Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 236: Mèo nhỏ, phát giận cho ta xem

Hứa Lưu Âm nghe, cảm thấy vô cùng không hiểu được. Người đàn ông cũng dừng động tác gắp đồ ăn cho người phụ nữ.

“Bị đội mũ xanh gì chứ?”

“Em cũng có biết đâu!” Người phụ nữ xòe hai tay. “Số của em bị tiết lộ ra ngoài. Có người gọi điện thoại cho em, anh cùng một người phụ nữ đang ăn cơm ở đây, bộ dáng thân mật, lúc ấy vừa nghe, em liền nổi giận đó!”

“Em không tin anh?”

“Ai da, lúc ấy sao có thể suy xét nhiều như thế.” Người phụ nữ vươn hai tay, sờ sờ khuôn mặt người đàn ông. “Em đương nhiên là tin vào anh mà, chẳng qua em nhất định muốn lại đây xem xem.”

“Ai thiếu đạo đức vậy?” Người đàn ông giận dữ mắng. “Đây không phải bịa đặt sao? Cố ý chăng!”

Hứa Lưu Âm cười lạnh, đây còn cần phải hỏi sao, có thể làm ra loại chuyện này chắc chắn là Mục Kính Sâm!

Tầm mắt người phụ nữ lần thứ hai nhìn Mục Kính Sâm, “Tôi biết rồi, anh nhất định cũng nhận được điện thoại giống tôi như đúc đúng không? Bây giờ chân tướng rõ như ban ngày, anh cũng có thể yên tâm rồi.”

Mục Kính Sâm nét mặt giật giật, tiếp lời rất nhanh, “Phải, tôi cũng là nhận được điện thoại y hệt.”

Ánh mắt anh nhìn về phía Hứa Lưu Âm. Hứa Lưu Âm ngồi ở trên sô pha dài, Mục Kính Sâm giơ tay đẩy đẩy bả vai cô, “Ngồi vô trong.”

“Làm gì vậy?” Hứa Lưu Âm biết rõ còn cố hỏi, càng không có ý muốn dịch vào.

“Cô Hứa, cô cũng đừng giận anh ấy, bất kể ai nghe được mấy câu kiểu vậy đều sẽ tức giận, việc này cũng chứng minh một điểm khác, anh ấy yêu cô đó.”

Đây là luận điệu vớ vẩn gì vậy?

Mục Kính Sâm lại đẩy bả vai Hứa Lưu Âm một cái. Cô cũng không muốn làm tất cả mọi người đều xấu hổ, cô không cam lòng mà nhích vào trong một chút.

Mục Kính Sâm lập tức ngồi xuống. Người phụ nữ thịnh tình mời, “Cùng ăn đi.”

“Vợ, may là em tin tưởng anh, nếu không anh có thể không trong sạch rõ ràng rồi.”

“Em đương nhiên tin anh rồi, anh là người chồng thân thiết gẫn gũi tốt nhất của em mà.”

Mục Kính Sâm thật hoài nghi vì sao mình lại ngồi xuống. Anh không có động vào bộ đồ ăn, anh rất sợ sau khi ăn lẩu chung với bọn họ, bản thân cũng sẽ biến thành cái dạng này.

“Cô Hứa, không phải có người muốn hại cô chứ?”

Hứa Lưu Âm dùng đũa gảy gảy tương, đầu cũng không ngẩng lên, “Chắc vậy đó.”

“Cô nghĩ xem, chuyện này bình thường nếu đổi là phụ nữ, phỏng chừng xông lên muốn đánh lộn, ai còn có thể lý trí nữa phải không?”

“Phải.”

“Cho nên cô cũng đừng trách…” Người phụ nữ nói được một nửa, dừng lại một chút. “Đúng rồi, đây là bạn trai cô, hay là chồng vậy?”

“Anh ta không phải…”

“Chồng đi!” Người phụ nữ nói luôn. “Bây giờ bạn trai đều gọi là chồng.”

Mục Kính Sâm ngồi bên cạnh cô, Hứa Lưu Âm cũng hết muốn ăn. Có điều người phụ nữ vừa mới ngồi xuống, cảm thấy đồ ăn gọi không đủ, lại gọi người phục vụ lại đây đưa thêm không ít.

“Cô Hứa, chính cô phải làm tâm điểm rồi, dựa theo kinh nghiệm của tôi, tôi cảm thấy nhằm vào cô có thể là tình địch của cô.”

“Ừm.” Hứa Lưu Âm nhàn nhạt lên tiếng đáp: “Xấu xa không biết xấu hổ.”

Mục Kính Sâm chân không chú ý đυ.ng phải cô, Hứa Lưu Âm co qua bên cạnh, sau đó nhấc chân lên đá anh.

Trong bữa ăn, Mục Kính Sâm cũng không chạm vào đũa. Hứa Lưu Âm nghĩ thầm, cô đã trốn đến đây, anh thế mà còn có thể tìm tới cửa, lại còn kéo bạn gái của khách hàng tới, Mục Kính Sâm này có nhiều năng lực đó!

Hứa Lưu Âm bỗng nhiên ghé đến người đàn ông bên cạnh, “Còn chưa ăn cơm chiều đúng không, sao không ăn đi?”

Nói xong lời này, Hứa Lưu Âm lấy bộ đồ ăn, xé vỏ cho anh, sau đó đưa đũa tới tay Mục Kính Sâm.

Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, “Quan tâm anh vậy ư?”

“Đúng vậy, giờ cũng mấy giờ rồi, anh mà không ăn gì sẽ đói mất.”

Khóe miệng Mục Kính Sâm động đậy, “Có em quan tâm anh như thế, anh ăn cái gì cũng vui.”

A!

Hứa Lưu Âm cầm lấy đũa của mình, gắp đồ ăn cho Mục Kính Sâm, “Em mới vừa được nếm thịt bò, đặc biệt ngon, nhúng một chút là được, thịt rất mềm.”

Mục Kính Sâm nhìn thịt bò trong chén, cắn một miếng vào miệng, quả nhiên ngon.

Người phụ nữ đối diện cười nói: “Anh xem, vẫn là vợ nhà mình tốt đúng không?”

“Đúng.” Mục Kính Sâm trả lời.

Hứa Lưu Âm cảm thấy thật châm biếm, nhưng cũng không nhất thiết vạch trần. Trong bữa ăn, Hứa Lưu Âm gắp đồ ăn cho anh không ít lần, việc này làm Mục Kính Sâm có chút được cưng chiêu mà lo sợ, cô đây là làm sao vậy? Đây không giống Hứa Lưu Âm đâu!

Hai người đối diện cũng đang diễn ân ái. Hứa Lưu Âm cầm cái thìa bên cạnh, vớt một miếng đậu hủ Nhật Bản bỏ vào chén Mục Kính Sâm.

Mục Kính Sâm liếc nhìn cô một cái thật sâu, “Em cũng ăn đi, không cần để ý anh.”

“Em không sao, trước khi các anh tới em cũng ăn kha khá rồi.” Hứa Lưu Âm cười tủm tỉm nói. “Em thế này không phải vì sợ anh ngại sao?”

Mục Kính Sâm cười cười, cúi đầu ăn đồ ăn.

Hứa Lưu Âm để cái thìa lại vào nồi, múc một muỗng đồ ăn trăng trắng, sau đó gắp một miếng rau nhỏ vừa nóng đặt lên trên.

“Nào, ăn chút nữa.”

Mục Kính Sâm dùng đũa gắp miềng đồ ăn nhỏ. Hứa Lưu Âm còn đang nói chuyện với anh, anh cũng không có nhìn kỹ, liền ăn món trong chén.

Lúc nhai, anh cảm thấy hương vị có chút kỳ quái, “Đây là gì vậy?”

“Đậu hủ đó, mau ăn.”

Mục Kính Sâm nhíu mày, nuốt xuống, thấy Hứa Lưu Âm lấy mâm đồ lại, kẹp lấy rau xà lách trên đó. Cô cầm lấy thìa, múc một muỗng gồm tơ máu óc heo bỏ vào nồi. Mục Kính Sâm vội vàng buông đũa, nước dùng có óc heo ở trong, anh tuyệt đối tuyệt đối sẽ không ăn nữa.

Hứa Lưu Âm biết con người này rất phiền toái, nội tạng không ăn, đặc biệt đồ ăn dạng óc heo đây, sẽ không đυ.ng vào. Trước kia lúc đi ra ngoài ăn với cô, ngay cả gọi cũng không cho cô gọi

Hứa Lưu Âm buồn cười nhìn anh, “Gì thế, ghê à?”

Mục Kính Sâm phất tay, dời tầm mắt.

“Vừa rồi anh ăn là óc heo đó, còn ăn không ít đâu.”

Mục Kính Sâm cảm thấy cổ họng có gì đó nhảy lên, anh lạnh mặt nói: “Em nói bừa gì thế?”

“Có thể là em có chấm tương cho anh, nên anh ăn không phát hiện ra.”

Người đàn ông dựa người ra sau, trong ngực quay cuồng, dạ dày bên trong cũng đang quay cuồng. Tầm mắt anh liếc về phía Hứa Lưu Âm, “Em cố ý đúng không?”

“Không phải cố ý mà, em chỉ xem trong nồi có gì thì vớt nấy cho anh.”

“Em biết rõ anh không ăn mấy món này!”

“Thật buồn cười.” Hứa Lưu Âm đem hết thịt viên trong tầm tay dốc hết vào nồi lẩu. Cô nhẹ nhàng bâng quơ hỏi anh một câu: “Làm sao em biết anh thích ăn gì? Không thích ăn gì? Chính anh ăn đến trong vào miệng cũng không biết, sao còn hỏi em?”

Mục Kính Sâm nghiêng người, muốn nôn. Người phụ nữ đối diện thấy thế, ngẩng đầu lên, “Sao thế? Thấy không thoải mái à?”

“Nếu cảm thấy không thoải mái, anh có thể đi trước.” Hứa Lưu Âm lạnh lùng nói.

Người phụ nữ và người đàn ông nhìn nhau, xem ra Hứa Lưu Âm là đang trách Mục Kính Sâm không tin mình đúng không?

Qua một lúc lâu, ai cũng chưa động đũa lại. Hứa Lưu Âm lên tiếng trước tiên, “Nếu không, tạm biệt nhé? Anh chị ăn no chưa?”

“No rồi, no rồi.” Người phụ nữ nghiêng người lấy túi của mình.

Mấy người lần lượt đứng dậy. Mục Kính Sâm đi cạnh Hứa Lưu Âm. Ra khỏi tiệm lẩu, người phụ nữ xoay người lại nhìn Hứa Lưu Âm, “Cô Hứa, chúng tôi không tiễn cô, hôm nào lại hẹn nhé!”

“Vâng ạ.”

Thấy hai người lên xe riêng, xe một trước một sau lái đi, Hứa Lưu Âm định qua bên đường đón xe.

Mục Kính Sâm liền cầm cổ tay cô, kéo phắt Hứa Lưu Âm tới trước người.

“Anh làm gì vậy?”

“Em với Mai Dịch Hiên có quan hệ gì?”

“Ai cần anh lo?” Hứa Lưu Âm giãy mấy cái không thoát được.

“Vì tránh anh, em liền không ngại xông ra xông vào nhà một gã đàn ông xa lạ một lần phải không? Em không sợ xảy ra chuyện sao?”

Cổ tay Hứa Lưu Âm bị anh nắm đến sinh đau, “Đàn ông xa lạ gì? Tôi đương nhiên quen anh ta.”

“Vậy em, hai người là quan hệ gì? Hắn nói em là bạn gái hắn, em dám thừa nhận không?”

Hứa Lưu Âm cảm thấy hai người ấy đều có vấn đề, một đám quan hệ với cô còn chưa rõ, nhưng cả đám đều cố tình muốn bám vào cô.

“Tôi có gì không dám nhận? Phải, anh ta là bạn trai tôi, bạn mới của tôi, được chưa?”

Mục Kính Sâm buông tay ra. Hứa Lưu Âm cho rằng mình được tự do rồi, cô vừa muốn xoay người, bả vai lại đột nhiên bị giữ lại. Ngón tay người đàn ông thu lại, cả người Hứa Lưu Âm gần như bị anh nhấc lên.

“Anh làm cái…”

Nửa câu sau bị môi lưỡi Mục Kính Sâm ngăn lại. Hứa Lưu Âm trợn to hai mắt, theo bản năng khép chặt miệng lại. Mục Kính Sâm cắn vào cánh môi cô.

Cô đau đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, miệng cũng mở ra. Người đàn ông lợi dụng mà tiến vào. Cô định vùng vẫy, Mục Kính Sâm dứt khoát ấn cô vào lòng ngực.

Lâu lắm rồi anh không chạm vào cô, cái hôn này rơi xuống, lập tức có chút không cầm giữ được.

Mục Kính Sâm chịu không nổi việc Hứa Lưu Âm coi anh như kẻ xa lạ mà đối đãi, càng chịu không nổi bên cạnh cô có người đàn ông khác tới lui.

Giãy giụa không thoát được, tay Hứa Lưu Âm bóp vào hông Mục Kính Sâm. Anh cảm thấy đau, nhưng không nhúc nhích. Hứa Lưu Âm dữ lên, dùng sức mà bóp anh.

Lúc này đúng lúc là giờ cao điểm ăn uống, ở cửa tiệm người lui tới thật sự không ít.

Có người ngừng chân, cũng có người trêu chọc, “Cũng được rồi đó, có suy nghĩ cho tâm tình của dân FA không thế?”

Có người càng khoa trương hơn, dứt khoát lấy di động ra, chụp hai người một trận dồn dập.

Mục Kính Sâm đảo mắt qua, tay ấn sau đầu Hứa Lưu Âm, ấn cô vào ngực mình, “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Hứa Lưu Âm đẩy người anh. Người đàn ông tiện thể lui ra sau, rồi lại túm chặt cổ tay Hứa Lưu Âm, đưa cô tới truớc xe

Anh mở cửa xe nhét cô vào, sau đó khóa lại, đợi tới bên ghế lái rồi mới mở khóa, ngồi vào.

Hứa Lưu Âm kéo cửa xe ra muốn chạy. Mục Kính Sâm thấy thế, một tay túm cô về, cũng đóng cửa xe lại.

Hai người đối diện. Hứa Lưu Âm mặt đầy tức giận, Mục Kính Sâm dựa người ra sau, lại cảm thấy bên hông đau kinh khủng. Anh chỉnh lại tư thế, nhấc vạt áo lên. Hứa Lưu Âm mắng câu lưu manh, “Giờ đang trên xe, tới tới lui lui đều là người, anh cẩn thận tôi kêu người đó!”

Mục Kính Sâm nhìn cô, khóe mắt bỗng nhiên hơi nhướng lên, cười có chút tùy ý, “Trong đầu em suy nghĩ gì vậy?”

Hứa Lưu Âm thấy một mảng da thịt bên hông người đàn ông lộ ra. Da thịt màu đồng mang theo vẻ bóng láng quen thuộc, cô lăc đầu, làm bản thân cười khẩy một tiếng rõ ràng.

Mục Kính Sâm chỉ chỉ một chỗ, “Em xem, đây là em véo, bị bầm luôn.”

Cô nhìn lướt qua, ánh mắt run run, liền cảm thấy chắc là đau lắm. Hứa Lưu Âm nhìn về phía khác rất nhanh.

“Véo người ta, em cũng không biết nói tiếng xin lỗi sao?”

Hứa Lưu Âm lau miệng, “Mục Kính Sâm, anh thật buồn nôn.”

“Anh làm sao cơ?”

“Anh đừng quên, anh mới vừa ăn óc heo.”

Mục Kính Sâm không có ý tốt mà trêu cô, “Là em làm anh ăn, em cũng nên nếm thử hương vị này đi.”

Hứa Lưu Âm nhíu mày, mặt đầy ghét bỏ, “Buồn nôn!”

“Buồn nôn thì buồn nôn thôi.” Mục Kính Sâm rít giọng. “Đau thật, anh cần phải tới bệnh viện xem.”

“Anh đi đi.”

“Em là đầu sỏ gây tội, em đi chung.”

Hứa Lưu Âm nâng bàn tay gõ vào cửa sổ xe, “Tôi muốn xuống xe.”

“Anh phát hiện bây giờ tính tình em có vẻ trưởng thành, trước kia không phải như vậy.”

Hứa Lưu Âm nhìn anh chằm chằm, “Tôi cũng đâu bảo anh chịu đựng tính tình tôi đâu.”

Mục Kính Sâm giữ chặt tay cô. Hứa Lưu Âm nắm chặt bàn tay, mặt đầy vẻ đề phòng mà nhìn anh chằm chằm.

Người đàn ông cạy bàn tay cô ra, để lòng bàn tay cô dán vào eo mình. Hứa Lưu Âm cảm giác được cơn nóng bỏng, “Mục Kính Sâm, chẳng lẽ anh không rõ chúng ta hiện tại là quan hệ gì sao?”

“Em làm anh bị thương, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

“Được thôi, tôi chịu trách nhiệm, anh buông tay trước.”

Mục Kính Sâm ngẩng đầu nhìn cô, “Em, em chịu trách nhiệm thế nào?”

“Anh buông tay sẽ biết.”

Mục Kính Sâm nửa tin nửa ngờ, nhưng hai người ở trong không gian thế này, anh đoán cô cũng chạy không thoát.

Người đàn ông khẽ buông tay, Hứa Lưu Âm lui vào trong ghế. Cô móc ví tiền ra, từ trong luc ra mấy tờ tiền trị giá trăm yên, “Đủ rồi chứ? Coi như tiền thuốc men của anh, đủ không?”

“Hứa Lưu Âm, em cảm thấy giỡn với tôi rất vui đúng không?”

“Ai giỡn anh?”

Mục Kính Sâm đẩy tay cô ra, “Có câu nói rất hay, hổ già không phát giận, em coi anh như con mèo bệnh?”

“Phát giận? Anh muốn làm tôi thế nào?”

Mục Kính Sâm đột nhiên nhổm dậy, bóng dáng to lớn nhằm về phía Hứa Lưu Âm, cổ họng cô hét lên: “A!!! Tránh ra!”