Thay Gả, Trốn Phi

Quyển 2 - Chương 4: Dẫn xà xuất động

Bầu trời không một áng mây, trời đã vào hoàng hôn, mặt trời chọi lọi dần dần phai nhạt xuống chân núi.

Hồn cốc là nơi ở của thổ phỉ, cho nên, giờ phút này cũng đã không thấy bóng dáng người, trong sơn cốc ngoại trừ một đoàn xe chậm rãi đi về phía trước, liền không nhìn thấy ai khác, dọc theo đường đi yên tĩnh một mảnh, chỉ có bánh xe phát ra tiếng vang lóc cóc.

Đi trước là một công tử trẻ tuổi đang cưỡi trên lưng ngựa, một thận vận cẩm phục màu trắng tơ lụa thượng hạng, đầu tóc đen được buộc cao, chỉ dùng một cái ngọc quan màu trắng bóp chặt.

“Để thứ đó ở lại!” Trước mặt chẳng biết tại sao lại xuất hiện hơn mười tên hắc nhân, trong tay cầm kim đao sáng loáng, lóe trắng hàn quang.

Đột nhiên con ngựa hí lên một tiếng kinh hãi, giương cao vó ngựa, đem vị bạch y công tử đang ngồi trên ngựa té xuống.

“Công tử! Một bên tùy tùng áo xanh kinh hãi thét to, cuống quít chạy đến trước con ngựa, vẻ mặt lo lắng, “Công tử, ngài không sao chứ!”

“Ha ha!” Một đám hắc y đạo tặc nhìn xem vị công tử ngã trên đất, cười ầm lên.

Bạch y công tử vất vả bò từ trên mặt đất đứng dậy, thân thể mới vừa đứng vững, đã nhìn thấy lưỡi đao lóe sáng, chân mềm nhũn, hù dọa té ngã trên đất lần nữa, kinh hoảng chấp tay nói, “Đừng…đừng gϊếŧ ta…Trên xe…các ngươi cứ lấy hết đi, nếu như không đủ, ta sẽ bảo cha ta đưa tới thêm!”

Sau lưng Bạch y công tử là mười hai vị tùy tùng đi theo đã bị hù dọa đến run rẩy, trong tay rối rít bỏ xuống binh khí, toàn bộ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, “Hảo hán tha mạng!”

“Mấy người các người đến đó xem một chút, những thứ ở trong rương là cái gì?” Một tên đạo tặc cầm đầu nháy mắt với đồng bạn sau lưng, phân phó nói.

“Vâng!” Vài tên đạo tặc vung đao, đi lên phía thùng gỗ, mở từng ổ khóa, mở cái nắp thùng ra, liền nhìn thấy bóng dáng của bạc trắng loáng, tinh tế kiểm tra tính sổ, các thùng bạc này ít nhiều gì cũng có đến năm trăm vạn nha.

“Woa!” Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bạc trắng đến như vậy, cho nên trong mắt một đám đạo tặc đều nhả ra một luồng ánh sang tham lam, trên mặt không thể nào kìm chế nổi hưng phấn, đầu óc sớm cũng đã bị thùng bạc trắng loáng này làm cho lưu mờ, thậm chí cũng không phát hiện vị bạch y công tử ở kế bên cùng tùy tùng áo xanh kia, mặt dù là đang cúi đầu, nhưng môi thì mím thật chặt, vì không thể cười ra tiếng, nên cả khuôn mặt thanh tú đã đỏ bừng bừng rồi.

“Đã lâu chúng ta không đυ.ng phải một con dê béo mập đến như vậy nha!” Tên cầm đầu, dùng tay đẩy vị bạch y công tử té xuống mặt đất, đại đao thẳng tắp mà sắc bén kề lên cổ vị bạch y công tử đó, “Nói! Cha người là ai?”

“Cẩn thận chút đi, đừng để công tử nhà ta bị thương nha!” Tùy tùng áo xanh khẩn trương. Cuống cuồng chạy đến trước mặt bạch y công tử che chắn nói, “Lão gia nhà ta là Cổ gia, là phú thương giàu có nhất kinh thành của Già đều này! Nếu ngươi làm công tử nhà ta bị thương, các người cũng đền không nổi đâu!”

“À! Ha ha, các huynh đệ, lần này chúng ta phát tài rồi!” Tên cầm đầu lớn tiếng cười nói, “Các huynh đệ, chúng ta nên đem vị công tử nhà giàu lên thỉnh lên núi đi!”

“Vâng!” Một đám đạo tặc lập tức đem bạch y công tử và tùy tùng của hắn trói lại, sau đó áp giải những rương bạc trắng cùng nhau lên núi.

Vực Đoạn Hồn, nơi ở của bọn thổ phỉ.

“Những người này đều giao lại cho hai người các ngươi canh giữ, ta đi tham dự hôn lễ của trại chủ đây!” Một vị nam tử chừng ba mươi tuổi vẻ mặt tươi cười nói.

“Phó trại chủ, ngài cứ an tâm, mấy cái gối thuê hoa này, giao cho hai anh em nhà ta là dư sức rồi!” Nam tử giữ cửa vỗ vỗ bộ ngực nói.

Bên trong phòng chứa củi, bạch y công tử bị trói đến méo mó đang dựa trên đống rơm.

“Hì hì, chủ tử, ta chưa từng nhìn thấy người chật vật đến như vậy nha!” Hoa Mộng Doa từ từ di chuyển đến gần vị bạch y công tử, vẻ mặt tươi cười hoàn toàn không thèm để ý đến người đang bị cột kia.

“Nha đầu ngươi nha, vừa rồi cười đến như vậy, chút nữa đã bị lộ rồi!” Bộ Phi Ngữ trừng mắt nhìn Hoa Mộng Dao, trong tay âm thầm thực thi nội lực, sợi dây trên người liền không một tiếng động bị đứt ra.

“Ha ha, muội chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng ức chế của Thập Nhị Mộng, cho nên muội không thể không cười sao?” Hoa Mộng Dao vừa cởi bỏ dây trên người, vừa không ngừng tươi cười hớn hở.

Bộ Phi Ngữ đành lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy vỗ vỗ bụi trên người, xoay người sang chỗ khác, trước mặt là mười hai cô gái đã vận nam trang hắc y, mặt cũng đã bịt kín khăn che, cho nên cũng không thể nhìn rõ vẻ mặt của các nàng lúc này.

“Thập Nhị Mộng, các người đi thăm dò tình hình của núi này cho rõ ràng, sau đó nhanh chóng quay về hồi báo!” Bộ Phi Ngữ nghiêm mặt phân phó, “Những người còn lại cứ theo như kế hoạch lúc đầu mà hành sự!”

“Vâng! Các chủ.” Mười hai nữ nhân áo đen cùng nhau đáp, như một trận gió bay nhanh ra khỏi phòng chứa củi.

Hai người thủ vệ trước cửa chỉ nhìn thấy từng đợt bóng dáng màu đen thoáng ẩn thoáng hiện, còn chưa kịp kêu ra tiếng, đã bị người khác một kiếm phong hầu rồi.

“Không ngờ, nơi ở của bọn thổ phỉ lại hẻo lánh quanh co như thế, một chỗ sâu như vậy, khó trách không ai tìm tới được.” Bộ Phi Ngữ chắp tay bước ra phòng củi, gió đêm lạnh lùng phất qua, một vài sợi tóc trên trán theo gió cuồn cuộn tung bay, một đôi mắt trong suốt nhưng lạnh lùng nhìn ngắm về nơi xa, trong màn đêm vẫn còn lờ mờ nhìn thấy các núi non trùng điệp cao ngất.

“Chủ, tử, một chút nữa không phải chúng ta sẽ dạy dỗ cho bọn thổ phỉ này ngoan ngoãn hơn rồi sao!” Hoa Mộng Dao ở sau lưng, tức giận nói ra.

Trong Mất Hồn Đường, bọn thổ phỉ còn chưa hề hay biết đang có một mối nguy hiểm lặng lẽ tiến đến, bọn chúng vẫn còn đắm chìm trong múa ca, vui sướиɠ.

“Ha ha! Các huynh đệ, hôm nay, quả thật, ta đúng là song hỷ lâm môn! Một tên nam nhân chừng bốn mươi tuổi, trên người mặt y phục đỏ thẩm, giơ cao chén rượu nói to, “Sự hỉ này, thứ nhất là bổn trại lại cưới được vơ là thiên kim của Lâm phủ, hai là cướp được vị công tử nhà giàu của già đều và năm trăm vạn lượng bạc trắng!”

“Chúc mừng Long trại chủ! Chúc mừng Phó trại chủ Phi hổ!” Mọi người ai nấy đều hưng phấn nâng cao giọng nói, cùng nhau cụng ly rượu mà ăn mừng.

“Ha ha! Mau đem mỹ nhân dẫn tới đây, đừng để trễ giờ lành!” Hách Phi Long phất tay hét lớn.

“Các người thả ta ra! Bọn thổ phỉ các ngươi!” Lâm Tử Mạt bị hai tên nam tử bắt đi lên phía trước, chỉ thấy một thân phượng quan hà bí, cung mi dương liễu, dung mạo như hoa, thần sắc hoảng sợ, trên mặt đã rơi thành hai dòng nước mắt, càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu.

“Nhất bái thiên địa!” Mọi người không thể chờ đợi thêm mà hét to.

Hách Phi Long kéo mạnh Lâm Tử Mạt qua, thô lỗ ấn đầu nàng đè xuống.

“Nhị bái cao đường!” Mọi người tiếp tục ồn ào, vừa kêu vừa vỗ trống.

“Thả ta ra!” Lâm Tử Mạt không ngừng giãy giụa, nhưng lại không có tác dụng, bởi vì cả người đã bị Hách Phi Long vững vàng chế trụ, chỉ có thể mặc hắn bài bố.

“Phu thê giao bái!” Mọi người nhìn mỹ nhân giãy dụa, cười càng vui hơn.

“Chậm đã!” Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị công tử áo trắng nhanh nhẹn đi tới, một đầu tóc đen được buộc cao, mặt mày như tranh vẽ, sắc môi như anh đào, màu da như tuyết trắng, khóe miệng hơi gấp, nhàn nhạt tươi cười, càng lộ vẻ phong lưu vô hạn, theo sát hắn ở phía sau là tùy tùng áo xanh, khuôn mặt thanh tú, hai tròng mắt rất linh động, nhìn những người xung quanh.

Hách Phi Long giống như đã bị cướp hồn, chằm chằm nhìn người trước mắt, nửa ngày sau mới hồi phục lại tinh thần, hỏi, “Ngươi…Ngươi là ai?”

Hách Phi hổ một bên nhắc nhở, “Đại ca, hắn chính là công tử nhà giàu ta bắt được ở trên núi thiên sơn!.”

Hách Phi Long nheo mắt, giọng nói không vui, “Người này, không muốn sống nữa à, dám đến đây quấy rối chuyện tốt của ta!?”

“Trại chủ không nên tức giận, bổn công tử chỉ đến uống ly rượu mừng!” Bộ Phi Ngữ đưa tay, ra dấu ở phía sau, vuốt vuốt bảo kiếm, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Phó trại chủ mang bổn công tử thỉnh lên núi, lại đem bổn công tử trói vào vựa củi, việc đối đãi khách nhân này thật sự không dám khen tặng rồi!”

Hách Phi Hổ chỉ vào thủ hạ, phẫn nộ quát, “Các ngươi còn đứng đó thất thần làm gì, mau đem hắn trói lại cho ta, áp tải về phòng chứa củi!”

“Vâng! Phó trại chủ!” Mọi người muốn tiến lên, đã nhìn thấy mười hai bóng dáng màu đen lẳng lặng đáp xuống trước mặt, ở một khoảng cách che chắn vị bạch y công tử.

“Gϊếŧ!” Bộ Phi Ngữ nhàn nhạt phun ra một chữ, lập tức quanh thân liền nổi lên sát khí, mười hai bóng dáng màu đen rút kiếm đảo qua, nhanh chóng nổi lên một trận cuồng phong, hàng chục tên đã không một tiếng động mà ngã xuống.

Bộ Phi Ngữ ngước mắt nhìn xem tấm biển cao cao được treo trong đại sảnh, như có điều gì đó suy nghĩ, “Mất Hồn Đường.” nàng chậm rãi rút lưu quang bảo kiếm ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào người trước mắt, nhếch môi cười, khiêu mi nói, “Hôm nay, Bổn Các chủ liền cho các ngươi một đường mất hồn hơn thế nữa!”

Bộ Phi Ngữ một cước bay lên, nhẹ nhàng chuyện động tay, một đạo ánh sáng bắn ra, tựa như giọt nước từ suối cao ở trong cốc tuôn trào xuống dưới, mang theo tinh lực vạn quân mà đến.

“Lưu quang kiếm!

“Lạc Ảnh ám cung!”

Hách phi Long và Hách phi Hổ vô cùng sợ hãi, vội rút đại đao bên hông ra, ngăn ở trước mặt, lại chỉ nghe được hai tiếng leng keng, đao trong tay đã bị lưu quang kiếm đánh bay mấy bước xa.

Trong cơn hoảng sợ hồi phục lại tinh thần, thì lưu quang kiếm đã phá vỡ cổ họng của bọn họ, thân thể nghiêng một cái, trừng mắt hoảng sợ, té ngã trên mặt đất, dòng máu đỏ tươi nhanh chóng lan tràn trên mặt đất.

Còn lại mấy chục tên thổ phỉ rải rác, nhìn thấy chủ trại đã ngã xuống đất mà chết, rối rít bỏ lại tất cả binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, “Cầu xin Các chủ Lạc Anh tha mang! Ta…v..v… bị Phi Long Phi Hổ, hai người bắt lên núi! Bọn ta cũng vì bị bức ép bất đắc dĩ mới trở thành thổ phỉ a!”

Mười hai nữ nhân áo đen dừng kiếm, đứng ra hai bên, lẳng lặng nhìn vị bạch y nữ tử ở trên đài.

Bộ Phi Ngữ đem lưu quang bảo kiếm để vào trong vỏ kiếm, từ trên cao nhìn xuống dòng người phía dưới đang run lẩy bẩy, lạnh lùng nói ra, “Hôm nay Bổn các chủ ta tha cho các ngươi một mạng, nếu về sau, còn nông cạn làm điều trái thiên lý, hại người, thì các người đều sẽ giống như Phi Long và Phi Hổ, cùng một kết cục là chết!”

“Đa tạ Các chủ! Đa tạ Các chủ!” May mắn lượm lại mạng về, mấy tên thổ phi không ngừng dập đầu tạ ơn.

“Còn không mau cút đi!” Hoa Mộng Dao phẫn nộ quát.

“Vâng!...Vâng!...” Bọn thổ phỉ dập đầu, cùng nhau chạy xuống núi.

Bộ Phi Ngữ đi đến góc tường, nhìn vị nữ tử thân vận hồng y đang không ngừng phát run mà khóc, than nhẹ một tiếng, ngồi xổm người xuống, dịu dàng trấn an nói, “Cô đừng sợ, là cha cô bảo ta tới đây cứu cô.”

Lâm Tử Mạt nghe vậy, ngừng khóc, nước mắt ròng ròng, ngẩng đầu nhìn vị bạch y công tử trước mặt, một dung nhan tuấn tú, độc nhất vô nhị, đôi mắt trong suốt như trời quang mây tạnh sau cơn mưa không nhiễm hạt bụi nào, khóe môi nhẹ nhếch lên tươi cười, như gió xuân tháng ba, dào dạt mà ấm áp.

“Đừng khóc, ta đưa cô trở về Lâm Phủ.” Bộ Phi Ngữ lấy ra chiếc khăn tay, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt Lâm Tử Mạt, cũng hướng về phía nàng mà duỗi tay ra. (tỷ ơi, tỷ làm vậy chết con gái người ta rồi --)

Lâm Tử Mạt ngu ngơ gật đầu, một tay nắm chặt lấy tay của vị Bạch y công tử, sít sao không tha, dường như có một loại an tâm và ngọt ngào không hiểu được xông thẳng lên đầu, dung nhan như hoa ẩn hiện một tầng mây đỏ ửng.

“Các ngươi đi tìm tiếp đi, xem trên núi còn có nữ tử nào vô tội bị bắt nữa hay không, đem các nàng ấy cùng lúc trở về.” Bộ Phi Ngữ đứng người lên, đối với mười hai cô gái áo đen mà phân phó.

“Vâng, Các chủ!” Mười hai cô gái áo đen cùng đáp, trong nháy mắt bay ra khỏi Mất Hồn Đường.

Ngày thứ hai, chuyện Lạc Ảnh Ám cung trong một đêm đã diệt hơn mấy trăm tên thổ phi ở Mất Hồn Cốc, cứu thiên kim Lâm Phủ trở về, đã lặng lẽ truyền ra ngoài một cách nhanh chóng, thậm chí còn kinh động cả triều đình, đã mấy ngày qua, từ đầu ngõ đến cuối ngõ đều đàm luận về chuyện này thôi.

“Các người biết gì chưa? Nghe người ở trên núi nói, Các chủ Lạc Ảnh là công tử văn nhã, tuấn mỹ phi phàm á!”

“Ta còn nghe nói hắn Là công tử của Cổ gia, phú thương nhà giàu có ở thành Già đều đó.”

“Hiện giờ, rốt cục rời khỏi thành, cũng không cần phải đi đường xa nữa rồi!”

“Đúng vậy, về sau lại có thể sống được thái bình nha.”