Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 107: Cô có thể gọi cô ấy là chị Tưởng, hoặc là cô gái nhỏ hạnh phúc!

Một tháng sau.

Hứa Tình Thâm ngồi trong xe, Lão Bạch và Tưởng Viễn Chu đang nói chuyện.

“Bên ông chủ sẽ đi thẳng qua đó.”

Lâm Lâm và Duệ Duệ ngồi phía sau. Hứa Tình Thâm cũng không có ấn tượng tốt lắm với em họ của Tưởng Viễn Chu, chung quy mấy lần tiếp xúc của bọn họ đều là không ưa khi nhìn thấy nhau. Tưởng Viễn Chu thậm chí còn vì cô mà ra tay với cậu ta.

Nhưng hôm nay là ngày kết hôn của cậu ta, bọn họ không thể không đi.

Đi vào nơi tổ chức tiệc cưới, Tưởng Đông Đình đến sớm hơn bọn họ, đang nói chuyện với người bạn già bên cạnh. Vừa ngẩng đầu lên, trên mặt người kia nở nụ cười.

“Ông Tưởng, Viễn Chu tới rồi kìa! Trong số mấy người chúng ta, tôi thấy hạnh phúc nhất chính là ông đấy! Viễn Chu không chỉ sự nghiệp thành công, vợ nó còn sinh một thằng cháu đích tôn với một cháu gái cho ông, hạnh phúc thật!”

Người ngoài đều cho rằng Lâm Lâm và Duệ Duệ là song sinh, đều là cốt nhục nhà họ Tưởng, nhưng vấn đề huyết thống này đến giờ vẫn là một bí ẩn, Tưởng Viễn Chu càng không cho ông ta cơ hội gần gũi riêng với bọn trẻ.

Tưởng Viễn Chu dẫn Hứa Tình Thâm qua bên này, mỗi người tay bế một đứa con.

“Ông Tưởng, tôi qua đó chào.”

“Ông là trưởng bối, nó phải lại đây mới đúng.”

Tưởng Viễn Chu cũng đã đi tới trước mặt, anh giới thiệu với Hứa Tình Thâm.

“Đây là bác Tiêu.”

“Chào bác Tiêu ạ! “

“Không cần khách sáo! Viễn Chu, lâu rồi không gặp! “

Tưởng Đông Đình đứng bên cạnh. Duệ Duệ trong lòng Tưởng Viễn Chu mặc áo sơ mi nhỏ sọc caro, còn thắt nơ, đôi mắt to sáng ngời có thần nhìn về phía Tưởng Đông Đình, bỗng nhiên thằng bé mở miệng: “Ông nội!!! “

Trong lòng Tưởng Đông Đình bỗng trở nên dịu đi.

“Duệ Duệ, cháu đích tôn bảo bối của ông! “

Tưởng Viễn Chu thấy ông ta vươn tay ra, nét mặt đầy chờ mong, anh định ôm Duệ Duệ tránh đi; Hứa Tình Thâm ở bên cạnh lại nói: “Duệ Duệ thấy ông nội rất vui mà? Cho ông nội ôm một cái đi! “

Người đàn ông đứng tại chỗ. Tưởng Đông Đình một tay đón lấy đứa nhỏ, trong mắt ông toàn là xúc động, đầu dựa đầu với Duệ Duệ.

“Đây là tiểu công chúa nhỉ? Trông xinh xắn lắm!” Bác Tiêu nhìn Lâm Lâm, không khỏi muốn chọc cười con bé.

“Dạ, đây là con gái cháu.” Hứa Tình Thâm cười nói.

Người đàn ông cũng không quen biết Hứa Tình Thâm, chỉ có điều nghe nói quan hệ giữa Tưởng Đông Đình với cô rất kém; nói chính xác là, Tưởng Đông Đình từ trước tới giờ vẫn không chịu chấp nhận Hứa Tình Thâm. Nhưng nhìn từ hành động vừa nãy của Hứa Tình Thâm, cô lại rất hiểu đạo lý.

Tưởng Đông Đình bế một lúc, Tưởng Viễn Chu đi tới ôm Duệ Duệ lại vào lòng, sau đó kéo tay Hứa Tình Thâm.

“Đàng trước vẫn còn không ít thân thích bằng hữu, chúng ta qua đó chào hỏi! “

“Được. “

Hứa Tình Thâm đi theo Tưởng Viễn Chu ra ngoài. Cô rảo bước chậm.

“Thật ra, em rất sợ tham dự lễ cưới. “

“Vì sao?” Tưởng Viễn Chu ngừng lại, tầm mắt rơi xuống trên mặt cô. “Có phải vì chúng ta vẫn chưa làm lễ cưới? “

“Không phải.” Hứa Tình Thâm thả Lâm Lâm xuống đất. “Lần đám cưới nào giống như cũng đều sẽ ra chút chuyện. La Tịnh, Lăng Thời Ngâm, còn lần này không biết thế nào đây.”

“Cái này có gì mà sợ?” Tưởng Viễn Chu buồn cười. “Chuyện ở hôn lễ của La Tịnh và Lăng Thời Ngâm đều là anh làm. Vả lại, những chuyện đó đều không phải là chuyện tốt sao? “

Lâm Lâm chạy nhanh về phía trước, Hứa Tình Thâm kéo tay người đàn ông.

“Em không qua đó với anh chào hỏi hết từng người đâu, em đi coi bọn nhóc. “

“Được.”

Hứa Tình Thâm đi theo sau hai đứa nhóc. Lâm Lâm thích nhất là mấy thứ bóng bay này, được bố trí ở nơi tổ chức hôn lễ tới hoa cả mắt, con bé thấy bóng bay liền giơ tay muốn lấy.

Tưởng Viễn Chu đứng trong đám người, tự khắc sẽ có người tới bắt chuyện với anh. Tầm mắt anh nhìn chăm chú về phía vợ con. Thật sự anh không thích kiểu xã giao này, anh cảm thấy chỉ đơn giản nhìn các con, cảm giác này rất tuyệt.

Người đàn ông nghĩ vậy, cánh môi không khỏi cong lên. Có phải anh già rồi không? Tự nhiên có kiểu tâm tính này.

“Anh Tưởng, tôi kính anh! “

Tưởng Viễn Chu lấy lại tinh thần, thấy đối phương giơ ly rượu lên. Hai tay anh trống trơn, lúc này, vừa lúc một người người phục vụ đi ngang qua, trên khay để mấy ly rượu.

“Anh Tưởng! “

Người đàn ông nhìn, đáp: “Tôi không uống rượu, đi lấy đồ uống khác giúp tôi! “

“Dạ! “

Tưởng Viễn Chu trò chuyện mấy câu với người nọ, giọng người phục vụ lần thứ hai truyền vào tai anh.

“Anh Tưởng, đồ uống của anh ạ! “

Anh xoay người một cái, cầm lấy cái ly trong tay người phục vụ, tầm mắt hơi ngẩng lên xẹt qua khuôn mặt cô ta. Tưởng Viễn Chu có chút kinh ngạc: “Hứa Ngôn? Sao cô ở đây? “

“Tôi ở đây phụ giúp ạ.”

“Phụ giúp?”

Hứa Ngôn hơi cụp mi.

“Bạn tôi làm việc ở khách sạn này, tôi... tôi sốt ruột muốn tìm việc cho nên tới đây. “

“Sức khỏe cô chịu nổi? “

“Không sao ạ. “

Hứa Tình Thâm đứng đàng sau hai đứa nhỏ, nhìn Lâm Lâm và Duệ Duệ đang đùa giỡn trên bãi cỏ. Tưởng Đông Đình đã đi tới. Hứa Tình Thâm nghe thấy tiếng bước chân thì đưa mắt nhìn qua. Cô thấy Tưởng Đông Đình, cũng thấy Tưởng Viễn Chu đang nói chuyện với một người phục vụ.

Tưởng Đông Đình nhìn chăm chú về phía hai đứa nhỏ cách đó không xa, miệng nói: “Bị hai đứa nhỏ vướng chân, cuộc sống của cô còn tự do không? “

“Đương nhiên là có.” Hứa Tình Thâm cũng không yếu thế. “Con vẫn có thể đi làm, cũng có thể chăm sóc tốt cho bọn nhỏ.”

“Hứa Tình Thâm, xung quanh Viễn Chu có quá nhiều người muốn lợi dụng sơ hở, cô phòng được sao? “

Hứa Tình Thâm nhìn chăm chú về nơi xa, thấy bóng dáng người phục vụ có hơi quen quen. Cô ta hơi cúi một bên mặt xuống, Hứa Tình Thâm nhận ra cô ta.

“Ba là nói Hứa Ngôn?”

“Cảm giác nguy cơ rồi? “

“Thật tức cười!” Khóe miệng Hứa Tình Thâm giãn ra. “Cô ta có điểm nào có thể so sánh với con? “

Tưởng Đông Đình cười lạnh: “Cô không khỏi quá tự tin rồi! “

“Nói thật, con vẫn luôn nghi ngờ Hứa Ngôn, có một số chuyện quá mức trùng hợp.”

“Hứa Ngôn với chẳng Hứa Ngôn, chuyện của Viễn Chu bây giờ tôi cũng quan tâm không nổi. Có điều làm phụ nữ, phần lớn đều thích như thiêu thân lao đầu vào lửa, cô có thể mê hoặc Viễn Chu được sáu năm, mười năm, sau mười năm đó thì sao? Nó vẫn có sức hút như cũ, còn cô lại không thể không già đi được.”

Hứa Tình Thâm khoanh hai tay trước ngực.

“Cám ơn đã nhắc nhở!”

Cách đó không xa, có người gọi “waiter”, Hứa Ngôn thưa lại. Trên mặt cô ta nở nụ cười: “Anh Tưởng, tôi qua kia tiếp đón vậy! “

Tưởng Viễn Chu thấy cô ta đứng thẳng người, vẻ như dùng quá sức, khuôn mặt nhỏ của cô ta chợt trắng bệch hơn chút. Hứa Ngôn hít sâu, bước nhanh về phía trước.

“Anh Tưởng, anh quen người đó?”

“Coi như có quen. “

Người đàn ông không để tâm mà nói tiếp: “Đều là những người nghèo đến nỗi bụng đói đầu gối phải bò, bằng không đâu phải đi bưng rượu? Vừa đứng cả ngày lại còn không thoải mái.”

Tưởng Viễn Chu khẽ lắc cổ tay, một loạt âm thanh khác lại chui vào tai.

“Kêu cô nửa ngày giờ mới tới? Có ý gì hả? “

Hứa Ngôn đổi khay trong tay.

“Thực sự xin lỗi, tôi vừa đi đổi đồ uống cho người ta ạ.”

“Coi thường người khác có phải không? “

Thế nhưng giọng Hứa Ngôn thật sự không tự tị cũng không kiêu ngạo: “Xin lỗi, quan khách đột nhiên nhiều hơn nên không thể quan tâm đến anh ngay lập tức được ạ! “

Tên đàn ông khuôn mặt đầy hung dữ cầm ly trên khay, hắt vào mặt Hứa Ngôn.

Tưởng Đông Đình và Hứa Tình Thâm đều nhìn, Hứa Tình Thâm nhăn mày lại: “Hứa Ngôn có thể vào đây cũng là ba tạo điều kiện?”

“Sao cô phải một hai cho rằng người phụ nữ kia liên quan tới tôi? Chỉ bởi vì tôi không muốn cô và Viễn Chu ở bên nhau? “

“Không, còn bởi vì cô ta có quá nhiều thói quen nhỏ giống con, con không tin con người lại có những chuyện trùng hợp như vậy.”

Tưởng Đông Đình không trả lời cô thẳng, nhưng cũng có thể tính là cho một đáp án phủ nhận.

“Nếu tôi thật sự muốn tạo điều kiện, tôi nhất định sẽ tìm người xứng đôi với Viễn Chu.”

“Đúng vậy, nói như vậy thật đúng là oan cho ba rồi! “

Hứa Tình Thâm thấy tầm mắt Tưởng Viễn Chu cũng nhìn qua đó. Hai tay Hứa Ngôn nắm chặt cái khay trong tay, tóc bị vang đỏ làm ướt hết cả, sắc mặt càng thêm vẻ tái nhợt.

Sắc mặt Hứa Tình Thâm không thay đổi, nói: “Bất luận Hứa Ngôn từ ngoại hình, học tập, công việc... À, còn cả gia cảnh; nói ra những lời này thật khôi hài nhưng lại là sự thật, điểm nào của cô ta cũng kém con cả. Chẳng lẽ chỉ dựa vào cô ta họ Hứa và chút cảm giác giống nhau không thể hiểu được kia, cô ta liền nghĩ thay thế được con? Con lớn cho tới giờ, đó thật sự là chuyện hài hay nhất con nghe được đó! “

Hứa Ngôn bị người ta hắt rượu, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lão Bạch đến cạnh Tưởng Viễn Chu, cũng không nói chuyện.

“Cô chỉ là đứa bưng rượu!” Tên đàn ông kia chỉ chỉ vào Hứa Ngôn. “Tôi hắt rượu cô cũng là nể mặt cô rồi! “

“Thưa anh!!!” Hứa Ngôn hình như tức giận, cơn lửa giận kia đang cháy lên trong mắt cô ta, bất kể ai gặp phải chuyện như vậy đều chịu không được.

Tên đàn ông nhướng mày: “Thế nào hả? “

Bàn tay cô ta nắm chặt, nhưng lại không thể không rũ mắt xuống.

Tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn về phía xa, thấy Hứa Tình Thâm; Hứa Tình Thâm ngoắc tay với anh một cái.

Người đàn ông bước nhanh tới bên cô. Hứa Tình Thâm nhìn cái ly trong tay anh.

“Không uống rượu đó chứ? “

“Không.”

Lão Bạch cũng tới.

“Lâm Lâm, đây là bóng bay. “

“Con bé lại thích mấy thứ đồ chơi đó. “

Lão Bạch đi tới rồi bế Lâm Lâm lên.

“Không sao, chú lấy cho cháu! “

Hứa Ngôn thu vẻ khó chịu được trong mắt lại, đây là công việc của cô ta, bị oan ức lớn cũng chỉ có thể nuốt vào bụng nuốt.

Tên đàn ông cầm lại ly rượu, sau đó xoay người bỏ đi. Cô ta giơ tay lau rượu trên mặt, chỉ có thể rời khỏi đó nhanh chóng, đi thu dọn cho sạch.

Khóe mắt Hứa Tình Thâm liếc qua một bên khuôn mặt Tưởng Viễn Chu, nhìn thấy Hứa Ngôn nhanh chóng từ phía xa đi đến, cô hơi ngửa cằm lên.

“Viễn Chu, đó là cô Hứa à?”

Tưởng Viễn Chu cũng không quay đầu lại. “Phải.”

“Giờ cùng lắm mới được gần tháng, cô ấy nghỉ ngơi tốt rồi? “

“Nếu cô ta có thể ra ngoài đi làm, vậy có vẻ cũng rất ổn rồi đúng không?” Tưởng Viễn Chu không để bụng mà tiếp lời Hứa Tình Thâm. “Sức khỏe của cô ta, cô ta phải rõ nhất.”

“Viễn Chu, anh có cảm thấy cô Hứa giống em không?”

Tưởng Viễn Chu nghe vậy, tầm mắt rơi xuống trên khuôn mặt Hứa Tình Thâm, anh không khỏi bật cười: “Em đúng là nghe theo mấy lời mê sảng đó của Lão Bạch rồi? “

“Không phải. “

Hứa Tình Thâm khẽ vịn vào cánh tay Tưởng Viễn Chu. Tưởng Đông Đình vẫn đứng ở đó, ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn về phía ông ta.

“Là ba nói, Hứa Ngôn có dáng dấp của em.”

Tưởng Đông Đình dù có ngu dốt cũng không có khả năng chủ động nói tới đề tài như vậy, ông không muốn cãi cọ gì với Hứa Tình Thâm, chỉ có thể cười lạnh: “Ngay cả Hứa Ngôn là ai cũng tôi cũng không biết, sao tôi lại nói cô ta giống cô?”

“Ba, sao lời ba nói lại quên hết rồi? Mới vừa rồi rõ ràng là ba nói, một Hứa Ngôn là có thể thay thế được con. “

Sắc mặt Tưởng Đông Đình thay đổi liên tục.

“Thật đúng là nói hươu nói vượn! “

Tưởng Viễn Chu cầm tay Hứa Tình Thâm.

“Quả thật là nói hươu nói vượn! “

“Chẳng lẽ... Hứa Ngôn quen ba?” Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nghiêm túc. “Ba sẽ không như vậy rảnh rỗi vậy chứ? “

L*иg ngực Tưởng Đông Đình phập phồng dữ dội mấy cái.

“Ba chỉ nói, chờ mười năm sau sẽ có người phụ nữ thay thế được Hứa Tình Thâm.”

“Đi!” Tưởng Viễn Chu nghe thấy lời này dĩ nhiên khó chịu, kéo Hứa Tình Thâm đi.

Vẫn còn sớm so với thời gian hôn lễ bắt đầu, Lâm Lâm và Duệ Duệ cầm bóng bay, bắt đầu chơi ầm ĩ lên, Lão Bạch cũng theo phía sau.



Nhà họ Mục.

Bà Mục ngồi ở sô pha, Lăng Thời Ngâm và Mục Thành Quân đi xuống.

“Mẹ, hôm nay không phải phải ra ngoài sao? Mẹ còn chưa chuẩn bị xong ạ?”

“Mẹ nào có tâm tư ra ngoài.” Bà Mục đưa hai tay ấn nhẹ huyệt thái dương. “Nhưng các con nhất định phải tới đó. Thời Ngâm, con với Thành Quân đi đi, mẹ cũng nói với vợ chồng Lão Nhị rồi, mẹ không đi.”

“Mẹ, coi như mẹ ra ngoài giải sầu...”

Bà Mục lắc đầu: “Nơi náo nhiệt như vậy mẹ chịu không được.”

Lăng Thời Ngâm rút lại lời trong miệng, không dám lên tiếng nữa. Bà Mục vẫn luôn đắm chìm trong nỗi bi thương Mục Triều Dương qua đời, khó kìm nén được. Cô ta ngồi xuống cạnh bà Mục.

“Con và Thành Quân đợi một lát nữa rồi sẽ tới đó ạ. “

“Được. “

Lúc Phó Lưu Âm chuẩn bị xuống lầu, nghe được dưới lầu có tiếng nói chuyện truyền đến.

Bà Mục kéo bàn tay Lăng Thời Ngâm.

“Thời Ngâm à, hôm nay là dịp quan trọng của nhà họ Tưởng, con nhất định sẽ gặp phải rất nhiều người quen. Mẹ biết con tính tình tốt, mọi việc con hãy nhường một chút, ngàn đừng vạn đừng để có xung đột với người ta những lúc thế này. “

“Mẹ, mẹ không cần lo lắng, con sao lại gây xung đột với ngời khác chứ ạ? “

Phó Lưu Âm nghe em họ của Tưởng Viễn Chu kết hôn, Hứa Tình Thâm nhất định sẽ đi. Lăng Thời Ngâm hận chị ấy còn không kịp, thật sự có thể hòa bình như vậy được sao?

Bà Mục đứng dậy, bảo người làm đi dạo với mình.

Trong phòng khách dưới lầu cũng chỉ còn lại vợ chồng Mục Thành Quân. Lăng Thời Ngâm nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

“Ông xã, em sợ dù em có tránh, nhưng lỡ Hứa Tình Thâm một hai muốn nhằm vào em thì sao? “

“Nếu vậy, cô ta đánh em thì em cứ hung dữ gấp đôi cho cô ta! “

Phó Lưu Âm bước lùi lại. Hai vợ chồng này đều không phải đèn đã cạn dầu, cô không tin Hứa Tình Thâm sẽ cố tình đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngược lại Lăng Thời Ngâm mới là trong bụng toàn ý nghĩ xấu, không biết đang có ý đồ gì đây.

Phó Lưu Âm vội vã trở về phòng, đẩy cửa đi vào, vừa lúc Mục Kính Sâm tắm xong đang từ phòng tắm đi ra.

“Gặp gì vậy? Trông vội vàng.”

“Không, không có gì! “

Phó Lưu Âm đi đến mép giường. Người đàn ông chà lau mái tóc ướt, thân mình to lớn của anh đè vào tủ đầu giường, bàn tay để trên mặt ngăn kéo.

“Hôm qua em ra ngoài hả? “

“Ừm. “

“Mua gì vậy? “

Phó Lưu Âm đi tới trước mặt anh, tầm mắt rơi xuống ở phía sau anh.

“Không mua gì cả.”

Người đàn ông ngồi dậy, một tay kéo ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo không nhỏ nhét đầy đồ, anh móc đại ra một hộp bαo ©αo sυ.

“Cái này, đều là em mua? “

Cô ngoan ngoãn đáp lại: “Phải.”

“Vì sao?”

Cái này còn cần hỏi vì sao?

Phó Lưu Âm giơ tay lấy, tay cầm cái hộp nhưng không rút ra được.

“Anh không thể lần nào cũng không làm biện pháp được! “

“Dù em mua, cũng không nhất định tôi sẽ dùng.”

Phó Lưu Âm nghe thế, trên khuôn mặt nhỏ rõ ràng có tức giận.

“Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với tôi.”

Mục Kính Sâm ném đồ trong tay xuống giường, anh đột nhiên kéo Phó Lưu Âm lại, ôm chặt cô trong ngực, ôm mạnh mẽ, không cho cô dư sức giãy giụa.

“Tôn trọng? Tôi làm em thoải mái, làm em kêu lên, chính là sự tôn trọng tốt nhất dành cho em! “

Khuôn mặt người phụ nữ đỏ bừng.

“Lỡ có thai thì sao? “

Câu hỏi này hỏi rất hay. Mục Kính Sâm khẽ buông tay. Cô liền xoay người muốn chạy. Người đàn ông nghiêng người tới trước, hai tay lần thứ hai ôm chặt cô lại. Đôi môi mỏng của anh tiến đến bên tai cô, hơi thở nóng tản ra khắp nơi ở cần cổ cô.

“Có thai, thì sinh! “

“Anh!”

“Yên tâm!” Bàn tay trái của Mục Kính Sâm dán lên cái bụng phẳng của Phó Lưu Âm.

“Tôi có chừng mực.”

“Chuyện này có liên quan tới ‘có chừng mực’ sao? “

Ngón tay Mục Kính Sâm chui vào trong góc áo cô, đầu ngón tay vuốt ve cái bụng của cô.

“Tháng này, tôi muốn em chẳng được mấy lần. “

Phải, chẳng muốn cô được mấy lần, nhưng lần nào cũng toàn là ngủ đến nửa đêm lại đánh thức cô dậy.

Không có bất cứ trao đổi hay là dịu dàng gì, chỉ bắt đầu bằng phương thức đơn giản, trực tiếp nhất. Mục Kính Sâm đã từng bày một vẻ mặt lạnh nhạt mà nói mình không có tâm trạng. Thế nhưng, đôi khi thật sự là không nhịn được, lại không có tâm tư để tạo khúc dạo đầu, anh ta muốn cô một cách trực tiếp.

“Dù cho một tháng một lần cũng phải làm biện pháp đàng hoàng. “

Phó Lưu Âm đè cổ tay anh lại.

“Lát nữa còn phải ra ngoài, quần áo tôi còn chưa lựa xong nữa. “

Cuối cùng Mục Kính Sâm buông tay ra. Phó Lưu Âm đi sang một bên khác, dựa vào bàn trang điểm để ở cửa sổ. Phó Lưu Âm vừa quan sát Mục Kính Sâm, vừa ngồi xuống.

Cô kéo một cái ngăn kéo nhỏ ra, bàn tay đưa vào.

“Mẹ ở dưới sao?” Mục Kính Sâm đột nhiên mở miệng.

Phó Lưu Âm hoảng sợ.

“Ở dưới.”

Người đàn ông thấy cô lén lút, vừa nhìn đã thấy trong lòng có suy nghĩ không chính đáng. Anh ngồi xuống mép giường, cũng không vạch trần cô. Mục Kính Sâm rũ rũ đầu mấy cái; Phó Lưu Âm ngoái lại, thấy sự chú ý của anh không để trên người mình, cô vội vàng quay đầu đi chỗ khác.

Bàn tay sờ tới cái hộp thuốc ở trong, Phó Lưu Âm lôi ra, lấy hai viên thuốc rồi lại nhét đồ vào lại.

Mục Kính Sâm chà lau tóc, khóe mắt nhìn thấy Phó Lưu Âm đứng dậy.

“Em lại muốn đi đâu? “

“Khát nước. Tôi đi xuống lầu một chút.”

Người đàn ông không nói chuyện, nhìn Phó Lưu Âm đi ra ngoài.

Đi xuống dưới lầu, Mục Thành Quân và Lăng Thời Ngâm đều không ở đó. Phó Lưu Âm đi đến trước bàn ăn, rót ly nước. Người giúp việc từ trong bếp đi ra, chào cô: “Mợ hai!”

“Mẹ đâu rồi?”

“Bà chủ dạo trong vườn ạ. “

“Ừm.” Phó Lưu Âm nhìn vào bếp. “Cần tôi giúp không? “

“Mợ hai nói đùa, trong đó toàn là kẻ dưới bọn tôi ở. “

Phó Lưu Âm cầm ly nước. uống nước xong, cô nhấc chân đi vào bếp; người giúp việc vội muốn cầm lấy cái ly trong tay cô đi.

“Mợ hai, để cho tôi! “

“Không cần đâu, rửa cái ly thôi mà, để tự tôi.”

Phó Lưu Âm đi vào bếp.

“Đang hầm canh à?”

“Không phải ạ, đây là tổ yến của mợ cả.”

Phó Lưu Âm rửa sạch cái ly.

“Chị dâu? “

“Đúng vậy ạ! Nhà họ Lăng cứ cách khoảng thời gian lại đưa tới. Bà chủ và mợ cả đều có, phần này là của mợ cả ạ.”

Phó Lưu Âm cười, xoay người, lại không ngờ dưới chân trơn trượt, thiếu suýt té nhào, cái ly thủy tinh trong tay rớt xuống đất. Người giúp việc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

“Mợ đừng nhúc nhích! Đứng im đừng nhúc nhích!”

Quả nhiên Phó Lưu Âm không động đậy. Người giúp việc nhìn chằm chằm dưới chân cô.

“Tôi đi lấy đồ dọn dẹp, mợ hai, mợ cứ đứng tại chỗ, dứt khoát đừng để đυ.ng vào chân đó!”

“Được.”

Người giúp việc xoay người đi ra ngoài. Phó Lưu Âm dịch hai bước qua bên cạnh, xoay người mở cái nắp chung lên, bỏ hai viên thuốc vào. Cô cầm lấy cái thìa bên cạnh khuấy vài cái, sau đó để lại chỗ cũ.

Lúc người giúp việc quay lại, Phó Lưu Âm vẫn đứng ở chỗ lúc đầu, như thể một bước cũng chưa động đậy.

Mấy mảnh thủy tinh trên mặt đất nhanh chóng được quét dọn sạch sẽ. Phó Lưu Âm nâng chân lên.

“Ngại quá, gây thêm phiền phức cho chị.”

“Mợ hai, mợ đừng nói như vậy.”

Phó Lưu Âm đi ra khỏi nhà bếp, nhanh chóng lên lầu. Lượng thuốc cô bỏ cũng không nhiều, nhưng chỉ cần Lăng Thời Ngâm ăn vào, tuyệt đối có hiệu quả.

Lên lầu thay quần áo, thời gian còn sớm, Phó Lưu Âm đọc sách.

Lúc chuẩn bị ra ngoài, Mục Kính Sâm đi đến phía sau cô, khom lưng nói bên tai cô.

“Đi thôi!”

Cô giật mình, cả người thiếu chút nữa nhảy lên. Phó Lưu Âm đè ngực.

“Anh... Anh muốn hù chết người.”

“Không làm chuyện trái với lương tâm thì không cần sợ quỷ gõ cửa. Có phải em làm chuyện xấu gì không?”

“Làm gì có!” Phó Lưu Âm gập sách lại. “Đột nhiên anh thò tới, ai mà không sợ?”

Cô cất sách lại, cầm túi xách tay trên bàn rồi lên, đi xuống dưới lầu. Bà Mục đã bảo bọn họ đi chung với vợ chồng Mục Thành Quân.

Tiếng bước chân cũng từ không nơi xa mà đến, Lăng Thời Ngâm vịn Mục Thành Quân từ trên lầu xuống. Tầm mắt Phó Lưu Âm rơi xuống trên khuôn mặt Lăng Thời Ngâm, thấy thần sắc cô ta gắng gượng, khóe môi thì run rẩy.

“Chị dâu, người chị không thoải mái sao? “

Lăng Thời Ngâm cả người như thể treo vào người Mục Thành Quân, hai chân đi giày cao gót run rẩy. Cô ta vừa định nói không có việc gì, trong bụng lại truyền đến một tràng tiếng kêu ục ục.

“Thành Quân, anh đợi em một lúc, em... em đi lên chút.”

Lăng Thời Ngâm nói xong, buông cánh tay ra, sau đó lên lầu như đi trốn.

“Chúng ta đợi chị dâu một lát đi!” Phó Lưu Âm ngồi xuống trước tiên. Mục Kính Sâm đứng, đưa tay lên xem đồng hồ.

Sau chừng mười mấy phút, Lăng Thời Ngâm đi xuống, bước chân hơi run rẩy, ngay cả bà Mục cũng nhìn ra điều không thích hợp.

“Thời Ngâm à, con làm sao vậy? Nhìn mặt trắng bệch khó coi thế!”

“Mẹ, không biết có phải con ăn trúng đồ hư không nữa. “

“Bữa sáng con ăn với mẹ, sao bụng lại không thoải mái chứ?”

Lăng Thời Ngâm cảm thấy cả người như hạ đường huyết. Mục Thành Quân ngẩng mắt lên, nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường cách đó không xa.

“Không còn bao lâu nữa, đi thôi! “

“Thời Ngâm, em đi được không? “

“Không sao.”

Phó Lưu Âm ngồi ở sô pha, khóe miệng như có như không cong lên.

“Chị dâu, chị đừng miễn cưỡng chứ, lỡ nửa đường sôi bụng thì sao?”

Lăng Thời Ngâm đi đến cạnh Mục Thành Quân, vịn cánh tay người đàn ông.

“Thành Quân, chúng ta đi thôi!”

Mục Kính Sâm cũng giơ tay với Phó Lưu Âm.

Có điều mấy người vừa đi mấy bước ra ngoài, Lăng Thời Ngâm lại chịu không nổi, cô ta buông cánh tay ra, hai tay đè chặt vào bụng.

“Không được, bụng em đau quá! “

“Em không cần đi!” Mục Thành Quân thấy thế, gọi người giúp việc cách đó không xa: “Đưa mợ cả lên lầu nghỉ ngơi, nếu thật sự không được nữa thì tới bệnh viện!”

“Thành Quân, em không sao...” Lăng Thời Ngâm khẽ cắn môi gắng gượng, nhưng mà cái cảm giác này thật sự khó chịu, với lại... nó cũng không phải muốn nhịn là có thể nhịn được!

Bà Mục thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, vội phất phất tay: “Mau lên lầu nghỉ ngơi!”

Phó Lưu Âm vịn cánh tay Mục Kính Sâm chuẩn bị ra ngoài, bà Mục vội vàng dặn dò: “Lưu Âm, hôm nay là lần đầu tiên con theo Kính Sâm ra ngoài, cơ trí một chút, chị dâu con không đi được, con đừng để nhà họ Mục chúng ta mất mặt!”

“Mẹ yên tâm ạ!”

Mấy người họ nhanh chóng đi ra. Lăng Thời Ngâm đi đến đầu cầu thang thì thật sự không còn sức lực.

Người giúp việc một tay đỡ cô ta; cô ta ôm bụng, bên trong như có thứ gì đang quay cuồng.

“Mợ cả, mợ ăn gì vậy ạ, sao lại biến thành như vậy?”

“Mọi người ăn sáng giống nhau...” Trên má Lăng Thời Ngâm chảy mồ hôi. “Tôi chỉ ăn thêm một chén tổ yến thôi.”

Vất vả lắm mới tới lầu hai, Lăng Thời Ngâm cảm thấy không thích hợp, dừng chân lại hỏi: “Tổ yến đó là chị nấu?”

“Đúng vậy, vẫn luôn là tôi nấu mà.”

“Còn ai đυ.ng vào không?”

“Không có ạ.”

Lăng Thời Ngâm khom lưng, cả đường đều không di chuyển nhanh.

“Chị không rời khỏi bếp chứ?”

“Gần như không ạ, trừ lúc mợ hai làm rót cái ly, lúc tôi đi quét tước...”

“Phó Lưu Âm vào bếp?”

Người giúp việc không dám giấu giếm: “Vào ạ, có điều cô ấy cũng chỉ để rửa ly thôi ạ “

Có thể có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Lăng Thời Ngâm âm thầm cắn răng. Cô ta như vầy căn bản không phải ăn phải đồ hư rồi đau bụng rồi! Điều làm cô ta không ngờ chính là: Phó Lưu Âm dựa vào cái gì mà ra tay với mình chứ? Mình còn chưa bắt đầu đối phó cô ta đâu đấy!

Quả nhiên là người theo cạnh Hứa Tình Thâm, trong lòng cũng âm u vô cùng.



Đi vào chỗ tiệc cưới, Phó Lưu Âm tìm bóng dáng Hứa Tình Thâm khắp nơi.

Thân phận cô hôm nay tương đối đặc thù, chung quy đây là lần đầu tiên từ sau khi kết với với Mục Kính Sâm, cô cùng anh tham dự một dịp công khai.

Mục Kính Sâm giới thiệu vài vị trưởng bối cho cô làm quen. Phó Lưu Âm xa xa thấy được bóng dáng Hứa Tình Thâm.

Anh em nhà họ Mục đứng cùng một chỗ, ở đâu cũng đều là chỗ ánh sáng tụ hội. Phó Lưu Âm nói với Mục Kính Sâm mấy câu xong liền đi về hướng Hứa Tình Thâm.

“Chị dâu!”

Hứa Tình Thâm nghe được giọng nói thì quay đầu lại, không khỏi bước tới hai bước đón.

“Âm Âm!”

“Lâm Lâm đâu ạ?”

Hứa Tình Thâm nhìn ra phía sau.

“Ừ, còn đang chơi kìa! Đúng rồi, em đi chung với người nhà họ Mục tới đây?”

“Đúng vậy ạ.”

Hứa Tình Thâm nhìn về phía xa.

“Sao không thấy có Lăng Thời Ngâm?”

“Cô ta bị em bỏ thuốc, giờ có lẽ đang trấn thủ trong toilet không ra được.”

Hứa Tình Thâm buồn cười. Phó Lưu Âm bước tới mấy bước.

“Chị dâu, nhất định Lâm Lâm cũng nhớ em đúng không?”

Nghe tiếng xưng hô đó, Tưởng Viễn Chu không khỏi nhìn cô ấy.

“Hứa Tình Thâm là vợ tôi, sau này cô có thể gọi cô ấy là chị, bác sĩ Hứa, hoặc chị Tưởng, hoặc là cô gái nhỏ hạnh phúc, nhưng không được gọi cô ấy là chị dâu!”