Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Chương 34: Dương Hy Và Diễm My

"Nhạc Nhạc, lần này về ta sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt"

Dương Hy công chúa - Nhạc Ly đang tháo trâm cài đầu cho Thái Hậu cười cười: "Thế người muốn gả con vào nhà ai?"

Thái Hậu đã ngoài 60, gương mặt hiền hậu cũng cười tươi không kém: "Còn phải xem Nhạc Nhạc của ta vừa ý ai. Chỉ cần con thích, gả vào nhà ai ta cũng đồng ý"

Nhạc Ly không nói gì, Thái Hậu lại nói tiếp: "Lần này hồi cung, ta là muốn xem nhất là xem Vương phi của An nhi"

"Tảng băng huynh ấy cuối cùng cũng chịu thành hôn rồi sao? Người ấy là ai vậy ạ?" Nhạc Ly che không nổi vẻ ngạc nhiên.

"Con từng gặp rồi đấy. Nhị công chúa Diệp Quốc Diệp Diễm công chúa Diệp Dương Diễm My"

Tháo cái trâm cuối cùng, Nhạc Ly nhỏ giọng: "Thái Hậu, khuya rồi, người nghỉ sớm đi"

"Ân, con cũng về phòng ngủ đi, thức khuya không tốt đâu"

"Dạ"

oOo

Nhớ tới Vương Phi của Hoàng An Liêm, Nhạc Ly thở dài.

Nàng gặp Diệp Diễm công chúa năm mười tuổi khi cô công chúa đó tới dự thi Ngũ Quốc So Tài. Lúc đó, nàng giật mình đánh rơi cả bình trà đang mang cho Thái Hậu. Tuy mới mười tuổi, nhưng gương mặt ấy mang vẻ lạnh lùng đến lạ thường, cũng không làm giảm đi phần nào nhan sắc diễm lệ kia. Cô không bận tâm đến bình trà rơi xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen lay láy kia, ngỡ ngàng. Diệp Diễm công chúa cũng nhìn nàng, hai người không ai lên tiếng.

Cuối cùng, cô thất vọng cụp mắt. Thở dài, nhẹ nhàng đi lướt qua người nàng ấy. Trước thái độ kỳ lạ của nàng, người nọ vẫn không phản ứng gì.

Tiểu cô nương ấy giống Diễm My, ngay cả cái tên cũng giống. Nàng ta là Diễm My, Diệp Dương Diễm My chứ không phải Diễm My của nàng - Trần Diễm My.

Năm đó, tổ chức sát thủ mở khóa huấn luyện. Ba mẹ cư nhiên lại đưa Nhạc Ly vào cái nơi địa ngục đó. Ở đó, nàng đã quen Trần Diễm My.

Hai người quen nhau là vì ở cùng phòng. Khi bước vào, cô đã chạm mặt với người bạn cùng phòng, tạo nên một tình bạn thân thiết hơn cả tỷ muội.

Diễm My lúc đó cũng 10 tuổi, mặc một chiếc váy ngủ dài chấm đất màu trắng tinh. Mái tóc đen của nàng ấy dài quá vai, xõa xuống, cùng màu trắng đối lập nhau. Đôi lông mày lá liễu, mắt to tròn màu nâu đen, mũi cao thanh tú, môi đỏ hồng. Tuy nàng đã gặp rất nhiều bạn học nữ khác cũng rất xinh đẹp vì tổ chức sát thủ, tiêu chí chọn người đầu tên là phải xinh. Ấy vậy nhưng cô bạn này có nét cuốn hút rất riêng.

"Có lẽ là con lai" Nhạc Ly, lúc ấy tên là Dương Hy nghĩ thầm vì gương mặt Diễm My mang hai nét Á-Âu hòa quyện vào. Trên người cô ấy là khí chất "Người lạ chớ gần" có lẽ chính nó đã khiến cho nàng ấy, dù có đứng lẫn trong đám tiểu mỹ nhân năm đó vẫn không hề bị lu mờ.

Dương Hy luôn cố gắng thân thiết, trò chuyện cùng Diễm My. Tình cảm giữa người với người thực sự rất kì lạ. Chưa tiếp xúc bao lâu, giác quan thứ sáu của Dương Hy luôn cho rằng Diễm My là người tốt. Sống chung một phòng, dần dà, cả hai thân thiết hơn.

Cả hai người ngày ngày tiếp nhận huấn luyện hà khắc, cùng nhau cắn răng chịu đựng. 7 năm cứ thế trôi qua...

Trong hơn 200 người còn sống sót sau bảy năm huấn luyện, tổ chức tuyên bố chỉ chọn đúng mười người.

Cô cùng Diễm My cũng không có thua, một người đứng đầu, một người về nhì.

Tổ chức biết hai cô tỷ muội tình thâm, liền dự định cho hai người cùng nhau "trình làng" thực hiện nhiệm vụ, lúc đó, cả hai đều rất vui.

Dương Hy chính là một nữ hoàng đua xe.

Hôm đó, Dương Hy muốn đua xe nhưng lại nổi hứng muốn dùng xe Diễm My. Xe cô là xe Cadillac hai màu đen trắng, nó đã đi theo cô từ lúc cô vô danh tiểu tốt tới lúc trở thành Diễm Hy - Nữ hoàng đua xe. Cái tên Diễm Hy này, chính là ghép từ chữ Diễm trong Diễm My và chữ Hy trong Dương Hy.

Cô đã từng giải thích cái tên này với Diễm My, nói là: "Diễm là diễm lệ, cũng có nghĩa là đẹp. Hy ở đây là hy vọng. Diễm My, chúng ta cùng nhau hy vọng có một tương lai đẹp nào"

Diễm My tủm tỉm cười, nụ cười đó rất đẹp: "Dương Hy, tớ luôn tin vào câu nói là ông trời rất công bằng. Cho đi thứ này thì lấy đi thứ khác. Đôi khi mất đi chính là để nhận lại, và có lúc nhận được cũng có nghĩa là mất đi. Tớ mất đi ba mẹ cùng với anh trai, nhưng tớ rất cảm ơn ông trời đã cho tớ một người chị em tốt như cậu"

...Diễm My cũng không có ý kiến gì, trực tiếp lái xe đưa cô về nhà lấy xe của mình.

Chỉ là, sự việc ngoài dự liệu của hai người. Về nhà lấy xe Diễm My, Dương Hy chui ngay vào xe, chờ Diễm My chuẩn bị bước vào. Chân trái của Diễm My còn đang đứng dưới đất, chân phải chưa kịp chạm vào xe thì xe lại phát nổ.

Bùm

Một tiếng nổ lớn vang lên, Diễm My chưa kịp lên xe, bị bắn bay ra ngoài, đầu đập vào tường gara. Còn cô, cả người đã ở trong xe, khồn thể trốn tránh quả bom phát nổ đó, liền lập tức tử vong.

Đương nhiên quả bom không thể do Diễm My cài. Dương Hy rất hận người cài bom.

Nhưng Dương Hy hận người cài bom, chỉ có một phần nhỏ là do cô chết thôi. Còn lý do chiếm hơn nửa phần còn lại là Diễm My.

Nàng ấy sống nội tâm, người thân đã mất hết, mà lại mất vì mình, Diễm My có bao nhiêu day dứt, có bao nhiêu ân hận, Dương Hy đều hiểu. Diễm My, không phải cậu từng nói ông trời rất công bằng sau? Vậy tại sao lại không công bằng với cậu?

Người thân vì mình mà đi, Diễm My đã không dưới ngàn lần bày tỏ sự biết ơn khi có cô bên cạnh. Nhưng ngày đó cô lại tiếp nối đi xa, Diễm My hơn phân nữa sẽ lại tự trách móc mình. Cô thực lòng lo lắng cho cô bạn này.

Dương Hy đã được đầu thai lại rồi nhưng Diễm My thì sao? Cô bây giờ chỉ hi vọng rằng Diễm My có thể quen được một chàng trai tốt, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc. Ông trời, hi vọng người thực sự công bằng như lời nói của Diễm My.

Nước mắt đã sớm chảy dài. Dương Hy ngừng lại hoài niệm, lặng lẽ trèo lên giường đi ngủ.