Thay Gả, Trốn Phi

Quyển 1 - Chương 47: Rời đi

Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, sau cơn mưa, bầu trời về đêm dường như đã bị rửa sạch toàn bộ, lộ ra một trời đầy sao, như những viên kim cương lấp lánh lóe sáng chói cả mắt nhìn.

Dưới giàn Hoa Tử Đằng, Bộ Phi Ngữ lặng lẽ đứng một mình, mái tóc đen như mực được khoác bên eo phát tán như tơ lụa, ánh trăng sáng mông lung chiếu rọi lên bờ lưng nàng, khắc họa bóng dáng tịch mịch cô đơn.

Thần sắc nàng trầm tĩnh lạnh lùng nhìn về cái sân trống rỗng, sau một ngày mưa đêm xối xả, cánh Hoa Tử Đằng không một tiếng động lặng lẽ rơi xuống đầy đất, nàng xoay người, từ từ đi vào trong phòng, đến trước bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bình sứ màu trắng, đem phấn hoa từ trong bình trét loạn một hồi lên mặt, chỉ trong chốc lát ở trước gương đồng đã hé lộ ra một khuôn mặt thanh lệ thoát tục.

Nàng đem một đầu đầy tóc vén cao lên, dùng một sợi dây màu đen sít sao trói chặt lấy tóc, đi đến trước tủ quần áo, lấy ra một bộ y phục màu đen dạ hành, đem váy tím màu nhạt cởi ra, từ bên hông lấy ra một viên thuốc, thả vào trong miệng ăn, khôi phục lại nội lực, sau đó dùng khăn bịt kín mặt, ra khỏi phòng, mũi chân nhẹ nhàng nhún một chút, liền nhảy ra khỏi mái hiên.

Ở sau lưng nàng một vầng trăng sáng dâng lên trên cao, ở nơi cao kia, nàng lẳng lặng đứng đó, quay đầu nhìn về Lung Nguyệt Các lần cuối, lần này đi, nàng sẽ không còn trở lại được nữa, bởi vì ở một khắc kia, nàng đã biết rõ chân tướng về cái chết của phụ mẫu, cả thế giới như sụp đổ trước mặt nàng, mười lăm năm qua, sư phụ lại lừa gạt nàng, khiến nàng rơi vào nỗi tuyệt vọng hoàn toàn, nam tử kia, một lần đánh chết tim nàng, tất cả mọi chuyện, đều vô tình một bước đánh vào ý chí nàng, làm nàng suy sụp hoàn toàn.

Từ trước cho đến bây giờ, tờ hưu thư kia bất quá cũng chỉ là cái cớ để nàng lưu lại, kỳ thật nàng hoàn toàn có thể rời đi, bởi vì nàng hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ không làm khó Mộc phủ. Chỉ là, lòng nàng lại tham lam muốn được ở bên cạnh hắn, nhìn hắn, như vậy nàng cũng cảm thấy rất vui, nhưng giờ, ngay cả lấy cớ nàng cũng không có, mà nàng cũng không còn cách nào để lừa mình dối người nữa, nàng cũng không còn bất kỳ lý do nào để có thể thuyết phục bản thân mình lưu lại.

Nàng kiên quyết xoay người, một thân nhảy ra khỏi Tuyên vương phủ, trong nháy mắt, bóng dáng màu đen đã biến mất trong bóng đêm nồng đậm.

Trong màn đêm, hoàng cung Già quốc một mảnh yên bình, khắp nơi đều lộ ra không khí hoàng thất trang nghiêm.

Trên mái hiên, Bộ Phi Ngữ bóng dáng linh xảo nhanh chóng bôn tẩu, đảo mắt đã đi đến thanh cung điện, trên mái hiên nàng lẳng lặng phủ phục, mỹ mâu trong trẻo, nhưng lạnh lùng trong suốt đang ngắm nhìn vị đế vương ở bên trong đại điện, một thân mãng kim long đang ngồi trước bàn án thư, vẻ mặt tập trung phê duyệt tấu chương, ánh nến chiếu rọi vào dung nhan kiên nghị như được dao điêu khắc, dưới mày kiếm anh tuấn chính là một đôi mắt không giận nhưng tự uy.

Ngoài điện Thanh cung, có hai gã tỳ nữ đứng phòng thủ bên ngoài, trên hành lang thỉnh thoảng cũng chỉ có vài đội thủ vệ tuần tra đi ngang qua.

Thời gian từng nhịp từng nhịp trôi qua, bóng đêm ngày càng đậm dần, nàng phi thân nhảy xuống, đáp xuống không một tiếng động, hai quả kim châm từ trong tay bắn đi, hai gã tỳ nữ liền ngủ thϊếp đi, nhẹ nhàng rơi ngã xuống đất, nàng nhẹ nhún mũi chân, một cái xoay người đã đi vào bên trong thanh cung điện.

”Ngươi là ai?” Đế vương an tọa trước bàn chợt đứng dậy, đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của hắc y nhân, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ.

”Hừ!” Bộ Phi Ngữ hừ lạnh một tiếng, nhìn nam tử một thân long bào ở ngay trước mắt, một đôi mắt trong suốt lộ ra tia lạnh thấu xương, nàng lạnh lùng nói ra, “Ngươi xuống mà hỏi Diêm vương đi!”

Một quả kim châm hướng ngay mi tâm của vị nam tử mà bắn tới, nam tử còn chưa kịp phản ứng, đã hừ nhẹ một tiếng, thân thể liền mềm nhũn ngã xuống phía sau mặt ghế, một đôi mắt vẫn còn tia hoảng sợ giương lên, chỉ có một đường huyết sắc đỏ thẫm uốn lượn như con rắn nhỏ từ trên mi tâm chảy xuống.

Bộ Phi Ngữ nhìn xem vị đế vương chết đi, nàng dường như đã trút được gánh nặng trong lòng, thấp giọng lẩm bẩm, “Phụ thân, mẫu thân, các người có thể an nghỉ rồi!”