Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Chương 68: Chiến tranh (2)

Hoàng An Liêm, Diễm My cùng với Dương Hy vừa mới tỉnh lại không quản bão táp mưa sa, phi ngựa ngàn dặm tới biên giới phía Bắc, không phút nào ngơi nghỉ, cuối cùng, chiều tà cũng tới nơi.

Bắc quốc đã dừng bắn tên, nhưng đã tuyên cáo xâm lược Hoàng quốc.

Thời điểm bọn họ đến, khắp thành Tình Ngô nhuốm bầu không khí ưu thương. Đứng từ trên thành cao nhìn xuống bên dưới, hàng nghìn xác chết đang phơi dưới ánh nắng tà tà của hoàng hôn, trong hàng nghìn cái xác ấy, có Hoàng Quốc quân của Hoàng Quốc, cũng có quân của Bắc quốc. Một khung cảnh buổi chiều hoàng hôn có màu đỏ, đáng lẽ sẽ rất đẹp, nếu như dưới bầu trời hoàng hôn màu đỏ đó không có hàng nghìn cái xác như này.

Chỉ là, Bắc quốc đột ngột bắn tên, thành Tình Ngô đã dốc gần hết lực lượng. Trận đánh này, quân ta tổn thất rất nhiều binh lính.

Đi cùng ba người bọn họ cũng là 3 vạn quân Hoàng quốc, nhưng vì ba người phi quá nhanh, ba vạn binh kia có lẽ còn đang trên đường. Đợi bọn họ xem xét xong, đi xuống thành thì ba vạn người kia cũng đến. Trong số đó, dẫn đầu là Ngu Công và Tửu Tử, hai tên trong bốn tên thị vệ thân cận nhất của Hoàng An Liêm, cũng là hai thống lĩnh uy quyền khí phách của Hoàng quốc. Ngoài hai người họ, còn có một cô nương mặc lam y, tóc tùy ý vấn, mặt lanh tanh không biểu cảm đứng chờ - Hạ Tuyết.

Diễm My mỉm cười, ba năm nay nàng rèn sắt thành thép, Hạ Tuyết không phụ sự mong đợi của nàng, y thuật, độc thuật, võ thuật, tất cả đều tinh, trở thành người giúp nàng quản rất nhiều việc. Đợi xong chiến sự lần này, nàng nhất định sẽ tìm cho Hạ Tuyết một phu quân tốt.

Đợi xong chiến sự lần này…Diễm My nghĩ như vậy, là vì nàng tự tin Hoàng quốc sẽ chiến thắng. Tự tin không phải không đúng, nhưng nhiều lúc cái mình tự tin không phải lúc nào cũng thành sự thật.

Dương Hy lấy thân phận Công chúa đi trấn an lòng dân, Hoàng An Liêm cùng Diễm My ở trong lều thảo luận chiến sự với quân.

Đến gần khuya, Dương Hy về. Nàng kéo tay Diễm My ra chỗ khác, nói nhỏ: “Ta vừa phái người đi tìm một lượng lớn vài vị dược cùng vài chất chế tạo pháo hoa, ngày mai sẽ liền có, ta với ngươi làm thử một lần.”

“Ý ngươi là…” Diễm My nhướn mày. Đổi lại là cái gật đầu mạnh của Dương Hy, nàng liền nhoẻn miệng cười lạnh…

2 ngày sau:

Đã qua hai ngày, Bắc quốc lại không có bất cứ hành động nào. Nhưng không có không có nghĩa là an toàn, đây chỉ là gió yên trước cơn bão thôi, Bắc quốc chắc chắn đang chuẩn bị cho một cuộc xâm lược lớn.

Mà Hoàng quốc cũng đâu thể kém cạnh. Khắp nơi trên quốc gia này đều tuyển binh lính tham gia đi chiến, tổ chức đầy đủ sự kiện quyên góp mọi thứ cho quân lính, thái y cùng đại phu gần như đến 70% đều vào quân doanh làm quân y.

Buổi đêm…

150 cái bóng đen đi ra khỏi thành, mỗi cái bóng này tay đều cầm xẻng, lặng yên không tiếng động, tìm vị trí theo kế hoạch đã định sẵn đào ra một cái hố.

Màn đêm không có trăng, tối đen kịt, càng làm những cái bóng này tiện bề hành động.

Đào hơn một canh giờ, bọn họ đào được cũng gần nghìn cái lỗ khá sâu. Lúc này, hơn 20 túi vải to lại được bê ra. Từ trong những cái túi ấy, lấy ra một vật màu đen nho nhỏ đặt xuống những cái lỗ, rồi lại đắp đất lên…

Những thứ ấy, còn gì khác ngoài bom…

Dương Hy cùng Diễm My cũng không thể ngờ trong nửa ngày mình liền có thể làm thành bom. Hai ngươi đã lén đem nó ra sông, thử châm ngòi và nổ để kiểm tra lực sát thương, tuy không bằng thời hiện đại, nhưng chí ít, sát thương cũng không nhỏ. Thế nên sau đó liền kêu Hoàng An Liêm điều động cho bọn họ 20 người. Dương Hy và Diễm My dạy 20 người này cách làm bom. 20 người, cộng thêm 2 người bọn họ là 22 người, tất cả 22 người đều vùi đầu vào chế tạo bom trong hai ngày qua.