Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 177: Tặng cô nhẫn cưới

“Thành Quân,Thành Quân —— “

Lăng Thời Ngâm thấy thế, vội vàng muốn đuổi theo.

Phó Lưu Âm nhìn vậy, nghĩ tính tình Mục Thành Quân cũng tự đại, đương nhiên là bà Mục không cho phép chuyện hoang đường như thế xảy ra.

“Thành Quân!”

Mục Thành Quân dừng bước, quay đầu lại nhìn.

“Mẹ, mẹ cũng nghe thấy đó, con ở nhà cũng lại cãi nhau, con cũng không có thời gian và tâm tư để tranh cãi với cô ta!”

“Thành Quân, con bớt giận đi.” Bà Mục đứng dậy, đi tới bên cạnh Mục Thành Quân, bà quay đầu lại nhìn về phía

Lăng Thời Ngâm đang cúi thấp đầu.

“Thời Ngâm, con nói ít đi một chút.”

“Mẹ, công ty còn có việc, con đi xử lý đây.”

Lăng Thời Ngâm nghe thấy thế, cơn tức tối khi nãy lại bùng lên.

“Anh muốn đuổi theo có đúng không?”

Mục Thành Quân nghe vậy, đi khỏi đây cũng không quay đầu lại.

Bà Mục chạy theo tới cửa, vẫn không thể nào kéo Mục Thành Quân trở về.

Bà trở lại bên trong phòng khách, Lăng Thời Ngâm muốn đẩy xe qua, Phó Lưu Âm dùng chân cản lại.

“Chị dâu, trên người anh cả có hai chân dài, đã sớm chạy xa rồi, chị có muốn đuổi theo cũng không kịp.”

“Thành Quân ——” Lăng Thời Ngâm kêu lên một tiếng, đôi vai run rẩy muốn khóc.

Bà Mục thật sự muốn mắng một câu tự làm tự chịu, nhưng câu nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng lại bị bà cố gắng nuốt ngược trở lại. Đúng lúc Phó Lưu Âm đứng dậy, khéo léo kéo cánh tay của bà Mục.

“Mẹ, con đưa mẹ trở về phòng nha.”

“Ừ.”

Hai người lên lầu, Mục Kính Sâm cũng nhanh chóng lên theo, bên trong phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại một mình Lăng Thời Ngâm.

Sau khi rời khỏi đây, Mục Thành Quân thấy một chiếc xe đỗ ở chỗ không xa nhà họ Mục.

Lục Lan Hân ngồi ở ghế phụ, hình như là đang khóc, Nguyễn Noãn bên cạnh vừa lo vừa tức.

“Đây là mợ cả nhà họ Mục sao? Cũng không sợ mất thể diện.”

“Quên đi…”

“Xin lỗi, nếu không phải là tớ lôi kéo cậu tới đây…”

Ngoài cửa sổ, một tiếng còi xe vang lên, Lục Lan Hân quay mặt nhìn ra ngoài, cô ta nhìn thấy chiếc xe bên cạnh hạ cửa sổ xe xuống, Mục Thành Quân ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, khuôn mặt tuấn tú bị bóng đêm bao phủ, dường như có chút hung ác nham hiểm khiến người ta cảm thấy bức bách.

Nơi cổ họng hắn khẽ cuộn, tiếng nói lạnh lùng: “Cô không sao chứ?”

Lục Lan Hân không nghĩ tới là hắn, vội lau khóe mắt.

“Không, không có việc gì.”

“Chuyện vừa nãy, xin lỗi, hai chân Thời Ngâm bất tiện, tâm tình cũng bị ảnh hưởng rất lớn, xin lỗi cô rất nhiều.”

“Không… Không sao, thật đó.”

Nguyễn Noãn đυ.ng vào tay của cô ta, nói: “Thế nào mà là không sao? Xem cậu tức giận thành dáng vẻ gì rồi, nếu không có liên quan, vậy cậu còn khóc gì chứ?”

Khóe miệng Mục Thành Quân khẽ còn lên: “Tôi còn có chút chuyện, đi trước.”

“Vâng, tạm biệt Mục tiên sinh…”

Cửa sổ xe dần dần được đóng lại, gương mặt của Mục Thành Quân cũng từ từ biến mất trong mắt của Lục Lan Hân, cô ta giống như mất hồn nhìn chằm chằm phương hướng của chiếc xe đi xa. Nguyễn Noãn nhìn ra ngoài theo tầm mắt của cô ta.

“Tình yêu à, đừng nói với tớ là thực sự cậu đã để ý tới anh ta rối đó.”

“Tớ chỉ… Tớ không nghĩ ra, người như thế này, tại sao lại có nguời vợ như vậy chứ? Người phụ nữ kia không xứng với anh ta.”

Nguyễn Noãn đưa tay huơ huơ trước mặt Lục Lan Hân.

“Cậu đừng lầm, người đàn ông như Mục Thành Quân không tới lượt cậu yêu đâu, bộ dạng vợ anh ta như vậy, cậu có thể bảo đảm anh ta không ở bên ngoài làm loạn sao? Tớ cảnh cáo cậu đó, đừng có lao vào hố lửa này, người đàn ông này nhìn qua thì biết không phải là người tốt lành gì.”

“Vậy sao?” Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong đầu Lục Lan Hân cũng không muốn như vậy.

Mục Thành Quân không đi đâu cả, quả nhiên là tới công ty.

Lúc đi vào phòng làm việc, thư ký đang chuẩn bị tan tầm, nhìn thấy hắn đẩy cửa đi vào, người phụ nữ buông túi bước tiến lên.

Mục Thành Quân ngồi vào trước bàn làm việc của mình, mở máy vi tính, người phụ nữ tiến lên vài bước, cô ta nâng một chân lên ngồi trên bàn làm việc, cánh tay thuận thế quấn lấy cổ người đàn ông. Mục Thành Quân cúi thấp đầu, hắn vươn cánh tay rắn chắc ôm thắt lưng người phụ nữ, ngẩng đầu một cái, vừa lúc đón nhận nụ hôn của cô ta. Người đàn ông có phần thờ ơ, sau khi nụ hôn qua đi, hắn quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm máy vi tính đã hiển thị. Thư ký dứt khoát ngồi vào đùi hắn, áp mặt vào người hắn, muốn vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Mục Thành Quân quay mặt đi.

“Phương án tôi dặn em chuẩn bị trước đó đâu?”

“Đã sớm làm xong, gửi vào email của anh rồi.”

Người đàn ông vươn tay, ngón tay gõ gõ trên bàn phím, thư ký ôm cổ của hắn lay lay vài cái.

“Bây giờ là lúc tan việc, anh còn làm gì chứ?”

“Là em tan việc, với tôi mà nói, công việc không phân biệt thời gian.”

Mục Thành Quân khẽ nắm tay trái, đặt tại nơi khóe miệng. Người phụ nữ hôn vài cái lên mặt hắn, nhưng người đàn ông lại không có bất cứ phản ứng gì.

“Em cũng không tin là anh không muốn, trong nhà có bà vợ như vậy, còn có thể có ích gì sao?”

Mục Thành Quân đưa tay đẩy cô ta ra, người phụ nữ cũng không nghe theo, ôm lấy hắn không chịu buông ra, cô ta nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên là Mục Thành Quân đang nhìn phương án, cô ta không dám náo loạn gì nữa.

Mục Thành Quân sửa lại mấy chỗ, xác định không có vấn đề gì, lưu lại. Ngón tay mảnh khảnh của người phụ nữ rơi trên bả vai hắn, cô ta khẽ vuốt ve, giọng nói mang theo ý thăm dò: “Mặc dù em trai anh cũng có cổ phần của công ty, nhưng rất nhiều chuyện, anh ta đều không nhúng tay vào, Thành Quân…”

“Cô muốn nói gì?”

Nữ thư kỹ khẽ cười, có một số việc thấy nhiều quá mức cần thiết, thì cũng có cách.

“Kỳ thực… Giống như hạng mục lớn bây giờ, nếu anh muốn động tay động chân rất thuận tiện, âm thầm nuốt trọn…”

Vùng xung quanh lông mày Mục Thành Quân nhíu lại.

“Tại sao phải làm như vậy? Vì tiền?”

“Lẽ nào anh không nghĩ tới chuyện này sao?” Người phụ nữ tự nhận mình đã là người của Mục Thành Quân, đương nhiên là chuyện gì cũng vì lo lắng cho hắn. “Từ trước đến nay một núi không thể chứa hai hổ, chuyện của công ty vẫn luôn do anh ở đây quản lý, những thứ này cũng là những thứ anh xứng đáng có được.”

Mục Thành Quân nhìn xuống gương mặt người phụ nữ, thái độ có chút dọa người, ánh mắt không ngừng nhìn cô ta một cách tường tận.

“Có một số việc có nên làm hay không, cần cô phải dạy tôi sao?”

“Không, không cần…” Người phụ nữ biết tính tình của hắn, sợ đến nỗi không dám tiếp tục nói lung tung.

“Mục Thành Quân tôi, thiếu tiền sao?” Người đàn ông nhíu mi nhìn cô ta.

Người phụ nữ lắc đầu: “Không, không thiếu.”

“Nếu không thiếu, tại sao phải ngấm ngầm suy tính với anh em của mình?” Mục Thành Quân cười nhạt. “Đối với tiền và quyền lực, trái lại, chúng đem lại cho tôi cảm giác vô cùng hứng thú, thế nhưng… Tôi thích cướp đoạt của người khác, nhưng lại không thích cướp đoạt những thứ thuộc về nhà họ Mục nhà mình!”

Người phụ nữ không ngừng gật đầu, biết mình nói sai: “Được rồi được rồi.”

Cô ta đưa tay ôm lấy gò má của Mục Thành Quân.

“Em chỉ thuận miệng nói một chút, dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đừng nóng giận.” Cô ta vừa hôn lên khóe miệng hắn, vừa hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Mục Thành Quân không nói gì, người phụ nữ hôn lên môi của hắn, muốn xâm nhập sâu hơn, Mục Thành Quân mở mắt, đáy mắt tia sáng trên đỉnh đầu lọt thẳng vào nên chói mắt, hắn vươn tay, đẩy người phụ nữ trên đùi ra.

“Thành Quân, anh sao vậy?”

Người đàn ông thở hổn hển: “Cô về nhà trước đi.”

“Mục, Mục tiên sinh.” Người phụ nữ có chút nơm nớp lo sợ, ngay cả xưng hô cũng thay đổi.

Mục Thành Quân khẽ day huyệt thái dương, hắn vung tay, cũng không nói một câu, chính là muốn để cho cô ta đi.

Thư ký không cam lòng rời khỏi đây, Mục Thành Quân phong lưu thành tính, nhìn hắn manly như vậy, phụ nữ lúc nào cũng “tre già măng mọc” nhào tới, gặp gỡ hắn thấy thuận mắt, hắn cũng biết thời biết thế “thuận nước đẩy thuyền”, chẳng qua là hiện tại bỗng nhiên hắn không hào hứng nữa, hắn cũng không biết tại sao lại như vậy.



Nhà họ Mục.

Mục Kính Sâm tắm rửa xong đi ra ngoài, Phó Lưu Âm ngồi ở trước bàn trang điểm, đầu hơi cúi, ngón tay lật bản Nhất Hiệt Thư.

Người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau, cằm để ở trên cổ Phó Lưu Âm.

“Thơm không?”

“Anh muốn nước trên tóc anh chảy hết lên cổ em à.” Phó Lưu Âm vươn tay, muốn đẩy anh ra.

Mục Kính Sâm túm chặt cổ tay cô, thấy ngón tay cô trắng nõn, tinh tế, cô cũng không thích sơn móng tay, trên tay cũng không có lấy một đồ trang sức. Mục Kính Sâm vuốt phẳng đầu ngón tay cô.

“Em có từng nghĩ, trên tay em thiếu vật gì hay không?”

Phó Lưu Âm liếc nhìn, nghiêm trang nói: “Không có, mười đầu ngón tay đều hoàn hảo.”

“A…” Mục Kính Sâm bật cười. “Nhẫn, thiếu một chiếc nhẫn.”

“Em không cần nhẫn gì đó, hơn nữa mang tới trường cũng không tiện.”

“Trường học còn có thể quản lý chuyện này sao?” Mục Kính Sâm hôn một cái gương mặt của cô. “Ngủ cùng anh đi.”

“Không được, em còn làm hết bài tập nữa.”

“Vứt hết bài tập đi!” Mục Kính Sâm vừa nói vừa ôm Phó Lưu Âm đi tới giường.

Phó Lưu Âm bị ôm bất ngờ, sợ đến nỗi kêu lên thành tiếng.

“Suỵt.” Người đàn ông buồn cười ý bảo cô đừng lên tiếng nữa. “Đừng có dọa anh như thế.”

Phó Lưu Âm bị anh ném lên trên giường, Mục Kính Sâm dứt khoát nằm đè lên.



Ngày hôm sau, sau khi Mục Kính Sâm trở về từ sân huấn luyện, đi mua ngay một đôi nhẫn.

Thật không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy, anh nhìn trúng đôi nhẫn bày bên trong quầy, gần như là Mục Kính Sâm liếc qua là ưng ý luôn.

“Cho tôi xem thử.”

Sắc mặt người bán hàng có chút khó xử: “Thật ngại quá, cái này là vị khách khác đặt ạ, đặt trước mấy tháng rồi.”

“Tôi chỉ nhìn thôi.”

“Được.”

Người bán hàng lấy nhẫn ra, Mục Kính Sâm đeo thử, quá hoàn hảo, không lớn không nhỏ.

“Thế nào, cái này rất khó đặt à?”

“Đây là đôi cuối cùng trong chuỗi sản phẩm mới được tung ra thị trường, nếu ngài cảm thấy hứng thú, tôi có thể giới thiệu với ngài những tác phẩm còn lại của nhà thiết kế nổi tiếng này…”

“Nói cách khác, cái này rất khó đặt được?”

Người bán hàng lễ phép trả lời: “Vâng, năm nay cửa hàng chúng tôi cũng chỉ nhận một đôi như thế.”

Mục Kính Sâm ngắm nghía ngón tay của mình.

“Đẹp.”

“Phải ạ, đẹp.”

“Tôi muốn.”

“Ngài Mục, ngài đừng đùa ạ.”

“Ai đùa với cô?” Mục Kính Sâm cầm lấy chiếc nhẫn còn lại. “Tôi mặc kệ cái gì mà đặt trước hay không, cô đã bày ở bên trong quầy, tức là đã bán, tôi muốn có nó!”

Lúc Mục Kính Sâm đi đón Phó Lưu Âm, trên tay đã mang chiếc nhẫn kia. Tan học, Phó Lưu Âm ngồi vào bên trong xe, ngón tay của Mục Kính Sâm gõ ở trên tay lái, Phó Lưu Âm thấy mãi mà anh không khởi động xe, nhìn anh một cái, hỏi: “Không trở về nhà sao?”

Có thể cô không biết, để mua được đôi nhẫn này, hầu như Mục Kính Sâm đã giở hết trò lưu manh, bộc lộ hết cả bản tính thích thể hiện, không dụ dỗ lợi lộc được, vậy thì ép bức, khiến một cô gái trẻ thiếu chút nữa thì sợ quá khóc lên.

Nhưng, bàn tay anh gõ trên tay lái một hồi lâu, Phó Lưu Âm lại hiển nhiên không phát hiện ra điều gì. Mục Kính Sâm không thể làm gì khác hơn là lái xe, trở lại nhà họ Mục, hôm nay Phó Lưu Âm có nhiều bài tập, chào hỏi với bà Mục xong, cô đeo balo vội vã lên lầu.

Lúc ăn cơm tối, ngoại trừ Lăng Thời Ngâm, mấy người đều ngồi ở trước bàn ăn. Mục Kính Sâm gắp thức ăn cho Phó Lưu Âm, trong đầu cô còn nghĩ tới những chuyện trong trường, căn bản là không chú ý tới tay của Mục Kính Sâm.

Mục Thành Quân ngồi ở phía đối diện lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Mục Kính Sâm, anh đeo vào ngón áp út, hàm ý rõ ràng. Ánh mắt Mục Thành Quân hơi sẫm lại, hắn chưa từng thấy Mục Kính Sâm nghiêm túc như vậy, như thế, hiện tại Mục Kính Sâm thực sự quan tâm để ý tới Phó Lưu Âm rồi sao? Có vẻ như là không thể nghi ngờ gì nữa, cũng là sự thật rõ ràng Mục Thành Quân nên nhận ra từ sớm. Bỗng nhiên hắn cảm thấy ăn nhạt như nước ốc, trong lòng có chút khó chịu.

Ăn vài miếng xong, Mục Thành Quân để đũa xuống, hắn hơi ngả người về phía sau, không khỏi nhìn về phía tay trái của mình, ngón áp út trống không.

Hắn cúi đầu nhìn lại, trong lòng bỗng nhiên buồn vô cớ, vì sao nhìn thấy Mục Kính Sâm đeo nhẫn, hắn lại cảm thấy Mục Kính Sâm rất hạnh phúc chứ? Mục Thành Quân rất thèm muốn ganh tị, hắn hung hăng nắm lấy ngón tay của mình.

Ăn xong cơm tối, Phó Lưu Âm tới bên trong viện ngồi một lát.

Cô chống hai tay bên người, chân phải không ngừng đung đưa trên mặt đất, trong lòng Phó Lưu Âm nặng nề như có một tảng đá lớn đè, nhưng cô không hề có khả năng đẩy nó ra.

Từ khi Diệp Thiệu Dương bị đưa đi, cô không có tin tức của anh ta. Mặc dù đúng là Diệp Thiệu Dương bị cảnh sát mang đi, thông báo cũng đã ghi chi tiết rõ ràng, nhưng Phó Lưu Âm vẫn còn nghe thấy những lời đồn vô căn cứ khác.

Có người cho rằng Diệp Thiệu Dương bị bắt, tất cả đều là bởi vì cô, bên trong chuyện này có một màn kịch đen tối.

Phó Lưu Âm cúi thấp đầu, chân không ngừng đá về phía trước, lúc Mục Thành Quân đi ra, từ xa đã thấy cô ngồi ở trên ghế băng.

Người đàn ông bỏ tay vào trong túi quần, hắn vốn chỉ muốn đi dạo trong vườn một lúc, Phó Lưu Âm nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thấy là hắn, cô thu chân của mình lại.

“Anh cả.”

“Sao lại ngồi ở đây?”

“Ừm, sau khi ăn xong đi lại một chút.”

Mục Thành Quân nhìn cô một cái, bàn tay Phó Lưu Âm khẽ nắm lại.

“Anh cả, tôi muốn hỏi anh một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Trước kia anh trai tôi đã lập kế hoạch với anh, anh… Nhất định là rất hận anh ấy?”

“Em cứ nói đi?” Mục Thành Quân hỏi ngược lại.

“Tôi biết anh hận anh ấy, thế nhưng… Anh sẽ hận tôi giống như đã hận anh ấy sao?”

Mục Thành Quân khẽ chớp mắt, đương nhiên là hận, ban đầu khi biết Phó Lưu Âm là em gái ruột của Phó Kinh Sênh, trong lòng Mục Thành Quân chỉ có một suy nghĩ. Không chà đạp cô cho tới chết thì cả đời này hắn đã có lỗi với chính mình.

Nơi cổ họng người đàn ông khẽ gợn lên, thế nhưng những lời này lại không nói nên lời, nếu như hiện tại hắn còn hận Phó Lưu Âm, sẽ không hề bình tĩnh đứng đây nói chuyện với cô được.

“Em cũng biết, hẳn là tôi rất hận hắn.”

“Anh cả, tôi xin lỗi anh thay cho anh trai tôi.”

Ngón tay Mục Thành Quân khẽ động đậy.

“Em có thể thay hắn được sao?”

“Tôi biết là vô ích, nhưng trong lòng tôi cũng khó chịu, tôi chỉ muốn nói tiếng xin lỗi với anh thôi.”

Cô vừa nói như vậy, trái lại, lại khiến cho Mục Thành Quân có chút lúng túng, cũng rất không quen,

“Em bị cái gì tác động vậy?”

“Trước đây tôi không biết anh trai tôi làm nhiều chuyện như vậy. Ban đầu khi anh đối xử với tôi như vậy, tôi cũng rất hận anh, nhưng tôi không hề muốn nhân quả báo ứng, nếu không phải là anh trai tôi lập kế hoạch hại anh trước, ngay cả anh là ai tôi cũng không biết, chứ đừng nói tới là cứ nhằm vào tôi.”

Mục Thành Quân nhìn ra được, áp lực tâm lý của Phó Lưu Âm rất nặng nề.

“Nói cho cùng, anh trai em cũng là tự tay tôi tống vào tù, rất nhiều đã xảy ra, có nói nhiều lời cũng vô ích, mau vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Phó Lưu Âm đứng dậy, bóng dáng cao lớn che ở trước mặt cô, cô đi ngang qua hắn, Mục Thành Quân hơi cụp mi, không nói thêm câu nào.

Trở lại phòng, không lâu sau, Mục Kính Sâm cũng đi vào.

Phó Lưu Âm nghe được tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại.

“Em cứ tưởng anh ở trong phòng.”

“Anh vừa bàn một việc với mẹ.”

Mục Kính Sâm thấy cô lại muốn trở lại bàn trang điểm, anh đi tới kéo tay cô.

“Đi tắm trước đã.”

“Tắm mà cũng phải vội vàng làm gì, trước khi ngủ mới tắm.”

Phó Lưu Âm kéo ghế ngồi xuống, Mục Kính Sâm dựa vào bàn trang điểm, một tay đút vào túi.

“Anh có đồ muốn đưa em.”

“Là vật gì?”

“Em nhắm mắt lại.”

Phó Lưu Âm nghe theo, Mục Kính Sâm kéo tay cô lại, để cho cô xòe bàn tay ra. Không lâu sau, cô cảm giác được có cái gì đó được đặt trong lòng bàn tay mình, Mục Kính Sâm nhẹ giọng nói: “Mở mắt ra.”

Cô chậm rãi mở mắt, sau đó ánh mắt rơi xuống vật trong lòng bàn tay, cô nhìn thấy ba chữ “Đỗ Lôi Ty” (Durex ^_^), dòng chữ màu đỏ rất chi là sεメy, Phó Lưu Âm khẽ buông tay, đồ vật rơi xuống đùi cô.

“Vứt đi làm gì?” Mục Kính Sâm cầm lên. “Anh nghĩ em sẽ rất thích.”

“Mục Kính Sâm, anh…”

Mục Kính Sâm bỏ vật đó vào trong túi quần.

“Không phải lúc nào em cũng bắt anh dùng cái này sao? Hiện tại còn nói không muốn, rốt cuộc là muốn như thế nào?”

Phó Lưu Âm mở cuốn sách trong tay ra.

“Không thèm nghe anh nói nữa.”

Người đàn ông nở nụ cười, đứng dậy đi tới giường lớn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Mục Kính Sâm tắm xong ngồi ở trên giường xem TV, Phó Lưu Âm làm xong bài tập, cô vươn vai, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Ở bên trong sờ lần gần một tiếng đồng hồ, Phó Lưu Âm mới ra ngoài, tóc được sấy khô, xoã tung khủng khϊếp luôn, cô gãi đầu, đi tới bên giường.

Mục Kính Sâm vén chăn lên, ý bảo cô chui vào, Phó Lưu Âm nằm xuống bên cạnh anh, không khỏi nhìn TV phía đối diện.

“Anh đừng có lúc nào cũng xem phim phóng sự, chỉ dọa người.”

“Anh cũng muốn xem một số phim tình cảm mãnh liệt dâng trào, nhưng mà không tìm thấy trên TV đó chứ.”

Phó Lưu Âm cầm điều khiển từ xa muốn chuyển kênh, Mục Kính Sâm đưa một tay giằng lấy điều khiển từ xa.

“Đến giờ đi ngủ.”

“Mới có chín giờ, em chưa buồn ngủ…”

Mục Kính Sâm bỏ điều khiển từ xa sang một bên, vén chăn cao hơn đỉnh đầu, Phó Lưu Âm vội đưa hai tay đẩy trước ngực anh.

“Làm gì đó? Không phải tối hôm qua mới làm rồi sao?”

“Em còn quy định thời gian quy định số lần với anh phải không?”

“Nhưng cũng không thể làm mỗi ngày chứ…” Phó Lưu Âm ngang bướng phản đối. “Em không có tinh lực như vậy.”

“Em nói thật đi, chuyện này cần bao nhiêu tinh lực của em chứ?” Mục Kính Sâm đẩy cô ngã xuống giường, bàn tay mơn trớn thắt lưng của cô, cẩn thận vuốt ve làn da bên hông cô, cánh tay Phó Lưu Âm để ở trước ngực anh

“Như anh không được, một tuần một lần có được không?”

“Không được.”

“Hai lần đó, không thêm một lần nào nữa.” Trái lại nét mặt Phó Lưu Âm đầy dáng vẻ đắn đo.”Quyết không thể vượt quá hai lần.”

“Vậy theo như em nói, cứ thực hiện lần thứ hai của tuần này xong rồi hãy nói…”

Tiếng nói của Phó Lưu Âm trở nên rầu rĩ: “Vậy được rồi, còn lại vài ngày nữa anh đừng đυ.ng vào em, a…”

Hai người ở trong chăn dây dưa một hồi lâu.

Thanh âm của Phó Lưu Âm có chút khàn khàn, thỉnh thoảng lại thúc giục Mục Kính Sâm, rồi thỉnh thoảng lại đẩy Mục Kính Sâm ra.

“Anh… Anh không chuẩn bị sao?”

“Lần sau dùng lại mà.”

“Không được…”

Mục Kính Sâm vén chăn lên, thở hổn hển, Phó Lưu Âm ngồi dậy.

“Anh đặt ở đâu?”

“Ngăn kéo.”

Phó Lưu Âm đưa tay muốn đi lấy, Mục Kính Sâm thấy thế, kéo cô trở lại. Anh giơ tay lên, trước tiên là tắt đèn, lại mở ngăn kéo ra, đưa tay lục lọi vài cái ở bên trong, lúc này mới lấy được thứ đặt ở bên trong.

Phó Lưu Âm nghe thấy tiếng loạt soạt truyền tới, cô trốn mình trong chăn, Mục Kính Sâm kéo tay cô qua, nhét đồ vào lòng bàn tay cô. Cô vội vàng muốn vung ra.

“Tự anh mang đi, đưa em làm gì chứ.”

“Em cầm trước.”

Mục Kính Sâm để cho cô cầm, sau đó tự cuộn tay cô lại. Phó Lưu Âm cảm thấy trong lòng bàn tay có gì đó khác thường.

“Vật gì vậy?”

Cô dùng sức bóp nhẹ, phát hiện là một vật cứng rắn, cô sợ đến nỗi thiếu chút nữa thì ném đi.

“Mục Kính Sâm, có đúng là anh mua phải hàng giả rồi hay không?”

Mục Kính Sâm ngồi dậy, bật đèn lên lần thứ hai.

Phó Lưu Âm liếc nhìn trong tay, cô nhìn thấy vật kia sáng long lanh, Phó Lưu Âm giơ nó lại gần ngọn đèn…

Có lầm hay không, bên trong lại là một chiếc nhẫn.

Điều này thật sự là quá thú vị, ai lại có thể nghĩ ra được nhỉ?

Phó Lưu Âm đưa mắt nhìn về phía Mục Kính Sâm, cô cũng thật ngớ ngẩn, ngoại trừ anh ra còn có thể là ai chứ?

“Thích không?” Ánh mắt người đàn ông lộ ra sự chờ đợi, ngay cả chuyện mới làm được một nửa khi nãy cũng quên mất.

Phó Lưu Âm rũ vài cái, lúc này mới lấy chiếc nhẫn từ bên trong túi ra. Cô cầm ở trong tay, cứ cảm thấy là lạ.

“Anh… Nếu anh muốn đưa em, sao lại bỏ vào trong đó chứ?”

“Đây là khả năng anh nghĩ tới, thứ duy nhất có thể liên kết chặt chẽ giữa chúng ta…” Mục Kính Sâm vô cùng đắc ý với sáng kiến mình nghĩ ra. “Em không cảm thấy rất có ý nghĩa sao?”

Thật sự là Phó Lưu Âm không thấy có cái gì ý nghĩa, trái lại thiếu chút nữa bị giật mình.

“Đeo vào xem, vừa không?” Mục Kính Sâm thấy cô ngẩn ra bất động, vội vã giục.