Thanh Xuân Tươi Đẹp Bị Phá Vỡ

Chương 21

Vì sự chu đáo của Thư mà mấy tên đột ngột có mặt kia có nơi ở. Vợ chồng Thanh một phòng là chuẩn rồi. Còn một phòng cho ba người các anh và một phòng của các cô. Cất hành lí xong, dường như mệt mỏi vì thiếu ngủ cũng tan biến hết. Tất thảy mọi người cùng ra biển dạo, ngắm cảnh biển buổi sáng. Nếu nhắm mắt lại bạn sẽ ngửi thấy mùi mặn mà của biển, tanh tanh của động vậy sống dưới đáy biển. Trên bờ cát nhờ những con sóng thổi vào mà xuất hiện mấy con sao biển nhỏ, ốc nhỏ,... rất dễ thương.

Các cô khoác tay nhau đi trước, đằng sau là mấy tên đàn ông. Khung cảnh giản dị mà thu hút, các cô gái cười rất vui, rất đẹp mà đằng sau những người đàn ông ấy luôn đưa mắt dõi theo tận tình, sẵn sàng che chở bảo vệ cho người họ thương, sẵn sàng bảo toàn nụ cười ấy tươi thắm.

- Mát quá đi_ cô tách ra, chạy vào làn nước biển đến hơn cổ chân hất tung toé.

Thấy vậy mấy nàng cũng xông tới, vứt dép lại bãi cát mà lao thẳng ra biển.

Thư ban đầu giống cô nghịch ở ven bờ, quần áo cũng chẳng ướt gì. Nhưng cô nàng không thoả mãn, chạy thẳng ra xa, hở mỗi bờ vai với cái đầu. Lúc này mới thoả mãn bơi, ngụp lên ngụp xuống như kình ngư vậy.

Lam thấy rất thích rất cũng lôi cả Thanh và cô ra chỗ Thư, giữa bờ biển nhấp nhô chỉ thấy đầu của họ và nụ cười vui vẻ chưa hồi tắt.

Mặc kệ các cô tắm, mấy anh ngồi lại trên bờ, nhìn xa xa, chốc chốc lại quay ra nhìn họ, mỗi người đều thấy lòng bình yên đến lạ, trái tim như lấp đầy không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Nhật lấy máy ra chụp cho họ một tấm, một kỉ niệm đã được lưu giữ.

- Tôi rất hâm mộ cô gái tên Thư kia_ Tả Bích Huyên bất chợt lên tiếng.

- Sao cơ_ Nhật ngạc nhiên hỏi lại.

- Lam rất mạnh mẽ, cô ấy làm gì cũng không cần ai giúp đỡ nhưng tôi lại thấy cô ấy ỉ lại rất nhiều vào cô Lam ấy_ Tả Bích Huyên vẫn nhẹ nhàng nói.

- Chuyện đó là đương nhiên, nghe Thanh nói, Lam và Thư là thanh mai mà_ Chí giải thích.

- Thế tôi mới hâm mộ_ TBH buồn buồn nói.

- Thế thì anh cũng nên hâm mộ thêm tiểu Du và lớp trưởng đi_ anh khinh thường nói.

- Tôi cũng rất hâm mộ Du_ anh ta lại bồi thêm câu.

- Anh nhìn kĩ đi, không phải mình Lam đâu. Bốn cô ấy rất ỉ lại vào nhau, họ còn thân nhau hơn chị em ruột nữa đấy. Ở đấy mà hâm với chả mộ_ Nhật nheo mắt giải thích.

- Vợ tôi nói, Thư là chị cả của bọn họ, cô ấy suốt ngày hi hi ha ha không màng sự đời, lại trông có vẻ vô tâm vô phế nhưng thật ra lại rất chu đáo, cô ấy rất sâu sắc trong việc đặt mình vào suy nghĩ của mọi người.

Cô ấy luôn làm tốt và hơn cả vai trò một người bạn đấy.

Lam dựa dẫm vào cô ấy cũng phải thôi. Cả vợ tôi và Du chỉ quen cô ấy có 2 năm mà còn thích dựa dẫm thì cái người biết nhau 23 năm lại không chắc_ Chí nghĩ tới những gì vợ hay kể, từ từ nói ra suy nghĩ của mình.

- 23 năm có là gì. Tôi sẽ làm Lam ỉ lại vào tôi suốt đời_ Tả Bích Huyên quay ngoắt thái độ, mạnh mồm nói.

- Phải rồi, cố mà bằng tôi đi. Tôi có vợ rồi đấy_ Chí cười cười kiêu ngạo.

- Nhanh thôi_ anh ta nói chắc nịch.

- Tôi cũng phải cố rước vào Thư về mới được_ Nhật hạnh phúc quyết tâm.

Cuộc trò chuyện trên bãi cát không lâu thì kết thúc, từ đằng xa cô ra sức gọi.

- Mấy người không xuống à, thích lắm đấy.

Anh lấy điện thoại chụp ngay khoảnh khắc vẫy tay của cô. Chỉ một cái vẫy thôi, cô đã khiến anh ấm áp tột cùng. Thay ảnh nền điện thoại, từ nay có thể ngắm cô ấy mỗi lúc rồi.

- Mấy em chơi đi, chúng tôi không chơi đâu_ Tả Bích Huyên hét ra biển.

- Ừ, không thì thôi, mất công gọi à_ cô hét lại, rồi trèo lên một cái phao con cá heo khoái chí trôi trôi giữa biển.

-...

Lam cũng nhảy lên ngồi cùng cô, ở dưới Thư và Thanh ra sức vươn tới kéo xuống, mấy cô gái thi nhau trèo lên, vui vẻ như quay lại hồi được ba mẹ cho đi biển vậy. Tranh nhau cái phao, hất nước tung toé, bơi thi...

Nghịch nghịch 1 tiếng rồi cả bốn mới lôi nhau lên bờ. Mặc kệ mấy anh mà chạy về khách sạn tắm rửa, vui vui đùa đùa quanh phòng tắm.

Mấy anh bị bỏ rơi thì buồn lòng, tự xách dép về cho mấy nàng.

Buổi trưa tới cũng rất nhanh, vì thèm ngủ nên họ ăn luôn đồ ăn của khách sạn rồi mạnh ai về phòng nấy ngủ.

Hẹn 3 giờ chiều sẽ ra biển.

***

Hôm nay là ngày nghỉ, lại thêm thời tiết vào hè nên bãi biển đông cực kì, dọc từ đầu dãy biển đến cuối chân trời xa chỗ nào cũng có người, già đến trẻ, các bé con, bắt mắt đến sống động.

Cô lúc nào cũng là người dậy đầu tiên, xỏ dép bước ra khỏi phòng, tình cờ thấy anh đang hút thuốc bên ngoài hành lang. Thấy cô anh vội dụi rồi vứt vào thùng rác.

- Dậy rồi_ anh bước tới gần nói.

- Cậu hút thuốc_ cô không trả lời và quay ngược lại hỏi.

- Ừ, thỉnh thoảng hút vài điếu cho đỡ nhạt miệng_ anh cũng không chối mà thành thật trả lời.

- Bỏ đi, không tốt cho sức khoẻ_ cô không kì thị người hút thuốc, bố cô cũng hay hút lắm nhưng vẫn phải nhắc nhở, thuốc lá có thể thư giãn tinh thần trong phút chốc nhưng cũng sẽ huỷ đi nội tạng từ cái phút chốc ấy.

- Ừ_ anh nhanh chóng đồng ý, anh cũng không nghiện, muốn bỏ cũng không khó.

- Cậu không ngủ hả, mắt đỏ quá rồi_ cô nhìn thấy sự mệt mỏi của cậu ta thì thấy hơi thương.

- Không ngủ được.

- Lạ giường.

- Chắc thế, bình thường tôi không ngủ trưa.

- Cậu không ngủ được thì cũng cứ nằm trên giường mà nhắm mắt lại. Như vậy mắt sẽ đỡ mệt, tay chân cũng sẽ được thư giãn_ cô không nhịn được căn dặn.

- Biết rồi_ anh bị bộ dáng giáo dục con nít của cô làm cho phì cười.

- Lại còn cười. Cúi xuống đây...

- Sao vậy..._ anh thắc mắc hỏi.

- Cậu cao quá, cúi thấp xuống, bảo cúi thì cứ cúi đi..._ cô lại cằn nhằn.

Giờ thì anh rất nghe lời cúi thấp xuống.

- Thôi, cậu ngồi xuống đây_ có vẻ thấy dáng vẻ của anh hơi khổ nên cô kéo anh ra cái ghế trước cửa ngồi xuống.

Anh cũng rất phối hợp làm theo, được cô kéo rất thích.

- Tốt rồi, mở to mắt ra xem nào_ cô như bác sĩ ra lệnh cho anh mở mắt.

- Không được chớp đâu đấy.

- Ừ...

Cô moi moi trong túi ra một cái lọ, nhỏ lên mắt anh mỗi mắt hai giọt.

- Ngửa ra sau ngửa ra sau không nó chảy xuống_ cô nhỏ xong hét hối thúc.

Anh tưởng gì hoá ra cô muốn nhỏ thuốc mắt cho mình nên vội ngửa ra sau, đợi cái thứ chất lỏng ấy thấm dần vào mắt mới chớp mắt ngẩng đầu lên.

- Dễ chịu lắm_ anh chớp thêm mấy cái nói.

- Đây là thuốc chống mỏi mắt, khô mắt, mỗi khi thấy mắt nhức mỏi thì nhỏ, mắt sẽ sáng hơn_ cô mỉm cười nói.

- Ừ, cảm ơn.

- Có gì đâu, bây giờ nhắm mắt lại, tôi mát xa cho, tối ngủ sẽ ngon hơn_ cô vừa nói vừa vươn tay đặt lên vùng quanh mắt và thái dương của anh bắt đầu mát xa nhẹ nhàng.

Bàn tay mềm mại của cô đặt lên mặt anh đã tạo dòng điện chảy thẳng vào trái tim của anh, khiến nó hạnh phúc muốn vỡ tung khỏi l*иg ngực anh. Anh rất muốn ngắm cô nhưng cô nói phải nhắm mắt nên anh bất đắc dĩ phải nhắm mắt lại. Khoảng cách hiện tai giữa hai người rất gần, anh ngửi thấy hương thơm nhẹ dịu của cô, cảm nhận sự thoải mái từ bàn tay của mang lại. Giây phút này với anh là vô giá, anh nhẹ nhàng cười, hưởng thụ khoảnh khắc tuyệt vời này.

- Úi xời, sếp sướиɠ nhỉ_ Thư vừa bước ra khỏi cửa đã bắt gặp màn tỉnh cảm của ai đó thì khoái trá trêu chọc. Không hề có ý định quay trở lại phòng mà phải ở lại trêu chọc mới thoả mãn.

Cô và anh bị tiếng nói bất ngờ, cô bất giác đỏ hồng mặt xấu hổ, vội bỏ tay ra rồi cũng bước lùi lại một bước. Anh thì buồn bực mất hứng, đang thích thì bị phá, mất hứng.

Đồng loạt lúc ấy, mấy cái đầu cũng lòi ra, Thanh và Chí đang trêu chọc nhau chạy ra khỏi cửa, Ninh Nhật và Tả Bích Huyên cũng bước ra ngay sau đó. Lam thì vừa buộc tóc vừa ngó đầu ra. Tất cả mọi người đã dậy, ai cũng thắc mắc chuyện gì đang xảy ra ngoài hành lang, và đương nhiên sự chú ý là ở cặp giữa hành lang.

- Cô biết thế mà còn phá_ anh không ngại người đông mà quay ngược ra trách kẻ đã phá anh.

- Hi hi, rút kinh nghiệm_ Thư không nhịn nổi cười trả lời. Tuy nhiên cô sẽ không kể cho mấy kẻ mặt ngu kia biết đâu, cảm giác mình biết trong khi ai cũng không biết rất thích.

- Cũng chẳng có gì_ cô vuốt lại mặt, khi nó trở lại dáng vẻ ban đầu thì nói điềm nhiên.

-...

- Đi đâu chơi đây_ Chí hí hửng nói.

- Đi chụp ảnh_ Thanh giơ điện thoại lên chụp một cái ảnh có mặt chồng và mình.

- Đi nghịch nước_ Lam nháy mắt nói.

- Đi chợ cá_ Thư nghiêm mặt nói.

- No... Đi nghỉ mát_ Du vui vẻ nói.

- Ha ha ha..._ All mọi người được dịp cười vui vẻ.

- Thế này đi, biểu quyết chọn_ Thư đứng ra chỉ đạo.

- Ok_ All

- Ai đi ra biển, giơ tay.

- 1,2,3,4,5,6... Eo sao không ai thích tới chợ cá vậy_ Thư buồn bực nói.

- Có tôi đi với cậu_ Ninh Nhật đứng ra an ủi nói.

- Cảm ơn nhưng chúng ta phải nghe theo đại số thôi_ Thư cười cười lại vui vẻ như ban đầu.

- Thư, nàng hãy theo ta ra biển khơi, mai ta sẽ theo nàng ra biển cá_ Du hào sảng ưỡn ngực giả giọng trêu đùa chọc vui Thư.

- Ta mãi nghe theo chàng_ Thư cũng nhanh chóng nhập vai hoàn hảo.

Mặt anh và Ninh Nhật đen thui.

- Ha ha ha... Vậy là quyết định xong, mình ra biển tự sướиɠ cho lũ nhân viên quay phim ghen chết đi chồng_ Thanh vui vẻ nũng nịu với Chí.

Đương nhiên anh chàng yêu vợ rất sung sướиɠ, hi hi ha ha nói được.

- Mình ra tắm cơ, đi biển thì phải tắm suốt chứ_ Lam nêu ý kiến.

- Mình cũng thích nước nhưng mà lại không thích dính nhớp nháp quần áo nên mình sẽ đi lướt cano thám hiểm_ Thư xoa cằm phát biểu.

- Đua đi Thư đi_ cô thấy ý kiến này được nên đồng ý theo.

- Chiến luôn, thế còn mấy cậu kia, mặt đực ra đó làm gì_ Thư hất hàm hỏi.

- Tôi đi với cậu, tôi cũng không muốn tắm lắm_ Ninh Nhật xun xoe nói.

- Tôi trên bờ được rồi_ Tả Bích Huyên mấp máy trả lời.

- Sếp theo Du phải không, chả hỏi cũng biết_ Thư chả buồn nghe ý kiến còn lại mà quyết định luôn.

-..._ đoán chuẩn thế.

Thư nhanh nhảu nhét tiền và điện thoại vào quần sooc rồi bấm thang máy xuống sảnh trước.

Mọi người cũng lục tục xuống ngay sau đó. Họ đều ăn mặc rất mát mẻ phù hợp với không khí du lịch biển tuy nhiên không có diện bikini sεメy, căn bản họ không thích khoe thân cho lắm.

Như kế hoạch ban đầu, Thư, Nhật, cô và anh ra bãi thuê 4 chiếc cano để lượn ra giữa biển khơi. Còn vợ chồng Chí, cặp ' vợ chồng ' kì quái Lam Huyên chu du ở gần bờ biển, vừa chụp ảnh vừa đạp nước trong nụ cười.

Ban đầu Lam không thích lắm xong vẫn để Huyên lẽo đẽo theo sau mình. Cô thả dép và điện thoại cho Thanh rồi quẫy nước tung toé, một mình cũng chán nên cô dỡ dào chắn lôi Huyên vào chơi cùng, té nước khắp người anh, còn cười rất vui vẻ.

Tả Bích Huyên được mỹ nhân để ý đương nhiên mừng như điên, mặc cho cô hất nước khắp người mình cay cả mắt vẫn mở to ra để nhìn ngắm vẻ hạnh phúc của cô. Bất chợt cô nàng

và anh chàng đã chơi vơi ra xa, nước đến ngực của cô ấy, ướt cả chỗ tóc phía đuôi. Cô ấy không hắt nước nữa mà đột nhiên ngồi thụp người xuống, anh sợ quá chui xuống theo, thấy cô ấy nghịch ngợm trong nước, mồm ngậm chặt bịt mũi, hình như sắp không thở được nữa nên định ngoi lên. Anh kéo cô, ánh mắt cô biểu thị bảo gì, anh không quan tâm, kéo cô sát hơn, hôn lên môi truyền khí vào, rồi bế thốc cô lên trên khỏi mặt nước. Cô ấy vẫn ngây ngốc, không đồng đậy trong vòng tay của anh, ngây ngốc nhìn anh, trong mắt của họ chỉ có đối phương tồn tại.

Họ không biết khoảnh khắc họ hôn nhau đã có một người cũng ẩn mình trong nước biển chụp được, in ra tặng cho họ, chúc họ luôn hạnh phúc. Bức ảnh đó sau này được phóng to treo trong phòng khách nhà họ, kỉ niệm tuyệt vời.

Thanh được chồng cõng trên lưng đi suốt dọc bờ biển, không ai biết họ hạnh phúc thế nào, dù đã là vợ chồng mấy năm nhưng tình cảm của họ vẫn mặn mà như thuở mới yêu nhau vậy. Bên ngoài họ là cặp đạo diễn oai phong, về đến nhà họ chỉ là người bình thường, chồng yêu vợ, vợ yêu chồng, tình cảm giản dị mà ánh hào quang của sự nghiệp cũng không thể sánh bằng.

Họ chụp rất nhiều ảnh, nắm tay, hôn môi, ôm nhẹ... Trong ảnh chỉ có hai người duy nhất, tình cảm duy nhất tồn tại.

Bỗng nhiên, Chí nói với vợ.

- Lần sau tới sẽ thêm một người.

- Ai hả anh_ Thanh ôm chặt cổ chồng hỏi.

- Con của chúng ta chứ ai.

- Con của chúng ta rất đẹp trai_ Thanh ngớ ra rồi lại cười hạnh phúc, nghĩ tới viển cảnh trong tương lai.

- Không, rất xinh đẹp_ Chí phủ định nói.

- Con trai phải đẹp trai chứ_ Thanh cãi lại.

- Không, là con gái, nên rất xinh đẹp_Chí bất mãn nói.

- Anh thích con gái hả, em thích con trai cơ_ Thanh vẫn không chịu thua nói.

- Được. Vậy cả hai đi, con gái trước, con trai sau_ anh không muốn tranh cãi với vợ nên nhượng bộ.

- Không, bé trai trước. Như vậy nó sẽ che chở bảo vệ cho em gái nó_ Thanh hạnh phúc nói.

- Anh thích con gái trước, con gái rất ngoan, nó sẽ dạy cho em nó những điều tốt nhất_ Chí cũng nói ra suy nghĩ của mình.

- Nhưng con gái sẽ mau xe em, em không nỡ để nó xa em trước_ Thanh vẫn giữ quan điểm.

- Được, con nào cũng được. Đều sẽ đẹp như em vậy_ Chí thoả thuận.

- Tự nhiên đi, trai hay gái cũng tuỳ duyên, em vẫn sẽ là mẹ, anh cũng vẫn là bố, bố mẹ tuyệt nhất của chúng_ Thanh cũng thoả thuận hạnh phúc nghĩ.

- Phải, chúng ta là tuyệt nhất...

Phía trên bờ ngọt ngào lan tỏa, xa xa những chiếc cano đang lướt sóng, không có ngọt ngào mà là cuộc chiến nảy lửa của cô và Thư.

Nói là nảy lửa thì hơi quá đà, họ chỉ đi tốc độ vừa phải cho phép, phóng đua nhau khắp nơi tạo thành đường trắng ngà trên mặt biển. Tuy là thi nhưng trong họ chỉ có vui chơi thoả mãn giữa gió và nước, không quan tâm kẻ thắng người thua. Anh và Ninh Nhật thảm thương chạy vòng vòng theo họ, tức thì chán quá nên tiến tới thi với họ luôn. Giữa sóng nước, 4 cái cano kéo theo nhau tạo thành 4 vệt dài, ngoằn ngoèo, bắt mắt, sóng đôi bên nhau.

Lướt chán chê cô quyết định trở lại giả cano rồi đi dạo biển. Anh tới đây vì cô nên đương nhiên đi theo cô.

Thư thấy vậy mang trả leo về bờ nhưng cô nàng hứng thú với mua sắm hơn nên dung dẻo khắp con đường bán quà lưu niệm cùng với người còn lại - Ninh Nhật.

Cô sóng bước tới trước, trời đã về chiều tối nên sóng đánh rất mạnh, cô bước trên bãi cát chỗ sóng đánh tới, để lại vết chân, rồi để lại nhưng dù dẫm rất mạnh vẫn bị sóng nước đánh tới làm phẳng. Tuy nhiên đó cũng là một trò vui của cô lúc này.

- Từ Vân Du, tới đây_ anh từ phía xa trước mắt gọi cô.

Cô ngẩng đầu ngạc nhiên, mới thấy ở đằng sau lưng sao vừa quay đi lại ở tít xa vậy.

- Gì vậy_ cô hét trả lời.

- Tới đây.

Vậy cô cô ngoan ngoãn chạy tới, tới gần cô thấy trên cát cho hai chữ "Tường Du". Là tên ghép của anh và cô, cậu ấy không vẽ trái tim cũng chẳng nói tớ yêu cậu, tớ thích cậu mà chỉ là ghép tên cô vào tên cậu ấy nhưng lại khiến cô rất cảm động. Nó hay và ý nghĩa hơn nhiều so với cái cụm từ 'Anh yêu em' rỗng tuếch.

Cảm động là thế nhưng mà chẳng hiểu sao mở mồm ra lại thành thế này.

- Ai cho ghép vớ vẩn...

Biết cô chỉ mạnh mồm thế thôi nên anh chẳng thèm quan tâm, ngược lại sẽ trêu cô.

- Thôi xoá vậy...

- Khoan... Hì hì. Trêu cậu thôi, chụp cái ảnh nào_ cô không giả bộ nữa mà thành thật với lời nói.

- Tôi chụp sao?

- Phải rồi, đứng bên tên cậu đi, tôi chụp cho tấm ảnh, đảm bảo đẹp hết nấc_ cô lôi điện thoại ra chọn camera trả lời anh.

- Được thôi.

- 1..2..3.. Tách. Xong rồi, đẹp lắm. Đến tôi, mau chụp cho tôi.

- Được rồi.

123 Xong.

Nhận được thông tin xong cô nhảy lại xem ảnh, thấy đẹp mới lưu lại.

Lúc cô xem ảnh, anh cũng lấy điện thoại ra, gọi.

- Tiểu Du...

Cô đang đứng cạnh anh, ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, mặt anh cũng quay ra, hơi cúi xuống. Do độ trùng hợp của hành động mà môi cô và môi anh đã giao nhau.

Anh vừa cài chụp sau 3s nên nụ hôn bất ngờ của hai người đã được ghi lại. Anh cũng bất ngờ không kém, vốn chỉ gọi cô qua quay ra chụp một tấm với anh, ai dè được cả một lần chạm môi, hời quá còn gì.

Cô giật nảy mình, lùi ra một xuống, mặt dày như vậy cũng tự nhiên đỏ lên, bối rối, ngại ngùng, nói không phải phét, ngoài đã từng hôn cha, hôn cu tí nhà anh chị họ thì đây là lần tiên cô chạm môi với một tên giống đực khác. Cô từng rất nhiều lần được mọi người thơm má, nhưng môi thì hiếm không cần nghĩ ngợi.

- Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem cậu bảo gì thôi_ cô bất chợt ngu đi, giải thích vớ vẩn.

-..._ không cần xin lỗi, cái lỗi này có phạm cả tỉ lần cũng vẫn được hết mà.

Mới chỉ chạm môi thôi nhưng anh đã hưng phấn sắp điên rồi. Anh muốn nhiều hơn nữa cơ, môi cô rất mềm và mịn, thích chết đi được.

Anh kéo tay cô lại, lôi cô đâm sầm vào ngực mình, bất chấp tất cả hậu quả đằng sau, áp môi lên nơi mềm mềm vừa rồi, hôn.

Cô bàng hoàng, dãy dụa, cô chưa muốn nhanh tới vậy, nhưng dãy nữa dãy mãi cũng bằng thừa, anh kẹp cô rất chặt, chỉ áp môi thôi không thể nào thoả mãn anh được, anh hơi chọc vào eo cô, cô giật nảy mình mở miệng. Anh nhanh chóng luồn vào khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi trêu chọc, tham lam hút hết vị ngọt của cô. Cô bị anh hôn đến thất điên bát đảo, choáng, không thể dãy dụa nổi luôn.

Như cảm nhận nguồn oxi của cô dần cạn kiệt anh mới thả ra, dịu dàng nhìn cô tựa vào ngực mình hít thở. Anh vẫn giữ nguyên như vậy, ôm cô rất chặt trong vòng tay, lưu luyến không muốn tách ra, tốt nhất là khỏi buông cũng được.

Sau khi cô lấy lại được phong độ thì tức tối nhảy dựng lên, rất muốn cho anh đo đất nhưng bất thành bởi anh ôm rất chặt. Chỉ có thể sử dụng cơ miệng.

- Lâm An Tường, cậu...cậu dám hôn tôi_ cô vẫn chưa tìm được lời sỉ vả hay hơn.

- Phải_ anh rất thành thật nhận tội.

-...

- Xong chưa, hiệp 3 nhé_ anh rất vô tội nói.

-...

- Tôi rất thích cảm giác hiện tại, tôi rất thích người trước mặt_ anh nhìn cô âu yếm, trong mắt chỉ có hình bóng của riêng cô, đây là lần đầu tiên anh thổ lộ tình cảm trực tiếp như vậy, rất hồi hộp, cũng rất mãn nguyện.

Cô vẫn ấm ức nhưng nghe anh nói vậy thì rất ấm áp, rất hạnh phúc. Cậu ấy chưa từng nói như vậy trước đây, cậu ấy không bao giờ nói những lời sến súa, có thì cũng là những lời như hiện tại.

Nhưng để được thế này đã là tuyệt lắm rồi. Chỉ thế thôi cô cũng thấy ấm áp đến rơi nước mắt, quyết định của cô đúng rồi, cô đã đúng.

Tường à, cái tớ chờ không phải lá thư gì đó. Thư gì với tớ không quan trọng, quan trọng là phán đoán, là quyết định của tớ không sai, tớ không yêu sai người, tớ chờ đợi cậu không hề sai.

Cậu đã nói tớ không hiểu chuyện, không phải thế, bởi vì tớ sợ nhiều thứ quá đẹp sẽ chỉ là giấc mơ thôi. Cái tớ cần luôn là thời gian, tớ phải nghe, phải cảm nhận, phải nhìn tớ mới tin, đó là tớ của cả tuổi xuân vừa trôi qua.

Tường à, giây phút này, tớ cảm nhận được rồi, tớ biết tớ đã cảm nhận được rồi.

***

Nhưng mà tớ cứ bị thích ngược cậu ý, tớ cứ muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa ý, ai bảo cậu chọc giận tớ rõ lâu cơ. Tớ trẻ con chút xíu thôi, chịu đựng tí nha. Đợi tớ hết nghịch ngợm tớ sẽ ngỏ lời cưới cậu, nữ cường phải thế mới được, chờ tớ ngỏ lời nha.

- Sao cậu thích lắm thế, già trẻ không tha_ cô áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng đập thình thịch của anh khúc khích cười, trêu chọc.

- Nhất là cậu_ anh khoái trá đáp, lại cúi xuống hôn, nhưng nụ hôn này chỉ lướt qua thôi, anh vui vẻ thách thức.

- Ưʍ... Đừng tưởng tôi hiền mà lấn tới nhá, tôi cắn cho phát giờ_ cô bặm môi nói. Mẹ, sao tên này lại cứ nhằm môi cô ngậm thế nhỉ, thật buồn bực mà, càng ngày càng không ngoan.

- Ấy, cắn đi, mau tới cắn đi. Tôi chuẩn bị rồi_ anh nghe cô nói vậy ngược lại rất phấn khích, được cô cắn, môi sẽ có dấu vết, đến lúc về có thể khoe khoang rồi, tôi và cô ấy cắn nhau rồi đấy, mấy người đã được chưa.

-..._ Tường của ngày xưa nết na lắm mà ta.

###

Trong phố quà kỉ niệm, Thư vui vẻ kéo Nhật chạy tới chạy lui.

Thư là cô nàng cuồng mua sắm, cuồng chợ, cuồng sạp hàng kỉ niệm như thế này. Nên lần họp chợ ngày ấy cô nàng mới tình cờ quen anh chàng.

- Nhật, cậu xem, cái móc khoá này đẹp không?_ Thư chạy nhảy vui vẻ hỏi.

- Đẹp lắm_ Ninh Nhật rất vui, suốt từ nãy tới giờ luôn được nắm tay cô nàng dong duổi khắp chợ.

- Cái trái tim hay ngôi sao đẹp hơn.

- Cậu tặng ai.

- Tôi tặng chị Giang, chị ấy thích mấy cái móc khoá teen teen kiểu này lắm.

- Vậy ngôi sao đi, bạn thì ngôi sao rất ý nghĩa_ thật ra anh muốn nói là cậu không được phép tặng cái gì hình trái tim cho ai ngoài tôi hết.

- Được, chị gái, cho em cái này.

- Được, em gái tinh đấy, còn mỗi cái duy nhất ở chợ này thôi_ chị bán hàng tấm tắc khen.

- Vậy sao, ha ha_ được khen ai mà không thích chứ, mặc kệ thật lòng hay không.

- Của em này.

- Cảm ơn.

Đút lại vào túi xách, Thư chẳng nghĩ ngợi gì nên lại cầm tay anh đi ngắm nghía khắp nơi. Người trên phố ai cũng nghĩ họ là tình nhân, tình cảm tốt thật.

Cô nàng và anh cũng chụp rất nhiều ảnh với nhau, họ khác những người bạn kia đã xác nhận tim mình có đối phương, họ chỉ bên nhau như những người bạn thân thiết, cùng cười, cùng sóng vai dạo phố, tình yêu sau này của họ chính là nảy nở như vậy, bình dị, thản nhiên, bất chợt đến tự lúc nào không hay. Một tình yêu đẹp cũng sẽ tạo nên từ một bạn đẹp.

Lần ấy họ được một bà lão tặng cho một cặp vòng tay bình an, bà nói thấy tương lai sáng ngời của họ nên muốn tặng họ. Chiếc vòng đơn sơ ấy chính là tín vật tình yêu đầu tiên của hai người, đều được họ đeo ở cổ tay hằng ngày.

---

Một chuyến xe, một bờ biển, một khung trời xanh thẳm, nơi bắt đầu...