Thay Gả, Trốn Phi

Quyển 1 - Chương 15: Bất đắc dĩ chúc thọ

Màn đêm buông xuống, một vòng trăng sáng cực đại chậm rãi treo lên giữa trời, xuyên thấu qua lớp mây bụi, ánh trăng nhu hòa tỏa ra một vòng ánh sáng tản mát.

Trong ngự hoa viên, hoàng đế Sở Ngự Phong của già quốc ngồi ở trên thềm đá cao cao, một thân long bào kim mãng, đầu đội kim quan bó phát, hai tấn tóc khẽ trắng bệch, dung nhan điêu khắc kiên nghị, mày kiếm anh tuấn dưới đôi mắt không giận nhưng tự uy.

Hai bên uốn lượn là chỗ an tọa, vương công đại thần dựa theo phẩm cấp quan chức theo thứ tự mà an vị, trên bàn bày đặt các loại nước trái cây và điểm tâm, quỳnh tương ngọc dịch. (là loại rượu thượng hạng, người xưa đặt tên nghe cao cấp thượng hạng thôi đó mà)

Ở chính giữa ngự hoa viên là cảnh ca múa mừng thái bình, ống tay áo bồng bềnh, chuông khánh đánh vang, tiếng nhạc du dương. Khúc nhạc dừng, điệu múa kết thúc, vũ nữ rối rít lui ra, chỉ để lại một mảnh thảm đỏ ở giữa khu đất trống.

Một nam tử vận y phục hoàng kim đi đến giữa thảm đỏ, tay hắn nâng hộp gấm, quỳ một chân trên đất, “Nhi thần cung chúc phụ hoàng, phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn, đêm nay đặc biệt dâng lên một quả dạ minh châu nam hải kính tặng phụ hoàng.” Hắn nhẹ nhàng mở hộp gấm ra, một viên dạ minh châu cực đại, trong màn đêm phát sáng lưu quang, ánh sáng tỏa ra tứ phía, rất đẹp mắt.

”Hảo, thái tử quả nhiên hiếu thuận hiểu lẽ, ban thưởng.”Sở Ngự Phong vẻ mặt tươi cười, tán dương.

”Tạ phụ hoàng.” Sở Lăng Nhiên đứng dậy, lui về chỗ ngồi, ánh mắt rơi vào trên người của vị tử y nam tử đối diện, khóe miệng chứa đựng một tia nghiền ngẫm vui vẻ, “Không biết tam hoàng đệ đã chuẩn bị quà lễ gì để mừng thọ phụ hoàng?”

Bộ Phi Ngữ ngước mắt nhìn về phía nam tử vận y phục hoàng kim kia, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, một đôi mắt màu rám nắng léo sáng tia quang sắc bén, không tự chủ được làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách.

Bộ Phi Ngữ nhàn rỗi nghiêng đầu, liếc nhìn tử y nam tử bên cạnh, còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh phụ tử hiếu thuận, thật không ngờ đến, Sở Lăng Yên từ đầu đến cuối đều ngồi yên một chỗ không nói tiếng nào, luôn hết sức chuyên chú vuốt vuốt ly rượu ngọc lưu ly trong tay, giờ phút này, bất luận kẻ nào hoặc bất cứ chuyện gì hết thảy đều không thể quấy rầy đến hắn.

Hắn như vậy là thế nào đây? Bộ Phi Ngữ không khỏi nghi hoặc, nàng rõ ràng trông thấy nơi khóe miệng hắn quyến rũ ra một nụ cười mỉa mai, đôi mắt thâm thúy tối tăm kia xẹt qua một tia lãnh liệt khó mà có thể phát giác ra, biểu hiện lúc này của hắn không giống như là hoàng tử rất được thánh sủng a.

Bộ Phi Ngữ không kìm lòng được mà hiếu kỳ, lại cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua vị đế vương đang thượng tọa kia, nàng nhìn thấy ông ta chính là không nói lời nào chỉ nhìn chăm chú vào vị tử y nam tử, đôi mắt kia đầy uy thế không có chút mảy may tức giận, có chăng chỉ là khiến người khác nhìn đến đôi mắt ấy sẽ không hiểu được chân tình, trông có vẻ như áy náy, lại có vẻ như là bất đắc dĩ.

Chẳng lẽ cái gọi là rất được thánh sủng ấy, thì hắn có thể muốn làm gì thì làm, trực tiếp khiến vị đế vương cao cao tại thượng kia phải khó xử như thế sao?

Trong ngự hoa viên bắt đầu vang lên tiếng nghị luận nhỏ nhỏ vụn vụn, tất cả những đại thần đang ngồi ở tại đây đều nhìn xem Tuyên vương, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai mà nhỏ giọng, chỉ có duy nhất một bạch y nam tử, hắn thủy chung chưa từng ngẩng đầu, cử chỉ giống như đang cười mà như không, cúi đầu lắc lắc chiếc quạt xếp răng ngà trong tay, tựa hồ không chút gì để ý đến nhất cử nhất động của Sở Lăng Yên.

”Chẳng lẽ tam hoàng phi đã thay tam hoàng đệ chuẩn bị quà tặng cho phụ hoàng sao?” Sở Lăng Nhiên nụ cười không hảo ý, ánh mắt nhìn đến tứ phía, hết nhìn đông tới nhìn tây, rốt cuộc cũng dừng lại trên người cô gái áo tím.

Lập tức ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về phía cô gái áo tím ngồi bên cạnh Tuyên vương, bạch y nam tử ngồi đối diện bỗng nhiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hắc mâu đen thui đột nhiên nhíu lại, mang theo tia sắc khϊếp sợ, bất khả tư nghị, là nàng!

Bộ Phi Ngữ toàn thân bị đông cứng lại rồi, vội vàng cúi đầu xuống, mi tâm khẽ nhíu chặt, nàng khẽ cắn cánh môi mỏng của mình. Nàng còn chưa có làm rõ tình huống, làm sao mà tâm điểm lại trở về phía mình, nàng nào biết phải chuẩn bị quà gì để tặng đây, nàng thật sự tay không mà đến, toàn thân nhìn từ trên xuống dưới đáng giá nhất cũng chỉnh là mười miếng kim châm đang giấu trong ống tay áo.

Bộ Phi Ngữ cả gan, ngẩng đầu lên, phát hiện những người chung quanh đều đang dùng bộ mặt hả hê mà nhìn nàng, mà vị thái tử kia rõ ràng đã sớm dự liệu được biểu hiện của Sở Lăng Yên, nên chủ tâm cố ý làm khó dễ, qua đó có thể nhìn thấy được Sở Lăng Yên ở trong triều đình quả nhiên là nhân duyên thật sự rất kém cõi, ngay cả mặt mũi của hoàng thượng hắn cũng không cho, như thế là không thức thời a, khó trách tại sao lại là vương gia nhàn tản không quyền không thế, mà ghê tởm hơn chính là còn đem chuyện này liên lụy đến nàng nữa a.

Bộ Phi Ngữ dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn tên đầu sỏ đang ngồi cạnh bên, căn bản là muốn mở miệng cầu xin hắn giải vây, lại phát hiện hắn vẫn là bộ dáng nhàn nhã tự do tự tại, trong nội tâm buồn bực không thôi, an tọa ở trước mặt nàng là người không thể đắc tội, nếu như đi nhầm một bước, có lẽ vạn kiếp bất phục, nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà làm liên lụy đến Phủ thừa tướng, nàng làm sao có thể hướng Mộc Yên Nhiên mà xin lỗi a.

”Tiểu thư, tất cả mọi người đang nhìn người a!” Diệp Linh Lung dè dặt kéo kéo ống tay áo của Bộ Phi Ngữ, trong nội tâm bất an cùng lo lắng, toàn bộ ngự hoa viên không khí lúng túng lan tỏa tới cực điểm.

Tính, mau tính, cầu người không bằng cầu mình, Bộ Phi Ngữ than nhẹ một tiếng, đứng dậy dời bước đến thảm đỏ ở giữa, phúc phúc thân thể, nhẹ nhàng nói: “Nhiên nhi nguyện vì phụ hoàng khảy một bản đàn.”

”Hảo.” Sở Ngự Phong gật đầu, thuận miệng nói ra, “Người đâu, bày đàn cầm!”

Trong một khoảnh khắc, liền có cung nhận đem một cung đàn cổ thất dây thượng hạng và bàn ghế bày đặt ở giữa thảm đỏ, Bộ Phi Ngữ cất bước đi tới, chậm rãi ngồi xuống, hít sâu một hơi, ngón tay như ngọc thon dài xoa nhẹ lên dây cung của đàn cầm, điều khiển không ngừng biến đổi, tiếng đàn theo đầu ngón tay nhẹ nhàng chảy xuống, du dương mờ ảo, làn điệu uyển chuyển mà lưu loát, phảng phất có thác nước, lại có nhân gian tri kỷ, dạt dào cảm xúc, người nghe có thể hình dung, tự mình phác họa ra một bức tranh nghệ thuật xuất sắc, ánh trăng đầy đất, âm điệu chộn rộn vang vọng tại nơi ngự hoa viên yên tĩnh này.

Sở Lăng Yên không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ tử đánh đàn dưới ánh trăng kia, mười nhón tay nhanh nhẹn như chim bay, khuôn mặt điềm tĩnh, không nhuộm chút tục trần. Khiến cho người ta tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu qua bóng dáng màu tím kia, có thể chứng kiến cảnh tượng năm tháng tốt đẹp tĩnh lặng yên bình.

Bạch y nam tử ngồi phía đối diện lẳng lặng nhìn cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, trong tay không ngừng chuyển động ly rượu ngọc lưu ly, nội tâm có một loại mất mát đến khó hiểu, thì ra nàng chính là thiên kim tướng phủ, hiện tại lại là vương phi của Tuyên vương!

Trong lúc nhất thời, bên trong ngự hoa viên, mọi âm thanh đều là yên tĩnh, chỉ còn lại dư âm lượn lờ của tiếng đàn, tất cả mọi người dường như đang chìm đắm trong đó, vẫn chưa thõa mãn.

”Hay! Tuyên vương phi quả không hổ danh là tài nữ của Già Đều, tài nghệ đàn cầm này có thể nói là tuyệt nhất thiên hạ!” Sở Ngự Phong tán thưởng, liền kéo trở lại dòng suy nghĩ của đám người đang tĩnh lặng.

”Tạ phụ hoàng tán thưởng.” Bộ Phi Ngữ đứng dậy đáp tạ, chậm rãi đi trở về vị trí.

Hoa Mộng Dao khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không kìm được mà oán giận, nhà đế vương này đúng là không tốt a.

Diệp Linh Lung vẻ mặt ngạc nhiên, còn tưởng rằng Bộ Phi Ngữ phải rời đi trong xấu hổ, không ngờ rằng nàng lại có nghệ đàn tốt như vậy, thậm chí làm cho người ta quên mất cả sự lúng túng vừa rồi.

Yến hội không bao lâu liền kết thúc, văn võ bá quan rối rít tản đi, Bộ Phi Ngữ cũng đi theo Sở Lăng Yên, ngồi trên xe ngựa, trở về Tuyên vương phủ, hai người dọc đường đi cũng không có nói gì, tựa hồ cả hai trong lòng đều có tâm tư.