Editor: Lưu Tinh
Bạn của Lăng Thời Ngâm giơ tay ra chỉ chỉ: “Bọn họ như vậy có phải quá trắng trợn rồi không?”
Nửa người Lăng Thời Ngâm đang đứng phía ngoài tán ô. Những bông tuyết trắng xuống rơi xuống bên cổ cô ta, lạnh đến mức không khỏi run rẩy.
Tưởng Viễn Chu hẳn là đến đây tìm Hứa Tình Thâm để hỏi tội. Cô ta không tin sau khi Tưởng Viễn Chu nhìn thấy những thứ kia sẽ dễ dàng cho qua như vậy. Cho dù anh không có tình cảm với Vạn Dục Ninh thì cũng không thể để Hứa Tình Thâm qua mặt mình như vậy. Cô ta tin Tưởng Viễn Chu không bao giờ chấp nhận được chuyện này.
Lăng Thời Ngâm đưa ly cà phê đã sớm lạnh ngắt cho bạn của mình: “Vứt đi giúp mình.”
Người bạn nhận lấy, liếc mắt nhìn cô ta: “Thời Ngâm, mình giận đế cả người đều run lên rồi này.”
“Mình còn chưa giận, cậu giận cái gì?”
“Cậu không giận sao?”
Lăng Thời Ngâm lạnh lùng nở nụ cười: “Hứa Tình Thâm là một người đàn bà đã có chồng con, mình không tin nhà họ Tưởng sẽ chấp nhận một người phụ nữ như vậy.”
Người bạn bên cạnh đưa tay ném ly cà phê đi. Toàn bộ chất lỏng bên trong ly bị hất văng, loang lổ trên mặt đường. Màu nâu sậm nhanh chóng vấy bẩn một mảng tuyết trắng.
Lão Bạch ngồi vào bên trong xe, hai tay không ngừng xoa vào nhau: “Cảm ơn cô Hứa đã cứu mạng.”
“Anh nói vậy là sao?” Hứa Tình Thâm hỏi.
“Nếu còn tiếp tục đứng đó đón xe, tôi e là chúng tôi sẽ chết cóng ở bên đường.”
Hứa Tình Thâm không nói gì. Tưởng Viễn Chu ngồi bên cạnh, cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Hai đầu vai anh đã ướt đẫm. Anh tựa người ra lưng ghế: “Tại sao quay lại?”
“Cô Hứa bảo quay lại.” Tài xế ngồi phía trước trả lời.
Hứa Tình Thâm vẫn ngồi co rúc trong một góc: “Lúc nãy tôi không thấy Lăng Thời Ngâm cũng đang ở đó, nếu không tôi sẽ đi ngay lập tức.”
“Vì sao?”
“Anh nghĩ lại xem, cảnh tượng lúc này khác gì cái gai trong mắt cô ta?”
Tưởng Viễn Chu đặt chiếc áo khoác xuống bên cạnh, sau đó liếc nhìn một bên gò má của Hứa Tình Thâm. Khóe môi anh không khỏi cong lên: “Vậy thì thế nào? Cái gai đó không đâm vào tim em là được.”
Vị Tưởng tiên sinh này thật đúng là thích tùy hứng mà.
Hứa Tình Thâm quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Tưởng Viễn Chu. Vẫn nói con người ở cùng lâu ngày ít nhiều cũng sẽ nảy sinh tình cảm, huống hồ Lăng Thời Ngâm còn là mẹ của Duệ Duệ, nhưng nếu Tưởng Viễn Chu quan tâm đến Lăng Thời Ngâm thì cũng sẽ không kiên quyết tiếp tục đứng đợi giữa trời tuyết lớn như vậy. Nếu anh đau lòng vì cô ta, anh sẽ không để cô ta cùng đứng đợi như vậy.
Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Những việc này không liên quan gì đến cô, cô không nên nghĩ nhiều.
“Em lắc đầu cái gì?”
“Không có gì.” Hứa Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vốn dĩ chiếc xe đã chạy được một đoạn nhưng khi chưa cách bệnh viện Thụy Tân bao xa thì đã bị mắc kẹt giữa một hàng xe thật dài. Tài xế bật radio lên, nghe nói là do thời tiết xấu nên phía trước đã xảy ra một tai nạn.
Tài xế lầm bầm: “Kẹt cứng như vậy rất nhiều xe không chạy vào được. Không biết Tưởng tiên sinh có đón xe được không nữa.”
Hứa Tình Thâm cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Bên ngoài tuyết lớn như vậy, mặc dù cô cô luôn muốn dây dưa gì với Tưởng Viễn Chu nữa nhưng không hiểu sao đoạn mắt xích đó cứ chặt mãi không đứt được. Tài xế một mình lái xe đưa cô về hay tài xế cũng lái chiếc xe này nhưng trên xe có nhiều hơn hai người, thật ra cũng không khác nhau là mấy.
Tưởng Viễn Chu để tay trên đùi, các ngón tay tê cứng đang dần lấy lại cảm giác: “Còn đau không?”
Anh bất ngờ hỏi như vậy, Hứa Tình Thâm liền lắc đầu: “Đỡ nhiều rồi.”
Xuyên qua kính chiếu hậu, Lão Bạch liếc nhìn hai người. Chuyện thuốc gây ảo giác kia có lẽ anh ta đã lo lắng quá nhiều rồi. Anh còn Tưởng Viễn Chu sẽ nổi giận đùng đùng, Hứa Tình Thâm bị anh chất vấn cũng sẽ nổi điên lên. Thế nhưng bây giờ nhìn hai người họ, ngược lại còn thấy mối quan hệ đã trở nên tốt đẹp hơn thì phải.
Việc này xem như cho qua? Hay là đối với Tưởng Viễn Chu mà nói, căn bản anh không hề quan tâm?
---
Bệnh viện SJ.
Một cô gái bị đưa tới bãi đất trống ở sân sau. Ở đó có vạch sẵn một đường chạy giống như sân tập thể dục ở trường học. Xung quanh bốn phía là những bức tường thật cao được trang bị hàng rào điện cao thế. Người đã rơi vào chỗ này xem ra có cánh cũng đừng nghĩ có thể bay ra ngoài.
Tất cả mọi người trong bệnh viện cũng bị mang ra ngoài, đứng xếp thành một hàng dài. Cô gái theo ở phía sau, đôi mắt không ngừng ngó dáo dác bốn phía.
Cô gái dường như rơi vào tuyệt vọng.
Dọc theo các bức tường còn có rất nhiều người đàn ông cao to lực lưỡng đứng canh chừng, vừa nhìn là biết cũng không phải người bình thường. Bọn họ đứng chắp tay ra sau lưng, hai chân hơi giang rộng. Ngay cả thế đứng cũng được huấn luyện bài bản như vậy, nếu muốn trốn thoát ngay trong tầm mắt họ, e là không đơn giản.
Cô gái ngước mắt lên nhìn, thấy các quản giáo đang từ đằng xa bước tới. Viện turờng Cao đi về phía một người trong số đó. Ông ta tươi cười, vẻ mặt mang theo vài phần kính sợ. Cô gái liếc nhìn theo hướng đó, nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người kia.
Quản giáo Mục đang cầm một chiếc roi trong tay. Cô gái chăm chú nhìn thật kĩ, cô không hề nhìn lầm, thực sự là roi!
Hôm qua ở Đông Thành trời đổ một trận tuyết lớn, mặc dù sân tập đã được dọn dẹp sạch sẽ nhưng hơi lạnh vẫn phảng phất trong không khí như những lưỡi dao sắc nhọn cắt qua từng tấc da thịt. Tuyết bị gạt sang hai bên dồn thành đống. Đứng giữa thời tiết khắc nghiệt như vậy mà mỗi một người ai nấy cũng đều ăn mặc phong phanh. Họ sắp phải thực hiện cái gọi là “bài tập rèn luyện thể lực.”
Quản giáo Mục nói gì đó, viện trưởng Cao không ngừng gật đầu, sau đó lui sang một bên.
Ngày hôm nay tuyết cũng đã ngừng rơi. Chỉ là ánh dương cũng không tràn vào được đây khi mà sương mù vẫn còn dày đặc trong không khí. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông chậm rãi tiến lại gần. Vẫn giống hệt hôm đó, anh ta mang một đôi giày kiểu quân đội màu đen, đôi chân dài rắn chắc bước từng bước vững vàng. Và cả gương mặt kia nữa, nếu như ở bên ngoài chắc chắn sẽ khiến không ít cô gái điên đảo vì si mê. Thế nhưng ở đây, trong hoàn cảnh này, tất cả mọi người đang có mặt đều là bệnh nhân tâm thần, ai mà quan tâm đến cái mặt của anh ta chứ?
Cô gái thấy người đàn ông càng lúc càng đến gần chỗ mình, trong lòng cô không khỏi lo lắng. Cô vô thức siết chặt hai tay lại, rất muốn trốn đi.
Quản giáo Mục giơ tay lên, chĩa chiếc roi về phía cô gái: “Cô, qua đây.”
Cô vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Quản giáo Mục chỉ tay về phía bên cạnh mình, cất cao giọng: “Qua đây!”
Cô gái không muốn bị mọi người phát hiện ra điều gì không bình thường nên đành phải bước ra. Bước chân của cô rất chậm, người đàn ông dường như đợi không được, vươn tay ra chụp lấy bả vai cô, kéo tới trước mặt mình.
Các quản giáo cũng bắt đầu dẫn theo bệnh nhân do mình phụ trách ra một góc khác, bắt đầu buổi huấn luyện. Người đàn ông buông tay ra, ra lệnh cho cô: “Hai tay ôm đầu, đứng lên ngồi xuống một trăm lần.”
Cô gái trợn mắt nhìn anh ta. Người đàn ông buông thõng chiếc roi trong tay, đầu roi mềm mại lướt qua mặt đất, sau đó anh ta liền vung lên, quật mạnh xuống. Tấm lót cao su trên đường chạy truyền đến một tiếng rít thật lớn. Cô gái sợ đến nỗi vội vàng thực hiện theo lệnh của anh ta.
Chỉ là hai năm qua cô bị Lăng Thận giam giữ, suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn trên tầng gác mái đó nên thể lực của cô kém đi rất nhiều. Sau khi cố gắng làm được mười mấy lần, cô mệt mỏi ngồi xổm tại chỗ không đứng lên nổi nữa.
Cô lên tiếng cầu xin anh ta: “Quản giáo Mục, tôi không làm được.”
“Trước giờ chưa có ai dám nói với tôi hai chữ “không được“. Mau đứng lên làm tiếp đi!”
Cô gái nhìn ra đằng xa, nam nữ đứng rãi rác khắp nơi trong sân tập. Có người đã mệt đến mức thở hồng hộc, không cách nào tiếp tục được nữa nhưng người quản giáo bên cạnh lại rất nghiêm khắc, thậm chí còn động tay động chân.
Chỗ này làm sao giống nơi chữa bệnh? Đây rõ ràng là chỗ chết mà!
Hai tay cô tiếp tục vòng ra sau đầu, đôi chân run lẩy bẩy. Đôi chân đó sắp không nghe theo lời cô nữa rồi. Người đàn ông kề sát vào một bên tai cô, nói: “Cô thế này mà muốn trốn ra ngoài sao?”
Sắc mặt cô liền trở nên khẩn trương, liếc mắt nhìn xung quanh chỉ sợ bị người khác nghe thấy. Cô gái đè thấp giọng nói: “Quản giáo Mục, có chuyện gì từ từ nói được không?”
“Được, để tôi xem cơ thể cô dẻo dai đến mức nào đã.”
Người đàn ông nói xong, đứng sang bên cạnh cô: “Dang chân rộng ra.”
“Hai việc này có liên quan gì đến nhau?”
Người đàn ông thấy cô vẫn đứng bất động tại chỗ liền nhấc chân phải lên, mũi giày bóng loáng thô bạo gạc chân cô ra: “Tôi bảo cô làm gì thì cô cứ làm theo là được. Đừng bao giờ cãi lại, nghe chưa?”
Cô gái ra sức xoạc chân rộng ra, ấn người xuống, hai tay run rẩy chống trên mặt đất. Quản giáo Mục ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm hai chân của cô: “Không tệ, tiếp tục đi.”
“Tôi không xuống được nữa.”
“Vậy thì đừng ăn cơm trưa.”
Cô gái cố nhịn đau, nhưng thật sự việc này đã quá giới hạn của cô rồi. Cô ra sức lắc đầu: “Quản giáo, có thể cho tôi thời gian từ từ thích ứng hay không? Tôi về phòng sẽ chăm chỉ tập luyện thêm.”
Bàn tay phải của người đàn ông phủ lên chân cô, ngón tay từ từ dời lên trên, giọng nói êm ái mà đầy nguy hiểm: “Có cần tôi giúp cô một tay hay không?”
Trong lòng cô hoảng lên, cắn chặt răng có nhịn tiếng rên đau và tiếp tục cố gắng ấn chân xuống. Tiếng cười khẽ của người đàn ông vang lên bên tai cô: “Rất có tiềm lực.”
Sắc mặt cô gái trắng bệch, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra đầy trán. Hai tay cô chống trên mặt đất lạnh như băng: “Tôi có thể đứng dậy được chưa?”
“Chưa được, duy trì động tác này, không được nhúc nhích.”
“Tôi... Tôi đã làm xong rồi mà.”
“Cố gắng căng người ra thêm chút nữa, ráng chịu đựng đi.”
Cô gái liếc mắt thấy người đàn ông đang đứng dậy. Cô trứng mắt nhìn anh ta, miệng thở hổn hển. Người đàn ông đi tới chỗ cách đó không xa, kiểm tra một vòng, sau đó trở lại trước mặt cô: “Cảm giác thế nào?”
“Không tốt chút nào.”
Những bệnh nhân còn lại dưới sự hướng dẫn của các quản giáo khác bắt đầu chạy bộ vòng quanh sân tập. Hai tay cô gái run lên, sắp không chịu nổi nữa: “Anh... Các anh như vậy đâu phải là huấn luyện.”
“Đúng, cái này gọi là tập luyện.”
Hai chữ cuối cùng, người đàn ông đặc biệt nhấn mạnh. Cô gái cắn răng: “Tôi không chịu nổi nữa.”
“Vậy cô muốn cùng bọn họ chạy bộ sao?”
“Tôi thà chạy bộ còn hơn.”
Người đàn ông đi vòng ra sau lưng cô, vươn tay nắm chặt lấy một cánh tay cô, kéo cô đứng dậy. Hai chân cô rã rời, gần như không khép lại được nữa. Người đàn ông chỉ tay về phía đám đông nãy giờ đã chạy được nửa vòng sân: “Biết bọn họ phải chạy bao nhiêu vòng không?”
Cô gái lắc đầu.
“Mười vòng.”
Cô gái lập tức run lên, không dám lên tiếng nữa.
Quản giáo Mục trừng mắt với cô: “Đi, về phòng.”
Lời này chẳng khác nào lệnh đặc xá, cô gái vội vã cùng người đàn ông rời khỏi sân tập.
Về đến phòng, chờ cô bước vào rồi, người đàn ông khóa cửa lại. Cô gái đứng bên cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: “Có phải ở đây mọi chuyện đều do anh quyết định hay không?”
Người đàn ông sải bước đi tới trước bàn, ánh mắt cô cũng nhìn theo qua bên đó, trông thấy chẳng biết từ khi nào mà ở đó đã xuất hiện thêm một chiếc va li.
Anh ta mở va li ra, trong đó chất đầy quần áo và vật dụng cá nhân.
Cô gái ngạc nhiên: “Đó là đồ của anh?”
“Phải.”
Người đàn ông lấy mấy bộ quần áo ra: “Những ngày sau, tôi sẽ tiếp tục ở bên cạnh để huấn luyện cô.”
“Vậy anh sẽ ở đâu?”
Người đàn ông không trả lời, anh ta đóng va li lại: “Tôi đi tắm trước đây.”
Cô trừng mắt nhìn anh ta bước nhanh vào phòng tắm. Cánh cửa nhanh chóng khép lại, bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Cô gái nhìn chằm chằm chiếc va li kia, cô biết những ngày tháng sắp tới của mình sẽ càng khó khăn hơn.
Cô rón ra rón rén đi tới cửa, muốn mở cửa phòng ra nhưng cánh cửa đã bị khóa, cần phải có chìa khóa mới được.
Cô lại quay trở vào, ánh mắt đảo qua cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia. Lúc nãy cô thấy quản giáo Mục đã khóa cửa lại, chìa khóa nhất định là đang ở trong tay anh ta.
Mà bây giờ đúng là cơ hội hiếm có. Cô gái gần như nín thở, cởi giầy ra. Cô biết tinh thần cảnh giác của anh ta rất cao nên không dám gây ra bất kì tiếng động nào. Cô đi tới bên ngoài phòng tắm, áp tai lên ván cửa.
Bên trong tiếng nước chảy rất lớn. Vòi hoa sen và bồn rửa mặt lại bị ngăn ra. Cô gái đặt tay lên chốt cửa, trong lòng căng thẳng tột độ.
Cô nhắm chặt hai mắt lại, liều mình vặn chốt cửa, không ngờ cánh cửa liền bật ra.
Anh ta đi tắm lại không khóa trái cửa!
Cô gái cẩn thận đẩy cửa ra, mơ hồ nhìn thấy phía sau tấm kính mờ mờ kia là bóng lưng cường tráng của người đàn ông. Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó lách người đi vào.
Đóng cửa xong, cô liền ngồi xổm người xuống, bắt đầu bò về phía turớc, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Quần áo người đàn ông thay ra đều được đặt ngay ngắn trên bồn rửa mặt. Cô gái vươn tay ra, mò mẫm vào bênt rong quần áo của anh ta. Lòng bàn tay cô dò xét vào bên trong túi quần, một bên đã trống không. Cô dời tay sang bên kia, cách một lớp vải, cô có thể cảm nhậ được xâu chìa khóa kia rõ ràng đang nằm trong lòng bàn tay mình.
Cô không khỏi vui mừng, cẩn thận lôi xâu chìa khóa ra.
Vừa mới nắm được xâu chài khóa trong lòng bàn tay, định bò ra khỏi phòng tắm ngay lặp tức thì tiếng nước chảy cũng vẫn còn vang lên không ngừng. Lúc bò qua chỗ vòi sen, cô lại nghe thấy tiếng cửa kính thình lình bí kéo ra.
Lúc này tiếng nước chảy càng lớn hơn, vang vọng trong phòng tắm. Sau đó, một đôi chân thon dài bắt đầu bước ra ngoài.
Cô gái trở nên bối rối, vẫn còn giữ nguyên tư thế bò trên mặt đất. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân đàn ông, anh ta vẫn chưa mắc quần áo.
Hơi nước nóng phả vào mặt cô, cô lại cảm thyấ mồ hôi lạnh đang chảy ra không ngừng. Cô cứng đờ tại chỗ. Tiếng cười lạnh của người đàn ông vang lên trên đầu cô: “Thì ra cô còn có sở thích nhìn trộm người ta tắm.”
“Tôi, tôi muốn đi vệ sinh.”
Ánh mắt anh ta quét nhanh về phía bồn rửa mặt, sau đó liền đi tới vài bước. Cô gái ngước mắt lên nhìn, thấy anh ta rút chiếc khăn tắm ra. Tầm mắt cô dừng lại chỗ bắp chân anh ta, chẳng lẽ vừa rồi anh ta cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy mà bước ra ngoài sao?
Cô gái siết chặt tay lại, từ từ đứng lên. Không dám nhìn lung tung, cúi đầu hấc chân lên muốn đi ra ngoài.
Trở lại phòng ngủ, cô vội vàng nhét xâu chìa khóa xuống dưới gối. Người đàn ông bước ra, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa lên.
Cô ngồi ngay ngắn trên giường, anh ta đi tới turớc mặt cô: “Lúc nãy ở bên ngoài cô cũng thấy rồi đó. Cho dù cô bước ra khỏi cánh cửa này cũng đừng nghĩ có thể thoát khỏi nơi đây.”
Cô gái siết chặt tay lại: “Tôi không có bệnh! Tôi cũng không muốn anh ta đón tôi về. Người đàn ông đưa tôi tới đây, tôi không hề quen biết anh ta. Anh ta đã nhốt tôi suốt hai năm bởi vì tôi trông khá giống vợ chưa cưới của anh ta. Tôi không muốn tiếp tục bị người ta giam giữ như vậy.”
Nói rồi cô giơ hai tay lên bưng lấy mặt mình, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Người đàn ông chỉ lạnh lùng nhìn cô: “Có khóc với tôi cũng vô dụng, cho dù tôi có thể tự do ra vào nơi này thì cũng không có năng đưa cô ra khỏi đây.”
“Tôi cầu xin anh, hãy cứu tôi đi... Người nhà của tôi vẫn còn chờ tôi ở bên ngoài.” Cô gái vừa nói vừa đưa tay ra, túm lấy chiếc khăn tắm đang quấn quanh hông của người đàn ông. Cô không dám mạnh tay, chỉ dám nhẹ nhàng lôi kéo vài cái.
Người đàn ông thấy thế, bắt lấy tay cô: “Xem như cô cầu xin đúng người rồi đấy. Nếu như cô muốn ra khỏi đây, cũng chỉ có tôi mới có thể giúp cô mà thôi.”
Cô gái ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không giấu nổi sự chờ mong: “Cầu xin anh đấy!”
“Người đàn ông đã đem cô đến đây là ai?”
“Tôi không biết anh ta là ai. Kể từ khi bị anh ta giam giữ, tôi không được bước chân ra bên bên ngoài. Tôi bị nhốt trên một tầng gác mái.”
Quản giáo Mục vồ lấy cằm cô gái, xoay gương mặt cô nghiêng sang một bên. Dựa vào làn da và thể trạng của cô, có thể thấy được cô không hề nói dối.
“Anh ta nhốt cô bởi vì cô trông giống vợ chưa cưới của anh ta. Nói vậy hắn đã chiếm đoạt được cô rồi à?”
Cô gái lắc đầu: “Không có, lần nào tôi cũng ra sức phản kháng quyết liệt. Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã giả điên. Vợ chưa cưới của anh ta trông rất ưu nhã, mỹ lệ. Anh ta vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi thì liền mất hứng.”
Người đàn ông rút tay về, bỗng nhiên cúi người xuống, kéo chiếc gối trên giường cô ra.
Cô gái thấy thế vội vàng muốn nhào qua chặn anh ta lại. Thế nhưng động tác của người đàn ông rất mau lẹ, xâu chìa khóa kia nhanh chóng nằm gọn trong tay anh ta.
Anh ta đứng dậy đi tới chỗ chiếc va li của mình, lấy một bộ quần áo ra, mặc chiếc áo sơ mi trắng lên người rồi tiện tay ném xâu chài khóa sang bên cạnh: “Đừng nên giở trò ngu ngốc ngay dưới mắt tôi.”
“Anh sẽ giúp tôi sao?”
“Sẽ không.” Người đàn ông cởi chiếc khăn tắm ra.
Cô gái vội vàng nhắm mắt lại: “Nếu anh là quản giáo, nhất định là người có tinh thần chính nghĩa.”
Người đàn ông không khỏi bật cười: “Cô nghĩ nhiều rồi đấy. Tôi là được mời tới đây. Nếu như tôi để cô chạy thoát, tôi làm sao ăn nói với viện trường Cao?”
Anh ta mặc quần vào. Cô gái siết chặt tay lại, hận không thể nhào tới đánh cho anh ta một trận tơi bời. Thế nhưng cô không dám, người đàn ông này nếu muốn có thể bóp chết cô dễ như trở bàn tay. Lúc anh đi, còn không quên lấy theo xâu chìa khóa.
Cô gái lại bị nhốt trong phòng. Cô đi tới bên cửa sổ, nghe thấy tiếng huýt sáo truyền tới cách đó không xa. Chỗ này vốn không phải dành cho người ở, cô phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây.
Chắc chắn Lăng Thận sẽ thường xuyên hỏi thăm tình hình của cô. Nếu cô còn tiếp tục ở ở giả điên giả khùng, nhất định sẽ còn phải chịu nhiều cực khổ. Nhưng nếu cô khỏi bệnh rồi, hắn sẽ đến mang cô trở về đó. Như vậy cũng không khác gì nhau.
---
Vài ngày sau.
Lúc Mục Kính Sâm đến bệnh viện SJ thì trời cũng đã nhá nhem tối. Viện trưởng Cao gọi điện thoại tới nói là tình trạng của cô gái kia ngày càng xấu đi. Toàn bộ đồ đạc trong phòng đều bị cô ta đập phá. Vừa rồi khó khăn lắm mới ép cô ta uống thuốc xong.
Người đàn ông mở cửa đi vào, ánh mắt quét nhanh về bốn phía, trong phòng rất bề bộn, hỗn loạn, rèm cửa cũng bị kéo tụt xuống. Mục Kính Sâm đá mạnh vào cánh cửa, sau đó tiệnt ay khóa cửa lại. Anh ta nhấc chân lên đá văng đồ vật nằm bừa bãi dưới đất, đi thẳng tới chỗ cô gái.
“Không phải cô giả điên sao? Cảm giác bị ép uống thuốc như thế nào?”
Cô gái ngồi giữa giường, cả người quấn chăn kín mít, [ngay cả chân cũng không lộ ra ngoài. Mái tóc cô đã được chải lại gọn gàng, gương mặt hơi nghiêng sang một bên. Trên mặt cô sạch sẽ không chút phấn son, ngũ quan tinh xảo đẹp đến động lòng người.
“Tôi sợ cứ tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ điên thật mất.”
“Tốt lắm, ngày mai lập tức xuất viện, tôi sẽ cho cô một đặc phê.”
Cô gái ngẩng đầu nhìn anh ta: “Anh muốn như thế nào thì mới chịu giúp tôi? Tôi cầu xin anh hãy thả tôi ra ngoài đi! Anh trai tôi có rất nhiều tiền, anh ấy nhất định đang lo lắng tìm tôi, tôi sẽ bảo anh ấy hậu ta anh một số tiền lớn.”
“Cô nghĩ tôi rất dễ bị mua chuộc phải không?”
“Vậy anh vì lòng tốt mà cứu tôi được không?”
Mục Kính Sâm nhìn thẳng vào mắt cô: “Xin lỗi, tôi không biết thế nào thì gọi là lòng tốt.”
Người đàn ông đặt chiếc roi da lên tủ đầu giường. Bàn tay đang nắm chặt góc chăn của cô gái hơi buông lỏng, như đang có điều do dự. Cuối cùng, sau vài ngày, cô cũng phải hạ quyết tâm thôi.
“Quản giáo Mục, anh có thể qua đây được không?”
Chân của Mục Kính Sâm đã đυ.ng tới mép giường. Cô gái nói tiếp: “Anh ngồi đi.”
Người đàn ông cũng rất muốn biết cô lại định giở trò gì. Anh ta ngồi xuống. Cô gái nhìn chằm chằm vào tay anh ta: “Đưa tay ra.”
Mục Kính Sâm hơi nhíu mày, anh ta biết rõ sức lực của cô cùng lắm cũng chỉ như mèo quào mà thôi. Anh đưa tay ra, cô gái cẩn thận nhích người về phía trước: “Anh nhắm mắt lại đi.”
Cô tám phần là muốn đánh lén anh đây mà.
Nhưng Mục Kính Sâm vẫn nhắm mắt lại, có vẻ như cũng chẳng phòng bị gì cô cả. Tay anh ta bị kéo qua, sau đó lòng bàn tay đột nhiên chạm phải một vật gì đó thật mềm mại.
Mục Kính Sâm giật mình mở mắt ra, không ngờ nhìn thấy tay của mình đang bị nhét vào bên trong chăn. Mà ở vị trí đó, chắc chắn chính là ngực của cô. Sắc mặt cô cũng rất khẩn trương, không nhịn được mà run lên. Cô chậm chạp đẩy chăn ra. Tấm chăn trên vai liền trượt xuống.
Trước mắt Mục Kính Sâm liền hiện ra một thân hình tuyệt mỹ, làn da cô trắng nõn và nhẵn nhụi như sữa. Bàn tay to màu đồng cổ của anh ta lại đang phủ lên một bên bầu ngực mềm mại của cô.
Một luồng nhiệt nóng hổi đang cấp tốc chạy thẳng lên đại não của Mục Kính Sâm. Yết hầu anh ta di chuyển lên, xuống. Ánh mắt khóa chặt trên người cô ngày càng trở nên nóng bỏng hơn.
Cô gái không chừa cho anh ta thời gian để do dự. Cô bỗng nhiên nhào người qua, hai tay ôm chặt lấy cổ anh ta.
Mùi hương sau khi tắm của thiếu nữ chẳng khác gì độc dược đối với đàn ông. Và chất độc đó đang dần len lỏi, thấm sâu vào từng tế báo trên người Mục Kính Sâm.
Cô vụng về đặt tay lên gò má anh ta, vừa muốn tiến thêm một bước liền bị anh ta ôm chặt lấy eo, hung hăng đè cô ngã vào giường lớn...
---
Hôm sau.
Cô gái theo Mục Kính Sâm xuống lầu. Tâm trạng cô rất khẩn trương. Hai người đi tới bãi đỗ xe. Sau khi cô ngồi vào trong xe, người đàn ông lái xe chậm rãi đi thẳng ra ngoài. Đến trước cổng, bảo vệ bước tới.
“Quản giáo Mục, ngài muốn dẫn bệnh nhân ra ngoài sao?”
“Phải, chiều tối sẽ đưa trở về.”
Bảo vệ liếc nhìn cô gái: “Có giấy xác nhận không?”
Mục Kính Sâm nhấn kèn: “Anh nghĩ cần giấy xác nhận không? Ở đây tôi quyết định hay là anh?”
“Dạ, dạ, dạ, xin lỗi ngài.” Bảo vệ đưa giấy cho Mục Kính Sâm ký tên, sau đó nhanh chóng cho qua.
Cô gái nhìn về phía kính chiếu hậu, trông thấy cánh cổng lớn kia đang nặng nề đóng lại. Cô thu hồi tầm mắt: “Vậy là tôi đã thoát khỏi chỗ đó rồi phải không?”
“Nhà cô ở đâu?”
“Tôi không biết anh tôi có dọn nhà hay không.”
Người đàn ông vẫn chuyên chú lái xe: “Nếu đêm nay cô không trở về, bệnh viện SJ nhất định sẽ báo cho người đã mang cô đến đó. Người đó nhất định rất có thế lực, muốn tìm ra cô là chuyện rất dễ dàng.”
Cô gái nhìn ra ngoài cửa sổ, torng lòng chưa kịp vui mừng thì đã vì những lời này của Mục Kính Sâm làm cho hoảng hốt.
“Cô còn nhớ số điện thoại của anh mình không?”
“Nhớ.”
Người đàn ông lấy điện thoại di động ra: “Gọi đi.”
Cô gái nhận lấy, nhanh chóng nhấn một dãy số. Cô đặt điện thoại lên tai, đầu bên kia truyền đến tiếng đô đô, nhưng rốt cuộc vẫn không có người nghe máy.
Mục Kính Sâm liếc nhìn ven đường, sau đó nghiêm túc nói: “Trước đây anh ta ở đâu, tôi đưa cô qua đó trước.”
“Ừ.”
Người đàn ông lái xe, mặt mũi lạnh lùng không có chút biểu cảm gì: “Trong người còn thấy khó chịu không?”
Cô co rúc hai vai lại, vội vàng lắc đầu: “Không.”
Mục Kính Sâm có chút buồn cười. Anh ta không ngờ bản thân lại có thể mất tự chủ đến vậy. Rốt cuộc cũng không thể vượt qua được ải mỹ nhân.
Chiếc xe chạy như bay về phía trước. Địa chỉ kia cô gái vẫn còn nhớ rất rõ, thế nhưng lúc đến nơi thì căn hộ đó đã sớm đổi chủ rồi.
Cô gái nắm chặt điện thoại của Mục Kính Sâm trong tay, bên kia vẫn không có người nghe máy. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đột nhiên có người gọi tới, không ai khác chính là viện trưởng Cao. Cô gái sợ đến nỗi sắc mặt tái mét, vội vàng ngắt máy.
“Là ai gọi tới?”
“Cao... viện trường Cao.”
“Tôi tìm cho cô một chỗ ở trước.”
Cô liếc mắt nhìn anh ta, chuyện tối hôm qua đột nhiên hiện ra rõ mồn một trước mắt. Thế nhưng cô vẫn không hoàn toàn tin tưởng Mục Kính Sâm. Anh ta là người duy nhất nắm rõ hành tung của cô, nếu chẳng may anh ta đổi ý muốn bắt cô trở về chỗ đó thì cô biết làm sao bây giờ?
“Anh dừng lại ở phía trước một chút, tôi muốn vào toilet.”
Mục Kính Sâm đỗ xe lại bên đường, trước cửa một trung tâm thương mại: “Không nên đi quá lâu.”
“Được.” Cô gái nói xong, đẩy cửa xe ra.
Cô vội vàng chạy vào trung tâm thương mại sau đó tìm cửa khác trốn đi.
Màn đêm buông xuống, một mình cô đứng giữa một nơi xa lạ, cô không biết phải đi đâu. Điều duy nhất cô có thể nghĩ tới là đến đồn cảnh sát, ở đó Lăng Thận sẽ không thể đυ.ng tới cô được.
Cô đi dọc theo đường lớn, hòa mình vào dòng người đang đi bộ. Cô ngẩn ngơ đứng trước cột đèn giao thông, sau đó giật mình phát hiện người trước mặt cô đều đã qua đường cả rồi. Cô chợt hoàn hồn, cũng vội vàng muốn băng qua đường.
Một chiếc xe đột nhiên lao tới, cô vội vàng lùi về phía sau. Đối phương cũng nhanh chóng phanh xe lại, ánh đèn pha rọi thẳng lên mặt cô. Cô cho rằng chiếc xe đó sẽ đâm vào mình, cả người cô hốt hoảng ngã nhào ra mặt đất.
Tài xế vội vàng xuống xe: “Cô không sao chứ?”
Cô gái cuống quít lắc đầu, muốn đứng dậy. Cửa xe phía sau bị đẩy ra, Lão Bạch nhíu mày hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Anh đi tới vài bước, thấy cô chật vật đứng dậy. Lão Bạch quan sát cô từ trên xuống dưới: “Cô không sao chứ?”
Cô gái lắc đầu, Lão Bạch vẫn chưa rời đi ngay: “Tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé?”
“Không cần, đúng rồi, các người biết đồn cảnh sát ở đâu không?”
“Cách đây cũng còn khá xa.”
Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài: “Lão Bạch, nếu tiện đường thì cho cô ta quá giang đi.”
“Vâng.”
Cô gái nghe vậy vội vàng từ chối: “Không cần, tự tôi đi được rồi.”
“Vậy cô còn phải đi bộ một đoạn khá xa đấy.”
Cô gái liếc nhìn sắc trời, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô nhìn sang Lão Bạch: “Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại.”
“Được.” Lão Bạch lấy điện thoại ra, đưa cho cô.
Cô gấp rút nhấn một dãy số, chỉ là đầu bên kia vẫn là tiếng đô đô đó. Trên trán cô đổ đầy mồ hôi, thử gọi lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Cô trả điện thoại lại cho Lão Bạch: “Cảm ơn.”
“Cô chắc chắn là không muốn đi cùng chúng tôi?”
Cô gái tỏ vẻ đề phòng, kiên quyết lắc đầu. Lão Bạch lướt mắt qua màn hình điện thoại, dãy số cô vừa gọi hình như khá quen. Lão Bạch dường như có chút mẫn cảm đối với dãy số này.
Trong đầu anh nhanh chóng lật lại một số sự việc mấy ngày hôm nay. Mắt thấy cô gái muốn đi, Lão Bạch vội vàng hỏi: “Chờ một chút, cô muốn tìm Phó Kinh Sênh sao?”
Cô gái dừng bước, giật mình nhìn về phía Lão Bạch: “Anh, anh biết người đó à?”
“Biết.”
Tưởng Viễn Chu nghe thế cũng từ trên xe bước xuống: “Cô là gì của Phó Kinh Sênh?”