Cả Người Đều Là Bảo

Chương 103: Mọi người đều mang thai

CHƯƠNG 103: MỌI NGƯỜI ĐỀU MANG THAI

“Lò luyện đan” Nhược Á không thể tự động cung cấp linh lực, Nhậm Sinh lúc luyện đan chỉ có thể đích thân làm, tốn khá nhiều công sức.

74 viên Dựng tử đan, ước chừng luyện thêm vài lần là có thể hoàn thành.

Đem 50 viên Dựng tử đan dồn về một chỗ xong, hai mươi mấy khối còn lại đều tách cất kỹ, cân nhắc một hồi, Nhậm Sinh lấy ra thuốc lúc trước dùng trị thương cho bản thân, thêm 2 nhân sâm tử, nghiền nát rồi chà xát 5 viên đan.

Nhân sâm tử hiệu quả cực kỳ tốt, vài loại thảo dược kia cũng không cần tiếp tục tinh luyện, cho nên trực tiếp bỏ thêm đường phấn chế thuốc pha sẵn, đương nhiên, vì thuốc đương đối mạnh, tạm thời chưa thể cho Nija dùng được.

Đem thuốc mới làm sang phòng bên, nơi Đằng lão đang nghiền bột Dưỡng nhan đan, Nhậm trực tiếp lấy đi một ít.

Với tình trạng hiện nay của Nija, ăn nhiều Dưỡng nhan đan một chút cũng tốt… Nghĩ đến Nija cực thích hài tử, Nhậm Sinh dựa theo bộ dáng tiểu oa nhi, dùng bột Dưỡng nhan đan và socola cộng thêm tinh thần lực để làm ra mấy chục miếng socola hình trẻ con đang đứng hoặc ngồi.

Mang theo Dựng tử đan và socola, Nhậm Sinh tới chỗ của Faun.

“Ba ba!” Vài ngày không được gặp Nhậm Sinh, bốn hài tử nhất thời nhảy vọt lên, Đại oa chiếm ưu thế chạy

nhanh nhất, nó nóng lòng muốn thử mà nhảy vào trong Nhậm Sinh, nhưng lại để ý thấy ba đệ đệ, rối rắm mà đứng lại.

Nhậm Sinh xách Đại oa còn đang ngại ngùng với các đệ đệ lên, đặt ngồi trên cổ, sau đó một tay một đứa, tay còn lại hai đứa ôm lấy cả ba hài tử kia.

Có thể trái phải đều ôm bốn hài tử, thật sự quá hạnh phúc! Nija cùng McCarthy không khỏi hâm mộ, tuy mấy ngày nay đều là bọn hắn chiếu cố bốn hài tử, nhưng trừ Đại oa đã quen biết bên ngoài, vài hài tử kia bọn họ không thân cận được, chúng cũng cho họ ôm, hơn nữa còn phát hiện mấy hài tử kia có chút thông minh bất thường.

Có lẽ hài tử liên bang đều lớn trước tuổi vậy chăng? McCarthy cuối cùng không thể trở thành ba nuôi, còn bị hài tử sai phái, sau đó thì trở thành chân chạy việc chuyên nghiệp luôn.

Nija vẫn sắc mặt tái nhợt, gầy yếu như thế, Nhậm Sinh vội đi tới trước mặt nàng, sau đó lấy ra một nhánh cây, vài chiếc lá, một đóa hoa công thêm miếng gì đỏ đỏ đưa cho nàng: “Cô trộn lại rồi ăn hết đi.”

“Cứ thế ăn sao?” Nija kinh ngạc hỏi. Lá với hoa không nói, nhưng nhánh cây bảo nàng ăn thế nào đây?

“Cắn không được thì mài nhỏ cũng được.” Nhậm Sinh đáp.

Nija cuối cùng phải dùng đến máy pha chế đồ uống, cho hết mấy thứ kia vào, quấy

ra một chén nhìn có chút kinh dị.

“Cái này ăn vào chắc không tiêu chảy chứ?” Faun lo lắng hỏi.

“Nói không chừng sẽ tiêu chảy thật đó.” Nija nhớ đến lần trước uống thuốc xong thiếu điều muốn thoát xác biến vào hư vô luôn.

Nhưng mà, nếu có tiêu chảy thật, tác dụng kéo dài tuổi thọ cũng thật lâu, nàng cảm kích Nhậm Sinh, bởi nàng thực sự muốn sống thật lâu, thật lâu nữa.

Đem cái ly chất lỏng hương vị quái dị kia uống một hơi cạn sạch, Nija hướng Nhậm Sinh mà tươi cười: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm tạ.” Nhậm đáp, rồi đem chén từ trong máy pha chế ra, tráng lại nước, lần thứ hai đưa ra: “Đừng lãng phí.”

Nija uống 3 chén nước tráng chén như vậy xong, tính cả ly kia là 4 chén rồi a… Nàng lần này không tiêu chảy thì cũng nhất thiết cần xài nhà vệ sinh.

Thực ra từ hôm đó trở đi nàng vẫn là thường trực nhà WC, khó có được mấy lần không đi vệ sinh, thì chính là muốn ăn.

Có một lần tô cháo ngao nấy đặc chế, nàng cũng ăn sạch không còn một miếng, Nija lại tiếp tục WC thẳng tiến.

“Thật tốt, từ khi nàng trưởng thành bắt đầu làm đẹp xong, chưa bao giờ chịu ăn nhiều như thế… Nàng khi còn bé mập mạp đáng yêu phải không?” Faun lúc đầu còn lo lắng cho Nija, phát hiện thân thể nàng tốt lên xong cũng không còn nữa, ngược

lại bắt đầu hứng trí bừng bừng làm các loại món ăn. Trước kia để nuôi dưỡng con gái thật tốt, hắn chính là một tay bếp có tài đó nha.

Ngày hôm sau, Nija vẫn gầy gò, nhưng tinh thần khá tốt, lúc ăn điểm tâm, tuy ăn chậm chậm, nhưng so ra thì còn nhiều hơn cả McCarthy.

“Nija, còn muốn ăn gì không? Ta mua cho ngươi.”

“Mua cho ta đồ ăn vặt đi, đói bụng sẽ ăn.” Nija đáp, kiểm tra sức khỏe báo cáo của nàng rất rốt, dạ dày cũng đã bình thường trở lại, thật sự thần kỳ.

“Đồ ăn vặt?” Nhậm Sinh lộ vẻ nghi vấn, sau đó chợt nhớ ra: “Ta trả lại cho ngươi đồ vật đã chuẩn bị.”

Ở Nhược Á phát hiện nhiều không gian kín, Nhậm Sinh cũng không nhất thiết phải cất đồ vào túi Càn Khôn của mình nữa, trên tay cậu xuất hiện một cái hộp, sau đó đặt trước mặt Nija: “Cái này cho ngươi ăn, mỗi ngày một cái.”

Nija biết Nhậm Sinh lại cho nàng đồ tốt, cảm kích mở hòm trước mặt ra, sau đó nụ cười liền cứng lại.

Socola hình tiểu oa nhi sống động như thế là cho nàng ăn? Nàng làm sao hạ khẩu được đây!

Đại khái là vì quen thuộc nhất với bốn hài tử của Nhậm Sinh, mà socola làm ra động tác còn đặc biệt giống hài tử… Nija nhìn thấy lòng đã tan chảy rồi, nếu mà ăn thì tàn nhẫn quá!

Vị Grinton tên thật Nhậm Sinh này thật đúng

là không đoán trước được.

Những người khác cũng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là Triệu Lăng Vũ phản ứng kịp, vươn tay ôm hòm cầm trở về: “Em cho nàng bột để nàng tự làm socola là được rồi, đâu nhất thiết phải đưa thành phẩm?” Nhậm Sinh tự tay làm gì đó, hẳn là cho hắn ăn… Nhưng mà hắn cũng không ăn hài tử mà mình yêu quý đâu…

“Em thích tự tay làm hơn.” Nhậm Sin đáp, Triệu Lăng Vũ không phải vẫn thích socola hình cậu sao? Nija sao lại không thích?

“Ba ba, ta muốn ăn!”” Nhị oa nhìn socola mãnh liệt chảy nước miếng. (>_