Cả Người Đều Là Bảo

Chương 85: Hài tử của nhậm sinh

Triệu Lăng Vũ động tác vô cùng dứt khoát, trước nay hắn cũng không phải người hay chần chờ.

Cửa phòng xao nhẹ vài tiếng, “đông” một tiếng, lập tức có thanh âm nhỏ, một phút đồng hồ sau mới có người ra mở cửa phòng.

Người mở cửa là McCarthy, bọn họ vừa đăng thoát khỏi không gian mô phỏng, hắn đang cùng thê tử đang nói chuyện đột nhiên thấy bảo bối nhi chạy ra ngoài, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, mà đó còn là người lạ… Hắn lập tức cảnh giác, thu dọn gọn gàng một chút. Vừa ló ra liền nở nụ cười thân thiện: “Xin chào, xin hỏi ngươi tới có chuyện gì? A? Grinton?”

McCarthy không biết Triệu Lăng Vũ, nhưng nhận ra Nhậm Sinh, vẻ mặt cậu lúc này có chút thay đổi, lúc trước quả nhiên là cố ý tiếp cận bọn họ!

“Chúng tôi đến tìm người.” Triệu Lăng Vũ thẳng thắn đi vào việc chính. “Tìm người? Nơi này thì có ai cho các ngươi tìm?” McCarthy lại cười rộ lên, trên mặt không lộ ra sơ hở chút nào, nhưng tay lại run rẩy.

“Vừa rồi lúc chúng tôi gõ cửa, mọi người bên trong hồi lâu mới mở, có chuyện gì sao?” Triệu Lăng Vũ tiến lên một bước, nhìn vào trong phòng, không còn che giấu khí thể của mình nữa: “Ngươi không phải không phân biệt nổi người vật ở đây chứ?”

“Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tự ý xông

vào nhà ta, ta sẽ tìm đội tuần tra tới!” McCarthy nói, nhưng cũng chỉ là nói vậy thôi, phòng nhà hắn còn giấu một hài tử, làm sao dám kêu thêm người tới? Chỉ có điều, người trước mắt này là ai? Cố giữ bình tĩnh quan sát Triệu Lăng Vũ, càng nhìn McCarthy càng cảm thấy kinh hãi.

Triệu Lăng Vũ cả người toát ra khí thể vương giả, bộ dáng còn giống như từng lấy mạng người, mà không phải một, hai mạng, mà là vô số.

Ở Nhược Á đế quốc, cho dù là quân đội cũng không có khí thể như thế! Mà những người ở nền văn minh cấp thấp trước kia McCarthy từng gặp qua, đều là quân cướp bóc, gϊếŧ người, cảm giác cũng không đáng sợ bằng người trước mắt này.

Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hài tử kia thực sự giống như lúc đầu bọn họ suy đoán, đang bị truy nã? Còn đây là đồng lõa truy tìm hắn? Hắn làm sao lại dám đến đế tinh chứ?

“Đội tuần tra?” Triệu Lăng Vũ bật cười, xoa bóp máy liên lạc trên tay vài cái, liền hiện lên tổ tin tức, sau đó đem chuyện McCarthy giải thích.

“Trung tá Ackerman của đội tuần tra?” Người này là trung tá? McCarthy khϊếp sợ dị thường, ở Nhược Á, trung tá là cấp bậc không hề thấp chút nào.

Nếu vậy, người này đã là trung tá, chỉ sợ không phải truy tìm đồng bọn cũng sẽ bắt hài tử

kia đi?

“Ta có thể vào rồi chứ?” Triệu Lăng Vũ nói, đi thẳng vào trong. Mấy ngày nay hắn và Crow đi làm không ít chuyện, Crow vì áy náy mà sắp xếp cho hắn một lý lịch, cuối cùng thêm được quân hàm, xuất hiện vô cùng cao quý.

Triệu Lăng còn nói một câu bước vào, Nhậm Sinh đã nhanh chân tới trước, thực dứt khoát đi đến bên cạnh một chiếc rương, vươn tay mở thùng ra.

“Ngươi muốn làm gì?” McCarthy khẩn trương, đề phòng nhìn Nhậm Sinh.

Nhậm Sinh chẳng để ý tới hắn, khóa thùng bị cậu đùa nghịch một hồi liền mở ra, sau đó một hài tử liền nhào vào trong ngực cậu: “Ba ba!”

McCarthy cứ nghĩ Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh sẽ làm hại hài tử, không ngờ hài tử lại gọi người kia là ba ba.

Đứa nhỏ này lúc đầu chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn nên có chút kì quái, sau này ổn hơn, nói nhiều lên, McCarthy còn dụ nó gọi mình ba ba, nhưng nó nhất định không chịu, bây giờ tự nhiên lại gọi Grinton kia là ba ba?

Khoan đã, Grinton là vị thành niên! Còn chưa trưởng thành, làm sao lại có hài tử lớn như vậy được chứ?

McCarthy lần đầu tiên cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng.

Đại oa rất vui vẻ thoát mạng muốn đi ra bên ngoài chờ Nhậm Sinh, nhưng McCarthy lại không cho, nó chỉ có thể ngồi trong nhà đợi, nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa, McCarthy

lại đem nó giấu vào trong thùng.

McCarthy còn đưa nó mấy món đồ chơi thủy tinh, dỗ nó đừng sợ.

Nó một chút cũng không biết sợ hãi là gì, lúc trước còn trong trứng, chật hẹp hơn thế này nhiều… Đại oa kỳ thật cảm thấy trong rương không tồi, nhưng vẫn biết ba ba đang tới.

Quả nhiên, ba ba rất nhanh đã tới rồi, đầu tiên cảm giác ba ba dùng tinh thần lực đυ.ng tới, chờ đến lúc rương mở, ba ba liền xuất hiện ngay trước mắt.

Ngay từ khi cùng huynh đệ sinh trưởng bên người Nhậm Sinh, được Nhậm Sinh ôm đi ngủ, nó đã có một ký ức của cậu… Bởi vậy với nó, không ai thân thiết bằng Nhậm Sinh. Dù chưa từng gặp mặt, nó đã cảm nhận được rồi.

“Ba ba!” Đại oa vui rạo rực mà ôm Nhậm Sinh, thân mật không ngừng, nó nhớ rõ Nhậm Sinh trước kia cũng thân thiết với bọn nó như thế, ách, hình như còn có thêm một người nữa.

Ánh mắt Đại oa nhìn Triệu Lăng Vũ, đôi mắt mở thật to đầy tò mò.

Triệu Lăng Vũ có ba hài tử, hắn tự cho là mình đối với hài tử đã có sức chống cự, nhưng khi nhìn thấy Đại oa, hắn lại vẫn giật mình, sau đó cả người cũng không nhịn được nhu hòa hơn.

Chỉ tiếc, Đại oa nhìn Triệu Lăng Vũ xong lại chôn đầu vào ngực Nhậm Sinh, sau đó một điệp thanh vang lên: “Ba ba…”

“Bảo bối…” Nhậm

Sinh ánh mắt đau xót, rơi lệ, từ khi đứa bé này bị bắt đi, cậu vẫn luôn cố gắng chống đỡ để không khóc, nhưng bây giờ cũng đã không chống đỡ nổi nữa.

Hài tử của cậu, hài tử của cậu đây rồi! Rốt cục cũng tìm thấy!

Nước mắt chảy ngày càng nhiều, Đại oa không chút nghĩ ngợi, liền vươn đầu lưỡi liếʍ đi, … bản năng cảm thấy đó đều là thứ tốt, mà có một nửa huyết thống nhân loại lại sống với McCarthy nên cũng quen dùng miệng để ăn rồi.

Triệu Lăng Vũ vốn vui mừng nhìn hai người phụ tử tái ngộ trước mặt, đột nhiên phát hiện bé con lại dùng nước miếng rửa mặt cho ba ba rửa mặt, nhất thời không còn gì để nói (–|||).

Đây là sum họp gia đình nha! Cần gì phải dùng đến nước miếng rửa mặt luôn chứ?

Triệu Lăng Vũ nhìn một hồi, không nhịn được cười.

Nhậm Sinh và Đại oa phi thường ấm áp, Triệu Lăng Vũ cũng không còn giữ khí thế áp người nữa, nhưng McCarthy vẫn thấy kinh hoàng.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Grinton nghe nói không đến 19 tuổi, đứa nhỏ này lại nhìn như 3 tuổi, chẳng lẽ có nữ nhân nào lại quyến rũ lừa gạt một trẻ vị thành niên? Đây là phạm pháp!

McCarthy biểu tình vô cùng quái dị, Triệu Lăng Vũ đi tới vỗ vai: “Đứa bé này là người nhà chúng tôi, hôm nay đến là để

đón nó về.”

McCarthy theo bản năng muốn tránh bàn tay kia, đột nhiên phát hiện mình căn bản không động đậy… Tay Triệu Lăng Vũ nhìn thực nhẹ nhàng, kỳ thực có sức mạnh ngàn cân, khiến hắn giãy liên tục mà không ra.

“Đứa bé này bị người cướp đi mất, bởi vì thân phận đặc biệt cho nên không thể công khai tìm kiếm, hiện tại tin tức tìm được đón về cũng mong ngươi giữ bí mật, nếu không… Nếu bị đồng bọn lũ bắt cóc biết được, cũng không chắc có hạ thủ hay không …” Triệu Lăng Vũ nói chuyện có chút uy hϊếp.

Hắn vốn rất cảm kích người này, nhưng nếu để lộ tin tức, ai biết phía sau màn có người sẽ đối phó hắn? Cho nên tốt nhất là ngăn chặn ngày từ đầu thì hơn.

McCarthy vốn tưởng có thể nuôi Đại oa khôn lớn, không ngờ chuyện này cũng không được…

“Đứa bé này ăn rất ngoan, thích thức ăn chay, cũng rất nhu thuận, lại hiểu chuyện…” Tonia đột nhiên mở miệng, nàng nói khá nhiều việc, nói xong, mắt cũng đã ngấn lệ: “Các ngươi… Đừng trách ta lắm lời, đó là hài tử các ngươi, hẳn sẽ chăm sóc tốt cho nó.”

“Cảm ơn.” Nhậm Sinh nói, cậu ghi nhớ từng lời dặn của Tonia, sau đó đưa một viên Dưỡng nhan đan qua, đặt vào tay Tonia: “Cái này cho ngươi, đối với ngươi hẳn có lợi, lập tức ăn đi.”

“Lập tức?” Tonia khó hiểu

nhìn Nhậm Sinh.

“Ngươi không ăn ngay ta sẽ thu lại.” Nhậm Sinh nói, đây là Dưỡng nhan đan cô đặc, chưa được pha loãng thành Uẩn dưỡng dược tề, đại bổ thân thể. Nữ nhân trước mắt này dị năng đã bị phế, sống lâu cũng không khỏe mạnh, tuy nhiên nếu ăn nhiều Dưỡng nhan đan có lẽ sẽ có chuyển biến tốt đẹp.

“Đây là cái gì?” McCarthy hỏi.

“Thứ tốt, quà tạ lễ của chúng ta.” Triệu Lăng Vũ buông McCarthy ra, “Rất có lợi cho thân thể thê tử ngươi.”

“Thật sao?”

“Ta lừa ngươi làm gì?” Triệu Lăng Vũ hỏi, không quản là thực lực hay thân phận, hắn đều có thể nghiền nát McCarthy, tất nhiên không cần gạt hắn làm gì.

McCarthy cũng biết vậy, lập tức nhìn viên thuốc trong tay Nhậm Sinh, Tonia cũng không do dự gì nữa ăn.

Thân thế nàng rất yếu, McCarthy cơ hồ tích tụ được bao nhiêu đều là để trị bệnh cho nàng, nếu thuốc này thực sự hữu dụng cho thân thể nàng, nàng tất nhiên sẽ ăn.

Còn nếu như thuốc này có vấn đề… Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Nhậm Sinh sẽ không lừa nàng. Người thanh niên này, có một đôi mắt vô cùng thuần khiết.

Phản ứng của Tonia khiến Nhậm Sinh nở nụ cười, Đại oa cũng dùng tinh thần lực hướng cậu biểu đạt yêu thích.

Có lẽ sau này cậu có thể giúp Tonia điều trị một chút…

Nhậm Sinh vừa mới có suy nghĩ này, Tonia đột nhiên nói: “Ta muốn uống nước, bụng ta có chút không thoải mái…”

“Nàng không sao chứ?” McCarthy lo lắng hỏi hỏi.

“Nàng không có việc gì, chỉ là cần bài trừ độc tố mà thôi.” Nhậm Sinh nói, không ngờ vừa dứt lời, Tonia liền ngã xuống, hôn mê.

McCarthy ở bên đỡ lấy nàng, trên mặt sợ hãi cùng phẫn nộ, đối với Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ biểu tình hoàn toàn thay đổi: “Các ngươi cho nàng ăn cái gì?”

“Nàng chỉ đang thải độc thôi.” Nhậm Sinh nói. Dưỡng nhan đan hiệu quả tốt, nhưng Tonia thành ra như vậy là vì cơ thể nàng quá yếu ớt…

“Làm gì có chuyện thải độc mà như vậy!” McCarthy ôm thê tử, mắt đều đã đỏ lên, khẩu khí càng gay gắt, mà Tonia trong ngực hắn run lên nhè nhẹ, sắc mặt càng tái nhợt.

“Thúc thúc, để A Di đến kiểm tra thân thể nàng.” Đại oa đột nhiên lên tiếng.

Hài tử mới khiến McCarthy kịp phản ứng, trong nhà vốn có một bộ thiết bị chữa bệnh, lúc này vội vàng bế nàng hướng phía máy móc kia.

Máy kiểm tra toàn diện tích tích kêu lên không ngừng, cuối cùng “đinh” đưa ra báo cáo, Tonia cả người đầy mồ hôi lúc này cũng mở mắt.

=================