chuyển lớp. Mãi sau ả mới hay biết, cô ấy chơi với ả vì ả dễ lợi dụng. Mới năm tuổi thôi mà ả đã bị xã hội này nghiệt ngã tới vậy. Lúc ấy chỉ có bố, bố sẽ dỗ dành và ôm ả an ủi, mọi tủi buồn sẽ tan biến sau cái hôn của ông ấy.
Một lần sang đường, vì láu táu nên không nhìn trước sau mà tí bị xe đâm phải, ả ngã ra đường xước sát hết cả chân. Đau ơi là đau, bố vội vàng bế ả tới bệnh viện, vừa đi vừa thổi phù phù, ả nghe tiếng bố dỗ dành thì hết đau liền. Đêm ấy bố canh cả đêm để ả ngủ không bị muỗi hút máu ở chân, cả đêm thức trắng để vỗ về khi ả rên đau. Bố là thiên thần đáng yêu của riêng ả mà thôi.
Năm ả lên lớp 5, bố mẹ cho ả chuyển trường tới học trường chuyên tốt nhất thành phố. Bạn bè xung quanh ai cũng rất xinh gái và sáng sủa, học giỏi nữa. Lần đầu tiên ả vào trường liền được ngồi cạnh một bạn nam rất khôi ngôi, ả thích bạn ấy lắm. Lần đầu tiên một cô bé khờ khạo như ả biết thích một người, ôi lúc ấy ả mới 9 tuổi thôi. Cái tình cảm non nớt ấy khiến ả vô cùng thích thú, chỉ muốn tới trường mỗi ngày để ngồi cùng bạn ấy. Nhưng mà tình cảm nhỏ nhoi ấy chưa nở đã tàn, khi sắp chuyển lên lớp 6, cậu ấy theo bố mẹ sang Úc. Ả trốn trong phòng khóc tu tu, chỉ mong bố mau về an ủi ả. Nhưng chờ mãi mà bố không về, ả lại không muốn nói với mẹ, ả chỉ muốn bố thôi. Nhưng bố vẫn không về, mấy ngày sau mẹ bảo bố đi rồi, bỏ ả lại không thèm nữa. Ả mất đi vòng tay ấm áp mỗi ngày, mất đi tấm lưng rộng rãi luôn ôm lấy ả, mẹ nói bố có việc đi xa lắm. Ả khóc kinh thiên địa trời mà bố vẫn không về. Rồi ả và mẹ chuyển tới một ngôi nhà khác, ả gặp một người đàn ông mà mẹ bảo gọi là bố, ả biết ông ấy, bố hay cho ả đi chơi cùng ông ấy lắm. Ả không gọi là bố nhưng ả rất ngoan, rất quan tâm chú ấy. Nhưng một đêm ả ngủ dậy, muốn tìm mẹ thì nghe thấy mẹ nói gì đó không hiểu, đi xuống uống nước thì đám người làm trong nhà chú ấy nói bố không đi xa mà là chú ấy đã gϊếŧ bố.
Ả nghe như sấm đánh, chạy một mạch lên phòng trùm chăn kín đầu khóc hu hu. Lần ấy đã ám ảnh tâm trí ả tới tận bây giờ. Tại vì rất yêu bố, tại vì bố là chỗ dựa tinh thần duy nhất của ả. Nên sau khi chính tai nghe thấy đã rất căm tức kẻ đã hại bố. Họ có biết đối với ả, bố là cả một khoảng trời ấm áp hay không, dù bạn bè xa lánh hay ghét bỏ chỉ cần có ông ấy ả sẽ không khóc nữa.
Ả rất nhút nhát, lại ít nói nên cái gì cũng để trong lòng, nghe tin đó thì rất giận dữ nhưng bản tính sợ hãi, sợ bị vứt bỏ, càng sợ những cái nhìn kì thị của bạn bè nên chỉ biết ôm ấp mối hận ấy cả tuổi thơ dài đằng đẵng.
Thế rồi một ngày ả thấy anh, ả cứ ngỡ mình gặp lại cậu bạn cùng bàn năm nào. Ả bị si mê trước anh, nhưng ánh mắt của anh luôn nhìn về hướng khác. Lần đầu tiên ả nảy ra ý nghĩ táo bạo phải giành giật, phải giữ anh lại, anh là của ả cơ mà. Từ bé đến giờ toàn người giành giật đồ của ả, ả có nói gì họ đâu. Giờ ả cướp anh chắc cũng không ai chê trách ả đâu. Nhưng tất cả đều là sự ngu dốt của một con bé tự kỉ. Thứ ả muốn có không bao giờ là của ả, dù ả có cố gắng thế nào thì cũng sẽ thế thôi, ả chỉ là một con bù nhìn giữa xã hội cay nghiệt này.
Và rồi ả chợt nghĩ, nếu như ả không quen biết nhà họ Lâm, không gặp họ thì cuộc đời phải chăng đã đi theo ngã rẽ khác. Suy nghĩ đó đã thay đổi bản thân ả một cách ngoạn mục. Ả hận tất cả bọn họ, hận người mẹ vội vã theo chồng mới mà quên đi người thương cũ quá sớm, hận sự hèn nhát của chính mình, hận đã không đấu tranh về bố, hận đã đâm đầu vào anh vì thứ rung động ngốc xít. Thật toàn những trò điên rồ, tại sao ả có thể diễn tuồng nó suốt 18 năm thế nhỉ. Thay đổi là tốt nhất, ả thấy choáng ngợp trước sự mới mẻ của nhiều thứ, ả tìm thấy niềm vui từ sự phóng thích chính mình, những kẻ bị xã hội gọi là xấu xa lại là những kẻ mang cho ả khoái lạc mà ả chưa bao giờ tìm thấy trong cuộc đời nhàm chán này. Ả chìm đắm vào đó và không muốn dứt ra nữa. Những việc làm xấu xa rất phù hợp với ả, ả thấy mình thật tuyệt khi làm điều xấu. Nhưng mà chó chết, đời nó chơi lại mình.
Thằng người yêu ả hại ả có thai còn không chịu trách nghiệm, bản tính xấu xá trỗi dậy, ả đổ tội lên hết những kẻ ả ghét.
Hôm ấy ả thấy anh ngồi ngắm bức hình cô gái ấy, ả ghen ghét không để ý nên chạy đi vấp phải đá ngã sẩy thai, cũng không thể mang thai được nữa, mất đi đứa con, mất đi tất cả các con, đời này ả sẽ không có một đứa con nào hết. Ả hận, hận số mệnh bạc bẽo với ả, hận lên cả bọn họ, những người gián tiếp tạo nên bi kịch cuộc đời ả.
Chuyện đã qua mất rồi...!!!
Nước mắt lăn theo hàng dài rơi xuống, ả lại mở mắt với hình ảnh giống như ban sáng. Đưa tay lau nước mắt, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi vào tù cho tới nay ngày nào ả cũng gặp ông ấy trong giấc mơ, lần nào cũng mơ về những ngày tháng đã qua, ả muốn ông đưa đi nhưng lần nào ông cũng xua tay từ chối. Bây giờ là lúc ả tỉnh táo, là lúc ả tỉnh táo hơn bao giờ hết, ả thấy mình trống rỗng và nhạt nhẽo. Ả không thấy ghét anh, không ghét mẹ mình, không ghét tên đàn ông đã phụ bạc vứt bỏ ả, mọi thứ xung quanh khiến ả bình tâm và tĩnh lặng. Ả chợt nhận ra mình đã phạm phải biết bao sai lầm, biết bao tội lỗi.
Trong ảo ảnh ả lại thấy ông ấy, ông nói ' con sẽ chỉ giải thoát nếu hoàn thành sứ mệnh xuống trần gian '.
Rốt cuộc sứ mệnh ấy là gì đây, ngồi trong căn phòng lạnh lẽo này thì ả làm được gì chứ. Ả có thể làm gì chứ...
Sự bi thương nhuốm vào ánh mắt, đôi mắt trống rỗng chợt biến hoá, đen láy trở lại. Một nụ cười xấu xa hiện lên, trái tim rừng rực đập. Đầu óc linh hoạt biến hoá, bàn tay bóp lấy chiếc gối trở nên nhàu nhĩnh, thảm hại. Đây là trại thương điên sao, lũ chó kia dám mang ả tới đây, ả phải gϊếŧ chết chúng, gϊếŧ hết nhà họ Lâm.
- Aaaaaa...
Gả gầm gào lên đáng sợ, xé rách gối, vứt bông tung toé, chạy tới cửa sổ đập bùm bụp.
- Thả tao ra, thả tao ra, tao phải về nhà...
- Thả tao ra lũ khốn...
Bác sĩ và y tá nghe tiếng kêu là hốt hoảng chạy tới, dùng sức của bốn người để trói ả lên giường, ý tá làm việc mau lẹ cho ả uống thuốc điều trị xong thì bác sĩ lại gây mê, nếu không để ả ngủ thì thời gian trôi qua với bệnh nhân sẽ rất lâu, họ sẽ cảm thấy mình bị ngược đãi và càng thêm điên loạn.
Ả lại rơi vào giấc mơ sâu, đôi mắt nhạt nhoà và tư thái yên bình, tĩnh lặng mong manh và đầy thương cảm, nỗi bi thương nghẹn ngào nơi cổ họng, không được nữa rồi, không được nữa mất rồi.Trái với lúc tỉnh táo, thời gian ả rơi vào thế giới thù hận của mình ngày càng lâu, nó sẽ thống lĩnh toàn bộ cơ thể ả và làm ra những thứ không thể tưởng nổi.
Thì ra sứ mệnh của ả lúc này đây là có thể tìm lại chính mình của 10 năm trước, tìm lại nét trong trẻo thuở nằm trên lưng bố ngủ gật. Ả có thể làm được không đây, phần xấu xa trong ả đã quá lớn để khôi phục vẻ đẹp tâm hồn mất rồi. Sứ mệnh này, ả phải từ bỏ thôi, ả không làm được đâu...
Lại một giấc mơ dài đằng đẵng, ả tỉnh lại thì cười khanh khách, điên loạn trò chuyện một mình.
Bà Lan và ông Lâm tới thăm, khi bà đứng trước phòng ả thì không thể ngăn nổi dòng lệ nóng, cơ thể già yếu ngã khuỵu xuống nền đất lạnh băng. Bà van xin bác sĩ mở cửa cho bà vào trò chuyện với nó một lát.
Với vai trò như một thiên thần áo trắng, ông cũng không nỡ nhìn người đàn bà già này cứ quỳ mà khóc trên đất như vậy nên đã mở khoá để bà vào. Ông Lâm muốn đi theo nhưng bà ngăn cản, bà nói ông hãy chờ bà bên ngoài, bà muốn nói chuyện với Hợp Hợp.
Bà run rẩy tiến vào trong, nhìn đứa con gái bà yêu hết lòng thì không thể chịu đựng nổi.
Uông Bách Hợp thấy bà ấy ngồi cạnh mình thì mắt đỏ au tức giận, hét lên mạnh mẽ.
- Bà tới đây làm gì, cười nhạo tôi sao, bà về với thằng chồng mới của bà đi.
- Hức hức, con à, mẹ tới thăm con. Mẹ không bao giờ cười nhạo con đâu mà_ Bà Lan run rẩy nói.
- Đồ điên_ ả cay nghiệt nói. Vứt luôn cái gối mới vừa thay vào bà, đôi mắt trợn ngược hung dữ, giãy giụa loạn xạ, hét lên ầm ĩ.
Bà Lan sợ hãi nhìn trân trân con gái, bà đau đớn ngồi bệt xuống đất nhưng không cho phép ai tiến vào. Bà khóc đến thương tâm nhìn con gái, tại sao nó lại trở thành thế này, bà có chết chứ không thể nhìn con cứ tự đày đọa bản thân như vậy. Rốt cuộc là tại sao thành cơ sự này cơ chứ.
Bà mặc kệ tất cả, lao tới ôm chầm lấy con. Mặc cho ả giãy dụa bà cố gắng đẩy bà thế nào bà cũng không buông ra. Bà ôm chặt lấy con gái, ôm chặt đến nỗi ả không giãy nữa, không trợn ngược mắt nữa.
Ả từ từ vòng hai tay ôm lấy dáng vẻ gầy yếu của bà, khuôn mặt trắng hồng dễ thương vỗ vỗ tấm lưng bà an ủi. Ả nhìn bà trìu mến và nồng nàn yêu thương, dáng vẻ nanh ác vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng tỏa ra từ tận trái tim.
Bác sĩ từ ngoài cửa nhìn thấy mỉm cười hạnh phúc, những cái ôm bất chấp mang đến sự ấm áp sẽ là liều thuốc tốt nhất cho bệnh nhân.
Bà Lan hạnh phúc khi thấy ánh mắt trong trẻo của con gái, phải, người trước mắt mới chính là con gái bà, cô bé nhút nhát nhưng cực kì lanh lợi.
- Hợp Hợp...
- Mẹ_ ả mỉm cười đáp.
- Con gái, rốt cuộc thì mẹ phải làm sao với con đây_ bà Lan lại rưng rưng lệ sầu.
- Mặc kệ con đi, giờ con hỏi gì mẹ nói đấy, sau ngày hôm nay mẹ đừng đến thăm con nữa. Dù tương lai nghe được tin tức gì từ con thì cũng quên đi, con sẽ chỉ là Hợp Hợp của mẹ khoảnh khắc duy nhất này thôi, sau thời điểm mẹ bước chân rời khỏi đây là Hợp Hợp sẽ biến mất thật sự, tôi là Uông Bách Hợp vô cùng độc ác, chính là Uông Bách Hợp đệ nhất ma quỷ, sẵn sàng gϊếŧ cả mẹ đấy_ Uông Bách Hợp nhàn nhạt nói, thân xác và linh hồn này từ lâu đã là của Uông Bách Hợp độc địa, bản tính của Uông Bách Hợp là vô cùng tuyệt tình, vô cùng đáng ghét, không có trái tim.
- Con nói gì vậy_ bà Lan kinh hãi nói.
- Bà nghe tôi hỏi đi.
- Hợp à...
- Bố tôi do bà và ông ta gϊếŧ đúng không?_ UBH lạnh lùng nói. Viền mắt trắng dã gân từng tơ máu đỏ quạch.
- Con nói gì vậy, sao bố con lại do mẹ gϊếŧ được chứ?_ bà Lan kinh hãi nói.
- Lí do gì mà tôi tin bà_ ả đẩy bà ra chép miệng gác chân lên thành giường, bà Lan đứng như phỗng bên cạnh giường, bà hoảng loạn khi thấy bộ dạng của con gái, đáng sợ làm sao.
- Bố con bị bệnh, vì không muốn mẹ đau lòng nên đã giả vờ thay đổi đẩy mẹ đi, ông ấy đã nhờ bác Lâm chăm sóc mẹ con mình sau khi ông ấy ra đi. Bác Lâm rất tốt, đã coi con như con ruột tại sao con lại nói bác gϊếŧ bố chứ_ bà Lan vội vàng giải thích.
- Thế sao bà không nói với tôi, bà lại để cho người người nói rằng chính bà lăng loàn gϊếŧ hại chồng, rồi cái đêm ấy sao bà lại ôm ông ta mà nói có lỗi với tôi, tại sao???_ ả nói mà gần như hét lên.
- Vớ vẩn, con đừng nghe họ nói linh tinh. Mẹ có lỗi là vì mẹ đã đã không cho con gặp bố con lần cuối. Mẹ cứ nghĩ ông ta muốn dành quyền nuôi dưỡng con nên đã giấu con đi, mẹ không biết ông ấy quá yếu mới muốn gặp con. Mẹ có lỗi với con, có lỗi với tình yêu của ông ấy. Mẹ xin lỗi..._ bà Lan nắm lấy tay ả phập phồng nói trong nước mắt. Chính vì điều này mà dù bà là phu nhân cao quý, được chồng yêu quý nhưng bà luôn tự trách mình, luôn ân hận, bà ích kỉ với người đàn ông đã yêu bà cả khi đã chết ấy, bà dù cười nhưng vẫn âm thầm hối hận, vì ân hận bà đã dồn hết tâm sức vào đứa con gái này, dù nó có làm gì bà vẫn sẽ yêu thương nó mãi mãi. Nhưng giờ đây bà cũng chẳng thể làm gì được cho nó, nhìn nó thế này tim bà như vỡ ra hàng trăm mảnh vậy.
- Được rồi, coi như là thật đi. Tôi mệt rồi, bà đi đi_ ả mệt mỏi xua tay, nằm phịch xuống nhắm mắt ngủ. Ả ngủ cả ngày rồi, hiện tại dù không buồn ngủ ả cũng phải ngủ, ả không muốn thấy bà ấy khóc trước mặt mình, nó khiến ả phân tâm và thấy tội lỗi kinh khủng.
- Con gái à, vậy con nghỉ đi, lần sau mẹ lại tới_ bà Lan thút thít nhặt lại túi định ra ngoài.
- Không cần, đây là lần cuối cùng tôi gặp bà. Quên tôi đi, bà giờ là Lâm phu nhân không còn là Uông phu nhân lâu rồi, bà nên quên họ Uông này đi, sẽ tốt cho cả hai_ ả quay mặt vào tường, nói rõ ràng từng chữ. Như một lời dặn dò trước khi đi xa vậy.
- Con gái à..._ bà Lan ngã thụp xuống đất, nhìn bóng lưng của cô con gái yêu quý mà tê liệt não bộ, mất tri giác. Đầu bà ong ong rồi lịm đi.
Ông Lâm ghé vào thì quá sợ hãi, vội giục bác sĩ mở cửa rồi chạy vào bế bà tới bệnh viện. Theo tiếng bước chân của ông là gương mặt dần dần tái nhợt của ả, trắng bệch nhợt nhạt.
***
Màn đêm buông xuống, trong đêm đen của phòng bệnh lạnh lẽo, đôi mắt ả sáng quắc như một con cú mèo già đời. Ả ngồi thơ thẩn ngắm ánh trăng, mơ màng về cái gì đó xa lạ trên bầu trời rộng lớn kia. Căn phòng trắng toát này thực lạnh lẽo, lạnh hơn cả bắc cực ý, lạnh đến tê liệt tim gan. Mẹ nói bố không phải do ai hại chết hết mà vì bố bị bệnh thôi. Trong mơ ông ấy cũng nói như vậy, vậy bây giờ không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Có phải nên quay về cuộc sống thực tại và bắt đầu tiếp nhận hình phạt không? Có phải nên tỉnh táo lại để làm người mẹ duy nhất của mình hạnh phúc hơn không? Có phải sự xuất hiện của bố là muốn con thức tỉnh, không chìm vào thế giới thù hận ích kỉ không?
Tôi muốn đi thật xa, rũ bỏ những muộn phiền, hẹn một kiếp đời khác...!
Chap 62: Vật lộn
Vợ chồng ai kia ngủ một mạch tới 2 giờ trưa, đói quá nên tỉnh. Anh tỉnh dậy sớm hơn chút, nhìn vợ yêu đang ngủ trên người mình thì khoái chí không nguôi, còn tranh thủ sờ mó linh tinh.
Cô bị anh trêu chọc liền mở mắt, đập một phát vào bụng anh.
- Dê già...
- Ha ha ha... Anh chỉ thế với em thôi_ anh vui vẻ trêu cô, vứt cái chăn mỏng chùm trên hai người ra, hai thân thể trần trụi đối diện nhau, anh vật cô lại dưới thân, chỗ nào đấy bắt đầu đau nhức rồi.
Cô thấy thế thì như bị khủng bố vậy, mệt muốn chết rồi, anh lại muốn giờ trò gì đây.
- Anh, em đói..._ cô lật ngược anh lại, ôm cứng trên người anh, không cho anh thấy cái gì hết, cái chân thon thả đυ.ng phải bảo tàng của anh cũng không ngại gì, che nốt lại, cô cũng không muốn thấy đâu. Lần đầu thì ngại thật đấy nhưng mà xong rồi thì thôi, thấy hết rồi ngại ngùng gì nữa, ngại nữa người ta bảo giả vờ thì chết.
Hôm qua là ngu ngu thôi, hôm nay trí thông minh ùa về, thánh đọc H chưa bao giờ đỏ mặt đã trở lại, nên đối với chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng coi như là dạo đầu đi, nay mình sáng rõ rồi.
- Hay ăn thịt anh đi_ anh tớn tửng ra đề nghị, không thấy cơ thể mĩ miều của cô thì sờ tạm vậy. Anh mặt dày mày dạn vuốt ve tấm lưng nuốt nà của cô rồi cặp mông tròn vυ't cao nữa, trêu đùa từng tấc thịt của cô. Sau đêm qua anh bắt đầu hoá sói, chỉ rình cơ hội là chén ngay.
Cô không thể chịu nổi tên này, dù cố gắng nhưng mặt cô vẫn đỏ au, lăn xuống tránh màn tay ma quỷ của anh. Nhưng nào có dễ thế, cô lăn xuống anh vờn lên, lần này là nhìn trực diện toàn thân thể nàng luôn. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, từ dịu dàng tới mãnh liệt, hôn cô đến mơ màng thì rục rịch. Bàn tay áp lên gò bồng xoa nắn, trêu đùa nhũ hoa khiến nó căng cứng lại, cao vυ't kiêu sa, tay kia vuốt ve cặp mông tròn trịa, đàn hồi vào tay đầy đê mê.
Đứng trước sự tấn công mãnh liệt của anh, cô bắt đầu giãy dụa, làm ơn đi cô mệt lắm, đêm qua mấy hiệp làm cô xỉu đi rồi, giờ người vỡ vụn ra mà anh còn muốn nữa, hỏng mất.
Nhân lúc anh hôn xuống cổ, cô lấy hơi phì phì nói.
- Anh, em mệt lắm, để sau đi mà...
- Một lần, một lần rồi anh đưa em đi ăn hải sản tăng cường kháng thể_ anh giả bộ khổ sở nói, vùng dưới nhức nhối lắm rồi, nếu không giải tỏa sẽ chết thật đó.
Cô bị gương mặt khó chịu của anh làm cho rung rinh, mơ màng đồng ý. Cũng may là học võ từ bé nên thể lực cũng không phải quá yếu đi.
Nhận được lời đồng ý, anh hớn hở tiếp tục công việc, cắn một ngụm lên nhũ hoa đỏ hồng vào bắt đầu hành trình xâm lấn. Rung ra rung rinh thích thú vật lộn cùng cô.
Hai người cò kè mặc cả thêm một tiếng đồng hồ, anh bế cô cùng vào nhà tắm, lần này đàng hoàng tắm cho cô nhưng vẫn vụиɠ ŧяộʍ ăn một chút. Giả như lau ngực cô lại thành bóp, lau lưng lại thành hôn mấy cái, còn cắn lên cổ cô thâm tím đúng lúc cô không để ý, tắm táp lại mất thêm một tiếng đồng hồ.
Cả người cô chẳng còn tí sức lực nào nữa, tuỳ anh tắm cho, mặc quần áo rồi bế ra xe. Đến nhà hàng là 4 rưỡi, vậy là thành ăn chiều luôn. Do quá đói nên vừa thấy đồ ăn là cô như tìm thấy vàng vậy, chẳng cần sự trợ giúp của anh cũng tự bê bát ăn ngấu nghiến.
Anh thì rất là vui, nhìn bộ dáng ăn như đỉa đói của cô cũng thấy rõ là đáng yêu, ngồi vặt cua cho cô ăn, rõ là rất đói mà cũng chẳng thèm ăn, chuyên tâm đút cho cô ăn. Giờ thì anh hiểu cảm giác của mấy thằng kia rồi, đút vợ ăn quả nhiên là một loại thú vui tao nhã.
Ăn no nê hai người lại về nhà, cũng may nay là chủ nhật nên thảnh thơi. Vì đã nạp đạn nên cơ thể cô dần phục hồi, nhưng mà tay chân vẫn mỏi ra rời. Cô nằm lên sofa bắt anh matxa cho, anh rất nghe lời bóp vai cho cô, đấm lưng, thành thật matxa giúp cô thư giãn.
Thả ga xong họ ôm nhau xem TV, vui vẻ nói cười như một cặp vợ chồng già vậy.
Cô đi vệ sinh anh liền có điện thoại. Nicclo báo cáo việc chuyển trại giam và tình trạng của ả, cả việc hai ông bà Lâm thăm ả sáng nay cũng khai báo. Anh cũng không ý kiến gì nhiều, việc cô ta bị điên là đúng rồi, nghe cậu ta kể chuyện thì có vẻ cô ta hiền lành hẳn lên rồi.
- Cậu cứ để ý cô ta đi. Mặc kệ họ, lần sau chuyện vặt như vậy không cần kể với tôi. Từ giờ cô ta là người của trại giam, lo tốt cái trại đấy đừng để tới làm phiền tôi là được. Dặn Triển Kha tìm cho tôi một vệ sĩ tốt nhất, tôi muốn có người bảo vệ vợ tôi.
- Dạ
- Tút tút tút...!!!
Nicclo lắc đầu, lúc nào cũng thế, sếp toàn cúp máy khi cậu chưa kịp nói tạm biệt là sao chứ.
Tức giận quay ra kẻ đang nhai snack cười hô hố quát.
- Im mồm.
Triển Kha mặt ngu ngu nhìn hắn, mình làm gì nên tội sao?
- Tìm vệ sĩ cho vợ ông chủ_ vứt lại một câu rồi bèm bẹp đi lên tầng, khi qua Triển Kha cũng không quên dựt gói snack và lon bia của cậu ta.
Chap 63: Trốn
Trong bệnh viện, đến giờ tắm nắng, bác sĩ cho tất cả bệnh nhân ra ngoài. Ả cũng không ngoại lệ, lững thững bước ra ngoài khuân viên thăm thú, chọn một cái ghế đá dưới tàng cây ngồi xuống. Ả trộm được từ chỗ y tá một quyển sổ và cái bút, bắt đầu hí hoáy viết tiếp.
Bác sĩ đi qua thấy ả lẳng lặng một mình viết gì đó thì cũng không quan tâm, ả là bệnh nhân dễ chịu nhất của ông ấy, ở đây rất nhức đầu với đám người có bệnh thần kinh. Họ khác ả, họ bị giống nhau, vì một cú sốc nào đó mà bị điên. Ả thì khác, tâm lí rối loạn thành hai nửa, lúc bình thường lúc không, lúc bình thường sẽ lặng im như thế kia, lúc không thì la hét ầm ĩ, chửi rủa tất cả mọi người. Thời gian qua ông rất cố gắng để điều chỉnh hai tình trạng này có thời gian bằng nhau, không thể làm lúc bị bệnh biến mất, ông chỉ có thể làm lúc bình thường nhiều bằng khi phát điên thôi. Phải có một ai đó có tác động rất lớn tới ả, khiến ả nhận ra góc tối của bản thân thì căn bệnh mới có thể trị tận gốc, đối với một người có tiền sử tự kỉ như thế này càng khó chữa hơn nữa.
Ngày nào bà Lan cũng tới nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn con gái, vì mỗi lần nó thấy bà liền hoá điên, đập phá mọi thứ và hét ầm ĩ. Bà rất sợ dáng vẻ ấy của con nên chỉ nuốt nước mắt nhìn con bé từ đằng sau. Ít ra ở cái bệnh viện này còn đỡ hơn trại giam, con bé sẽ không phải chịu sự ngột ngạt đến tắc thở của nơi đó.
***
Hôm nay cũng như bao ngày khác trôi qua, ả ngồi một mình một ghế đá tới chiều muộn mới trở về phòng. Y tá Tâm thấy ả lại phòng thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà. Kiểm tra lại một lượt từng phòng, khoá cửa cẩn thận, tới cửa phòng ả, thấy trên giường chăn phồng phồng nên nghĩ ả ngủ. Y tá an tâm trở ra khoá cửa...
- Á...
Uông Bách Hợp từ đằng sau cánh cửa chồ ra, nhân lúc y tá Tâm không để ý cầm hòn gạch sau vườn nện vào đầu cô ta. Bất ngờ và mất đề phòng, cô ấy ngã xuống, chút ý thức còn lại muốn hét lên cũng bị ả dùng tay bịt lại. Thấy bác sĩ trực đi qua ả vội vàng kéo cô y tá vào đóng cửa lại, lột bộ đồ của cô ấy ra mặc lại lên người, cầm túi xách của cô ta lên ra ngoài, đóng cửa rồi dùng tóc và khẩu trang che mặt, lẩn trốn đám bác sĩ rời đi. Để lại trong phòng bệnh là y tá tâm trần chuồng và vết máu rỉ dần ra từ đầu đau buốt.
Ả tới nhà xa, dùng chiếc khoá xe bấm mở để tìm xe của y tá Tâm, ngon lành rời đi trước camera ghi hình. Sau khi ả đi được 30 phút thì bác sĩ trực đi kiểm tra phòng bệnh phát hiện ra y tá Tâm đang trong tình trạng nguy cấp. Anh ta vội vàng dùng nghiệp vụ cầm máu cho cô rồi gọi người tới, công an và đội ngũ bác sĩ tập hợp đi tìm ả, y tá Tâm được phát hiện kịp thời nên không sao, hiện được đồng nghiệp chăm sóc. Cô vừa tỉnh thì ngay lập tức báo cáo lại chuyện vừa xảy ra với mình, nói rất chi tiết và khổ sở, nửa tiếng qua với cô ấy như một cuộc phiêu lưu giữa sự sống và cái chết vậy. Dù chăm sóc rất nhiều bệnh nhân tâm thần và rất có tài ứng biến trong mọi thay đổi kì lạ của bệnh nhân nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy bị chính bệnh nhân của mình tấn công dã man như vậy. Suýt thì cô bị mất máu mà chết rồi...
Bác sĩ điều trị của ả hay tin ả trốn viện thì vội vàng chạy từ nhà đến viện. Ông ấy báo cáo ngay cho Nicclo, sau đó gọi điện cho mẹ ả thông báo sự việc, ông ấy đang rất rối loạn trước sự việc này. Lí do gì mà ả lại có một loạt hành động đáng sợ như vậy, giờ này đâu phải giờ ả phát điên đâu, chẳng lẽ cách chữa trị của ông có gì sai sót sao hay là bệnh ả chuyển biến nặng hơn rồi. Gần một tháng qua ông cứ nghĩ tình hình đã cải thiện rất nhiều, nó đang đi rất đúng hướng trị liệu của ông vậy mà giờ thành công cốc rồi.
Uông Bách Hợp chạy ra đường lớn rồi vội vàng vứt xe bên lề đường bắt taxi đi tiếp, dùng tiền mặt trong ví của cô y tá trả tiền. Tới căn nhà trọ cũ, chủ nhà đã giãy đối diện đang ngồi xem phim. Ả lẻn đi vào, thử thò vào chỗ cũ, may quá vẫn còn chìa khoá. Khẽ khàng mở cửa đi vào, sợ bị chủ nhà phát hiện nên ả không dám bật đèn, chỉ dám soi đường bằng ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại cướp được. Đồ đạc của ả hầu như đã bị tịch thu hết ruồi, vào phòng ngủ, chui xuống gậm giường, lật viên gạch lát dưới đó ra, lấy khẩu súng và đống tiền tích được nhét lại vào túi. May mà ả thông minh cất ở đây nếu bị lũ khốn kia trộm được thì thật phí hoài bao nhiêu đêm ngày bồi ngủ của ả.
Lấy đồ xong, may mắn moi được trong tủ kia vài bộ quần áo cũ, thay bộ đồ trắng y tá ra, mặc một bộ khác. Ả lặng lẽ nhẹ nhàng ra ngoài, khoá lại cửa rồi trốn đi, tìm một nhà trọ bình dân ngủ qua đêm.
Ông trời hôm nay đúng là giúp ả, cái gì cũng đại thành công. Thoải mái ghê, cảm giác tự do thật là hạnh phúc, đêm nay thật tuyệt vời, lũ khốn kia, thoải mái tìm tao đi.
May mắn lắm tao mới ra ngoài được tao sẽ không để mày sống đâu. Uông Bách Hợp ơi là Uông Bách Hợp, mày có làm gì sai đâu mà mày cứ tỉnh là mày muốn đi xin lỗi lũ kia, tao không bao giờ tha thứ cho chúng. Tốt nhất chúng nên cầu nguyện đi, từ bây giờ tao chính thức sẽ trả thù chúng, tao sẽ làm cho cái đám cưới sắp tới kia của chúng tan thành mây khói, xuống địa ngục mà làm đám cưới, ha ha ha...