Nguyễn Noãn bước trên giày cao gót dẫm trên nền, cô ta nhìn thang máy đang biểu hiện di chuyển xuống dưới.
“Cái quái gì vậy, chờ cũng không chịu chờ một chút.”
Bàn tay cô ta ấn phím, thái độ có chút không kiên nhẫn. Trong lòng suy nghĩ nhất định là Mục Kính Sâm đến rồi, không thể để cho anh đợi lâu, khó khăn lắm đợi được thang máy xuống tới nơi, cô ta vội vàng đi vào.
Cửa chính khách sạn, tài xế nhà họ Tưởng lái xe tới, Lão Bạch mở cửa xe cho họ.
“Xin mời.”
Hứa Tình Thâm kéo tay người phụ nữ.
“Đi thôi.”
“Chị, nếu không thì em và sư phụ tạm thời ở đây, đỡ phải chạy tới chạy lui.”
Hứa Tình Thâm khẽ cong môi, cười nói: “Đã sắp xếp khách sạn xong rồi, rất gần với Hoàng Đỉnh Long Đình.”
“Được rồi.”
Nguyễn Noãn đi ra đại sảnh, xa xa thấy bóng dáng một người phụ nữ khom lưng ngồi vào bên trong xe, chỉ trong nháy mắt thôi, cô ta thấy bóng dáng ấy có chút quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu. Nguyễn Noãn bước nhanh về phía trước, muốn tới gần hơn để nhìn xem, nhưng mấy người Hứa Tình Thâm cũng ngồi vào xe cả. Cô ta nhận ra Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm, cửa xe bị đóng lại rất nhanh, Lão Bạch đi tới một chiếc xe khác. Nguyễn Noãn muốn nhìn thấy người ngồi bên trong xe, nhưng bởi ánh sáng không đủ, cũng không thể nhìn thấy được rõ ràng.
Hai chiếc xe một trước một sau lái đi ra ngoài, Nguyễn Noãn nhíu mi ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là cô ta nhìn lầm rồi? Bình thường cô ta không tiếp xúc với nhà họ Tưởng, nhưng tại sao người bên cạnh Hứa Tình Thâm, cô ta lại cảm thấy quen quen nhỉ? Nguyễn Noãn ở cửa đứng chờ, vẫn không đợi được bóng dáng của Mục Kính Sâm.
Xe của nhà họ Tưởng lái tới khách sạn, mấy người bước xuống dưới, Lão Bạch đi tới quầy lễ tân, làm thủ tục đặt phòng. Người phục vụ hỗ trợ đưa hành lý lên lầu, Lão Bạch đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm, thấp giọng nói: “Tưởng phu nhân, vừa nãy đứng ở cửa khách sạn kia, tôi thấy được vị tiểu thư nhà họ Nguyễn kia.”
Hứa Tình Thâm liếc nhìn Hứa Lưu Âm đứng ở phía trước, cô nhíu mày một cái, hỏi: “Nguyễn Noãn?”
“Phải, hình như cô ta cũng nhìn thấy chúng ta, lúc tôi đóng cửa xe, thấy cô ta không ngừng nhìn về phía xe.”
Hứa Tình Thâm cười khẽ: “Không sao, sẽ có lúc chạm mặt nữa, Âm Âm lại không nợ họ thứ gì, không cần phải cố gắng tránh né, bọn họ có thể sống tốt ở Đông Thành, con bé cũng có thể giống vậy.”
“Tưởng phu nhân nói phải.”
Tưởng Viễn Chu nói mấy câu với Hứa Phương Viên, quay đầu nhìn lại, Hứa Tình Thâm và Lão Bạch đứng rất gần nhau, cũng không biết là hai người đang nói gì.
Cửa thang máy “đinh” một tiếng, mở ra, mấy người đi vào.
Đi tới chỗ tầng trệt, Hứa Tình Thâm kéo tay của Hứa Lưu Âm đi ra ngoài, Hứa Phương Viên đi theo phía sau, Lão Bạch nhấc chân lên, lại không ngờ lại bị Tưởng Viễn Chu ngăn lại. Lão Bạch lộ vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía anh.
“Tưởng tiên sinh?”
“Lão Bạch, trước đây có chuyện gì người đầu tiên cậu sẽ nói cho biết là tôi.”
Người đàn ông giật mình, không nghĩ ra mình đã làm sai chuyện gì.
“Tưởng tiên sinh, ngài nói rõ hơn đi.”
“Vừa nãy cậu nói gì với Tình Thâm vậy?”
“Ồ ——” Lão Bạch như chợt hiểu ra. “Tôi nói ở cửa khách sạn kia tôi thấy Nguyễn...”
“Cậu không cần nói với tôi...” Tưởng Viễn Chu ngắt lời Lão Bạch. “Đi mà nói với Tưởng phu nhân của cậu ấy.”
Người đàn ông bỏ lại câu kế tiếp, đi ra thang máy trước tiên, suy nghĩ một chút thấy sai sai, quay đầu lại nói với Lão Bạch: “Sai, Tưởng phu nhân là của tôi.”
Lão Bạch dở khóc dở cười. “Tưởng tiên sinh... Tôi sợ tiểu thư nhà họ Nguyễn kia nhìn thấy cô Hứa, nên tôi mới nói một tiếng với Tưởng phu nhân.”
Hứa Tình Thâm đi ở phía trước, thấy hai người ở phía vẫn chưa theo kịp, cô không khỏi cất giọng nói: “Hai người kia, nói thầm cái gì đó?”
Tưởng Viễn Chu chỉ chỉ vào Lão Bạch, đuổi theo rất nhanh.
—
Khách sạn Quốc tế.
Nguyễn Noãn chờ ở cửa, cô ta ăn mặc mỏng manh, hai tay không khỏi ôm lấy bả vai của mình, không phải Mục Kính Sâm nói đã tới khách sạn rồi sao? Cô ta nghĩ thầm không phải là anh đã tự mình lên rồi đó chứ, vội vàng gọi điện thoại cho Mục Kính Sâm.
Chỉ có điều, lần này không gọi được cho Mục Kính Sâm.
Nguyễn Noãn gọi mấy lần liên tiếp, đều biểu hiện không có người nghe. Cô ta trở lại bên trong phòng bao, đẩy cửa đi vào, Lục Lan Hân nói tới rồi một tiếng, thế nhưng nhìn lại, chỉ có một mình Nguyễn Noãn.
“Nguyễn Noãn, chồng cậu đâu?”
Sắc mặt người phụ nữ vô cùng khó coi, nhưng không thể phát tiết với người không có mặt là Mục Kính Sâm được, cô ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Khả năng có việc không tới được rồi, khu huấn luyện của anh ấy rất bận rộn, chúng ta ăn trước thôi.”
“Hả? Sao lại như vậy.”
“Đúng là, đã nói xong rồi mà.”
Sắc mặt Nguyễn Noãn cũng không kiềm chế được, nhưng tính tình Mục Kính Sâm như thế, cô ta có thể có cách nào đây?
“Được rồi, chúng ta ăn đi.”
Hiển nhiên, Mục Kính Sâm là đang lừa cô ta, thậm chí ngay cả ứng phó cũng lười ứng phó, cũng không nói tại sao mình không đến, nói mấy câu đã xoay cô ta mòng mòng.
—
Ngày thứ hai, Hứa Lưu Âm dậy thật sớm, cô ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách sạn đọc sách, mãi cho đến khi nhận được điện thoại của Hứa Phương Viên xong, lúc này mới ra ngoài.
Hai người ăn sáng xong, ngồi xe do Lão Bạch thu xếp đi tới địa điểm cần có mặt.
Biệt thự bên kia có người chuyên trách ở nơi thi công, trên khoảng đất trống lớn như vậy, rất nhiều không gian có thể phát huy, Hứa Lưu Âm chụp ảnh.
Hứa Phương Viên vừa nói chuyện với người bên cạnh, cô chụp ảnh xong đi tới, nghe thấy người kia nói: “Nơi này tương lai là muốn làm phòng cưới, chủ yếu là muốn thiết kế để nữ chủ nhân vừa lòng, bên nhà trai có tiền, cũng không có yêu cầu cụ thể gì với cấu trúc bên ngoài, yêu cầu lớn nhất là khiến bà chủ hài lòng.”
Hứa Phương Viên cười khẽ, tiếp lời: “Xem ra, đây là đôi vợ chồng yêu thương nhau đằm thắm.”
“Đó là đương nhiên, nếu không sao có thể “đổi giang sơn lấy nụ cười mỹ nữ”? Bên ngoài bố trí lần này, thế nhưng cũng tốn kém không nhỏ đó.”
Hứa Lưu Âm khẽ cong khóe môi: “Tình yêu đáng giá hơn tất cả, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thiết kế khiến bà chủ cảm thấy hài lòng nhất.”
“Vậy làm phiền hai người.”
“Đây là việc chúng tôi phải làm.”
Hứa Phương Viên nhìn về phía cách đó không xa.
“Như vậy đi, chúng tôi còn muốn đo đạc, cũng muốn chụp thêm một số chi tiết nữa, anh cũng không cần phải theo chúng tôi đâu.”
“Được.”
Hứa Lưu Âm nhìn đối phương đi xa, cô lấy máy ảnh ra chụp lại khoảng kiến trúc trước mặt.
“Sư phụ, trên đời này kẻ có tiền thật nhiều nha.”
Hứa Phương Viên phì cười: “Sau này con sẽ được tiếp xúc càng ngày càng nhiều hơn.”
“Vâng, đa phần là kẻ có tiền mà, nhưng có thể làm được như sư phụ yêu sư mẫu vài chục năm như một ngày, khẳng định là không nhiều lắm.”
Hứa Phương Viên bị chọc cười: “Chỉ có con có thể nói thế.”
“Đúng mà.”
—
Bệnh viện Tinh Cảng.
Tưởng Viễn Chu ngồi ở bên trong phòng làm việc, Lão Bạch mở cửa đi vào.
“Tưởng tiên sinh.”
“Sao rồi? Tất cả đã sắp xếp xong rồi sao?”
“Sắp xếp xong xuôi.”
“Không thiếu ai chứ?”
“Đúng vậy.”
Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau, ánh mắt liếc nhìn về phía Lão Bạch.
“Lão Bạch, cậu nghĩ thế nào về cách làm của tôi?”
“Rất có sáng ý, cũng rất có ý nghĩa, nếu như tôi mà là Tưởng phu nhân, nhất định sẽ khóc mà đồng ý ngài.”
“Tầm thường.” Tưởng Viễn Chu vung tay xuống.
Lão Bạch cười tủm tỉm nói: “Tưởng tiên sinh, chuyện này vốn chính là thô bỉ tầm thường, ngài còn nói tôi dùng một chiêu kia với Đề Lạp, tầm thường như trở về tới hai mươi năm về trước, thế nhưng vẫn rất hiệu quả, lúc Đề Lạp đồng ý vừa khóc vừa cười, nói ngày đó là ngày vui vẻ nhất của cô ấy trong cuộc đời này.”
Tưởng Viễn Chu không để tâm.
“Đó là bởi vì cô ấy không có yêu cầu gì, Tưởng phu nhân của tôi không giống vậy.”
“Tưởng tiên sinh, ngài thử qua thì biết liền.”
Ngón tay Tưởng Viễn Chu gõ nhẹ hai cái ở trên bàn.
“Lão Bạch, khi đó cậu khẩn trương không?”
“Khẩn trương chứ, khẩn trương đến nỗi toát hết cả mồ hôi ra.”
“Cậu nên khẩn trương, dùng ngọn nến tạo thành một hình trái tim ở trong sân tiểu khu nhà Tô Đề Lạp. Tôi nghĩ lúc đó không phải cậu khẩn trương lo lắng liệu Tô Đề Lạp có thể đồng ý với cậu hay không, mà là lo không biết đội phòng cháy chữa cháy có đến đây?”
Ngài Tưởng à, giờ này mà còn có thể nói vui vẻ như vậy sao?
Lão Bạch cũng không tính toán chuyện này.
“Sau đó Đề Lạp nói, cô ấy cảm thấy rất lãng mạn, đặc biệt đặc biệt lãng mạn.”
“...”
“Chuyện này phải sắp xếp một cách bí mật, tuyệt đối không thể để cho Tình Thâm biết.”
“Vâng, Tưởng tiên sinh.”
Khóe miệng Tưởng Viễn Chu không cong lên: “Được rồi, Lão Bạch, khi nào thì hai người kết hôn?”
“Dự định khoảng tháng 10.”
“Quá muộn, tháng sau đi.”
Lão Bạch không sao giải thích được.
“Tại sao?”
“Tôi nghĩ nên tổ chức hôn lễ sớm một chút.”
Lão Bạch càng không sao hiểu được, hôn lễ của Tưởng Viễn Chu và hôn lễ anh ấy, đυ.ng chạm sao?
“Tưởng tiên sinh, ngài có thể định vào tháng sau.”
“Không muốn.”
Thực sự là khinh người mà.
“Tưởng tiên sinh, ngài tổ chức trước.”
“Không, cậu tổ chức trước.”
“Chúng tôi chọn khoảng tháng mười là tương đối, nếu không thì quá vội vàng.”
Tưởng Viễn Chu liếc nhìn anh ấy.
“Tháng sau hai người kết hôn đi, nhường tháng mười cho tôi, khi đó thời tiết cuối thu thoải mái, rất thích hợp.”
Lão Bạch đối diện với cái nhìn của anh, kéo ghế ra ngồi xuống.
“Tưởng tiên sinh, nếu không như vậy đi, tôi chọn ngày cuối tuần đầu tiên của tháng 10, ngài chọn ngày cuối tuần thứ hai?”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Hôn lễ nhiều việc lắm, tối thiểu cậu phải xử lý mấy tháng thay tôi, tôi không muốn qua loa.”
Ôi giời ơi, anh ta sợ qua loa, nhưng Lão Bạch anh cũng không muốn hấp tấp vội vàng mà.
“Tưởng tiên sinh, nếu như tôi tổ chức tháng sau cũng không kịp.”
“Không phải những việc này đặt ở khách sạn sao? Cậu đi làm chuyện này đi.”
“Thế nhưng Tưởng tiên sinh...”
“Nếu cậu đồng ý, tôi tặng một căn hộ làm phòng cưới.”
Lão Bạch thiếu chút nữa phun máu.
“Tưởng tiên sinh, rốt cuộc thì ngài có bao nhiêu biệt thự vậy?”
“Không nhiều lắm, nhiều tiền, tiền có thể mua nhà.”
“Tưởng tiên sinh, ngài như vậy là làm khó cho tôi.”
“Có gì mà khổ sở? Lão Bạch, tôi biết cậu đã chuẩn bị xong nhà, thế nhưng khu vực tốt như Học Phòng, đây chính là căn hộ khó mua nhất, tôi mua được, tôi tặng cậu.”
Lão Bạch nghĩ đến một từ cương quyết bất khuất.
“Tưởng tiên sinh, đồ của ngài, tôi không thể nhận.”
“Khách sáo như thế làm gì chứ? Lấy đi, tôi thật tình muốn đưa cho cậu.”
Lão Bạch cắn răng: “Tưởng tiên sinh, tiền lương của tôi cũng không ít, tôi có thể tự mua.”
“Đây không phải là chuyện dùng tiền có thể giải quyết được, mà là phòng này muốn mua cũng mua không được...” Tưởng Viễn Chu nghiêng người. “Như thế là quyết định rồi, cậu cũng không nên cảm thấy ngại làm gì, từ trước đến nay tôi đối với những người bên cạnh mình luôn rộng rãi.”
Tưởng Viễn Chu đứng lên, đi tới bên cạnh Lão Bạch, vỗ vỗ bờ vai của anh ấy.
Căn hộ này anh vốn muốn tặng cho Lão Bạch, Lão Bạch ở bên cạnh anh bao nhiêu năm như thế, làm việc tình tận tâm tận lực, đối với Tưởng Viễn Chu anh rất hài lòng.
Hứa Tình Thâm đẩy cửa tiến vào, thấy Lão Bạch ngồi, Tưởng Viễn Chu nắm bờ vai của anh ấy, khom lưng đang nói chuyện gì đó với anh ấy, Hứa Tình Thâm nhìn cảm thấy hào hứng.
“Này.”
Tưởng Viễn Chu vội vàng rút tay về, về tới chỗ ngồi của mình, anh cũng không muốn chuyện quan trọng đó bị Hứa Tình Thâm nhận ra đầu tiên.
“Hai người đang nói chuyện gì đó?”
“Không có gì, nói Lão Bạch kết hôn, chuyện phòng cưới.”
“Ồ.” Hứa Tình Thâm đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu, người đàn ông đưa tay ra ôm lấy hông của cô, muốn cô ngồi lên chân của mình, cô nhìn Lão Bạch ngồi phía đối diện, sắc mặt có chút xấu hổ.
“Không, em không ngồi đâu.”
“Không sao, Lão Bạch không phải là người ngoài.”
Tưởng Viễn Chu đưa cánh tay nhấc lên, để Hứa Tình Thâm ngồi vào trên đùi mình.
Lão Bạch cũng lười phải nhìn, sớm đã thành thói quen rồi.
“Chiều nay không có cuộc phẫu thuật nào chứ?”
“Không.”
Tưởng Viễn Chu đặt cằm lên bả vai Hứa Tình Thâm.
“Buổi tối đi đâu ăn?”
“Ở nhà là được rồi, còn có thể chơi với Duệ Duệ và Lâm Lâm.”
Tưởng Viễn Chu bóp bóp hông của Hứa Tình Thâm.
“Hai đưa nó tự chơi với nhau là được, anh phát hiện bây giờ càng ngày Lâm Lâm càng không quấn lấy anh.”
Lão Bạch ở đối diện cười, tiếp lời: “Tưởng tiên sinh, hình như Lâm Lâm vẫn không quấn lấy ngài mà.”
“Ở đây không còn chuyện của cậu nữa, cậu đi ra ngoài đi.”
“Được rồi.”
Hứa Tình Thâm ngồi lại một lát, sau đó đi làm.
Buổi chiều, Hứa Lưu Âm nhận được điện thoại của Lão Bạch, nói là để cho cô tới bệnh viện Tinh Cảng.
Hứa Tình Thâm khám và cấp thuốc cho bệnh nhân cuối cùng đi ra, ngẩng đầu nhìn ra cửa, lúc này mới mấy giờ, sao bên ngoài không còn ai nữa vậy?
Bỗng nhiên cô nhận được điện thoại, là y tá trong phòng bệnh phụ trách gọi tới: “Bác sĩ Hứa, cô mau tới phòng bệnh xem, bệnh nhân 1728 không thích hợp.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Ngày hôm qua cô đã làm giải phẫu cho anh ấy, thế nhưng hiện tại...”
Hứa Tình Thâm vội vàng đứng lên.
“Tôi lập tức tới ngay!”
Cô bước nhanh đi ra ngoài, qua các phòng khám khác đầy bệnh nhân đang ngồi chờ tới lượt, nhưng lúc này Hứa Tình Thâm không để ý chuyện này nữa, cô đi tới phòng bệnh, đẩy cửa ra đi vào.
Bên trong, ngay cả một người y tá cũng không có, nằm trên giường bệnh là bệnh nhân mới phẫu thuật ngày hôm qua, bên cạnh còn có người nhà bệnh nhân đi chăm bệnh, vẻ mặt Hứa Tình Thâm lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì, có đúng là khó chịu ở đâu hay không?”
“Bác sĩ Hứa, cám ơn cô ngày hôm qua đã cứu tôi.”
Hứa Tình Thâm có chút mơ hồ: “Đây là...”
Cô chưa nói hết, nghe được phía sau có động tĩnh mở cửa, Hứa Tình Thâm quay đầu nhìn lại, thấy có người đi đến, cô khẽ nhếch môi, thấy Mạc Tiểu Quân, thấy vài gương mặt cô quen thuộc, còn có một số khuôn mặt căn bản là cô không nhớ nổi. Những người đó đều cầm trong tay một phần bệnh án, Hứa Tình Thâm không hiểu nổi đây là tình huống gì.
“Mọi người...”
“Bác sĩ Hứa, tính mạng của chúng tôi, đều là do cô cứu.”
Hứa Tình Thâm tiến lên vài bước, hỏi: “Mọi người, sao mọi người lại tới đây?”
Lúc Tưởng Viễn Chu tiến vào, trong tay đang cầm một bó hoa, những bệnh nhân đã sớm khỏi hẳn, đồng thời đã bắt đầu cuộc sống mới đều đứng ở bên cạnh giường bệnh, Hứa Tình Thâm đưa tay che miệng, Tưởng Viễn Chu đến gần, quỳ một gối xuống.
Hứa Tình Thâm thấy suy nghĩ quay vòng, lúc này mới phản ứng được, đây... Đây coi như là cầu hôn sao?
“Anh, anh làm gì vậy?”
“Tình Thâm, em còn nhớ rõ những người này sao?”
Hứa Tình Thâm nhìn bốn phía, kích động gật đầu.
“Những người này đều được em kéo trở về từ con đường của tử thần, trước khi gặp em, họ đã bước một chân vào quỷ môn quan, anh không biết mấy năm ở Tinh Cảng em đã chữa trị cho bao nhiêu người, thế nhưng anh biết ở trong tay em, em đã cứu được vô số mạng người.”
Lão Bạch và Hứa Lưu Âm đứng ở cách đó không xa, ngày hôm nay bọn họ là nhân chứng.
Lão Bạch nghe Tưởng Viễn Chu nói, quay sang nói với Hứa Lưu Âm bên cạnh: “Tưởng tiên sinh nói lời này, thật là đẫm máu, cầu hôn là thì cứ cầu hôn đi, phải nói anh yêu em, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời...”
“Không phải.” Hiển nhiên Hứa Lưu Âm không ủng hộ lời nói của Lão Bạch. “Tôi cảm thấy rất cảm động, hơn nữa vô cùng ý nghĩa, người như Tưởng tiên sinh cũng không thể bày mấy ngọn nến rồi cầu hôn đấy chứ?”
Lão Bạch cảm giác mình như bị người ta nhìn thấu, anh ho nhẹ một tiếng, xác định Hứa Lưu Âm không biết cách cầu hôn của anh, anh đây coi như là giở chiêu nhầm.
“Tình Thâm, ngày hôm nay anh đều mời họ tới đây, anh muốn để bọn họ chứng kiến hạnh phúc của anh và em.” Tưởng Viễn Chu chăm chú nhìn Hứa Tình Thâm chằm chằm. “Ở trong mắt anh, em đẹp nhất là khi đứng bên bàn mổ, cho nên anh mới cầu hôn em ở đây, gả cho anh đi.”
Hứa Tình Thâm có chút xuất thần, ở trong mắt người ngoài, cô đã sớm là bà Tưởng từ lâu. Cô cho rằng Tưởng Viễn Chu sẽ bỏ qua giai đoạn này, tuy rằng cô cũng từng có lúc chờ mong, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cô quan tâm những ngày sống bên Tưởng Viễn Chu, cho nên không cần cầu hôn, mặc dù sẽ có chút tiếc nuối...
Nhưng cuối cùng, Tưởng Viễn Chu không để cho cô bất kỳ tiếc nuối nào.
Hứa Tình Thâm muốn khóc, lại có chút ngượng ngùng, Tưởng Viễn Chu đang cầm hoa đưa đến trong tay cô.
“Tình Thâm, em cứu nhiều người mệnh như vậy, cũng cứu cả anh nữa, trong đoạn thời gian chúng ta xa nhau, khiến anh hiểu rõ một điều... Nếu không có em anh không sống được, anh muốn em vĩnh viễn ở bên cạnh anh, anh yêu em, bà xã.”
Lão Bạch run lên: “Thật buồn nôn.”
“Thật là cảm động.”
Lão Bạch liếc nhìn Hứa Lưu Âm, thấy vành mắt cô ửng đỏ, lại muốn khóc.
Hứa Tình Thâm lau khóe mắt, Tưởng Viễn Chu lấy nhẫn ra.
“Đồng ý với anh, cả đời làm bác sĩ của anh, mà tất cả những gì anh có, đều là em.”
“Bác sĩ Hứa, đồng ý đi.”
“Đúng đó, mau trả lời là đồng ý...”
Hứa Tình Thâm xấu hổ đỏ mặt, chậm rãi vươn tay ra, nói to: “Tưởng Viễn Chu, em đồng ý.”
Người đàn ông mừng rỡ như điên, đeo nhẫn cho cô, sau đó đứng dậy ôm lấy cô ra sức hôn môi, Lão Bạch nhìn xung quanh, nhiều người đang ở đây, hai người này thực sự là quên mình đó nha.
Hứa Lưu Âm đi vào, khó khăn lắm Tưởng Viễn Chu mới buông Hứa Tình Thâm ra, cô tiến lên nói với Hứa Tình Thâm: “Chị, chúc mừng chị.”
“Cảm ơn.”
“Bác sĩ Hứa,, chúc mừng chúc mừng...”
“Cảm ơn —— “
Hứa Tình Thâm thấy đám người khỏe mạnh đứng ở trước mặt cô, những người này, đều do cô cứu sống, điều này làm cho cô vừa vui mừng vừa kiêu ngạo, chưa bao giờ cô có cảm giác thỏa mãn như vậy, cô vẫn luôn nhớ kỹ những gương mặt tuyệt vọng của người nhà bệnh nhân khi đó. Mà hôm nay, bọn họ sống khỏe mạnh như vậy, sinh mệnh lại có thể tốt đẹp như vậy, cô đặc biệt cảm động vì Tưởng Viễn Chu đã đưa bọn họ tới đây, cảm giác kích động hào hứng làm cho Hứa Tình Thâm vui vẻ không thôi. Người đàn ông đưa tay ôm cô vào lòng một lần nữa.
“Mấy ngày nữa, chúng ta phải đi Cục dân chính đăng ký.”
Hứa Tình Thâm khẽ gật đầu: “Được.”
Khóe miệng Hứa Lưu Âm cong lên, hóa ra đây chính là hạnh phúc nhất, thật khiến cho người ta ước ao.
Cô không kiềm chế được khẽ run lên một cái trong lòng, cố gắng hồi phục tâm tình của mình, tự đáy lòng cô cảm thấy vui vẻ không thôi thay cho Hứa Tình Thâm.
—
Nhà họ Mục.
Bà Mục và Mục Thành Quân ngồi ở trước bàn ăn, người đàn ông giơ đồng hồ lên xem giờ.
“Không phải Lão Nhị nói trở về ăn cơm tối sao?”
“Đúng vậy, bây giờ mấy giờ rồi chứ.”
Đang nói chuyện, ngoài cửa có một bóng dáng đi vào, Mục Kính Sâm bước tiến lên, bà Mục ngửi thấy toàn mùi rượu.
“Kính Sâm, con đi uống rượu?”
“Vâng.” Mục Kính Sâm kéo ghế ra ngồi xuống.
“Chờ con ăn cơm tối sao? Không cần chờ con đâu.”
“Kính Sâm, trước đây con chưa bao giờ say rượu.”
Mục Kính Sâm thấy đầu có chút choáng váng, bàn tay chống trán, nhìn bà Mục.
“Con không say rượu, con chỉ muốn uống một chút mà thôi.”
“Ăn cơm đi.” Mục Thành Quân ý bảo người giúp việc mang thức ăn lên.
“Kính Sâm, chuyện ngày mồng tám, con đừng quên...”
Ánh mắt người đàn ông hơi khựng lại.
“Mồng tám?”
“Quả thực là con quên rồi có đúng hay không? Con phải đưa Nguyễn Noãn tới Cục dân chính.” Bà Mục vội vàng nhắc nhở.
Mục Kính Sâm cười lạnh: “Oh, hình như là có chuyện như thế.”
“Kính Sâm, con...” Bà Mục tức giận đến nỗi không ngừng lắc đầu. “Hôn nhân đại sự, con lại coi là trò đùa à?”
“Cũng không phải là không có trò đùa như vậy đó sao?” Mục Kính Sâm đưa tay đặt trên bàn cơm, nghiêm túc đối diện với ánh mắt của bà Mục. “Mẹ, thế nhưng chúng ta đã nói rồi, chỉ cần con kết hôn với người khác, chuyện khác mẹ cũng đừng thúc giục con nữa.”
Mục Thành Quân ngẩng lên nhìn.
“Kính Sâm, nếu miễn cưỡng như thế, hôn sự này coi như chấm hết.”
Bà Mục kinh sợ, hai anh em này rõ là coi chuyện này như trò đùa.
Chỉ có điều cũng may Mục Kính Sâm không nghe Mục Thành Quân, anh cầm lấy chiếc đũa bên cạnh lên, nói: “Không, em muốn kết hôn.”
“Em cũng điên rồi.” Mục Thành Quân bật thốt lên.
“Nếu bây giờ em kết hôn rồi, sau này sẽ được yên tĩnh, nếu không, đời này còn có thể có vô số Nguyễn Noãn, Lý Noãn, Triệu Noãn...”
Mục Thành Quân cảm thấy đồ ăn nhạt như nước ốc.
“Thay vì như vậy, còn không tốt bằng độc thân, muốn chơi thì chơi, không muốn chơi thì kiềm chế tính phóng đãng lại, em còn trẻ, không vội.”
“Sao lại không vội?” Bà Mục cướp lời. “Lẽ nào cả đời độc thân sao? Như vậy truyền đi còn ra thể thống gì?”
“Mẹ, mẹ đừng vội...” Mục Kính Sâm đẩy bát trong tay ra. “Không phải đã đồng ý với mẹ rồi sao? Mồng tám tới Cục dân chính, con sẽ không đổi ý.”
Bà Mục ở dưới đáy bàn đá Mục Thành Quân một cái, ý bảo hắn không được nói xen vào nữa.
“Còn con nữa...” Bà đem trọng tâm câu chuyện dẫn sang Mục Thành Quân rất nhanh.
“Tô Thần bên kia sao rồi?”
“Cái gì mà sao cơ?”
“Sẽ không muốn đòi bỏ đứa bé đó chứ?”
Gương mặt Mục Thành Quân chắc chắn.
“Bác sĩ nào dám làm cuộc giải phẫu này cho cô ta, trừ phi là không muốn sống nữa.”
“Nhưng dù sao thì mẹ vẫn lo.”
Mục Thành Quân gắp thức ăn cho bà Mục.
“Hiện tại con phái người theo dõi nhà họ Tô hai mươi tư tiếng đồng hồ, một khi đứa bé được sinh ra, con liền ôm con trở về nhà họ Mục.”
“Anh cả, anh đang ngang ngạnh cướp đoạt.”
“Phải, là cướp đoạt...” Mục Thành Quân nhìn về phía Mục Kính Sâm ở đối diện. “Cô ta chỉ là một người phụ nữ, chưa kết hôn đã có thai, có điểm nào đối với cô ta chứ? Đó là cốt nhục của anh, phải theo anh.”
Bà Mục nghĩ tới cháu nội tương lai, gương mặt trở nên vui vẻ.
“Phải, đến lúc đó trấn an nhà họ Tô cho thật tốt là được.”
“Kính Sâm, phòng tân hôn bên kia tiến hành sao rồi?”
“Không biết.”
“Ngày mai đi xem.”
Mục Kính Sâm không quan tâm tới chuyện này một chút nào.
“Đó là cho Nguyễn Noãn ở, cô ấy muốn biến thành hình dạng gì, tùy cô ấy.”
“Nói như là dường như con không được ở ấy.” Bà Mục bất mãn.
“Ừm, không phải con ở, con ở sân huấn luyện.”
Bà Mục giật mình.
“Con định đi đăng ký kết hôn thật chứ? Hai đứa sẽ là vợ chồng đó...”
“Suỵt...” Mục Kính Sâm giơ ngón trỏ lên trước môi. “Mẹ, đây là chuyện mẹ đã đồng ý với con, không được đổi ý.”
Nói xong những lời này, Mục Kính Sâm liền đẩy ghế ra đứng dậy.
“Con no rồi, hai người ăn từ từ.”
“Kính Sâm —— “
Bà Mục thấy Mục Kính Sâm lên lầu, trong nháy mắt bà không có hứng thú ăn uống nữa, Mục Thành Quân cũng quen tình trạng này.
Người đàn ông đi đến phòng ngủ chính, muốn đẩy cửa đi vào, bàn tay đặt trên chốt cửa, chỉ trong chốc lát đã do dự.
Ở trong căn phòng này, toàn bộ những thứ thuộc về Phó Lưu Âm đã hoàn toàn mất dấu. Anh vào phòng ngủ chính, cách bài trí trong phòng cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ là giấy dán trên tường đã được thay, bàn trang điểm mà cô hay ngồi làm bài tập cũng thay đổi.
Mục Kính Sâm ngồi xuống mép giường, căn phòng này bà Mục vốn đã sai người giúp việc khóa lại, bà nói là điềm xấu. Nhưng sau đó Mục Kính Sâm lại đạp hỏng cửa, bà Mục không thể làm gì khác hơn là để mặc anh. Cũng chỉ có khi đi vào nơi này, ký ức thuộc về Phó Lưu Âm mới có thể trở nên sâu sắc, khắc sâu tới nỗi khiến Mục Kính Sâm hận không thể khoét chúng ra.
Anh nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, mấy ngày gần đây thời tiết cũng không tệ, Mục Kính Sâm thích trời nắng, nửa năm trôi qua này, anh sợ trời mưa.
Chỉ cần tiếng sấm vang lên, toàn thân anh không ngừng run lên, anh lại nghĩ tới nước sông muốn dâng lên thì anh càng khó tìm được Phó Lưu Âm hơn.
Vào mùa đông, anh đã tới bờ sông một lần, ngày đó Đông Thành hạ trận tuyết lớn nhất, trên hai bên đê ngoài bờ sông rơi đầy hoa tuyết, mặt sông cuộn trào mãnh liệt, nó không kết băng, thế nhưng Mục Kính Sâm khom lưng đưa tay thử nhiệt độ, nước vừa chạm tới bàn tay anh, gần như bàn tay anh cóng đến nỗi tê dại.
Cũng chính là ngày đó, Mục Kính Sâm đã làm một chuyện điên cuồng nhất.
Anh gọi mấy chiếc xe, để cho người ta chuyển nước nóng được đun lên tới đây, sau đó lại đổ nước vào trong sông.
Mục Kính Sâm ngồi xổm bên bờ sông, ở trong mắt người khác, có thể sẽ nghĩ anh bị điên rồi, nhưng anh chỉ không muốn để cô bị lạnh, muốn cô ở đáy sông không đến mức khó chịu như vậy.
Ở trên mặt sông, đầy rác rưởi chồng chất, những thuyền viên đã lâu không gọi điện thoại cho anh nữa, vậy đã nói rõ là không có tin tức của Phó Lưu Âm.
Hai tháng trước, bọn họ vớt được một thi thể dưới lòng sông lên, Mục Kính Sâm tới đồn cảnh sát nhận diện thi thể, cũng không phải Phó Lưu Âm.
Anh cũng không biết anh là thất vọng, hay là hy vọng đây?
Mục Kính Sâm nhìn về phía trần nhà tới xuất thần, anh mong muốn nhắm mắt lại là có thể nằm mơ, để anh có thể thấy dáng vẻ bây giờ của Phó Lưu Âm, mặc dù là kinh sợ tới tột cùng, cũng được. Chí ít cho anh biết cô ở đâu.
Mục Kính Sâm ngủ một đêm ở đây, lúc thức dậy đầu có chút đau nhức, lúc này mới phát hiện cửa sổ vẫn mở.
Anh tắm rửa xong chuẩn bị ra ngoài, bước qua sân, thấy bầu trời âm u, anh không khỏi nhíu mày.
Mục Kính Sâm lái đi ra ngoài, đang đi được nửa đường thì trước kính chắn gió rơi xuống vài giọt mưa, xem ra trời sắp mưa ngay lập tức. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này cách biệt thự mới mua không xa, anh không thích lái xe trong trời mưa, anh muốn qua đó tránh mưa.
Hứa Lưu Âm và Hứa Phương Viên đã sớm tới đầu tiên, hai người ở trong nhà khảo sát, Hứa Lưu Âm đang cầm bút ghi lại.
“Sư phụ, con nghĩ bên này cây có thể phát triển tốt, chỗ này đặt một chòi nghỉ mát tương đối ổn, để con tính qua vị trí.”
“Trước tiên con ghi chép, trở lại thì chúng ta bàn tiếp.”
“Vâng.”
Mục Kính Sâm dừng xe ở cửa, khi đi vào thấy cửa đã mở. Một người đàn ông tiến lên đón tiếp, Mục Kính Sâm vung tay.
“Trời muốn mưa, tôi tới một lát thôi.”
“Nhà thiết kế lâm viên cô Nguyễn mời tới rồi, đang ở phía sau, ngài có muốn gặp một lần không?”
Mục Kính Sâm ngẩng đầu, đáp: “Tôi không có hứng thú.”
Nói xong lời này, anh lên lầu.
Phòng trong đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ gia dụng cũng đều bày xong, Mục Kính Sâm đi vào rạp chiếu phim gia đình, chọn một bộ phim định xem.
Hứa Lưu Âm dùng bút vẽ sơ đồ phác thảo trên giấy, cô đi ra ngoài hai bước, bất ngờ có nước mưa rơi xuống, nhòe chữ trên cuốn sổ, cô ngẩng đầu nhìn, nói: “Sư phụ, hình như trời mưa.”
“Không có việc gì, nhất thời chắc không mưa lớn ngay đâu.”
“Âm Âm, con chụp góc này đi, bỗng nhiên ta có một linh cảm, cảm thấy nơi này có thể tận dụng được.”
“Vâng.” Hứa Lưu Âm bỏ máy ảnh trong tay ra, chụp mảnh đất mà Hứa Phương Viên chỉ.
Mục Kính Sâm xem phim, chợt nghe bên ngoài tiếng sấm lớn, anh nhìn về phía ngoài cửa sổ, bầu trời âm u như sắp sập xuống, cho thấy sẽ mưa to.
Dưới lầu, Hứa Phương Viên quay sang nói với Hứa Lưu Âm: “Ngày hôm nay thời tiết này thật là... Xem ra chúng ta phải quay về khách sạn.”
“Vâng, để con thu dọn đồ.”
Mục Kính Sâm đứng dậy đi ra ngoài, đi tới thư phòng, thực sự là anh chán ghét thời tiết như vậy, tâm tình của anh trở nên cáu kỉnh, tiện tay rút ra một quyển sách từ trên giá sách.
Dưới lầu, Hứa Lưu Âm bước nhanh đi tới, người đàn ông lúc trước mở cửa cho cô tiến lên, nói: “Cô Hứa, có muốn vào trong ngồi hay không? Xem thời tiết này, trời sắp mưa ngay rồi đấy.”
“Không cần, xe của chúng tôi ở bên ngoài, cám ơn anh.”
Mục Kính Sâm thấp thoáng nghe được phía dưới có tiếng nói chuyện truyền đến, chỉ là giọng của người phụ nữ rất khẽ, bị tiếng sấm át đi.
Hứa Phương Viên thấp giọng nói với Hứa Lưu Âm: “Âm Âm, chúng ta đi thôi.”
“Vâng.”
Hai người một trước một sau đi ra ngoài, Hứa Lưu Âm đi tới trước xe, mở cửa xe ra, vừa muốn ngồi vào thì nước mưa bỗng nhiên tràn xuống. Hạt mưa rất lớn, rơi xuống trên người rất đau, Hứa Lưu Âm kêu to một tiếng: “Sư phụ, mau lên xe.”
Ùng ùng ——
Tiếng sấm vang lên lần nữa.
Cuốn sách trong tay Mục Kính Sâm mở ra lại bị anh khép lại, anh nghe được một tiếng thanh âm mơ hồ.
Anh bước nhanh đi tới bên cửa sổ, thấy ở cửa nhà đậu một chiếc xe màu đen, một người đàn ông trung niên mở cửa xe ngồi xuống. Hứa Lưu Âm ngồi ở bên trong xe, đi qua xe của Mục Kính Sâm, cô nhìn thấy, thế nhưng trên cửa xe chỉ có nước mưa đang trườn xuống, căn bản là không thấy rõ những cảnh vật phía ngoài.