Cả Người Đều Là Bảo

Chương 72: Tất cả cùng phá vỏ ra ngoài

Triệu Lăng Vũ cho người kiểm tra đo lường tổng quát Kevin lẫn máu của hắn, xác định Kevin không phải nhân loại xong, trong lòng vẫn không trút được gánh nặng.

Cao đẳng văn minh và liên bang nhân loại chênh lệch vô cùng lớn, vậy mà Cao đẳng văn minh vẫn cứ nhằm vào họ, chú ý bọn họ.

Biết được như vậy, mỗi lần nghĩ đến là Triệu Lăng Vũ lại thêm tức giận.

Nhân loại liên bang dù là khoa học kỹ thuật hay thực lực cá nhân đều không qua được Cao đẳng văn minh, Cao đẳng văn minh là vì không để nhân loại biết đến sự tồn tại của mình, mới lựa chọn Kevin lén lút lấy máu hắn, nhưng sau khi Kevin thất bại thì sao?

Hắn luôn suy nghĩ xem nên đối phó thế nào, nhưng dựa theo những sản phẩm kỹ thuật cao trên hạm lý của Kevin, tự nhiên cũng ngộ ra, phương pháp mà trước nay hắn nghĩ ra đều là vô tác dụng. Nhân loại, căn bản không phải là đối thủ của Cao đẳng văn minh.

Cũng là bởi vì thế, Triệu Lăng Vũ mới có thể công khai Uẩn dưỡng dược tề.

Tại thời điểm hai bên chênh lệch quá lớn, hắn chỉ có thể hiện hết bản lĩnh, tài năng mới khiến đối phương sẽ không đem chính mình thành con kiến mà tùy ý giẫm đạp, khiến hắn có cơ hội bắt đầu chậm rãi phát triển.

Hắn đối với Nhược Á đế quốc hoàn toàn không biết gì cả, đây chính là lúc nghĩ đến phương pháp tốt nhất.

Bọn họ và Cao đẳng văn minh không lợi ích cũng không xung đột, thậm chí Cao đẳng văn minh cần thứ gì trong tay hắn, cho nên Cao đẳng văn minh không chỉ không thương tổn họ mà thậm chí còn có thể bảo hộ bọn họ…

Từng tiếp xúc qua với Crow, biết Cao đẳng văn minh phương diện sinh sản có vấn đề, hắn càng thở dài nhẹ nhõm.

Chỉ là, hắn rõ ràng là vui mừng quá sớm rồi.

Nhìn trung tâm triển lãm cơ hồ trở thành phế tích, trong thâm tâm Triệu Lăng Vũ rất hối hận.

Nhưng hắn quả thật không có biện pháp nào hay, như tình huống lúc đó, hắn không có khả năng trong lúc nguy hiểm từ đường Nghê Thụy rời đi, huống chi hắn muốn đi, Trầm Thu Thạch và Triệu Bằng cũng không nguyện ý…

Hai cỗ cơ giáp phát động công kích đã muốn mang theo một hài tử sắp nở từ mặt đất bay lên, tốc độ quá mau lẹ, mà Triệu Lăng Vũ, căn bản không thể không hiểu ra tình huống lúc này.

Nắm lấy vài xác người máy bên cạnh, Triệu Lăng Vũ dùng năng lượng của mình ném trúng cơ giáp đang cuốn lấy hài tử của mình kia.

Triệu Lăng Vũ chưa bao giờ ngừng tu luyện luyện thể công pháp, nay khí lực vô cùng lớn, cùng lúc đó, song tu với Nhậm Sinh khiến hắn luyện ra một ít linh lực… Vài

người máy kia nện lên mặt trên cơ giáp, thế nhưng cơ giáp kia chao đảo suýt rơi xuống.

Triệu Lăng Vũ không chút nghĩ ngợi, nắm lên một khối phế tích, lần thứ hai ném lên.

Mà đằng sau, xa xa nổi lên hai cỗ khí thế cường đại, cũng có một trận lửa đỏ, cớ giáp từ xa bay nhanh vọt tới.

Điểu khiển viên cơ giáp đang cuốn hài tử chính là nữ tử nọ, lúc trước nàng chịu nhiều công kích của Nhậm Sinh, cơ giáp sớm đã có chút vấn đề, thế nên không kịp né tránh công kích của Triệu Lăng Vũ, khiến cơ giáp của mình tổn hại càng thêm nghiêm trọng.

Mà hiện tại… Nhìn thoáng qua xa xa cơ giáp lửa đỏ kia, xích vung lên, đem hài tử ném cho cơ giáp khác, sau đó dùng lực cực mạnh đánh nát khối phế tích Triệu Lăng Vũ ném tới.

Nàng muốn lợi dụng cỗ xung lượng này để rời tầng khí quyển, nhưng nàng không ngờ rằng, xiềng xích trên tay nàng lại gãy liên tiếp, khiến nàng căn bản không chỗ mượn lực. Triệu Lăng Vũ biểu tình không biến, xông lên phi hành khí, phóng lên trên, đồng thời nhìn cơ giáp đỏ kia hô một tiếng: “Cứu hài tử!” Cơ giáp màu đỏ ấy, chính là Crow.

Hài tử đã sắp bị cơ giáp khác thu vào khoang điều khiển, Crow bay nhanh đuổi theo, công kích đều hướng đối phương đánh tới, không lâu sau, hai bên cùng ly khai khí quyển.

Triệu

Lăng Vũ cũng điều khiển phi hành khí nhằm mặt sau cơ giáp dừng lại, phi hành khí của hắn đã cải trang đặc biệt, không chỉ tốc độ kinh người, còn chứa rất nhiều vũ khí, khởi động xong, hắn giống như từng nhằm phía Nữ vương Trùng tộc, tại phi hành khí nổ mạnh.

Mấy đòn đánh xuống, Triệu Lăng Vũ làn da cứng rắn lại bị rách bung ra, khoang điều khiển cơ giáp rốt cục bị phá mở.

Triệu Lăng Vũ vận chuyển toàn lực khởi động dị năng.

Cùng Nhậm Sinh song tu hiệu quả cực kỳ tốt, Triệu Lăng Vũ đã khôi phục gân như toàn bộ dị năng, lúc trước hắn có thể hút khô Nữ vương Trùng tộc, hiện tại tự nhiên cũng có thể đem hai dị năng giả kia hút khô, thậm chí, thân thể hắn lúc này đã khác xưa nhiều lắm, chẳng sợ hấp thu quá nhiều năng lượng nổ tan xác mà chết, chỉ là nếu thực sự nhiều như vậy, dị năng mới khôi phục xem ra lại một lần nữa bị phế đi.

Lúc đó, thống khổ trong cơ thể có thể so với lúc chống lại Nữ vương Trùng tộc, nhưng Triệu Lăng Vũ không thấy hôn mê, ngược lại lập tức thanh tỉnh.

Hướng mắt lên nhìn lại, cơ giáp cướp hài tử và cơ giáp màu đỏ đều không thấy đâu nữa, ngược lại con thuyền màu ngân bạch loại nhỏ từ xa xa bay tới, Triệu Lăng Vũ mấy ngày nay Crow có vẻ muốn lợi dụng tinh thần

lực, sau đó cảm nhận sâu sắc rằng, điều khiển phi hành khí mày ngân bạch này hẳn là Khải Tư. Hoặc là nói, đây căn bản không phải là phi hành khí, mà chính là chiến hạm loại nhỏ.

Triệu Lăng Vũ dùng lực chuẩn xác nhảy lên chiến hạm loại nhỏ, đi theo chiến hạm ra khỏi tầng khí quyển.

Bấy giờ, Nhậm Sinh đã muốn thu hồi quy xác, sau đó đem ba cái trứng còn lại ôm chặt lấy. Cậu phun không ít máu, nếu là trước kia, nhất định sẽ rất đau lòng, sau đó bận rộn không ngừng đem toàn bộ hấp thu ngược lại, hoặc là nhét vào miệng Triệu Lăng Vũ.

Cậu đã cảm nhận được tức nhưỡng khí nồng đậm, cơ giáp bị Triệu Lăng Vũ đánh rơi có máu của hắn, nếu là trước kia, cậu tất nhiên sẽ tiến lại gần. Nhưng bây giờ, cậu chẳng làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm thiên không, tay ôm chặt lấy hài tử.

Mặc kệ có tức nhưỡng hay không, đều không quan trọng bằng hài tử.

Khi có bốn hài tử này, kỳ thật không chuẩn bị sẵn sàng, thời điểm kia, thậm chí ngay cả làm người cha tốt là như thế nào cậu cũng không biết.

Chẳng qua bởi vì cảm thấy Triệu Lăng Vũ muốn có hài tử, tựa như làm thí nghiệm, “kết ra” bốn hài tử.

Trước kia cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, nhưng hiện tại, cậu đã biết mình

thật vô trách nhiệm.

Nếu như cậu thận trọng hơn một chút, nếu như cậu sớm hiểu được mình không còn là một gốc cây chỉ cần thổ nhưỡng và ánh thái dương là có thể sống được, tạm thời không cần hài tử, hẳn là sẽ không phải chứng kiến cảnh hài tử của mình bị đoạt đi rồi?

Nhậm Sinh càng lúc càng mờ mịt, lúc này, trứng trong lòng cậu đột nhiên giật giật.

Cảm xúc hối hận xâm chiếm tinh thần Nhậm Sinh, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện, máu cậu lây sang cả ba cái trứng, trong đó một trứng đột nhiên hổng ra một lỗ, vươn ra cái tay nho nhỏ.

Không chỉ là nho nhỏ mà là rất nhỏ, nhưng mập mạp, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, tùy ý sờ sờ lại rụt trở về, mà hết tay lại tới cái đầu nhỏ tóc thưa thưa ngó ra, mắt muốn mở, đôi mắt đen láy nhìn nhìn Nhậm Sinh.

Hài tử phát ra một thanh âm ngắn ngủi, đồng thời cười với Nhậm Sinh một cái thật tươi.

Đây là hình ảnh vô cùng đáng yêu, trước kia Nhậm Sinh cũng từng ảo tưởng, ngẫm lại liền thấy hạnh phúc, bây giờ chỉ thấy ánh mắt nóng lên.

“A Nhậm, đừng lo lắng, hài tử nhất định sẽ không có việc gì, Lăng Vũ khẳng định sẽ cứu được nó trở về.” Trầm Thu Thạch nói.

“Đúng vậy.” Nhậm Sinh mở to hai mắt. Hài tử nhất định sẽ không có việc gì! (có

chút bỏ bê lão công thì phải)

Không biết là vì hài tử này ra trước lôi kéo, hay là vì máu Nhậm Sinh dụ dỗ, tiếp sau, hai cái trứng kia cũng lần lượt vỡ ra.

Hài tử thứ ba xuyên qua khe hở nhìn Nhậm Sinh một cái, lại rụt trở về, bắt đầu chậm rãi cắn xác trứng, hoặc là nói đã phá vỏ ra ngoài là đói bụng muốn ăn, vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm cỗ cơ giáp bị Triệu Lăng Vũ đánh rớt, nuốt nước miếng. (hậu sinh khả úy ahhh)

Hai hài tử đều cắn vỏ trứng, hài tử thứ hai hoàn toàn mặc kệ vỏ của mình, đi đến trên người Nhậm Sinh, bắt đầu liếʍ vết thương cho cậu, chốc lát sau, tặng cho Nhậm Sinh một nụ cười.

Nhậm Sinh trước kia thực coi trọng máu của chính mình, lúc này không hề có cảm giác luyến tiếc, cậu ăn hai viên Bổ khí đan, đem máu đang chảy của mình chia bốn, ba hài tử mỗi đứa một phần, phần còn lại bỏ vào bình ngọc.

Sau đó, cậu không còn có thể duy trì hình người nữa, đôi chân biến thành căn tu, may mà lúc trước có đeo vòng, giờ lại thành dây cột căn lại gọn gàng.

Nhậm Sinh đem ba hài tử ôm vào trong ngực, tiếp tục nhìn lên phía trên, mà sau đó, không còn người Cao đẳng văn minh khống chế nữa, người máy trong hội chợ triển lãm đều ngừng động tác, tiểu Lục cũng khôi phục tự do.

Trước

kia thân thế nó bị thiêu hủy, sau khi khôi phục tự do xong liền cọ đến chỗ Đằng lão, muốn lão an ủi nó, nhưng mà Đằng lão vốn sủng ái nó như thế, lần này lại không có làm như vậy. (tiểu Lục mà thành tinh chắc yêu Đằng lão mất)

Nắm lấy nó trong tay, Đằng lão khống chế nó dài ra, quấn lấy cơ giáp ngã trên mặt đất kia, lôi ra một người.

Chính là nữ tử dị năng giả kia.

Bộ dáng vô cùng xinh đẹp, tuy hiện tại thực chật vật, màu đỏ của mái tóc cùng ánh mắt vẫn khiến nàng có vẻ chói mắt, nhưng người xung quanh nhìn ánh mắt nàng, không chút ái mộ, chỉ còn lại hận ý nồng đậm.

Lần này ở trung tâʍ ɦội chợ triển lãm, con số người chết và bị thương chỉ sợ đã đến mấy vạn.

Tiểu Lục cuộn càng chặt, cắt từng miếng thịt trên người nữ dị năng giả kia, nàng rốt cục từ hôn mê tỉnh lại, dùng tiếng Nhược Á hét lên: “Dị năng của ta! Dị năng của ta!”

Lời nói của cô ta, chỉ có Crow, Triệu Lăng Vũ, Nhậm Sinh nghe hiểu, mà Nhậm Sinh hiểu được rồi, chỉ cảm thấy khoái ý.

“Gϊếŧ ngươi thì quá tiện nghi cho ngươi rồi!” Đằng lão đối với nữ tử này, hoàn toàn không che lấp được hận ý trong mắt mình.

Phương lão gia tử chết.

Lúc trước, Đằng lão từng hận Phương lão gia tử, nhưng cũng hiểu rõ rằng,

Phương lão gia tử sẽ không xin lỗi lão. Lúc trước Phương lão gia tử nếu không thỏa hiệp, lão không chừng đã chết, lại nghĩ đến đối phương cùng nữ nhân khác chung sống, có con, khi đó cũng đã sớm chia tay với lão.

Cha mẹ lão chết, cũng không phải do Phương lão gia tử làm.

Ngược lại lão lại chỉ vì nhất thời tức giận mà đem Phương gia tổ trạch đều hủy…

Kỳ thật lão chột dạ, cho nên nhất định không chịu trở lại thủ đô tinh, sau khi thú nhận với Phương lão gia tử, mới buông tha sự tình trước kia.

Phương lão gia tử cũng không sống được bao lâu, điều đó lão biết, nhưng nếu vẫn ăn Uẩn dưỡng dược tề, có lẽ sẽ sống lâu hơn vài nằm, đối với tài lực Phương gia mà nói, này cũng chẳng khó khăn gì.

Lão và Phương lão gia tử đã từ bỏ đoạn tình cảm trước kia, từng làm huynh đệ tốt vài thập niên rồi, lão đã quyết định sẽ bồi Phương lão gia tử những năm tháng cuối cùng, để hai bên không còn phải tiếc nuối điều gì nữa.

Kết quả Phương lão gia tử lại chết.

Phương lão gia tử còn đứng ở nơi đó, trên người tỏa khí lạnh, không còn chút hơi thở sinh mệnh nào.

Phương Thành Quân đã dùng hết dị năng, lúc này đứng bên người gia gia, vẻ tươi cười thường thấy cũng sớm biến mất, chỉ còn lại có mờ mịt.

Mẹ

hắn sinh hạ hắn xong đã đem hắn giao cho Phương lão gia tử, sau đó bắt đầu đi thám hiểm, cực ít trở lại thủ đô tinh, hắn cơ hồ là một tay Phương lão gia tử nuôi lớn, thế mà bây giờ, gia gia đã không còn nữa.

Thấy một màn như vậy, miệng Cách Đức giật giật, đi đến bên Phương Thành Quân. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy Phương Thành Quân cần mình. Mà hắn cũng hy vọng có thể đứng bên cạnh Phương Thành Quân.

Đằng lão cũng không chú ý gì tới, chỉ huy tiểu Lục, cắt một ngón tay của nữ dị năng giả kiaa, sau đó nhìn đối phương trước mặt mình hét chói tai. Lúc trước biểu hiện của lão thực hiền lành, lúc này lại như Tu La.

“Đằng lão, đây là người của Nhược Á đế quốc! Bọn họ một chiến hạm có thể hủy cả thủ đô tinh, ngươi cứ vậy tổn thương nàng ta, không nghĩ đến bị Nhược Á trả thù hay sao?” Locke gia tộc trưởng chống quải trượng xuất hiện, bất mãn nhìn Đằng lão, lên tiếng chỉ trích.

Đằng lão dừng lại động tác, nhìn về lão nhân trước mắt: “Tiểu Locke, năm đó ngươi tuổi còn nhỏ đã bắt đầu tính kế luồn cúi, ăn cây táo, rào cây sung, không nghĩ tới già đi, bệnh lại còn trầm trọng thêm.”

“Ngươi nói cái gì?” Locke tộc trưởng biến sắc.

“Hai vòng phòng hộ trung tâm triển lãm, một cái đã bị làm

hỏng, là do ngươi làm đi? Ngươi tính bán đứng toàn nhân loại, làm cho nhân loại đi làm nô ɭệ cho văn minh khác?” Đằng lão nói, tiểu Lục phân ra nhánh cây nữa, liền trườn về phía hắn.

“Đằng lão, ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta chỉ không muốn ngươi làm chuyện hồ đồ mà thôi, ngươi vậy mà lại vu oán giáng họa cho ta!” Locke tộc trưởng né tránh công kích của tiểu Lục, sắc mặt không biến, khi nói chuyện thoạt nhìn đoan chính nghiêm nghị.

Đằng lão lại căn bản mặc kệ hắn nói cái gì, trực tiếp phát động công kích.

“Đằng lão, ngươi động thủ lần nữa, chính là phản quốc!” Locke tộc rốt cục sốt ruột, mặt dài sắc biến khởi động một vòng phòng hộ, đồng thời chỉ huy đã tụ tập cảnh vệ bộ đội vây quanh Đằng lão.

Phương lão gia tử đã muốn chết, Đằng lão kỳ thật đã muốn nổ mạnh hết đà, một chút cũng không sợ hãi.

Muốn biết Nhược Á đế quốc đồng ý hắn, sẽ giúp hắn trở thành kẻ cầm quyền trên thủ đô tinh, chỉ cần hỗ trợ tìm hiểu bí mật của Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh.

Người Nhược Á có bao nhiêu hùng mạnh hắn biết rất rõ, tuy rằng hiện tại đối phương tổn thất một người, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy bọn họ không chút thất bại.

Locke gia tộc trưởng ẩn ẩn có chút đắc ý, nhưng mà sau đó,

một chiến hạm ngân sắc loại nhỏ từ trên trời giáng xuống, đứng ngay trước mặt hắn.

Nhìn đến chiến hạm kia, Nhậm Sinh lập tức đã đứng lên, nhưng hai chân đã biến thành căn tu, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, mà sau đó, mọi người cũng đều nhìn đến chiến hạm trên cánh có thêm một người, đúng là Triệu Lăng Vũ.

Triệu Lăng Vũ hiện tại cả người cháy đen, trên người có nhiều chỗ rách da, nhưng khí thế rất mạnh mẽ, xung quanh năng lượng quay cuồng, thậm chí người có dị năng ở đây đều thấy sợ hãi.

Hắn từ trên cánh thượng nhảy xuống, liếc nhìn về phía Locke tộc trưởng: “Locke tộc trưởng cấu kết ngoại tinh văn minh xâm nhập thủ đô tinh, tội đáng chết vạn lần!”

Vừa dứt lời, một cỗ lôi cuốn nồng đạm lệ khí năng lượng liền rời tay hắn hướng tới Locke tộc trưởng, đem vòng phòng hộ của người kia đánh nát, cả người cũng văng ra ngoài.

“Đem hắn bắt lại!” Triệu Lăng Vũ nói, mà nghe xong lời hắn nói, bộ đội do Locke tộc trưởng liền thật sự đem tộc trưởng bắt đứng lên. Thực hiển nhiên, so với Locke tộc trưởng, bọn họ vẫn tin tưởng Triệu Lăng Vũ hơn.

“Hài tử đâu?” Nhậm Sinh vội vàng hỏi.

Triệu Lăng Vũ biểu tình cứng đờ, trên mặt hiện lên hối hận: “Cơ giáp kia vào trùng động.”

Nhân

loại hiện tại di chuyển trong vũ trụ, chỉ có thể thành thành thật thật mở ra chiến hạm chậm rãi đi, trong đó nhân loại liên bang hai tinh cầu xa nhất lúc đó cần chạy một năm.

Nhưng Nhược Á đế quốc, lại sớm nghiên cứu ra trùng tộc, bọn họ ngay từ đầu lợi dụng vũ trụ Trung Nguyên vốn là nơi tồn tại lối tắt tạo trùng tộc để duy trì trùng động, thế cho nên để đi vào nhân loại liên bang không đến vài ngày đã tới nơi.

Mà nay bên ngoài thủ đô tinh, còn có một loại trùng động mới kiến tạo.

Dù gọi là loại nhỏ, nhưng muốn mở ra cũng cần năng lượng cực lớn.

Khi Triệu Lăng Vũ đến giữa vũ trụ, Crow vẫn truy đuổi công kích ngay sau cơ giáp kia, không ngờ cơ giáp kia lại đi tới trùng động.

Crow và Khải Tư đồng loạt ra tay, phá nát một chân hắn, nhưng hắn vẫn như cũ đi vào trùng động, thấy vậy, Triệu Lăng Vũ muốn đuổi theo, cuối cùng lại bị Khải Tư ngăn lại.

Chiến hạm của Khải Tư rất nhỏ, bản thân hắn lại đang mang thai, căn bản vô lực xuyên qua trùng động, càng đừng nói tới Triệu Lăng Vũ ở ngoài chiến hạm.

Hơn nữa, ai biết bên kia trùng động có cho quân mai phục sẵn hay không?

Chính bởi vì vậy, chỉ có Crow đuổi theo, Khải Tư đưa Triệu Lăng Vũ trở về thủ đô tinh.

“Trùng động?” Nhậm Sinh cắn

chặt khớp hàm.

“Đúng vậy, trùng động hẳn là thông tới Nhược Á đế quốc, Crow đã đuổi theo rồi.” Triệu Lăng Vũ nói, lập tức thấy được Nhậm Sinh cùng tụi nhỏ mới nở: “A Nhậm, thực xin lỗi.”

Hắn không muốn để Nhậm Sinh phải chịu bất kì thương tổn nào, muốn bảo vệ tốt Nhậm Sinh và tụi nhỏ, thế nhưng một hài tử của hắn lại bị bắt đi ngay trước mắt hắn!

“Là ta không tốt…” Nhậm Sinh nói, cậu sống nhiều năm như vậy, đáng lẽ phải cảm nhận được nguy hiểm sớm hơn…

“A Nhậm, là ta không có bảo vệ tốt cho mọi người… A Nhậm?” Triệu Lăng Vũ biến sắc, hắn cảm giác được khí tức của Nhậm Sinh trở nên bất thường.

“Tui muốn về nhà.” Nhậm Sinh bị thương, mất nhiều máu như vậy, vừa rồi còn miễn cưỡng chống đỡ được một hơi duy trì hình người, hiện tại cũng trụ không nổi nữa.

Cởϊ áσ người bên cạnh bao lấy Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ ôm cậu và các con lên, sau đó bước đi.

Cảm nhận được hơi ấm từ Triệu Lăng Vũ, Nhậm Sinh cố gắng không hôn mê, nhưng mắt đã muốn nhắm lại, đột nhiên mở ra: “Ma tu?”

Trước kia, Triệu Lăng Vũ có linh lực cũng có dị năng, năng lượng có chút loạn, mà hiện tại… hắn đã biến thành ma tu rồi?

Chỉ là vừa phát hiện điểm này, Nhậm Sinh còn không kịp nghĩ

nhiều cái gì, cũng đã mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, trong trùng động, một trận chiến gay go đang diễn ra.

Khoang điểu khiển cơ giáp, nam dị năng giả cố nén thương thế, dùng hết sức khống chế cơ giáp đã không ít hư hại, về sau nếu không cẩn thận, rất có khả năng sẽ bị văng khỏi trùng động, không biết điểm dừng trong vũ trụ mênh mông.

Điều khiển viên quá mức chuyên tâm, bởi vậy hoàn toàn không rảnh mà chú ý tới tiểu yêu góc sáng sủa kia, cũng chẳng cảm thấy tiểu yêu mới sinh kia có cái gì lực uy hϊếp?

Này quả thật chỉ là một tiểu yêu mềm nhũn, nhưng cắn xong vỏ trứng chính mình, đột nhiên thân thủ sờ sờ hướng năng lượng dự trữ cơ giáp kia.

Một lát sau, lại sờ phía trung tâm năng lượng. (bạn nhỏ này thích sờ nọ kia à nha)

“Năng lượng không đủ? Làm sao đột nhiên lại không đủ được?” Dị năng giả kia nhìn số liệu cơ giáp mà đau xót, trong mắt hiện lên tia tuyệt vọng.

Hắn đã trọng thương, đằng sau còn có truy binh, nếu thuận lợi thông qua trùng động, có lẽ sẽ có quân cứu viện, nhưng bây giờ năng lượng hao hết, ngay cả năng lượng dự trữ cũng đột nhiên không thấy…

“A…” Một thanh âm xuất hiện giữa khoang điều khiển, dị năng giả đột nhiên phát hiện có cái gì cuốn lấy cái chân bị thương của mình.

Đây là một tiểu hài tử, đã mở mắt, tròng mắt tối đen không chớp nháy nhìn hắn, đột nhiên trên tay xuất hiện một vài xúc tu, cuốn chặt lấy dị năng giả này. (mình tưởng tượng thật giống phim kinh dị)

Mặc kệ là dị năng hay là máu đều nhanh chóng cạn kiệt, nam dị năng giả bi ai phát hiện mình không còn sức lực giãy giụa nữa rồi…



=================