Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 2 - Chương 27: Rình mò ngoài cửa, đây là sở thích đặc biệt của cô à?

Tưởng Viễn Chu rút tay về, căn bệnh này của Vạn Dục Ninh đã khiến anh mệt mỏi không ít.

“Mang cơm tối lên cho cô Vạn đi, không cần xuống lầu.”

Người giúp việc gật đầu: “Vâng.”

Tưởng Viễn Chu lần nữa nhìn về phía Vạn Dục Ninh: “Phải gọi thêm người đến canh chừng cô ta.”

Hứa Tình Thâm đi tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu, khoác tay anh.

“Việc này cũng không gấp được, ngày mai rồi sắp xếp sau.”

Hai người cùng nhau ra khỏi phòng. Vạn Dục Ninh nhìn tay của mình, mới vừa rồi bị bọn họ ra sức đè xuống đau muốn chết. Trên vai còn hằn rõ các đầu ngón tay.

Hứa Tình Thâm trở lại phòng ngủ chính, mở cửa ra hai người cùng đi vào. Hứa Tình Thâm cẩn thận đóng cửa lại.

Vạn Dục Ninh ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó lại ngoan ngoãn đi nằm. Người giúp việc thấy cô ta đã ngủ say mới rời khỏi phòng.

Tưởng Viễn Chu tắm rửa xong đi ra thấy Hứa Tình Thâm đang đứng bên ban công. Trời lạnh thế này nhưng cô hết lần này tới lần khác cứ ăn mặc phong phanh như vậy.

Người đàn ông bước đến sau lưng cô, vòng tay qua thắt lưng mảnh khảnh.

“Đứng đây hứng gió lạnh sao?”

“Có vị của Tây bắc.”

Tưởng Viễn Chu hà hơi lên cần cổ Hứa Tình Thâm. Anh ăn mặc kín đáo, khắp người tỏa ra một nguồn nhiệt ấm áp rất dễ chịu. Cách mấy lớp vải vóc mà Hứa Tình Thâm vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đó. Sau một hồi cọ tới cọ lui sau lưng cô, cuối cùng chính anh không chịu nổi nữa.

Tưởng Viễn Chu luồn tay vào trong áo len của Hứa Tình Thâm, lòng bàn tay chạm vào chiếc áσ ɭóŧ của cô, tiếp đến bắt đầu chạy loạn không yên.

Hứa Tình Thâm luôn khiến anh có cảm giác muốn phạm tội.

Tưởng Viễn Chu gạt tóc cô sang một bên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên gáy cô. Hứa Tình Thâm bị ép đến cả người tựa sát vào lan can. Tưởng Viễn Chu lại dời tay xuống quần cô, nhưng nghĩ lại dù sao vẫn là đang ở bên ngoài, anh ôm Hứa Tình Thâm lên, nhanh chóng trở vào phòng.

Hai người cùng nhau quấn quýt trên giường. Tưởng Viễn Chu đẩy vạt áo len của Hứa Tình Thâm lên cao, toàn bộ cảnh xuân tuyệt mỹ phơi bày trước mắt khiến máu huyết anh sôi trào. Anh không cách nào nhẫn nhịn thêm được nữa.

Động tác người đàn ông càng lúc càng thô lỗ. Hứa Tình Thâm nằm co rúc trên giường: “Lạnh quá.”

“Anh sẽ ủ ấm cho em.”

Bàn tay Tưởng Viễn Chu vuốt ve khắp người cô rồi chuyển sang tùy tiện nhào nắn. Ánh đèn trong phòng ngủ nhẹ nhàng rót vào bóng lưng hai người.

Lúc Vạn Dục Ninh xuống lầu, bốn phía không có ai. Cô ta lững thững như một bóng ma đi tới trước cửa phòng ngủ của Tưởng Viễn Chu.

Bên trong truyền đến tiếng thì thầm nói chuyện. Vì căn phòng được cách âm khá tốt nên cô ta cũng không nghe rõ được hai người bọn họ đang nói gì. Vạn Dục Ninh áp mặt lên cánh cửa, hai tay cũng đè chặt lên đó.

Tưởng Viễn Chu đã cởi bỏ áo xong, nôn nóng muốn xé rách quần của Hứa Tình Thâm.

“Đừng, không nên.” Hứa Tình Thâm hét lên, đè lại tay của Tưởng Viễn Chu.

Người đàn ông có chút bực bội, túm chặt hai tay Hứa Tình Thâm, giơ lên cao phía trên đỉnh đầu Hứa Tình Thâm.

“Vì sao không nên? Vẫn là vì Phương Thành có đúng hay không?”

“Liên quan gì đến anh ấy?”

“Có phải vì cậu ta qua đời chưa được bao lâu nên em trong lòng em vẫn còn khó chịu, không muốn cùng anh phát sinh quan hệ?” Tưởng Viễn Chu nghiến răng hỏi: “Hứa Tình Thâm, em định cứ đắm chìm trong đau khổ vậy sao? Những ngày tháng sau này của em làm sao trôi qua?”

Hứa Tình Thâm giãy dụa vài cái, tuy nhiên sức lực của cô căn bản không bì nổi với anh.

“Nếu như vì nguyên nhân đó em cũng sẽ không quay về Cửu Long Thương đâu.”

“Vậy thì vì cái gì?”

Vạn Dục Ninh càng dán chặt lỗ tai lên cửa.

Hứa Tình Thâm xấu hổ nói: “Em tới kì kinh nguyệt.”

Lực đạo trong tay Tưởng Viễn Chu dần buông lỏng. Hứa Tình Thâm đặt tay lên bụng: “Hai ngày trước đã tới rồi.”

Người đàn ông không khỏi cất cao giọng: “Vậy lần trước em cự tuyệt anh cũng bởi vì nguyên nhân này?”

“Còn không phải sao?” Hứa Tình Thâm hỏi lại.

Tưởng Viễn Chu cười khẽ, sau đó bật cười thành tiếng. Tảng đá treo lơ lửng trong lòng anh được gỡ xuống.

“Vậy mà lúc nãy còn hôn tới hôn lui, đúng là đùa giỡn lưu manh.”

“Là anh hôn em trước mà.”

Vạn Dục Ninh nghe không nổi nữa, hậm hực lui ra nhưng không cẩn thận nên đá trúng cửa.

Hứa Tình Thâm giật mình: “Tiếng gì vậy?”

“Đâu?”

“Hình như ngoài cửa có tiếng gì đó.”

Vạn Dục Ninh sợ đến mất hồn mất vía, vội nhấc chân lên muốn đi.

Tưởng Viễn Chu lơ đễnh nói: “Lúc này ngoài đó làm gì còn ai qua lại nữa?”

Hứa Tình Thâm không nói gì thêm: “Có lẽ là em nghe lầm.”

Người đàn ông nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Chỉ là ngọn lửa kia vẫn còn hừng hực, khó mà dập tắt ngay được.

Thật sự rất khó chịu.



Hôm sau, Hứa Tình Thâm bị tiếng chuông báo thức réo giục. Sau khi rửa mặt xong, Tưởng Viễn Chu dẫn đầu mở cửa phòng, nhấc chân bước ra trước. Trong một thoáng anh cảm thấy có gì đó không được bình thường. Anh cẩn thận nghiêng đầu nhìn kĩ cánh cửa phòng, rồi giật mình.

“Sao có thể như vậy?”

Hứa Tình Thâm nhìn theo tầm mắt của anh, thấy trên cửa nổi lên đầy dấu vân tay, ngoài ra còn có dấu vết nhưng nửa bên sườn mặt áp lên ván cửa mà tạo thành.

“Em đã nói mà, chắc chắn tối hôm qua có ai đó rình ngoài cửa!”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Không chỉ tối hôm qua mà khuya ngày hôm trước em cũng nghe thấy tiếng động như vậy. Hình như có người muốn mở cửa, nhưng lúc ngủ em đã khóa trái cửa rồi. Ngày hôm qua lúc trở về em đã bôi một lớp thuốc bên ngoài ván cửa. Khi gặp nhiệt độ cao nó sẽ đổi màu, hơn nữa không thể dùng cách bình thường mà lau chùi dấu vết đó.”

Hứa Tình Thâm nghĩ mà muốn nổi da gà. Cô kéo ống tay áo của Tưởng Viễn Chu: “Anh nhìn các dấu vết này xem.”

Tưởng Viễn Chu nghĩ đến lúc anh và Hứa Tình Thâm hoan ái, thậm chí những lời tâm tình thân mật giữa hai người cũng đều bị người ngoài nghe được thì thấy rất khó chịu.

“Ngoại trừ Vạn Dục Ninh, còn có thể là ai?”

“Có khi nào Vạn Dục Ninh điên thật rồi không? Cô ta muốn gây bát nháo cũng đành chịu nhưng ai lại làm cái chuyện kì cục này?”

Tưởng Viễn Chu sải bước đến trước cửa thanh lầu, anh ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba. Đúng lúc người giúp việc từ phía trên đi xuống.

“Tưởng tiên sinh, cô Hứa.”

“Vạn Dục Ninh đâu?”

“Cô Vạn khóa trái cửa, tôi gõ cửa mấy lần nhưng cô ấy chỉ nói buồn ngủ.”

Tưởng Viễn Chu nhấc chân đi lên: “Từ tối hôm qua đến giờ có ai đi ngang phòng ngủ chính không?”

“Không có, Tưởng tiên sinh, làm sao vậy?”

“Mang chìa khóa phòng ngủ trên lầu ba đến đây.”

“Vâng.”

Hứa Tình Thâm theo Tưởng Viễn Chu lên lầu ba. Anh gõ cửa vài cái: “Dục Ninh.”

Bên trong không có tiếng trả lời. Người giúp việc mau chóng trở lại cầm theo chìa khóa trên tay. Tưởng Viễn Chu tra chìa vào ổ khóa rồi mở cửa đi vào phòng.

Vạn Dục Ninh trốn trong chăn, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần thì nỗi sợ trong lòng càng dâng lên cao.

Tưởng Viễn Chu đi tới bên giường, giật tung tấm chăn trên người cô ta ra. Mặc dù Vạn Dục Ninh ra sức kéo lại góc chăn nhưng chung quy vẫn không phải là đối thủ của anh.

Hứa Tình Thâm thấy trên mặt cô ta toàn là màu đỏ, trong lòng bàn tay cũng có. Tưởng Viễn Chu liếc thấy những thứ này thì không nhịn được nữa.

“Mặt mũi, tay chân làm sao mà đỏ au thế này?”

“Em, em không biết.”

Tối hôm qua sau khi Vạn Dục Ninh trở lại phòng mới phát hiện những vết tích này. Cô ta dùng xà phòng rửa đến nửa ngày cũng không hết. Sáng sớm hôm nay thử lại lần nữa cũng không ích gì.

“Cô Vạn, cái này … sao mà giống dấu vết trên cửa phòng ngủ chính thế?” Hứa Tình Thâm nhìn thẳng vào mắt Vạn Dục Ninh.

“Nửa đêm đi rình mò ngoài cửa phòng người khác, hóa ra cô Vạn có sở thích đặc biệt như vậy?”

“Tôi khong có, không phải tôi!” Vạn Dục Ninh xua tay.

Tưởng Viễn Chu đi tới bên cạnh cô ta, lật bàn tay ra xem.

Người giúp việc nghe vậy cũng quay sang Vạn Dục Ninh, khinh thường liếc nhìn cô ta.

Hứa Tình Thâm khoanh tay trước ngực: “Cô Vạn, chuyện cô lén đổ thuốc đỏ lên người tôi, tôi có thể nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua. Nhưng bây giờ cô làm vây là xâm phạm quyền riêng tư của tôi, có phải cô hơi quá đáng rồi không?”

Vạn Dục Ninh vùi đầu vào trong gồi, giả bộ như mắt điếc tai ngơ. Tưởng Viễn Chu thấy thế níu tay cô ta lôi dậy.

“Vạn Dục Ninh, đừng nói với anh từ trước đến giờ em chỉ giả vờ bệnh mà thôi!”

Nước mắt cô ta rơi lã chã, rụt vai lại, hai tay dùng sức ôm lấy đầu: “Các người đều là người xấu. Tôi muốn gặp ba tôi, các người cút đi.”

Tưởng Viễn Chu nheo mắt lại, buông tay Vạn Dục Ninh ra, quay sang nói với người giúp việ: “Nhốt cô ta lại.”

Hứa Tình Thâm cùng Tưởng Viễn Chu rời khỏi phòng. Hứa Tình Thâm quay sang nhìn anh: “Anh nghĩ Vạn Dục Ninh có phải đang giả vờ không?”

“Nếu như không phải tại sao lần nào cô ta cũng nhằm vào em?”

Hứa Tình Thâm nhíu mày, lắc đầu nói: “Em cũng không biết.”

Tưởng Viễn Chu tự mình xuống lầu trước. Người giúp việc khóa cửa xong cũng lui xuống. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt kia. Kỳ thực, bất luận Vạn Dục Ninh điên thật hay giả, nếu đổi lại là trước kia Tưởng Viễn Chu sẽ không để mặc cô ta như vậy.

Tưởng Viễn Chu từng nói sẽ tìm một nơi ở khác cho Vạn Dục Ninh, nhưng Hứa Tình Thâm biết những chuyện này là không có khả năng. Mặc dù Tưởng Viễn Chu cảm thấy phiền phức, nhưng nếu cô ta cứ tự gây tổn thương cho mình thì anh cũng không thể hoàn toàn buông bỏ được.

Vì vậy Hứa Tình Thâm phải dứt khoát ra tay trước Vạn Dục Ninh kia một bước. Nếu không e là vĩnh viễn Tưởng Viễn Chu cũng không thể dứt bỏ được cô ta.

Có nhiều chuyện không thể nôn nóng được. Muốn giải quyết Vạn Dục Ninh, cần phải kiên nhẫn gỡ từng cái gai trên người cô ta xuống. Rốt cuộc sẽ có một ngày cô ta bị Tưởng Viễn Chu đuổi khỏi Cửu Long Thương mãi mãi.

Trong phòng, Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm hai tay của mình. Đây là những dấu vết xấu hổ nhất trong đời cô ta. Hôm nay ngay cả một người giúp việc cũng dám khinh thường cô ta. Đến lúc này Vạn Dục Ninh mới hiểu được bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của Hứa Tình Thâm.

Hứa Tình Thâm từ nhỏ đã phải sống cùng mẹ kế, chẳng trách cô khôn ngoan, khéo léo như vậy. Còn cô ta thì sao? Từ nhỏ đến lớn được tất cả mọi người cưng chiều hết mực, ngoại trừ kiêu căng, ương ngạnh còn có thể làm gì?

Kể từ sau ngày hôm đó, Vạn Dục Ninh cũng an phận được vài ngày.

Sau khi tan việc trở về Cửu Long Thương, Hứa Tình Thâm vẫn chưa lên lầu ngay. Vạn Dục Ninh đứng bên cửa sổ, thấy cô đi tới đi lui bên trong hoa viên. Người giúp việc giúp cô mang một cái xẻng ra. Bên trong vườn có một hoảng đất trống, Hứa Tình Thâm đào một cái hố nhỏ ở đó.

Sau khi Tưởng Viễn Chu bước vào cửa thì cũng chú ý tới bên này. Anh bước nhanh tới: “Em làm gì vậy?”

Hứa Tình Thâm ngẩng đầu nhìn anh, trên trán cô đã lấm tấm một tầng mồ hôi: “À, em trồng thảo dược.”

Người đàn ông đến bên cạnh cô: “Thời đại gì rồi mà còn muốn tự mình trồng thảo dược?”

“Em rất thích những mùi hương đó.”

Tưởng Viễn Chu liếc nhìn đồng hồ: “Không còn sớm nữa, mau đi tắm rửa rồi cùng anh ra ngoài ăn cơm.”

“Cơm nước trong nhà đã chuẩn bị xong hết rồi, em không đi đâu.”

Tưởng Viễn Chu kéo tay cô qua: “Đi.”

“Không muốn đi mà…”

“Đi.”

Hứa Tình Thâm bất đắc dĩ bật cười, cô bị Tưởng Viễn Chu lôi đi như một đứa trẻ. Cô không tình nguyện nhưng đành phải lẽo đẽo theo sau anh.

Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm theo bóng lưng hai người bọn họ cho đến khi hoàn toàn khuất dạng. Cô ta đập mạnh tay xuống khung cửa sổ. Không ai ngó ngàng đến cô ta, cũng không ai biết cô ta đang tức giận cỡ nào.

Hứa Tình Thâm theo Tưởng Viễn Chu đến một nhà hàng. Đại sảnh ở đây đây được trang hoàng lộng lẫy, cô luôn luôn không thích ứng nổi với những nơi sang trọng như vậy. Lễ tân đưa họ đến một phòng bao, sau đó gõ cửa vài cái.

Hứa Tình Thâm nghe thấy bên trong có tiếng người đáp: “Vào đi.”

Lễ tân đẩy cửa ra, Tưởng Viễn Chu nắm tay cô cùng bước vào phòng. Hứa Tình Thâm nhìn thấy một chiếc bàn tròn lớn đặt giữa phòng đã đầy người ngồi. Cô lại không quen biết một ai trong số đó.

Bước chân cô khựng lại.

Ai cũng không nghĩ tới Tưởng Viễn Chu lại dẫn theo một người phụ nữ. Bên trong phòng bao nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Sau đó rất nhanh liền truyền đến tiếng bàn tán xôn xao.

“Vị tiểu thư này là?”

“Là bạn gái trong truyền thuyết của cậu sao?”

Lăng Thời Ngâm chậm rãi đẩy ghế ra đứng dậy, nhìn về phía hai người: “Chị Hứa.”

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Hứa Tình Thâm, đối với gương mặt này của cô cũng có chút quen thuộc.

“Xin chào.”

Tưởng Viễn Chu kéo một chiếc ghế ra rồi an bài cho cô ngồi xuống trước.

“Em không cần e dè như vậy, mọi người ở đây đều là anh em họ hàng và bạn bè thân thích của anh. Chúng ta không thích ngồi cùng mấy vị trưởng bối nên mỗi khi chúc Tết xong sẽ cùng nhau tụ tập một bữa.”

Em họ Tưởng Viễn Chu tò mò nhìn Hứa Tình Thâm: “Anh họ, anh đang muốn khoe khoang điều gì đây?”

Đề tài này tương đối mẫn cảm, Hứa Tình Thâm cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Tưởng Viễn Chu cười khẽ: “Bình thường còn không phải anh luôn che giấu rất kĩ sao? Bây giờ anh chính thức giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái anh, Hứa Tình Thâm.”

“Cô Hứa đã từng ra mắt nhà họ Tưởng chưa?”

Lăng Thời Ngâm ngồi bên cạnh nghe vậy liền nhắc khéo: “Anh Uyên Minh hôm nay thật kỳ quái, sao lại hỏi câu thiếu tế nhị như vậy.”

“Em còn nhỏ thì biết gì?” Người đàn ông khẽ cười.

“Trong buổi tiệc đêm giao thừa, chú của anh một mực giới thiệu em, nào là con gái nhà họ Lăng rất tốt, môn đăng hộ đối với nhà họ Tưởng, rất xứng đôi với Tưởng Viễn Chu.”

Lăng Thời Ngâm bị nói đến mặt đỏ rần rần: “Anh lại nói bậy!”

“Anh đâu có nói bậy, không tin em hỏi anh họ anh đi.”

“Sao trước giờ tôi chưa từng biết cái miệng của chú phiền toái như vậy?” Tưởng Viễn Chu ném cho người kia ánh mắt lạnh lùng.

“Về phần nhà họ Tưởng, đến dịp tôi sẽ đưa về. Còn nữa, Thời Ngâm còn nhỏ, đừng trước mặt con bé nói đùa như vậy.”

“Có phải nói đùa hay không trong lòng anh hiểu rõ nhất.”

Hứa Tình Thâm ngồi bên cạnh không có chút biểu hiện gì. Lăng Thời Ngâm cho là cô mất hứng, ghé sát vào người cô nhỏ giọng nói: “Chị Hứa, chị đừng để trong lòng, trước giờ bọn họ luôn nói càn như thế đấy.”

“Nếu chỉ là lời nói càn đượng nhiên tôi sẽ không để trong lòng, xem như gió thoảng qua tai.”

Tưởng Viễn Chu cười khẽ, em họ Tưởng Uyên Minh trước đó cũng đã uống không ít rượu nên khó tránh khỏi lảm nhảm.

“Cô Hứa là tiểu thư nhà nào ở Đông Thành vậy?”

“Nhà họ Hứa.”

“Nhà họ Hứa là nhà nào?”

“Nhà họ Hứa là nhà họ Hứa.”

“Được, vậy cô Hứa kinh doanh cái gì?”

“Tôi là bác sĩ.”

“Nói cách khác, nhà cô kinh doanh bệnh viện?”

“Không, tôi chỉ là một bác sĩ bình thường chuyên cầm dao phẫu thuật.” Hứa Tình Thâm trả lời, từng câu từng chữ không chút dư thừa, thái độ không lạnh không nóng, cũng không có chút tự ti nào.

“Bác sĩ?” Tưởng Uyên Minh bật cười trào phúng.

“Bác sĩ được mấy đồng tiền lương?”

“Vậy phải hỏi anh họ anh đã trả lương cho tôi nhiều hay ít.”

Lăng Thời Ngâm ở bên cạnh nghe ngầm hiểu Hứa Tình Thâm không phải là người dễ chọc vào. Tưởng Viễn Chu bình thản rút một điếu thuốc ra hút.

“Nói cho cùng, cô Hứa chính là muốn dựa dẫm vào đàn ông?”

Người ngồi bên cạnh Tưởng Uyên Minh vội kéo tay hắn: “Cậu say quá rồi.”

Hứa Tình Thâm liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Anh cho là cô sẽ nổi giận nhưng không nghĩ tới là Hứa Tình Thâm chỉ hơi nhíu mày.

“Xin hỏi anh đây là?”

“Tôi?” Người đàn ông tỏ ra đắc ý.

“Cô từng nghe nói công ty Minh Thiên chưa?”

“Đã từng nghe qua, tiếng tăm lẫy lừng.”

“Đó là công ty của tôi.”

“Của anh hay là của nhà anh?”

Tưởng Uyên Minh nghe vậy không kiên nhẫn đứng bật dậy: “Hiện tại tôi đã tiếp quản công ty, hơn nữa những nỗ lực và cố gắng của tôi tất cả mọi người đều thấy. Không tin cô có thể hỏi thử.”

“Anh cần gì phải cường điệu hóa lên rằng bản thân mình đã nỗ lực thế nào? Vốn dĩ anh đã có người dọn sẵn cho ăn, vì vậy không cần nói những lời giải thích vô nghĩa đó.” Cô lại liếc sang Tưởng Viễn Chu.

“Nếu có một người đàn ông nguyện ý cho tôi dựa dẫm vào thì tôi cứ dựa. Anh chẳng qua cũng vậy thôi.”

“Tưởng Uyên Minh, nếu còn muốn uống đến loạn ngôn như vậy thì lần sau đừng tham gia nữa.” Tưởng Viễn Chu nhàn nhạt nói.

Hứa Tình Thâm quét mắt một lượt qua những người đang ngồi bên bàn. Cô nhoẻn miệng cười duyên dáng, không nói thêm gì nữa. Sau khi khai tiệc, Tưởng Viễn Chu hỏi Lăng Thời Ngâm: “Anh trai em đâu?”

“Anh ấy tương đối bận nên không thể đến góp vui cùng chúng ta.”

Tưởng Viễn Chu tuy nói chuyện cùng Lăng Thời Ngâm nhưng cũng không quên liên tục gắp thức ăn thả vào trong bát của Hứa Tình Thâm. Cũng có nhiều người đến mời rượu cô, nói đây là lần đầu tiên Tưởng Viễn Chu dẫn theo Hứa Tình Thâm ra ngoài nên phải uống một chén. Hứa Tình Thâm cũng không từ chối, sảng khoái uống cạn mấy chén liền.

Quá nửa tuần rượu, Hứa Tình Thâm đi ra ngoài. Lúc cô muốn đứng dậy, Tưởng Viễn Chu nắm lấy tay cô giữ lại: “Muốn anh đi cùng em không?”

“Không cần đâu, em đi rửa mặt một chút.”

Hứa Tình Thâm ra khỏi phòng bao, sải bước trên hành lang thật dài, đúng lúc trông thấy khu vực ngồi nghỉ. Nơi này l*иg lộng gió, cửa sổ đang mở toang, Hứa Tình Thâm lại không mặc áo khoác nên cảm thấy rất lạnh. Trên tường có treo một chiếc TV màn hình lớn. Hứa Tình Thâm đứng bên cửa sổ, gió lạnh tát vào mặt khiến cô tỉnh rượu không ít.

Vừa rồi uống không ít rượu nên lúc này miệng lưỡi khô đắng. Hứa Tình Thâm nhìn thấy bên dưới TV có máy nước uống tự động nên cô đi tới, cúi người lấy ly rót nước.

Lúc Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên thì thấy trên màn hình TV kia hiển thị bóng lưng của một người đàn ông.

Cô cũng không quan tâm lắm, đứng thẳng người dậy, uống một hơi cạn ly nước lọc.

Người nọ bỗng nhiên quay đầu lại, ly nước trong tay Hứa Tình Thâm lập tức rơi xuống đất. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Sao có thể như vậy?

Hứa Tình Thâm cố nhìn kĩ quang cảnh trên màn hình, nhưng đúng là đang ở bên trong nhà hàng này. Hành lang kia, còn có những bức tranh treo trên tường, tất cả những thứ ấy Hứa Tình Thâm vừa rồi đã đi ngang qua.

Trên màn hình có hiển thị thời gian, chính xác là đang ở thời điểm hiện tại. Hứa Tình Thâm run rẩy nâng cổ tay trái lên. Cô không thể tin được, nhưng không cách nào phủ nhận.

Tầm mắt Hứa Tình Thâm dán chặt trên màn hình, thấy Phương Thành nắm chặt tay thành quả đấm, đi thẳng về phía trước. Trên người anh mặc bộ quần áo cô rất quên thuộc. Người đàn ông đến trước một phòng bao, nhìn chung quanh một chút sau đó đẩy cửa tiến vào.

Hứa Tình Thâm thấy được số phòng: 377.

Cô xoay người rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, không mất bao nhiêu thời gian đã tìm được phòng bao số 377.

Hứa Tình Thâm không tin Phương Thành vẫn còn sống. Hôm đó anh đã ra đi trong ngực cô, điều đó nhất định không thể là giả được. Cô giơ tay lên định gõ cửa, nhưng suy nghĩ một chút liền quyết định thu tay về.

Hứa Tình Thâm vặn chốt cửa, đẩy cửa ra. Trong nháy mắt một mùi hương sương khói ào ạt tràn vào cánh mũi. Cô bước vào phòng. Bên trong bày biện khác hẳn phòng bao bên kia. Ở đây có một tấm mành trúc lớn ngăn cách không gian thành hai phần. Hứa Tình Thâm cẩn thận bước đến gần hơn

Cô đẩy mành trúc ra, bên trong chẳng khác gì một cái động thiên. Bốn trụ gỗ lim được dựng đứng sừng sững bốn góc. Trên bề mặt gỗ được chạm trổ hoa văn tinh tế, mỗi trụ là một vị thần thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ uy nghiêm hùng vĩ, xung quanh còn có sương khói lượn lờ. Mà ở giữa còn đặt một tấm thảm.

Hứa Tình Thâm vô thức lui về phía sau vài bước, sau đó lại phát hiện trên thảm có bày biện vài thứ được lấy vải che lại. Cô bước đến, ngồi xổm xuống, giở tấm vải lên thì thấy một chiếc máy tính xách tay. Cô hít vào một hơi, gần như ngồi rạp xuống thảm.

Sự tình quỷ dị đến khiến người ta lạnh sống lưng.

Hứa Tình Thâm mở máy vi tính ra, tất cả những thứ thuộc về Phương Thành lần lượt hiện lên rõ ràng. Nhật ký những năm qua của anh, bên trong còn ghi lại lý tưởng của Phương Thành, ngoài ra còn có một mảnh giấy. Bởi vì Hứa Tình Thâm quá xinh đẹp nên thời học cao trung cô từng được một chuyên viên thẩm mĩ mang ra làm mẫu. Phương Thành từng nói, tương lai sau khi họ kết hôn, nhất định không để cho đôi tay của Hứa Tình Thâm thô ráp như vậy. Anh sẽ mua cho cô thật nhiều lọ sơn móng tay, cho cô ăn mặc thật đẹp.

“Ai!”

Hứa Tình Thâm khép lại quyển nhật ký, đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh.

“Đừng giả thần giả quỷ nữa, ra đi!”

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Hứa Tình Thâm định đứng dậy mới phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào. Cô xụi lơ ngã ra tấm thảm, muốn siết tay lại nhưng không còn cảm giác được chút lực đạo nào.

Cô nằm yên không nhúc nhích, mi mắt nặng trĩu đến sắp không nhấc lên nổi nữa. Đúng lúc này cô thấy một bóng người đag đi tới.

Hứa Tình Thâm thều thào: “Ai đó?”

Đối phương ngồi xổm người xuống bên cạnh cô, dùng tay che mắt Hứa Tình Thâm lại. Trước mắt cô lập tức tối sầm. Hứa Tình Thâm hé môi nhưng lời nói không còn rõ ràng.

“Anh không phải Phương Thành, rốt cuộc anh là ai?”

Hứa Tình Thâm cảm thấy có những ngón tay đang dần rơi xuống cần cổ cô, một chiếc cúc áo bị cởi ra. Cô dùng hết sức lực giơ tay lên đánh vào mu bàn tay đối phương. Ngay sau đó tay cô bị người kia bắt lấy, nửa người trên liền bị kéo lên.



Tưởng Viễn Chu ngồi trong phòng bao, liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng một cái, sau đó đảo mắt qua chỗ trống bên cạnh.

Lăng Thời Ngâm thả đôi đũa trong tay xuống: “Sao chị Hứa vẫn chưa trở lại, nếu không để em đi tìm thử xem sao?”

“Để anh đi.” Tưởng Viễn Chu nói xong, đẩy ghế ra đứng dậy.

Anh ra khỏi phòng bao. Mấy người trong phòng nhân cô hội này nói với Tưởng Uyên Minh: “Có phải hôm nay đầu cậu bị cửa kẹp rồi hay không? Dám trêu chọc bạn gái của Tưởng Viễn Chu. Còn mặt mũi gì nữa chứ?”

“Tôi cũng chỉ là có lòng hảo tâm, cô ta biết điều thì tự mình chấm dứt thôi, nếu không đến lúc bị người ta từ chối xem có mất mặt không?”

“Anh cũng đừng vội kết luận, nói không chừng bác Tưởng chấp nhận chị ấy thì sao?” Lăng Thời Ngâm nói.

“Chú anh sao có thể đồng ý? Lăng nha đầu, em chuẩn bị sẵn sàng đi, nói không chừng trưởng bối hai nhà Tưởng, Lăng sắp bàn bạc về chuyện hôn sự của hai người đó.”

“Em không nói với anh nữa.” Lăng Thời Ngâm đứng dậy.

“Em đi tìm chị Hứa đây.”

Tưởng Viễn Chu đang ở khu vực nghỉ ngơi kia. Lăng Thời Ngâm chạy đến cạnh anh: “Anh Viễn Chu, đã tìm được chưa?”

Người đàn ông lắc đầu. Lăng Thời Ngâm nhíu mày: “Đã xảy ra chuyện gì? Trong toilet cũng không có ai. Chị Hứa không có khả năng ở dưới tầng trệt. Cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Tìm xung quanh một chút.”

Lăng Thời Ngâm đi theo Tưởng Viễn Chu: “Nếu không chúng ta gọi thêm người đến?”

“Không cần.” Tưởng Viễn Chu trở lại hàng lang, đẩy một cánh cửa phòng bao ra. Bên trong toàn những người xa lạ. Bọn họ bực bội hỏi: “Anh là ai vậy?”

Người đàn ông mím môi đóng cửa lại, sau đó lại đến trước một phòng bao khác.

Nhân viên phục vụ thấy anh như vậy có chút không yên tâm nên muốn ngăn lại: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài …”

Tưởng Viễn Chu không để ý đến đối phương, tiếp tục đẩy cửa ra.

Lăng Thời Ngâm trước giờ cũng chưa từng trải qua loại chuyện này, chỉ có thể đi theo Tưởng Viễn Chu. Cô nhìn người đàn ông càng lúc càng nôn nóng mở cửa ra rồi đóng lại, cả khuôn mặt điển trai của Tưởng Viễn Chu nhăn nhó đến khó coi.

Lúc bên cạnh Tưởng Viễn Chu chỉ có Vạn Dục Ninh, Lăng Thời Ngâm vẫn còn là một đứa trẻ. Tất cả mọi người đều xem cô như con nít.

Hôm nay người phụ nữ bên cạnh Tưởng Viễn Chu đã đổi thành người khác. Mà cô con gái đã lớn của nhà họ Lăng, trong mắt Tưởng Viễn Chu, Lăng Thời Ngâm vẫn chỉ là một nha đầu.

Cô nhắm mắt theo đuôi anh. Tưởng Viễn Chu tiếp tục mở cửa một phòng bao. Sương khói bên trong ào ạt đập vào mặt. Anh khó chịu dùng tay che miệng lại.

Bên trong hình như không có ai. Lăng Thời Ngâm đứng sau lưng anh hỏi: “Có thấy chị Hứa không?”

Tưởng Viễn Chu không trả lời, chỉ nhấc chân lên bắt đầu đi vào bên trong. Mành trúc lúc nãy đã rơi xuống đất, anh lờ mờ thấy một bóng người như ẩn như hiện trước mắt mình.

Người đàn ông bước nhanh qua đó.

Lăng Thời Ngâm tò mò nhìn sang, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào một điểm, sau đó che miệng lại xoay mặt đi.

Kỳ thực cũng không có gì kinh khủng.

Nhưng Tưởng Viễn Chu bị dọa không nhẹ: “Tình Thâm?”

Cả người Hứa Tình Thâm tựa lên bàn trà, tóc tai rối bời, nơi bả vai hơi lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, hai tay cô duỗi thẳng về phía trước. Tưởng Viễn Chu đẩy nhẹ vai cô: “Hứa Tình Thâm!”

Cô vẫn không nhúc nhích. Tưởng Viễn Chu vội vàng ôm cô lên, sau đó quay sang Lăng Thời Ngâm: “Đi mau, trong phòng có gì đó không ổn.”

“Được.” Lăng Thời Ngâm che miệng lại, bước nhanh ra ngoài.

Tưởng Viễn Chu cũng ôm Hứa Tình Thâm đi ra. Lăng Thời Ngâm chờ ở cửa: “Chị Hứa không sao chứ?”

“Đồ của bọn anh còn để trong phòng bao, em đi lấy đi.”

“Được.”

Thấy cô gái sắp đi khỏi, Tưởng Viễn Chu lên tiếng: “Em biết phải nói thế nào rồi đấy.”

“Yên tâm.”

Lăng Thời Ngâm nhanh chóng trở lại phòng bao lúc nãy, đẩy cửa ra đi vào. Mọi Người thấy chỉ có một mình cô liền vội vàng hỏi: “Hai người bọn họ đâu?”

Lăng Thời Ngâm cầm lấy áo khoác của Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu, tiện tay mang theo túi xách của Hứa Tình Thâm.

“Mọi người cứ mời rượu liên tục, chị Hứa đang nôn ngoài kia. Anh Viễn Chu nói hôm khác sẽ đền bù lại cho mọi người.”

“Tửu lượng kém thế sao? Mới có mấy chén đã nôn rồi.”

Lăng Thời Ngâm không để lộ bất kì sơ hở nào, cô cầm cầm lấy áo khoác rồi vội vàng rời khỏi đó.

Trở lại phòng bao kia, không thấy Tưởng Viễn Chu và Hứa Tình Thâm, Lăng Thời Ngâm tiếp tục đi về phía trước. Xa xa liền thấy hai người đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi.

Hứa Tình Thâm choàng tỉnh, Tưởng Viễn Chu nhận lấy chiếc áo khoác từ trong tay Lăng Thời Ngâm, phủ lên người Hứa Tình Thâm.

“Em bị làm sao vậy?”

“Sao em lại vào đây?”

Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình TV trong khu vực nghỉ ngơi: “Vừa rồi em nhìn thấy Phương Thành.”

Tưởng Viễn Chu cảm thấy trái tim mình trùng xuống: “Vậy mà em cũng tin sao?”

“Được rồi, anh có thấy quyển nhật ký không?”

“Nhật ký nào?”

Hứa Tình Thâm xòe tay ra, lại càng hoảng sợ hơn: “Ai sơn móng tay cho em thế này?”

Tưởng Viễn Chu kéo tay Hứa Tình Thâm qua xem. Bình thường cô không bao giờ sơn móng tay. Nhưng hôm nay mười ngón tay được sơn một màu đỏ tươi chói mắt, nhìn qua trông rất quỷ dị.

Hứa Tình Thâm đè tay trước ngực, trong lòng thấp thỏm: “Lúc anh tìm được em, em đang thế nào?”

Người đàn ông hắng giọng: “Đi, cùng anh đi tìm người quản lý nhà hàng.”

Tưởng Viễn Chu đứng dậy. Hứa Tình Thâm vịn vào tay anh: “Lúc đó có phải trông em rất khó coi hay không?”

Lăng Thời Ngâm không dám chen vào nói. Hứa Tình Thâm chỉ biết mình không bị xâm phạm, nhưng cụ thể thế nào thì cô vẫn mơ hồ.

Tưởng Viễn Chu lắc đầu: “Không có.”

“Anh không cần gạt em, tuy rằng em không biết mục đích của đối phương là nhưng chắc chắn lúc đó bộ dạng của em rất khó coi.”

“Chuyện như vậy lại xảy ra ngay trong tầm mắt anh. Anh nhất định không bỏ qua.” Tưởng Viễn Chu kéo tay cô đứng dậy.

Hứa Tình Thâm theo anh rời khỏi đó, Lăng Thời Ngâm cũng theo sát phía sau.

Phía nhà hàng sau khi biết chuyện cũng hết sức phối hợp với anh. Chỉ là camera ở tầng lầu kia xảy ra vấn đề, vẫn chưa sửa xong. Tưởng Viễn Chu lạnh giọng nói: “Từ bảy giờ rưỡi đến tám giờ, bất cứ ai đi qua chỗ rẽ này thì camera cũng sẽ ghi lại được. Trước tiên mang đoạn phim ghi hình trong khoảng thời gian đó đến cho tôi xem.”

Đối phương theo lời Tưởng Viễn Chu dặn dò, mang đoạn phim đến. Người qua lại trên hành lang không nhiều, rất nhanh liền thấy được Hứa Tình Thâm.

Cho đến khi có bóng một người đàn ông xuất hiện trên màn hình quan sát, Tưởng Viễn Chu: “Nhìn xem rốt cuộc hắn đi đâu?”

Trên màn hình hiển thị số phòng bao “444”

Tưởng Viễn Chu nắm tay Hứa Tình Thâm đi ra ngoài. Lăng Thời Ngâm cũng vội vã theo sau. Đến trước phòng bao số 444, Tưởng Viễn Chu không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa ra bước vào. Lăng Thời Ngâm vừa nhìn liền không khỏi giật mình.

“Anh?”