Quỷ Kế

Chương 4: Cừu non bị sói mần thịt

Có người áp trên thân hắn liền tỉnh, Phương Di Sinh hoảng sợ khi bóng người ánh vào mắt là…… lão bản?!

” Ngươi ngươi ngươi…… làm cái gì?” Đầu của hắn hảo mê man, này nhất định chỉ là mộng, làm sao Lôi Chấn Tân có thể áp hắn chứ, lão bản hắn không có khả năng thoát áo hắn, cởϊ qυầи hắn……” Biếи ŧɦái…… tại sao ta lại mơ thấy loại mộng này……”

Phương Di Sinh thì thào tự nói, trong óc đang tua lại đoạn trí nhớ ngắn–‘ Bắt chính ngươi đến thành toàn cho em gái ngươi’.

Những lời này như là nước lạnh đổ xuống đầu, Phương Di Sinh lại ra một thân mồ hôi lạnh. Lập tức thanh tỉnh, cảm nhận được độ ấm cùng sức nặng quả thật đang dán tại trên người, gương mặt người chết của Lôi Chấn Tân đang nhìn trừng trừng vào hắn —

” Ngươi rốt cục hoàn hồn.” Thật lâu a, y đều đã lột hết đồ của hắn rồi.

” A –” Phương Di Sinh kêu lên sợ hãi, cũng không biết động thủ đẩy ra Lôi Chấn Tân như thế nào, mà chính hắn lại ngã xuống giường.

Ông trời ạ!…… Đã xảy ra chuyện gì? Nơi này là chỗ nào?

Phương Di Sinh nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện hắn ở trong một cái phòng, Lôi Chấn Tân nằm nghiêng ở trên giường, cánh tay phải vươn ra, Phương Di Sinh hoang mang rối loạn lui về phía sau, ” Ngươi ngươi ngươi…… định làm gì……tại sao ta lại ở trong này? Ta……”

” Ta khiêng ngươi lên giường.”

Phương Di Sinh ý thức đến toàn thân chính mình trần trụi, lạnh buốt……

” Ách — xì!” Hắn đánh cái hắt xì.

Lôi Chấn Tân hướng hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ” Mau lên đây.”

” Không…… ta không phải đến nhà ngươi ngủ.” Phương Di Sinh mọi nơi tìm kiếm quần áo chính mình, cho dù hắn buồn ngủ cũng không có thói quen loả ngủ, huống chi là ngủ chung với lão bản chính mình, hắn càng không thể để thân mình trần như nhộng, Lôi Chấn Tân cho rằng hắn biếи ŧɦái thì sao?

Tại sao hắn lại nghĩ như vậy a?

” Ngươi không lên giường, ta liền tự mình xuống giường đi bắt ngươi lại đây.”

Nói xong Lôi Chấn Tân bước chân xuống thảm, từng bước, từng bước chậm rãi tới gần Phương Di Sinh, nhìn hắn sợ tới mức như là thấy quỷ — hừ, y đã chịu đựng đủ với tên ngốc này rồi!

Doạ!” Ngươi ngươi…… ngươi đừng lại đây…… ta không có buồn ngủ, hiện tại cũng không muốn ngủ……” Sắc mặt Phương Di Sinh trắng bệch tiếp tục lui về phía sau tới cạnh cửa, không còn đường lui, hắn đứng chết trân, ngẩng mặt liều mạng cùng lão bản nói–” Ta…… muốn về nhà.”

Lôi Chấn Tân đứng ở trước mặt Phương Di Sinh, cúi đầu quan sát một Phương Di Sinh dại dột đến thật ‘ mê người ’. Y tàn nhẫn tuyên bố: ” Ngươi chậm rãi chờ đi. Ta đã cho ngươi cơ hội để ngươi về nhà, là ngươi không chịu. Hiện tại ta đã mất đi lý trí, ta sao có thể cho ngươi bước ra khỏi cánh cửa này chứ.”

” Ngươi muốn nhốt ta?” Lão bản hắn điên rồi có phải hay không?

Phương Di Sinh từ đầu chí cuối cũng chưa hiểu dụng ý của y, quả thật là đàn khảy tai trâu mà! Lôi Chấn Tân có chút tức giận khi thấy tên ngốc này sợ y, động tác thô lỗ trực tiếp đem người quăng lên giường.

” A!” Phương Di Sinh bị rơi đầu óc choáng váng, đã thấy không rõ sắc mặt Lôi Chấn Tân có bao nhiêu thối.

Cùng người đần này nói nhiều đều là lãng phí, y trực tiếp dùng hành động để biểu đạt — có thể Phương Di Sinh sẽ rõ ràng hơn giao dịch giữa bọn họ.

Lôi Chấn Tân mở ra dây lưng, hào phóng đem áo ngủ cởi, tên trên giường nhiệt độ cơ thể có chút thấp, y sẽ lập tức làm cho hắn ấm áp.

Lòng bàn tay ấm áp đặt lên thắt lưng hắn, Phương Di Sinh còn không kịp kêu ra tiếng, một cái chớp mắt đã bị người đặt ở giữa giường, bị ấn thật sâu vào giường.

Lôi Chấn Tân vùi đầu vào cổ hắn, đau……

Phương Di Sinh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, toàn thân cứng ngắc như một pho tượng hoá thạch. Hắn mơ hồ bị lão bản ôm, cắn, hai nam nhân toàn thân cao thấp không một mảnh vải…… đây là tình hình gì?!

Ngay khi trong đầu hắn có một dấu chấm hỏi to không lời giải đáp, tay Lôi Chấn Tân chuyển qua sờ lộng nơi yếu hại của hắn…… A!” Ngươi làm gì a –” Phương Di Sinh hoảng sợ kêu to.

Cái này không được, hắn bắt đầu giãy giụa, Lôi Chấn Tân rất biếи ŧɦái, thế nhưng đối hắn vừa sờ vừa cắn, nơi đó của hắn còn chưa từng chạm qua nữ nhân cứ như vậy bị một nam nhân ngoạn ngoạn trong tay?!

Rõ ràng làm cho hắn chết quên đi! Phương Di Sinh chống đẩy Lôi Chấn Tân, đối người đang phi lễ với hắn vừa đẩy vừa đánh; từ nhỏ đến lớn, hôm nay lá gan hắn là lớn nhất, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, vì bảo vệ trinh tiết chính mình, đã bất chấp vấn đề hắn có sợ lão bản hay không.

Ngu ngốc! Lôi Chấn Tân mặc kệ lực đạo đánh cứ như là đấm bóp của hắn trên người chính mình, hơi ngẩng lên, mệnh lệnh: ” Ngươi đánh dùng sức một chút, ta gần đây khá mệt, bả vai cùng lưng nhức mỏi lắm.” Y nói xong lại vùi đầu vào cổ Phương Di Sinh khẳng cắn, đầu gối cố định hai chân hắn mở ra, cố ý đem vật của chính mình áp vào nơi mềm mại kia của hắn.

Doạ! Có cái ‘ hung khí ’ cứng rắn cọ xát nơi đó của hắn, Phương Di Sinh giật nảy người, cho dù có ngốc như thế nào cũng biết ‘ hung khí ’ kia là cái gì……

Hắn ngừng giãy giụa, sợ hãi, choáng váng……

Ngay thời khắc hắn dại ra, một cỗ đau đớn thật lớn đánh thức tất cả tri giác của hắn, tùy theo mỗi một cái chớp lên của Lôi Chấn Tân ở trên người liền tác động đến từng sợi dây thần kinh trong cơ thể–” A — đau chết mất……”

Mười ngón tay Phương Di Sinh bấu chặt hai vai Lôi Chấn Tân, ngũ quan thanh tú trên mặt nhăn thành một trái khổ qua, nước mắt tuôn rào rào như đê bị vỡ, ướt đẫm hai má.

Tên ngốc này khóc a……

Lôi Chấn Tân ngẩng mặt chăm chú nhìn người dưới thân vẻ mặt thống khổ, mẹ nó! Vừa nhìn vừa muốn dùng lực khi dễ hắn, ai bảo hắn không có việc gì lại dại dột ‘ mê người, đáng yêu ’ như vậy làm cái gì?

Phương Di Sinh là chuyên môn đến khơi dậy thú tính trong y có phải hay không?

Lôi Chấn Tân một chút hối ý cũng không có, chính là càng ác liệt, càng dùng sức, hung hăng đong đưa nửa thân dưới đi chà đạp người đần làm cho y điên cuồng.

Dám bảo y kết giao bạn gái, thật sự là không muốn sống nữa!

Lôi Chấn Tân căm tức đem Phương Di Sinh dán chặt vào người, hai tay bắt lấy eo nhỏ nhắn của hắn, tiếp theo dùng sức đỉnh động —

” A a a –” Phương Di Sinh toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, ngũ quan đã trở nên vặn vẹo, tiếng kêu thảm thiết không ngừng —

” Ô — đau quá, đau quá……” Lão bản hắn không phải người…… không nhân tính…… biếи ŧɦái…… Phương Di Sinh đau nhức đến cả người run rẩy, một phen nước mũi, một phen nước mắt hỏi: ” Vì cái gì…… vì cái gì phải đối với ta như vậy……”

” Ta nói ngươi ngốc vẫn là ngốc, ta rốt cuộc là như thế nào chịu được ngươi lâu như vậy? Ngay cả chính ta đều cảm thấy rất bất khả tư nghị.” Lôi Chấn Tân phi thường tức giận nói. Y chỉ lo phát tiết tính tình, không thèm quan tâm lòng tự trọng của đương sự vì những lời này mà đã bị thương tổn.

Lôi Chấn Tân vẫn nói hắn ngốc, ngốc, ngốc…… Phương Di Sinh bị chữ này làm cho trong lòng rất khó chịu……

Lôi Chấn Tân là vì cảm thấy hắn ngốc, cho nên cố ý dùng phương thức này để nhục nhã hắn chăng?

Thân thể hắn bị Lôi Chấn Tân đùa bỡn qua, về sau phải ngẩng đầu trước mặt nữ nhân như thế nào a……

” Ô ô…… ngươi thật quá đáng …… quá đáng…… quá đáng …… quá đáng……” Phương Di Sinh không ngừng khiển trách nam nhân đang giày vò hắn, giây lát — hắn tựa như búp bê vải không có sinh mệnh hôn mê ở trong ngực Lôi Chấn Tân.

Lôi Chấn Tân ngừng lại động tác trừu sáp, du͙© vọиɠ chưa thư giải luyến tiếc rời khỏi cơ thể Phương Di Sinh, tuỳ tay chộp lấy chăn bông phúc ở trên thân hai người, y thật cẩn thận ôm lấy thân thể Phương Di Sinh đang ngất đi mà ngủ.

Tên ngốc này dám mắng y quá đáng?

A, còn chưa có xong đâu. Lôi Chấn Tân thật thoả mãn nhếch môi cười, tối nay chính là đêm đầu tiên y ngủ ngon nhất trong suốt một năm qua…