Editor: Dế Mèn – Lưu Tinh
Tưởng Viễn Chu nhìn xung quanh, xem vẻ mặt ấy, giống như vẫn hơi không được tự nhiên?
Tay Hứa Tình Thâm nắm những chiếc lá rụng, cười tủm tỉm mà nhìn chăm chú về phía anh.
“Thật sự nếu cõng như vậy mà về, dọc đường nói không chừng chợt gặp ai đó ai đó ai đó, ai đó ai đó ai đó đã quen với dáng vẻ thường ngày của Tưởng tiên sinh.”
Tưởng Viễn Chu lấy tay vỗ vỗ mấy mảnh vụn trên áo khoác, một chữ cũng chưa nói.
Hứa Tình Thâm vốn cũng chỉ chọc chọc anh. Cô đi ngang qua người Tưởng Viễn Chu, cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy, theo sau đó là cảm giác cả người bay lên không. Hứa Tình Thâm chưa kịp kêu lên kinh ngạc đã bị Tưởng Viễn Chu khiêng ở trên vai.
Người đàn ông một tay ôm chân cô, tay kia cầm áo khoác, nhưng bộ dạng thật ra tiêu sái.
Hứa Tình Thâm lấy tay phát vào lưng anh.
“Thả em xuống dưới, Tưởng Viễn Chu!”
Vạn Dục Ninh ở bên cửa sổ nhìn, Tưởng Viễn Chu bước đi trên con đường, sau đó thả Hứa Tình Thâm xuống.
Đôi tay anh sau đó chống lên đầu gối mình.
“Tới đi!”
“Cõng thật à?”
“Phải.”
Hứa Tình Thâm cười khẽ: “Mau đứng lên, để người ta thấy không hay.”
“Nam tử hán nói chuyện giữ lời.”
“Em không cần.”
“Nhanh lên, không là anh khiêng em về đấy!”
Lần này đến lượt Hứa Tình Thâm nhìn khắp nơi xung quanh, vẫn may xung quanh đều là người nhà bệnh nhân và một vài bệnh nhân ra hóng gió. Hứa Tình Thâm lui lại sau mấy bước, sau đó phóng tới trước, nhảy lên lưng Tưởng Viễn Chu. Cú nhảy này của cô tương đối mạnh, Tưởng Viễn Chu dúi về trước hai bước.
Anh cõng cô lên người, cánh tay Hứa Tình Thâm ôm cổ người đàn ông, hai chân đều kẹp lấy.
“Kéo!”
Tưởng Viễn Chu nâng bàn tay chụp thật mạnh vào mông cô.
“Coi anh là gì đấy?”
“Có gì đâu.”
Tưởng Viễn Chu buồn cười: “Em đừng có quên, tối qua người bị đè xuống giường, bị anh cưỡi chính là em.”
Hứa Tình Thâm sốt ruột muốn bịt miệng anh lại, từ lúc cái chữ “giường” kia bị nói ra là cô cũng đã biết kế tiếp sẽ không có lời hay mà. Nhưng Tưởng Viễn Chu quay mặt đi, câu đó vẫn xuyên qua gió tới tai Hứa Tình Thâm.
Hình bóng hai người nhanh chóng đi ra khỏi tầm mắt Vạn Dục Ninh, cô ta khẽ giơ tay lên, lau khuôn mặt.
Chỗ ngón tay truyền đến cơn lạnh lẽo, cô ta đột nhiên lấy lại tinh thần.
Cô ta tức thì cảm thấy mình đúng nực cười, bộ dạng này của Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm hiện giờ, kẻ khác dựa vào cái gì cho rằng cô ta có thể chen vào chứ?
—
Sau giờ trưa.
Y tá đi vào, nhìn thấy Vạn Dục Ninh đứng bên cửa sổ không nhúc nhích. Cô ấy đi tới tủ đầu giường, thấy viên thuốc vẫn còn ở đó.
“Cô Vạn, sao cô không uống thuốc?”
“Còn uống thuốc làm gì? Đợi chết ư?”
Cô y tá trẻ cầm thuốc viên đi tới, rót cho cô ta ly nước.
“Cho dù thế nào, cô nên uống thuốc trước đi.”
Vạn Dục Ninh vung tay lên, nước trong ly hắt vào người đối phương, ướt hết bộ đồ của người y tá. Vạn Dục Ninh nhìn, bàn tay khẽ nắm lại.
“Tôi… tôi chỉ là thấy uống cũng vô dụng, cũng chẳng thay đổi được gì…”
Cô ta cắn lại chữ cuối cùng, nói không nên lời.
“Cô đi ra trước đi, tôi muốn đợi lát nữa.”
“Được.”
Lúc ra cửa, chưa đi được mấy bước, cô y tá lại gặp Tưởng Viễn Chu.
“Anh Tưởng!”
Tầm mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống người cô ấy.
“Thế này là sao vậy?”
“Cô Vạn không chịu uống thuốc ạ.”
“Thuốc đâu?”
Y tá luôn mang theo người lọ thuốc của Vạn Dục Ninh, mỗi lần đều cho một lượng nhất định. Cô ấy lấy viên thuốc ra, để vào lòng bàn tay Tưởng Viễn Chu
Người đàn ông đi tới cửa, người canh ngoài cửa cung kính gọi Tưởng tiên sinh. Lúc anh đẩy cửa đi vào, Vạn Dục Ninh ngoái đầu lại, nhìn thấy người đi vào là Tưởng Viễn Chu, cô ta xoay cả người lại.
“Viễn Chu.”
Tưởng Viễn Chu tiến lên vài bước, nhíu chặt lông mày, trong con ngươi thâm thúy u ám bốc lửa giận. Vạn Dục Ninh trên mặt lộ vẻ vui mừng nhảy nhót, nhưng chưa nói một câu đã bị câu nói của Tưởng Viễn Chu ngăn lại.
“Vạn Dục Ninh, cô còn định quậy tới khi nào? Cô còn sức ở đây nháo để quậy phải không? Nói thật thì chết sống của cô liên quan tới tôi sao?”
Vạn Dục Ninh há mồm, tầm mắt rơi xuống mặt đất, thấy ly nước bị hất đổ nghiêng.
“Em không có, thật sự.”
Tưởng Viễn Chu nhặt cái ly trên nền nhà lên.
“Trước kia cô không quý trọng bản thân, hiện tại chỉ còn lại những ngày cuối cùng, còn muốn quậy phá phải không?”
“Em không có quậy phá, em chỉ thấy uống thuốc cũng vô dụng.”
Tưởng Viễn Chu đi rót nước, sau đó quay lại trước mặt Vạn Dục Ninh, đưa ly nước cho cô ta.
“Uống thuốc!”
Vạn Dục Ninh cầm ly nước, ngoan ngoãn uống thuốc. Tưởng Viễn Chu dựa người vào cửa sổ.
“Nếu cô cảm thấy ở bệnh viện không tốt, tôi thu xếp cho cô một chỗ ở.”
“Không, em không đi khỏi đây!”
“Vậy cô hãy ở bệnh viện đi.”
“Viễn Chu…”
Trên đầu Vạn Dục Ninh còn quấn băng gạc.
“Chẳng lẽ, thật sự không có cách nào nữa sao? Em không muốn chết, em thật sự không muốn chết đâu!”
“Rất nhiều chuyện không phải chúng ta có thể quyết định.”
Vạn Dục Ninh lệ rơi đầy mặt: “Em muốn làm phẫu thuật.”
Tầm mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống trên mặt cô ta, sắc mặt tối đi.
“Cô đã nghĩ tới sự nguy hiểm khi phẫu thuật chưa?”
“Em biết, cùng lắm thì… chết trên bàn mổ không dậy được nữa.”
Tưởng Viễn Chu nheo mắt lại, tầm mắt quan sát khuôn mặt ở trước mặt mình.
“Không. Tôi không cho phép.”
“Bệnh viện cũng đã phán tử hình em rồi. Trước đây em ầm ĩ thế nào, phá thế nào, thật sự em cũng không nghĩ tới sẽ ra thế này. Viễn Chu, anh sẽ không hiểu, với một người sắp chết mà nói, ý nghĩa của một chút hy vọng để sống sót gì đó, đó là sinh mệnh đó!”
Tưởng Viễn Chu khoanh tay trước ngực.
“Nhưng ca phẫu thuật này gần như không có khả năng thành công.”
“Vậy… em cũng muốn thử xem. Tự em quyết định còn không được sao?”
“Dù cô muốn làm phẫu thuật, cô cũng phải hỏi xem người khác có chịu mạo hiểm vì cô không.”
Vạn Dục Ninh không nói nữa, hai tay ôm mặt, đôi vai run rẩy.
“Viễn Chu, Viễn Chu, hiện tại chỉ có anh cứu được em. Cứu em đi được không?”
Tiếng khóc của cô ta từng đợt truyền vào lỗ tai Tưởng Viễn Chu, anh nghe ra được, cô ta thật sự sợ.
Tưởng Viễn Chu rũ mắt xuống. Vạn Dục Ninh biết, chỉ có cái gật đầu của anh, Hứa Tình Thâm mới có thể làm phẫu thuật cho mình.
“Viễn Chu em cầu xin anh, cầu xin anh…”
Tiếng khóc của Vạn Dục Ninh găn không được, lan đi trong nơi không rộng lắm này, nhưng truyền đến truyền đi, cho dù thế nào cũng đều sẽ quay lại tới lỗ tai Tưởng Viễn Chu.
—
Một chiếc xe việt dã trên sân huấn luyện. Phó Lưu Âm ngồi ở ghế lái phụ, Mục Kính Sâm lái xe.
“Hôm nay, em là cận vệ của tôi, đã rõ thân phận của mình chưa?”
“Anh đang đùa gì vậy, chút võ vẽ mèo cào ấy của tôi mà làm vệ sĩ của anh?”
“Đây không phải con đường em lựa chọn sao?”
Phó Lưu Âm liếc anh.
“Nhưng không phải tôi vẫn chưa được học sao?”
Ngón tay Mục Kính Sâm gõ gõ vào tay lái.
“Đây là chuyện của em, nếu tôi ở ngoài xảy ra chuyện, tôi sẽ lập tức đá em khỏi sân huấn luyện.”
Lời này của anh, Phó Lưu Âm ít nhiều cũng thấy tức giận.
“Được thôi, bây giờ anh đá đi xuống luôn, tôi không về sân huấn luyện nữa vẫn không được sao?”
“Được thôi, vậy đổi thành cái giường ấm ở bên ngoài cho tôi.”
Phó Lưu Âm nhăn mày lại, hận không thể vung tát tới, nhưng cô có ra tay cũng là dư thừa, cô đánh không lại anh.
Hai người đi vào trung tâm mua sắm. Cô đi đàng trước, Mục Kính Sâm tiến lên một tay kéo cô lại.
“Đi phía sau!”
Phó Lưu Âm không cam lòng mà đi theo. Mục Kính Sâm ngẩng đầu nhìn tên cửa hàng, sau đó đi thẳng vào trong. Phó Lưu Âm không để ý bên trong bán gì, đi theo vào.
Nhân viên bán hàng tiến lên, nhìn Mục Kính Sâm và Phó Lưu Âm, nhiệt tình chào hỏi: “Xin hỏi hai vị cần gì thế ạ?”
Mục Kính Sâm tay kéo Phó Lưu Âm đến trước mặt.
“Lựa cho cô ấy mấy bộ đồ lót.”
Phó Lưu Âm liền chăm chú nhìn lại. Bốn phía treo đủ loại kiểu dáng áo ngực và qυầи ɭóŧ, có loại bảo thủ một chút, cũng có loại dâng trào, một mảnh vải nhỏ treo ở đó, chỉ có hai sợi dây thắt đại lại. Khuôn mặt Phó Lưu Âm ửng đỏ.
“Tôi không cần! Tôi có rồi!”
“Có cái gì?” Mục Kính Sâm cười lạnh, có vẻ rất khinh thường. “Bộ em đang mặc hả? Kiểu thời trang trẻ em?”
“Anh!!!!!”
Mục Kính Sâm cũng không muốn hình dung, nói kiểu thời trang trẻ em cũng chỉ là nói quá.
Nhân viên bán hàng cười, đi đến trước một loạt kệ hàng, lấy một bộ trong đó cho Phó Lưu Âm xem.
“Kiểu dáng thế này được không ạ?”
Mục Kính Sâm đã mở miệng, cô ấy dĩ nhiên sẽ theo gu của Mục Kính Sâm mà lựa. Phó Lưu Âm vừa ngẩng mắt lên nhìn, máu mũi thiếu chút nữa phụt ra.
“Không không không, không được! Tôi không mặc đâu.”
Mục Kính Sâm đi tới, cẩn thận quan sát một cái.
“Thử xem!”
“Tôi không cần thử.”
Bàn tay Mục Kính Sâm vòng eo cô, đẩy tới.
“Mau đi!”
“Chọn mấy bộ nữa!”
“Được ạ được ạ.” Nhân viên bán hàng dĩ nhiên vui vẻ, cầm mấy bộ sau đó dẫn Phó Lưu Âm tới phòng thay đồ.
Mục Kính Sâm ở ngoài chờ. Nơi này phục vụ rất chu đáo, áo ngực đều là nhân viên bán hàng đổi cho Phó Lưu Âm.
“Hay thử cái khác ạ? Cái này có lẽ không vừa với cô.”
“Được.”
Rầm rầm rầm____
Bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến, Phó Lưu Âm dựng tai, khẩn trương ôm chặt ngực.
“Ai?”
“Tôi lựa cho em hai bộ, em thử đi!”
Mục Kính Sâm! Anh chính là lão già khốn kiếp!
Phó Lưu Âm thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Cô nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu, thấy hai bộ đồ lót bị vắt trên cánh cửa. Nhân viên bán hàng lấy xuống nhìn, Phó Lưu Âm nói luôn: “Cũng chẳng cần thử, cái này nhất định không thích hợp.”
Nhân viên bán hàng cười đầy vẻ mờ ám: “Đây là nội y tình thú, hơn nữa là mẫu hot ở cửa hàng, mắt nhìn của người lựa rất tốt ạ.”
Phó Lưu Âm nghe thế, vội đẩy tay cô ta ra.
“Tôi không thử!”
“Không cần thử, tôi lấy cùng size cho cô là được.”
Phó Lưu Âm thử áo xong, mặc quần áo đi ra ngoài lại.
Nhân viên bán hàng trong tay cầm một đống đồ, Mục Kính Sâm nhìn.
“Thế nào?”
“Có vài bộ rất được ạ, mặc vào đặc biệt đẹp!”
Khóe miệng Mục Kính Sâm khẽ cong lên: “Vậy sao? Đẹp cỡ nào?”
“Làm nổi bật khuôn ngực ạ.”
Phó Lưu Âm nghe mà thật sự nổ tung, một nam một nữ trước mặt mọi người mà bàn luận đề tài này, chuyện này phải cần da mặt dày lắm nhỉ?
Mục Kính Sâm tính tiền. Nhân viên phục vụ đưa túi cho anh, anh nhìn Phó Lưu Âm.
“Em cầm!”
Phó Lưu Âm làm như không nghe thấy, không muốn cầm, dù gì hàng chữ trên túi cũng rất rõ. Mục Kính Sâm nhét đồ vào trước ngực cô.
“Đi!”
Hai người đi ra ngoài, Phó Lưu Âm lâu lâu lại nhìn bốn phía xung quanh, nơi náo nhiệt thế này hẳn sẽ không có ai đi gây bất lợi cho Mục Kính Sâm.
Đưa cô tới trước nhà hàng, người đàn ông quay đầu lại nhìn cô, hỏi: “Bao lâu rồi không đi ăn cơm?”
Đúng vậy, đã lâu rồi nhỉ?
Với Phó Lưu Âm mà nói, mấy năm nay, cô thỉnh thoảng mới có cơ hội ra ngoài ăn cơm.
Cô có chút chưa quen.
“Anh muốn mời tôi ăn cơm?”
“Ừm, em cho tôi ăn thịt, tôi cho em ăn cơm, chuyện hiển nhiên.”
Khóe miệng Phó Lưu Âm giật giật vài cái, Mục Kính Sâm thấy cô đứng bất động, tay liền túm cô đi vào.
Ăn cơm xong, Mục Kính Sâm cũng lập tức đi về, anh vào quán cà phê, để Phó Lưu Âm ngồi ở vị trí cách đó không xa.
Sau đó, có người đi tới ngồi xuống đối diện Mục Kính Sâm, hai người nói chuyện. Phó Lưu Âm nhìn bốn phía, bên ngoài tuyệt hơn ở trong sân huấn luyện nhiều.
Sau khoảng hơn một giờ, người ngồi đối diện Mục Kính Sâm lúc này mới đi về.
Người đàn ông búng tay một cái, ý bảo Phó Lưu Âm đi. Cô cầm đồ đi theo Mục Kính Sâm ra ngoài.
Đi vào bãi đỗ xe, Phó Lưu Âm đi mà như đang suy tư gì, cô nghĩ đến lần trước cùng Hứa Tình Thâm đi ra ngoài, đã bị người bắt cóc ở bãi đỗ xe. Cô theo bản năng quay đầu lại, lại nhìn thấy có mấy gã đàn ông đang theo sau.
Cô cảm thấy không thích hợp, vừa định mở miệng, Mục Kính Sâm lập tức kéo cô lại.
Phó Lưu Âm thấy bọn người kia dẫm bước nhanh hơn đi lại đây, tay nắm thành quyền, vừa nhìn đã thấy khí thế hung dữ.
Mục Kính Sâm đẩy cô về phía trước, anh tiến lên đá một gã ngã xuống đất. Phó Lưu Âm tới cạnh xe, nhìn đám người đánh nhau. Võ nghệ của Mục Kính Sâm tốt, mấy gã bị anh đánh mạnh xuống đất, hai gã khác lại nhảy tới.
Bọn chúng không phải đối thủ của Mục Kính Sâm, một tên thấy thế liền chuyển mục tiêu lên người Phó Lưu Âm.
Ánh mắt gã đàn ông lộ ra vẻ hung ác nhắm vào cô, một đấm như chùy sắt nhắm tới Phó Lưu Âm, bị cô tránh được. Cô biết, chỉ trốn thì không phải biện pháp. Phó Lưu Âm cầm túi trong tay, dùng hết sức đập vào đầu gã đàn ông. Giải quyết xong bọn trong tầm tay mình, Mục Kính Sâm sốt ruột quay đầu nhìn lại, lại thấy Phó Lưu Âm như người điên, không ngừng quất vào đầu, mặt đối phương.
Mục Kính Sâm tiến lên hai bước, một tay xách cổ áo đối phương, đầu gối húc mạnh vào trước người gã đàn ông, tên kia liền tê liệt, ngã xuống đất.
“Đi!”
Phó Lưu Âm sốt ruột cuống quít vòng qua đuôi xe, mở cửa ngồi vào phía sau ghế lái phụ.
Cô kinh hồn chưa trấn định lại, không khỏi vỗ vỗ ngực. Mục Kính Sâm không khỏi bật cười, anh thong thả ung dung cắm chìa khóa xe, thắt dây an toàn.
“Đồ mua đâu rồi?”
“Cái… cái gì?”
“Em nói xem?”
Phó Lưu Âm nắm chặt tay.
“Ở đây.”
“Nếu biết trong đó thiếu món nào, tôi sẽ xử đẹp em.”
“Mau lái xe đi!” Phó Lưu Âm sốt ruột. “Đừng đợi chúng lấy lại tinh thần.”
“Tôi dạy em mấy ngày, có dạy em dùng túi đánh người?”
Phó Lưu Âm lau mồ hôi lạnh.
“Lúc đó sao nghĩ được nhiều vậy, đó là phản ứng đầu tiên.”
“Xem ra, tôi còn phải đặc huấn năng lực phản ứng của em một chút.”
Phó Lưu Âm nghe những lời này, rất là bình thường, thật sự đứng đắn, nhưng cô một chút cũng không nghĩ cái gọi là đặc huấn của Mục Kính Sâm là không biết xấu hổ thế nào, không đứng đắn!
^_^(Các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team)^_^
Nhà họ Mục.
Lăng Thời Ngâm bị nhốt trong phòng, cánh cửa bị khóa trái bên ngoài. Mấy ngày nay cô ta không bước chân ra ngoài được.
Mục Thành Quân lên lầu, đi thẳng tới phòng làm việc. Theo sau hắn ta là một người đàn ông.
Sau khi bước vào, người đang ông kia liền cẩn thận đóng cửa lại, lấy ra một xấp ảnh chụp đưa cho Mục Thành Quân.
“Mục tiên sinh, mấy ngày qua thiếu tá Mục vẫn luôn đưa người phụ nữ kia ra sân huấn luyện.”
“Vậy à?” Mục Thành Quân nheo mắt lại, ánh mắt đó nguy hiểm như một con mãnh thú đang rình săn mồi. Hôm nay thật vất vả mới nghe ngóng được chút động tĩnh của con mồi kia. Hắn ta nhận lấy xấp ảnh chụp.
Gương mặt của Phó Lưu Âm hiện ra rất rõ ràng. Ngũ quan cô ta hài hòa, trông rất sinh động. Mục Thành Quân nhíu mày, rồi lại nhướn mày, lật giở xem từng tấm ảnh.
Chính anh trai của cô gái này đã hại hắn cả đời không được hưởng thụ cảm giác sung sướиɠ cực hạn nữa.
Ngón tay Mục Thành Quân lướt nhẹ trên ảnh chụp, tựa như đang vuốt ve gương mặt cô gái, rồi dừng lại ở điểm trước ngực cô. Khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười quái dị, mang theo vài phần biếи ŧɦái.
“Sau đó thì sao?”
“Có người tập kích ở bãi đỗ xe của thiếu tá Mục, nhưng ngài ấy cũng không có động tĩnh gì khác thường, vẫn là luôn theo sát Phó Lưu Âm ở sân huấn luyện, đi đâu cũng mang theo cô ta.”
Mục Thành Quân nheo mắt lại: “Có biết bình thường lão nhị đưa cô ta đi đâu không?”
“Không biết, người của chúng ta không thể vào bên trong được.”
Mục Thành Quân cười lạnh.
Trước này hắn chưa từng có ý định buông tha cho Phó Lưu Âm. Phó Kinh Sênh đã hại hắn thành như vậy, hắn muốn cho em gái của Phó Kinh Sênh nếm trải mùi vị sống không bằng chết là như thế nào!
Hơn nữa, hắn cũng đặc biệt tưởng nhớ tư vị của cô gái trẻ này.
—
Hoàng Đỉnh Long.
Về đến nhà, Hứa Tình Thâm trở về phòng. Tắm rửa thay đồ xong, cô định đi qua xem hai đứa nhỏ.
Tới phòng của bọn trẻ, cô thấy Tưởng Viễn Chu đang ngồi dưới đất, hai bên tría phải của anh là Lâm Lâm và Duệ Duệ.
Lâm Lâm lấy một quyển truyện cổ tích đưa cho anh. Tưởng Viễn Chu cẩm lấy: “Hôm nay dạy các con đọc chữ, có chịu không?”
Hai đứa bé không nói gì, có lẽ chúng không hiểu lời anh nói.
Tưởng Viễn Chu lật ra vài trang, ngón tay chỉ vào mấy chữ bên trên: “Ba ba, đây là ba ba, nhìn thấy không?”
“Ba ba.” Duệ Duệ vội nói theo anh.
Tưởng Viễn Chu mỉm cười, rồi anh cúi đầu nhìn Lâm Lâm ở bên cạnh. Lâm Lâm im lặng ngước mắt nhìn Tưởng Viễn Chu, rồi đẩy tay anh một cái.
Trong mắt Tưởng Viễn Chu lộ ra chút mong đợi: “Lâm Lâm, con cũng gọi ba ba đi. Ba ba.”
Lâm Lâm dựa sát vào người anh, nhưng không hề há miệng nói tiếng nào. Hứa Tình Thâm thấy vậy, trong lòng không khỏi chua xót. Thật ra Lâm Lâm không có quá nhiều ấn tượng với khái niệm “ba ba”, thế nhưng con bé đã từng rất gắn bó với Phó Kinh Sênh.
Mấy ngày nay, dù luôn ở cạnh Tưởng Viễn Chu nhưng Lâm Lâm chưa từng mở miệng gọi anh một tiếng “ba ba “.
Cô đi vào, ngón tay Tưởng Viễn Chu chỉ chỉ vào mấy chữ trên sách: “Ba ba, ba ba.”
Duệ Duệ lại cố gắng nói thật to theo anh: “Ba ba!”
Lâm Lâm liếc nhìn nhưng không thẻm để ý đến hai người bọn họ. Tưởng Viễn Chu không chịu kể chuyện cổ tích rồi, bé con nhàm chán muốn đứng dậy bỏ đi. Cái mông nhỏ lắc lư trông vô cùng đáng yêu, định ra chỗ khác chơi một mình.
Tưởng Viễn Chu thấy thế đánh phải đầu hàng. Anh vội vàng ôm con gái lại, để Lâm Lâm ngồi vào lòng anh. Tưởng Viễn Chu đặt quyển truyện cổ tích turớc mặt, bắt đầu kể chuyện cho hai đứa nghe.
Hứa Tình Thâm ngồi xuống bên cạnh anh. Giọng đọc của Tưởng Viễn Chu rất mềm nhẹ và trầm ấm. Lâm Lâm vùi đầu ở turớc ngực anh, con bé rất biết điều, không hề cựa quậy, nhúc nhích.
Sau khi kể hết câu chuyện, hai đứa nhỏ lại tự mình đi chơi tiếp.
Tưởng Viễn Chu khẽ gọi: “Tình Thâm.”
“Ừ?”
“Hôm nay anh đã gặp Vạn Dục Ninh, cô ta cầu xin anh hãy sắp xếp cho cô ta được phẫu thuật.”
Hứa Tình Thâm chăm chú nhìn anh, cố gắng không để lộ chút biểu tình nào: “Anh đã đồng ý chưa?”
“Nếu cô ta thật sự muốn làm, anh có thể sắp xếp.”
“Nhưng không đồng ý cho em làm phải không?”
Tưởng Viễn Chu nhìn cô: “Đã biết rõ không có cơ hội thành công, anh không thể giao cho em được. Tình Thâm, anh muốn đưa em lên vị trí cao hơn nữa, để em trở thành bác sĩ giỏi nhất, không được phép thất bại.”
Hứa Tình Thâm nghe vậy, khóe mắt lộ ra ý cười: “Bác sĩ giỏi nhất sẽ không chỉ nhận những ca phẫu thuật chắc chắn thành công. Em đã xem qua bệnh án của Vạn Dục Ninh, cũng đã tham khảo không ít tư liệu, em rất muốn thử, em tin là có hi vọng.”
“Tình Thâm, em không cần phải cố sức cứu Vạn Dục Ninh.”
“Cái này cũng phải xem cô ta lựa chọn như thế nào. Hoặc là để em cứu cô ta, hoặc là hậu quả thế nào cô ta tự gánh lấy.”
“Vì sao?”
“Em muốn gặp Vạn Dục Ninh một lần. Có vài việc cần phải nói rõ với cô ta.”
“Được.” Tưởng Viễn Chu nhìn thấy ở cô sự quyến đoán hiếm có ở phụ nữ. Sự cứng cỏi này khiến anh cuối cùng cũng phải gật đầu đồng ý.
“Vậy em nói cho anh biết, em định làm như thế nào?”
“Cái này liên quan rất nhiều đến thuật ngữ chuyên môn, em sợ anh nghe cũng không hiểu.”
Tưởng Viễn Chu hơi nhíu mày, rồi đột nhiên nhào qua đè lên Hứa Tình Thâm. Phía sau lưng hai người là tấm đệm mềm mại, dù cô bị ngã xuống cũng không hề cảm thấy đau chút nào.
Hứa Tình Thâm bật cười, đẩy anh ra: “Buông em ra, buôg ra đi mà.”
“Em lại dám xem thường anh?”
“Đâu có, em nào dám nghĩ Tưởng tiên sinh như vậy. Ngài Có gì mà không biết cơ chứ?”
“Đúng là miệng lưỡi bén nhọn.” Tưởng Viễn Chu cúi người xuống, cắn nhẹ vào cằm của cô.
“Đánh một chút, đánh một chút.”
Phía sau bỗng nhiên có tiếng nói bập bẹ của trẻ con truyền đến. Tưởng Viễn Chu quay đầu nhìn lại, thấy Lâm Lâm đang chạy tới, thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng trèo lên người anh.
Cách đó không xa, Duệ Duệ thấy thế, cũng tìm sang bên này. Duệ Duệ học theo Lâm Lâm, trèo lên hông của Tưởng Viễn Chu.
Hứa Tình Thâm nhìn Lâm Lâm nằm lên lưng Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông sợ sức nặng của bọn họ sẽ đè bẹp cô, hai cánh tay chống thẳng dậy bên người Hứa Tình Thâm. Trên lưng anh là hai đứa nhỏ kia. Hai tay chúng không ngừng cào loạn trên quần áo anh. Hứa Tình Thâm thấy vậy khoái chí bật cười khanh khách.
Tưởng Viễn Chu duy trì động tác như cũ, cẩnt hận quay đầu ra sau, nói: “Mau xuống đi nào, nếu không ngã rồi sẽ rất đau đó.”
Cả hai đứa bé đều không chịu nghe lời. Lâm Lâm vốn dĩ lúc đầu là muốn giúp Hứa Tình Thâm, bây giờ lại cảm thấy chơi như vậy thật là vui nha. Hai cái chân nhỏ liên tục quẫy đạp, hai tay vòng ra trước ôm lấy cổ người đàn ông.
Duệ Duệ lại luôn luôn thích bắt chước Lâm Lâm, vì thể thân hình nhỏ bé kia cũng bắt đầu nhào ra phía trước.
Hứa Tình Thâm nhân cơ hội này tránh người sang một bên, sau đó ngồi dậy khoanh chân trước mặt Tưởng Viễn Chu.
“Mau, mau đỡ hai đứa nhỏ xuống.”
“Không sao đâu mà, cứ để hai đứa chơi một lúc nữa đi.”
Tưởng Viễn Chu vẫn còn bị hai đứa nhỏ hợp sức tấn công không ngừng. Hai cánh tay anh lại không dám động đậy. Hứa Tình Thâm buồn cười nói: “Lâm Lâm, cắn!”
Lâm Lâm có vẻ là hiểu lời cô nói, há mồm cắn lên cổ Tưởng Viễn Chu ngay lập tức.
Hàm răng nhỏ xíu vừa hạ xuống, nước bọt cũng theo đó mà vấy đầy lên cổ người đàn ông. Tưởng Viễn Chu lại không thể cử động.
“Hứa Tình Thâm! Cái tốt không dạy, lại dạy con cắn người?”
“Ha ha ——” Hứa Tình Thâm cười đến đau cả ruột.
Tưởng Viễn Chu muốn nắm lấy chân cô, nhưng cô đã nhanh hơn một bước, đứng phắt dậy rồi chạy biến đi ngay.
—
Hôm nay Hứa Tình Thâm và Vạn Dục Ninh gặp mặt, Tưởng Viễn Chu cũng đi vào phòng bệnh.
Sau khi biết được bệnh tình của mình, chỉ mới hai ngày mà Vạn Dục Ninh đã trở nên vô cùng tiểu tụy. Tưởng Viễn Chu đi qua, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng. Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm Hứa Tình Thâm, khóe miệng mím chặt.
“Cô đồng ý làm phẫu thuật, nghĩ thông suốt rồi sao?”
Vạn Dục Ninh nhìn về phía người trước mặt: “Tại sao cô lại muốn cứu tôi?”
“Cũng không hẳn là vì muốn cứu cô.”
“Vậy... Có khả năng thành công không?”
Hứa Tình Thâm lắc đầu: “Cơ bản là không.”
Sắc mặt Vạn Dục Ninh liền trắng bệch. Hứa Tình Thâm nói tiếp: “Loại bệnh này cơ bản là không thể phẫu thuật. Nhưng nếu cô muốn, chúng ta có thể thử một lần. Dù sao thì kết quả cũng như nhau cả thôi. So với hai tháng ngắn ngủi, chi bằng cứ thử một lần xem sao.”
Khóe miệng Vạn Dục Ninh run run: “Cô, cô đừng nói gở.”
“Tôi chỉ phân tích rõ tình hình cho cô biết, còn muốn phẫu thuật hay không?”
Vạn Dục Ninh ngồi xuống bên mép giường: “Trước khi phẫu thuật, tôi muốn gặp mẹ tôi.”
Tưởng Viễn Chu gật đầu: “Được.”
“Hứa Tình Thâm, cô phải phải vì lòng tốt mà muốn cứu tôi đúng không? Dù sao thì... Nếu bác sĩ phẫu thuật thất bại, làm chết người, cũng không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
“Phải, cho dù ca phẫu thuật thất bại thì tôi cũng không cần phải ngồi tù. Thế nhưng nếu như thành công, đối với tôi mà nói thì sẽ gây được tiếng vang trong sự nghiệp. Hiện giờ tôi đã trở lại Tinh Cảng, cần phải thể hiện bản lĩnh của mình.”
Vạn Dục Ninh không ngờ Hứa Tình Thâm lại nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy. Mà cô lại còn dám nói trước mặt Tưởng Viễn Chu, lẽ nào không sợ anh thấy phản cảm hay sao?
Ánh mắt Vạn Dục Ninh dời sang chỗ người đàn ông đang ngồi. Sắc mặt anh lạnh lùng, tựa như không hề để tâm.
Cô ta hơi cúi mắt, các ngón tay khẽ nắm lại.
Hứa Tình Thâm liếc nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vạn Dục Ninh, cô còn nhớ Phương Thành không?”
Vạn Dục Ninh giật mình, trợn to hai mắt. Đương nhiên cô ta sẽ không quên! Nhưng cô ta không hiểu tại sao Hứa Tình Thâm bỗng nhiên nhắc tới Phương Thành. Cô ta cắn chặt răng không nói lời nào.
Tưởng Viễn Chu cũng lặng lẽ nhìn sang.
Hứa Tình Thâm lui về phía sau vài bước, ánh mắt dán chặt lên người Vạn Dục Ninh: “Vậy cô có nhớ em trai tôi đã bị cô chặt đứt một ngón tay không?”
Trống ngực của Vạn Dục Ninh lại càng đập mạnh dồn dập: “Cô... Rốt cuộc là cô muốn nói gì?”
“Hẳn là cô đều nhớ rõ mọi chuyện chứ nhỉ?”
Vạn Dục Ninh run rẩy: “Cô muốn trả thù?”
“Tôi là bác sĩ, tôi sẽ không nhân cơ hội này mà hãm hại cô ngay trên bàn phẫu thuật.”
Hứa Tình Thâm cười lạnh nói như thế. Vạn Dục Ninh lại cảm thấy có dự cảm chẳng lành.
Cô ta nhìn Hứa Tình Thâm đi tới turớc mặt Tưởng Viễn Chu: “Có chuyện này em nhất định phải nói rõ ràng.”
Tưởng Viễn Chu kéo tay cô lại: “Chuyện gì vậy?”
“Trước khi phẫu thuật, em muốn Vạn Dục Ninh phải viết thư nhận tội.” Hứa Tình Thâm nhìn về phía Vạn Dục Ninh.
“Cô phải tự tay viết ra hết, phải thừa nhận viết lúc trước đã chặt đứt một ngón tay của em trai tôi, thừa nhận thuốc kia là do cô đưa cho Phương Thành, để anh ấy phải chết như thế!”
Vạn Dục Ninh lắc đầu: “Cô định làm gì chứ?”
“Nếu như cô chẳng may chết trên bàn mổ thì không sao, còn nếu như tôi có thể cứu được cái mạng của cô, tôi nhất định phải giao cô cho cảnh sát, để cô bị pháp luật trừng trị.”
Viền mắt Vạn Dục Ninh đỏ bừng: “Đừng mà, tôi đã bệnh thành thế này rồi, xin cô đừng đối xử với tôi như vậy.”
“Bệnh thì đã sao? Bệnh thì không cần chịu tội à?”
Vạn Dục Ninh vội vàng nhìn sang cầu cứu Tưởng Viễn Chu, nước mắt cô ta trào ra như nước vỡ đê.
“Viễn Chu, em không muốn ngồi tù, em sẽ đến một nơi thật xa không để hai người nhìn thấy nữa, được không?”
Hứa Tình Thâm đưa tay cào cào lên mái tóc ngắn của Tưởng Viễn Chu: “Chuyện này anh chớ xía vào, biết không?”
Động tác này... Cô là đang xoa đầu anh sao?