Thanh Xuân Tươi Đẹp Bị Phá Vỡ

Chương 28

" Chuyện xảy ra vào khoảng 2 năm sau khi Tường tới Mĩ.

Hai năm trước đó, tôi chưa từng thấy cậu ấy có bạn bè hay người thân gì tới thăm cả nên càng coi trọng và quan tâm cậu ấy. Tôi và cậu ấy hai tích cách trái ngược nhau nhưng lại trở thành bạn tốt bao nhiêu năm.

Thời điểm ấy ở Việt Nam bắt đầu nghỉ hè thì phải, chính xác hơn là cô ta đã tốt nghiệp cấp 3 và tới đây học.

Tôi gặp cô ta trước cửa nhà chung, hỏi thì cô ta nói là tìm Tường.

Tôi hỏi cô ta là gì của Tường, cô ta nói người yêu, tôi thấy cô ta cũng xinh xinh nên tưởng thật liền dẫn cô ta đi tìm Tường. Và bi kịch cuộc đời tôi, nhầm...Tường bắt đầu từ đó, cô ta chính là mầm mống sâu bệnh đáng ghét nhất tôi gặp trong 23 năm cuộc đời_ Ninh Nhật chưa kể vội mà cứ cảm thán.

- Vào chuyên mục chính_ Thư cụt hứng nhắc nhở.

Cô thì vẫn chăm chú yên lặng nghe.

Ninh Nhật buồn cười nhìn cô nàng của mình, bắt đầu vào chuyện chính.

***

Ninh Nhật dẫn Uông Bách Hợp tới quán cà phê của Tường.

Chương trình trên giảng đường không nhiều, giáo viên chủ yếu cho sinh viên đi thực hành và làm bài tập tại nhà nên mỗi lúc không có giờ học anh sẽ tới đây, quán cà phê anh mở kiếm tiền.

Thật ra thì cũng không thiếu tiền, mở quán gϊếŧ thời gian thôi, quán cạnh hồ nên khách cũng nhiều, kiếm rất khá, hai năm qua anh vừa trả đủ tiền mua mặt bằng, lại tự sắm cho mình một ngôi nhà riêng, nghỉ đông hay dịp lễ Giáng sinh sẽ về đó ở, không hề về Trung Quốc thăm nhà bao giờ, cũng chẳng muốn về.

- Ừm, Tường rất thích đọc sách.

Lúc Nhật tới thì cậu ta đang đọc sách bên cửa sổ, biết tính nết nhau nên lúc Nhật gọi cậu ta chẳng buồn kêu, vì biết tí nữa là tôi xuất hiện trước mặt rồi.

Chỉ là cậu ấy không ngờ tôi còn dẫn cả một người khác, chính là Uông Bách Hợp.

Nói không ngạc nhiên là nói láo nhưng cậu ấy cũng không thể hiện ra ngoài. Cậu ấy kể với tôi có nghe qua cô ta sẽ tới đây, không ngờ lại nhanh thế, cũng không ngờ ông già lại còn mang cô ta đến học cùng cậu ấy luôn thôi.

Gặp lại sau 2 năm nhưng tình cảm thì không thể như lúc đầu, với cô ta Tường chỉ xem như có quen biết thôi.

Nhưng Uông Bách Hợp gặp cậu ấy thì lại khác, sự sung sướиɠ tràn ngập khuôn mặt, ngây thơ nỉ non, tôi đứng bên cạnh còn thấy ngọt hơn cả đường nữa.

•••

Sự việc bắt đầu từ giây phút đó.

- Anh Tường...

-...

- Anh vẫn giận em sao?

-...

- Hu hu hu..., thật là anh vẫn giận em sao, em xin lỗi anh rồi mà...hức hức _cô ta lúc ấy liền rưng rưng khóc, điệu bộ rất đáng thương.

Ninh Nhật chứng kiến mà không hiểu gì còn trách cậu bạn vừa gặp liền làm mĩ nhân khóc.

Anh thì mặc kệ, nể mặt Nhật lải nhải như bố già bên cạnh mới thốt ra một câu.

- Không giận.

Cô ta nghe thế liền khóc to hơn, rất tội nghiệp. Nhật lại lừ anh, anh thì ngại phiền nên buông câu nhẹ nhàng hơn.

- Tới đây học thì đi nộp hồ sơ đi.

Cô ta nghe anh quan tâm mới sụt sùi không khóc nữa, nhưng mà mắt đỏ hoe ra nhìn anh, Ninh Nhật thấy mà tội bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu, toàn giả nai thôi.

Cô ta vây quanh anh làm đủ trò, làm rất nhiều chuyện để anh để ý tới cô ta như trước đây. Lúc ấy anh thấy cô ta rất thành thật nên cũng mở lòng và lại đối xử rất tốt với cô ta, lại coi cô ta như em gái.

Chỉ là lòng tốt bị phụ lần đầu, ắt cũng có lần hai. Trước mắt anh cô ta là thỏ con yếu đuối, sau lưng lại là con cáo chuyên gây thị phi. Cô ta tự coi mình là người yêu của anh mà hống hách, hãm hại người khác, gây sự vô cớ khắp nơi, nữ sinh trong trường căm ghét cô ta, nhưng vì ngại anh là trò cưng của thầy cô nên chỉ khinh thường xa lánh ả. Những điều này anh biết nhưng không quan tâm, chỉ nghĩ là hiểu lầm giữa cô ta với mọi người thôi. Nhưng sự im lặng của anh chính là sự dung túng cho cô ta, càng ngày càng biến chất và thích diễn kịch.

Có một lần cô ta đi bar, kiêu căng ngạo mạn thách thức người ta, người đó tát cô ta một cái cô ta thế nào lại đập chai rượu đập vỡ đầu người đó. Lúc ở đồn cảnh sát vẫn còn hùng hổ chửi bới, thấy anh liền như thỏ con nói bị sàm sỡ vì tự vệ nên mới làm vậy. Anh tin thật nên không trách cô ta còn kiện ngược lại người đó, chuyện lằng nhằng mất tháng trời rồi cũng được làm hoà nhờ cảnh sát khuyên can.

Lần khác cô ta lái xe đâm người ta, cô ta ỉ ôi rằng mình lúc đó đột nhiên bị choáng váng tụt huyết áp nên không cẩn thận đâm phải người ta, anh cũng tin thu xếp ổn thoả mọi chuyện đền bù,...

Rất nhiều rất nhiều chuyện nhưng thấy ánh mắt tội nghiệp của cô ta anh liền tin, tin đến bị đưa vào tròng.

Lúc ấy là tháng 10 năm học thứ ba, một năm xấp xô sóng đánh.

Cô ta lăn lộn với thằng nào ấy đến độ có thai, thằng đấy không chịu trách nhiệm bảo cô ta bỏ nhưng cô ta lại đểu dám tung tin nó là con anh. Sau cô ngã nên bị sẩy, tin đồn thành anh cưỡng chế cô ta phá thai, cô ta mất khả năng sinh nở, anh thế nhưng vẫn không chịu trách nghiệm. Tin này truyền đến tai ông già ở quê, ông ta tưởng thật nên bắt anh lấy cô ta.

Anh đương nhiên không chấp nhận, nói và giải thích rất nhiều nhưng vô ích, ông cứ khăng khăng anh là kẻ đã hại đời gái cô ta. Ông ta thà tin lời đồn tin lời người ngoài chứ không thèm tin thằng con ruột ông ấy nói.

Chính là anh tình cờ nghe được cô ta khóc lóc kể lể với ông ta, lời nói là đừng bắt ép anh nhưng ý tứ là hãy ép anh lấy cô ta làm vợ vì cô ta bị anh làm mất trinh tiết rồi, giờ con cũng không thể sinh, cô ta nói rất thương tâm, ông già mười phần tin đến mười một, nói thế nào cũng không lay chuyển được nữa.

Bộ mặt thật của cô ta khiến anh kinh tởm, nhiều hơn là tuyệt vọng, anh chưa từng bị ai quay như con rối giống cô ta, anh như thằng hề trong tay cô ta vậy.

Bao nhiêu lần cô ta gây chuyện là bấy nhiêu lần anh ra mặt xử lí, bởi vì anh luôn tin cô ta chỉ vô ý, không phải anh ngu mà vì ở nơi đất khách quê người, có một cô em, dù không phải ruột rà nhưng cũng là em, là đồng hương, anh đồng cảm, sự đồng cảm ngu xuẩn. Tiếc là hối hận cũng muộn rồi.

Mặc kệ ông già dùng bao biện pháp cưỡng chế anh cũng không nghe, cũng lười nói lại. Anh theo giáo sư học dồn chương trình, năm ấy anh cũng tiện lấy luôn được cái bằng, anh bán quán và nhà chuyển đi tới nơi khác, chỉ cho Nhật biết địa chỉ của mình. Cậu ấy là bạn tốt của anh, thấy anh đi nên cũng nhảy chương trình, mấy tháng sau sẽ cùng anh hội ngộ.

Những tưởng cuộc sống mới sẽ tươi đẹp hơn chỉ là không nghĩ tới mở đầu của nó từ đầu liền đã hoá đen.

Anh lười đi xin việc nên lại mở quán cà phê, ngày ngày đọc sách ngắm cảnh, sống lặng lẽ bình thản nhìn cuộc đời.

Mấy tháng sau, Nhật tới chơi với anh, cô ta theo dõi Nhật và biết tới địa chỉ của anh, lại khóc lóc giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Anh kì thật là khinh không thèm chấp luôn. Anh mặc kệ cô ta, muốn làm gì thì làm. Đấy là giới hạn cuối cùng anh dành cho cô ta, đừng khiến anh bực là được.

Chính là con người cô ta quá biếи ŧɦái, anh lạnh nhạt và mặc kệ cô ta khiến cô ta ghi thù, hại anh một vố đau điếng cả đời cũng không thể quên được.

Cô ta giao du với bọn du côn trong quán bar, xa đọa ma tuý hút chích, ngày ngày ngập trong khói thuốc đến thân tàn ma dại.

Một hôm anh cùng Nhật đi ăn, tình cờ thấy cô ta và một tên mắt lục cao to dằng co nhau trước sảnh quán. Nhìn thấy cô ta cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, anh cùng Nhật vào phòng riêng, đây là quán ăn Nhật Bản nên mỗi phòng chỉ cách nhau tấm cửa chắn đậm chất xưa cổ.

Anh đi vệ sinh trước để Nhật gọi món.

Ở trong phòng, Nhật vừa rót rượu xong thì nghe tiếng rống phát ra từ phòng bên cạnh, sau đó có tiếng kêu cứu kì quặc hơn là từ tấm cửa ánh lên vài vết đỏ bất thường. Nhật chạy qua, chỉ thấy lênh láng máu chảy ra từ người đàn ông, anh ta mắt trợn ngược giãy giãy. Sự bất ngờ khiến Nhật mất tri giác, không kịp phòng bị liền thấy đau đớn ở bụng, đầu bị va đập mạnh, cảm giác đau đớn khiến anh ấy mất ý thức dần, trước lúc lịm đi thì thấy bộ mặt hung ác của cô ta.

Trong nhà vệ sinh anh bị đánh úp, không biết gì hết. Nhưng thật bi ai lúc tỉnh dậy liền thấy mình đang trong tù, tội danh gϊếŧ người, người khởi tố Uông Bách Hợp.

Thật nực cười, chẳng thèm nghĩ cũng biết cô ta đổ mọi chuyện lên đầu anh, không trách ai được chỉ trách anh thấy cô ta ngoài sảnh rồi còn không đi chỗ khác.

Không thể thanh minh vì con dao gϊếŧ người có dấu vân tay của anh, thế nào mà anh lại có mặt trong hiện trường nữa chứ, lại có mấy kẻ lạ mặt tự xưng nhân chứng thấy anh gϊếŧ người. Không ai giúp đỡ, không ai bảo vệ, ông già kia cũng không nhận anh, tệ hại nhất không phải anh bị oan mà là nỗi đau về người bạn của anh, cậu ấy chết rồi, và bị cáo lại chính là anh.

Cuộc đời u ám vây đến, anh từ sống trong ánh sáng chuyển đến nơi u tối nhất, địa ngục kinh khủng nhất, oan đến nỗi bị tuyên án 10 năm tù, nhìn lũ người ngoài kia anh chỉ thấy chán nản, mắt cũng không thèm liếc, một lũ ngu dốt.

Ở trong cái địa ngục ấy nếm đủ tư vị, đắng, cay, chua, chát nhưng cũng có chút ngọt, anh quen nhiều bằng hữu,

họ phạm tội thật nhưng chung quy vẫn là vì chướng mắt kẻ đó nên ra tay, thực lòng mà nói họ liều lĩnh nhưng đáng mặt đàn ông, trong tù 1 năm, anh liền kết giao. Một năm sau anh được tại ngoại, không vì sao cả, chỉ là oan khuất của anh, anh chẳng buồn giải nhưng người ta muốn giải.

Đó chính là Nhật, Nhật chưa chết nên đã tố cáo cô ta, minh oan cho anh. Đáng tiếc, oan ức được giải nhưng kẻ hèn hạ như cô ta đáng lí phải vào thế chỗ anh mà đếm lịch nhưng lại chẳng làm sao hết, vì sao ư, anh tha cho ta thôi.

Một năm tù giam.

Anh đương nhiên nào có thể để 1 năm u ám của anh vô giá trị, anh trả thù, anh nhất định tống cô ta vào tù. Và anh đã làm được, cô ta thậm chí còn phải ngồi bù vì đã đổ oan cho anh, 20 năm là mức án dành cho cô ta. Quá nhẹ.

Nhưng ông già đó không biết lấy đâu ra bằng chứng là cô ta bị điên, không điều khiển được hành vi của bản thân nên miễn tội, vào trại thương điên ở. Bà mẹ ruột của cô ta cũng như mẹ kế của anh đã khóc lóc, cầu xin anh tha cho cô ta, bà ta còn cắt tay tự tử xin anh tha thứ nên anh mới không vạch trần tờ giấy báo bệnh giả đó ra, cũng không truy cứu mọi việc nữa, anh sống chính là hết tình hết nghĩa rồi.

Vì ông ta, vì mẹ cô ta anh tha cho cô ta, nhưng cũng là lần cuối cùng anh coi họ người thân của mình, trên đời này chỉ có bà Nội là người thân của anh mà thôi. Sự cầu xin của ông ta, anh toại nguyện, coi như món quà trả ơn vài lít máu ông ta cho anh thôi.

Ông ta chỉ còn là bố trên giấy tờ của anh mà thôi, tình cảm từ lâu đã mất tích rồi. Tha cho cô ta nhưng anh cũng có điều kiện, đừng để anh thấy cô ta lởn vởn trước mắt anh, ảnh hưởng tới cuộc sống của anh, anh sẽ thẳng tay bóp chết cô ta, cho dù ông ta và bà vợ kia của ông ta có chết trước mặt anh anh cũng không quan tâm.

Họ đương nhiên bắt buộc phải đồng ý, vì giữa điều kiện của anh và tù có vẻ điều kiện của anh có tương lai hơn.

Giải quyết mọi chuyện xong, anh quá mệt mỏi, niềm tin vụn vỡ, tình cảm chia đôi, bị lừa dối cảm xúc, tinh thần suy sụp,... Tất thảy chỉ vỏn vẹn trong hai năm đáng lí nên làm sinh viên của anh.

Anh bị ám ảnh quá lớn, chứng trầm cảm đè nặng tư tâm của anh, anh bị đau đầu và mất ngủ từ đó.

Trải nghiệm trong tù chỉ 1 năm thôi đã biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Đã thâm trầm nay thành không nói năng gì luôn, ánh mắt cũng dần u ám hơn, có lẽ cái tạo thành con anh ngày hôm nay cũng do vậy. Kể ra như thế cũng không tệ, anh trở nên tàn nhẫn hơn, quyết đoán hơn và trưởng thành hơn nhiều, giờ đây anh không bao giờ để người khác tổn thương mình được nữa, không bao giờ.

Quá trình trưởng thành khắc nghiệt tạo thành một con người khắc nghiệt.

Sau đó anh chọn trở về Trung Quốc chăm bà Nội. Ông ta thế nào liền sang tên công ti chi nhánh cho anh, đưa chi nhanh bên Việt toàn quyền anh xử lí. Ông ta gọi đó là bù đắp. Ờ, thì ra sự bù đắp đó không phải lời xin lỗi mà là một núi tiền.

Bà Nội muốn anh nhận lấy. Anh cũng không từ chối, nếu anh từ chối thì tài sản của ông ta chẳng phải cho hết người dưng sao, anh không tốt thế. Anh tạm thời lấy cái chi nhánh, từ từ nuốt trọn cả tập đoàn sau. Nếu muốn dùng tiền để bù đắp thì phải dùng tất cả tiền mà ông ta có, một xu cũng không được để lại.

Từ nhỏ đến lớn chẳng phải thứ ông ta cho anh nhiều nhất là tiền sao.

Anh trở lại Mĩ rèn luyện học hỏi thêm một năm sau đó trở về Việt Nam, quản lí Thanh Phong.

Ông ta cũng biết anh muốn nuốt trọn cả sản nghiệp bên Trung nên rất đề phòng anh, một người cha đề phòng con ruột của mình.

Ông ta phải đề phòng thôi, anh mà cướp được nó là ông ta đi ăn xin ngay lập tức đấy. Đừng trách anh vô tình, bất hiếu, căn bản anh đã tận hiếu với ông ta từ khi ông ta chọn đứng về phía cô ta rồi.

Còn bà nội thì ông ta vẫn là bố anh, bà không còn ông ta với anh cũng chấm dứt quan hệ.

Anh hận ông ta tới chết, chỉ tiếc mẹ ruột anh lại rất yêu ông ta, chết đi cũng muốn để lại gì đó cho ông ta. Nhưng bà nào biết, việc bà để anh lại cho ông ta là sai lầm cỡ nào, ông ta yêu bà thật đấy, nhưng với anh thì không.

***

Cô nghe tới đây thì mũi cũng đỏ ửng, ngăn không cho nước mắt trào ra, tại sao anh lại có cuộc sống tệ hại đến thế, tại sao là người thân với nhau mà họ lại đối xử với nhau nực cười như vậy, anh làm sao sống được đến tận bây giờ vậy.

- Cậu ấy ngốc thật, biết bao lần bị cô ta hại, còn cô ta nữa, sao lại xấu xa tới vậy chứ_ Thư uất ức nói.

- Không phải cậu ấy ngốc, là quá tốt thôi. Bà Nội dạy cậu ấy rất tốt, luôn tha thứ nếu có thể. Chỉ tiếc, người ta lấy tấm lòng của cậu ấy đặt dưới chân_ Nhật cảm thán. Bản thân anh chứng kiến hết thảy những chuyện xảy ra với cậu ấy, biết là không dễ dàng gì. Nhưng chung quy anh vẫn không thể hiểu hết được nỗi khổ sở của cậu ấy, anh chỉ chứng kiến chứ chưa từng trải qua.

Nhìn thôi cũng biết mệt mỏi thế nào, nếu phải trải qua e rằng với căn bệnh vốn có của cậu ấy, đã lên trời với mẹ Lâm lâu rồi.

- Ông ta có phải bố ruột cậu ấy không vậy, sao tôi tưởng là bố ruột của cô ta chứ_ Thư căm ghét nói.

- Có lẽ thế_ lần đầu Nhật cười nhạt ảm đạm như thế.

Cô im lặng nãy giờ, cô nhớ tới ngày xưa khi nghe chuyện của anh, đến những năm đã qua cũng vậy, nỗi khổ của anh cô không hề ở bên mà chỉ biết được sau khi anh đã quay trở lại với hình dáng tốt đẹp nhất. Bố của anh sao lại như thế, từ bé đến lớn, tại sao lại đối xử với anh như thế, anh tốt đến vậy mà.

- Tại sao một năm sau cậu mới kiện lại cô ta_ cô ngước mắt hỏi.

- Phải cảm ơn ba mẹ đáng yêu của tôi đấy.

Tôi bị ả đập đầu và đâm một đao, mất máu rất nhiều. Ai cũng nghĩ tôi đã chết nhưng không. Ba mẹ tôi đưa tôi về nước chữa trị. Tôi bị va đập quá mạnh nên gây hôn mê sâu sống như người thực vật vậy, lúc tỉnh lại thì đã gần một năm rồi. Biết Tường bị cô ta hại nên tôi nhanh chóng trở về Mĩ tố cáo, yêu cầu kháng án cho cậu ấy.

Tôi điều tra lại và chính tôi là nhân chứng quan trọng nhất nên Tường nhanh chóng được thả ra. Tiếc là không thể đưa thế thân vào_ Nhật giải thích.

- Đáng lí ba mẹ cậu thấy cậu như vậy thì phải càng ghét Tường chứ_ Thư thắc mắc.

- Thế mới nói ba mẹ tôi đáng yêu. Họ không quan tâm mấy cái linh tinh đó đâu, họ lo cho tôi hơn, cũng có lẽ là họ biết Tường sẽ không làm vậy.

- Vậy cậu có biết tại sao ba Lâm lại luôn bảo vệ cho cô ta không?_ cô hỏi.

- Cũng dễ hiểu thôi, vì ba cô ta trước khi chết từng cứu ông Lâm suýt chết, ông ấy nhờ ông Lâm chăm sóc cô ta. Cô ta thì thích đóng kịch, trước mắt ông ta toàn diễn vai con ngoan, ông ta không thương cô ta đến chết mới lạ đấy. Còn về việc tại sao lại đối xử tốt hơn cả con ruột thì chắc cậu cũng biết rồi, ông ta luôn nghĩ Tường khiến ông ta mất vợ, từ xưa đã thế rồi.

- Tôi biết_ cô ảm đạm nói. Cuộc sống này đôi khi tồn tại loại người như vậy, đổ mọi tội lỗi cho người khác vì sự ích kỉ của mình. Ông ta mất vợ liền trách con, sao không trách mình tìm đến bà ấy quá muộn.

Cô không biết cũng như thấu hiểu được tất cả nỗi khổ của anh nhưng từ giờ trở đi cô sẽ không xa anh nữa đâu, cô sẽ luôn ở bên anh, ủng hộ anh, bảo vệ, che chở anh, cô sẽ mãi anh mà.

" Đừng khóc nhé, cậu ấy không muốn hy vọng sống của mình khóc đâu_ Ninh Nhật nói thầm trong lòng, anh hi vọng qua hôm nay Tường và Du, họ sẽ càng gắn chặt với nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn. Tường, cậu ấy trở về thật ra nào phải vì công ti ấy, vì cô gái này đó chứ. Bao năm tháng ở đó, anh luôn thấy cậu ấy viết rất nhiều thư, gói rất nhiều quà, rảnh rỗi lại ngắm ảnh, cái nào cũng lấp lánh dòng chữ, gửi tiểu Du.

Cậu ấy bắt anh không được kể cho ai biết nhưng nếu cô biết cậu ấy si tình như vậy hẳn sẽ cảm động lắm. Anh còn bị lay động nữa mà ".

- Cô ta dám tới đây tức là nói sống chán rồi muốn chết đây mà_ Nhật cười khẩy.

- Phải, cô ta dám động đến Du nữa, ta sẽ dùng tay tát chết cô ta_ Thư dứ dứ nắm tay nói.

- Không cần, tới đây cũng được. Kết thúc mọi chuyện luôn, tôi vẫn cay cô ta làm tôi suýt chết đây_ Nhật căm phẫn nói.

- Theo lí mà nói, không phải ngồi tù thì phải vào trại điên, sao cô ta lại thong dong ở ngoài như vậy_ cô bỗng nhiên hỏi.

- Tôi cũng thắc mắc, chẳng lẽ ông ta lại lừa Tường, ngấm ngầm đút tiền đưa cô ta ra ngoài_ Nhật suy đoán.

- Chắc chắn thế_ Thư nói.

- Cậu nói ông ta biết Tường muốn lấy trụ sở chính.

- Phải_ Nhật khó hiểu câu hỏi của cô nhưng vẫn trả lời.

- Vậy Tường có làm gì chưa?

- Chưa, cậu ta yêu bà Nội lắm, tuy nói là ghét ông ta nhưng cũng chẳng làm gì.

Nhưng lần này chắc sẽ làm. Ông ta phá lệ thả cô ta tới đây, lại còn hại Du thì chắc không tha đâu.

Có khi bây giờ đang bắt đầu xử lí cô ta rồi, còn ông ta nếu an phận bên đó thì chắc vẫn cho ông hưởng tuổi già_ Nhật cười trá nói.

- Tường luôn vậy, nói thay đổi nhưng thật ra anh ấy không thay đổi đâu, anh ấy rất yêu bố mình_ cô mỉm cười nói.

- Tôi biết tại sao Tường lại yêu cậu rồi_ Nhật mỉm cười nhẹ nhàng.

- Tại sao?_ cô hỏi.

- Cậu rất hiểu Tường_ Nhật không ngại trả lời thẳng thắn.

- Có lẽ thế_ cô mỉm cười vui vẻ.

*** Bao nhiêu năm anh luôn nghĩ tại sao Tường lại tha thứ cho những người tổn thương cậu ấy dễ dàng như thế. Giờ thì anh biết rồi, vì cậu ấy yêu bố mình, vì người tổn thương cậu ấy nhiều nhất vẫn là bố ruột mình, dù ông ta có làm gì thì vẫn là người đàn ông mình yêu nhất. Tường, cậu ấy sống tình cảm hơn lí trí.

Nhưng việc động đến Du của cô ta thật sai lầm.

Sở dĩ anh không chấp cô ta vì người cô ta động là anh. Hiện tại cô ta lại động đến người anh yêu tức là khơi dậy tổ kiến lửa rồi.

Tường à, cho thằng bạn này ké với. Tôi cũng tức cô ta lắm rồi, cậu xử lí cô ta tiện cho phần của tôi luôn nha*.

- Vậy tại sao cô ta lại hận Tường chứ, rõ ràng cô ta hãm hại cậu ấy, Tường không hận chết cô ta thì thôi cô ta lại còn giở trò_ Thư hỏi.

- Hẳn là vì phải sống trong trại điên_ cô thông minh nói.

- Phải ha, nhưng cô ta thật là. Điên phải trị là đúng rồi, còn bày đặt hận người ta_ Thư khinh khỉnh nói.

- Thì đó_ cô cười cười.

Con người không phải ai cũng giống ai, có người phần ác nhiều hơn phần lành, phần điên dồ nhiều hơn phần bình thường đó mà. Chung quy cô ta không thuộc dạng nào, mà thuộc dạng âm hiểm hơn, vừa ác, vừa điên, vừa dại nữa.

Tạm biệt Ninh Nhật, cô và Thư vội vàng trở về công ti. Mọi chuyện đều đã biết nên tâm trạng cô cũng không ức bách như lúc trưa. Khó hiểu gì cũng nhờ câu chuyện này làm rõ, cô tưởng cô ta yêu Tường nên nhưng anh không yêu cô ta nên hận nhưng rõ là không phải vậy, cô ta yêu bản thân đến ích kỉ, tự dưng bị giam trong trại điên, không trách mình độc ác hại người ta lại còn quay ra trách người ta hại mình.

Làm người điều đó thật là xấu hổ, gieo nhân nào gặp quả nấy, đừng đổ lỗi cho người khác, mình hơn ai đâu.

Hiểu rõ mình cô cũng hiểu tâm trạng của anh mấy ngày trước, chẳng riêng gì anh, cô cũng thấy chán ghét và kinh tởm cô ta rất nhiều.

Công phu mặt dày chắc chẳng ai qua nổi cô ta, lại còn đến chào anh Tường, chào chị Du nữa chứ, nghĩ lại thấy rùng cả mình. Ai đó đến giệt trừ cô ta đi, mang cô ta vào trại tiếp đi a.