Editor: Dế Mèn
Khuôn mặt Tưởng Viễn Chu không có biểu tình gì, Hứa Tình Thâm hướng mắt sang Lão Bạch: “Đứng làm gì vậy? Chuẩn bị đi ra ngoài sao?”
“Không phải ạ…”
“Nếu không phải thì ngồi xuống ăn chung đi!”
Lão Bạch nghe vậy bèn kéo ghế ra. Anh không muốn làm mất hứng, cũng không muốn làm Hứa Tình Thâm thấy ngột ngạt, nhưng Vạn Dục Ninh đối với Tưởng Viễn Chu mà nói, chung quy không phải là một phụ nữ bình thường, là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, mặc dù cô ta đã từng không đúng, nhưng Tưởng tiên sinh đây…
Dù sao, dù sao anh cũng từng vô số lần gọi cô ta là
Vạn nha đầu
một cách đầy cưng chiều.
Nếu như không có Phương Thành, nếu như không có Hứa Tình Thâm, Tưởng Viễn Chu và Vạn Dục Ninh e đã sớm kết làm vợ chồng.
Lão Bạch đã nói đến nước đó cũng không thể nhiều lời nữa, chung quy bây giờ người ngồi cạnh Tưởng Viễn Chu là Hứa Tình Thâm.
Lúc di động của Tưởng Viễn Chu reo lên, Hứa Tình Thâm và Lão Bạch không khỏi di tầm mắt sang anh. Người đàn ông móc di động trong túi ra, là điện thoại bên bệnh viện kia gọi tới.
Hứa Tình Thâm thấy trong đáy mắt sâu của anh hiện lên tia sáng nhạt, ngón tay thon dài của anh nắm di động.
“Alo.”
“Anh Tưởng!”
“Thế nào?”
“Cô Vạn còn đang được cấp cứu, vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng ạ.”
“Được.”
Bên này vừa ngắt, số điện thoại khác liền gọi tới.
Ngón tay Tưởng Viễn Chu theo phản xạ quẹt qua màn hình. Hứa Tình Thâm đã nghe được giọng Tưởng Đông Đình từ bên trong phát ra: “Viễn Chu, có phải Vạn nha đầu tự sát không?”
Một tiếng “Vạn nha đầu” tựa như có thể lôi người ta về mấy năm trước. Hứa Tình Thâm một tay chống bên mặt, nhìn Tưởng Viễn Chu chăm chú. Giữa hai hàng lông mày người đàn ông giật giật, không phải một chút phản ứng cũng không có.
Mấy năm qua Tưởng Đông Đình chưa từng quan tâm chuyện của Vạn Dục Ninh, không phải một lòng muốn tác hợp Tưởng Viễn Chu và Lăng Thời Ngâm sao?
Nhưng hôm nay lại lo lắng như vậy, luôn miệng vọng tưởng dùng ba chữ
Vạn nha đầu
để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tưởng Viễn Chu động lòng, ông ta quả thực là đang nằm mơ.
Tưởng Viễn Chu đáp lại Tưởng Đông Đình đơn giản một câu.
“Con bé bây giờ thế nào?” Tưởng Đông Đình sốt ruột hỏi.
“Không biết.”
“Cái gì mà không biết?”
“Còn cấp cứu ở bệnh viện.”
Tưởng Đông Đình cẩn thận lắng nghe ngữ khí của Tưởng Viễn Chu, muốn đoán tâm tình và phản ứng của anh vào lúc này.
“Con đang ở bệnh viện Long Cảng sao?”
“Không.”
Tưởng Đông Đình nghe thế, trong lời nói rõ ràng có tức giận: “Viễn Chu, dù Vạn nha đầu trước kia có thế nào, con cũng đã nhốt con bé mấy năm, con bé tốt xấu cũng đã được nuông chiều từ nhỏ tới lớn… “
Hứa Tình Thâm đưa tay, bàn tay khẽ nắm cổ tay Tưởng Viễn Chu, người đàn ông cảm nhận được liền nhìn sang Hứa Tình Thâm.
“Nếu được thì chuyển cô ta tới Tinh Cảng chữa trị.”
Những lời này của Hứa Tình Thâm, Tưởng Đông Đình cũng nghe thấy.Ý tứ của ông ta cũng chính là thế này, không ngờ người phụ nữ này lại mở miệng trước rồi. Tưởng Đông Đình nói ngay sau đó: “Cuối cùng cô ta cũng nói được một câu tiếng người.”
Tưởng Viễn Chu không nhiều lời với Tưởng Đông Đình, ngắt cuộc trò chuyện.
“Em nói chuyển Vạn Dục Ninh tới Tinh Cảng?”
“Đúng vậy. Vạn Dục Ninh bây giờ bị thương nặng, nên đưa tới Tinh Cảng để được cứu chữa tốt nhất.”
Tưởng Viễn Chu gật đầu: “Được, để Lão Bạch an bài sắp xếp.”
Tay của Hứa Tình Thâm vẫn dừng trên cổ tay Tưởng Viễn Chu như cũ.
“Anh không được đi gặp cô ta.”
Cô nói trắng ra như thế, Tưởng Viễn Chu vỗ nhẹ bàn tay cô. “Được, anh không gặp.”
Anh dứt khoát nhận lời, không chút do dự.
—
Cùng ngày, Vạn Dục Ninh được chuyển sang Tinh Cảng. Ngày hôm sau, Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu tới bệnh viện. Tưởng Viễn Chu đi vào văn phòng, Lão Bạch giúp anh mắc áo khoác lên giá áo.
Cửa văn phòng không khóa trái, lúc Tưởng Đông Đình đẩy cửa đi vào cũng không hề gõ cửa.
Tưởng Viễn Chu đi đến trước bàn làm việc.
“Ba tới làm gì?”
“Ba đến xem Vạn nha đầu.”
“Đây không phải phòng Vạn Dục Ninh.”
Tưởng Đông Đình tiến lên mấy bước: “Viễn Chu, đã bao lâu con không thăm Dục Ninh rồi? Con biết con bé hiện tại đã biến thành cái dạng gì không?”
“Ba biết rồi mà, con không quan tâm mấy thứ đó.”
Câu đầu tiên của Tưởng Viễn Chu đã chặn những lời trong cổ họng Tưởng Đông Đình lại trong. Tưởng Đông Đình không tiện nói gì, chung quy nhà họ Tưởng và nhà họ Vạn đã là chuyện sớm qua. Tưởng Viễn Chu khăng khăng không gặp Vạn Dục Ninh, ông ta nhiều lắm cũng chỉ có thể nói anh một câu “nhẫn tâm”.
Có điều, hiện giờ Vạn Dục Ninh đã vào Tinh Cảng nằm, sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt.
“Viễn Chu, xét tới giao tình của hai nhà Tưởng, Vạn, con để ba đi thăm Vạn nha đầu nhiều chút. Bây giờ con bé cô độc không nơi nương tựa, nói sao cũng đã quá thê thảm.”
Tưởng Viễn Chu ngồi xuống ghế làm việc: “Khó khi ba tấm lòng Bồ Tát như vậy, con không có ý kiến.”
Sau khi tiễn Tưởng Đông Đình ra, Lão Bạch đóng cửa lại.
“Tưởng tiên sinh, ngài thật sự không đi sao ạ?”
“Tình Thâm bảo tôi không được gặp thì tôi không gặp.”
“Rất nhiều người đã đoán, Tưởng tiên sinh đối với cô Vạn sẽ tình cũ khó mà quên…”
Tưởng Viễn Chu xoay ghế ngồi, nhìn vầng mặt trời đang lên cao ngoài cửa sổ.
“Vậy bọn họ bàn tính như vậy, thật sự là nhầm to rồi.”
—
Hứa Tình Thâm đi tới trước của phòng bệnh Vip của Vạn Dục Ninh. Ở cửa có người gác, nhưng thấy là Hứa Tình Thâm thì không ai ngăn lại.
Cô đẩy khẽ cửa ra, đi vào. Trong phòng bệnh truyền đến tiếng thiết bị máy móc rất rõ, tích tích____
Vạn Dục Ninh quấn băng gạc trên đầu. Hứa Tình Thâm tiến lại gần, nói thật là, đã mấy năm cô không gặp cô ta. Vạn Dục Ninh nằm giữa chiếc giường màu trắng, gầy khủng khϊếp là thế, nên nằm ở đó cũng không có cảm giác như là một người bình thường.
Tầm mắt Hứa Tình Thâm rơi xuống trên khuôn mặt người phụ nữ, cũng thấy tóc của cô ta. Hứa Tình Thâm có chút giật mình, không ngờ cô ta sẽ biến thành như vậy.
Đầu Vạn Dục Ninh đau muốn nứt ra, nghe thấy có tiếng bước chân đi vào, hai mắt cô ta không mở ra được chút nào, chỉ he hé, mơ mơ hồ hồ nhìn có bóng người. Vạn Dục Ninh vươn tay ra.
“Viễn Chu…”
Hứa Tình Thâm đứng yên trước giường bệnh, khóe miệng nhếch lên cười lạnh: “Tưởng Viễn Chu không tới. Vạn Dục Ninh, là tôi.”
Người phụ nữ trên giường bệnh rõ ràng cả kinh, cố hết sức mở mắt ra hoàn toàn.
“Hứa Tình Thâm!”
“Tinh thần không tồi! Xem ra bác sĩ Long Cảng đã nói quá nghiêm trọng về thương thế của cô rồi. Nghe nói đã trải qua cuộc cấp cứu cửu tử nhất sinh, có điều tôi thấy vết thương phần đầu của cô vẫn còn đẹp, nói cách khác, tóc cô đã sớm được cạo hết rồi.”
Vạn Dục Ninh nằm trên giường bệnh, không thể cử động gì mạnh, tầm mắt cô ta nhìn về phía cửa. Hứa Tình Thâm khom lưng nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Đừng nhìn, anh ấy không có tới. Anh ấy cũng sẽ không tới.”
“Hứa Tình Thâm, cô muốn làm gì?”
“Tôi chỉ là đến xem cô.”
Vạn Dục Ninh đã không còn bộ dáng kiểu làm mưa làm gió trước kia, môi cô ta khô nứt, nhẹ giọng mở miệng: “Tôi không muốn bị nhốt tiếp nữa, tôi muốn quay lại cuộc sống của người bình thường.”
“Nhưng mà Vạn Dục Ninh, cô cũng không còn gì cả, ba cô tự sát, mẹ cô vẫn còn ngồi tù. Cô nói cô muốn sống cuộc sống bình thường, kết quả lại vẫn là muốn dựa vào Tưởng Viễn Chu. Tôi sẽ không để loại chuyện này lại xảy ra. Người đàn ông của tôi, tại sao phải cho cô dựa vào.”
Môi Vạn Dục Ninh tái nhợt.
Từ khi nào? Những lời này là độc quyền của cô ta mới đúng.
Hứa Tình Thâm ngồi dậy, nhìn chai nước truyền dịch treo trên giá, cô lấy xuống nhìn.
“Biết bây giờ cô đang ở đâu không?”
Vạn Dục Ninh nhìn xung quanh. Ngón tay Hứa Tình Thâm gõ mấy cái trên chai nước truyền dịch.
“Bây giờ cô đang ở Tinh Cảng.”
“Hứa Tình Thâm…” Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm động tác của người phụ nữ. Đã từng chịu thua thiệt với cô, đến giờ nghĩ đến cô ta vẫn còn chút sợ.
“Cô muốn làm gì?”
Hứa Tình Thâm chỉ vào chỗ miệng chai nước truyền dịch.
“Có xem phim không? Chỉ cần bơm vào đây một tiêm thuốc nước, cô lập tức sống không xong.”
“Đây là bệnh viện của Viễn Chu!”
“Phải, nhưng hiện tại là của tôi.”
Hứa Tình Thâm đột ngột treo chai nước lại trên giá. Động tác của cô thô bạo, kim tiêm càng đâm sâu vào mu bàn tay Vạn Dục Ninh, cô ta kêu lên đau đớn: “Cứu với!!!!! Cứu với!!!!”
Hứa Tình Thâm tiến lên bịt miệng cô ta lại. Cô khom lưng ghé tới trước mặt Vạn Dục Ninh.
“Đừng kêu! Có kêu hỏng cổ họng cũng vô dụng. Cũng đừng ở đây làm bộ đáng thương, tôi sẽ không để Tưởng Viễn Chu tới gặp cô, sẽ không cho anh ấy cơ hội thương hại cô.”
Tầm mắt của cô vẫn dừng trên khuôn mặt Vạn Dục Ninh. Hai người gần nhau như thế, Vạn Dục Ninh nhìn thấy hết rõ biểu tình cũng như đáy mắt âm u của Hứa Tình Thâm, cô ta mở to hai mắt. Hứa Tình Thâm buông tay ra, hai tay chống ở mép giường mà nhìn cô ta.
Vạn Dục Ninh cũng gắt gao nhìn chằm chằm lại cô.
“Hứa Tình Thâm, sao cô biến thành như vậy?”
“Tôi trước nay chưa bao giờ thay đổi. Vạn Dục Ninh, cô tốt nhất hiểu rõ tình hình, tôi và Tưởng Viễn Chu sẽ không vì một thanh mai như cô mà chia tay nữa, huống hồ giữa chúng ta đã có hai đứa trẻ.”
“Con?”
“Thật ra cô ngồi ở Long Cảng cũng tốt, bên ngoài chuyện gì cũng không biết, hà tất đi ra tiếp tay làm việc xấu?”
Bên ngoài, mơ hồ có tiếng nói chuyện truyền đến, Hứa Tình Thâm đứng dậy. Tưởng Đông Đình nghe Hứa Tình Thâm ở trong, vội bước nhanh vào, nhìn vẻ mặt của cô, như thể sợ Hứa Tình Thâm sẽ gây bất lợi cho Vạn Dục Ninh.
Hai tay Hứa Tình Thâm cắm trong túi, lui ra khỏi giường Vạn Dục Ninh.
“Ba, ba tới rồi ạ!”
“Nhưng tới bây giờ tôi chưa từng thừa nhận cô.”
Hứa Tình Thâm không để bụng.
“Dù có thừa nhận hay không, sự thật cũng không cách gì thay đổi.”
Tưởng Đông Đình bước tới trước giường Vạn Dục Ninh.
“Vạn nha đầu, cô ta không làm gì con chứ?”
“Ba, ba nói như vậy không đúng rồi, con cũng không phải hồng thủy mãnh thú.” Hứa Tình Thâm nhìn đồng hồ.
“Nên tới thăm con cũng đã tới, nếu ba không muốn nhìn thấy con, con đi trước.”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Hứa Tình Thâm dừng chân, quay đầu lại.
“Viễn Chu không chịu gặp Dục Ninh một lần là ý của cô?”
“Phải, là ý của con.” Hứa Tình Thâm không chút giấu giếm, nói.
Tưởng Đông Đình cũng không ngờ thái độ cô lại như vậy.
“Hứa Tình Thâm, loại chuyện này, cô dựa vào gì mà can thiệp?”
“Có gì hay mà gặp?” Hứa Tình Thâm hỏi lại: “Cô Vạn không cần đồng cảm, cái bộ dáng bây giờ của cô ấy, đi ra ngoài ai cũng sẽ đồng cảm, thêm một người cũng không thấy nhiều, mà bớt một người cũng chẳng sao. Quan trọng nhất chính là, tâm tư con hẹp hòi, có thù tất báo, người nào làm thương tổn con, con đều nhớ kỹ. Nếu người bây giờ Tưởng Viễn Chu nâng niu là con, thì con đây nói gì anh ấy đương nhiên sẽ nghe. Con nói anh ấy không được đi gặp Vạn Dục Ninh! Liếc mắt một cái cũng không được!”
Tưởng Đông Đình tốt xấu cũng là một nhân vật có tên tuổi, nhưng nói thật, ông ta thật sự bị Hứa Tình Thâm làm tức giận không ít.
“Tình cảm giữa bọn nó, cô hiểu gì sao?”
Nực cười!
Hứa Tình Thâm không khỏi cười lạnh ra tiếng: “Tình cảm? Giữa nam nữ, ngoại trừ tình cảm vợ chồng, tất cả đều là giả!”
Cô bước tới hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tưởng Đông Đình.
“Ba, con không ngốc. Vạn Dục Ninh bỗng nhiên ra đây, việc này có quan hệ với ba nhỉ? Hôm nay con sẽ bỏ những lời này ở lại đây. Mặc kệ giữa con và Tưởng Viễn Chu sẽ còn sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện, từ giờ trở đi, tương lai của con, sau này của con, con vĩnh viễn cũng sẽ không rời Tưởng Viễn Chu! Có người đàn ông tốt như thế cho con kề vào, con dựa vào gì mà không cần? Con không hy vọng xa vời có thể có được sự chúc phúc của ba. Cuộc sống là con và anh ấy cùng nhau, nhưng ba lại muốn chen giữa làm khó dễ, con đảm bảo… con mà bụng dạ nham hiểm lên thì bản thân con cũng phải sợ. Con nói không chừng sẽ không cho con ba, cháu trai cháu gái ba, đời này không gặp ba một lần nào nữa!”
Hứa Tình Thâm nói xong những lời này sau, nghênh ngang mà đi.
Ra ngoài phòng bệnh, Hứa Tình Thâm đứng yên ở cửa, nhìn về phía hai người canh ngoài cửa.
“Phòng của cô Vạn, ngoại trừ Tưởng Đông Đình và nhân viên y tế ra, ai cũng không được vào. Còn nữa, nhất định cô Vạn không được bước ra khỏi phòng này một bước, rõ chưa?”
Hứa Tình Thâm nhấc chân bỏ đi. Những lời cô nói cũng truyền tới tai Tưởng Đông Đình rõ mồn một, tất nhiên ông ta cũng nghe Hứa Tình Thâm gọi thẳng tên mình.
Người phụ nữ này, muốn khống chế toàn bộ Tinh Cảng sao?
—
Lúc tan tầm, Tưởng Viễn Chu ngồi ghế sau xe, Lão Bạch chuyên chú nhìn chằm chằm về phía trước.
“Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân hôm nay bắt đầu khám bệnh lại ạ.”
“Ừm.”
Tưởng Viễn Chu mím môi, thấy Hứa Tình Thâm cũng từ không xa đang đi tới, cô mở cửa sau lên xe.
Xe từ từ chạy đi, nhưng không giống đang về Hoàng Đỉnh Long.
“Chúng ta đi đâu?”
“Lâu rồi không cùng em ra ngoài ăn cơm.”
Hứa Tình Thâm ngồi dựa ra ghế. Không khí có chút im ắng, cô nghĩ nghĩ lại nói: “Em đã đi gặp Vạn Dục Ninh, cấp cứu xong hẳn cũng không có trở ngại gì.”
“Ừm.”
“Anh… Muốn đi thăm cô ta không?”
“Không đi.” Tưởng Viễn Chu nói nhỏ.
Tài xế cũng không hỏi Tưởng Viễn Chu muốn đi đâu, hẳn đã biết trước nơi sẽ tới. Sau khi vào nhà hàng, Lão Bạch đi thu xếp, sau đó theo Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm tới bàn.
Ba người ngồi xuống, Lão Bạch thấy Hứa Tình Thâm cầm lấy thực đơn. “Tưởng tiên sinh, tôi về trước ạ!”
Hai người bọn họ hẹn hò, mình ở đây làm bóng đèn xem náo nhiệt gì chứ?
“Ngồi đi, hôm nay tới đây cũng không chỉ để ăn cơm.”
Hứa Tình Thâm nghe vậy, ngẩng mắt lên.
“Vì sao thế?”
Tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn sang phía cách đó không xa. Lão Bạch và Hứa Tình Thâm nhìn theo, nhìn thấy một nam một nữ đã ngồi ở đó trước, đang dùng cơm.
Lão Bạch nhận ra họ, nhưng anh ấy cũng không mở miệng. Hứa Tình Thâm ánh mắt khó hiểu mà nhìn Tưởng Viễn Chu, “Bọn họ là ai?”
“Người phụ nữ kia, chính cô ta đã bảo Đới Mẫn Mẫn tráo USB của em.”
Đôi mắt đẹp của Hứa Tình Thâm hơi nheo lại.
“Cô ta và Lăng Thời Ngâm có quan hệ gì?”
Khóe miệng Tưởng Viễn Chu khẽ cong lên: “Không biết có được tính là bạn bè không. Lăng Thời Ngâm vì thận trọng nên đã tìm bạn học cấp ba đã mấy năm không liên lạc là cô ta đây. Đã xem camera theo dõi của bách hóa Tân Tô, có điều toàn bộ quá trình cô ta toàn cúi đầu, không thuận tiện để xác nhận. Cuối cùng qua miêu tả của Đới Mẫn Mẫn, rồi từng lớp lớp quan hệ để tra tìm, xác định chính là cô ta.”
Hứa Tình Thâm vẫn không nói gì, đưa thực đơn trong tay cho Tưởng Viễn Chu.
“Anh gọi đi!”
Người đàn ông thấy cô đứng dậy, anh cầm lấy cổ tay Hứa Tình Thâm.
“Em tính qua thẳng đó làm rõ mọi chuyện?”
“Em chỉ đi nhìn thôi.”
Ngón cái của Tưởng Viễn Chu vuốt ve mấy cái ở mu bàn tay Hứa Tình Thâm. Người phụ nữ ngồi đưa lưng về phía bọn họ, bạn trai cô ta lâu lâu lại mắt sang hướng bên này. Tưởng Viễn Chu cũng là đàn ông, tất nhiên rõ bên trong ánh mắt kia là ý tứ gì. Ánh mắt của tên đó làm Tưởng Viễn Chu rất chán ghét, hận không thể móc mắt hắn ra.
Tưởng Viễn Chu biết, trên người Hứa Tình Thâm có sức cuốn hút đặc biệt, nhất là đối với loại đàn ông này mà nói, mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô đều là sự cám dỗ trí mạng. Còn với người phụ nữ, sự trả thù tốt nhất không phải chính là bắt cóc trái tim người đàn ông của cô ta?
Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay cô, Hứa Tình Thâm bị đau, không khỏi ngó xuống.
“Chuyện gì?”
“Chuyện khác anh đều có thể vì em, nhưng em không được dùng chiêu đặc biệt đó với đàn ông, một cái nhìn cũng không được!”
Nghe xong, Hứa Tình Thâm gần như không phản ứng lại kịp. Dự tính ban đầu của cô rất đơn giản, chỉ là đi ngó bộ dáng người phụ nữ kia mà thôi. Chờ khi cô hiểu ra ý tứ trong lời nói của Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm nắm lại bàn tay Tưởng Viễn Chu.
“Kế mỹ nhân của em, em chỉ dùng với mình anh thôi.”
Lão Bạch ngồi bên cạnh, sắp rớt hàm tới nơi. Anh ấy nghĩ, nếu sau này có người phụ nữ nói với mình như vậy, mình nhất định là không để vào tai, nhưng vị Tưởng tiên sinh trước mắt đây lại thích khẩu vị này rất rõ ràng.
Nét mặt Tưởng Viễn Chu lộ nét cười, buông tay ra.
Hứa Tình Thâm đi nhanh về phía trước. Tên bạn trai ngồi đối diện người phụ nữ nắm chặt dao nĩa trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, lại còn không dời mắt. Người phụ nữ nói chuyện với hắn, hắn chẳng đáp lại câu nào, tầm mắt hoàn toàn buộc trên người Hứa Tình Thâm.
Tưởng Viễn Chu lật thực đơn trong tay, muốn xem nhẹ một màn này. Nhưng mà tâm lý chung quy vẫn có chút không vui, anh hận không thể giấu Hứa Tình Thâm ở nhà, ai cũng không được nhìn.
“Tưởng tiên sinh!”
“Hửm?”
“Nếu chúng ta tìm được người này rồi, cũng biết là cô Lăng giật dây, ngài hoàn hoàn có thể trực tiếp xử lý hai cô ta. Sau lưng Lăng Thời Ngâm có nhà họ Mục, động tới khả năng sẽ phiền toái, nhưng như người phụ nữ phía đối diện kia, gia đình cơ hồ không có bối cảnh gì, nếu muốn làm cô ta thì rất dễ dàng.”
Vẻ mặt Tưởng Viễn Chu nở nụ cười: “Lão Bạch, dùng từ văn minh!”
Nét mặt Lão Bạch ngây ngốc, suy nghĩ xong không khỏi cười: “Tưởng tiên sinh, là ngài hiểu sai rồi.”
Hứa Tình Thâm đi tới gần bàn hai người kia. Người phụ nữ uống ngụm rượu, phát hiện sự chú ý của bạn trai vẫn luôn đặt ở đàng trước. Cô ta theo bản năng quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Hứa Tình Thâm đã sắp đi tới cạnh, cô ta cả kinh, trợn mắt, há hốc mồm, biểu tình rất là buồn cười.
Tầm mắt Hứa Tình Thâm quét trên mặt cô ta, nhìn kỹ diện mạo cô ta. Cô không hề đứng lại, đi thẳng đến toilet đàng xa.
Người phụ nữ bối rối vỗ ngực, hù chết người ta, may mắn… Hứa Tình Thâm nhất định sẽ không nghĩ chuyện của Đới Mẫn Mẫn có liên quan tới mình.
Tên bạn trai có vẻ nhìn vẫn chưa đủ, còn ngoái đầu qua; người phụ nữ đá vào đùi hắn.
Tưởng Viễn Chu gọi món, lúc này mới tiếp tục đề tài vừa rồi.
“Lão Bạch, cậu nói, nếu giữa chừng không có người ngăn trở và có ý hãm hại, Hứa Tình Thâm sẽ sống thế nào nhỉ?”
“Tôi cảm thấy với chỉ mình mình, Tưởng phu nhân cũng có thể sống rất ổn.”
Điểm này, Tưởng Viễn Chu tán đồng.
“Đúng vậy, nếu không có Vạn Dục Ninh, không có Lăng Thời Ngâm, không có nhà họ Tưởng lần lượt bức bách, cô ấy hoàn toàn có thể sống tốt hơn cả mong đợi. Nhưng hôm nay, cô ấy cảm thấy bản thân như chỉ có thể dựa vào tôi, điều sẽ làm cô ấy càng ngày càng ủy khuất. Tôi có thể vì cô ấy làm rất nhiều chuyện; nhưng cái cảm giác thỏa mãn này, tôi muốn để chính cô ấy tìm được. Tôi có thể giúp cô ấy tìm ra mục tiêu, còn chuyện ra tay, cô ấy có thể tự mình làm. Cô ấy trước kia bị khi dễ quá lắm, mà đám người đó có thể khi dễ cô ấy không phải bởi vì Hứa Tình Thâm không đủ ưu tú, mà hầu như bởi vì lúc cô ấy ở trong hoàn cảnh tồi tệ, gia đình không thể làm chỗ dựa cho cô ấy.”
“Hiện tại đã tới lúc cho cô ấy xả giận, đợi cô ấy xả giận xong rồi, có lẽ… bọn tôi có thể còn tốt hơn so với trước kia.”
Hứa Tình Thâm nhanh chóng quay lại, người phục vụ đang bưng đồ ăn lên. Cô ngồi xuống, lau tay.
“Xin lỗi, làm ơn cho tôi một ly nước đá.”
Tưởng Viễn Chu không chút do dự lên tiếng: “Không được, nước đá lạnh lắm!”
“Không sao, em thấy nóng quá.” Hứa Tình Thâm dùng tay vỗ vỗ mấy cái vào hai bên mặt, nói tiếp với người phục vụ: “Mang đá đi.”
“Được ạ.”
Một ly nước đá mau chóng được đưa đến tay Hứa Tình Thâm. Cô uống hai ngụm. Tưởng Viễn Chu nhìn nhìn.
“Phụ nữ ít uống đồ quá lạnh thôi.”
“Em biết, thỉnh thoảng à!”
Tưởng Viễn Chu quản nhiều, Hứa Tình Thâm hàng ngày ăn kem ly sao không việc gì?
Cô ăn nhiều, tay lại muốn cầm ly nước đá. Tưởng Viễn Chu nhìn cô hơi ngửa cổ, lúc nước trôi xuống cổ họng, lạnh đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn cả lại. Này là gì đây? Tự ngược à? Ít ra ở trong mắt Tưởng Viễn Chu là vậy.
Trong ly nước còn hơn phân nửa. Hứa Tình Thâm ăn mấy miếng mì Ý, tay trái vươn tới. Tưởng Viễn Chu thấy thế, nhanh hơn Hứa Tình Thâm một bước, cầm lấy ly nước.
“Anh cũng hơi khát, anh uống hai ngụm.”
Lão Bạch vừa thấy liền muốn ngăn cản: “Tưởng tiên sinh, lạnh lắm!.”
Hứa Tình Thâm buồn cười: “Lão Bạch, Tưởng tiên sinh cũng không phải con nít, chỉ mấy ngụm nước đá thôi, xem anh khẩn trương vậy kìa!”
Lão Bạch muốn nói lại thôi.
Hai ngón tay Tưởng Viễn Chu cầm miệng ly, miếng đá chạm vào đôi môi mỏng của anh. Lúc hai người ấy nói chuyện, anh liền đem nước ở trong uống hết.
Tưởng Viễn Chu thả ly lại chỗ cũ, Hứa Tình Thâm nhìn.
“Anh uống hết rồi?”
“Không được kêu nữa.”
Hứa Tình Thâm thấy vẻ mặt anh cứng ngắc. Tưởng Viễn Chu vẫn như thế, trước kia đã quản cô, không cho cô ăn rất nhiều món, nhưng Hứa Tình Thâm đại đa số lúc cũng không chịu nghe, vẫn ăn. Cho nên, lúc cô không nghe lời, Tưởng Viễn Chu liền ăn thế cô.
Lúc về, Hứa Tình Thâm ngồi dựa gần Tưởng Viễn Chu, tầm mắt người đàn ông xẹt qua cái nhà hàng kia.
“Bộ dạng em vừa nãy đi thẳng qua đó, anh cứ tưởng em sẽ trực tiếp xé cô ta.”
“Em cũng đâu ngốc.” Khóe miệng Hứa Tình Thâm khẽ cong. “Thật ra, em đã đoán được là Lăng Thời Ngâm, nhưng không vội. Đã hai năm trôi qua, em kiên nhẫn lắm.”
Lão Bạch nghiêng người, thỉnh thoảng lại nhìn xuống gương mặt của Tưởng Viễn Chu.
“Tưởng tiên sinh, ngài không sao chứ?”
“Lão Bạch, anh ấy thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?” Hứa Tình Thâm thấy khó hiểu, hỏi.
Ngón tay Tưởng Viễn Chu lướt nhẹ ở trên trán, đầu ngón tay miết tới miết lui trên hàng lông mày.
“Biết tại sao đến nay Lão Bạch vẫn độc thân không? Người cậu ta vẫn luôn nhớ tới nhất chính là anh.”
Hứa Tình Thâm hừ lạnh: “Em nhìn ra từ lâu rồi.”
—
Trở lại Hoàng Đỉnh Long Đình, Tưởng Viễn Chu xuống xe trước, Hứa Tình Thâm cầm lấy túi xách trên ghế.
Lão Bạch nghiêng người, đè thấp giọng nói, nói: “Tưởng phu nhân, đợi lát nữa ngài để ý Tưởng tiên sinh, anh ấy bị đau dạ dày, không thể đυ.ng đồ lạnh nhiều. Hôm nay đã uống hơn nửa ly nước đá, tôi sợ anh ấy không chịu được.”
“Dạ dày không tốt sao?” Bàn tay Hứa Tình Thâm để ở cửa xe.
“Trước kia chưa từng thấy anh ấy như vậy.”
“Hai năm cô bỏ đi, anh ấy tự giày vò mình, tinh thần cũng không tốt lắm, người khác khuyên cũng không nghe, làm sức khỏe cũng rất tệ.”
Hứa Tình Thâm trầm mặc.
Tưởng Viễn Chu mở cửa xe bên kia ra, cúi người xuống, hỏi: “Sao còn chưa đi?”
“À!” Hứa Tình Thâm chợt hoàn hồn.
Lão Bạch nhìn cô rồi mới ngồi thẳng người lại.
Hứa Tình Thâm đi ra ngoài, vòng qua bên kia, tới cạnh Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch hạ cửa sổ xe xuống.
“Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân, chúc ngủ ngon ạ!”
“Ngủ ngon!”
Tưởng Viễn Chu kéo tay Hứa Tình Thâm, dư âm hơi ấm ở ngón tay quấn quanh lẫn nhau, nhưng trong đầu cô cứ bị hai chữ ” giày vò” của Lão Bạch chiếm đầy, không lái sang chuyện khác được. Mỗi một bước đi khiến hai chân Hứa Tình Thâm như bị rót đầy chì. Cô ngẩng mắt lên, cố tình thả chậm bước chân, như vậy mới có thể nhìn rõ người đàn ông đàng trước.
Tưởng Viễn Chu dắt tay cô, bước đi vững chải, có lực. Ánh đèn trong vườn đan xen đáp trên vai người đàn ông, đem một bên mặt anh tô đầy ánh sáng.
Hứa Tình Thâm nhìn, rồi nhìn, Tưởng Viễn Chu rõ ràng ổn như thế. Nét mặt anh toả sáng, anh anh tuấn tiêu sái, đủ loại tính từ cũng không đủ miêu tả anh, nhưng sao Lão Bạch chỉ muốn nói anh đã giày vò mình hai năm chứ?
Cô trước giờ đều rõ bản thân mình hai năm qua sống không tốt, nhưng còn hai năm ấy của Tưởng Viễn Chu thì sao?
Hơn hai năm của cô thiếu vắng anh.
Vậy trong hơn hai năm của anh thì sao? Có phải cũng từng thiếu mất cô hay không?
Trái tim Hứa Tình Thâm chợt yếu ớt.
Hai người thay giày trước cửa rồi mới chuẩn bị lên lầu.
Tưởng Viễn Chu đi phía trước, lấy tay vịn vào tay vịn cầu thang. Đến trước phòng bọn trẻ, Hứa Tình Thâm dừng chân.
“Muốn đi xem Lâm Lâm và Duệ Duệ trước không?”
Người đàn ông hiếm khi không đáp ứng.
“Anh hơi mệt nên đi nằm trước.”
“Được.”
Khi Hứa Tình Thâm quay lại phòng ngủ chính, thấy Tưởng Viễn Chu nằm trên giường, quần áo cũng chưa cởi. Anh ngồi dựa vào đầu giường, tựa đang nhắm mắt dưỡng thần.
Cô khom người, người đàn ông đột nhiên mở to mắt.
“Nhìn gì thế?”
Hứa Tình Thâm tiếng nói nhẹ nhàng, trầm thấp: “Nhìn anh đó!”
“Đẹp trai không?”
“Rất là đẹp, vẻ ngoài phong lưu số một đó!”
Khóe miệng Tưởng Viễn Chu cong hẳn lên, trong mắt dù có ý cười nhưng có mấy phần mệt mỏi.
Hứa Tình Thâm bỗng có chút sợ hãi, cô không muốn nhìn thấy Tưởng Viễn Chu như vậy, không muốn thấy anh ngã xuống. Cô luôn cho rằng anh vững vàng đứng trước mặt mình như một cây đại thụ vĩnh viễn đẩy cũng không ngã.
“Tưởng Viễn Chu, anh không sao chứ?”
“Có.”
Hứa Tình Thâm ngồi xuống mép giường.
“Thấy khó chịu sao? Có muốn uống thuốc không?”
Tưởng Viễn Chu lắc đầu.
“Với anh mà nói, uống thuốc vô dụng, hôn là ổn liền à.”