Cả Người Đều Là Bảo

Chương 15: Sáng tỏ và xử lý

Phu nhân Locke nghe Thẩm Thu Thạch tuyên bố như vậy, trong lòng cực hận Ôn Duyệt.

Đúng là cái thứ con cái xuất thân từ gia đình nghèo nàn, chỉ biết dùng mấy thứ thủ đoạn đê hèn mất phẩm giá như vậy!

Địa vị hiện tại của Triệu Lăng Vũ như thế nào? Là anh hùng của cả Liên bang!

Dù cho lúc ấy Triệu Lăng Vũ xả thân cứu không phải là Thủ Đô Tinh, nhưng dạo trước truyền thông cùng liên bang liên tục đưa tin như vậy, cũng đủ để cho toàn bộ dân chúng nhớ tới sự tích của Triệu Lăng Vũ. Gia tộc Locke trước giờ tuy luôn đối chọi với Triệu gia, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ khách khí khiêm nhường Nữ nhân ngu xuẩn này lại chuyên đi làm chuyện ngược đời, lôi kéo con trai mình đi đến Triệu gia gây sự làm mất mặt không nói, bây giờ lại lôi kéo cả mình theo mất hết mặt mũi.

Bà có chán ghét Thẩm Thu Thạch tới cỡ nào đi nữa, cùng lắm cũng chỉ dám ở ngoài mặt chỉ cây dâu mà mắng cây hoè vài câu, vừa đủ liền thôi. Ôn Duyệt còn gan hơn cả bà, dám tìm người đến để gây chuyện với Thẩm Thu Thạch. Cô ta tưởng nơi này giống như cái giới nghệ sĩ của cô ta sao? Muốn hại thiên vương nổi tiếng thì chỉ cần tạo vài scandal liền xong?

Phu nhân Locke căm tức vô cùng trừng mắt nhìn Ôn Duyệt, ngay sau đó liền

thay đổi bộ mặt ôn hoà hướng về phía Thẩm Thu Thạch “Thu Thạch, dạo này chắc chị thấy áp lực lắm hả, cũng nên ra ngoài đi tới đi lui thả lỏng một chút, Triệu gia về sau còn cần chị chống đỡ đâu.”

Lúc này nếu phu nhân Locke dám xoay người bỏ đi, bảo đảm sẽ bị người khác tính kế bố trí ngay… Bà cắn chặt răng, dám đưa tay lôi kéo Nhậm Sinh, dẹp sang một bên vẻ mặt ghét bỏ, thay vào đó hiền lành tươi cười khen ngợi “Đứa bé này bộ dạng thật xinh xắn, làm người ta yêu thích không thôi.” Thẩm Thu Thạch cũng đoán trước được phu nhân Locke sẽ phản ứng như vậy, cũng khiến cho Ôn Duyệt bên kia trắng hết cả mặt. Nhưng mà đến nước này rồi, dù biết mình tính sai, Ôn Duyệt cũng chỉ có thể gắng gượng tiếp tục “Dì Triệu, dì đừng nóng giận, mọi người chỉ vì quan tâm đến thân thể của anh Lăng Vũ thôi. Hôm nay thấy dì vui vẻ như vậy, có phải chứng tỏ là sức khoẻ của Lăng Vũ có chuyển biến tốt phải không dì?”

Ôn Duyệt đầy mặt quan tâm, giống như vô cùng lo lắng cho tình trạng của Triệu Lăng Vũ.

Cô nàng thừa biết uy vọng của Triệu Lăng Vũ cao đến cỡ nào ở liên bang này, cho nên từ đầu tới cuối chưa từng chỉ trích Triệu Lăng Vũ câu này. Lúc trước ám chỉ Triệu gia về chuyện từ hôn, cô nàng cũng tận lực cố ý khiến lý do

hướng về chuyện bởi vì Triệu Lăng Vũ bị thương, không thể chiếu cố tới hôn sự này.

Thân thể Triệu Lăng Vũ bị thương tới vậy, đương nhiên không hơi đâu mà đi nhớ tới chuyện như hôn sự của bản thân mình, ngay cả kết hôn cũng không có khả năng nữa là. Cho nên lúc trước, dân chúng ghét bỏ là vì thấy kẻ mang dòng máu Kayi không xứng với Triệu Lăng Vũ, cũng vì thế mà ghét lây sang người đồng ý chuyện này là Thẩm Thu Thạch.

Lúc ấy suýt chút nữa là Ôn Duyệt đã thành công, nhưng cố tình vào giờ phút cuối Thẩm Thu Thạch lại ra tay huỷ hết tất cả.

Bởi vậy cho nên, lần này nhìn đến Thẩm Thu Thạch cư nhiên có thể vô cùng cao hứng đi dạo phố mua sắm cùng Nhậm Sinh, Ôn Duyệt mới mừng rỡ chớp lấy cơ hội.

Triệu Lăng Vũ hiện tại còn bệnh liệt giường, mà thân làm mẹ cùng với kẻ sắp sửa trở thành bạn lữ vốn dĩ nên túc trực bên cạnh chiếu cố y lại có hưng trí đi dạo phố, lại còn vẻ mặt tươi cười thoải mái như vậy… Ôn Duyệt tin chắc rằng chỉ cần tung việc này lên, cả Thẩm Thu Thạch lẫn tên Kayi kia đều sẽ bị mọi người chỉ trích.

Người mà dân chúng sùng bái chỉ có mỗi Triệu Lăng Vũ mà thôi, chứ không hề là Thẩm Thu Thạch, lại càng không phải là tên quỷ nhỏ Kayi kia.

Lời nói của Ôn Duyệt rất khéo léo,

không hề hỏi Triệu Lăng Vũ hiện tại như thế nào mà là hỏi thẳng tình trạng của Triệu Lăng Vũ có phải đã chuyển biến tốt hơn không… Thẩm Thu Thạch quả thực không biết nên khen nữ nhân này là thông minh hay là ngu xuẩn.

Rõ ràng là muốn mượn quan tâm cùng sự sùng bái của quần chúng đối với Triệu Lăng Vũ, gán cho nàng cái mũ tội danh con trai trọng thương không quan tâm chăm sóc lại ra ngoài vui chơi, những người hâm mộ Triệu Lăng Vũ biết được chắc chắn sẽ chỉ trích Thẩm Thu Thạch, cũng khiến những ai quan hệ tốt với Triệu gia có thành kiến Nhưng cô ta sao lại không chịu suy ngẫm lại, nếu con trai của mình tình huống chuyển biến ngày càng tệ, thân làm mẹ như bà làm sao có tâm tình ra ngoài chơi đùa chứ?”

“Từ lúc Lăng Vũ trở về từ tiền tuyến cho đến nay, cô chưa từng vào thăm gặp mặt nó lần nào thì phải? Sao hả, bây giờ mới sực nhớ tới hỏi thăm sao?” Thẩm Thu Thạch hỏi ngược lại.

Phu nhân Locke đứng bên cạnh quan sát, càng cảm thấy Thẩm Thu Thạch biểu hiện rất kỳ lạ… Mới đầu bà vẫn cho là Thẩm Thu Thạch vò sứt không sợ mẻ, nhưng mà bây giờ… Chẳng lẽ Triệu Lăng Vũ thực sự có hi vọng hồi phục?

Nếu thật sự là như vậy… vẻ mặt của phu nhân Locke trở nên âm u…

Tuy rằng Liên bang nhân loại vẫn luôn không

an ổn, cuộc chiến với dị tộc cơ hồ chưa bao giờ đình chỉ quá, nhưng Liên bang quá lớn đi, dù cho có vài tinh cầu có ý phản loạn, hay có vài tinh cầu bị đánh cướp cạn kiệt hay bị thế lực khác chiếm đóng, nhưng Thủ Đô tinh trước giờ bị xem như trung tâm của Liên bang vẫn luôn hoà bình an tường.

Hơn nữa, việc truyền tín hiệu giữa hệ thống liên lạc tinh tế mất rất nhiều thời gian, cho nên trận chiến lần này đưa ra trước mắt công chúng cũng chẳng qua chỉ là một ít số liệu vô nghĩa mà thôi. Kẻ thực sự quan tâm đến những anh hùng trong trận chiến cũng chỉ có số ít những người cảm thấy hứng thú với chiến tranh tinh tế.

Lần này Triệu Lăng Vũ nhận được uy vọng lớn như vậy từ dân chúng, phần lớn là nhờ sự tuyên truyền của Liên bang, vậy mà…

Nếu sớm biết Triệu Lăng Vũ không chết, gia tộc Locke của bà đã sớm nhúng tay can ngăn chuyện này rồi…

“Ôn Duyệt, cô rất muốn khiến tôi nói rằng thân thể của Lăng Vũ ngày càng tệ hơn đúng không? Xin lỗi đã để cô thất vọng, thực tế là bây giờ Lăng Vũ khoẻ hơn nhiều rồi.” Thẩm Thu Thạch nói thẳng.

“Tôi biết mà, Nguyên soái đại nhân chắc chắn sẽ không sao, cậu ấy là dị năng giả mạnh nhất của toàn Liên bang chúng ta.” Phu nhân Locke vờ lộ ra biểu tình mừng rỡ.

Bên kia

Ôn Duyệt sắc mặt trở nên tái mét, đám phóng viên mặt mày đều như tro tàn.

Bọn họ đa phần đều có một chút liên quan đến Ôn gia, có kẻ lại là cấp dưới của Ôn gia, lần này dùng mọi cách để trà trộn ẩn nấp ở trung tâm thương mại này, vốn chỉ định chụp mấy tấm ảnh để viết bài về chuyện phu nhân Locke đi dạo cùng Ôn Duyệt mà thôi Nhưng lại không ngờ nhận được Ôn Duyệt gửi cho ảnh chụp Thẩm Thu Thạch cùng với Nhậm Sinh đang vui vẻ mua quần áo, mới dám chạy tới chỉ trích Thẩm Thu Thạch…

“Dì Triệu, tình huống của anh Lăng Vũ như vậy… dì cũng đừng nói những lời trái sự thật như vậy nữa.” Ôn Duyệt lúc này chỉ có thể cố gắng phản bác lại, mà thực sự thì bản thân cô ta cũng không tin là Lăng Vũ có thể hồi phục.

Nếu Triệu Lăng Vũ thực sự có thể bình phục trở lại, vậy mấy ngày nay mình làm những chuyện này là vì cái gì?

“Di di, cô gái này thật đáng ghét! Cứ nhất định muốn thân thể Triệu Lăng Vũ càng ngày càng kém mới cảm thấy vui phải không?” Nhậm Sinh ban đầu không hiểu những người này muốn làm gì, nhưng nghe một lát cũng giống như hiểu được cái gì, bất mãn nhìn chằm chằm Ôn Duyệt.

Ôn Duyệt mới còn định mở miệng nói cái gì, bị lời này khiến cho nghẹn trân trối.

Nhậm Sinh không có ý định

bỏ qua cho cô gái này “Còn nữa, đừng có kêu anh Lăng Vũ hoài như vậy, tui nghe hông có vui!” Triệu Lăng Vũ thuộc về tui rồi, còn dám gọi anh ấy thân mật như vậy, muốn gì hả!

“Bốp bốp bốp.” Đột nhiên vang lên một trận vỗ tay, ngay sau đó liền xuất hiện một nam nhân cao lớn tuấn mỹ với đôi mắt như hoa đào từ ngoài bước vào, sau lưng còn có vài người đi theo.

“Nói rất đúng, Nguyên soái đại nhân có can hệ gì tới cô ta đâu? Loại người thích bắt quàng như vậy đúng là không biết viết hai chữ xấu hổ như thế nào.”

Nói xong, nam nhân lại ngoắt tay “Quản lý đâu, mau chóng tống cổ đám chuột nhắt này ra ngoài cho ta, à sẵn tiện cũng mời Ôn tiểu thư đi luôn, về sau nơi này không mở cửa kinh doanh với tiểu thư đây.”

“Vâng, Phương thiếu gia.” Những người đi theo sau nam nhân lập tức đáp lời, rất nhanh, đám phóng viên đều bị người của bọn họ đá ra ngoài, Ôn Duyệt cũng được ‘mời’ đi ra.

Nhìn Ôn Duyệt rời đi, Nhậm Sinh mới lén lút thu lại mấy cái căn tu của mình, mới nãy còn tính làm cho Ôn Duyệt mất mặt trước mọi người cơ, mà không thành… Thôi vậy cũng tốt, cậu vẫn nhớ rõ phải giấu kỹ thân phận của mình, không được để lộ ra chuyện mình là nhân sâm tinh.

Nhậm Sinh cứ tự cho là không ai thấy được động tác nhỏ của mình, nhưng Thẩm Thu Thạch với vị Phương thiếu gia kia đều thấy, cũng đều có chút ngạc nhiên.

Dị năng giả hệ thực vật thường hay tuỳ thân mang theo vài loại hạt giống của thực vật có tính công kích mạng để phòng thân, nhưng chưa từng thấy ai có thể thu phóng dị năng tự nhiên, không hề cảm nhận được một chút năng lượng dao động nào như vậy.

Hơn nữa, mới nãy rốt cuộc là thực vật gì, sao chỉ có mỗi cành mà không có cái lá nào?

Thẩm Thu Thạch âm thầm ghi nhớ điểm lạ thường này của Nhậm Sinh, bên kia Phương thiếu gia thì cho là đây là đặc thù của người Kayi “Triệu phu nhân, à cả anh bạn nhỏ này nữa, để hai người gặp phải phiền toái như vậy quả thực xin lỗi. Để đền bù, tất cả những chi phí của hai người tiêu dùng hôm nay cứ ghi vào trướng của tôi là được.”

“Tui hổng phải anh bạn nhỏ!” Nhậm Sinh bất mãn lầu bầu một câu, nếu so tuổi thì cộng hết nguyên đám người ở đây cũng không bằng một góc của cậu, sao ai cũng cảm thấy cậu nhỏ hết vậy?

Cứ chờ đi, chờ tui trở về hút thiệt nhiều tức nhưỡng, sau đó lớn lên thiệt bự cho mấy người coi!

“Vậy là cô bạn nhỏ à?” Phương Thành Quân đột nhiên sực nhớ, người Kayi giống như không phân giới tính “Xin lỗi, tôi không hiểu biết lắm về người Kayi.”

“A Nhậm không phải người Kayi.” Thẩm Thu Thạch cười tủm tỉm nói.

{Tfc

=================