CHƯƠNG 87: HỢP TÁC VÀ CHIẾN ĐẤU
Ba hài tử này từ lúc sinh ra tới giờ, chưa từng khóc nháo, không hài lòng cũng chỉ “rầm rì” vài tiếng, vậy mà giờ Nhị oa đột nhiên khóc.
Không chỉ Nhị oa, Tam oa cũng đột nhiên ngồi dậy, vốn nó giống Nhậm lười biếng sống qua ngày, lần này vận động tay chân, sau đó thật nhanh đến bên người Nhậm Sinh.
Mà ngay cả Tứ oa nhỏ nhất cũng buông máy tính xuống, hai con mắt sáng rọi nhìn Đại oa.
Mấy ngày nay ba hài tử này chưa từng hỏi han gì về Đại oa, Nhậm Sinh còn tưởng bọn chúng đã quên Đại oa rồi, giờ xem ra bọn họ vẫn luôn nhớ anh em mình.
Nhậm Sinh khom lưng, buông Đại oa xuống.
Đại oa vừa có chút kích động, mới được Nhậm Sinh thả xuống mất đà đánh lên người Tam oa, làm Tam oa ngã xuống đất, cũng muốn khóc, lập tức phát hiện em mình bị mình đạp xuống dưới, chỉ còn lộ hai chân nhỏ bên ngoài, một còn nhúc nhích…
Đại oa ngẩn người, buồn bực mà đứng lên, giờ nó mới để ý, mình lớn hơn các em rất nhiều…
Tam oa dù sao không phải đứa trẻ bình thường, bị đè một chút cũng không hề gì, chỉ là chứng làm biếng tái phát, một khi nằm xuống là không thèm đứng dậy nữa. (>_