Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 2 - Chương 11: Tự tay đẩy anh vào đường cùng (Tiêm độc)

Phương Thành trông thấy cô không lên cùng, không khỏi bồn chồn thấp thỏm. Tầm mắt anh vượt qua mui xe, trông thấy xe của Tưởng Viễn Chu ở phía trước, một lần nữa anh sập cửa xe, bước nhanh về phía Hứa Tình Thâm.

Tưởng Viễn Chu nhìn thấy Hứa Tình Thâm khỏe khoắn đứng đó, ăn mặc gọn gàng, tóc buộc sau đầu, rất rõ ràng cơn sốt đã hạ. Còn xe của Phương Thành, vừa rồi đã đậu ở đó, xem ra không giống như là mới đến, khả năng lớn nhất chính là vẫn luôn túc trực ở quá nửa đêm. Tối hôm qua Tưởng Viễn Chu bị cuộc gọi của Tống Giai Giai quấy nhiễu đến cả đêm không thể chợp mắt, thậm chí còn nghĩ rằng nếu như không quan tâm, Hứa Tình Thâm có thể vì không ai chăm sóc mà sốt đến hỏng đầu không?

Nhìn thấy cảnh này, người bị hỏng đầu là anh mới phải.

Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn anh một chút, Tưởng Viễn Chu không bảo cậu ta lái xe rời đi, càng không có ý định xuống xe.

Hứa Tình Thâm bị anh nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, Phương Thành đi đến bên cạnh cô, liếc mắt nhìn người đàn ông trong xe.

“Tình Thâm, chúng ta đi.”

“Vâng.” Hứa Tình Thâm rũ mắt xuống, theo Phương Thành rời đi.

Tưởng Viễn Chu đẩy cửa, cơ thể cao lớn vọt ra khỏi xe, cùng lúc đó, một chiếc xe thương vụ màu đen từ đằng xa đột nhiên đi đến, vừa dừng lại hẳn, cửa xe bị đẩy mạnh ra. Hai người đàn ông vóc người cường tráng, từng bước một tiến gần về phía Phương Thành và Hứa Tình Thâm. Phương Thành vô thức giơ tay lên, đẩy Hứa Tình Thâm ra che chắn ở sau lưng.

“Các người muốn làm gì?”

Hai người kia đứng phía sau bọn họ, bắt lấy cánh tay Phương Thành áp giải anh về chiếc xe thương vụ kia.

Hứa Tình Thâm bước theo sau: “Các người định làm gì?”

Không ai để ý đến cô, Phương Thành thấy bọn họ không đυ.ng đến Hứa Tình Thâm, quay đầu nhìn Hứa Tình Thâm, ra hiệu cho cô đi nhanh đi.

Phương Thành bị nhét vào trong xe, Hứa Tình Thâm trơ mắt nhìn chiếc xe thương vụ lái đi, lòng cô càng thêm hỗn loạn, xoay người thì liền trông thấy Tưởng Viễn Chu đứng cách đó không xa, cô bước nhanh đến chỗ anh.

“Đó là người của anh phải không?”

“Thế nào, lo lắng?” Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, ánh mắt cười cợt.

Hứa Tình Thâm nhìn thấy anh như vậy, bình tĩnh lại: “Nếu là người của Tưởng tiên sinh, xin hãy…”

“Người nào nói với em là tôi phái tới?” Tưởng Viễn Chu hỏi vặn lại.

Trái tim Hứa Tình Thâm bỗng rơi xuống: “Anh cũng không biết ư?”

“Phương Thành dùng tên thật để tố cáo, nên nghĩ đến hậu quả, muốn đẩy cậu ta vào chỗ chết đâu chỉ có một người.” Tưởng Viễn Chu trông thấy khuôn mặt cô tái nhợt, dứt khoát nói thẳng.

“Có một số người dù đang bị điều tra, nhưng thế lực trong tay vẫn còn, trong nhiều người như vậy, tùy tiện phái đến một tên, cũng đủ để bóp chết Phương Thành.”

Cả người Hứa Tình Thâm như chìm trong hố băng, ánh mặt trời sau lưng Tưởng Viễn Chu lướt qua gò má anh hắt lên mặt, đôi mắt đau nhói, ngay cả chóp mũi cũng rịn mồ hôi.

“Việc anh ấy làm, là vì chính nghĩa.”

“Vậy thì để cho cậu vì chính nghĩa tự mình giải quyết đi.” Tưởng Viễn Chu thả lỏng tay, xoay người rời khỏi.

Hứa Tình Thâm chạy vượt lên trước một bước.

“Tôi biết, chuyện báo cáo kiểm tra sức khỏe là tôi sai, nếu nhờ anh giúp Phương Thành, càng hoang đường hơn, anh cho tôi ngồi nhờ xe của anh, cùng đi một đoạn được không?”

Tưởng Viễn Chu cười khẩy, mở cửa xe ngồi vào. Tài xế thấy vậy bắt đầu khởi động xe, Tưởng Viễn Chu đóng cửa xe lại, mắt thấy bánh xe sắp chuyển động, Hứa Tình Thâm không nghĩ ngợi gì nữa kéo cửa ngồi vào.

Người đàn ông nhìn cô, Hứa Tình Thâm vội vàng rút di động ra, một bên nói với tài xế: “Bọn họ chắc là đi chưa xa, phía trước lại kẹt xe, anh mau lên đi.”

Cô gọi 110, cơ thể căng thẳng, bày ra một bộ dạng sẵn sàng nghênh chiến.

“Alo, xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, bạn tôi bị bắt cóc!”

Tài xế thoáng nhìn Tưởng Viễn Chu, người đàn ông giơ ngón trỏ lên miệng, xe tiếp tục đi về phía trước.

“Bây giờ tôi đang đi theo chiếc xe kia, biển số xe tạm thời nhìn không rõ…” Hứa Tình Thâm nắm chặt di động, Tưởng Viễn Chu bảo tài xế hạ kính xe xuống, lúc này vẫn còn sớm, các bác gái trong tiểu khu đang khiêu vũ trên sân. Con đường trước mặt, quầy bán bánh rán trái cây bật âm lượng loa lên cao nhất.

Phút chốc, toàn bộ âm thanh huyên náo ập vào, Hứa Tình Thâm nghe không rõ đầu bên kia nói gì, gấp đến mức không ngừng vẫy vẫy tay với tài xế: “Cảm phiền, đóng cửa sổ lại được không?”

Sao tài xế có thể nghe lời cô được, khuỷu tay Tưởng Viễn Chu thò ra ngoài cửa xe, náo nhiệt thế này anh chưa từng thấy ở Cửu Long Thương.

Hứa Tình Thâm cuống quýt nhìn anh, Tưởng Viễn Chu chỉ chỉ: “Ở chỗ này đón xe được không?”

“Không kịp…”

“Tôi còn có việc.” Mặt Tưởng Viễn Chu tỉnh bơ, chuyện của Phương Thành, liên can gì đến anh?

Bao nhiêu lo lắng sốt ruột đều viết cả liên mặt Hứa Tình Thâm, Tưởng Viễn Chu gai mắt, ít nhất chia tay với anh, anh không cần phải nhìn thấy đau khổ trên khuôn mặt cô dù chỉ một chút.

Cô thò tay kéo lấy cánh tay Tưởng Viễn Chu, người đàn ông không chút lưu tình gạt ra, xe ngừng lại, giọng nói Tưởng Viễn Chu lạnh lùng: “Xuống xe.”

“Tôi không xuống.”

“Thời gian này, tôi hao tổn rất nhiều, nếu em nguyện ý tôi vẫn giúp đỡ em như vậy.”

Hứa Tình Thâm biết Tưởng Viễn Chu nói là làm, cô hít sâu một hơi, cầm túi đẩy cửa xe ra.

“Còn nửa giờ nữa đến giờ làm việc, nếu em đến trễ, tôi sẽ cho người phạt nặng em.”

Hứa Tình Thâm bị đuổi xuống xe, cũng không lãng phí thời gian cầu xin Tưởng Viễn Chu thêm câu nào nữa, cô đứng trên đường không ngừng vẫy tay. Xe của anh rất nhanh biến mất trước mắt cô, nhưng đến khi Hứa Tình Thâm thực sự bắt được xe, cô lại không biết nên đi đâu để tìm Phương Thành.

“Xin hỏi, rốt cuộc là đi đâu?”

“Đi về phía trước đi.” Hứa Tình Thâm có thể ước chừng hướng xe rời đi.

Tài xế lái theo, suốt dọc đường cô đều lo lắng, cho đến khi khẳng định không tìm thấy chiếc xe kia mời ngừng lại.

Hứa Tình Thâm mệt mỏi vô cùng, nhưng không ngờ lại có một cuộc điện thoại gọi đến, cô gấp gáp chuyển máy: “Alo.”

“Tình Thâm, là anh.”

“Phương Thành, anh ở đâu?”

Phương Thành đút tay vào túi, nhìn tòa nhà sau lưng: “Em đừng lo lắng, anh đang ở cục dân chính.”

“Cái gì?” Hứa Tình Thâm khó tin cùng lúc đó cũng thở phào nhẹ nhõm: “Sao anh lại đến cục dân chính?”

“Là người của Tưởng Viễn Chu ép anh đến đây, đợi sau khi bên này vào giờ làm, anh và Vạn Dục Ninh làm thủ tục ly hôn.”

Hứa Tình Thâm gần như phát điên lên, bao nhiêu sức lực tiêu hao gần như không còn, nói cũng nói không ra hơi. Chỉ đơn giản phun ra một chữ ‘được’.

Cúp điện thoại, cô nhìn đồng hồ: “Sư phụ, phiền anh đến Tinh Cảng.”

Cho dù thế nào đi chăng nữa, nhất định hôm nay cô sẽ đến muộn.

Tưởng Viễn Chu quay lại Cửu Long Thương, xuống xe đi vào trong, Vạn Dục Ninh đã ra đến cửa.

“Viễn Chu, mới sáng sớm anh đi đâu vậy?”

Người đàn ông nhìn cô ta: “Em đã chuẩn bị xong cả rồi?”

“Dạ, cũng không có nhiều đồ.”

“Đợi sau khi Lão Bạch đến, anh bảo cậu ấy đưa em đi.”

Vạn Dục Ninh lẽo đẽo theo Tưởng Viễn Chu đi vào: “Anh không cùng đi với em sao?”

“Anh đi làm gì?” Sắc mặt Tưởng Viễn Chu dường như không được tốt, sau khi đi được vài bước lại dừng lại.

“Còn nữa, làm xong thủ tục, Lão Bạch sẽ đưa em đến chỗ ở mới.”

Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm bóng lưng anh, Tưởng Viễn Chu không đợi cô mở miệng, đã lên lầu. Chuyện áp giải Phương Thành một cách đơn giản và thô bạo như vậy, cũng chỉ có người dưới quyền Lão Bạch mới có thể làm ra. Loại chuyện này Lão Bạch vốn không cần phải xin chỉ thị của anh, Tưởng Viễn Chu tận mắt thấy, cũng không nói thẳng với Hứa Tình Thâm, lợi dụng cơ hội để cho cô lo lắng đến chết đi.

Hứa Tình Thâm đến Tinh Cảng, tự lấy thuốc cho mình, sau đó vội vội vàng vàng đến nhận bệnh.

Ăn cơm trưa xong, còn có một cuộc phẫu thuật, Hứa Tình Thâm nằm bò ra bàn, khi thức dậy cảm thấy hơi nhức đầu, hơi thở nóng rẫy, cảm giác gần như sốt lại. Cô biết liệu sức mà làm, không thể kiên cường chống đỡ, Hứa Tình Thâm đứng dậy, cảm thấy tình hình tạm ổn, liền đi ra ngoài.

Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt ba giờ đồng hồ, khi Hứa Tình Thâm ra khỏi phòng mổ, cảm thấy trời đất đảo lộn, cô đưa tay chống lên tường, thở càng lúc càng gấp. Cô dựa vào tường nghỉ ngơi vài phút, y tá đi đến quan tâm hỏi han: “Bác sĩ Hứa, chị không sao chứ?”

Khuôn mặt Hứa Tình Thâm trắng nhợt, cô lắc đầu: “Không sao.”

Đến lúc này, cô vẫn phải chống đỡ, Hứa Tình Thâm hiểu rõ, cô là người ngay cả tư cách đổ bệnh cũng không có.

Trước khi tan ca, Hứa Tình Thâm đến phòng tài vụ lãnh lương, khi ký tên cũng không xem kỹ, Tinh Cảng trả đều là tiền mặt, cô cầm phong bì không lưu lại lâu, đứng thẳng dậy rời đi.

“Bác sĩ Hứa.” Nhân viên tài vụ nhìn cô.

“Sắc mặt chị sao lại kém như vậy, không thoải mái à?”

“À, không sao, bị cảm thôi.”

“Chú ý sức khỏe đấy.”

Hứa Tình Thâm nở nụ cười: “Cám ơn.”

Ra khỏi bệnh viện, Hứa Tình Thâm nhìn lên trời có vẻ không tốt, định bụng cầm theo ô ra, lúc này cô mới nhớ phong bì tiền lương vẫn còn cầm trong tay. Cô mở ra liếc nhìn vào, phát hiện tiền bên trong là lương thực tế của cô, một tờ cũng không thiếu.

Đúng vậy, cô đã dọn ra khỏi Cửu Long Thương rồi, đương nhiên không cần phải trừ cô cái gì mà tiền thuê nhà và tiền ăn uống nữa.

Hứa Tình Thâm đi về phía trước, đột nhiên có một loạt tiếng động lọt vào lỗ tai cô: “Cô là Hứa Tình Thâm phải không?”

Bước chân cô khựng lại, ngẩng đầu nhìn, có vài người chặn trước mặt cô, Hứa Tình Thâm nhìn ra được họ xuất hiện không có ý tốt: “Các người là?”

“Cô có phải là Hứa Tình Thâm không?” Đối phương lặp lại câu hỏi.

Hứa Tình Thâm chú ý đến dải băng đen trên cánh tay của người người phụ nữ trung niên, điều này rõ ràng cho thấy trong nhà có người vừa mới mất, nhưng cô quả thật không đoán ra lai lịch của bọn họ.

“Cô biết A Mai không?”

Trong lòng cô sáng tỏ, hóa ra là người nhà của A Mai, nhưng cô cũng cảm thấy kỳ lạ.

“Tôi không tính là quen cô ấy, chỉ là từng gặp qua.”

“Cái chết của A Mai có liên quan đến cô đúng không?”

Hứa Tình Thâm thực sự cảm thấy thời kỳ xui xẻo của bản thân đã đến, chuyện gì cũng tìm đến cửa, đầu cô ngẩm ngẩm đau, nhưng vẫn kiên trì giải thích: “Tôi không có bất kỳ sự tiếp xúc nào với cô ấy, vả lại các người không phải không biết, cô Vạn mới là người bị tình nghi.”

“Trước đây Vạn Dục Ninh từng nói, A Mai thích chồng cô ta, cho nên các người là tình địch.”

“Tự các người không cảm thấy nực cười sao? Cho dù nói thế nào đi nữa, tình địch của cô ta cũng chắc chắn là Vạn Dục Ninh.”

Hứa Tình Thâm không muốn giải thích nữa, đây là bệnh viện, cô bước lướt qua mấy người họ đi nhanh về phía trước, trong đám người nhà của A Mai, lúc này mới có một người đàn ông trẻ tuổi đứng ra. Rất cao lớn, chừng một mét tám, mu bàn tay còn xăm một cái đầu cọp. Anh ta bước nhanh đến trước mặt Hứa Tình Thâm, nhìn phong bì trong tay cô, sau đó một phát đoạt mất.

“Anh làm gì đấy?” Hứa Tình Thâm nhíu chặt mi nổi giận.

“Hiện tại cảnh sát vẫn chưa kết án, nhưng chúng tôi tìm đến cô, trên đời này không có lửa thì làm sao có khói, cô nói không, nhưng người khác lại nói có?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm đanh lại, thò tay ra: “Đem đồ vật trả lại cho tôi!”

Đối phương nghe vậy, sau khi dùng sức xé nát phong bì ném về phía Hứa Tình Thâm: “Cho cô đấy!”

Đây chính là một tháng tiền lương của cô, tuy rằng không nhiều nhặn gì, nhưng không có số tiền này cô sống không nổi. Từ trước đến nay Hứa Tình Thâm luôn tin tưởng một điều, mỗi một người nỗ lực để tồn tại đều không đáng bị kỳ thị và bị người khác vũ nhục. Nhưng cuộc sống lần lượt đùa bỡn cô, kỳ thật trong lòng cô biết rõ, chuyện này chẳng chút nào liên quan đến cô, người nhà A Mai có thể tìm đến bệnh viện làm loạn, không phải vì con gái chết oan không có chỗ để phát tiết, mà vì Vạn Dục Ninh không thể trêu vào, chỉ có thể trút cơn giận lên cô.

Chóp mũi Hứa Tình Thâm chua xót, cô gỡ túi xách từ trên vai xuống. Đồ Tưởng Viễn Chu tặng cô cô không lấy, cái túi xách này mua lúc trước, bằng da thô ráp, rất dày, lấy ra giống như cục gạch. Hứa Tình Thâm bước lên vài bước, đột nhiên nhảy bật lên cầm túi nhằm hướng đầu người đàn ông đập tới.

“Rầm” một tiếng, đối phương bị đập đến choáng váng. Tay phải ôm đầu, mắt nhìn chòng chọc vào cô: “Cô dám đánh tôi?”

“Tôi nói một câu cuối cùng với các người, cái chết của A Mai không liên quan đến tôi, đừng cho rằng tôi dễ ức hϊếp, cũng đừng khiến tôi phải liều mạng với các người. Anh động vào tiền của tôi, tôi cũng liều mạng với anh.”

Người đàn ông cười khẩy: “Hóa là một con đàn bà hám tiền! Yêu tiền như vậy, tìm một người đàn ông có tiền không phải tốt hơn sao?”

Hứa Tình Thâm rút túi xách trong tay lại: “Tôi không muốn bàn luận đúng sai với súc sinh.”

Cô xoay người, chân còn chưa nhấc, người đàn ông đã nói tiếp: “Tôi nhìn cô dáng vẻ cũng rất đẹp, nếu không thì thế này, tôi bồi thường tiền cho cô, cô theo tôi…”

Cha mẹ của A Mai đứng ngay bên cạnh, đau đớn buồn khổ không nói nên lời, bây giờ lại nghe cháu ruột phun ra câu như vậy, đều cảm thấy bẽ mặt. Hứa Tình Thâm liếc nhìn cái túi trong tay, chỉ bẳng sức lực của cô, chắc chắn không đủ sức địch lại người đàn ông kia. Cô không thể tìm đến chỗ thiệt được.

“Nếu cái chết của A Mai có liên quan đến tôi, cảnh sát đã sớm tìm đến tôi. Nếu không phải cô Vạn kia có báo cáo giám định rằng có bệnh tâm thần, cô ta cũng không rời khỏi đồn cảnh sát được đâu, các người nghĩ cho kỹ đi.”

Trên cánh cổng bằng đá ở bệnh viện, khảm lên mấy chữ ‘Bệnh viện Tinh Cảng’ rất lớn, bên cạnh có một chiếc xe đang đậu ở đó. Tưởng tiên sinh không nói lời nào, trên xe không ai dám hé miệng.

Tài xế nắm chặt vô lăng, sẵn sàng xông vào, Lão Bạch nhìn chăm chú về phía trước, ngày thường, kể ra anh và Tưởng Viễn Chu rất giống nhau. Dĩ nhiên… ngoại trừ chuyện ‘thân mật’ trong phòng ngủ. Vừa rồi Tưởng Viễn Chu nhìn thấy một màn này, ngón tay theo bản năng gõ lên cửa sổ một cái, Lão Bạch nhanh chóng cho tài xế dừng xe lại.

Dáng vẻ kia của Hứa Tình Thâm, Lão Bạch không cảm thấy ngoài dự tính.

Hiện thực chính là như vậy, bạn sẽ vĩnh viễn không thể ngăn nổi những chuyện ập đến với bạn, càng là đám người thấp hèn, lại càng dễ gặp phải. Người nhà của A Mai gây náo loạn như thế, cũng tìm không ra nổi một lý do, dắt díu nhau rời khỏi.

Hứa Tình Thâm đi đến chỗ phong bì bị xé nát, từng tờ tiền rách đôi rớt cả ra ngoài, cô ngồi sụp xuống, nhặt phân nửa lên đặt trong lòng bàn tay. Xem ra, ngày mai còn phải đến ngân hàng một chuyến, số tiền này cũng đủ để cô ứng trước ba tháng tiền nhà, Tống Giai Giai khăng khăng không lấy là chuyện của cậu ấy, nhưng Hứa Tình Thâm vẫn phải trả.

Cô cầm nửa phong bì còn lại đặt vào lòng bàn tay, sau đó đứng dậy, vô cùng chóng mặt, Hứa Tình Thâm nhét hết tiền vào trong túi, nghĩ rằng một lát ăn qua loa một bữa là được, sau đó về nhà ngủ một giấc thật ngon để nghỉ ngơi. Tối qua cơn sốt cao vẫn chưa hạ, nhưng chỉ một ngày, cô đã khôi phục giống như một nữ chiến sĩ vậy.

Tưởng Viễn Chu biết rõ cô đang cắn răng gắng gượng, Hứa Tình Thâm này, ngay cả thời điểm cô ngã bệnh cũng không biết lo cho mình. Cô luôn là như vậy, một người quá nỗ lực để sống còn, khiến người khác đau lòng không thôi.

Hứa Tình thâm rất nhanh biến mất giữa biển người, Tưởng Viễn Chu cũng không cho xe chạy.

“Người đàn ông vừa rồi, trên mu bàn tay có phải có thứ gì không?”

“Tưởng tiên sinh, đó hình như là hình xăm.”

“Xa như vậy mà cậu cũng nhìn ra được, thị lực không tệ.” Tưởng Viễn Chu khẽ cười: “Nghe nói xóa hình xăm rất đau?”

Lời này phát ra, Lão Bạch xoay đầu lại nhìn anh một chút: “Vâng.”

“Xóa miễn phí một lần cho anh ta đi nhỉ?”

Lão Bạch lập tức gật đầu, chớp mắt đã hiểu được ý của Tưởng Viễn Chu.

“Tưởng tiên sinh yên tâm, lát nữa tôi sẽ lập tức cho người đi làm.”



Sau khi Vạn Dục Ninh hoàn tất thủ tục ly hôn, tài xế đưa cô đến nơi ở mới, chỗ này an ninh và phương tiện đều hàng đầu, còn có người của Tưởng Viễn Chu canh chừng, ít nhất Vạn Dục Ninh không cần lo lắng đến an toàn của bản thân.

Vạn Dục Ninh ngồi trên ban công tầng hai, hai tay bó gối.

Thủ tục ly hôn của cô và Phương Thành đặc biệt suôn sẻ, họ không có bất cứ tranh chấp nào về kinh tế, vả lại hiện tại nhà họ Vạn cũng không có thứ gì để mà chia chác. Phương Thành đối với cô không chút lưu luyến, thậm chí có thể gọi là tuyệt tình đến cực điểm, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện cô vừa sảy thai. Cơ thể Vạn Dục Ninh yếu ớt, Tưởng Viễn Chu vốn định để cô ở hết tuần này rồi mới rời đi, nhưng cô nhớ đến sự tuyệt tình của Phương Thành, cô chính là muốn ép bản thân mình, để cô sau này không còn thời gian mềm lòng. Ngày trước, toàn bộ tổn thương cô đều thể hiện trên mặt, A Mai còn nói, nếu cô có thể nén giận, Hứa Tình Thâm dựa vào cái gì đấu cùng cô?

Cô có điều kiện trời ban, có tình xưa của Tưởng Viễn Chu đối với cô, Hứa Tình Thâm rời khỏi Cửu Long Thương rồi. Cô ta là cái thá gì chứ. Cho dù Tưởng Viễn Chu không đối xử với Hứa Tình Thâm như vậy, Vạn Dục Ninh cũng không sợ.

Hiện tại, cô hận Phương Thành đến tận xương tủy, đừng nói là yêu, toàn bộ gia đình tốt đẹp của Vạn Dục Ninh cô đều bị hủy trong tay anh, cô muốn anh phải chết! Đương nhiên Vạn Dục Ninh còn muốn cùng lúc Phương Thành chết, phải đem theo cả Hứa Tình Thâm.

Không phải bọn họ yêu nhau sao? Vậy thì xuống âm phủ mà yêu đương đi.

Bây giờ, mọi người đều biết Phương Thành tiếp cận Vạn Dục Ninh là vì sự cố thuốc men năm đó. Sau khi Hứa Tình Thâm biết được sự thật, hai người họ còn có thể không gặp nhau? Vạn Dục Ninh chờ cơ hội, chỉ cần Phương Thành xảy ra sự cố, Hứa Tình Thâm sẽ biết ngay, cũng sẽ không bỏ mặc. Bất luận là không phải vì tình yêu, chỉ bằng tình nghĩa lớn lên bên nhau từ nhỏ, Hứa Tình Thâm cũng không thể khư khư giữ mình. Giống như Tưởng Viễn Chu đối với cô vậy.

Chỉ cần khoảng cách giữa Hứa Tình Thâm và Phương Thành ngày càng gần, Tưởng Viễn Chu nhất định sẽ không thể đứng nhìn mãi, một cách tự nhiên, Hứa Tình Thâm sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Tưởng Viễn Chu.

Tạm thời Vạn Dục Ninh không ở Cửu Long Thương cũng được, có một số việc không thể thực hiện dưới mi mắt của Tưởng Viễn Chu, cô không thể lãng phí những thứ ba đã để lại cho cô.



Nửa tháng sau.

Thời tiết ngày càng lạnh, điều hòa ở bệnh viện đã sớm được mở, Hứa Tình Thâm chăm chú nhìn ra ngoài, cô nhét hai tay trong túi, lòng bàn tay khô hanh, chỉ là toàn bộ cánh tay đều lạnh đến kinh người.

Một cuộc điện thoại gọi đến, tiếng chuông quen thuộc kéo cô về với thực tại, Hứa Tình Thâm xoay người trở về bàn làm việc.

Cô nhìn cuộc gọi đến, là của Phương Minh Khôn. Nửa tháng nay, cha con nhà họ Phương chưa từng liên lạc với cô, có lẽ là gọi cô đến ăn bữa cơm thôi. Hứa Tình Thâm không chút do dự nhận cuộc gọi.

“Alo, cha nuôi.”

“Tình Thâm, con tan sở chưa?”

“Cũng sắp rồi ạ.”

Phương Minh Khôn có hơi ngập ngừng: “Phương Thành có đến tìm con không?”

“Không có, rất lâu rồi con không gặp anh ấy.” Hứa Tình Thâm cảm giác có thứ gì đó bất thường.

“Anh ấy thế nào rồi?”

“À, không có gì, có thể là đi gặp bạn bè rồi, vậy ba không quấy rầy con nữa.” Phương Minh Khôn nói xong, vội vàng cúp máy.

Trong lòng Hứa Tình Thâm dâng lên một dự cảm bất an mãnh liệt, cô thu dọn qua loa, thay quần áo sau đó ra khỏi phòng khám. Ra đến cổng bệnh viện Tinh Cảng, Hứa Tình Thâm thấp thỏm lấy điện thoại, khi gọi cho Phương Thành, mới phát hiện di động của anh khóa máy.

Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên, định băng qua đường đến trạm tàu điện. Lúc này, một chiếc xe thương vụ màu trắng đậu ven đường đột nhiên khởi động, bánh xe lăn rất chậm, khi đi ngang trước mặt Hứa Tình Thâm thì bấm còi. Tiếng còi sắc nhọn chói tai, tài xế sau khi nhấn thì không chịu buông, thu hút sự chú ý của Hứa Tình Thâm, cửa sổ xe dần dần khép lại, cô nhìn thấy Phương Thành ngồi bên trong, hai bên còn có hai người đàn ông lạ mặt, liếc mắt là có thể nhận ra anh bị người khác khống chế.

“Phương Thành!” Hứa Tình Thâm hét lên, nhìn chiếc xe từ từ đi về phía trước.

Bên cạnh chừng hơn mười thước, có hai mẹ con vừa xuống taxi, tài xế đánh tay lái, Hứa Tình Thâm bước nhanh về phía trước, kéo cửa xe kế bên tài xế ngồi vào.

“Làm phiền đi theo chiếc xe công vụ trước mặt.”

Cho dù từng có lúc lo sợ chuyện không đâu, nhưng trong lòng Hứa Tình Thâm vẫn luôn lo lắng, Tưởng Viễn Chu nói không sai, Phương Thành đắc tội quá nhiều người, mỗi một người đều muốn đẩy anh vào chỗ chết!

Hứa Tình Thâm vô cùng lo lắng, nghĩ đến chuyện khi trước, lòng cô vẫn căng ra như cũ, nhưng cô không muốn lãng phí thời gian suy đoán vô ích, cô lập tức gọi vào điện thoại của Tưởng Viễn Chu.



Nơi ở mới của Vạn Dục Ninh.

Người giúp việc vẫn là người của nhà họ Vạn, bà biết rõ khẩu vị của Vạn Dục Ninh. Tưởng Viễn Chu thấy cô ăn một hơi.

“Khoảng thời gian này, cơ thể có khá hơn chút nào không?”

Trong miệng Vạn Dục Ninh đắng chát lặp lại: “Tốt hơn thì thế nào, cơ thể em cũng không dùng được nữa.”

Tưởng Viễn Chu cảm thấy trong túi rung lên, anh lấy rút điện thoại ra nhìn, ba chữ Hứa Tình Thâm đập vào mắt Vạn Dục Ninh.

“Xem ra cô Hứa chịu khổ không nổi, phải về cầu cạnh anh rồi.”

“Từ nhỏ cô ấy đã chịu khổ, tại sao lại nói cô ấy như vậy?” Tưởng Viễn Chu nhấn từ chối, sau đó đặt di động lại chỗ cũ.

Vạn Dục Ninh biết giữ chừng mực, ngoan ngoãn không tranh luận.

Bên kia, Hứa Tình Thâm sững sờ nhìn màn hình điện thoại, chiếc xe thương vụ trước mặt, từ đầu đến cuối đều không nhanh không chậm. Xe vào trung tâm thành phố, Hứa Tình Thâm vì đề phòng vạn nhất, vẫn gọi điện thoại báo cảnh sát, lần này cô có thể nhìn rõ biển số xe. Hơn mười phút sau, chiếc xe thương vụ dừng lại ven đường. Hứa Tình Thâm đợi hồi lâu, vẫn chưa thấy đối phương bên kia có động tĩnh nào.

“Rốt cuộc có theo nữa hay không? Tôi còn phải làm ăn nữa.” Tài xế ở bên thúc giục.

“Theo, đương nhiên phải theo, anh yên tâm, chi phí tôi sẽ trả cho anh.”

Tài xế nhìn trước mặt một chút: “Loại chuyện này quá nguy hiểm, tôi chỉ muốn nuôi gia đình sống qua ngày, nếu cô đã báo cảnh sát rồi, tôi nghĩ vẫn là nên đưa cô về thôi.”

Hứa Tình Thâm ngước mắt lên, trông thấy một cánh tay thò ra từ chiếc xe công vụ phía trước, vẫy vẫy với cô, hình như ra hiệu cho cô đi đến.

“Này, vẫn là cô đừng đi thì hơn, nguy hiểm đấy.” Tài xế đặt tay lên vô lăng, bất cứ lúc nào cũng có thể lái đi.

Hứa Tình Thâm nghe được đối phương nổ máy, rút vội tiền trả cho tài xế: “Cám ơn.” Cô không chút do dự đẩy cửa xe ra bước xuống, ý của đối phương cô hiểu, nếu cô muốn theo, chiếc taxi này đừng hòng mơ tưởng đuổi kịp bọn họ.

Hứa Tình Thâm bước nhanh về phía trước, đến một bên xe, cửa xe bên trong được một người đẩy ra, tiếng Phương Thành đột nhiên vang lên: “Tình Thâm, đi mau!”

Hứa Tình Thâm căn bản không có cơ hội đổi ý, một người đàn ông giữ lấy cánh tay cô lôi vào trong xe. Cô gần như bị quăng vào, đầu gối gập xuống, người đàn ông trước mặt xách cổ áo cô lên. Hứa Tình Thâm nhìn Phương Thành bên cạnh, lại nhìn sang mấy người khác: “Các người định làm gì?”

“Xem ra cô rất thân với anh ta?”

“Các người để cô ấy xuống xe, chuyện này không liên quan đến cô ấy.”

“Sao lại không liên quan?” Người đàn ông cười không có ý tốt. “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân hử.”

Phương Thành lo lắng, cho nên gắt gỏng không yên, nếu so với anh, Hứa Tình Thâm bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Chuyện các người làm, luôn luôn có lý do đúng không? Vì tiền? Hay là trả thù?”

Người đàn ông cười gằn, liếc về phía tài xế trước mặt: “Lái nhanh lên một chút!”

“Vâng!”

Bóng đêm dần dần buông xuống, ngọn đèn bên đường đã sớm được bật, chiếc xe thương vụ màu trắng xuất hiện trong bóng đêm cực kỳ chói mắt, trong xe tràn ngập bí bách, Hứa Tình Thâm nhắm khép mắt, muốn giảm bớt căng thẳng.

Cô nghĩ, trên đường đến đây cô đã báo cảnh sát, nhất định không lâu nữa cảnh sát sẽ tìm được họ. Người đàn ông bên cạnh nhìn cô, đột nhiên nghiêng người qua mở miệng: “Tặng cô một thứ.”

Tài xế một chân đạp thắng, đẩy cửa xe bước xuống, Hứa Tình Thâm trợn tròn mắt, đến khi đối phương trở lại, trong tay cầm một cái biển số xe. Người đàn ông cầm tấm sắt mỏng đặt vào tay cô: “Thích không? Cô cảm thấy không hài lòng, phía sau còn vài cái nữa.”

Sắc mặt Hứa Tình Thâm khẽ thay đổi, hóa ra là dùng biển số giả.

Xe tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã đến địa điểm, dừng hẳn trên bãi đỗ lầu hai, bọn họ lôi Phương Thành và Hứa Tình Thâm xuống, bốn phía tối đen không chút ánh sáng, người đàn ông đi trước cầm đèn pin, Hứa Thâm ngửi được một thứ mùi gì đó, đèn pin trong tay người đàn ông hướng lên trên, Hứa Tình Thâm đọc được dòng 57 Thành Nhai.

Thành Nhai? Đây không phải là nơi A Mai bị hại sao?

Cửa sắt được cuộn lên, cô và Phương Thành từng người bị đẩy vào. Cánh cửa lạch cạch khép lại, còn mang theo âm vọng, một bóng đèn được bật lên, Hứa Tình Thâm giơ tay lên che khuất tầm mắt. Trong nhà còn có ba người đàn ông, thêm vài cái ghế tựa xộc xệch, cùng với một cái bàn.

Cổ họng Hứa Tình Thâm khẽ lăn, không hề chủ động mở miệng, có thể thấy đối phương rõ ràng đến vì Phương Thành. Phương Thành nhìn quanh bốn phía, khuôn mặt lãnh đạm: “Các người muốn thế nào?”

“Phương tiên sinh bây giờ là nhân vật lớn, đại anh hùng nhỉ, dùng tên thật để tố cáo, xã hội đối với anh cần phải khen ngợi.”

“Không dám.” Phương Thành liếc nhìn Hứa Tình Thâm.

“Các người đưa cô ấy về đi, tôi sống hay chết tùy ý các người.”

Người đàn ông khẽ cười hai tiếng: “Anh thật biết nói đùa.”

“Cô ấy là người của Tưởng Viễn Chu, các người tốt nhất đừng đυ.ng vào.”

Hứa Tình Thâm nhìn anh một chút, Phương Thành nháy mắt ra hiệu với cô, bảo cô chớ nói lung tung, đối phương nghe vậy, cười lớn: “Là phụ nữ bị Tưởng tiên sinh đá mới đúng chứ nhỉ?”

“Xem ra có một số việc, các người cũng tìm hiểu kỹ.”

Ý cười trên môi người đàn ông thoáng qua liền vụt tắt.

“Phương tiên sinh rất thông minh, nếu không, cũng không thể bày mưu tính kế làm nên chuyện lớn được như vậy. Hiện tại người xã hội coi trọng anh, khen anh đã nhổ đi được một cái ung nhọt. Anh nói xem, nếu để họ biết được anh chơi thuốc chơi gái đều tinh thông, những người đó sẽ làm gì nhỉ?”

Sắc mặt Hứa Tình Thâm ngày càng tái đi, không khỏi siết chặt bàn tay, Phương Thành mặt không đổi sắc, có lẽ vì phải trải qua quá nhiều chuyện nên đã tôi luyện cho anh một khả năng chịu đựng kinh người, anh vẫn có thể cong khóe môi nói: “Nếu như tôi phối hợp, các người thả Hứa Tình Thâm cho tôi.”

“Cô Hứa, thời điểm nên thả tự nhiên chúng tôi sẽ thả, không cần anh phải gấp.”

“Phương Thành.” Hứa Tình Thâm nghe vậy, với sang nắm lấy cổ tay anh.

“Anh đừng đáp ứng bọn họ.”

“Cô Hứa đúng thật là tri kỷ, trước đây làm không ít chuyện vì anh ta, hôm nay nên đổi lại để Phương Thành giúp cô thanh toán một chút.”

Từng lời từng chữ của người đàn ông lọt vào tai Hứa Tình Thâm: “Các người có phải do Vạn Dục Ninh phái đến không? Xem ra tôi không phải vô duyên vô cớ bị lôi vào, xe của các người cố tình xuất hiện trước cổng Tinh Cảng, cho dù lúc đó tôi không đuổi kịp các người cũng sẽ nghĩ cách bắt tôi lên xe phải không?”

Người đàn ông ngồi trên ghế, biểu cảm trên mặt dần dần mất hẳn, từ từ lộ ra bộ mặt dữ tợn: “Phụ nữ quá thông minh, không phải là chuyện tốt.” Anh ta dừng lại một chút.

“Chuyện này không can hệ gì đến nhà họ Vạn, Phương tiên sinh đắc tội quá nhiều người, có người còn định im lặng chờ thời, bôi xấu danh dự của anh ta, khi dư luận không còn nghiêng về một phía, họ mới có cơ hội vực dậy.”

“Các người chẳng qua cũng vì tiền, người khác ra giá bao nhiêu, tôi cũng có thể cho bấy nhiêu.”

Người đàn ông nghe thấy, cười lạnh thành tiếng, cửa cuốn lại được vén lên, người đi vào cầm theo một cái hộp nhựa. Hứa Tình Thâm nhìn thấy bên trong có ống tiêm, một luồng rét lạnh lan dần từ lòng bàn chân lên, bò qua sống lưng, đi thẳng lên sau ót.

Phương Thành đứng bên cạnh cô, không vết tích cầm tay cô: “Đừng sợ.”

Người đàn ông rút ống tiêm, huơ huơ trước mặt Hứa Tình Thâm.

“Cô Hứa là bác sĩ phải không? Chuyện tiêm chích thế này hẳn là thành thạo, vậy cô đến giúp anh ta đi.”

“Không.”

“Không…”

Hai người đồng thời mở miệng, Phương Thành bước lên: “Để tự tôi làm.”

“Ha ha ha, một bác sĩ chích ma túy cho người ta, nếu như tin này đăng lên mạng, cô Hứa, nghề bác sĩ này cô có thể làm tiếp được sao?”

Hứa Tình Thâm lùi ra sau, Phương Thành đoán được chuyện này chắc chắn có liên quan đến Vạn Dục Ninh, bởi vì nếu chỉ là một kẻ tùy tiện trả thù, hoàn toàn không nhất thiết phải lôi Hứa Tình Thâm vào. Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng thật ra không nén nổi sự nôn nóng đang dâng lên trong lòng.

“Các người muốn làm thế nào, tôi đều có thể phối hợp.”

Người đàn ông nheo mắt, nhếch mép cười xấu xa: “Muốn Phương tiên sinh chơi gái cũng được ư?”

Đối phương dùng từ ngữ thô tục như vậy, Hứa Tình Thâm ngước lên ánh mắt rơi trên lưng Phương Thành, hình bóng quen thuộc dường như trở nên mơ hồ, cô nghe được Phương Thành trả lời không chút do dự: “Được.”

Người đàn ông nhịn không được cười sảng khoái: “Phương tiên sinh đúng là bạn tốt!”

Hứa Tình Thâm nghe không rõ: “Phương Thành, anh đừng nghe lời bọn họ.”

Phương Thành không hề quay đầu lại: “Chỗ này không có chuyện của em.”

Người đàn ông lại lấy ống tiêm ra: “Nếu đã như vậy, tôi cho Phương tiên sinh chọn phụ nữ, anh có tiêu chuẩn gì không? Hay vẫn là muốn dựa theo vóc dáng của cô Hứa?”

Bàn tay buông thõng bên hông của Phương Thành không khỏi nắm chặt lại, Hứa Tình Thâm đi đến trước mặt anh.

“Cho dù thế nào, em cũng không cho phép anh đồng ý. Em sẽ không tiêm cho anh, bản thân anh cũng không được!”

“Cô Hứa, cô cho rằng vào lúc này, còn cần cô cho phép?”

Hứa Tình Thâm cắn chặt răng nhìn người đàn ông trước mặt.

“Chúng tôi có thể không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng mà Phương Thành, một mai nếu dính vào thứ này, muốn bỏ bỏ không được, đời anh coi như xong.”

“Tình Thâm, anh không quan tâm.”

Cô phát cáu vì sự phớt lờ của anh, nhưng cũng hiểu được bi ai trong lòng Phương Thành. Phương Thành đẩy cô ra, con người rồi cũng chết, có đau khổ thêm một chút thì tính là gì? Hứa Tình Thâm lảo đảo, lại tóm lấy cánh tay của anh.

“Nếu anh muốn làm, em làm cùng anh!”

Người đàn ông ở phía sau bọn họ đã lên tiếng: “Đừng có đẩy đưa nữa, ‘hàng’ đang trên đường đến, Phương tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng đi, cô Hứa cũng có thể đứng ngoài thưởng lãm.”

Chơi gái, ‘hàng’, từng từ như vậy đập thẳng vào tai cô, khiến cô cảm thấy ghê tởm. Phương Thành càng khẳng định việc này là ý của Vạn Dục Ninh, anh không thích gần gũi, thân mật với cô ta, bây giờ nhất định là cô ta ân hận, cho nên mới muốn đổi cách giày vò, trả thù anh. Hốc mắt Hứa Tình Thâm ửng đỏ, nhìn người trước mặt đã từng là thanh mai trúc mã, đã từng là người cô yêu.

Hơi thở anh vẫn sạch sẽ như trước, nhưng cái gì cũng không cần thiết nữa, Hứa Tình Thâm không dám tưởng tượng đến cảnh tượng kia. Lúc này Phương Thành vẫn còn có thể duy trì đầu óc tỉnh táo: “Tiêm trước, về phần tìm một cô gái, không phải cô ta vẫn chưa đến sao?”

Ánh mắt người đàn ông dừng hẳn trên khuôn mặt anh: “Anh còn có từ cách mặc cả sao?”

“Nếu tôi tìm vui trước, lát nữa các người còn bắt cô ấy tiêm thuốc cho tôi, vậy chẳng khác nào tôi chỉ có thể mặc cho các người giày xéo ư?” Vẻ mặt Phương Thành thâm sâu, ánh mắt lộ ra một tia rét lạnh.

“Yêu cầu duy nhất của tôi là, đừng để Hứa Tình Thâm vào, nếu không thì tôi không có cách nào phối hợp.”

Nơi đau đớn trong ngực cô dần dần bị đập tan ra, Phương Thành khẽ nắm tay của cô: “Thay vì chịu đựng đau khổ không cách nào tránh được, chi bằng đau đớn trong sảng khoái.”

Người đàn ông chăm chú quan sát hai người, đây cũng không phải là kết quả mà anh ta mong muốn: “Cô Hứa, Phương Thành có tình có nghĩa, cô nhẫn tâm để anh ta thỏa hiệp như vậy ư?”

Phương Thành quét mắt về phía anh ta: “Đừng có nhiều lời, bắt đầu đi.”

Hứa Tình Thâm lại nắm chặt tay anh: “Không được.”

Cô xoay người muốn đoạt lấy kim tiêm, người đàn ông động tác mau lẹ giơ cao tay lên: “Cho dù cô có vứt đi cũng vô dụng thôi, trên xe vẫn còn.”

Đang lúc nói chuyện, bên ngoài có tiếng lao xao khe khẽ, người đàn ông kéo ra nụ cười: “Đến rồi.”

Anh ta hất một ngón tay, người đàn ông đi đến mở cửa. Ánh mắt Hứa Tình Thâm theo đó dời đi, trước tiên đập vào mắt, là một đôi giày cao gót đỏ chói, cánh cửa từ từ cuốn lên, chân người phụ nữ cũng lộ ra ngoài, váy ngắn trên người ướŧ áŧ xinh đẹp không gì sánh bằng. Điều kiện của cô gái được tìm đến không mấy tốt, hơi mập, bắp thịt trên bụng bị siết thành ngấn, người phụ nữ bị bịt mắt, lúc đi vào cũng không hề sợ sệt, giọng nói õng ẹo: “Trời ơi, các anh vẫn còn thích chơi đùa kiểu này à, vậy thì nói từ sớm đi, tôi còn biết vài đứa không tệ.”

Cổ họng Hứa Tình Thâm tựa như bị thứ gì đó chặn lại, cô lắc đầu nguầy nguậy, bỗng chốc nói không ra lời, mọi lo lắng đều thể hiện lên trên mặt.

Phương Thành quét mắt sang bên kia, đôi mắt lãnh đạm, thật ra trong lòng anh đã đoán được sơ lược, bọn họ sợ người tiêm cho anh không phải là Hứa Tình Thâm, như vậy mới có thể một công đôi việc. Giọng nói anh lộ ra sự nôn nóng; “Thả cô ấy ra trước.”

“Cô Hứa, mời.” Người đàn ông giơ ống tiêm trong tay lên.

Hứa Tình Thâm nuốt xuống một cái, Phương Thành xòe bàn tay ra: “Tự tôi đến.”

Người đàn ông thò tay cầm lấy ngón tay của Phương Thành, ống tiêm đột nhiên đâm mạnh vào bàn tay anh, Phương Thành rít một hơi, nghiến răng, người đàn ông rút ống tiêm ra, lòng bàn tay rỉ máu, anh lập tức nắm chặt lại.

Động tác này nhanh đến mức Hứa Tình Thâm không đủ thời gian để phản ứng, cô bất chấp sự sợ hãi, lao đến: “Các người rốt cuộc là muốn làm gì?”

“Cô Hứa thông minh như vậy, không phải là không biết.”

Cánh môi cô run rẩy, gần như ôm lấy hy vọng sau cùng: “Các người có thể viết đại, nói Phương Thành sao cũng được, nhưng mà có thể đừng… đừng tiêm thứ này cho anh ấy không? Có thể dùng thuốc khác thay thế, được không?”

Nét hung dữ càng thêm rõ ràng trên khuôn mặt người đàn ông: “Đây không phải kinh doanh.”

Sắc mặt Hứa Tình Thâm xám như tro tàn, một người đàn ông bước lên, đoạt lấy túi của cô, cô ngây người nhìn Phương Thành, người đàn ông không nhịn được.

“Cô Hứa, Phương Thành nói đúng, thay vì chịu nhiều đau khổ, chi bằng đau khổ trong sung sướиɠ, nếu cô không đồng ý, chúng tôi không đánh cô, nhưng chúng tôi có thể đánh Phương Thành đến bán thân bất toại. Đến lúc đó cô bị cưỡng bức, để anh ta nhìn thấy, cô cảm thấy anh ta có thể chịu đựng được sao?”

Hứa Tình Thâm cắn môi, ngón tay người đàn ông dừng trên người đàn ông bên cạnh: “Hoặc là, để cho bọn họ hoan ái một đêm, thế nào?”

Phương Thành định bước lên, hai gã đàn ông ghì anh lại, Hứa Tình Thâm nuốt lệ vào trong. Bây giờ cô và Phương Thành là hai người đang buộc trong cùng một sợi dây, vận mệnh sẽ không thiên vị cô lấy một lần.

Người đàn ông cười càn rỡ: “Thật ra thì có đáng là gì, sau này có thể thử bỏ được mà, nhưng nếu cô không đồng ý phối hợp, tối nay Phương Thành sẽ chết ở nơi này, cô là người thông minh, mau quyết định đi.”

Hứa Tình Thâm liếc nhìn cô gái kia: “Bảo cô ta ra ngoài đi.”

“Được, tất cả nghe theo cô.” Người đàn ông phất tay, cô gái kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đẩy ra khỏi cửa.

Người đàn ông hướng dẫn tỉ mỉ cho Hứa Tình Thâm, Phương Thành bị ghì chặt trong ghế: “Tình Thâm, anh sẽ không để em làm thay anh đâu.”

Cổ họng Hứa Tình Thâm khô khốc, gắng gượng nuốt xuống: “Phương Thành, trước đây khi Vạn Dục Ninh dùng Minh Xuyên để ép em, em chính là chậm một bước, làm hại thằng bé bị cắt mất một ngón tay. Anh nói đúng, đợi đến khi thương tích đầy mình mới chịu chấp nhận, chi bằng chính chúng ta tự mình chịu khổ.”

“Còn nữa, chẳng lẽ thật sự muốn em chứng kiến anh và người phụ nữ khác dây dưa? Em tàn nhẫn với anh, càng tàn nhẫn với bản thân mình hơn.”

Hứa Tình Thâm đứng trước bàn, dựa vào lời căn dặn của đối phương cũng đã chuẩn bị xong, cô ngồi xuống đối diện Phương Thành, kéo một cánh tay anh ra.

Cô bình tĩnh làm hết tất cả mọi thứ, Phương Thành giữ tay cô lại, ngón tay Hứa Tình Thâm đè lên tĩnh mạch của anh.

“Hơi đau, anh ráng chịu một chút.”

Phương Thành ghì tay cô lại: “Em có nhớ không, em phải khó khăn thế nào mới đặt được chân vào Tinh Cảng?”

Hứa Tình Thâm giữ tay anh, liếc nhìn: “Vậy anh cũng đừng quên, vì sao từ đầu em làm bác sĩ?”

Phương Thành ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại không cách nào dời đi.

Kim tiêm đẩy mạnh vào tĩnh mạch, Hứa Tình Thâm chăm chú quan sát cánh tay của anh, người đàn ông cách đó không xa nhịn không được nhìn nhiều về phía cô hơn. Đây giống như không phải là tiêm, người phụ nữ này vậy mà có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy. Đến lúc này rồi, trên xe bọn họ còn chuẩn bị cả đống thứ, dao kéo, gậy gộc, cái gì cũng có. Anh đã tính toán cả, có thể đánh cho đến tàn phế, chỉ cần đánh đến lúc ngoan ngoãn là được! Nhưng mà không nghĩ đến, bây giờ lại gặp được hai kẻ lập dị. Hiện tại nhìn thấy cảnh tiêm, lại cảm thấy có bao nhiêu là yêu thương trong đó.

Người đàn ông rút tay lại, người bên cạnh cũng đã chụp hình xong, anh ta đặt xuống giá đỡ, bước vài bước đến bên cạnh Phương Thành, cởi sạch áo của anh.

“Cô Hứa, tôi thật là khâm phục cô, thật sự, tôi không gây khó dễ cho cô, cô cởϊ áσ khoác và áo lông ra đi, tôi cho cô giữ lại một món.”

Hứa Tình Thâm đứng lên, cô vốn mặc rất ít, cuối cùng giữ lại chiếc áo thun màu đen.

Người đàn ông đặt di động lên bàn: “Thật ra khi không có ai bên cạnh, cô có thể gọi điện, nhưng di động này chỉ có thể gọi thông một số, tôi để lại.”

Hứa Tình Thâm đến trước bàn, mấy người trong phòng lần lượt rời khỏi, cửa sắt bị cuốn lên. Cô ngẩng đầu, trông thấy cái điều hòa cũ kỹ rõ ràng đang bắt đầu hoạt động, gió lạnh phả ra dồn dập. Hứa Tình Thâm rùng mình một cái, số điện thoại trong di động cô biết, là Tưởng Viễn Chu.

Hứa Tình Thâm thử gọi 110, vô ích, lại bấm vài số của người khác, cũng không gọi được.

Không khí càng lúc càng lạnh, gần như sắp đóng băng, Hứa Tình Thâm siết chặt di động, chăm chú nhìn vào dãy số thuộc về Tưởng Viễn Chu kia.



Cửu Long Thương.

Một hồi chuông đột ngột vang lên, Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, áo ngủ màu đen dán chặt trước ngực.

“Alo.”

“Tưởng tiên sinh.” Đầu bên kia là giọng nói của Lão Bạch.

“Vừa rồi bên kia gọi sang, có một video đang được kiểm duyệt, bởi vì có nội dung nhạy cảm liên quan đến bệnh viện, bảo tôi xin ý kiến của ngài.”

“Nội dung gì?” Tưởng Viễn Chu nghe vậy, có phần không kiên nhẫn.

“Lại liên quan đến sự cố y tế? Video liên quan đến Tinh Cảng mỗi ngày có rất nhiều, cậu còn xin ý kiến gì nữa?”

“Đều không phải, tiêu đề và nội dung, hình như là cô Hứa tiêm ma túy cho Phương Thành.”